Chương 02: Âm U

Cui Yunfeng hôm nay dậy rất sớm.

"Lọc bọc lọc bọc." Bắc bếp lên đun lại nước hầm từ tối qua, sau khi cho 2 gói mì vào nồi, cậu cảm thấy vẫn chưa đủ và lại cho thêm một gói nữa. Trong khi đợi mì chín, cậu đi thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài. Vì là ngày lễ nên cậu không cần phải mặc đồng phục, chọn cho mình áo phông ngắn tay và quần yếm tương đối đơn giản.

Món hầm gà còn lại từ hôm qua dường như càng thơm hơn, Cui Yunfeng hạ quyết tâm sau này sẽ đi chợ nhiều hơn vì thịt đông lạnh khi làm món hầm sẽ không ngon.

Xong bữa ăn, vội vàng ngâm bát đũa trong bồn rửa bát, Cui Yunfeng vội vàng đến trường. Hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên của dàn đồng ca, cậu không muốn mình đến trễ chút nào.

Trong khi chờ xe buýt tới, Cui Yunfeng nhận ra rằng cậu có thể nhìn thấy cửa hàng nhỏ của Dingding khi đứng ở điểm dừng xe buýt này, với dòng chữ "Cửa hàng Gấu Trúc" được viết trên bảng hiệu.

"Cái tên này phù hợp với anh ấy." Cui Yunfeng đeo tai nghe vào và bật chế độ phát ngẫu nhiên.

Trường học vào ngày nghỉ lễ vẫn còn khá nhiều người, trong phòng học và thư viện, hầu hết là học sinh năm 3 đến đây để tự học. Trên sân chơi, hầu hết là những học sinh năm 1,2 đang chơi thể thao ở đây, ai cũng đầy mồ hôi. Cui Yunfeng đi thẳng đến khán phòng nhỏ, nơi mà dàn đồng ca tập trung. Trong khán phòng, giáo viên đã chuẩn bị sẵn tổng phổ và thiết bị. Cui Yunfeng đặt ba lô xuống và nhiệt tình chạy đến giúp.

"Buổi sáng tốt lành thưa cô!"

"Xiao Cui, em lại đến sớm nhất rồi. Giúp cô sắp xếp điểm số và giấy tờ cho mọi người."

Giáo viên trẻ bị choáng ngợp bởi việc khả năng làm việc, xử lí điểm số và chuẩn bị các thiết bị cần thiết một cách nhanh chóng của cậu.

"Không ngoài mong đợi của cô!"

Cui Yunfeng cầm tổng phổ lên và đọc nó. "Đây là bài hát mà chúng ta sẽ luyện tập vào hôm nay ạ?"

"Đúng, đây cũng chính là bài hát mà chúng ta sẽ dùng để dự thi!"

"Dự thi? có phải là cuộc thi hợp xướng vào tháng tới không ạ?" Giọng Cui Yunfeng cất lên.

"Đúng vậy, đây là một cuộc thi quốc gia, và rất nhiều trợ giảng của các trường âm nhạc sẽ làm giám khảo."

Nghe đến đó Cui YunFeng đã tưởng tượng ra khung cảnh trong một nhà hát tráng lệ, cậu mặc một bộ âu phục, hát một cách say mê dưới ánh đèn vàng, tại vị trí trung tâm sân khấu.

"Hãy trân trọng nó, đây là một cơ hội để có thể cọ sát hiếm có của chúng ta đấy." Giáo viên cuộn lời bài hát và nhẹ nhàng gõ vào đầu Cui Yunfeng để kéo cậu ra khỏi tưởng tượng của mình.

"Vâng ạ!"

Các thành viên trong đội hợp xướng lần lượt đến.

