Ngày có em

Seokjin bị sốt.

Anh nhặm nhèm mở đôi mắt nặng trĩu, khó khăn thở từng hơi với cái mũi nghẹt cứng, cổ họng đau rát, miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng bừng lên. Seokjin không thể xác định bây giờ đang là buổi đêm hay ban ngày, mò mẫm chiếc điện thoại đầu giường nhưng rốt cục vì vô lực mà làm rơi xuống sàn. Anh uể oải cố chồm người xuống đất để nhặt lên.

Bịch!

Taehyung mở choàng mắt vì nghe thấy tiếng động lạ, cậu lấy tốc độ thật nhanh ngồi bật dậy và chạy ngay đến cửa phòng anh khi tiếng vang ban nãy phát ra từ đây.

- Hyung, anh không sao chứ?

- .... - Đáp lại cậu là tiếng rên rỉ nho nhỏ của Seokjin, điều này càng làm cậu lo lắng hơn.

- Hyung, anh có chuyện gì sao? Mau mở cửa cho em đi.

Đứng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy tiếng đáp lại từ anh, cậu trở nên hoảng hốt và tìm mọi cách để mở cửa phòng. Taehyung loay hoay tìm mọi ngóc ngách quanh nhà, và cậu gần như thử mọi chiếc chìa khoá mình tìm được để mở cửa. Cuối cùng, cửa cũng được mở ra, Taehyung vội vã chạy vào phòng thì nhìn thấy anh ngã trên mặt đất, khó chịu cuộn người lại.

- Hyung, hyung...

Cậu tiến lại gần, khẽ vỗ vào mặt anh, bàn tay của cậu chạm vào làn da dưới tay, thật nóng! Taehyung khom người bế bổng Seokjin lên, đặt nhanh anh lên giường. Chính bản thân mình chạy vào bếp loay hoay một hồi. Lúc sau, cậu trở lại với cốc thuốc hạ sốt, cốc sữa và một chiếc khăn ấm.

Seokjin trong cơn mê man cảm nhận được mình được đỡ dậy, trên môi cảm giác lành lạnh của thủy tinh, sau đó đầu lưỡi cảm nhận một vị đắng chát. Anh nhăn mày tránh né, lại được một bàn tay dịu dàng kiềm lại, ấn anh tựa vào một lồng ngực ấm áp, tránh cho anh tiếp tục nhúc nhích. Mùi tuyết tùng lập tức ập vào khoang mũi nghẹt cứng, xông lên cái đầu vì cảm mà choáng váng của Seokjin, chân mày của anh theo đó mà dãn ra. Vẫn là câu nói ấy, mùi hương này, anh thật thích.

- Hyung, anh ngoan, đây là thuốc hạ sốt, đừng sợ, em có kẹo này, anh uống xong thì em đưa anh ngậm ngay, nhé? - Bàn tay cậu khe khẽ vuốt tóc anh, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Seokjin đầm ấm, như đang dỗ ngọt, thấm vào đến tận xương.

Anh mơ màng đắm chìm vào trong sự ấm áp ấy, ngây ngốc từng ngụm từng ngụm nuốt nước thuốc đắng chát vào miệng. Chân mày Seokjin lại một lần nữa nhăn tít lại, hai má xệ xuống tựa như nũng nịu kháng cự, nom đến là thương. Ngụm thuốc cuối cùng chạy khỏi cuống họng, thì miệng anh cũng được khai mở, tiếp nhận một viên kẹo cam chua dịu, ngòn ngọt lan tỏa, xua đi cái đắng khó chịu kia.

- Hyung, uống thêm sữa đi anh. - Vì cơn sốt của Seokjin đến quá bất ngờ, nên Taehyung chỉ có thể cho anh uống thuốc hạ sốt trước, và một ít sữa để tránh cho anh vì đói mà bị sốc thuốc.

Cậu đặt anh nằm xuống, cầm lấy khăn ấm lau cho Seokjin, từ mặt, đến vùng cổ, hai cánh tay, lòng bàn chân. Anh từ khi được Taehyung cho uống thuốc xong thì tiếp tục thiếp đi. Trong mơ, anh cảm nhận được luồng ấm áp lau đi bết rít trên người, cơ thể Seokjin giãn ra, đi vào giấc ngủ sâu.

.

Taehyung lóng nga lóng ngóng trong căn bếp nhỏ, một tay cố gắng khuấy nồi cháo, một tay lướt xem công thức trên mạng, cậu quả thật chưa từng xuống bếp bao giờ, nếu có, chỉ là để nấu mì gói mà thôi. Nêm nếm lại lần cuối cùng để chắc chắn rằng cháo sẽ không quá khó ăn, cuối cùng là cho vài lát hành, sau mới múc ra chén.

