Ngọt ngào của anh

Bắt đầu từ lúc nào, anh, em, và hạnh phúc nối liền với nhau?

.

.

.

Seokjin đã dậy thật sớm để đón ánh bình minh ấm áp, tuy anh không thấy được nó nhưng mà lòng anh vẫn rạo rực không nguôi. Cảm giác nao nao cứ mãi xoắn xuýt trong tâm hồn Seokjin làm anh đứng ngồi không yên. Tại sao thế nhỉ? Vì hôm nay, Taehyung hẹn anh đi chơi. Trong lòng cứ như là cậu trai thiếu niên mới biết yêu vậy, Seokjin cười khẽ, đúng rồi, anh yêu cậu ấy. Đứng trước tủ đồ và lần lựa mãi, không biết mặc gì cho buổi đi chơi đầu tiên của hai người, tay anh đảo qua đảo lại từng cái áo cái quần, rốt cục Seokjin mới lựa chọn cho mình một cái áo phông đơn giản và một chiếc quần jean rách một tẹo ở đầu gối.

Không để anh đợi lâu, cậu chàng đến vô cùng đúng giờ và không chần chừ mất thời gian, Taehyung đã nắm tay anh kéo đi một mạch, thuận lí thành chương để hai đứa con trai đan cùng một chỗ vì cậu phải dẫn đường cho anh mà.

.

.

.

- Jin hyung, chúng ta đến rồi. - Cậu cầm lấy tay anh mềm mại, dìu dắt anh bước từng bước xuống bậc thang xe bus. Quanh cảnh trước mắt đã hiện lên, toàn bộ núi Namsan xanh mát trải dài và to lớn, không khí mát mẻ trong lành ập vào cánh mũi phập phồng khiến cả hai thở dài sảng khoái.

Hai người chậm rì rì leo lên từng bậc thang lên núi, Taehyung thì đỡ rồi, một cậu trai trẻ năng động đi cũng nhanh mà nhảy cũng mạnh, chả bù cho Seokjin, vì mắt anh không tốt, cho nên ít khi vận động ở cường độ mạnh, cho nên tình hình hiện tại là Taehyung không thở dốc một hơi, trong khi đầu Seokjin đã lấm tấm mồ hôi. Cước bộ của hai người bởi anh có bất tiện nên đi càng chậm. Seokjin vin vào tay cậu bước lên từng bậc từng bậc. Trời dần ngả về trưa, nắng dần gắt lên trên đỉnh đầu. Thấy mặt anh ửng hồng lên do đi dưới nắng, cậu thương quá, trong lòng suy nghĩ không muốn để anh phải mệt như thế nữa, lục ra chiếc khăn tay từ balo của mình, cậu lau vội trán anh nhễ nhại, Taehyung ngồi xổm xuống, rồi cậu bảo:

- Jin hyung, trèo lên lưng em này, em cõng anh.

Mặt Seokjin đơ ra vì lời đề nghị của cậu, anh không nghĩ Taehyung lại muốn làm như thế, đường núi bậc thang gồ ghề dốc lên, ánh mặt trời gắt gỏng trên mái đầu, với lại, anh cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, dù gì anh cũng là một đứa con trai cao m79, thì cân nặng tương xứng vừa người cũng là 63kg.

- Anh bé nhỏ, mau leo lên đi. - Lòng anh dứt khỏi miên man suy nghĩ vì tiếng cậu thúc giục. Tiếng khước từ anh quyết định giữ lại, còn nhớ lần bị sốt kia, lúc anh liên tục từ chối cậu, Taehyung đã trở nên tức giận như thế nào. Thôi vậy, ỷ lại cậu một chút, Seokjin nghĩ, anh cũng muốn thế.

Nhấc Seokjin lên và bước đi, tốc độ đi của Taehyung cũng chậm rãi không khác người thường là bao, không có dấu hiệu đuối sức, hay mệt mỏi.

- Nặng không Taehyung? Em cõng anh được chứ? - Khi cậu mới đi được chẳng bao lâu, anh lo lắng cất tiếng hỏi, sợ bản thân gây cho cậu khó khăn.

