Ông nội

Ông nội ra quyết định trong một buổi chiều trời xám:

"Về nhà. Từ giờ không được phép gặp con bé đó nữa."

Anicha không nói gì. Chỉ gật đầu, mắt đỏ hoe, tim như ai bóp nghẹt. Cô biết... ánh mắt ông hôm đó lạnh hơn bao giờ hết. Lời ông là mệnh lệnh, và... Pey cũng không còn ở lại. Em được cử đi công tác, rất xa, điện thoại bị giữ lại, liên lạc cắt hoàn toàn.

Ba ngày đầu, Anicha không ăn được gì. Dù chỉ một muỗng cháo cũng thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Đôi mắt thâm quầng, tóc rối bời, giấc ngủ đầy chập chờn. Người làm trong nhà thấy cô gầy rộc đi, gương mặt tiều tụy, dáng đi lảo đảo như thể linh hồn chẳng còn đâu.

Ngày thứ tư... Anicha không xuống ăn sáng.

Người làm gõ cửa không có tiếng trả lời. Khi họ vào được phòng, cô đang nằm đó, chăn rơi khỏi người, môi khô nứt nẻ, má đỏ ửng vì sốt, trán nóng hổi, cơ thể lạnh toát.
Người làm hoảng loạn gọi ông nội.

Anicha sốt cao. Gọi tên một người trong mơ, giọng khản đặc:

"Pey... đừng đi... đừng bỏ chị lại..."

Ông nội ngồi sững trong phòng bệnh, tay run lên khi bác sĩ nói:
"Cháu bé kiệt sức. Suy nhược cơ thể, mất nước, sốt cao. Nếu còn chậm chút nữa, sẽ nguy hiểm đến tim."

Ông lặng im. Ánh mắt già nua chợt hiện lên vết rạn nứt khó thấy. Ông chưa từng sợ mất gì nhiều như lúc này.

Chiều hôm ấy, khi Anicha vẫn chưa tỉnh, ông cầm điện thoại gọi ra ngoài. Giọng khàn khàn như gió đêm:

"Đưa con bé đó về... bảo nó về ngay trong đêm."

Điện thoại reo giữa đêm.

Pey bắt máy, vừa nghe thấy giọng ông nội, tim em chợt lặng đi.

"Về đi. Nó bệnh... nặng lắm."

Không một lời hỏi thêm, không cả dám hít thở sâu, Pey lao ra sân bay, chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài chiếc áo khoác mỏng trên người. Suốt quãng đường dài hàng trăm cây số trở về, em ngồi yên, hai tay siết chặt vào nhau đến bật máu. Đầu ngón tay bấm vào da như thể muốn giữ lại chút cảm giác thực để không phát điên.

Trong lòng Pey chỉ có một hình ảnh: gương mặt Anicha nhợt nhạt, môi khô, thân hình gầy gò mà em từng ôm vào lòng mỗi đêm...

Về đến nơi, không kịp chào ai, Pey lao đến bệnh viện. Bác sĩ đứng chờ sẵn trước cửa, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Cô Anicha sốt cao, mất nước, kiệt sức. Nhưng điều khiến chúng tôi lo hơn... là tinh thần cô ấy đang rơi vào tuyệt vọng. Giống như... cô ấy không muốn tỉnh lại nữa."

Trái tim Pey như bị ai siết chặt.

Em không nói gì. Chỉ gật nhẹ rồi bước thật nhanh vào phòng.

Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Cô gái của em đang nằm đó, yếu ớt đến mức mỗi hơi thở cũng mong manh như chỉ cần một cơn gió lướt qua là sẽ cuốn đi mất.

Pey đứng sững lại. Bờ môi em run run. Rồi người nhà lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chỉ còn em và người con gái em yêu bằng cả sinh mệnh.

Pey bước thật chậm, ngồi xuống mép giường, đưa tay run rẩy chạm vào bàn tay Anicha.

"Chị..."

Giọng em nghẹn lại, nấc lên một tiếng.

"Vợ ơi... em về rồi đây..."

Ngay khoảnh khắc ấy.

Một chút, chỉ một chút thôi — hàng mi cong của Anicha khẽ run. Hàng lông mày nhíu lại như đang cố nhíu giấc mơ dở dang. Đôi môi khô hé ra một từ yếu ớt:

"Pey..."

Pey không kìm nổi nữa. Em gục đầu xuống cạnh gối, nước mắt rơi ướt cả tay Anicha. Một tay nắm lấy tay Anicha, tay còn lại vuốt lên trán chị thật dịu dàng.

