II

"Cậu...cậu nói cái gì?" -Jaemin lẳng lặng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngạc nhiên còn lấp lánh nước mắt lên nhìn hắn.

"Anh nói chúng ta cùng chung một chỗ đi. Em cũng đã có em bé rồi, anh muốn ở gần để chăm sóc em và con."-Jeno dịu dàng nhìn cậu nói, mắt không rời khỏi Jaemin một giây nào, vốn là muốn quan sát biểu hiện của cậu.

Jaemin cả người cứng ngắc, chuyện xảy ra như này khiến cậu không lường trước được, chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp:

"Tôi nghĩ...mình...cần thêm thời gian suy nghĩ về chuyện này..."

"Được, em cứ từ từ nghĩ, không cần gấp gáp quá." -Hắn gật đầu đồng ý cho Jaemin thời gian suy nghĩ thêm sau đó lại tiến tới, cầm tay của Jaemin đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi bồn rửa tay trước mặt:

"Bây giờ đi ra ngoài nhé."

Jaemin khẽ gật đầu, Jeno mỉm cười hài lòng nắm tay cậu đẩy cửa ra ngoài lại thấy đột nhiên Jaemin không nhúc nhích nữa, hắn theo bản năng quay đầu nhìn xem có chuyện gì thì thấy cậu đỏ mặt ấp úng:

"Cậu... bỏ tay tôi ra được không?"

"Sao phải bỏ?" -Jeno nhướn mày hỏi ngược lại.

"Còn...còn Jisung ngoài đó nữa..."

Hắn nghe vậy liền lắc đầu cười:

"Chúng ta cũng đã có con rồi, em còn ngại với thằng nhóc đó làm cái gì chứ?"

Ngay sau đó ở cánh tay truyền đến cảm giác đau đau, là Jaemin không đồng tình mà véo nhẹ tay hắn, Jeno bất đắc dĩ đành thả tay cậu ra, mở cửa nhường Jaemin bước ra ngoài trước.

Jisung ở bên này có chút nóng lòng lo lắng không hiểu vì sao hai anh lại đi lâu như vậy, vừa hay đúng lúc thấy Jaemin bước ra, cậu nhóc vội vàng lại gần rối rít quan tâm hỏi han:

"Anh ơi anh có sao không? Sao mặt anh đỏ thế này, có phải anh vừa mới khóc không? Anh Jeno làm gì anh hả, ổng dám bắt nạt anh em sẽ không tha...ui da"

Jisung mải mê nói không để ý Jeno ở đằng sau, hắn nghe cậu nhóc đang nói xấu mình thì đưa tay nhéo tai Jisung một cái:

"Nhóc con nhiều chuyện quá rồi đấy, ngồi sang bên kia cho anh Jaemin nghỉ ngơi nhanh."

Jisung hừ một tiếng ấm ức ôm tai mình không tình nguyện ngồi sang phía đối diện, lại thấy ông anh họ rất thản nhiên chiếm chỗ của mình ngồi cạnh anh Jaemin cười nói gì đó, đúng là cái đồ cơ hội, nhưng mà ổng toàn tự nói một mình chứ anh Jaemin có vẻ không để ý lắm chỉ toàn nhìn về phía Jisung cười hỏi cậu nhóc có sao không. Jisung chớp mắt vui vẻ đáp không sao còn cố ý nói xấu Lee Jeno thêm đôi ba câu, hắn ngồi phía đối diện chỉ biết phóng ánh mắt đe dọa về phía cậu nhóc mà không làm gì được. Dừa.

Ăn xong Jisung quay trở lại trường còn Jeno bắt taxi đưa cậu về nhà, Jaemin ở một mình trong một căn hộ ở khu chung cư cao cấp không xa lắm, bố mẹ cậu đều đã ra nước ngoài định cư chỉ thi thoảng mới về. Hắn đi theo cậu tới tận cửa nhà, đến khi Jaemin chào tạm biệt chuẩn bị đóng cửa lại cũng không nỡ rời đi, cậu thấy vậy cũng hơi mềm lòng đành hỏi:

"Cậu...có muốn vào nhà nghỉ chút không?"