- Tất nhiên là anh nặng rồi Seokjin, nhưng anh yên tâm, em gánh nổi sức nặng này! - Cậu vẫn nói với chất giọng ấm áp như vậy, đôi tay càng dùng lực để nâng đỡ, khiến người khác an tâm. Dần dần, Taehyung cảm giác anh ở phía sau khe khẽ tựa vào lưng mình, cậu mỉm cười, dịu dàng của em, anh vẫn quan tâm em như vậy.

Từ đó về sau, Seokjin trong suốt quãng đường dài im lặng, anh chỉ tập trung tinh thần vào mùi hương tuyết tùng tràn ngập cánh mũi, cùng tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực dày rộng của cậu. Lòng anh điên cuồng xao động, anh tham lam hít vào từng ngụm hương khí chỉ thuộc về riêng Taehyung, anh thích cậu, giống như một chồi non nhú lên từ trong đất. Ban đầu nếu như lơ đãng, ta sẽ không phát hiện ra nó, nhưng khi đã phát giác ra sự tồn tại của nó rồi, thì luyến tiếc dời mắt đi, dù chỉ một khoảng thời gian ít ỏi. Seokjin cũng như thế, kể từ khi anh biết rằng mình thích Taehyung, cũng là lúc mọi sự chú ý của anh dồn về cậu, kể cả hương thơm anh thích từ ban đầu, nay lại càng phóng đại, chiếm một khoảnh đất lớn phía trong tâm hồn anh.

Kể từ khi nào, Seokjin thích cậu? Là những cử chỉ ân cần thuở mới ban đầu gặp? Là những lời nói dối ngây ngô vì anh? Hoặc là vòng tay ôm lấy anh ngày mưa ấy? Hay đơn giản, là sự cố chấp ở bên anh khi anh bị bệnh? Seokjin không biết nữa, có lẽ là tất cả những điều đó từng tầng từng tầng xếp lên nhanh chóng, lấp đầy lòng anh, để bây giờ, cậu trở thành một khối trọng yếu nhất của tâm hồn. Những tháng ngày sống trong sự mù loà tối tăm, xung quanh có chăng chỉ là sự thương hại bâng quơ cho kẻ tật nguyền, anh làm sao sống qua được những ngày đó? Cắn răng mà sống, nuốt vào mà sống, chịu đựng mà sống, nhận lấy sự thương hại đó, mà sống.

Nhưng cuối cùng, Seokjin chờ được, chờ được cậu ấy, chờ được giọng nói quấn quít bên tai mình êm ái, chờ được sự đối đãi thật lòng thật dạ, chờ được sự quan tâm ân cần tha thiết. Cậu không thương hại anh, như cách mọi người đã từng. Người khác đối với anh, khi nhìn qua có lẽ sẽ chắt lưỡi tiếc nuối cho phận anh còn trẻ mà đã mù loà, đôi khi sẽ giúp đỡ anh một lần khi họ tiện tay, để rồi sau đó, họ quên đi mất trong cuộc đời từng xuất hiện một người mù, tiếp tục với guồng quay của cuộc sống.

Còn cậu, cậu khác họ, niềm quan tâm của Taehyung dành cho anh không phải là nhất thời, mà là một cách dai dẳng đằng đẵng, nhìn cậu lẽo đẽo sau anh đi đến siêu thị, để rồi không mua gì, cái chính là giúp anh mua đồ một cách dễ dàng hơn, hoặc trường hợp khác, là đấm thẳng vào mặt những người khi dễ anh như Jae Sung. Anh chỉ cần như thế. Taehyung xuất hiện như mặt trời rọi sáng, là mặt trời của buổi sớm mai, mãi mãi ấm áp và dịu dàng như thế, che chở anh, dẫn dắt anh, nắm lấy tay anh.

.

.

.

Cả hai lên đến đỉnh núi cũng là giữa trưa, cậu thả anh xuống chiếc ghế gỗ bên đường, còn bản thân thì chạy đi mua nước cho cả hai. Đường đi ở đây khá nhỏ và hẹp, lại hơi cheo leo nguy hiểm khi rìa lan can đã lâu không được tu bổ. Gió luồn qua những thành chắn kia thổi tóc anh bay nhè nhẹ, xua đi cái nóng bức mà buổi trưa mang lại. Seokjin hít thở không khí trong lành nơi đỉnh núi và cảm nhận cái khoan khái đến từ trong lòng.

