Chap 3

Ngọt ngào đầu môi
Chap 3

"Gì-ưm..."

Hắn lại gần em rồi hôn lên môi em. Mút nhẹ cánh môi rồi lại buông ra, còn liếm láp miệng sau khi làm xong.

"Dù sao thì chẳng phải em chán ghét nơi đó sao. Tới đây tôi sẽ yêu thương lo lắng cho em."

Bàn tay hắn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, giọng nói càng nói lại càng lạnh thấu xương khiến Mikey rùng mình vì sợ. Đang lúc nghẹn cả thở như thế bỗng bụng em reo lên âm ĩ. Mikey đỏ mặt cúi gầm, hắn bật cười đứng lên đi vào bếp. Em lén lút nhìn hắn lấy con gà trong tủ lạnh rồi chặt rất nhẹ nhàng. Mikey lại chở nên mơ màng vì đầu đau như búa bổ. Gương mặt bị băng bó cũng chở nên tê dại, em nằm trên nền đất lạnh ngủ gục.

Chẳng bao lâu đã mơ màng tỉnh dậy, đúng lúc hắn ở trước mặt em đưa tay định làm gì đó. Theo bản năng em lùi lại ôm đầu, la lên đừng đánh. Hắn chợt khự lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng bế em lên.

"Nền đất lạnh lắm, ăn một chút tôi sẽ đưa em lên phòng ngủ."

Mikey bị bế lên liền vội vàng ôm lấy cổ hắn. Một người 56 kg như em mà hắn bế một tay nhẹ như không. Em đang định cầm muỗng thì bị hắn cầm trước.

"Tôi t-tự..."

Nụ cười hắn chợt tắt cùng nhíu mày. Mikey đành há miệng để hắn đút. Lỡ hắn điên lên giết em thì chết. Ủa chẳng nhẽ lại sống! Cứ thế hắn một muỗng em một muỗng, tô cháo vơi một nửa thì em cũng no không muốn ăn nửa.

"Ăn đi, tôi không muốn nuôi một đứa gầy nhom như thế đâu."

Rõ ràng tôi bị anh bắt về mà.

Đương nhiên Mikey chỉ nghĩ không dám nói. Bị bắt ăn hết tô cháo chỉ còn muỗng cuối cùng thì Mikey đã no đến thở óc ách, mím đầu muỗng nuốt không vào. Em vốn dĩ chỉ nghĩ đói mới đáng sợ, ai ngờ no đến muốn nôn cũng đáng sợ. May thay hắn giúp em ăn muỗng đó.

Em lại bị hắn lôi ra ghế sofa xem ti vi vì no chưa thể nằm được. Lúc này em buồn ngủ đến hai mắt nhíu lại cứ như thế gật gù kết quả lại tìm được cái gối thịt người hơi cứng nhưng lại rất êm. Hắn bất đắc dĩ đành để em ngủ ngồi cho tiêu bớt rồi mới đưa em phòng.
.
.
.
.
.
Em bị đánh thức bởi tiếng thét thê thảm của một tên đàn ông trung niên. Gã đang bị Draken tra khảo về tài liệu bí mật. Mặc dù cách nhau một tầng, tầng em đang ngủ là tầng một cách tầng trệt rồi mới đến tầng gầm nhưng vì tiếng thét quá lớn vẫn nghe thấy. Mikey sợ nhưng vẫn tò mò lén nhìn xuống ở cửa tầng hầm. Lúc này gã đàn ông kia gần như sắp ngất nên không còn sức la nữa. Đang chăm chú muốn nhìn kĩ thì hắn lại quay đầu lại khiến em lập tức đứng lên định bỏ chạy nhưng đến cầu thang thì lại bị ngã sấp mặt. Draken đang bực mình mà cũng phì cười, đỡ em dậy.

"Đau rồi sao?"

Mikey đau ứa nước mắt xoa cầm. Mấy ngày nay bao nhiêu sự việc làm em hoảng sợ bị dồn nén cứ thế theo nước mắt rơi lã chả. Draken ngưng cười nâng em lên nhưng vì người dính toàn máu nên không ôm vào lòng. Hắn cởi bao tay xoa cầm em.

"Thôi nào, cái đau mất nè. Đừng khóc, đừng khóc. Em còn khóc nữa là tôi khóc theo đấy."

Nói một đằng nhưng mặt một nẻo chọc Mikey cười. Thấy em chịu cười hắn liền cười theo giúp em lau nước mắt. Hôn một cái lên má còn tiện cắn một cái nhẹ.

"Từ chiều đến giờ mới chịu cười một cái, cười lên xinh hẳn ra."

Mikey né khỏi hàm răng hắn, bĩu môi. Hắn để em ngồi đó xử lí kẻ dưới hầm, rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi mới ôm em lên tầng. Mikey dần có thiện cảm với hắn cảm thấy ở đây cũng không tệ mấy. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua em đã vội gạt đi.

Biết đâu hắn chỉ hứng thú tạm thời, khi hắn chán rồi sẽ giết mình thật thảm thì sao.

