tư.
"1,2,3 zô....3,2,1 uống"
"Zô"
"Ê..."
"Mấy thằng bây rủ nhau im hết hả? Sao rủ đi ra đây ngồi mà không ai hưởng ứng gì hết vậy?"
Đông Anh nhìn qua bàn kế bên bằng ánh mắt thèm thuồng. Chẳng bù cho bên bàn này, mấy đứa bạn đang ngồi, đứa nào đứa nấy đều uể oải như chẳng còn sức. Trịnh Gia Huy còn vác cả chiếc laptop của mình ra đây để chạy deadline. Nơi đây chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch thay cho tiếng cụng ly.
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ mọi ngỏ ngách từng góc phố kèm theo đó là những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Con đường xếp đầy bởi mấy dãy bàn nhậu. Lại hay có mấy lượt khách đông đúc đi ngang. Tây hay Việt đều có đủ. Cứ đôi lúc lại nghe mấy tiếng chửi thân thuộc vang lên đâu đó. Thêm hiệu ứng sương khói mờ nhân ảnh nữa thoảng qua.
"Đình Hựu tắt thuốc đi mày"
"Ủa mà chỉ có 4 đứa thôi hả...?"
"Mạnh Khải chắc không tới đây ha?"
"Nó là cái đứa hiếm gặp nhất mà."
Thế Nam đang nướng dở miếng mực trên vỉ, liên tục lật qua lật lại. Không dám rời mắt khỏi nó một giây phút hào.
"Chắc nó bận đi chơi với người yêu rồi."
Đông Anh vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng mình.
"E hèm...tụi bây nói gì tao á?"
Chắc là có ma lực gì đó. Người kia vừa mới nhắc tên đến thôi mà đã xuất hiện rồi.
"Mày tới từ hồi nào vậy"
"Mới"
Mạnh Khải bỏ hết mấy món đồ lỉnh kỉnh mang theo bên mình xuống. Cả chiếc guitar thu hút nhiều ánh nhìn kia. Anh lao vào nhập hội rất nhanh.
"Nay mày không đi chơi với ghệ hả? Mọi hôm mày bận đi tập với hẹn hò rồi mà."
"Gì, ghệ nào?" Mạnh Khải đang nhâm nhi miếng đậu phộng bùi bùi tan trong miệng mình, hàng chân mày nhướn lên khi không nghe thấy rõ.
"Thì bé Bảo Hân của mày đó."
"Ừ...rồi sao..." Anh điềm nhiên nhún vai một cái. Gương mặt khẽ chau lại vì lỡ cắn trúng phải lưỡi mình. Sau đó Mạnh Khải lục lọi trong balo. Thì ra là để tìm chiếc laptop. Anh lấy ra, bật nó lên rồi để trên đùi, bắt đầu ngồi chỉnh sửa, gõ phím.
Bốn người còn lại ai nấy đều cùng chung một câu hỏi. Mắt tròn dẹt nhìn mấy đứa bạn ra hiệu.
Xung quanh đột ngột có chút yên ắng. Mạnh Khải có hơi thắc mắc, ngước lên thì thấy mấy thằng bạn ai cũng đều nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
"Mày là đứa nào, dám giả dạng bạn tao hả?" Đình Hựu đập bàn đứng dậy sau đó lại ngồi xuống.
"Tự nhiên hôm nay chăm đột xuất vậy ba?" Gia Huy đang dán mắt vào màn hình trước mặt cũng không thể không lên tiếng được.
"Bình thường đi chơi mày có đụng vô mấy cái đó bao giờ đâu?"
Len lói trong ánh mắt anh lúc này có chút khó xử. Biết nói gì giờ. Đúng là như mọi khi bản thân anh chẳng bao giờ đụng vào mấy cái này thật.
"Thôi chuốc bia nó đi tụi bây"
"Trời ơi anh em lâu ngày gặp mà..."
"Giả bộ hả mạy"
Vừa mới dứt câu. Chai bia mới khui trên tay Thế Nam đã bị rót vơi hết đi một nửa.