Jeno thấy cơ hội ở ngay trước mắt vội vàng tươi cười gật đầu, cậu đứng gọn về một phía nhường đường cho hắn, đợi tới lúc đối phương đã ngồi yên vị trên ghế sofa thì chớp mắt hỏi xem có muốn uống nước gì không để đi lấy. Jeno lần đầu được chiêm ngưỡng nơi ở của cậu, phòng không rộng lắm nhưng được bày trí gọn gàng sạch sẽ, cảm giác vô cùng ấm cúng. Jaemin thấy hắn có vẻ không chú ý lắm bèn cao giọng hỏi lại lần nữa, lúc này Jeno mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia mà từ chối bảo cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi không cần khách sáo quá. Jaemin cũng gật đầu ngồi xuống ghế đối diện, cậu hơi cúi đầu vân vê nghịch mép áo của mình, sau cùng lấy hết can đảm mở lời trước:

"Ừm...về chuyện kia...nếu chúng ta chung một chỗ, có thể ở chỗ của tôi không? Vì...tôi bị khó thích nghi với những nơi lạ..."

"Được, nếu có gì chúng ta sẽ cùng ở đây, anh sẽ là người dọn đến, em không phải đi đâu cả."

Jaemin nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, hắn đưa mắt nhìn cậu, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục lên tiếng:

"À còn về chuyện học, em đã có thai cần phải nghỉ ngơi nhiều, tạm thời cứ bảo lưu kết quả học tập đã, em thấy đợi sau khi sinh xong đứa bé mới đi học lại tiếp có được không?"

Jaemin mím môi khẽ cúi đầu sau đó mới nhỏ giọng đáp một từ "Được."

Jeno biết cậu còn nhiều khúc mắc trong lòng, người trẻ như Jaemin nhất định đang có rất nhiều dự định và ước mơ của riêng bản thân muốn thực hiện, vậy mà lại sẵn sàng chấp nhận hi sinh tạm thời từ bỏ vì đứa trẻ trong bụng, hắn biết cậu phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng em cứ yên tâm, sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh và con sẽ là đôi cánh, là động lực của em để em bay tới với những ước mơ của chính mình, vậy nên hiện tại anh hi vọng em có thể cố gắng một chút, anh cũng cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng vì con và cho cả hạnh phúc sau này nữa.

.

Kể từ sau hôm đó ngày nào Jeno cũng qua nhà cậu, đem bao nhiêu thứ từ đồ ăn dinh dưỡng, đồ ăn vặt đến nước trái cây hay trà sữa mà Jaemin thích, còn không thể thiếu được thuốc bổ các loại, tất cả đều đầy đủ, hắn còn nói nếu cậu thích gì chỉ việc bảo với hắn một câu là được.

Jeno dạo này ngoài giờ học còn bắt đầu đi làm thêm về phần mềm cho một công ty, công việc bận rộn nhưng cứ hở được một tí thời gian rảnh là lại tranh thủ ghé qua chỗ Jaemin ngay vì sợ cậu ở nhà một mình buồn, hàng ngày cứ chạy đi chạy lại như thế bận đến tối tăm mặt mũi ngay cả thời gian dành riêng cho bản thân cũng không có nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét chút nào vì được quan tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình đã chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Ba mẹ Jeno ly dị từ khi hắn còn nhỏ, cả hai người đều đã có gia đình riêng để lại Jeno sống một mình ở căn nhà cũ. Cả bố lẫn mẹ hắn đều là doanh nhân khá có tiếng trong giới nên số tiền hắn được chu cấp hàng tháng không hề ít, nhưng việc mỗi tháng đều đặn gửi sinh hoạt phí cho Jeno đối với họ giống như chỉ đang buộc phải thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm mà cha mẹ phải làm, không ai quan tâm xem hắn sống ra sao, ngay cả một lời hỏi thăm cũng vô cùng hiếm. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên Jeno từ sớm đã phải học cách sống tự lập một mình, mùi vị của tình yêu thương gia đình cũng chưa từng một lần được trải nghiệm qua. Bởi vậy thời gian hiện tại đối với hắn mà nói, chính là mỗi giây mỗi phút đều vô cùng trân trọng.

Những cố gắng của Jeno trong lòng Jaemin có thể cảm nhận và nhìn thấy rõ, nói cậu không cảm động chắc chắn là nói dối, hiện tại Jaemin đã không còn cảm giác quá tuyệt vọng bế tắc như ban đầu nữa, cậu cũng không nhận ra mình càng ngày càng mở lòng với hắn hơn và đã dần chấp nhận Jeno giống như người thân, một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình.

Tối hôm đó sau khi hoàn thành xong công việc hắn vẫn ghé qua nhà Jaemin như thường lệ, mỗi lần Jeno đến lần nào lần đấy cũng đều cướp hết toàn bộ việc nhà của cậu. Từ quét dọn nhà cửa cho đến giặt giũ phơi phóng quần áo hay là cả việc nấu nướng, tuy còn có chút vụng về nhưng hoàn toàn xứng đáng được vinh danh người đàn ông của gia đình.

