Chương 8 : Tin tưởng

Người con trai bé từ đâu lao tới chắn ngang hướng mũi tên đang lao tới

[ Phập ]

Y nhắm chặt mắt giang hai tay ra chuẩn đỡ mũi tên kia lao tới nào ngờ.....

'Trình Tranh' Y hét lớn

Y nhìn anh đau đớn ngã xuống mà tim bỗng nhói đau cứ như thể có ai đó đã làm tổn thương người thân nhất của mình vậy

'Thái tử' Lộ Khiết bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra

Trình Tranh cả người toàn là máu đang nằm trên đất gần như là sắp kiệt sức đến nơi

'Lộ Khiết, tỷ giúp đệ bảo vệ cho Khải Trạch còn lại để đệ chiến đấu với lũ người kia cho'

Mặc dù khá lo lắng cho Hạo Hiên nhưng cũng phó mặc cho y giải quyết những người còn lại mà nhanh chóng cầm máu cho Khải Trạch

Vết thương khá sâu nên máu cứ như thế mà chảy không ngừng

'Thái tử.....người không sao chứ ?'

Anh không nói gì chỉ lắc đầu thay lời muốn nói. Đôi mắt đã không tự chủ được mà muốn nghỉ ngơi

'Thái tử người......người gán chịu khó một chút để Lộ Khiết dùng pháo phát tín hiệu'

Tai dường như không còn cảm giác hoàn toàn không nghe được Lộ Khiết đang nói gì mà chỉ gật đầu cho cô yên tâm

Khải Trạch lòng không yên mắt liên tục đảo về phía người con trai nhỏ bé đang nỗ lực chiến đấu kia mà không khỏi vui mừng * Thật tốt *

Hạo Hiên chính thức bị chọc giận đến nơi đùng đùng tiến về phía đám người không biết trới cao kia mà đụng vào người của mình

'Lên đi' Lời nói như có âm khí cứ như thế mà lan về phía những con người xấu số kia

'Haha tụi bây nhìn thằng nhãi đó kìa'

'Không biết lượng sức mình' Bọn người đó cười lớn khiêu khích y

'Đừng có nhiều lời'

'Lên mau đi'

Vừa nói xong, y từ từ ngồi xuống rồi điều chỉnh tư thế phù hợp. Trong bộ y phục y mang ra một cái túi nhỏ. Bên trong toàn là những cây kim nhỏ bé

'Ngươi nghĩ mấy cây kim nhỏ bé đó làm gì được bọn ta hả ?'

'Ranh con'

Mặc kệ những lời nói xung quanh y vẫn tập trung vào những cây kim trên tay mà bày ra một ma pháp cho mình

'Các người có biết không trên cơ thể con người có tổng cộng gần 365 huyệt cũ lẫn tân huyệt, trong đó có 72 yếu huyệt và 36 tử huyệt' Y nhẹ nhàng giải thích

'Ta chỉ cần sơ xuất châm cứu vào những huyệt đó thì các ngươi không còn mạng mà quay về đâu'

Nghe tới đây thì bọn chúng có vẻ hoang mang nhưng cũng không có ý định dừng lại

'Vậy sao ? Nghe được đấy nhưng ngươi chỉ nói khoác thôi mà nghĩ người khác tin à' Một người đàn ông lớn giọng khiêu khích

'Ta chỉ nói trước vậy thôi'

'Nếu ngươi muốn thử thì cứ xông lên đây'

Hắn không chần chừ mà khuyên bảo các huynh đệ của mình xông lên. Y không hề hốt hoảng, bản thân cực kỳ tập trung vào những cây kim trong tay

Y dùng kim đầu tiên của mình nhắm chuẩn xác vào vị trí đỉnh đầu của tên đang lao đến kia

Mũi tên được phi đi cũng là lúc đám người phía sau dừng lại quan sát tình hình

'Tụi bây sợ cái gì ?'

'Chỉ là một mũi kim nhỏ bé' Hắn ta cười lớn

Y bình tĩnh nhìn phần trán hắn từ từ chuyển xấu mà nhếch mép

Lập tức hắn ta gục xuống, các ngũ quan trên cơ thể bỗng chảy ra toàn là máu. Hắn ta đau đớn mà ngã ra đất

'Đại ca, anh sao vậy ?'

