Chương 3: Trình Tranh sao?

'Ta chỉ nói một lần thôi. Hiên Hiên ngươi nghe cho thật kỹ '

'Vâng ..vâng người mau nói đi ạ'

Hạo Hiên hai mắt sáng rỡ, đưa tai lên nghe hệt như con mèo đang chờ chủ vậy. Trình Tranh nhìn vẻ mặt này trong lòng thầm nghĩ *Hệt như con mèo vậy* Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó

'Ta tên là..... Trình Tranh'

'Trình Tranh ạ tên của người thật hay'

'Hiên Hiên à tên ta hay sao?'

'Phải rất hay ạ'

'Ngươi thấy hay là được rồi '

Vừa nói hết câu ,không khí bỗng chốc có phần ngượng ngùng. Trình Tranh quay về bàn giải quyết tấu chương. Hạo Hiên bất giác lên tiếng

'Con gọi người là Tranh Tranh được không ạ?'

Trình Tranh đang chăm chú vào tấu chương nghe xong câu đó liền ngẩng đầu lên nhìn Hạo Hiên

'Ngươi thích gọi như vậy sao?'

'Vâng con..con muốn gọi như thế nếu người không thích thì thôi ạ'

'Nếu ngươi thích thì cứ gọi ,ta cho phép'

'Người..người nói thiệt sao ạ'

'Được ,ngươi có thể gọi như vậy'

'Connn cảm ơn người '

'Hiên à, ngươi mau qua đây mài mực cho ta'

Hạo Hiên nhanh chóng tiến về phía Trình Tranh ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạo Hiên cũng khá bối rối tí vì cậu rất ít khi mài mực , cậu vụng về mài
Trình Tranh đang tập trung thì quay sang nhìn Hạo Hiên thấy cách cậu mài mực mà Trình Tranh không khỏi có chút buồn cười

'Hiên à ngươi mài như vậy khi nào có mực cho ta đây ' Trình Tranh trêu ghẹo

'Tranh Tranh ,con đang cố gắng. Người chờ chút đi ạ'

Nói xong Hạo Hiên lại cặm cụi mài mực rất nghiêm túc.
*Cậu ta dễ thương quá ,không nỡ trêu Hiên Hiên tí nào'
'Nào Hiên à, để ta giúp ngươi'

Trình Tranh nói xong nắm lấy tay Hạo Hiên quay ra đằng sau cậu tận tình chỉ cậu mài mực. Hạo Hiên có chút bất ngờ, ngại ngùng *Trình Tranh đẹp trai quá,người thật là hiền*

'Hiên Hiên à ,ngươi có nghe ta nói gì không?'

'Dạ....dạ con nghe rồi ạ' Cậu bối rối trả lời

'Hiên à ngươi bệnh sao? Ngươi ổn không? Ta truyền thái y cho ngươi'

'Không ......không cần đâu ạ con khỏe ạ'

'Được rồi, mệt thì phải bảo ta '(Anh lo lắng cho vợ chứ giề?)

'Dạ'

Trình Tranh tiếp tục với công việc của mình, Hạo Hiên nhanh chóng mài mực tiếp. Được một lúc sau, Hạo Hiên cảm thấy hơi mệt và lên tiếng

'Tranh Tranh ,con mệt con ngủ ở đâu ạ?'

'Ngươi mệt rồi à'

'Dạ con mệt rồi ạ'

'Ngươi ngủ chung với ta'

'Co...con ngủ với người ạ'

'Chứ ngươi không thích sao?'

'Không không ạ.Con chỉ bất ngờ thôi ạ'

'Ngươi mau nghỉ ngơi trước đi .Ta làm một chút sẽ nghỉ sau'

'V..vâng con ngủ trước đây ạ'

Dứt lời Hạo Hiên trèo lên giường như một đứa trẻ ,nằm xuống giường

'A lâu rồi mới được nằm thoải mái như vậy'

Trình Tranh nghe vậy liền cảm thấy có chút gì đó hơi buồn. Cậu quay sang thấy Hạo Hiên đã đi vào giấc ngủ chắc do Hạo Hiên quá mệt mỏi sau bao ngày lầm than. Trình Tranh nhanh chóng giải quyết cho xong tấu chương.Được một lúc sau Trình Tranh nghe tiếng thều thào của Hạo Hiên

'Tha cho cha tôi đi....xin các người'
'Cha ơi...'

Mặc dù nghe không rõ lắm nhưng Trình Tranh chắc chắn cậu đang gặp ác mộng ,nhẹ nhàng bỏ sớ ,tấu qua một bên đi lại phía giường .Trình Tranh vừa vỗ về vừa gọi nhỏ

'Hiên Hiên à ,không sao có ta đây rồi '
'Hiên à ,ngoan mau ngủ '

Trình Tranh ra sức dỗ cậu ngủ. Cậu bỏ giày ra khỏi chân ,trèo lên trên giường. Vòng tay nhẹ nhàng qua eo Hạo Hiên. Hạo Hiên cảm thấy hơi ấm bất giác xoay người qua ôm Trình Tranh.Cậu cũng khá ngạc nhiên không nghĩ Hạo Hiên sẽ ôm lại

'Hiên à ,có ta ở đây không ai làm gì ngươi đâu. Ngoan ngủ đi không mơ xấu nữa '

Có vẻ như Hạo Hiên đã không còn gặp ác mộng nữa. Cậu thở đều đều không còn thều thào như trước nữa. Trình Tranh vuốt tóc cậu qua một bên giúp cậu không bị quấn tóc vào mặt

'Ngươi thật ngoan, ta luôn bên cạnh ngươi'

Trình Tranh suy tư một lúc cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ .Hai người ôm nhau ngủ thật là ấm áp
_____________Hết chương 3______________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Mong mọi người hãy bình chọn cho Andrew ,để mình có thêm động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top