-Chuyện của đôi ta-[FushiIta]
10 năm sau, bệnh viện Quốc Tế ST. Luke
''Reng...Reng...Reng Alo Bác sĩ pháp y Fushiguro có ở đó không ?Có một ca tử vong vừa được chuyển đến.''Đầu dây bên kia nói.''Tử vong thì gọi tôi làm gì ? Gọi cho phía gia đình nạn nhân chuẩn bị hậu sự đi chứ, nay tôi xin nghỉ phép để đi họp lớp mà'' Megumi càu nhàu
-Xin lỗi bác sĩ nhưng chúng tôi phát hiện Seduxen [thuốc ngủ liều mạnh] ở trong phòng nạn nhân nhưng trên cơ thể nạn nhân lại có rất nhiều vết thương do dao và súng đ-
''Được rồi tôi đang tới, bớt lắm mồm đi''Megumi có vẻ nóng tính, đơn giản vì trong buổi họp lớp ngày hôm nay, cậu sẽ cầu hôn Yuji, dù sao thì cũng đã 10 năm rồi,10 năm cậu đơn phương 1 người, nghe có vẻ lãng mạn quá nhỉ. Nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong tay mà Megumi không nhịn được suy nghĩ về tương lai ..
Phòng khám nghiệm tử thi
Vừa đến bệnh viện, cậu nhanh chóng thay đồ đeo khẩu trang rồi bước vào căn phòng. Vì là phòng khám nghiệm tử thi nên mùi của nó chẳng những không dễ ngửi lại còn có mùi rất rất kinh khủng [ thuốc khử trùng]. Dù đã gắn bó với nghề này 6,7 năm nhưng cậu vẫn không thể nào thích nghi được với cái mùi mà cậu cho rằng :''Cái mùi này như mùi của lão cha tôi vậy [Toji]!''Một xác chết nằm gọn gàng với tấm khăn trắng che mặt. Để ý đến phần tay nạn nhân, cậu bất ngờ khi thấy chiếc vòng tay Yuji hay đeo *chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi* tự trấn an bản thân. Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc ngoài căn phòng, từ lúc đến đây cậu đã thấy rất nhiều cảnh sát vây kín, người thì khóc người thì cúi gầm mặt như không chấp nhận sự thật. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Cho đến cái lúc người trợ lí bên cạnh nêu sơ qua về lai lịch nạn nhân:
Họ tên :Itadori Yuj-
Bụp- tiếng động lớn thu hút người trợ lí. Bác sĩ đang quỳ sụp dưới đất, đôi mắt thất thần, khoé mắt long lanh....Cậu khóc thật rồi..Tại sao chứ, tại sao lại là cậu ấy chứ. Đôi mắt dán chặt dưới mặt đất , đồng tử co rút lại, 1 chút hi vọng cuối cùng, cậu bật dậy giở tấm khăn trắng ra, mong rằng người trong đó không phải là cậu mà là-
Mất tất rồi, giờ cậu chẳng còn gì để mất nữa cả. Yuji nằm dưới tấm khăn cơ thể cùng khuâon mặt bị đâm bỏi hàng tá nhát dao, mạn sườn còn bị đánh gãy nát . Chân và tay còn bị cắt nát, thấy cả xương trắng phía dưới...Megumi lúc này suy sụp tới mức không còn được ổn định, tự tát hay cào cấu cơ thể đến mức rớm máu chỉ mong rằng... mong rằng đây chỉ là mơ, Tỉnh dậy nào thoát khỏi giấc mơ này đi. Đúng lúc, Megumi đang càm con dao khám nghiệm lên, cắt mạnh vào cổ thì Nobara nhận tin chạy tới, ôm lấy cậu thần hồn không còn ổn định nữa. Cậu ôm cô mà khóc, khóc như trẻ con mất kẹo hoặc ...còn hơn thế nữa, cảm giác mất người thương như trượt chân vào hố sâu của tuyệt vọng , Nobara cũng chẳng còn bày ra dáng vẻ mạnh mẽ nữa mà thụp xuống, những dòng nước mắt trực chờ, nhẫn nhịn nãy giờ thi nhau chảy xuống gò má thiếu nữ xinh đẹp. Nỗi đau như thi nhau dằn xé trái tim. Thật sự lúc đó cô đang đi lựa váy cưới cho Megumi và Yuji vì cô biết rằng hôm nay, Megumi sẽ bày tỏ lòng mình. Mãi đến cái lúc các đồng nghiệp của em gọi đến cô mới hay tin , cậu đã mất, chẳng những thế còn bị hành hạ...hơn 20 vết đâm vào vùng ngực, 8 dấu vết bị súng bắn, tứ chi bị chặt gần đứt rời.....lại còn hức ..hức bị cưỡng hiếp dã man. Cô coi Yuji như một người em vì bố mẹ cô đều mất sớm, họ hàng không ai chịu gánh thêm 1 cục nợ nên cô bị đẩy vào cô nhi viện, ở đó là lần đầu cô gặp Yuji, em cũng có bố mẹ nhưng mất trong một vụ mưu sát, đến cả cảnh sát cũng bó tay, từ đó em nuôi ước mơ trở thành cảnh sát. Sau khi bố mẹ mất, em ở với ông nhưng ông cũng mất cách đây 2 tuần, không ai chịu nuôi nên em mới bị đẩy vào cô nhi viện và ở đây, em gặp cô, em cũng dần mở lòng và coi cô như 1 người chị gái. Rồi đến cái ngày cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi, cả 2 tuy buồn nhưng cũng phải cố nuốt nước mắt vào trong để đối phương không lo lắng, hẹn ngày gặp lại nhưng kể từ lúc đó, họ bạt tin nhau. Mãi đến năm cấp 2, họ mới gặp lại nhau...