'Máu kìa' Một đám hoảng loạn mà la lên

'Thằng nhãi kia'

'Ngươi làm gì mà bây giờ ta bị chảy máu như thế này' Hắn vừa cầm máy máu cho mình vừa chửi rủa

'Ta đã nói rồi đó là huyệt tử'

'Cụ thể nó là Bách hội' Y tiến lại phía hắn mà an ủi

'Cứ hưởng thụ đi ngươi sẽ chết dần chết mòn vì chảy máu quá nhiều thôi' Y đặt tay lên vai tên kia mà thủ thỉ vài điều

'Khi nãy ngươi giương cung tay nào nhỉ ?'

'Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi thuận tay trái đúng không ?'

Hắn ta sợ hãi nhìn con người trước mặt mà van xin

'Đại nhân người tha mạng cho con'

'Con chỉ là được người khác phái tới thôi'

Y nghe không lọt tai

'Ta không cần biết chuyện đó'

'Ngươi nên suy nghĩ trước khi giương cung chứ không phải cầu xin như bây giờ' Y dùng chân chà mạnh lên tay của tên kia

Thuận miệng quay sang hỏi thăm huynh đệ thân thiết của hắn

'Các ngươi cũng muốn thử ?'

Không chờ y nói tiếp thì chúng đã gom đồ bỏ chạy để lại tên cầm đầu kia

'Chúc may mắn, đại ca'

Y nhanh chóng quay về nơi trú của Khải Trạch trong lòng nôn nóng không thôi

'Tỷ, Thái tử sao rồi ?'

Lộ Khiết lo lắng trả lời

'Vết thương có vẻ trở nặng. Có thể trong mũi tên có độc'

'Giờ làm sao đây tỷ ?'

'Phải đợi người của kinh thành tới chi viện'

'Nhưng Trình Tranh không đợi được nữa đâu'

'Đệ cứ bình tĩnh' Lộ Khiết trấn an

Bản thân không khỏi tự trách mình nếu khi nãy đỡ được mũi tên kia thì anh đã không phải lâm vào tình cảnh này rồi

'Ta không sao' Trình Tranh nói bằng giọng thều thào

'Người đừng có nói chuyện' Y ngắt lời

'Hiên Hiên ta ổn'

'Ngươi đừng quá lo lắng'

Y không tự chủ được mà nắm lấy tay Trình Tranh

'Người yên tâm'

'Người sẽ không chết đâu'

Y mang số kim khi nãy ra chuẩn bị châm cứu cho anh trước để cầm cự

'Người gán chịu đau một tí'

Lộ Khiết có chút không tin tưởng mà chặn Hạo Hiên lại

'Đệ định làm gì ?'

Không còn thời gian giải thích cặn kẽ Hạo Hiên chỉ nói qua loa cho Lộ Khiết tin

'Đệ chỉ châm cứu một chút thôi. Tỷ đừng lo lắng'

Đôi tay cứ như thế thoăn thoắt thực hiện mà vẫn không khỏi run rẩy vì lo sợ anh sẽ có chuyện gì

'Ta chịu được'

'Ngươi cứ làm đi' Trình Tranh hoàn toàn tin tưởng giao cả mạng sống của mình cho y

'Hiên sẽ làm được' Trong lòng không khỏi vui sướng vì anh lại tin tưởng y đến như vậy

Y điểm một số huyệt trên cơ thể anh giúp anh giảm bớt được cảm giác đau trước rồi mới tiếp tục quá trình châm cứu

Điểm được một số huyệt trên lưng thì Trình Tranh đã thiếp đi lúc nào không hay. Thấy vậy Lộ Khiết định gọi anh dậy nhưng y ra hiệu không cần vì y đã giúp anh rơi vào trạng thái ngủ tạm thời để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể

_________Hết chương 8________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy tiếp tục ủng hộ Andrew nhé và đừng quên cho mình một bình chọn và nhớ bình luận để tiếp thêm động luật cho mình nha

Nào các độc giả về đây để Andrew lấp hố nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top