Chương 5 : Báu vật của ta

'Ta dùng bữa rồi. Ngươi dùng đi'

Trình Tranh vừa nói vừa vén mái tóc cậu qua một bên. Hạo Hiên ngại ngùng tiếp tục dùng món há cảo yêu thích

'Hiên Hiên ngươi có muốn đi dạo ngoài thành không?'

'Muốn chứ ạ' Hạo Hiên hai mắt sáng rỡ

'Người sẽ đi cùng Hiên Hiên chứ?'

'Đương nhiên nếu ngươi thích'

Nghe vậy Hạo Hiên cực kỳ vui mừng mặc dù đi với Lộ Khiết rất vui nhưng cậu chỉ thích đi với Trình Tranh

Sau khi dùng bữa xong, Trình Tranh ôm cậu ngồi vào lòng mình tận tình giảng bài thơ trong sách cho cậu. Tư thế khá là ám muội nên cậu khá ngại

'Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.'

'Hiên Hiên ngươi có hiểu ý nghĩa của những câu thơ này không?'

'Không hiểu ạ. Người nói ý nghĩa của đoạn thơ đi' Hạo Hiên hai mắt long lanh nhìn Trình Tranh

'Khi ngươi có cảm tình với người nào khác, việc đó sẽ sinh ra một cảm giác mong nhớ người ta'

'Vậy người có mong nhớ ai không'

Hạo Hiên hỏi Trình Tranh một câu hỏi mà từ lâu nay Trình Tranh chưa bao giờ có cảm giác đó

'Ta không. Còn ngươi'

Trình Tranh xoa nhẹ đầu cậu

'Hạo Hiên không ạ'

'Nhưng Hạo Hiên rất thích người'

'Đó không phải là yêu thích Hiên à. Nam nhân như ngươi và ta thì phải yêu nữ nhân. Ngươi hiểu không?'

'Tại sao nhất thiết phải yêu nữ nhân. Hạo Hiên không thích. Hạo Hiên chỉ thích người'

Trình Tranh bất lực trước sự ngây ngô của Hạo Hiên. Anh nắm nhẹ vào tay Hạo Hiên

'Sau này ngươi sẽ hiểu'

'Nào chúng ta mau nghỉ ngơi'

'Không thích. Hiên chưa muốn ngủ ạ'

'Không ngoan tí nào. Ngươi mà không ngủ thì sẽ rất mệt đấy'

'Thế người ru con ngủ đi'

Hạo Hiên cứ như một đứa trẻ yêu cầu Trình Tranh phải hát ru cậu ngủ. Trình Tranh mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn chiều theo ý cậu

'你是我触碰不到的风
Anh là cơn gió em không thể chạm đến
醒不来的梦
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh
寻不到的天堂
Là thiên đường không lối...'

Trình Tranh vừa hát ru vừa vỗ eo cậu cho cậu mau ngủ. Chốc lát mà Hạo Hiên đã ngủ say như một đứa trẻ trong lòng Trình Tranh. Anh mang cậu lên giường, đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng. Anh vòng tay ôm lấy cậu nằm phía bên cạnh. Nhìn gương mặt cậu anh bất giác sờ nhẹ lên phần má

'Ta nhặt được báu vật rồi'
__________________________

Hạo Hiên trở người qua bên góc giường thì bất ngờ thấy gương mặt phóng đại của Trình Tranh. Cái con người này sao lại có vẻ đẹp hút hồn thế này đã vậy thân thể còn vô cùng săn chắc. Cậu đưa tay sờ vào mái tóc anh. Thật mềm cảm giác rất thoải mái

Bỗng tay Hạo Hiên bất ngờ bị nắm lại hơi ấm truyền đến khiến Hạo Hiên giật mình

'Người....người'

'Ta như thế nào? Ngươi rõ ràng đang có ý định gì với thân thể của ta đây'

'Con không có'

'Hiên à, ngươi sao lại nói dối ta'

'Hạo Hiên không có ạ' Hạo Hiên hết mực chối

Sau một lúc mắng yêu trên giường thì Lộ Khiết ở bên ngoài bẩm báo

'Thái tử, Hoàng thượng có việc tìm ngài. Mong Thái tử lập tức diện kiến'

'Ta đi một lát. Hạo Hiên ngoan, tí ta về sẽ cùng ngươi dùng bữa'

'Được ạ' Hạo Hiên có chút không nỡ nhưng Trình Tranh đã xoa đầu cậu khiến cậu rất vui

Trình Tranh lập tức đến Chánh Điện

'Tham khiến hoàng thượng'

'Ta bình thân'

'Con mau qua đây'

'Đây là nữ nhi của Đại tướng. Dung mạo như hoa, tài sắc vẹn toàn'

Mặc dù không thích nhưng để cha không bị mất mặt Trình Tranh vẫn ngậm ngùi di chuyển về phía nữ nhân đó

'Tham kiến Thái tử. Thần thiếp là Liên Hoa ạ'

'Ta là Trình Tranh'

Trình Tranh hậm hực ngồi xuống. Liên Hoa cũng ngồi bên cạnh. Liên Hoa cứ liên tục đụng chạm vào Trình Tranh khiến anh khó chịu

'Liên Hoa ta không quen nữ nhân chạm vào'

'Cô......'
__________Hết chương 5________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy đóng góp ý kiến và bình chọn cho mình 1 sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top