Cái ngày tưởng chừng phải là ngày hạnh phúc nhất đời em lại là cái ngày họ mãi mãi không thể ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của cậu thiếu niên năm đó nữa. Đám tang của em được diễn ra ngay sau đó, rất nhiều người đến viếng thăm, thương tiếc cho em...Một hai tháng sau, cảnh sát mới tóm gọn được tên hung thủ khi hắn đang nhắm đến một cậu trai . Nhìn tên hung thủ đã khiến cho em ra đi mãi mãi, Megumi và Nobara không thể giữ được bình tĩnh mà lao lên đấm mạnh vào mặt hắn, hai người còn định sẽ giết hắn ở đây may là có cảnh sát ngăn lại, không thì không biết họ sẽ làm điều gì kinh khủng với hắn. Các đồng nghiệp cũ của em cũng tức giận lắm nhưng họ làm gì được chứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hung thủ đó bước vào phòng thẩm vấn với khuôn mặt nhởn nhơ, không có chút hối tiếc hay hối hận . Ngồi lên chiếc ghế thẩm vấn, trước câu hỏi về động cơ của hắn, hắn chỉ cợt nhả trả lời :''Thích thì làm thôi ~''. Không giữ được bình tĩnh, họ chỉ muốn lao vào đấm chết tên đó để trả thù cho em nhưng liệu làm xong thì em có vui không. Cuối cùng, hắn bị kết án tù chung thân trước toà nhưng đối với họ thế này vẫn quá nhẹ nhàng họ muốn hắn sống không bằng chết...
Nhiều năm trôi qua, Megumi vẫn không thể nào quên được hình bóng cậu thiếu niên ấy, cuối cùng, cậu để lại một lá thư cho Nobara rồi cầm lọ tro cốt của cậu, lái xe tới bờ biển mà cậu thích nhất. Nhớ lại lúc đó, cậu và em từng vui chơi trên bãi biển này ngắm hoàng hôn nhưng giờ chẳng còn gì nữa, em mất rồi, cậu cũng chẳng còn dáng vẻ thời niên thiếu đó nữa. Nhớ lại kí ức đó chỉ làm nước mắt cậu rơi nhiều hơn thôi, đôi mắt chứ đầy hi vọng ngày nào giờ đậy hiện rõ vẻ thiếu sức sống, hốc hác đến lạ. Có vẻ cậu cũng chẳng còn thiết sống nữa, mất em, cậu cũng mất tất cả rồi. Mấy năm nay cậu chỉ sống với nỗ dằn vặt, tình yêu đơn phương mãi chẳng được đáp lại. Ngắm nhì khung cảnh hoàng hôn, nó vẫn đẹp sao, cậu vẫn ở đây còn em đi đâu rồi. Mặt trời bắt đầu ngả bóng, màn đêm buông xuống thật rồi, đứng dậy, cậu cầm hũ tro cốt lên, dặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó rồi nhẹ nhàng bước xuống biển. Vùa đi, cậu vừa trò chuyện với ''em''
- 3 năm rồi đó , sao cậu không về đi . Tôi chờ cậu 3 năm rồi đấy. Cậu có nhớ năm xưa , cũng ở nơi này, cậu và tôi đã từng hứa gì không, cậu nói rằng nếu ai thành công trong ước mơ của mình trước thì đối phương phải chấp nhận 1 yêu cầu mà. Giờ tôi thắng rồi, cậu trở lại đi ...chỉ thế thôi cũng được.
Lấy chiếc nhẫn 3 năm trước cậu từng có ý định tặng em, một chiếc cậu đeo lên tay, còn 1 chiếc cậu thả vào trong hũ cho cốt của em như tín vật định tình . Đôi mắt cụp xuống như chấp nhận sự thật rằng Em đã mất rồi Không thể trở lại bên cậu nữa. Nói những lời cuối cùng, cậu cùng em dần chìm xuống đáy biển, kết thúc chuyện tình còn dang dở của đôi ta.
Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó, ở con đường mà tôi yêu em. Kiếp sau, xin em đấy hãy đợi tôi...dù bất cứ giá nào nhé, Người tôi yêu!!
- Không bên nhau cũng được nhưng xin đừng Âm Dương cách biệt. -
Bye bye. End ròi. Có ngọt hơm ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top