- Chú ơi, hức... có thể tìm mama cho Chanie được hông...hức? - Bé con từ đâu đi đến, bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay anh, dùng sức lắc lắc. Seokjin hướng về phía phát ra tiếng nói, anh không nhìn thấy, nhưng anh có thể mường tượng ra được một cậu bé trai non nớt mắt lúng láy tròn xoe ngấn nước đang nhìn và năn nỉ anh.

- Xin lỗi, chú... - Lời từ chối thật khó nói ra, với đôi mắt này, làm sao anh có thể thành công dẫn thằng bé đi tìm mẹ được đây? Huống chi địa hình ở núi Namsan anh không quen thuộc, đã khó, nay còn khó hơn, nhưng bảo anh thẳng thừng từ chối, anh biết là mình sẽ không làm được.

- Chú, chú hổng thương Chanie hả? Hức... Oaaa!! - Thằng bé giật nãy lên vì nghĩ mình bị từ chối, tâm lí bất ổn và lo lắng khiến nó khóc to hơn. Căn bản vì còn nhỏ tuổi, nó không phát hiện Seokjin là người mù, một hai nũng nịu muốn anh phải đi tìm mẹ cho nó.

- Đừng khóc, đừng khóc, chú thương con, chú đi với con được chứ? - Bàn tay Seokjin vụng về lần mò lau đi hàng lệ hai bên má của cậu nhóc nhỏ, sau phút giây lần lựa, anh nhắm mắt nhận lời đi tìm mẹ cho Chanie.

- Thật chứ ạ?

- Thật, chú sẽ không lừa con.

- Yay, chú ơi, thật tốt quá, mình đi mau, đi mau! - Thằng bé con sau khi tìm được người hỗ trợ tìm mẹ cho mình, thì tâm trạng quay ngoắt 180 độ, linh động và rạng ngời hẳn lên.

Seokjin trước khi rời chỗ liên tục quay đầu nhìn lại, anh muốn chờ Taehyung quay về, nhưng có lẽ không được, đành phải đi trước, dầu gì cậu cũng có số điện thoại của anh. Nhưng ai biết được, thật ra không đơn giản như vậy, sâu trong lòng anh, Seokjin mong cậu trở lại, để cả hai cùng nhau tìm mẹ cho bé con đi lạc, với đôi mắt này, anh không tự tin rằng bản thân làm được. Biết sao đây, nó đã khiến anh phải tự ti quá lâu, để bây giờ, một mình anh bước, một mình anh thực hiện một việc xa lạ, ở một nơi không quen ai, hoàn cảnh không khí không chút thân thuộc. Anh lo sợ.

Hai chú cháu cứ phải đi thật chậm thật chậm rãi, vì đường khá gồ ghề, thô dốc, bản thân Seokjin như thế, cũng không dám vội vàng. Còn thằng bé nhóc vì tuổi nhỏ, lại hiếu động, suốt đường đi, nó cứ líu ra líu ríu mãi không cách nào yên được. Cuối cùng, điều anh lo sợ cũng đến, bởi vì Chanie khá thích bay nhảy, cho nên vấp phải mé rìa bậc thang trồi lên, cậu nhóc ngã xuống, trượt dài, may sao vướng vào gốc cây lồi rễ to, được giữ lại, Chanie hoảng sợ, khóc thất thanh.

Seokjin phát run trong người, hôm nay không phải cuối tuần, chỗ này vừa vặn thanh u tĩnh mịch, không có ai, bây giờ làm sao cứu Chanie đây? Mặt của anh tái đi vì lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.

'Seokjin, mày phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, không được vội, phải nghĩ cách cứu cháu ấy.'

Tay của anh siết chặt lại, cố gắng bình tĩnh hơi thở, trong đầu thì đã xoay tận mấy vòng để tìm cách.

- Chanie, bây giờ con hít thở đều, đừng kích động, dễ gây ra cảm giác bất an. Hiện tại con nhìn chú Seokjin, bây giờ chú sẽ xuống đưa Chanie lên, nếu chú bước lệch khỏi con, thì con cứ nói chú phải đi về bên phái hay đi về bên trái. Được không? Con nhớ chứ?