Mikey nằm suy nghĩ mặc kệ hắn ôm mình được một lúc lại mơ màng ngủ.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Mọi việc cứ như được lập trình lập đi lập lại nhiều lần. Buổi sáng hắn sẽ dậy trước nấu bữa sáng rồi gọi em dậy, giúp em thay đồ vệ sinh cá nhân. Sáng đầu tiên Mikey còn tưởng mình phải vào căn phòng tanh tưởi đó nhưng may thay trên tầng một cũng có phòng tắm và nhà vệ sinh.

Hai người sẽ vừa ăn vừa xem tivi. Tám giờ hắn sẽ đi làm, trưa lại về làm cơm, ăn xong dỗ Mikey ngủ lại ra khỏi nhà chiều sẽ về. Chín giờ hắn sẽ lại bắt em đi ngủ, nhiều lúc Mikey sẽ bị tỉnh giấc vào nửa đêm nhưng em không xuống nữa mà nằm yên trên giường. Thường sẽ lại ngủ, nếu hôm nào không ngủ được thì lại ghé mặt xuống cầu thang nhìn, tai hắn rất thính nên sẽ nghe được tiếng động, xử lí xong việc rồi lên với em.

Mikey đã nắm được lịch trình của hắn liền lập ra kế hoạch. Vì buổi sáng hắn đi ít thời gian hơn buổi chiều nên em sẽ chốn đi vào buổi chiều. Em quyết định sẽ đi vào hôm nay. Hôm nay hắn về trễ hơn còn ngà ngà say nên mua đồ ăn ngoài. Quả nhiên là khi em vừa giả bộ ngủ thì hắn đã đi. Để chắc chắn hơn khi nghe tiếng đóng cửa em đợi nửa tiếng sau mới mò xuống. Tất nhiên là cửa vẫn khoá chặt. Mikey chạy vào bếp kiếm con rựa khó khăn chém ổ khoá. Thật lâu sau ổ khoá mới hỏng. Em mừng rỡ mở cửa.

Nhưng....cánh cửa vừa mở gương mặt em đã trở nên trắng bệt. Hắn đứng dựa vào cây cột hút thuốc, đôi mắt rũ xuống nhìn thiếu niên đang hoảng sợ, run rẩy lùi lại.

"Tôi nhớ đã dặn em nên ở yên trong nhà. Hay là... em nhớ thằng anh yêu quý vội từ nước ngoài trở về tìm em? Em nhớ nó sao? Nhớ cái thứ bẩn thỉu trong quần nó sao?"

Mặc dù hắn không nói lớn chỉ chầm chậm nói nhưng lại lạnh thấu xương, gương mặt hiện lên đầy vẻ tàn ác.

"À nếu không thì...em đang nhớ thằng khốn may mắn thoát được một mạng kia à? Sao thế? Sao mặt lại tái như thế?"

Hắn từ từ từng bước từng đến gần.... chát! Cú tát như trời giáng xuống gương mặt trắng nõn chỉ vừa bớt tím từ ba ngày trước. Em lảo đảo ngã xuống đất, đôi môi run rẩy. Thì ra hắn luôn dụ dỗ em hành động trừng phạt một lần để em không dám tái phạm.

"Nhìn tôi."

Mikey run sợ nhìn gương mặt tối sầm, hắn đóng cánh cửa lại. Đi đến ngồi xổm trước mặt em, tay hắn vừa đưa lên em đã sợ hãi che mặt nhưng hắn không đánh chỉ vuốt ve chỗ vẫn in bàn tay to lớn của hắn.

"Xin lỗi vì làm em đau nhưng tôi thật sự chỉ muốn giữ em lại thôi."

Draken ôm người vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia. Nhẹ hôn vào môi em, một tay bỗng luồng vào áo em xoa nắn điểm hồng nhô trước ngực. Mikey hoảng sợ cầm tay hắn lại.

"Đ-đừng mà...hức"

"Mikey...từ nay em chỉ thuộc về tôi thôi..tôi sẽ yêu thương và bảo vệ em hết sức."

Nói rồi lại hôn em nhưng lần này lại hôn sâu hơn. Cái lưỡi hắn luồn vào trong càn quét hút hết dịch trong miệng em. Mikey bị đảo đến đầu óc xoay vòng quên cả thở. Hắn vừa dứt ra em liền thở hồng hộc.

"Có được không?"

Vừa bị tát một cú rất đau nhưng vì tất cả hành động dịu dàng cả tuần nay khiến Mikey gần như quên mất, e thẹn gật đầu. Có lẽ đây là người đầu tiên đối xử với em nhẹ nhàng, dịu dàng như thế. Hắn nhếch mép, bế bỗng em lên. Mikey giật mình ôm cổ hắn, hai chân bám chân vòng eo kia. Hắn bế em đung đưa lên phòng, không quên đóng cửa rồi đặt em lên giường.

Hắn cởi phang cái quần tuột lên tuột xuống kia. Mikey ngại ngùng che lại, hắn kéo chân em ra, hôn lên trán, lên mũi, lên môi, lên cầm, lên yếm hầu, lên xương quai xanh, rồi ngậm lấy đầu ti.

"Ưm a~ lạ quá...ngừng a..đ-đừng mút ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top