"Em đây"

Anicha không mở mắt hẳn, nhưng đôi môi lại mấp máy, như nghe thấy giọng em nên khẽ nghiêng đầu về phía Pey, tựa như muốn rúc vào lòng em như mọi lần.

Pey xót, đến đỏ cả mắt. Em nằm hẳn lên giường, kéo chăn lại, ôm lấy Anicha thật nhẹ, thật chặt. Dán mặt mình vào trán chị, thì thầm:

"Vợ ơi, dậy nào..."

Bất chợt, thân thể nhỏ nhắn trong lòng Pey khẽ cựa. Rất nhẹ. Rất chậm. Nhưng là có.

Anicha như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão mịt mùng, gương mặt xanh xao, lồng ngực thoi thóp. Nhưng dù trong vô thức, chị vẫn... phản ứng với hơi thở em.

Mùi hương của Pey, cảm giác da thịt thân quen áp vào, bàn tay dịu dàng vẫn vuốt lưng chị—tất cả như thắp lại chút ấm áp le lói cuối cùng trong giấc mê dài đằng đẵng.

Mí mắt Anicha khẽ động, hàng mi run rẩy.

Pey nhận ra ngay. Em siết nhẹ tay, nghiêng người thì thầm, giọng dịu đến mức trái tim cũng đau nhói theo:

"Vợ ơi... có em đây rồi... đừng ngủ nữa nha... mở mắt ra nhìn em đi..."

Mắt chị chưa mở hẳn, nhưng khuôn mặt vốn nghiêng một bên, giờ lại chậm rãi nhích gần hơn. Như một thói quen ăn sâu vào tận xương tủy—chị rúc vào ngực em, tìm hơi ấm, tìm bình yên.

Tim Pey đập dồn dập. Em không kìm nổi mà cúi xuống hôn lên trán chị, chạm vào làn da đang nóng ran vì sốt, khẽ rơi nước mắt:

"Chị cảm nhận được đúng không...? Là em mà... là người yêu của chị đây..."

Lúc ấy, gió từ cửa sổ lùa vào, rèm cửa lay động khe khẽ, yên bình như thể thời gian đang dừng lại cho hai người.

Anicha thở khẽ. Đôi môi nứt nẻ mấp máy. Tiếng nói nhỏ như hơi gió lướt qua nhưng Pey nghe rất rõ:

"...Pey..."

Chỉ một từ. Chỉ cần một tiếng gọi. Mà cả trái tim Pey như vỡ ra.

"Em đây... em ở đây rồi..."

Pey vùi mặt vào vai chị, nước mắt không kìm được, thấm cả gối, thấm cả tóc chị.

Anicha vẫn chưa mở mắt. Nhưng đôi môi cong cong lên rất nhẹ—rất mờ—rất yếu. Nụ cười mong manh của một người đã dốc hết sức lực chỉ để gọi tên người mình yêu.

Pey nắm lấy tay chị, áp vào má mình, thì thầm:

"Đừng bỏ em... được không chị...? Chị muốn gì cũng được... nhưng đừng rời xa em..."

Anicha khẽ cựa mình lần nữa. Mí mắt hé mở trong ánh sáng dịu dàng rọi vào từ khung cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên từng nhịp một như tiếng trái tim nhỏ của Pey vẫn kiên trì ở lại vì chị.

Người đầu tiên chị nhìn thấy... là em.

Pey ngồi đó, tay vẫn nắm tay chị, mái tóc hơi rối, hốc mắt thâm quầng, gương mặt gầy đi thấy rõ. Nhưng ánh mắt em—vẫn dịu dàng đến lặng người, ánh lên như vừa nhìn thấy điều quý giá nhất trần đời.

Anicha mấp máy môi. Giọng khàn khàn, yếu ớt như gió thoảng:

"...Pey..."

Tiếng gọi ấy khiến trái tim em như ngừng một nhịp.

Pey lập tức cúi xuống, áp trán vào trán chị, hôn nhẹ lên mí mắt đang mỏi mệt, hôn lên má, rồi lên đôi môi khô khốc ấy—rất khẽ... như sợ chị vỡ tan ra trong tay.

"Em đây. Em ở đây rồi, vợ ơi..."

Anicha ngơ ngác nhìn em, chớp mắt mấy lần như không tin. Rồi mắt chị đỏ hoe. Chị không nói gì về cơn sốt, không hỏi chuyện mình, chỉ nhìn kỹ gương mặt Pey, rồi thều thào, thổn thức:

"...Sao lại gầy thế này..."

Pey khựng lại. Trái tim em như bị bóp nghẹn lại vì một câu đơn giản ấy.