"A thiệt tình, tụi bây..." Tiếng Mạnh Khải ngày càng trở nên bất lực rồi nhỏ dần.
Con phố lúc này cũng đã trở nên náo nhiệt hơn. Người đi lại càng đông đúc. Mấy quán bar pub gần đó lên nhạc đèn rầm rộ. Có mấy chỗ không khác gì vũ trường là mấy.
.
"Cộc cộc cộc..."
Trong nhà vệ sinh hiện đang tạm vắng người. Thế Nam lấy một tay bịt mũi, một tay gõ liên tục vào cánh cửa. Khổ sở cất giọng gọi bạn mình.
Không một giây nào Thế Nam có thể bỏ tay ra khỏi mũi mình được. Mùi khói thuốc lá pha cùng với mấy mùi tạp nham kia xộc vào mũi như muốn buồn nôn đến nơi.
"Xong chưa mày. Nãy giờ gần nửa tiếng rồi đó.
Có tiếng nước chảy róc rách ở bên tai. Thế Nam quay sang. Bỗng giật mình khi không ai khác đó chính là Mạnh Khải.
"Tao ở đây nè, mày kêu ai vậy."
Thế Nam như nhận ra điều gì đó. Cậu ta chợt điếng người trong phút chốc. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa còn lại. Một giây sau, không chần chừ mà kéo tay Mạnh Khải chạy đi mất hút.
"Gì vậy?"
Chạy được một đoạn, Mạnh Khải giật mình giật tay ra khỏi bàn tay Thế Nam đang báu chặt lấy. Cả hai dừng lại.
Vốn bản thân không thích ứng với chuyện nhậu nhẹt này cho lắm. Tầm cỡ 30 phút trước. Mạnh Khải còn đang bận xúc ruột trong nhà vệ sinh. Vậy mà bây giờ anh và Thế Nam lại đúng như hai kẻ ngốc ở đây.
"E hèm... Cho tao hỏi cái?"
Bản thân Mạnh Khải sau khi xúc ruột rồi thì có chút tỉnh táo hơn. Chỉ cần nghe tiếng thằng bạn nói câu này, anh đã nhận thấy lành ít dữ nhiều.
"Gì?"
"Hơi tế nhị chút..."
"Sao, hỏi đi"
"Tao thấy mày lạ nhe, bộ có chuyện gì với bồ hả?"
Mạnh Khải nghe xong liền cười khẩy một cái. Nhún vai như chẳng có việc gì xảy ra sau đó quay lưng bước đi.
"Nhiều chuyện..."
Thế Nam lập tức lập tức dí theo ngay sau lưng, vừa đi vừa luyên thuyên nói.
"Thì tao cũng chỉ hỏi thôi mà...hông nói cũng được thôi." Giọng nói lẫn gương mặt Thế Nam từ từ xìu xuống.
"Chắc là mày quên hết mấy lần xin lời khuyên từ tao rồi phải hông...rồi mấy chuyện tao tâm sự với mày..."
Bước chân khựng lại, Mạnh Khải quay ra sau. Rồi lại nhìn xung quanh con hẻm nhỏ hiện tại vắng bóng người. Anh thở hắt ra một hơi trước khi nói.
"Tụi tao chia tay rồi."
"Thiệt hả? Mà tại sao...tao cứ tưởng..."
"Tưởng gì...?"
Thế Nam ngập ngừng gì đó. Nhìn sắc mặt bạn mình trầm ngâm. Định hỏi nữa nhưng lại thôi.
"Tao là đứa nói lời chia tay trước..."
Chẳng biết tự bao giờ cả hai đã rời xa con phố nhộn nhịp mà vào đây. Tiếng nhạc từ ngoài đường chính dội vào trong hẻm mỗi lúc một nhỏ dần. Đến khi chỉ còn lại những âm bass vang lên bên tai.
Mạnh Khải đút tay vào túi quần. Lưng tựa vào bờ tường. Anh nhắm mắt rồi thở dài.
"Mày thấy tao có tồi không? Khi mà Hân vừa nói muốn cưới tao thì tao lại..."