Ăn xong hắn thu dọn bát đĩa cho vào bồn, trước khi đi rửa bát còn gọt sẵn hoa quả xếp gọn để vào đĩa cho cậu ăn tráng miệng. Jaemin nhìn bóng lưng mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh nhưng người thì còn đeo tạp dề hình con gấu từ lúc nấu ăn chưa tháo ra đang đứng rửa bát của hắn không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp ngọt ngào, nhân cơ hội người ta mải rửa bát không chú ý mà lôi điện thoại ra chụp trộm một tấm, sao đến tận bây giờ Jaemin mới để ý mà nhận ra chứ, dáng dấp Lee Jeno trông vô cùng đẹp mắt, gương mặt cũng rất ưa nhìn, đúng là phải công nhận một điều, bố của con mình đẹp trai thật, ngay cả khi thấy mỗi bóng lưng cũng rất đẹp trai.

Jeno không biết mình vừa bị chụp trộm, rửa bát đũa xong xuôi thì lau tay vào khăn khô rồi tháo tạp dề gấp gọn lại, nhìn đồng hồ đeo tay đã chín giờ hơn mà trời bên ngoài lúc này lại mưa to, gió thổi mạnh, màn đêm đen kịt. Cậu vừa nhìn dáng vẻ của hắn đã đoán được Jeno đang nghĩ gì bèn đảo mắt hắng giọng một cái:

"Trời đang mưa nguy hiểm...hay tối nay anh ngủ lại đây đi?" -Bởi vì ở cạnh hắn lúc nào cũng xưng hô anh em, thành ra Jaemin cũng bị lây mà quen miệng nói lúc nào không hay, dù sao bây giờ hai người cũng đã có tình cảm với nhau hơn, xưng hô kiểu gì thoải mái là được rồi.

Jeno ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, thận trọng hỏi lại một lần nữa:

"Anh...được ở lại thật hả?"

Sau khi thấy Jaemin mỉm cười gật đầu xác nhận lại lần nữa hắn mới cảm thấy vui mừng, đúng là cậu không còn bài xích hắn như ban đầu. Đến giờ đi ngủ, Jeno chuẩn bị nước ấm cho Jaemin đánh răng rửa mặt, đợi cậu nằm lên giường lại tiếp tục tiến đến bóp tay, bóp chân, bóp vai cho đối phương thoải mái sau đó vô cùng tự giác mà trải thảm nằm dưới đất.

Jaemin thấy hắn như vậy liền bật cười:

"Anh làm cái gì đấy?"

"Em cứ ngủ sớm đi, đêm nay anh ngủ dưới này được rồi. Có gì thì gọi anh nhé."

"Lên đây."

"Ơi...hả?"

"Lên đây ngủ...em...muốn anh."

Jeno nghe vậy không nhịn nổi kích động ngồi bật dậy, sửng sốt mà lắp bắp:

"Jaemin...thật ra...anh cũng muốn lắm...nhưng chúng ta...chẳng phải bác sĩ nói cần..."

Không đợi hắn nói hết câu Jaemin đã đỏ mặt ngay lập tức nói chen vào muốn dập tắt suy nghĩ đen tối kia của Jeno:

"Em nói là muốn tin tức tố của anh, cả con cũng cần nữa, anh nghĩ đi đâu vậy hả?"

Hắn lúc này mới nhận ra mình bị hớ, xấu hổ gãi gãi đầu rồi lúng túng mang theo gối lên giường nằm cạnh Jaemin, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người hắn thì vô cùng thoải mái, Jeno vươn tay đặt lên bụng Jaemin xoa xoa, rồi lại cúi đầu áp tai xuống, lúc ngẩng lên thì nhíu mày:

"Em ơi sao anh không thấy con đạp, hay nó bị làm sao nhỉ?"

Cậu nghe đến đây đúng là bó tay không biết nói gì:

"Mới có hơn một tháng, anh lại còn đòi con nó biết đạp?"

Hắn hơi đơ người một chút, sau đó mới tự nhận thấy câu hỏi vừa rồi có chút ba chấm, như thế nào lại quên mất được Jaemin mới có thai được hơn tháng. Cậu thấy vậy hướng Jeno cười hỏi:

"Anh háo hức gặp con thế à?"

Hắn hơi nhăn mặt, đúng là có chút háo hức thật nhưng thật ra điều hắn lo lắng hơn chính là sợ Jaemin sinh con xong mình sẽ bị ra rìa kia kìa, nhưng nỗi lòng này Jeno cũng đâu dám thổ lộ ra bên ngoài chỉ tại sợ cậu lại nói mình trẻ con, haizz, khổ tâm lắm chứ chả đùa đâu. Mà nghĩ lại ngày đó cũng là do mình, ai mà ngờ được một phát lại ăn ngay như này, không biết nên vui hay buồn.