"Không sao..." – Pey thì thầm, cúi xuống hôn lên trán chị thêm một lần, "chị cũng gầy lắm rồi..."

Anicha chậm rãi đưa tay lên, ngón tay run run vuốt nhẹ má Pey, rồi mím môi. "Chị nhớ em... nhiều lắm..."

Em không nói gì. Chỉ gật đầu, hôn lên từng ngón tay chị đang run rẩy, ôm lấy cả bàn tay ấy đặt lên ngực mình.

"Chị yêu em mà không chịu nói sớm hơn. Làm em sợ muốn chết."

Anicha cười khẽ. Vẫn mệt, vẫn yếu, nhưng có một thứ đã quay về rồi—ánh sáng trong ánh mắt chị, dịu dàng và nồng nàn đến nghẹn thở.

Pey vẫn ôm lấy chị, chạm môi từng chút một vào má, vào trán, vào cổ, vào ngón tay... từng cái hôn như gắn vào người chị một lời thề lặng thầm.

"Chị không được ốm như vậy nữa đâu. Chị mà còn gục ngã... em không biết sống kiểu gì nữa."

Anicha khẽ cười yếu ớt. "Vậy chị sống... để yêu em, được không?"

Pey cắn môi, rúc mặt vào cổ chị, gật đầu liên tục. Môi vẫn kề bên má chị, hôn hoài, hôn mãi, dịu dàng như từng cơn gió xoa dịu bão giông.

Trong căn phòng bệnh trắng muốt, nắng chiều len lỏi qua khung rèm, trải một màu vàng dịu lên tấm chăn mềm nơi Anicha đang nằm. Đôi mắt chị vẫn còn đỏ, môi tái nhợt, hơi thở mỏng manh, nhưng ánh mắt Anicha dịu dàng

Pey vừa đặt lại ly nước ấm lên bàn thì đã thấy chị giơ tay lên khe khẽ, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết:

"Lên đây."

Pey chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Anicha đã lặp lại:

"Lên đây nằm với chị. Không cho nằm đâu khác hết."

"Nhưng chị còn yếu..."

"Chị yếu cũng là vợ em. Vợ muốn ôm thì phải được ôm. Không nói nhiều."

Pey bật cười khẽ. Em nhẹ nhàng trèo lên giường bệnh, cẩn thận đến từng cử động vì sợ đụng trúng người chị. Nhưng Anicha vừa thấy em nằm xuống đã tự xoay người, mệt mỏi nhưng kiên quyết rúc vào lòng em như thể em chính là nguồn sống duy nhất giữa thế giới chao đảo này.

"Vậy mới yên tâm... Mới thở được..."

Pey siết nhẹ tay, cánh tay ôm lấy Anicha, đầu chị dựa vào hõm vai em, hơi thở nóng rực vẫn còn, nhưng đôi mắt đã khép hờ, an yên đến lạ.

"Em còn chưa đắp chăn cho chị, chưa lau trán mà chị đã bắt ôm trước rồi đó..." – Pey thì thầm.

"Đắp chăn sau cũng được. Ôm trước."

Pey cười nhẹ, cúi xuống hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của Anicha. Tay còn lại luồn vào dưới lớp chăn, tìm khăn lạnh lau trán cho chị mà vẫn không rời khỏi vòng ôm ấy. Cử chỉ dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút là người yêu trong lòng sẽ tan biến mất.

"Chị cứ như vầy hoài là em xỉu trước đó nha..."

"Chị đang bệnh, em không được xỉu."

Pey ngẩn người một chút rồi bật cười, giọng khàn hẳn đi vì cảm xúc: "Vợ em hôm nay có lý ghê..."

"Không lý nữa đâu..." – Anicha thì thào, vùi mặt vào cổ em, hơi thở vẫn gấp gáp nhưng đã yên ổn hơn trước nhiều. "Chị chỉ muốn có em thôi..."

Trưa hôm đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đổ bóng dài trên giường bệnh. Anicha khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, cổ họng khô rát, nhưng điều khiến cô bối rối hơn là... không thấy bóng dáng Pey đâu cả.

"Pey...?" – cô gọi nhỏ, giọng khản đặc. Không ai trả lời.

Anicha hoảng lên. Cô lật chăn, định đứng dậy nhưng đôi chân vừa đặt xuống đất đã run rẩy, cả người lảo đảo.

Tim cô đập nhanh. Ánh mắt dán chặt vào điện thoại bên cạnh nhưng khi bấm gọi, tín hiệu chỉ vang lên một hồi rồi cắt. Không gọi được.