Mọi thứ đều đột ngột im lặng, cả hai im lặng. Thế Nam chỉ nhìn Mạnh Khải không biết nói gì. Vốn chẳng còn xa lạ với mấy chuyện này nữa. Chuyện tình cảm của Mạnh Khải có lẽ là điều gì đó bấp bênh nhất trên đời. Số người con gái bước qua đời Mạnh Khải chắc còn nhiều hơn số người Thế Nam thích từ trước đến nay.
"Mày hối hận hả? Vậy sao lại chia tay...? Đừng nói là không hợp nha..."
Mạnh Khải lắc đầu. Nếu như đã không hợp ngay từ đầu, thì lí do để bắt đầu là gì chứ. Trong nhóm bạn, ai cũng biết người yêu của Mạnh Khải là xinh nhất. Đã vậy còn hợp nhau trong nhiều mặt, nên lúc nào cũng dính lấy nhau. Cặp đôi là niềm ao ước của nhiều người, trong đó có cả Thế Nam.
"Không, chỉ là tao cảm thấy ngột ngạt thôi..."
"Dần dần tình cảm của tao cứ bị nhạt đi, tao cố mọi cách rồi...."
"Vậy là mày cố cầm cự hả?"
"Ừ... chỉ có mỗi Hân còn yêu tao, tao thấy có lỗi quá..."
"Chắc từ nay tao không nên yêu thêm ai nữa..."
Đôi mắt Mạnh Khải trĩu nặng xuống. Xung quanh, có vài người đi ngang qua. Họ đều là những người lạ. Hơn nữa, một trong số đó là những cặp đôi nhìn là biết còn mặn nồng tình cảm với nhau. Đến lúc này cả hai mới nhận ra, gần nơi đang đứng là khách sạn.
"Thôi đi mày..." Thế Nam chặc lưỡi. Tay vỗ vào vai Mạnh Khải. Dẫu biết rõ nỗi băn khoăn vô hình hiện lên ở anh. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải bước đi thôi.
Cũng vào hiện tại, điện thoại trên tay Mạnh Khải đang cầm bỗng ngân chuông.
"Alo, hai thằng bây định đánh lẻ hả?"
.
Trong dòng người hỗn tạp. Bờ vai Mạnh Khải bị người nào đó đi ngang qua đụng vào. Vốn có chút khó chịu trong người sẵn. Đôi chân mày anh khẽ chau lại, quay sang nhìn kĩ cái người kia. Nhưng đông quá, họ đã nhanh chóng biến mất theo dòng người đó rồi.
"Ê mày, thằng Huy Phúc kìa phải không?"
Thế Nam nhìn lấp ló đi đâu rồi khều vai của người đi bên cạnh, ngón tay trỏ dù cong lại nhưng vẫn cố chỉ về phía xa kia.
"Ê ê đúng rồi là nó đó mày." Thế Nam có chút hóng hớt, mắt nhìn về chỗ đó không ngừng rồi bình phẩm.
Mạnh Khải nghe đến cái tên đó cũng nheo mắt tò mò mà nhìn theo, tạm quên đi chuyện kia. Đông người như thế này mà Thế Nam vẫn nhìn ra được. Quả là mắt tốt, mà cũng vì cậu ta vừa đi xóa cận xong đấy thôi.
Đúng rồi, là cái người mà anh đang nghĩ đến. Đã lâu không gặp.
"Cái thằng lúc trước mê con Trúc giống mày đó."
Nhớ lại mấy chuyện đã từng trải qua những năm tháng cấp ba. Mạnh Khải lại được một phen trở lại quá khứ huy hoàng của mình thêm lần nữa. Hồi đó cũng chỉ vì một số chuyện mà xảy ra mâu thuẫn. Lâu không nhắc lại, đến bây giờ Mạnh Khải vẫn còn nhớ.
"Ờ, là cái thằng tao đell ưa đó hả..."
Hai người càng mỗi lúc tiến lại gần hơn chỗ kia. Chuyện Huy Phúc hẹn hò với trai lẫn gái, hồi còn ở trường, ai cũng biết. Mạnh Khải và mấy đứa bạn cũng không phải ngoại lệ. Dù bản thân không phải là cái radar đi nữa, thì cũng sẽ có mấy đứa xung quanh.
