Ngày nắng

Không khí buổi sáng còn vấn vương vài giọt sương sớm, mặt trời vừa thả nhẹ những vệt nắng đầu tiên trên con đường ngày đầu xuân. Hai bên đường nhiều hàng quán đã lục tục mở cửa đón khách. Mùi thức ăn, tiếng rao gọi, âm thanh của người qua lại. Buổi sáng ở Seoul đã bắt đầu.

Seokjin run run hàng mi dày, hòn thu ba giấu sau mí mắt dần hé lộ. Anh chớp mắt vài cái, làm một cái vặn mình nhẹ nhàng. Đôi tay thon thon khẽ khàng mò mẫm, đến khi chạm vào chiếc tủ đầu giường, lấy đó làm điểm tựa, Seokjin từ từ đứng lên, rồi cất từng bước đi chậm chạp đến phòng tắm. Nếu để ý kĩ, thì mắt của Seokjin không có sự linh động hay phản ứng với ánh sáng.

Anh- bị mù.

Khi Seokjin 15 tuổi, đôi mắt của anh mất dần đi tiêu cự, anh không nhìn thấy vật đằng xa, rồi dần dần, trước mắt anh chỉ có màn tối. Ban đầu, lúc cảm nhận được rằng đôi mắt của mình không nhìn thấy gì nữa, Seokjin đau đớn, nhưng ngày qua ngày, khi mà cha mẹ anh cực lực chạy chữa cho anh từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, đáp lại sự kì vọng của họ, đồng thời cũng đập tan hy vọng của anh, là đôi mắt anh- mù lòa vĩnh viễn. Cho nên, từ cơn đau đến chết lặng, Seokjin phải chấp nhận, rằng, cuộc sống này, những thứ xinh đẹp ngoài kia, cả những điều xấu xí nữa, anh sẽ không còn trông thấy.

Sau khi vệ sinh xong, Seokjin lần mò đến tủ quần áo, chạm rồi đếm đến bộ đồ thứ 7, tiếp tục sờ lại lần nữa để anh có thể chắc chắn rằng bộ đồ này phù hợp để ra đường.

Đóng cửa, Seokjin muốn đi siêu thị mua một chút đồ ăn bổ sung cho cái tủ lạnh sắp rỗng tuếch của mình, đã nhiều ngày qua anh miệt mài với những đồ nghề thủ công đến độ không có thời gian rảnh nữa. Mặc dù, ba mẹ anh khá giả, họ bảo anh hãy về nhà để họ tiện chăm sóc, anh một mực từ chối. Seokjin không muốn dựa dẫm vào ba mẹ của anh quá nhiều, trở thành gánh nặng cho họ, anh muốn sống một mình để tập làm quen mọi thứ với bốn giác quan còn lại. Hiển nhiên, anh phải tự kiếm tiền để nuôi chính mình, dù rằng mẹ Kim hằng tháng vẫn gửi tiền cho anh.
.
.
.
Chiếc xe bus lam sẫm đánh một cái phanh, không bao lâu lại bon bon chạy. Trên xe, Seokjin nhấc từng bước khó khăn khi mà nó cứ mãi lắc lư và người thì đông nghìn nghịt, mùi mồ hôi và thuốc lá trộn lẫn vào nhau khiến anh nhăn lại cái mày thanh tú. Chẳng một ai chú ý đến ánh mắt không có tiêu cự của Seokjin, nên không có sự trợ giúp nào, cho anh. Anh cảm thấy nếu mình tiếp tục ngửi cái đống mùi chả ra làm sao này thêm vài phút nữa, anh có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

Một bàn tay len lỏi qua dòng người kéo Seokjin, đến khi anh kịp cảm nhận thì mình đã ngồi trên ghế. Mùi gỗ tuyết tùng chưa tan đi hết tràn vào khoang mũi anh,  xua đi sự khó chịu của Seokjin từ nãy đến giờ. Chân mày anh giãn lại như cũ, rồi lại tiếp tục nhăn lại. Môi anh mấp máy bối rối, chưa kịp hỏi thì đã có người nói:

- Anh ngồi đi.

Giọng nam từ tính khàn khàn vang bên tai anh, Seokjin hướng mắt về phía giọng nói, và phát hiện ra mùi hương đến từ người con trai này, trong lòng anh lại tăng thêm bậc hảo cảm dành cho cậu, ừm, một mùi hương dễ chịu, một giọng nói ấm áp, cả cái lòng tốt bụng của cậu khi đã nhường ghế cho anh nữa. Seokjin nở một cười tươi, nói vào không khí:

- Cám ơn cậu nhé.

Nếu giọng nói của cậu là trầm ấm, thì giọng nói của Kim Seokjin là một khoảng trời thanh khiết, trong trẻo đến nhẹ nhàng như một dòng suối con uốn lượn, kết hợp cùng đôi mắt không còn linh động của anh, khiến cậu trai trẻ trong chớp mắt ngẩn người, rồi càng đáp lại nhẹ nhàng hơn nữa.

