Chương 7 : Động lòng
Do hôm trước có hứa với Hạo Hiên sẽ dẫn cậu dạo ở khu chợ nên anh tranh thủ thức dậy sớm, nhìn sang Hạo Hiên đang say giấc bên cạnh.
"Hạo Hiên à...."
Anh vừa gọi vừa nhẹ nhàng lay người cậu
"Hm....Hiên Hiên muốn ngủ..."
Trình Tranh có chút buồn cười trước cái điệu bộ nhõng nhẽo này của Hạo Hiên
"Đừng có mè nheo với ta, không phải chính ngươi nói muốn đi dạo sao"
Vừa nghe đến đó Hạo Hiên bật dậy, cả người đang đấu tranh để thoát khỏi cơn thèm ngủ
"Người sẽ đi với con sao ?"
Trình Tranh nhún nhẹ vai
"Tất nhiên nếu ngươi muốn"
Hạo Hiên vui đến nỗi lật đật tung chăn thức dậy
"Từ từ thôi..."
Sau một lúc loay hoay thay y phục thì Trình Tranh và Hạo Hiên cũng đã rời cung. Lúc đầu, Trình Tranh sợ sẽ gặp thích khách mai phục nên mang theo cả đống quân lính. Nếu mang theo nhiều người như vậy thì sẽ rất bất tiện vì vậy Hạo Hiên phải nài nỉ Trình Tranh chỉ mang theo Lộ Khiết thôi
"Được rồi nghe ngươi hết đấy, Hạo Hiên"
Hạo Hiên vui mừng, bất giác ôm lấy tay anh mà réo lên
"Chúng ta đi thôi..."
Vì bên ngoài khá nguy hiểm nếu người khác biết Trình Tranh là Thái tử nên anh phải cải trang thành một công tử để che mắt mọi người. Trên đường đi, Hạo Hiên cứ hí hửng vui vẻ không ngừng
"Vui lắm sao ?"
"Vui lắm ạ" Hạo Hiên hai mắt tròn xoe nhìn Trình Tranh
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, Trình Tranh có chút động lòng. Chỉ vì một hành động nhỏ nhặt mà trái tim không ngừng lên tiếng. Trình Tranh cứ theo bản năng mà xoay về hướng khác không để Hạo Hiên nhìn thấy vẻ lúng túng của mình.
Nhưng những hành động vừa rồi lại vừa hay lọt vào mắt của Lộ Khiết. Lộ Khiết rơi vào trầm tư vì cử chỉ vừa rồi của Trình Tranh. Bên cạnh bảo vệ anh đã lâu, chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ xấu hổ như vậy
Cuối cùng cũng đến được phiên chợ, mặc dù là buổi sáng nhưng vẫn rất đông người. Trình Tranh lo lắng căn dặn
"Hiên Hiên đừng chạy lung tung đấy"
"Người cứ lo xa, con cũng lớn rồi mà" Hạo Hiên bất mãn lên tiếng
"Được...được ngươi lớn...ngươi lớn"
Hạo Hiên kéo anh đi từ quầy này đến quầy khác, từ đằng Đông sang đằng Tây
"Từ từ thôi Hiên Hiên, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Bỏ qua lời nói của Trình Tranh, cậu vẫn tiếp tục chạy nhảy. Định quay qua kiếm Lộ Khiết căn dặn chút chuyện thì......
"Lộ Khiết..."
Thì ra Hạo Hiên đã nhanh tay kéo Lộ Khiết đi theo mình để chọn đồ
*A..đứa trẻ này thật là.....*
Đang suy nghĩ thì Hạo Hiên gọi lớn tên anh
"Trình Tranh...qua đây đi"
Dù có chút không đành lòng nhưng cũng phải qua đó thôi
"Đợi ta một chút"
Dự định tiến đến thì
"Thái tử...."
Trình Tranh theo phản xạ quật ngã đối phương
"Ai ?"
"Đau....đau Tử Kh....Khương nè"
Nghe cái tên quên thuộc anh mới thả người đó ra
"Cậu ra tay ác thiệt đó"
"Ai bảo cậu xuất hiện bất ngờ làm gì ?"
"Chỉ định hù cậu chút thôi mà"
Gặp người quen nên Trình Tranh dừng lại một chút để bàn chút chuyện với Tử Khương
______________________
"Tỷ....ăn cái này đi"
"Hiên ăn đi"
"Ăn với đệ đi mà.......nha"
Bất lực trước sự đáng yêu của Hạo Hiên, cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên để cậu tùy ý mà làm
"Tỷ ở đây nha. Để đệ đi mua hồ lô"
"Đệ đừng có chạy lung tung....."