Cả hai đút tay vào túi quần, cố tỏ ra mình vẫn đang thong dong bước đi mà không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng ánh mắt thì không, hai người đang cố gắng liếc nhìn về phía đó sao cho không bị phát hiện. Cứ cái đà này thì người đi ngang qua vô tình bắt gặp được không hiểu lầm là cả hai đang muốn gây sự thì mới là chuyện lạ.
.
"Cả lớp trật tự"
"Im lặng, sao cứ nhao nhao lên vậy." Một trong số những học sinh đứng dậy nói. Trông có vẻ là người giữ chức vụ quan trọng trong lớp.
Đám học sinh trong lớp cũng dần trở nên im lặng. Mỗi đứa đều quay sang đập vai nhau để nhắc nhở.
"Vừa rồi lớp mình đạt giải nhất phong trào nhảy flashmob, nên cô rất là tự hào về mấy đứa."
Cả lớp lúc này lại ồ lên lần nữa, lần này còn kèm theo tiếng vỗ tay râm ran.
"Thưởng đi cô"
Ở phía dưới lớp, Thế Nam chồm người vươn lên bàn ở phía trước, đập đập vào vai người đang ngồi ở trên.
"Ê Mạnh Khải, Mạnh Khải.."
Đang gục đầu uể oải trên bàn, Mạnh Khải lơ mơ ngẩng dậy. Chiếc áo sơ mi cùng với bảng tên từ từ hiện ra. Cậu chỉnh lại cà vạt, sau đó là vò vò mái tóc mình.
Thú thật thì tóc của Mạnh Khải hiện tại có hơi dài so với quy định. Bởi vậy nên đó là lí do khiến cậu có hơi dè chừng mỗi khi đối mặt với giáo viên và cả giảm thị nữa. Nhất là giáo viên chủ nhiệm, đã thế cô còn dạy môn hóa, môn mà Mạnh Khải ghét nhất.
"Ghê chưa... Có nhỏ kia xin info mày trên confession kìa, bồ mày biết chưa?"
Dường như nhiêu đây chưa đủ. Gia Huy ngồi kế bên Thế Nam còn hắng giọng lén cầm điện thoại đọc mấy dòng đó lên. Cố tình nhấn nhá thật kĩ từng chữ.
"E...hèm... Có ai xem Flashmob của khối 12 chưa ạ. Em không nhớ rõ là lớp mấy, chỉ biết lớp đó áo màu xanh lam. Em ấn tượng nhất là anh đứng center cái khúc giữa bài..."
Mạnh Khải một tay chống cằm mình, mắt nhìn thẳng lên trên bục giảng. Một tay luồng xuống phía bàn sau đập hai thẳng bạn.
"Hứ, chắc gì là tao"
"Mày chứ ai nữa"
Cả bọn con trai ngồi xung quanh Mạnh Khải lúc này, có cả Đình Hựu ngồi kế bên. Đông Anh và Anh Hạo ngồi phía trên liên tục buông mấy câu chọc rồi cười khúc khích.
"Mạnh Khải"
"D-dạ"
Mạnh Khải nghe đến tên mình liền lập tức đứng dậy. Bản thân đang mất tập trung nên Mạnh Khải chỉ biết ngây ra gương mặt ngơ ngác. Không biết nãy giờ trên lớp đang nói gì. Cả lớp hơn ba chục con người ngồi phía trên đều quay xuống nhìn chằm chằm vào mình.
"Chúc mừng em, văn nghệ hội trại giải nhì trường ha"
Khoảng khắc đó, cậu nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm trong người mình. Cả lớp lúc này ùa nhau vỗ tay reo la như được mùa.
"Ghê ta, ghê ta..."
"Cô ơi bạn mua giải á cô."
"Cô ơi bạn Khải không làm bài tập hóa."