"Các em hãy chú ý, tiết mục mà chúng ta đang tập luyện lần này sẽ được sử dụng để biểu diễn trong cuộc thi hợp xướng toàn quốc. Đây là cơ hội hiếm có cho mọi người. Chỉ cần đối chiếu với dàn đồng ca của trường THPT quốc gia là chúng ta sẽ biết được khả năng của chúng ta đang ở mức nào." Cô giáo chấn chỉnh mọi người

"Cô biết hiện tại các em đều đang rất bận rộn vì kì thi THPT sắp tới, vì vậy cô rất cảm động khi mọi người đã dành thời gian để tham gia nhóm. Hai học sinh rút khỏi nhóm lần này do vướng lịch học riêng. Vì vậy cô mong rằng các em sẽ cố gắng gấp đôi để bù vào phần của các em ấy. Nào, chúng ta hãy cố gắng để đạt được thứ hạng tốt, được không? "

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm các bạn học này tham gia huấn luyện, mọi người đều đã tham gia nhóm từ rất lâu rồi. Cui Yunfeng vẫn còn một chút buồn khi có một vài người đột ngột xin rút.

"Được ạ!" Mọi người đồng thanh hét lên, dù thiếu đi hai người, sự hào hứng của những người khác vẫn còn đó, đặc biệt là Cui Yunfeng.

"Tốt lắm, vậy như thường lệ, chúng ta hãy phân chia và tập luyện một vài đoạn của bài hát này ..."

-----------------

"Thôi, hôm nay chúng ta tập đến đây. Về nhà thì nhớ học thuộc lời bài hát và tập luyện thêm để cảm nhận được cảm xúc thăng trầm trong bài hát. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung y như hôm nay nhé". Buổi tập luyện cường độ cao trong ba giờ trôi qua nhanh chóng, có thể nhìn thấy rõ mồ hôi trên trán của cô giáo.

Cui Yunfeng vẫn còn một số ý tưởng và muốn luyện tập thêm, nhưng cái bụng đang rên rỉ đã ngăn cản cậu.

Cậu thu dọn đồ đạc để ra về, vừa ngẩng đầu liền gặp một bóng dáng cao lớn, "Fengfeng, buổi trưa định đi ăn ở đâu, muốn đi ăn cùng không?"

Cui Yunfeng khẽ giật mình "Được, được rồi, Tiền bối Shiqi."

Người cao lớn trước mặt Cui Yunfengi, tên là "Shiqi", người đảm nhiệm âm bass của nhóm, vì một vài lí do nào đó mà anh ấy mới học năm 3. Anh ấy lớn hơn mọi người một chút và tồn tại trong nhóm như một người anh cả, chăm sóc đàn em của mình đặc biệt là những người năng nổ như Cui Yunfeng, mỗi khi tổng duyệt xong, anh ấy đều chào hỏi mọi người và rủ họ dùng bữa chung.

Cui Yunfeng cảm giác như tiền bối Shiqi có một chút làm lơ mình, nhưng anh ấy liền nhanh chóng giải thích rằng đối với anh ấy người đều được đối xử như nhau.

"Như một người anh vậy." Đây là đánh giá khách quan nhất của Cui Yunfeng về tiền bối Shiqi.

"Vậy thì nhanh lên, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi, tập trung ở cổng trường nhé!" Shiqi thu dọn đồ đạc rồi quay lưng bước nhanh về phía cổng trường.

Cui Yunfeng nhìn bóng lưng của Shiqi và thầm thở dài. Chạm mặt Shiqi, Cui Yunfeng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở trước cửa khán phòng, đeo một cặp kính gọng tròn, trên tay cầm một cuốn sách, như thể anh ta đã đợi từ lâu, trên mặt có một chút vẻ tức giận.

Cui Yunfeng dường như nghĩ đến điều gì đó, và hét lên với Shiqi, "Tiền bối, em quên mất em đã có một cuộc hẹn vào trưa nay. Đừng lo lắng, em sẽ đi cùng mọi người vào lần tới."

Shiqi nghe thấy có phần ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười và gật đầu.