Chưa kịp để Lộ Khiết nói hết thì Hạo Hiên đã lon ton chạy đi mua hồ lô. Cô chỉ đành ngồi yên ở đây. Nhìn sang bên kia, Hạo Hiên không ngừng cười với cô. Đang nhìn cậu thì một đám người đi ngang qua che khuất tầm nhìn của cô khiến cô không nhìn thấy Hạo Hiên đâu.
Định là đám người này sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không đám người đó đứng đấy nói chuyện gần một lúc mới chịu đi. Cô đảo mắt nhìn sang bên kia nhưng không thấy Hạo Hiên đâu, cảm nhận như có chuyện gì không ổn sắp diễn ra cô dự định sang bên kia
"Tỷ định đi đâu vậy ?"
Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói.... là Hạo Hiên. May quá làm cô sợ chết khiếp
"Nãy đệ đi đâu vậy ? Không thấy đệ làm tỷ giật cả mình"
"Nãy......nãy đệ đi sang kia mu...mua chút đồ thôi à" Cậu cười trừ
Sau khi nói chuyện một lúc thì Trình Tranh cũng tiến lại chỗ hai người
"Người nãy giờ ở đâu vậy ?" Hạo Hiên giận dỗi lên tiếng
"Ta xin lỗi, nãy gặp người quen nên ta nói chút chuyện"
"Hừ tạm tha cho người"
Lộ Khiết bên cạnh cảm thấy chính mình là một bóng đèn. Nhìn Thái tử oai phong ngày nào nay lại xin lỗi một thằng nhóc. Phải nói là cảnh tượng vạn người muốn xem
Trình Tranh nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt viên đạn như kiểu * Ta hiểu ngươi nghĩ gì. Tốt nhất nên ngậm miệng lại*
Sau một lúc dạo chơi thì cả ba quyết định về kinh thành. Đi được nửa đường thì gặp nhóm người áo đen muốn tấn công bọn họ
Trình Tranh đảo mắt một lượt nhìn xem chúng là ai nhưng do người nào cũng kín từ trên xuống dưới nên không thể nhận diện. Bên kia có khoảng mười người, xác xuất thắng cũng coi như có thể. Anh quay sang nói nhỏ
"Lộ Khiết ngươi có thể hạ được bao nhiêu tên ?"
"Khoảng 3 thưa Thái tử tại nhìn chúng khá to con"
"Được"
Anh dự định không hỏi Hạo Hiên vì nghĩ cậu không biết võ công
"Con có thể hạ được ba tên"
Anh có chút bất ngờ quay sang nhìn Hạo Hiên
"Ngươi chắc chứ ?"
"Có thể ạ" Hạo Hiên khẳng định
"Được thôi. Bây giờ như vậy......."
Bàn kế hoạch xong xuôi, cả ba nhanh chóng tiến đến đánh chúng. Trận chiến diễn ra quyết liệt vì Trình Tranh và Hạo Hiên không có kiếm nên chỉ đành đánh bằng tay không. Trình Tranh vừa mới tung vài chiêu đã đánh gục được đối phương. Hạo Hiên cũng không phải dạng vừa dù gi cũng là người học y thuật nên cậu dùng vài quyền đơn giản đã hạ được chúng. Lộ Khiết cũng không kém cạnh hai người con trai, cô sử dụng kiếm một cách thuần phục giải quyết bọn áo đen
Đánh qua đánh lại rất căng thẳng mặc dù phía Trình Tranh gặp khá nhiều bất lợi nhưng cả ba vẫn khiến bọn người đó chết lên chết xuống. Khi giải quyết xong xuôi lũ người kia
"Hiên Hiên, ta không ngờ ngươi biết võ công đó"
"Chỉ là vài chiêu tầm thường thôi à" Hạo Hiên ngại ngùng
"Thôi về kinh thành rồi nói tiếp"
Chuẩn bị đi thì Trình Tranh nghe có tiếng mũi tên được bắn đi truyền đến, anh thuận thế quay ngược lại xem thì thấy một mũi tên lao đến chỗ của mình * Không kịp rồi* vừa nghĩ như vậy thì bỗng có người ôm lấy anh đỡ thay anh mũi tên kia
"Hạo.....Hiên........"
___________Hết chương 7__________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho mình nhé
Nếu mọi người muốn đóng góp gì cho bộ truyện về tình tiết hay gi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top