Cả lớp lúc này đang vì mấy câu đùa của hội bạn Mạnh Khải mà cười ầm lên. Mỗi đứa đều thi nhau chọc một câu như vậy. Làm Mạnh Khải phải đỏ mặt với cả lớp. Mấy đứa đó chắc là chán sống hết rồi mà. Cậu tự nhủ sau lần này chắc phải giấu hết giày hay giấu hết cặp tụi nó đi thì mới vừa.
"Tuy nhiên"
Giáo viên quay trở lại bục giảng của mình. Cô khẽ hắng giọng. Gương mặt lẫn giọng nói cô lúc này bỗng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
"Cô vẫn phê bình một số bạn..."
Mạnh Khải vừa nghe đến đây đã tự động ngồi xuống ghế mình mà không cần nhắc.
"Mấy bạn đó cô cũng đã trao đổi rồi... Có gì thì tự biết."
Ngay lúc này, bên phía tổ 3, có người ngay lập tức quay xuống nhìn cậu. Là Huy Phúc. Chẳng biết lí do là gì nữa. Cái nhìn không được thiện cảm, Mạnh Khải có chứng kiến nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Cậu nhún vai rồi đánh mắt mình đi hướng khác.
"Tối nay đi chơi bowling không?" Ở phía sau vang lên tiếng của Trịnh Gia Huy. Chỉ vừa mới nói hết câu là cả đám đã quay lại, đồng loạt đứa nào đứa nấy cũng đều muốn đi.
"Còn mày sao?"
Mạnh Khải ậm ờ, quay nửa người ra phía sau.
"Ờ thì tối nay chắc tao bận...?"
"Đi chơi với ghệ...đúng hông?"
"Chứ còn gì nữa"
"Giờ đã vậy rồi, chắc mai mốt ra trường hẹn đi chơi là không thấy cái mặt nó luôn quá."
Cả đám bạn lần lượt lên tiếng. Mạnh Khải chỉ biết gật gù trong thinh lặng vì không thể cãi nỗi một câu. Không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ sẽ là như vậy.
"Mày xem thằng Thế Nam nè... Có bồ rồi mà có bao giờ vắng mặt đâu."
"Bậy... Người iu tao bận học chứ bộ..."
"Ê tao nghe nói bé đó đi thi học sinh giỏi hả"
"Ừm..." Thế Nam ngại ngùng gật gù.
Mạnh Khải không nói gì nữa, chỉ nhìn thằng bạn mình bằng con mắt có chút gì đó hơi ghen tị. Tính ra Thế Nam quen cậu nhóc đó đã hơn một năm rồi. Chẳng bù cho cậu và mấy mối tình ngắn ngủi lướt qua của mình...
.
.
.
"Đi mà"
"Xin ông đó."
"Đi mà, đi mà, đi mà"
"Please"
Chí Thành đứng ngồi không yên. Liên tục quấy nhiễu cái người đang ngồi cặm cụi trên chiếc laptop kia. Cũng được một lúc lâu rồi. Ngược lại, Mạnh Khải đang tỏ ra bản thân không thèm quan tâm. Anh cảm thấy có chút hối hận, tự nhủ có lẽ ngay từ đầu nên chọn ra quán cà phê học thì có khi còn hợp lí hơn.
"Không"
"Mày mượn xe tao để chạy qua nhà thằng bé kia chơi đúng không?"
Trên giường, Chí Thành đang nằm quấn chăn kín người. Toàn thân cứ liên tục ngọ nguậy, nói thẳng ra thì chẳng khác gì như con sâu.
"Đâu có. Thì-thì mượn đi hóng mát chút thôi"
"Chắc không?"
"Bộ ông tưởng tui nói sạo hả?"
"Chứ còn gì nữa...À mà" Mạnh Khải quay ghế lại, vừa bấm bút vừa nói.
"Tao nhớ là mày đó giờ có thích ăn sủi cảo đâu? Vậy mà từ bữa đó, đứa nào cứ một hai đòi anh mày chở ra đó mỗi ngày hả?"
Phạm Chí Thành lê lết ngồi dậy, lôi theo tấm chăn quấn khắp quanh người. Lần này không phải là con sâu nữa mà trở thành con giun.