Khoảnh khắc ấy, một loạt suy nghĩ lướt qua đầu Anicha—Pey đâu? Em đi đâu? Có phải... lại bị ông nội ép đi không? Có phải lại bị đưa đi công tác như trước? Có phải rời xa cô rồi?

Ngay lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Pey vừa bước vào, còn chưa kịp đóng cửa, Anicha đã nhào về phía em. Cả cơ thể mỏng manh lao vào vòng tay Pey, ôm siết lấy em không buông. Gương mặt Anicha vùi vào cổ áo em, giọng khàn nức nghẹn:

"Em đi đâu... Làm chị sợ muốn chết luôn..."

Pey hoảng, vội đỡ lấy người yêu đang run rẩy trong tay mình. "Chị tỉnh rồi sao? Em chỉ xuống lấy cháo thôi mà... Em xin lỗi, em nghĩ chị còn ngủ..."

Anicha lắc đầu, không chịu buông. Một lúc sau, cô siết lấy tay Pey—và khựng lại.

Ngón tay em có một vết băng nhỏ, dính chút máu đã khô. Anicha tròn mắt, kéo tay em lên xem kỹ.

"Cái này là sao? Tay em bị gì vậy?"

Pey ngập ngừng, rồi nhẹ giọng: "...Lúc đi từ sân bay về, không sao đâu."

Nhưng mắt Anicha đã đỏ hoe trở lại.

"Suốt ngày im lặng. Đau cũng không nói. Bị ông nội ép cũng không nói. Biến mất cũng không nói..."

Pey khựng lại, rồi kéo Anicha lại gần, hôn một cái lên trán cô thật dịu dàng.

"Chị nghe này. Em không biến mất đâu. Không đi đâu mà không đưa chị theo, được không?"

Anicha im lặng, nước mắt lăn dài. Rồi cô lại siết lấy tay Pey, môi khẽ hôn lên vết băng trên ngón em.

"Chị đợi em rồi. Em không được để chị đợi thêm nữa. Đau một chút thôi cũng không được giấu."

Pey mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc vì sốt của chị—chậm rãi, nhẹ nhàng, như một lời hứa lặng lẽ không bao giờ rời xa.

"Vâng. Em biết rồi, vợ của em."

Pey cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới gối và lưng Anicha, rồi bế chị dậy khỏi ghế sofa bệnh viện. Cơ thể người yêu mỏng manh như thể chỉ cần ôm chặt một chút là có thể vỡ tan. Ánh mắt em trầm xuống, vầng trán khẽ nhíu lại khi cảm nhận cơ thể Anicha vẫn còn nóng nhẹ vì sốt.

"Không được tự ý đi lại nữa," Pey nghiêm giọng, "chị còn yếu lắm, biết không?"

Anicha trong vòng tay em ngoan ngoãn không phản kháng. Nhưng đôi mắt to tròn lại ngước lên nhìn Pey, tròn xoe và long lanh, rồi bất chợt... chu môi lên hôn một cái vào má em.

Chụt.

Pey khựng một nhịp giữa hành lang. Biểu cảm nghiêm túc ban nãy bỗng dưng bị phá vỡ hoàn toàn. Em quay sang, mắt nhướng cao: "Chị làm gì đấy?"

Anicha chớp mắt ra vẻ ngây thơ: "Dỗ vợ mà. Tại mặt em nhăn quá."

Pey thở dài, cố làm bộ lạnh lùng, nhưng vành tai đã đỏ ửng: "Không cần hôn cũng không bị mắng đâu. Nhưng nếu hôn mà khỏi bệnh thì..."

Chụt.

Anicha lại cúi lên hôn thêm một cái nữa vào môi Pey lần này, rất nhanh, như một cái chạm khẽ mềm mại.

"Chắc sẽ khỏi sớm lắm đó." – cô thì thầm, giọng yếu nhưng đầy ngọt ngào.

Pey lắc đầu, không nói thêm gì. Chỉ siết chặt hơn chút nữa vòng tay quanh người yêu, mang chị về lại giường.

Pey đặt Anicha nằm ngay ngắn lại trên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn nghiêm như lúc nãy. Lông mày em còn hơi chau lại, đôi môi mím chặt như muốn dằn lại nỗi lo vừa rồi.

Anicha nằm im một lát, quay sang ngó người yêu đang chăm chú chỉnh lại góc chăn. Chị hơi chu môi, tay vươn ra chạm chạm vào vạt áo của Pey.

"Em vẫn còn giận à...?"