.

Nhẹ tay mở cửa phòng anh, cậu bước đến lay anh dậy.

Seokjin mở mắt, khứu giác tràn ngập mùi thơm nhè nhẹ của cháo. Đã bao lâu rồi, từ khi anh bị bệnh, có người nấu một chén cháo nóng hôi hổi như vậy cho anh? Seokjin cũng không nhớ nữa, có lẽ là bắt đầu từ lúc đôi mắt anh vĩnh biệt với ánh sáng đi.

- Taehyung, là em chăm sóc anh sao?

- Vâng hyung.

- Cám ơn em, làm phiền em quá, em về đi, bây giờ anh đã khoẻ hơn rồi, anh có thể tự chăm sóc cho bản thân.

- Nhưng hyung chưa khoẻ h... - Một lần nữa, anh từ chối sự săn sóc từ cậu.

- Cơ thể mình, anh biết, anh đã tốt h...

- ANH CHƯA KHOẺ, HOÀN TOÀN CHƯA! - Taehyung tức giận gầm lên.

- Anh...

- ANH CÁI GÌ? ANH THÌ SAO? TẠI SAO ANH CỨ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC TỪ CHỐI EM? ANH NÓI ĐI. - Taehyung cáu bẳn nắm chặt lấy cánh tay của Seokjin, đôi mắt cậu phất lên sự giận dữ.

Tại sao? Tại sao ư? Anh... bản thân Seokjin cũng chả hiểu tại sao chính mình cứ hết lần này đến lần khác từ chối cậu như thế. Có lẽ... là anh sợ, anh sợ cái ấm áp này quá đỗi, anh sợ nó sẽ vây hãm lấy mình, anh sợ bản thân anh sẽ chìm đắm vào trong đó. Từng chút từng chút lún sâu vào người con trai có mùi hương tuyết tùng này.

Sự chăm sóc của cậu làm lòng anh nóng cháy, hà cớ gì, cậu lại tốt với anh như vậy, hà cớ gì, cứ phải cố gắng chiếu rọi tâm hồn tối tăm của anh như thế. Kim Taehyung, từng bước từng bước nhỏ đập vỡ tường thành ngăn cách mà anh xây dựng lên, dịu dàng pha lẫn sự ngọt ngào nhè nhẹ tiến vào tâm khảm. Anh, không muốn mình bại lộ trần trụi như thế. Đôi mắt này của anh, không cho phép. Seokjin muốn mình rời xa cậu một chút, rời xa căn nguyên khiến anh bối rối.

Cuộc đời của anh, là một chuỗi ngày dài tưởng chừng như vô cùng tận, chỉ vì đôi mắt tật nguyền. Vì nó, anh đã gánh trên lưng bao nhiêu sự thương hại? Vì nó, sau lưng anh đã có bao người dè bỉu? Vì nó, anh không thể có một cuộc sống của người bình thường. Vì nó, Kim Seokjin trở thành con người hay sợ hãi, sợ hãi tất cả đến từ thế giới ngoài kia, đều chỉ là thương hại giả dối. Anh tự thu mình lại, anh khước từ mọi thứ muốn tiếp cận, mang lên lưng một vỏ ốc nặng nề, để khi có bất cứ biến động gì xảy đến, có nó, làm nhà.

- Vì sao anh không trả lời? Bây giờ anh chọn đi, một là ăn chén cháo này và em sẽ ở lại đây, hai là em sẽ đem nó đi, và đây là lần cuối em xuất hiện trước mặt anh. - Cậu tàn nhẫn bắt anh phải lựa chọn.

- Anh...

Đi? Cậu ấy sẽ đi? Biến mất vĩnh viễn sao? Sự ấm áp này muốn rời xa anh, đẩy anh trở lại bóng tối lạnh lẽo kia ư? Seokjin run rẩy. Anh chỉ muốn cách xa cậu một chút thôi, để bình tâm lại, nhưng không phải là __ mãi mãi.

- Đừng, anh ăn, anh ăn, em... đừng đi. - Giọt nước mắt của Seokjin rơi xuống đầy nghẹn ngào.

'Xin em, đừng đi, Taehyung ah'

Bây giờ, Seokjin chẳng muốn quan tâm rằng vừa mới đây thôi và cả trước kia, anh đã muốn đẩy cậu ra xa như thế nào, nếu như vĩnh viễn không được gặp Taehyung, Seokjin nghĩ đến đó thì đã lạnh cả người. Nỗi sợ hãi này lớn lao gấp ngàn lần so với tưởng tượng của anh. Nó đánh mạnh vào thần trí của anh, nhắc nhở anh rằng, Seokjin, anh đã không thể chối bỏ cậu nữa rồi.