Jaemin thấy hắn cứ ngồi im lặng ngơ ngẩn giống như đang tập trung nghĩ gì đó liền vỗ vỗ vào vai hỏi có chuyện gì, Jeno lắc đầu nói không lại quay sang nhắc nhở cậu đã muộn rồi đi ngủ thôi. Jaemin nghe lời nằm xuống để hắn đắp chăn cho mình, đợi Jeno tắt điện xong quay ra chúc hắn ngủ ngon rồi xoay nghiêng người ngủ thiếp đi.

Nửa đêm trời càng mưa to hơn cộng thêm sấm chớp đùng đoàng ngay bên tai làm Jaemin bị tỉnh giấc giữa chừng, cậu nằm trằn trọc muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại không tài nào ngủ được, tiếng sấm tiếp tục vang vọng sáng cả một vùng trời, Jaemin quay ra thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành thì phiền não thở nhẹ một hơi.

Đêm khuya trằn trọc mất ngủ cậu mới dựa lưng vào thành giường suy nghĩ, tua lại những gì xảy ra gần đây trong đầu, đúng là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho dù bây giờ Jaemin đã có thể thích ứng được nhưng còn sau này thì không chắc, có em bé rồi mọi chuyện sẽ khó có thể quay trở lại như quỹ đạo ban đầu nữa. Cậu thấy mình may mắn vì lúc này có Jeno ở bên cạnh, nhưng không thể biết chắc được hắn có thật sự yêu cậu không hay chỉ vì Jaemin đang mang trong mình giọt máu của hắn nên Jeno mới đối xử với cậu như vậy. Mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ chỉ có trách nhiệm ràng buộc vậy nên có phải đợi đến khi cậu sinh đứa bé ra hắn sẽ rời đi, bế theo cả đứa bé đi mất mà bỏ rơi một mình cậu lại? Nghĩ đến đây nước mắt bắt đầu không kiềm được mà rơi xuống, Jaemin không biết mình phải làm gì nữa, cậu cảm thấy mình như rơi vào con hố sâu khó thoát, tuy hiện tại vẫn có chút ánh sáng le lói nhưng con đường phía trước còn rất dài, không thể biết trước được ánh sáng kia còn chiếu đến bao lâu hay sẽ có những chuyện gì đột ngột xảy đến.

Jeno trở mình tỉnh giấc nghe thấy bên cạnh có tiếng nấc vội vàng vươn tay bật đèn ngủ trên đầu giường lên thì phát hiện Jaemin đang ngồi khóc, hắn có chút hốt hoảng dò hỏi:

"Jaemin? Sao em lại khóc?"

Cậu cắn môi nhìn Jeno, mãi sau mới cất giọng nghèn nghẹn:

"Anh ơi...em sợ..."

Hắn vội ôm cậu vào lòng, phóng một ít tin tức tố để trấn an cậu:

"Ngoan, không sợ không sợ, không có gì phải sợ hết, nói anh nghe có chuyện gì được không?"

Jaemin ban đầu không định trả lời câu hỏi kia, Jeno phải dỗ mãi cậu mới bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình, hắn biết người mang thai thường rất nhạy cảm lại hay suy nghĩ nhiều nhưng phần lớn lỗi là do hắn còn chưa đủ tốt để cậu yên tâm mà phải hoài nghi như này. Jeno ngồi ôm Jaemin im lặng lắng nghe cậu nói, đợi cho Jaemin nói xong mới chậm rãi giải thích:

"Anh biết là chuyện chúng ta có chút nóng vội khiến em không thể chấp nhận ngay cũng chưa thể tin tưởng anh hoàn toàn được, nhưng anh dám khẳng định em chính là đáp án và quyết định đúng đắn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh, chưa bao giờ là lựa chọn nhất thời hay vì một phút nông nổi ngông cuồng nào đó, sau này chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ hối hận. Vậy nên em đừng bao giờ suy nghĩ như thế nữa nhé?"

Jaemin vùi đầu cọ cọ vào hõm cổ hắn "ừm" nhẹ một tiếng. Jeno thấy cậu không còn khóc nữa khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu, nhếch miệng:

"Còn nếu em vẫn thấy chưa đủ thì đợi sinh xong chúng ta làm thêm vài đứa nữa nhé. Chứng minh bằng hành động luôn khỏi qua lời nói nữa."

