Chương 3
Ôi vãi.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy thì đã 6h30 rồi, nhanh lên không thì sẽ muộn mất. Ra ngoài phòng khách thì tôi thấy hai hộp xôi trên bàn, chắc là mẹ tôi mua cho Quang Minh một hộp.
Xuống sảnh thì đã thấy cậu ta chờ rồi. Tôi ra đưa hộp xôi cho hắn " Xin lỗi! ". Nó thãn nhiên trả lời " Xin lỗi về việc gì ?". Nó giả ngu hay ngu thật vậy " Xin lỗi vì đã để mày chờ ". " Không sao tao cũng vừa mời xuống mà ". Trên đường đi chúng tôi không nói gì, đến gần trường thì tôi bảo " Không ngờ mày lại chịu chở tao đấy ". " Bất ngờ lắm à ". Nó nhếch mép đáp.
" Đúng vậy ".
Khi đến trường mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi, vì sao? Vì tôi đi chung với hotboy chứ sao nữa. Tôi mặc kệ rồi đi lên lớp, đang đi thì có một cánh tay ở đằng sau khoác vai tôi. Đó là Khánh Hạ cô bạn cùng bạn của tôi.
" Nay bạn tôi được người đẹp đèo đi học à? " Nó nói bằng giọng trêu chọc. " Do mẹ tao nên tao mới phải đi với nó thôi ". Tôi cay cú đáp, nếu không tại mẹ thì tôi có thể làm một người bình thường rồi.
Chuông vào lớp
Khi có chuông tôi mới nhớ rằng là tôi quên làm bài tập. Ôi chết tôi rồi, nếu tôi chưa làm mà bạn cùng bàn làm rồi thì còn đỡ đúng không mọi người đây nó cũng chưa làm luôn. Khổ cái đây là bài tập môn Toán mà thầy Toán đang ghim tôi nữa, lần này thì tôi chết chắc rồi.
Thầy vô tôi và Hạ Anh chỉ biết niệm phật nhưng đều vô ích. Thầy đến bàn tôi kiểm tra đầu tiên. Kết quả là tôi cùng Hạ Anh bị phạt đứng góc lớp. Khi đứng tôi thấy Quang Minh đang cười cười nói nới gì đó với Gia Khiêm, đó là bạn cùng bàn của cậu ta. Từ góc này nhìn Quang Minh như một người khác đẹp trai hơn rất nhiều, tôi đang bị thu hút bởi sự đẹp trai đó thì nó quay ra nhìn tôi. Tôi giật mình, di chuyển ánh mặt ra chỗ khác.
Cuối giờ tôi và Hạ Anh bị phạt trực nhật. Nó than " Ôi trời thầy có còn là con người không vậy, sao lại bắt hai đứa con gái chân yếu tay mềm, trực hết cái hành lang vậy ^^ ". Nó an ủi nó " Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi " Cụ thể là ổn lòi lìa. Nay tôi đi học với Quang Minh nên khi tôi bị trực nhật nó sẽ phải ở lại chờ tôi, tôi cũng không biết khi chờ tôi thì nó đã đi đâu.
Trực xong tôi cùng Hạ Anh lết cái xác xuống nhà xe thì chỉ còn mấy chiếc xe của các anh lớp trên ở lại tập bóng rổ. Tôi đang đứng tám với Hạ Anh thì bóng dáng cao lớn của Quang Minh tiến vào bên cạnh là Gia Khiêm. Lên xe đi về, trên đường tôi tôi hỏi " Nãy giờ mày làm gì á ". " Chơi bóng rổ " nó lạnh lùng đáp. Tôi im lặng, một hồi sau nó nói " Trực nhật vui không ". Vui cái đầu mày á " Vui lắm " tôi bất lực đáp . Đến nhà tôi nói " Nào rảnh tao mời mày nước coi như là cảm ơn, tạm biệt! ".
Lên nhà tôi không thấy ba mẹ và em trai đâu cả, chỉ thấy một bức thư để trên bàn. " Ba mẹ và em con đi đám cười, con qua nhà Quang Minh ăn cơm nhé, ba mẹ nói với cô chú rồi ". Tôi bất lực với cái nhà này ròi.
Tắm rửa xong xuôi định qua nhà Quang Minh thì nghe tiếng gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top