chap 1

thời tiết ở seoul ngày càng lạnh, nhưng ở một nơi nào đó luôn có hình bóng một cậu trai trắng trẻo, thân hình siêu chuẩn và kèm theo đó là âm thanh của lưỡi giày trượt băng vang lên không ngừng. người ngoài nhìn vào cũng phải nhăn mặt vì những cú ngã. nhìn thằng bé cố gắng như vậy ai cũng ngưỡng mộ, ước mơ của cậu chỉ là được những giải thưởng và thành công chiếm lấy ước mơ lớn lao đó.

từng bước từng bước đi ra khỏi sân băng lạnh buốt, cơ thể cậu cũng quá quen với những cú ngã. cậu luôn bực tức vì những lỗi mà cậu mắc phải. một con người thích sự hoàn hảo và khép kín. 
lặng lẽ cởi bỏ những thứ trên người, quần áo, giầy đồ bảo hộ. xếp gọn gàng để vào balo mộ cách cẩn thận.

sân băng yên tĩnh, ánh đèn cũng lưu mờ và mất đi mọi thứ yên ắng khoảng lặng này đủ khiến cho người khác ngạt thở. đôi chân thon thả bước đi. chiếc áo khoác dày kia như muốn nuốt chửng lấy cậu.

'' aiss, thật không thể đùa được với thời tiết seoul này mà''

đôi bàn tay xoa xoa, hơi thở cũng thành những khói sương trắng. trên đường về dến nhà cậu ghé ngang một cửa hàng tiện lợi ở dưới khu chung cư mà cậu đang ở mua một ít đồ dùng linh tinh để dự trữ, đi vòng quanh cửa hàng thì cũng lựa xong một giỏ đầy, đến quầy thanh toán thì có cái gì đó hơi sai...

ừ đúng là sai thật bóp tiền đâu mất rồi. cậu loay hoay và cố nhớ lại. nó vẫn nằm trong tủ đồ ở sân tập, nhân viên và cậu nhìn nhau lộ rõ biểu cảm khó xử.

'' xin lỗi, phiền cậu cất chúng hộ tôi nhé. tôi để quên bóp tiền rồi...'' 

''không cần, cứ việc thanh toán cho tôi''

cậu nhìn xem ai lại sẵn sàng thanh toán hộ cho cậu. một chàng trai cao ráo thanh lịch tóc màu hạt dẻ, ánh mắt này rất hút người. giọng nói lại ấm áp nữa. tiếng két tiền được nhân viên đóng chặt và câu ''cảm ơn quý khách'' cũng vang lên. anh ta cứ tiến về phía trước và ra khỏi của hàng.

''cảm ơn anh, a-anh đợi một chút''

cậu loay hoay tìm kiếm giấy bút. nhìn bộ dạng này của cậu lóng nga lóng ngóng thật đáng xấu hổ. chàng trai đối diện bất chợt mà mỉm cười.

'' anh cứ viết vào đây thông tin liên lạc tôi sẽ gửi lại tiền là quà cảm ơn...''

anh ta cầm lấy tờ giấy và chăm chú ghi ghi viết viết.

'' của cậu đây''

''cảm ơn anh rất nhiều''_ tay cầm tờ giấy note chăm chú đọc từng câu từng chữ.
nét chữ này thật là rất dẹp, gọn gàng ngay ngắn.

" lee heeseung
sđt :1029 xxx xxx
chung cư teemee, phòng 278 tầng 7"

cậu càng đọc càng thấy quen thuộc, không lẫn vào đâu được là căn hộ kế nhà cậu. hàng xóm mới chuyển đến? sao cậu không có một chút ấn tượng gì cả. nhưng cậu phải nhanh chống về nhà mới được dù gì cũng trễ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

" hôm nay mệt thật đấy!"

cậu than vãn vì những việc xảy ra ngày hôm nay, chỉ như thế thôi cậu đã thấy rất đen đủi và khó chịu. cậu phải nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và những thứ trên người để vào tắm, dù gì ngày tập hôm nay cũng nặng hơn bình thường rất nhiều. chiếc áo được cởi bỏ làng da trắng trẻo, cùng với bờ vai chắc chắn chỉ như thế thôi đủ khiến cho cả tá người phụ nữ khác ganh tị.

tắm xong thoải mái hơn nhiều, cậu lấy khăn lau tóc cho khô. vì chẳng muốn cảm lạnh đâu một người luôn chú ý đến tiểu tiết và kĩ càng như thế thì cậu không muốn bị bệnh một chút nào đâu. một tay dùng khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại

/ bạn có một tin nhắn từ số lạ /

xin chào tôi là người ở cửa hàng tiện ích lúc nảy, cảm ơn anh vì việc này tôi sẽ cố gắng gửi tiền lại cho anh vào ngày mai. cảm ơn và buổi tối an lành.

/đã xem/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top