"Khải à, anh hiểu lầm chứ em đâu có mê thằng nhóc đó đâu."
"Vậy sao"
Có chút gì đó khiến bản thân khó tập trung trong người. Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà tiến lại gần phía chiếc kệ sách chất đầy bởi là mấy cuốn truyện manga nhật của Chí Thành. Chí Thành chui ra khỏi chăn như con bướm vừa chui ra khỏi kén mình. Cậu nhóc trườn người gần lại phía Mạnh Khải, xém chút nữa thôi là lăn xuống giường.
"Tìm gì á...?"
"Cái đàn đâu?"
"Nay anh Khải đem theo đàn để đàn cho tui nghe hả?"
"Đâu có...để nhà rồi"
Chí Thành lúc này mới nhận ra cái mà Mạnh Khải đang hỏi là cái đàn Guitar thùng của mình. Chí Thành chui ra khỏi chăn như con bướm vừa chui ra khỏi kén mình. Cậu nhóc trườn người gần lại phía Mạnh Khải, xém chút nữa thôi là lăn xuống giường.
"Phòng này cách âm tốt hông?"
"Chi, bộ ông định xem cái gì hả?"
"Oắt con, tao đánh đàn mà."
Chí Thành đưa đàn cho Mạnh Khải xong, cậu trở lại giường rúc đầu vào gối rồi cười khúc khích. Mạnh Khải chỉ biết chẹp miệng một cái chứ không biết nên nói gì nữa. Có lẽ anh bó tay trước mấy suy nghĩ tăm tối của người kia.
Mà cũng phải, Chí Thành bây giờ cũng đã 18 tuổi, năm nhất đại học rồi chứ có là còn trẻ con như ngày trước nữa đâu.
"Muốn nghe bài gì?"
"Hừm...để coi...ông biết chơi bài..."
"Ai rảnh, tự mà tập đi" Mạnh Khải nhún vai.
"Hứ"
Thật ra, lúc trước Mạnh Khải có chỉ cho Chí Thành chơi vài ba hợp âm cơ bản. Còn tận tình nữa là đằng khác. Mới đầu cậu ra vẻ thích thú đến nỗi mua luôn một chiếc guitar về nhà để tập. Nhưng được vài ba tuần thì lại bỏ ngang giữa chừng. Một phần là do lười, phần nữa là việc bấm hợp âm đối với Chí Thành vừa khó lại còn đau tay.
Chí Thành nằm úp người xuống giường, hai chân cong lên, thoải mái đung đưa theo từng nhịp, từng nhịp phát ra từ chiếc guitar anh đang chơi. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía người kia, chẳng rời khỏi dù chỉ một giây. Trong đầu nhớ đến lời lúc trước của Mạnh Khải, anh hứa sẽ đánh guitar điện cho Chí Thành nghe. Đã bao lâu rồi, vậy mà đến giờ chưa làm nữa...
"Cộc cộc..."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Và sau đó là âm thanh tay nắm cửa khẽ bị vặn lấy.
"Hai đứa đang nói chuyện gì vui đó..."
Người phụ nữ bước vào trong phòng. Bước chân thoăn thoắt tiến lại gần, đập đập vào chỗ chăn đang lúc nhúc kia.
Mạnh Khải một phút trước còn ngồi bay bổng trong thế giới riêng của mình. Chỉ mới phút sau, anh đã ngồi yên vị trên ghế. Mắt nhìn đăm chiêu vào màn hình laptop trước mặt. Tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi về gì đó trông căng thẳng lắm.
Anh quay lưng ra sau, đợi chờ ánh mắt hồi đáp từ Chí Thành. Mạnh Khải ngập ngừng hắng giọng trông mất tự nhiên. Chí Thành đã chui vào trong chăn lại từ lúc nào không hay. Cậu đang lúng túng chỉnh đốn lại chăn mình.
"Nãy con bật nhạc hả?"
"Dạ...đâu có..." Chí Thành gãi đầu, trên môi nở nụ cười lấy làm sượng.
"Chắc mẹ nghe lộn phòng nhỏ Quỳnh Thơ rồi đó. Nãy giờ con ngủ mà."