Cui Yunfeng cười và xin lỗi anh ấy. Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng kể cả khi người đó có ở đây từ trước, cậu tin rằng mình vẫn sẽ bình tĩnh và từ chối lời mời đó. Cậu mơ hồ nghe đâu đó nói rằng, người kia chính là lý do khiến tiền bối Shiqi ở lại lớp liên tục.

"Chà, hôm nay chúng ta hãy thử cải thiện món sườn hầm ngô mới được, lần này thêm một chút cà rốt."

Nguyên tắc mà Cui Yunfeng đặt ra cho mình là các món hầm phải được ninh trong bốn tiếng, và cậu có thể bỏ bữa trưa nếu muốn.

Nồi bò hầm đang sủi bọt, Cui Yunfeng đang ở ngay bên cạnh bếp, khuôn mặt tươi cười của tiền bối Shiqi thoáng hiện lên trong đầu cậu.

Khi dàn đồng ca tuyển thêm thành viên mới, tiền bối Shiqi đã đặc biệt đề cử cậu làm giọng ca chính đảm nhiệm âm treble của nhóm. Trong buổi đánh giá, ánh mắt khích lệ và tràng pháo tay phấn khích của khán giả là những hình ảnh khó quên đối với Cui Yunfeng trong một thời gian dài.

"Ở một mức độ nào đó, đây là cảm giác được người khác thích, nhưng nó chỉ là một kiểu thích."

Chiều đầu hè, những đợt nắng nóng cuồn cuộn, dù gió từ biển có thổi lồng lộng vào thành phố biển đảo này cỡ nào thì cũng không có cách nào để thoát khỏi cái nóng.

Cui Yunfeng co ro trong phòng máy lạnh và không muốn đi đâu cả. Cậu chỉ có thể cố gắng tập trung làm bài tập vào lúc này.

Đồng hồ báo thức vang lên sau bốn tiếng đồng hồ, Cui Yunfeng mở nắp nồi lên, hít một hơi thật sâu.

"Mùi thơm vậy là quá đủ rồi. Không biết nó có ngọt không. Đây là ngô của vùng Đông Bắc, đừng để tao phải thất vọng vì mày nhé."

Vo gạo và nấu cơm như thường ngày, rửa bát khi đã ăn xong.

"Không thể lãng phí những cái xương này." Cui Yunfeng nhằn hết đống thịt còn xót lại ở đống xương, trộn với một ít ngô cùng với cà rốt, chuẩn bị đem xuống lầu cho bọn mèo ăn.

Mặt trời buông xuống, mất dần về phía chân trời một cách bất đắc dĩ, vẫn còn một chút ánh sáng. Cui Yunfeng thay áo ba lỗ và quần đùi, đi dép tông và đi xuống cầu thang.

Lang thang bên ngoài khu dân cư, bên cạnh điểm mà cậu thường cho đám mèo ăn quen thuộc, đã có một người ngồi xổm gần đó, xung quanh là một đàn mèo con, chúng vây quanh người đó và đang ăn.

Người đó cũng kinh ngạc nhìn Cui Yunfeng "Cậu là người để cái bát này ở đây đúng không? "

Cui Yunfeng do dự, "Đúng vậy, tôi nghĩ, nếu chúng có thể quen với cái bát này thì sau này sẽ tìm kiếm thức ăn dễ hơn, và chúng sẽ không đói."

Người đàn ông vạm vỡ đứng lên, "Để tôi nói cho cậu biết, ha, có người ra vào quanh khu dân cư này. Nếu đám mèo này còn ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm."

Đèn đường ở sau lưng Chen Dingding, và Cui Yunfeng nhìn anh ấy, như thể anh ấy không hề cứng nhắc một chút nào, với mái tóc xõa trên trán, Dingding giống như một con mèo lớn vậy.

"Cậu mang gì đến vậy, để tôi xem." Chen Dingding chỉ vào "đồ ăn tối" còn thừa của Cui Yunfeng

"Chỉ là một ít thịt, trộn với ngô và cà rốt." Cui Yunfeng mở túi ni-long và thú nhận.

"Thịt với rau củ trộn là được rồi," Chen Dingding cười, "Để tôi xem thử" Anh mở túi ra và nhìn vào, "Nó khả ổn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì với chúng."

"Chà, tôi thường tự nấu ăn một mình."

"Heh, cậu có thể tự nấu ăn? Tôi sẽ thử." Chen Dingding đang định bốc một miếng cà rốt nguội và ăn thử nó.

"Oh, đừng, nó nguội rồi. Nếu anh muốn ăn... Đến nhà tôi đi." Cui Yunfeng nhận ra rằng mình đang mở ra một lời mời.

"Haha, được rồi, lần sau nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ thử tài nghệ nấu nướng của Cui Xiaopang." Chen Dingding cuối cùng cũng từ chối nó.

Cui Yunfeng không biết là nên thất vọng hay nên cười, "Tôi béo lên ở đâu vậy anh Ding."

"Ở đâu? Tại sao lại không béo?" Chen Dingding dùng ánh mắt của mình nhìn vào má và bụng của Cui Yunfeng như một cách ám chỉ.

Cui Yunfeng khẽ đảo mắt, đi qua Dingding, đổ thức ăn trong túi ni lông vào bát cho đám mèo.

Những con mèo kêu, phát ra những âm thanh vui tai, và chúng phớt lờ hai người họ.

"Haiiii, đừng tức giận," Chen Dingding nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của Fengfeng, "Đi, tôi sẽ đãi cậu một món ngon."

"Vậy thì sẽ không có ai trông cửa hàng của anh sao?" Cui Yunfeng hỏi. "Không phải là tôi đang rủ cậu về cửa hàng của tôi à, không được sao" "Ồ, anh định rủ tôi ăn gì đó ở cửa hàng của anh?" "Đúng, nhưng không phải vậy."

"Anh ấy đang làm mình tò mò." Cui Yunfeng suy nghĩ trong lòng.

Biển hiệu của Cửa hàng Gấu Trúc có màu đen và trắng như tên gọi của nó, và cửa hàng tiện lợi nhỏ này thậm chí còn có logo riêng.

"Ngồi đi, tôi sẽ lấy cho cậu." Chen Dingding chỉ vào bộ bàn ghế bên cửa sổ.

Cui Yunfeng cố gắng một chút để đi đến chỗ bộ bàn ghế, và giả vờ như không nhìn thấy những hành động nực cười mà Dingding đang làm.

Chen Dingding nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Cui Yunfeng tức giận qua kính của cửa số, vì vậy anh vội vàng cầm theo đống nguyên liệu và đi ra sau quầy thu ngân.

"Katang," Chen Dingding đi ra mang theo món ăn sau một lúc lâu. "Kem sữa siêu đặc siêu đặc làm bằng tay đẳng cấp DingDing, quản lý của cửa hàng này tự làm nó, và nó không được bán."

"Không" Cui Yunfeng chỉ vào máy làm kem phía sau máy tính tiền, "Vậy thì máy làm kem này để làm gì."

Chen Dingding, người bị lộ ra bí mật của mình, xấu hổ, "Này, cái máy này mới được chuyển đến, tôi không rõ công thức, và tôi đã cho quá nhiều sữa."

"Được rồi." Cui Yunfeng cầm lấy chiếc "kem sữa siêu đặc" ăn một miếng.

Dùng sữa loại tốt không có nghĩa là thành phẩm sẽ ngon và sữa này có mùi vị quá nồng.

Nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Chen Dingding, Cui Yunfeng trợn mắt ngược lên, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà ăn một ngụm lớn.

Rơi vào tình thế sống dở chết dở, trên mũi còn dính một mảng kem lớn.

Chen Dingding cười đến mức có thể nhìn thấy cả chỗ răng bị mất.

"Ngon không?" Dingding cười ra nước mắt, vươn tay giúp Fengfeng lau vết bẩn trên mũi.