- Chú ơi... con s.. sợ quá, hức hức.

- Đừng sợ, con là rất giỏi mà, mạnh mẽ lên.

'Đúng, cả mày nữa Seokjin, mạnh mẽ lên!'

- VÂNG! - Cô giáo ở trường hay bảo bé là không được khóc nhè nữa, như thế mới giỏi, ngay cả Yuni bị vấp té mà không khóc, mình cũng không được khóc. Cậu nhóc như bị kích thích, la vâng to rõ mà không chút kèn cựa nào.

Seokjin mò mẫm đi xuống phía dưới, xung quanh trống trơn không có gì để anh vịn vào, anh giữ thăng bằng hoàn toàn bằng sức níu của đôi chân và bàn tay vào nền đất phía dưới, quãng đường anh đi xuống dưới, toàn bộ đều phải đi bằng cách này.

Vừa đi xuống, anh vừa trò chuyện với cậu nhóc Chanie, để đảm bảo tinh thần cậu nhóc vẫn ổn định, và xác định đúng phương hướng của bé. Vài lần suýt vì trơn mà trượt xuống, Seokjin càng bấu chặt hơn vào phần đất phía dưới, tay anh đã rách những đường dài, quần cũng tìm thấy đôi ba nơi mòn đi. Nhưng anh vẫn tiếp tục, anh quyết tâm, anh không thể dừng lại dù đau đớn đến mấy. Suốt những năm qua, Seokjin rút về cái vỏ của mình không biết bao nhiêu lần vì mặc cảm, vì sự ngăn cách từ anh đối với xã hội. Ngoài mặt vui cười là thế, nhưng tự bản thân mình, anh biết, anh không thể chân chính đối mặt với những việc mang tính chất đột phá, phải thay đổi nhiều thứ, phải mở lòng. Gặp được Taehyung, Seokjin mới chân chính xảy ra biến hóa từ nội tâm, nhưng vẫn chưa lột bỏ hết thảy những trở ngại của anh dành cho thế giới bên ngoài. Thói quen thương hại của xã hội, tạo nên anh lánh đời của ngày hôm nay, việc an việc nguy, cần có tính mạo hiểm, không đến phiên anh nhúng tay vào.

Đúng thế, trước kia, ra ngoài đời, anh hoàn toàn là một người vô dụng. Trong mắt người khác, là tật đi kèm với phế. Tàn nhẫn lắm, nhưng họ không biết, và anh thì phải tiếp tục gánh chịu định kiến đó. Bây giờ, vượt qua nó, thì anh, không thẹn với Taehyung nữa rồi.

Ngay khi bản thân anh ôm thằng bé vào lòng, ấm áp lấp đầy lòng anh. Seokjin thở ra một hơi dài, lật đật kiểm tra khắp người xem cậu nhóc có bị thương nặng không, thì thật may mắn thay chỉ bị rách da ngay đầu gối, có lẽ sẽ bầm u lên trong vài ngày tới khiến cậu nhóc không đi đường bình thường được, cánh tay cũng bị trầy đôi chỗ, nhưng may sao không tổn thương đến phần cứng. Hai chú cháu ngồi ôm nhau một lát, anh dỗ dành và khen Chanie, khiến cậu nhóc như quên đi cái đau, thậm chí lúc chuẩn bị trèo lên, nhóc con còn cổ vũ Seokjin nữa.

Leo xuống đã khó, leo lên còn gian nan vạn phần, một mình anh còn chật vật, huống chi trên lưng bây giờ còn địu thêm Chanie, sức lực anh bỏ ra tăng thêm nhiều lần so với khi nãy, cổ hơi khó thở vì cậu nhóc bấu quá chặt, đã nhiều lần, Seokjin muốn từ bỏ, vì phía trước anh, chỉ là một khoảng đen không hình hài màu sắc, rất vô vị, cũng rất đáng sợ, rất... Nhớ Taehyung.

Nhưng anh biết nếu cứ mãi chờ người khác đến cứu mình, anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lấy được tự tin cho bản thân, tự tin vì mình làm được.

'Hyung, anh giỏi nhất.'

Chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ nói thế khi biết anh mạnh mẽ vượt qua khó khăn của bản thân, Seokjin vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Nghĩ thế, anh càng ra sức vươn lên, anh sẽ không bỏ cuộc, vì để cậu tự hào về anh, vì chính bản thân anh.

Con đường dài bất tận giống như muốn thử thách Seojin vậy, mồ hôi từ lòng bàn tay ứa ra, liên tục thấm vào những vết thương đã ứa máu, trơn trượt, đau rát, phần đầu ngón tay anh nóng rực lên vì phải bấu víu quá lâu, cả đổi giày Seokjin đang mang, anh cảm giác nó cũng bị mài mòn đi, chân anh như đụng vào nền đất lởm chởm phía dưới, cố gắng, rồi lại phải cố gắng. Khi bàn tay anh chạm được mặt sần sùi của lớp đá lót nơi mặt đường. Seokjin khóc. Anh làm được.

Tạm biệt, tự ti.

.

.

.

- Ài, anh ngốc này, thật là!! - Taehyung cứ ngồi cằn nhằn mãi như một ông cụ non từ nãy đến giờ sau khi tìm được anh. Khỏi phải nói khi thấy người anh y như mới vừa đi đánh sáp lá cà về thì hồn cậu suýt nữa bay mất. Dù cho lý do anh thành như thế là giúp người, thì cậu vẫn cảm thấy ngứa răng, thật muốn gặm anh một cái thật đau, để anh biết được trong lòng cậu còn đau lòng cho anh như thế, à không, còn hơn như thế, Taehyung hậm hực nghĩ.

- Lần sau phải chờ em về, không được đi lung tung, giúp người gì mà tay sưng trầy hết lên rồi đây, thịt này là em dưỡng ra, mong Seokjin- ssi giữ gìn cho kĩ dùm em. - Cậu mạnh miệng thì càm ràm, tay thì quẹt thuốc cho anh, nhẹ hều, còn không phải sợ anh đau thêm à? Anh đau thì ai xót? Mình chứ ai nữa.

- Taehyung.

- Vâng, hyung. - Mái đầu nâu vẫn cặm cuội xoa xoa vết thương và dán băng gạc vào cho anh. Seokjin không nhìn thấy, nhưng trong lòng thì mềm hết cả lên.

- Anh thích em.

- ...

- ...

- YAH HYUNG, ANH!!

- Sao vậy, em không thích anh à?

- Sao anh lại cướp câu nói đáng lẽ phải là của em?

.

.

.

Seokjin cũng không nhớ là bản thân mình đã mỉm cười ngây ngốc như thế bao lâu rồi, chỉ biết rằng bây giờ trong lòng anh cứ như được tẩm mật, ngọt ngào không ngừng. Anh nghĩ rằng mình phải cám ơn bé con Chanie vì nhờ nhóc mà anh và cậu tiến đến được con đường chung đôi này, can đảm nói thích cậu. Anh đã không còn ngại ngùng nữa, cũng không còn mặc cảm về bản thân, anh vượt qua, anh đã mạnh mẽ hơn, để sánh bước bên cậu.

- Hyung, tặng anh.

- Gì đó? - Anh sờ vào, cưng cứng. - Siêu nhân?

- Iron man đó hyung.

- Sao lại tặng anh Iron man?

- Đáp lại anh.

- Đáp lại anh cái gì cơ?

- Bí mật.

- Này, em làm thế là không được nhé Taehyung à. - Anh quàng cổ cậu, kéo mạnh xuống, thật tức giận mà, lại bị trêu như thế. - Nói mau Taehyung.

- Seokjin là Iron man của em. Anh hùng của em.

- Yah, đừng sến thế.

'Và em yêu anh 3000'

Hương tuyết tùng tươi mát nhiễm tràn không khí.

Cám ơn Kim Taehyung, người quan trọng nhất đời.

Cám ơn Kim Taehyung, đã đến.

Cám ơn Kim Taehyung, ngọt ngào của anh.

End.

Cuối cùng cũng xong chính văn rồi hurayyyy, còn 1 phiên ngoại về Taehyung nữa nà.
Mình chưa có thời gian beta lại, cho nên hẳn là chưa có trôi chảy lắm T^T, cám ơn các bạn đã đợi mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top