PN: Taehyung's think

Taehyung thuở trước, là một cậu nhóc cô độc. Cậu không thích những gì ồn ào, cậu không quan tâm đến sự biến đổi của mọi thứ xung quanh mình. Mỗi ngày, việc của Taehyung chính là chụp một vài bức ảnh từ chiếc Sony cũ xì mà cậu chẳng tốn công sức giành được trong mớ đồ quyên góp cho cô nhi viện, bọn nhỏ kia không có hứng thú với nó.

Cho đến ngày ấy.

Taehyung bật người dậy vì tiếng bọn trẻ con hò hét rầm vang xung quanh, cậu cáu bẳn vì không gian nghỉ ngơi buổi trưa của mình bị phá hư bởi những đứa trẻ. Bọn nó cứ quậy và đùa giỡn ầm ì.

Vò mái tóc mình, Taehyung vơ lấy chiếc máy ảnh, cậu quyết định đi vòng quanh đây để tiêu phí đi khoảng thời gian này.

Đến bờ kè bắc cạnh con sông, Taehyung chợt nhận ra rằng ai đó đã đến trước mình. Anh ta lặng lẽ ngồi ở nơi đấy, nghe tiếng bước chân cậu, người con trai tóc đen mới khẽ giật mình.

Chỉ có đoạn mở đầu thế thôi, Taehyung cũng không để ý đến anh ta nữa, mà mải mê chụp con thuyền ở phía xa xa. Đến khi mặt trời bắt đầu hạ xuống, cậu mới nhận ra là khoảng thời gian đã trôi qua khá nhiều.

Cậu đóng máy ảnh lại, và chuẩn bị về nhà. Taehyung hơi ngạc nhiên, vì anh trai khi nãy, vẫn ngồi ở kia, suốt vài tiếng đồng hồ, anh ta vẫn im lặng như thế, khiến cậu quên mất luôn sự hiện diện của anh.

Cậu tắc lưỡi, có lẽ là một anh giai mới lớn buồn tình chăng? Rồi cậu rảo bước về cô nhi viện.

Ngày hôm sau.

Vẫn là cái oi oái ăm của một mùa hè nắng rượm, Taehyung lại tha chiếc máy ảnh của mình đi đến vùng núi ở phía sau cô nhi viện, một nơi gió mơn man mát.

Lại một lần nữa, cậu gặp anh trai ấy, anh ta ngồi trên cành cây cao cao và ngước mặt nhìn xa xăm. Cậu nhún vai, giơ máy ảnh và chụp đàn sẻ đang ríu rít chia thức ăn, rồi cả chú bướm xinh đậu trên cành hoa thắm.

Xong việc, Taehyung ngồi bệt xuống một gốc cây cách đó không xa cũng học theo anh trai kia, phóng đôi mắt đến tận cùng của trời xanh, hai người cứ lặng lẽ ngồi đấy cho đến khi chiều tà buông xuống. Trời lặn, Taehyung nhổm dậy và quay về, cậu lần nữa liếc mắt nhìn anh, người con trai ấy vẫn chẳng hề nói một lời nào. Anh ta mải mê ngắm nhìn những thứ xung quanh, đưa mắt đi tìm những gì xa vời vợi cứ như muốn thu hết thảy thế gian vào đôi mắt của mình, ghi nhớ nó, ấn nó vào trong lòng.

'Đẹp thật, ánh mắt của anh ta' - Taehyung đã nghĩ như vậy.

.

.

.

.

.

Bẵng đi một tuần kể từ khoảng thời gian đó, Taehyung không thể dạo chơi cùng chiếc máy ảnh của mình vì phải bận rộn làm lễ kỉ niệm 10 năm thành lập cô nhi viện, mệt đến độ cậu nằm xuống là ngủ ngay, chẳng còn tâm sức đi đâu.

Hôm nay, cậu quyết định đi một nơi xa hơn ở ngôi làng phía bên kia núi, nơi đó có một chân thác đẹp tuyệt vời, người ta ví nó như là một vị thần hùng vĩ, bệ ngạn.

Dòng nước ồn ào và mạnh mẽ đập vào tai Taehyung ầm ầm vang dội, cậu phải thật sự cảm thán trước vẻ đẹp to lớn này. Bọt nước trắng xoá văng tung toé, cái này vừa mất thì cái khác lại xuất hiện, chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Vòng ra phía bên kia, nơi có đình nghỉ mát cho những người đến du ngoạn nơi đây, cậu lại gặp anh. Anh ấy ngồi thẩn thơ ngắm nhìn thác nước sừng sững, vẫn là ánh mắt lấp lánh cảm tình như muốn ghi vào lòng. Tim cậu đập chậm hơn một nhịp vào giây phút này.

Cậu lại ngồi kế bên anh, sự yên tĩnh kéo dài, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng thác đổ.

- Trùng hợp thật, lại gặp cậu rồi. - Anh nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Đúng vậy, đây là lần thứ ba tôi gặp anh. Tôi tên Kim Taehyung. Anh tên gì?

- Kim Seokjin là tên tôi. Chúng ta khá có duyên khi gặp nhau nhiều như thế.

- Có lẽ là do duyên số. Tôi ở phía bên kia núi, cô nhi viện 'Y Đức', còn anh?

- Tôi ở thành phố, ba mẹ dẫn tôi đến đây chữa bệnh.

- Anh... - Cậu muốn hỏi anh bệnh gì nhưng lại thôi, nó khá khiếm nhã khi hỏi người khác như thế vì hai người chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu.

- Mắt tôi... - Dường như biết được điều cậu muốn hỏi, Seokjin đưa tay chỉ vào đôi mắt mình, anh cười rồi nói - Sắp mù rồi.

Thật nhẹ nhàng, mới nghe qua ai cũng sẽ tưởng anh nói đùa, nhưng không, Taehyung tin anh nói thật, đôi mắt cuả Seokjin khi anh nói ra những lời đơn giản ấy, chúng như sắp khóc vì vĩnh viễn không nhìn thấy những gì xinh đẹp trên cõi đời này. Anh tan vỡ rồi đúng không? Seokjim phải chấp nhận sự thật rằng mình sắp mù! Nhưng tại sao ánh nhìn của anh lại làm cậu đau đớn như vậy? Nó buồn bã và trĩu nặng đến không ngờ. Giọt lệ vấn vương trên mắt Seokjin, không thể nào rơi. Giây phút này đây, Taehyung cảm nhận một sự thương tiếc khủng khiếp đến từ trong tim, sự dịu dàng mà cậu nhìn thấy từ trong đôi mắt ấy, không còn xa nữa sẽ tàn lụi mà thôi.

Cậu ngồi, lặng người đi.

.

.

.

.

.

Kể từ hôm đấy, Taehyung lẽo đẽo bám theo anh giai với mái tóc đen tuyền ấy ở mọi nơi với lý do là dẫn anh đi chơi cho đỡ buồn khi những ngày còn ở đây. Cậu cố gắng mang anh đến những nói đẹp nhất mà cậu biết ở khắp chốn này, từ vườn phong rợp lá ở phía Tây của cô nhi viện, đến khu chợ Đông đầy những tiếng rao huyên náo ồn ào.

Taehyung mong rằng, trước khi ánh sáng mắt đi ở đôi mắt anh, anh sẽ thấy được những gì tuyệt vời nhất. Suốt cả một mùa hè, chẳng cần nói dài dòng, cậu và anh gắn với nhau như hình với bóng, dù cả hai không tâm sự gì nhiều phần vì anh ấy là người khá ít nói, phần vì cậu mong muốn giữ cho anh một không gian tốt nhất để đem quang cảnh chung quanh khắc sâu vào lòng mình.

Không những thế, cậu còn cho anh xem những bức ảnh mà cậu chụp được phong cảnh bốn mùa ở nơi đây, đổi lấy từ anh một nụ cười ngọt ngào. Anh ấy dịu dàng lắm, mọi thứ cảm xúc khi ở bên Seokjin mà cậu có được, là những gì thật mềm mại và ấm áp, còn hơn cả làn gió ở phía sau núi khi nữa, mát ngọt đến tận lòng. Giọng nói của anh, ánh mắt của Seokjin khiến cho Taehyung biết thế nào là gam màu xanh, tràn đầy nhẹ nhàng và tình cảm. Có lẽ, cậu thích anh mất rồi.

.

.

.

.

.

Hôm anh đi, cậu không dám đến gần, chỉ đứng xa xa nhìn Seokjin được mẹ dìu lên xe. Anh không nhìn thấy cậu nữa rồi. Taehyung đứng nhìn anh ngó nghiêng như lắng tai nghe tiếng bước chân, anh đang chờ cậu đến sao?

'Seokjin, em ở đây' - Cậu muốn nói to lên như thế, nhưng Taehyung không thể, cậu sợ mình sẽ khóc oà lên khi nhìn anh như vậy. Taehyung ghìm chân mình xuống đất như cố nén không cho nó chạy đến bên anh, bàn tay cậu nắm chặt thành quyền, đưa nó lên miệng và cắn thật mạnh để che đi tiếng nghẹn ngào. Seokjin đã đủ đau lòng rồi, cậu không muốn mình thất thố trước mặt anh và rồi khiến anh buồn thêm.

Cuối cùng, trước khi rời khỏi đây, anh không thể gặp cậu. Taehyung dường như đọc được một nỗi buồn từ đôi mắt của anh khi ba Seokjin lái xe rời đi.

Seokjin, chờ em, khi em đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ và trở thành đôi mắt của anh, em đi tìm anh, dịu dàng của em.

End PN. (Chưa beta)

Đây là một PN để mở rộng hơn về suy nghĩ của Taehyung khi mà chap đầu tiên cậu đã đối xử đặc biệt với Seokjin.
Xin lỗi vì comeback sau thời gian quá dài, không biết có ai còn nhớ truyện không, hiuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top