- Không có chi.
.
.
.
Seokjin ngồi suy ngẫm cho việc buổi trưa nay mình sẽ ăn gì, một chút canh kim chi, một phần teokbokki, và một ít salad trộn hẳn sẽ là một bữa ăn ngon lành, và dễ làm. Anh hoàn hồn khi xe thông báo đến trạm, cảm thấy hơi phiền toái khi lần nữa phải chen chúc qua dòng người để xuống trạm. Bất chợt khoảng không trước mặt anh rộng ra, và mùi hương ấy lại tới, khi anh đi đến cửa, nghoảnh đầu lại, khẽ khàng nói một tiếng cám ơn.
.
.
.
Từ trạm xe đến siêu thị nếu như đi bộ cũng mất 10 phút, mà đối với Seokjin thì khoảng thời gian ấy lại nhân đôi lên, vừa đi vừa nhờ sự trợ giúp của người đi đường. Hiện tại đã gần trưa, ánh nắng rọi xuống đã có chút gay gắt, mặt anh nóng ran lên khiến Seokjin khá khó chịu, nhưng bản thân anh thì không thể bước nhanh hơn được. Ấy thế mà cơn nóng rát biến mất, thay vào đó là chiếc nón ngập mùi cay nồng mà anh khá ấn tượng.

- Lại là cậu?

- Sao anh biết là em?

'Vì mùi hương đặc biệt này' - Tôi đoán.

- Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- À, tiện tay thôi.

- Thế đi xuống cùng trạm là tiện đường? Vậy đi đến Lotte thì sao?

- Cũng là tiện đường, vừa hay em cũng muốn đi mua ít đồ.

- Vậy cùng đi nào. - Seokjin sẽ không để cậu biết rằng anh chỉ là đang muốn được ở bên chàng trai có hương thơm anh yêu thích này thêm một chút.
.
.
.
Tâm trạng Seokjin hôm nay khá là vui vẻ, vì anh làm quen được một cậu nhóc vô cùng tốt bụng, à, còn thơm nữa. Anh thích mùi hương của cậu bởi vì anh rất ghét nước hoa, khi đôi mắt anh không cảm nhận được gì, thì các giác quan khác nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu tại sao anh lại dị ứng với những mùi hương nồng nặc, và nước hoa là một trong số đó. Nhưng mà hương thơm trên người cậu làm anh chẳng cảm nhận được tẹo nào không thoải mái, ngược lại, làm anh có ảo giác là đang đi dạo tại một rừng tuyết tùng hay một thảm cỏ xanh mượt nào đó.

Seokjin lần mò vào khoang bếp nhỏ, bóc kim chi được sắp sẵn trong hộp, cho vào nồi nước đang được đun lên, anh lại xoay qua rửa rau, khi nghe được tiếng nước nồi canh sôi lên ùng ục, anh nêm nếm một ít gia vị, rồi tắt bếp. Xong lại lấy phần bánh gạo chế biến sẵn cho vào lò vi sóng, chậm chạp cắt rau củ thành từng miếng nho nhỏ, rồi trộn đều bằng một ít nước sốt.

Bữa trưa của Seokjin đã sẵn sàng khi tiếng tít tít vang lên, anh chậm chạp dọn những thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Ừm, tuy đồ ăn đóng hộp không ngon lắm, nhưng bản thân anh vẫn phải chấp nhận ăn. Cũng đã lâu rồi anh không tận tay làm món gì đó thật ngon rồi. Anh sẽ rủ cậu nhóc đáng mến kia đến ăn cơm để cảm ơn cậu một cách đàng hoàng. Hẳn Taehyung sẽ rất thích.

'Taehyung? Một cái tên thật đẹp, cậu trai tuyết tùng bé nhỏ.'
.
.
.
-Time back-
Seokjin loay hoay mãi với một hàng tá những đồ đóng hộp trên kệ, anh không thể biết được đâu là thứ anh cần tìm, ngặt nỗi anh đi siêu thị vào giờ hành chính, nên hầu như xung quanh anh chẳng có một ai. Phân vân cắn cắn môi, Seokjin nghiêng cái đầu nhỏ để tìm kiếm âm thanh và một sự giúp đỡ.

- Anh cần gì sao? - Ai, làm sao anh có thể quên được cậu nhóc đáng yêu này cơ chứ.

- Teokbokki đóng hộp, và một ít kim chi.

- Anh thích anh Teokbokki loại gì? Còn kim chi nữa, cay nhiều hay không?

- A, cho anh teokbokki hải sản kèm phô mai, kim chi xắt nhỏ, cay nhé.

Âm thanh trầm trầm vang lên, và anh thấy chiếc giỏ hàng của mình nặng hơn một chút.

- Ơ này, giỏ của anh.

- Để em cầm, xách hai cái giỏ phiền hà chết đi được, cho nên, em sẽ để đồ chung với giỏ của anh, và em sẽ là người cầm nó.

- Ơ...ừ.

- Này, em tên gì nhỉ? - Anh hỏi khi cả hai đã tính tiền xong.

- Kim Taehyung.

- Được rồi, Taehyung, cho anh số điện thoại của em đi.

- Được.

- Em đã lưu số của em rồi, anh bật danh bạ, gõ chữ cái đầu tên em và tên em nằm ở vị trí thứ 3.

Seokjin cảm giác có điều gì đó là lạ, nhưng anh không biết là anh đã bỏ qua cái gì, đến tận khi chờ thang máy, anh mới sửng sốt, hình như, ban nãy ở siêu thị, giá tiền với đồ của anh mua không chênh lệch là bao, vậy còn đồ của Taehyung? Cậu ấy bảo cậu ấy mua đồ nữa mà, không lẽ hôm nay siêu thị giảm giá mà anh không biết? Thật lạ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top