Pey không trả lời, chỉ thở dài khẽ, tay đặt lên trán Anicha kiểm tra nhiệt độ. "Vẫn còn hơi nóng. Cứ tự tiện đi lung tung thế này, chị muốn em sợ đến bao giờ?"

Anicha thấy em nói giọng nghiêm liền chớp chớp mắt, rồi bất ngờ kéo lấy tay Pey, dụi mặt vào lòng bàn tay em, giọng mềm như bông:

"Chị không cố ý mà... chị chỉ... sợ không thấy em nữa..."

Pey hơi khựng người.

"Không có em bên cạnh, chị thấy mình như không thở được vậy..."

Giọng Anicha lạc hẳn, mắt long lanh như sắp rơi nước. Rồi như thể thấy còn chưa đủ để xoa dịu người yêu, cô bất ngờ vươn tay ra:

"Em... bế chị một cái được không? Không bế là chị buồn lắm luôn ấy..."

Pey tròn mắt nhìn Anicha như thể không tin nổi câu vừa nghe. Em định phản ứng, nhưng vừa chạm vào ánh mắt ngập ngừng, lo lắng của người yêu thì tim mềm nhũn.

Một giây sau, Pey đã thở dài, chậm rãi cúi người xuống ôm lấy Anicha vào lòng.

"Chị đúng là... chỉ giỏi làm em không giận nổi..."

Anicha khẽ mỉm cười, dụi đầu vào hõm cổ Pey, thì thầm: "Thế em bế thêm chút nữa nhé... chị chưa đủ đâu..."

Pey cười nhẹ, ôm chị chặt thêm chút nữa, thì thầm lại:
"Muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần chị đừng làm em sợ như thế nữa..."

Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, tiếp theo là một tiếng hắng giọng nhẹ nhưng đầy uy nghi:
"Khụm..."

Cả hai giật mình.

Pey còn đang ôm Anicha trong lòng, môi còn khẽ kề má người yêu, thì giờ cả người lập tức cứng đờ. Em hơi xoay đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của ông nội đang nhìn chằm chằm vào hai đứa. Bối rối, mặt đỏ lên tận mang tai, em vội vàng nhổm dậy, gãi đầu gãi tai định tách ra một chút để giữ lễ phép.

Nhưng chưa kịp nhích khỏi, bàn tay Anicha đã vươn lên, nắm chặt lấy tay áo em, kéo lại vào người.

"Không được tách..." – cô lẩm bẩm nhỏ, nhưng đủ để cả hai người còn lại trong phòng nghe rõ. Giọng trẻ con, mà cố chấp đến kỳ lạ.

Pey cứng người, càng ngại thêm, cúi đầu lí nhí:
"Ch-con chào ông..."

Ông nội đứng khoanh tay, giọng nghiêm như búa bổ:
"Chào gì mà chào, dám trợn mắt nghiêm mặt với con bé à? Nó bệnh gần chết mà còn dám cau có? Muốn bị đuổi về nữa không?"

"Con... con chỉ sợ chị ấy mệt, nên nghiêm chút thôi ạ..." – Pey càng cúi thấp hơn, dáng vẻ ngoan ngoãn không thể chối cãi.

Nhưng bất ngờ thay, giọng của Anicha lại vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo chút giận dữ xen lẫn bảo vệ:

"Không được mắng em ấy."

Ông nội sững người.

Anicha vẫn giữ tay Pey trong tay mình, dù giọng vẫn còn yếu ớt nhưng ánh mắt thì bình thản mà mạnh mẽ:

"Em ấy nghiêm với con là vì con không chịu nghỉ ngơi, không chịu ăn uống. Là con không ngoan, không phải lỗi của em ấy."

Ông nội định lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt của Anicha chặn đứng. Cô dịu giọng đi đôi chút, nhưng vẫn kiên định:

"Ông muốn trách thì cứ trách con. Nhưng đừng lớn tiếng với người con yêu nữa..."

Không gian trong phòng phút chốc lặng im. Ông nội chỉ nhìn hai đứa, ánh mắt thoáng có chút dao động, nhưng rốt cuộc chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi, giọng không còn gay gắt nữa:

"Lo mà chăm nhau cho tốt..."

Cánh cửa vừa khép lại, Anicha thở phào, rồi quay sang nhìn Pey. Tay vẫn chưa buông, môi thì nhếch lên cười yếu ớt:

"Thấy chưa? Ai cho nghiêm mặt với chị nữa..."

Pey nhìn chị, cười vừa ngại vừa thương, rồi cúi xuống khẽ hôn lên trán:

"Dạ, em biết lỗi rồi. Không dám nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt