Chương 01: Mây mù
Mùa mưa ở miền Nam luôn đến bất chợt.
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên hồi lâu, dòng thanh niên ùa ra khỏi cổng trường. Quanh bán kính 100m, những con phố dường như đã sống lại, dàn xe buýt đưa đón học sinh cũng dần dần đổ về đây.
Tiếng hò reo của các bạn trẻ báo hiệu ngày lễ đã đến, bầu trời u ám trên đầu cũng không thể gián đoạn được những cuộc vui: chơi game, đi ăn hay là hẹn hò.
Thôi Vân Phong đi giữa đám đông và biết được rằng những ngày nghỉ cũng sẽ không làm gián đoạn việc tập luyện của dàn đồng ca, và sự phấn khích của cậu ấy không kém gì những người khác.
Suýt chút nữa thì lao vào một chiếc xe buýt, Thôi Vân Phong chen vào nhóm học sinh ở Xiyang. Cậu nhìn lên bầu trời, nó xám xịt và mưa nặng hạt.
“Buổi sáng đi ra ngoài không được sao?” Thôi Vân Phong lẩm bẩm, theo thói quen, cậu ấy luôn có một chiếc ô trong túi xách. Chỉ là hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, kiểm tra bên ngoài, trời quang mây tạnh, cậu ấy bỏ chiếc ô ra khỏi túi vì không muốn mang quá nặng và nghĩ đến việc ăn mặc thoải mái để đón kỳ nghỉ hè.
Qua một vài chuyến xe buýt, không còn nhiều người ở ga nữa. Thôi Vân Phong thu mình vào trong mái hiên của một nhà ga, cầu mong trời đừng mưa nhanh như vậy.
Đèn đường trên những con đường phía sau cậu lần lượt được thắp sáng, vầng sáng màu vàng mờ ảo tạo thành một tia ánh sáng nhỏ, một rào chắn được dựng lên giữa con người và mây đen phía trên, nhẹ nhàng nâng đỡ màn đêm của thành phố này.
May mắn thay, trước khi trời tối hẳn, Thôi Vân Phong đã lên được xe buýt để về nhà, và có được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cắm tai nghe vào, Thôi Vân Phong dựa đầu vào cửa kính xe và chìm vào thế giới của giai điệu.
“Những ngày mưa thì nên nghe bài gì?” Thôi Vân Phong phồng má lên nhưng không nghĩ ra câu trả lời.
Thời gian của hai bài hát vừa đủ để tới nơi, mưa vẫn chưa ngớt. “Chúa phù hộ cho con.” Thôi Vân Phong lon ton chạy lên lầu và mở cửa.
“Tôi về rồi.” Thôi Vân Phong nói thầm trong lòng, vươn tay bật đèn, chạy nhanh vào bếp, tắt bếp đã đun từ sáng, mở nắp lên, khói bốc ra nghi ngút, hít một hơi thật mạnh. "Thơm quá, đúng là mua nấm đông cô ở chợ vẫn tốt hơn."
Thôi Vân Phong tranh thủ hấp sủi cảo, lau khô tóc, chốt của nồi cơm điện bật lên. Với một bát cơm đầy và một bát súp gà nấm để kết thúc một ngày chậm rãi, bữa tối mở đầu kỳ nghỉ của cậu.
Thôi Vân Phong ngồi xuống, chuông điện thoại reo lên, video call đã biết trước. Mở màn hình điện thoại lên, khuôn mặt tươi cười của mẹ ở đầu dây bên kia xuất hiện.
"Mẹ."
"Con yêu, ngày hôm nay của con thế nào?"
“Tốt lắm mẹ ơi, nhìn xem con đã nấu món gì vào tối bữa tối này.” Thôi Vân Phong đặt bát súp trước camera điện thoại.
“Thật là tốt, con của mẹ đã lớn rồi.”
“Con sẽ nấu món đó cho mẹ khi con trở lại vào dịp tết.” Thôi Vân Phong nói với một nụ cười tự mãn.
"Bé con, tiền vẫn còn đủ dùng chứ, con có muốn mẹ gửi cho con thêm không?"
"Đủ mẹ ạ. Mẹ đừng làm việc quá sức. Hôm nay con bắt đầu kì nghỉ rồi. Nếu mẹ không muốn đi ăn với bố thì đó sẽ là lễ kỷ niệm của chúng ta."
"Được rồi. Con định làm gì vào kì nghỉ của thế bé con?"
“Chỉ là, làm bài tập cho tốt, rủ các bạn cùng lớp ra ngoài đi ăn, sau đó ôn bài, dù sao thì hiện tại cũng là là năm ba THPT rồi.” Thôi Vân Phong nói với mẹ.
“Bé con, hai ngày nữa hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, ra ngoài đi chơi nhiều hơn đừng ở nhà mãi.”
"Con biết rồi mẹ."
..........
Sau một vài câu chào hỏi nữa, cuộc gọi hàng ngày của hai mẹ con kết thúc. Một tiếng bíp, điện thoại cúp máy, nụ cười trên môi Thôi Vân Phong cũng dần biến mất.
"Canh gà hầm tối nay ngon thật. Phải ăn thêm mấy bát nữa mới được."
Cha mẹ của Thôi Vân Phong đều sống ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, họ sắp xếp để Thôi Vân Phong từ quê lên thành phố học và sẽ trả cho cậu một khoản tiền sinh hoạt cố định hàng tháng để cậu chi tiêu. Sau khi rời quê hương, rời xa ông bà ngoại, ban đầu cậu thường xuyên đi ăn nhà hàng, chán dần các món ăn ở đây, cậu bắt đầu học nấu ăn. Cậu cảm thấy nấu ăn tương đối đơn giản, và cậu cũng cũng khá thích việc nấu ăn và thưởng thức món ăn mình tự làm.
Cuộc sống kiểu này khiến những sinh viên đang học hành vất vả rất đáng ghen tị. Không phải vì tiền sinh hoạt thiếu, mà vì cậu có quyền tự chọn đồ ăn mà cậu muốn, không phải đi học thêm vào cuối tuần, và đỡ phải nghe những lời mắc nhiếc bên tai. Nhưng suy nghĩ kiểu này đã bị phụ huynh dập tắt ngay lập tức:
"Con có được điểm cao như Thôi Vân Phong không? Thật tuyệt nếu con có thể để mẹ bớt lo lắng về con hơn."
Cô giáo chủ nhiệm cũng thích đứa trẻ ngốc nghếch này. Mặc dù cha mẹ cậu luôn vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh, nhưng đứa trẻ nhạy cảm này dù không đặc biệt xuất sắc trong học tập, nhưng nó luôn có thể đứng đầu bảng xếp hạng. Công việc của lớp cũng rất nhiệt tình, cậu còn tham gia dàn đồng ca của trường. Thực sự là một cậu bé ngoan, giỏi toàn diện về mặt đạo đức cũng như trí tuệ, cậu còn có một vẻ ngoài đáng yêu.
Tóm lại, cuộc sống trong trong môi trường THPT của Thôi Vân Phong vẫn đang diễn ra một cách tốt đẹp.
---
Ngày 17.
Sau bữa ăn, Thôi Vân Phong dọn dẹp bát đĩa, đem phần canh còn lại cất vào tủ lạnh.
“Sáng mai cậu có thể dậy để ăn nốt nó.” Thôi Vân Phong đã quen với việc sắp xếp lịch trình mỗi ngày của mình.
đem phần thức ăn thừa của buổi tối cho vào một túi nhựa nhỏ, Thôi Vân Phong thay một chiếc quần đùi thoải mái và đi xuống nhà. Ở tầng dưới có một bầy sinh vật lông lá đang đợi cậu để xin ăn.
Đổ thức ăn vào cái bát nhỏ bên cạnh bụi cây ngoài cổng khu dân cư, Thôi Vân Phong nhìn quanh, nhưng không tìm thấy ổ của đám mèo con, cậu đành phải đi dạo một vòng.
Chỉ cách nhau bởi một cây xanh, âm thanh bên ngoài khu dân cư trở nên náo nhiệt hơn vào ban đêm. Lu way và mùi bánh xèo quyện vào nhau. Đứa trẻ bập bẹ đang ngồi trong xe đẩy được bố mẹ đẩy đi, những ông già đầu không một cọng tóc ngồi ở bộ bàn đá bướng bỉnh tranh luận về một ván cờ.
(note: Luway: các món ăn được chế biến bằng cách om trong một loại nước sốt được gọi là nước sốt chính hoặc nước sốt lou)
Thôi Vân Phong cũng thường đến phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe vào cuối tuần, nhưng kiểu đi bộ dễ chịu này có thể giúp câụ ấy thư giãn tốt hơn.
“Xem ra mì ở nhà đã hết rồi.” Thôi Vân Phong đi qua mấy dãy nhà, trên đường về nhà cậu có nghĩ tới bữa sáng ngày mai.
Giờ này, các siêu thị lớn đều đã đóng cửa, phải đến khi gần về đến nhà mới thấy một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.
Thôi Vân Phong lại một lần nữa cảm thấy vận may của mình hôm nay thật tốt, trước đây cậu cũng không để ý nhiều đến cửa hàng tiện lợi đêm khuya này.
"Chào mừng đến với cửa hàng."