"Vậy hả?" Mấy lời Chí Thành nói nghe cũng có lí. Dì út cũng gật gù tin theo. Vậy là việc đổ thừa cho nhỏ em gái đã thành công.
"Mà nè...để yên cho anh học đừng có quậy nghe chưa..."
"Mẹeeee con lớn rồi, con đâu có quậy ổng nữa đâu, sao mẹ cứ..." Giọng nói của cậu nhóc phát ra nghe là biết đang bất bình thấy rõ.
Từ ngày bé Mạnh Khải và Chí Thành đã là những đứa nhóc họ hàng rất thân thiết. Thân thì cũng lắm mà suốt ngày cãi lộn rồi chọc ghẹo cũng chẳng có ít gì.
"Tết này anh Mạnh Tuấn về đó. Có đứa nào biết tin chưa."
Chí Thành ngóc đầu mình dậy khỏi chăn. Gương mặt đan xen bởi sự bất ngờ và hóng hớt.
"Thiệt hả mẹ?"
"Thì dì con mới nói nè."
Mạnh Khải lóng tai lắng nghe nhưng cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ làm tiếp công việc của mình. Tiếng click chuột từ tay anh cứ dừng rồi lại vang lên. Cắt đứt bầu không gian tĩnh lặng
"Mạnh Khải, anh con có nói gì hông?"
"Ơ dạ..." Mạnh Khải quay ra phía sau nhìn dì. Anh lấy tay xoa bóp bờ vai đang mỏi nhừ đi của mình.
"Con còn không biết chuyện đó nữa..."
Giọng Mạnh Khải có chút nhỏ dần rồi trở nên im hẳn. Bàn tay đặt lên con chuột, đôi mắt tập trung vào bài làm trước mặt nhưng tâm trí thì lại chẳng thực sự đặt vào đó.
Thú thực thì anh cũng có hơi bất ngờ trước điều đó.
Dì út nói xong, tiện tay gấp lại sách cùng mấy món đồ đạc linh tinh vương vãi khắp nơi trong phòng trong vô thức, hệt như cách mấy người mẹ vẫn hay thường làm khi trông thấy phòng con mình bừa bộn.
"Phòng gì như cái chuồng heo. Bầy hầy mốt nhỏ nào yêu."
Mấy lời mắng đó không ai khác là dành cho Chí Thành.
"Mẹ nói nhỏ nào. Ai chứ con hông thèm..."
"Chứ gì nữa gần hai chục tuổi đầu rồi, mày nhìn anh Khải mà làm gương đi."
Mạnh Khải xoay ghế ra đằng sau định lên mặt với Chí Thành một chút. Chưa gì đã nở mày nở mặt dù đây không phải lần đầu nghe dì út nói như vậy. Người kia đang ngồi trên giường trề môi tỏ vẻ không phục. Sau đó Mạnh Khải còn được tặng một ngón tay giữa thấm đượm tình anh em trìu mến từ Chí Thành.
Mạnh Khải không thích hơn thua, chỉ lặng lẽ cười khẩy một cái. Vậy là có thêm lí do để không cho Chí Thành mượn xe.
Từ hồi bé xíu, Mạnh Khải thấy Chí Thành lần đầu tiên khi cậu nhóc chỉ là một cục đỏ hỏn được bế trên tay dì và cho đến bây giờ đã là một cục khổng lồ biết ăn vạ mình rồi.
Ngày nhỏ, mấy đứa con nít bên nhà ngoại thường chia thành hai phe. Một bên là mấy nhỏ con gái yếu đuối, một bên là mấy nhóc trai hiếu động. Mạnh Khải và Chí Thành cũng được liệt vào cái đám con trai đó. Chỉ đặc biệt hơn là hai đứa nhóc này rất thân thiết. Thân cũng lắm mà suốt ngày cãi lộn rồi chọc ghẹo chẳng có ít gì. Mạnh Khải có thể ít bị lôi vào máy trò phá phách, nhưng nếu có thì chắc chắn trò đó sẽ bao gồm cả Chí Thành. Và thường là mấy trò đó sẽ nhắm vào đối tượng duy nhất, là mấy nhỏ con gái...