- Đừng khóc, hyung, đừng khóc, em không cố ý doạ anh đâu. Tại vì em quá tức giận vì anh cứ mãi từ chối em, em không nên to tiếng với anh. - Taehyung luống cuống lau đi nước mắt trên gương mặt anh.

Seokjin nghe lời giải thích của cậu, nước mắt càng dâng trào, người con trai này, ấm áp quá, đến nỗi, hằn in vào tâm hồn anh một dấu vết rõ rệt. Nếu anh cứ khăng khăng muốn khoét nó đi, e rằng dù cả người đầy máu tươi, thì vẫn không tài nào xoá đi hết sự tồn tại của Taehyung. Anh quyết định rồi, anh muốn giữ cậu lại, cho dù phần trăm thành công không đến một nửa, anh vẫn muốn làm thiêu thân, bất chấp một lần duy nhất. Mặt trời của anh, anh sẽ làm mọi thứ giữ em ở lại, hãy làm ánh sáng cho anh đi. Anh... thích em.

.

- Anh không sao, em đưa cháo đây, anh hơi đói rồi. -  Seokjin hít cái mũi đỏ hồng, nấc nấc nói nhỏ.

- Anh đó, cứ phải bắt em phải cáu lên thôi, anh chờ em chút, cháo nguội rồi, để em đi hâm lại cho anh. - Lau đi vết nước cuối cùng nơi khoé mắt Seokjin, Taehyung xoa xoa hai má lạnh ngắt vì nước mắt của anh mới xoay người ra ngoài.

Seokjin nuốt ngụm cháo, cảm nhận đầu tiên là hơi mặn một chút, cháo vẫn còn cứng, thịt bằm chưa chín đều, nhưng tổng kết lại thì không quá khó ăn.

- Hyung, khó ăn lắm sao, xin lỗi, em không biết nấu ăn, chỉ dựa vào công thức trên mạng thôi. - Taehyung thấp thỏm vì thấy chân mày anh khẽ nhíu lại.

- Thôi, anh chờ một chút, để em đi mua phần cháo khác cho anh. - Nói rồi cậu đứng lên, muốn dợm bước đi.

- Khoan đã, Taehyung. - Anh quơ tay theo tiếng nói và bắt chệch được ống tay áo của cậu. - Không sao, anh ăn được, em không cần đi.

Lòng Seokjin mềm mại hẳn ra, cậu tốt lắm, mọi thứ cậu làm, đều cho anh cả, hỏi làm sao mà anh không động lòng? Hơi nước bốc lên từ chén cháo nóng hôi hổi như hun mũi anh lên men, tuyến lệ lại muốn tiếp tục hoạt động.

- Hyung, sao anh lại khóc? Thật sự khó ăn đến vậy à? Để em đi mua phần cháo khác, nhanh thôi, cho nên anh không được khóc đâu đó. - Cậu gỡ tay anh ra muốn đi, nhưng bị anh níu chặt không buông.

- Anh sao thế hyung? Anh khó chịu ở đâu sao? Mau để em xem. - Nghĩ rằng anh khó chịu nhưng không nói, cậu vội vàng vén mái tóc đen huyền trước trán Seokjin, muốn thử nhiệt độ cho anh. Cùng lúc đó, anh ngẩng đầu, mắt cậu đối diện mắt anh ầng ậng nước.

- Xin lỗi, xin lỗi em. Vì đã cố chấp như vậy.

Taehyung thở dài, cậu hiểu anh bảo 'cố chấp' ở đây là gì, kề sát bên anh, tựa trán mình lên trán anh, cậu thầm thì.

- Em không trách anh, anh hiểu được là tốt rồi.

- ... - Anh mím môi, tim đập thình thịch vì sự thân cận quá đỗi giữa mình và cậu. Ở khoảng cách này, mùi thơm của tuyết tùng như xông hơi tâm hồn anh, khiến anh vì nóng mà run rẩy khép mắt lại.

- Được rồi, anh mau ăn cháo đi, nếu không nó lại nguội đi mất. - Cậu lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng bao quanh không khí.

.

Nhìn anh ăn hết cháo, xong lại tiếp tục giấc ngủ say. Taehyung lưu luyến dùng ánh mắt phác hoạ đường nét khuôn mặt của Seokjin, cậu cứ ngồi đó ngắm anh, nhìn anh cho dù đang an giấc vẫn bĩu bĩu môi, dường như vẫn còn giận dỗi vì bị Taehyung lớn tiếng. Cậu nhếch miệng, nét mặt ánh lên niềm yêu thương nhàn nhạt.

'Dịu dàng của em, phải mau hết bệnh đấy.'

.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Seokjin chợt nhận ra một điều rằng, ngày có em ấy, thật tốt.

End chap.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top