Cậu có chút xấu hổ vươn tay nhéo eo Jeno, lực vô cùng nhẹ nhưng hắn vẫn cố tình giả đau nhăn mặt:

"Lúc trước ở quán em vì Jisung véo anh, bây giờ ở đây cũng véo anh, chắc là Jaemin không thương anh rồi."

Jaemin nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu, bĩu môi:

"Anh toàn nói linh tinh thôi."

"Còn không phải do ai đó suy nghĩ lung tung rồi nghi ngờ tình cảm của anh à?"

Cậu bị đuối lý không nói được gì chỉ lầm bầm tỏ vẻ bất mãn. Bên ngoài mưa cũng đã dần ngớt, Jeno kê lại gối nằm xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh đợi cho Jaemin hiểu ý nằm xuống theo sau đó nhích người đến ôm cậu. Trong lúc mơ màng buồn ngủ, Jaemin lại nghe thấy tiếng hắn dịu dàng hỏi:

"Anh chuyển đến ở với em nhé?"

"Vâng..."

.

Qua đêm đến sáng ngày hôm sau từ sớm lúc vừa bình minh Jeno đã nhanh chóng gọi dịch vụ chuyển nhà đến để chuẩn bị chuyển đồ từ nhà mình sang chỗ cậu. Jaemin mới ngủ dậy vừa mở cửa phòng bước ra ngoài đã bị choáng ngợp bởi mấy cái vali to ở trong nhà. Hắn thấy cậu thì mỉm cười nói chào buổi sáng, Jaemin cũng cười rạng rỡ tiến gần đến choàng tay ôm lấy cổ Jeno, hắn cao hứng trực tiếp dùng lực tay nhấc bổng cậu lên xoay vòng làm Jaemin vừa giật mình vừa vui vẻ cười khúc khích.

Từ ngày Jeno chuyển về sống chung với cậu cuộc sống cũng không có gì đảo lộn quá nhiều, chỉ là thời gian ở cạnh nhau tăng lên. Bụng Jaemin bầu hai tháng cũng bắt đầu hơi nhô lên một chút xíu, cả người mềm mại có tí da tí thịt hơn không còn bị quá nghén ăn như trước vì được hắn chăm sóc tận tình bồi bổ kĩ càng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Jeno sợ bụng cậu bắt đầu to dần mặc quần áo sẽ không thoải mái nên mua cho Jaemin mấy cái áo rộng đến đùi cho dễ mặc, cậu có chút không quen cảm thấy cách ăn mặc này hơi kì quái nên chẳng thèm đoái hoài đến mà vứt xó một góc. Jeno nhìn mấy chiếc áo vứt lăn lóc thấy tiếc của bèn lấy mặc thành áo phông ở nhà cho đỡ phí nhưng không ngờ từ sau khi hắn mặc Jaemin cũng bắt đầu bắt chước mặc theo, cậu bảo hắn mặc rồi nên áo có nhiều mùi Jeno thích lắm mà còn rộng thoải mái nữa, đúng là đáng yêu chết đi được.

Hôm nay ăn xong sớm, Jaemin cũng tranh thủ tắm rửa xong xuôi rồi trèo lên giường nằm sấp đọc truyện tranh. Người ta nói mang thai nằm sấp không tốt nhưng vì cậu chỉ mới ở những tháng đầu của thai kì, nằm ngửa với nghiêng nhiều quá cũng bị mỏi người vì vậy muốn đổi tư thế một chút, dù sao chỉ thi thoảng lắm mới dám nằm.

Jeno cũng ngồi ngay bên cạnh chạy deadline cho bài tập ở trường trên máy tính bằng một tay, thoáng nhìn qua trông có vẻ đứng đắn nghiêm túc lại ngầu ngầu nhưng một bàn tay còn lại đang thò vào trong chăn vén áo mà bóp mông Jaemin đã tố cáo hắn chỉ là một tên lưu manh giả danh tri thức.

Cậu nhíu mày nhìn Jeno:

"Anh đang làm việc thì tập trung đi, đừng có vớ vẩn nữa."

Hắn đáp lại, mặt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính:

"Đâu phải đâu, tại anh không nỡ xa con."

"Anh đừng có điêu, làm gì có con nào mà ở mông hả?"

Jeno lúc này mới quay ra nhìn Jaemin, nháy mắt nói:

"Ừ thì con không có ở mông, nhưng mà chẳng phải nó cũng đi từ đấy lên còn gì. Với cả anh thấy được cảm nhận vợ ở ngay bên cạnh như này làm việc mới năng suất hiệu quả hơn đấy."

"..."

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top