Cửa tự động mở, và âm thanh từ loa phát ra giọng phụ nữ. Thôi Vân Phong chống cằm nhìn cửa hàng.
Mặt tiền cửa hàng nhỏ, lối vào ngay phố, cửa kính trong suốt hai mặt nhìn ra mặt phố. Bóng đèn màu trắng này là ánh sáng duy nhất trên con phố này, và nó trông rất nổi bật trong màu vàng mờ ảo.
Ba dãy container chất đầy đồ, và nó cơ bản là một cửa hàng tạp hóa thông thường, trong tủ đông cũng có các nhãn hiệu đồ uống lạnh và kem nhập khẩu. Mặt trên của quầy thu ngân được đánh bóng sáng loáng, nhưng dường như không có ai ở đây.
Thôi Vân Phong tìm thấy được loại mì yêu thích của mình ở phía sau, và cậu không thoát khỏi sự cám dỗ của món khoai tây chiên ở thùng hàng trước cửa. “Ô, vị mới.”
Thôi Vân Phong kiễng chân lên và kiểm tra xem có ai khuất sau quầy thanh toán, và cậu hét lên: “Có ai không?
Câu trả lời duy nhất dành cho cậu là giọng nữ vui vẻ từ phát ra loa, "Chào mừng đến với cửa hàng."
Cậu ta lớn giọng và hét lên một lần nữa: "Có ai không?"
"Có, có. Đừng hét nữa, tôi nghe thấy rồi."
Có một cái nhà kho nhỏ khuất trong vách tường dựa vào phía sau của tủ đông, từ phía sau truyền đến âm thanh. Có thể do tủ đông, tiếng kêu của nó hơi to.
“Xin lỗi, cửa hàng vừa mới khai trương, tôi đang bận sắp xếp lại kho.” Tiếng loảng choảng đổ vỡ vang lên từ nhà kho, thông qua các kệ tủ.
“Xin lỗi đã làm phiền anh.” Thôi Vân Phong đặt mì và khoai tây chiên lên quầy thu ngân.
Có lẽ là rất khó khăn, chủ nhân của giọng kia mới có thể ra khỏi nhà kho.
Hình dáng người đàn ông lớn hơn cậu một chút, trên má và trán vẫn dính đầy mồ hôi, đôi mắt tròn xoe, lông mi và chòm râu rậm vẫn còn lấm tấm bụi, áo tay ngắn màu trắng bó sát. Cơ thể của anh ta còn bám đầy dấu vết của bụi, hình xăm sư tử trên cánh tay lộ ra, và phần dưới của cơ thể bị chặn bởi máy tính tiền, Thôi Vân Phong thực sự không thể nhìn thấy nó.
"D .... D" máy quét mã quét nhanh hai phát. Nếu có tín hiệu điện tâm đồ từ Cui Yunfeng vào lúc này, có lẽ âm thanh đó sẽ giống như vậy.
“ Hết tổng cộng có 17,8 tệ, vì phục vụ không tốt, tính là mười bảy.” Hình ảnh của một người đàn ông thốt ra những lời nói không một chút suy nghĩ.
Thôi Vân Phong tỉnh táo lại, cậu muốn lấy điện thoại di động của minh ra và phát hiện rằng điện thoại di động của cậu đã đem đi cắm sạc trước khi đi rửa bát, nó vẫn được để trên chiếc tủ đầu giường khi cậu đi ra ngoài.
“Không, thực xin lỗi, tôi quên mang theo điện thoại, tôi sẽ quay lại ngay.” Thôi Vân Phong có chút đỏ mặt, hôm nay sao lại làm ra chuyện ngu ngốc này.
“Ồ, không sao đâu, hay là cậu đem đồ về trước, sau đó quay lại thanh toán cũng được.” Ông chủ lấy một chiếc túi ni lông, cho mì và khoai tây chiên vào, khéo léo thắt nút cho chiếc túi.
“Không.” Thôi Vân Phong bỏ lại câu nói rồi bỏ chạy.
Trái tim của cậu lúc này đập nhanh khi cậu ấy đẩy mạnh cánh cửa, cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Chiếc điện thoại là thủ phạm của sự việc lần này đang nhấp nháy đèn một cách vô tội vạ trên chiếc tủ đầu giường ngủ.
Thôi Vân Phong cầm lấy nó, vỡ ra một lời trong lòng, rồi lại chạy đi thật nhanh.
"Chào mừng đến với cửa hàng."
“Ông… Ông chủ, tôi… tôi đến trả tiền.” Thôi Vân Phong một tay ôm eo, tay kia vịn vào mép quầy thu ngân.
Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông chủ, không nhúc nhích, Thôi Vân Phong hít sâu một hơi thật sau, nói thẳng: “Ông chủ, mã thanh toán ở đâu.?"