Với vết kém vừa lau dính trên ngón tay, Cui Yunfeng nhìn Chen Dingding đưa ngón tay vào miệng anh.

-----------------

Cui Yunfeng đang nằm trên giường của chính mình với quá nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Ngon không?" Cui Yunfeng còn đang suy nghĩ lung tung, ngón tay Trần Đinh đã xẹt qua mũi của hắn, một chút nhột ở mũi của cậu.

Cuối cùng thì Chen Dingding không thực sự ăn nó mà thay vào đó là dùng giẻ lau. Vài giây đó có lẽ là khoảng thời gian chậm nhất trong cuộc đời Cui Yunfeng, cậu vẫn có chút sợ hãi, trong trường hợp ... thì tôi ...

Cui Yunfeng không thể thấy được hai tai của mình đã đỏ như thế nào.

Sau đó họ đã nói rất nhiều về Chen Dingding. Về cửa hàng này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chen Dingding không muốn theo công việc do bố mẹ sắp đặt nên đã lấy số tiền dành dụm được từ việc làm thêm trong thời gian rảnh lúc còn đi học và mở ra cửa hàng Gấu Trúc này.

"Công việc bán thời gian nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" "Giúp người khác vẽ tranh." "Anh có học chuyên ngành này không?" "Không." "Tôi có thể xem tranh của anh được không?"

"Tất cả những gì cậu có thể thấy là tấm biển này. Tôi đã tự thiết kế nó."

"Gấu trúc."

"Đúng vậy, đó là màu đen và trắng. Tôi hy vọng tôi có thể dễ thương như nó vậy." Chen Dingding trong mắt mất đi một chút vẻ tươi vui, còn Cui Yunfeng thì có vẻ hơi ngạc nhiên.

Họ cũng nói rất nhiều về Cui Yunfeng và dàn đồng ca của cậu.

"Vậy cậu thích ca hát, hay là thích tiền bối?"

"Chậc. Đương nhiên là tôi thích ca hát rồi," Cui Yunfeng có chút bối rối, "Tôi có thiên phú về ca hát ."

"Vậy tương lai có muốn trở thành ca sĩ không?"

"Hừ, tôi không biết, bây giờ còn quá sớm để nghĩ tới chuyện này." Cui Yunfeng gãi đầu.

"Ừ, Cui Xiaopang, bây giờ cậu nên học hành chăm chỉ và thi vào một trường đại học tốt, để sau này không phải dọn gạch ở cửa hàng tiện lợi như tôi, hahaha."

"Anh được làm chủ."

"Cậu đã nhìn thấy ông chủ nào ngủ trong nhà kho chưa?" Chen Dingding lấy tay chạm vào mũi, nhíu mày.

Cui Yunfeng suýt nữa thì buột miệng mời Chen Dingding về sống tại nhà của cậu.

"Vâng."

"Trong tương lai, sẽ có Lão Cui Xiaopang tiếp quản công việc kinh doanh của tôi." Chen Dingding vỗ vai Cui Yunfeng.

"Nàooo" Thôi Vân Phong nhảy khỏi ghế, "khuya rồi, tôi về đây."

"Khách quan, ngài từ từ đi." Chen Dingding cúi đầu giả dối.

Nói như vậy, Cui Yunfeng vẫn mua thêm vài gói khoai tây chiên và một chút trái cây.

"Vị mới mà lần trước mà cậu mua rất ngon. Cậu cũng nên ăn thêm trái cây để cân bằng dinh dưỡng."

Cui Yunfeng mặc bộ đồ ngủ, nằm trên ghế gần bệ cửa sổ, từ xa nhìn tấm biển đen trắng của con gấu trúc vụt tắt, tưởng tượng ra bóng hình to lớn đó đang cuộn mình trong một nhà kho chật chội.

"Không biết anh ấy có nóng không? Ở đó cũng không có quá nhiều muỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top