Ông chủ không nhịn được cười, chỉ vào mã thanh toán bên cạnh quầy thu ngân.
"Ví WeChat, 17,8 tệ."
"Cảm ơn ông chủ, giờ thì tôi ..."
"Chờ đã," ông chủ lấy ra một lon Coke từ đâu đó, "cái này là dành cho cậu."
“Ông chủ, đây là?” Cổ họng cậu nghẹn lại, chạy tới chạy lui này thật sự là chỉ muốn ngất tại chỗ, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu lên vì khát.
"Cửa hàng mới mở. Cậu là khách hàng đầu tiên. Cầm lấy."
Thôi Vân Phong cười một cách ngại ngùng, giơ tay nhận lấy. "Vậy thì, cám ơn ông ..." Ánh mắt cậu lóe lên, khí lạnh bay lên từ má cậu. “Ahh!” Thôi Vân Phong không khỏi kêu lên một tiếng.
Không ngờ, ông chủ đã lợi dụng Thôi Vân Phong không để ý để giơ tay úp lon Coca vào mặt cậu.
Thôi Vân Phong vội vàng cầm lấy lon Coca trước mặt, nhìn ông chủ đang cười mà không biết nên nói gì.
“Hahahahahahaha, thực xin lỗi, nhìn thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá, tôi không nhịn được, hahaha.” Ông chủ cười tới lui, còn có thể nhìn ra chỗ răng bị mất.
Nhìn thấy khóe miệng Thôi Vân Phong phồng lên, ông chủ nhanh chóng ngớt cười, "Haha, đừng tức giận, tôi cũng thích làm mát kiểu này khi trời nóng, cậu xem có đỡ hơn không và mặt cậu cũng bớt đỏ rồi."
Thôi Vân Phong cảm thấy mặt mình không đến nỗi đỏ, nhưng điều mà cậu không biết là máu đã lan đến tai cậu, ửng đỏ dần.
"Cậu có sống trong khu phố này không? Căn hộ nào?", Ông chủ hỏi.
"Ahh, nó gần tòa nhà bên trong, căn số 7."
“Ừ, để lại tên của cậu cho tôi, tôi có thể giao đến tận nơi cho cậu.” Ông chủ nghiêm túc lấy cuốn sổ ra.
“Thôi Vân Phong.” Cất Coca vào túi, cậu lôi điện thoại từ túi ra, “Nếu không thì add WeChat của tôi thì sẽ tiện hơn.”
Lời vừa nói ra, Cui Yunfeng thầm nghĩ không hay rồi, "Mới gặp mặt, làm sao có thể cho người ta biết nơi ở của mình, lại còn yêu cầu họ add WeChat. Thôi Vân Phong, Thôi Vân Phong, mày làm cái gì vậy?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Trong rất bối rối đấy." Ông chủ dễ dàng đồng ý, "Mặc dù tôi thích dùng tay hơn.”
Về đến nhà, Thôi Vân Phong ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhìn vào số đầu tiên trong danh bạ của ứng dụng wechat là một con lợn màu hồng có tên "Đỉnh Đỉnh" bên cạnh, không khỏi ngại ngùng lại vùi mặt vào tay mình một lần nữa.
“Được rồi!” Ý nghĩ kích thích vừa rồi cứ lởn vởn trong tâm trí Thôi Vân Phong. Trước khi Coke tan hết ga, Thôi Vân Phong mở nắp và nhấp một ngụm.
Khí ga và đường dường như không thể xoa dịu hoàn toàn cơn nóng của Thôi Vân Phong, vì vậy cậu ấy đã phải thay chiếc áo sơ mi đã bị ướt khi về tới nhà.
Hành động này dường như lại kích thích một cái gì đó, và Thôi Vân Phong nhớ lại những gì Trần Đỉnh Đỉnh nói trước khi đi về. “Mặc dù tôi thích dùng tay hơn.” Một vài chỗ gồ ghề nói lên suy nghĩ cũng như ham muốn trong đầu đầu cậu
Sau một vài hành động, huyết áp dường như giảm xuống một chút, Thôi Vân Phong nhặt quần áo bẩn trên sàn nhà, bước vào phòng tắm, xả những thứ còn sót lại xuống cống.
“Thôi Vân Phong.” Trần Đỉnh Đỉnh tắt đèn trên bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi, kiểm tra lại cửa sau và nhà kho, cuối cùng khóa cửa trước và cửa cuốn lại, nghĩ đến khuôn mặt tròn xoe thở hổn hển. Nhìn lại khu dân cư, nơi cậu nhóc kia sống, và ánh đèn sáng lên, "Tôi không biết ngôi nhà nào là của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top