Cứ sau mỗi lần đó là y như rằng mấy nhỏ đó sẽ chạy ra méc ba mẹ tụi nó. Mạnh Khải với Chí Thành đương nhiên bị ăn đòn rồi. Nhưng vì Mạnh Khải là anh nên việc bị cho ăn roi nhiều hơn là điều đương nhiên.
Chí Thành hồi xưa thích chọc bọn con gái lắm. Nhưng mà không hiểu sao, hồi lên cấp 2, cậu lại không còn hứng thú với mấy việc đó nữa.
Việc Chí Thành biết mình hứng thú với con trai, chắc Mạnh Khải là người biết rõ nhất.
"Nghe mẹ con nói á, là lần này anh con chuẩn bị dắt bạn gái về ra mắt đó."
"Ủa mẹ, vậy là anh Tuấn sắp cưới rồi hả mẹ?"
"Ai mà rành, nghe dì ba con nói chắc cũng bắt đầu rục rịch rồi."
Mạnh Khải nghe rõ không bỏ sót một chữ nhưng lại chẳng nói gì.
"Khải, mẹ con hổng nói gì với con hết hả?"
"Dạ có... Mà tại con..." Mạnh Khải đáp lời lí nhí trong cổ họng.
"Nghe nói con bận đi học đi làm nên ít ở nhà. Ráng giữ sức khỏe nha. Ngoại là cưng hai anh em bây nhất đó, lúc nào giỗ dịp gì cũng hỏi."
"Dạ..." Anh gật gù, thoáng chút nghĩ ngợi về gì đó. Mạnh Khải mím môi rồi thở dài. Bàn tay gõ gõ mặt bàn phím, tiếp tục bài làm của mình.
"Còn thằng này, một hồi cúng xong ra ăn rồi về dọn phòng nha."
"Biết òi thưa mẹ" Chí Thành giơ lòng bàn tay lên ngang chân mày mình. Ra vẻ như đang chào hỏi nghiêm túc lắm. Đôi mắt cười híp lại vẫn dõi theo cho đến khi thấy mẹ mình đi mất.
Chí Thành lúc này mới an tâm vạch đống chăn gối chỗ mình đang ngồi ra. Phía bên trong, "đồ nghề" của Mạnh Khải đang nằm im ở đó.
"E hèm...tui giúp ông rồi á... Vậy nên là...cho mượn xe nha"
.
.
.
Trời trưa mát mẻ, không còn oi bức như những ngày hè. Bóng mát từ tán cây đổ nghiêng nghiêng bên hiên. Đôi khi, len lỏi chút gió xào xạc qua những cành hoa giấy làm rung rinh một góc hồng rực bên cửa sổ.
Hồi bé còn ở quê, cứ mỗi buổi trưa như thế này, Đông Hoàng đều trốn ngủ mà chạy ra gần biển chơi với mấy đứa bạn. Giờ đó người lớn thường bận đi làm nên không mấy để tâm đến bọn con nít cho lắm. Cũng từ đó, cái nắng rát của biển khơi đã in hằn lên da cậu. Đông Hoàng có làn da ngăm và mái tóc cháy xém nâu hơi đặc biệt. Cái mà cậu luôn lấy làm tự ti nhất hồi mới lên thành phố. Nhất là trong việc kiếm người yêu. Nhưng bây giờ thì đã hết, Đông Hoàng cũng không còn quan tâm đến việc đó nữa.
Đông Hoàng cuối cùng cũng đã đẩy xe mình ra được tới cổng. Phía gần đó, có mấy quán tạp hóa nhỏ đang che bạt núp lùm dưới những căn nhà lầu lớn. Trải dựng ra là những chiếc bàn ghế nhựa xanh đỏ nhỏ xíu dưới bóng mát. Mấy chú bác trung niên tụm lại bên một chiếc bàn trong số đó để chơi cờ tướng. Ai nấy mặt đăm chiêu lắm. Trên bàn còn lại để mấy cái phin pha cà phê nhỏ và dăm chiếc ly thủy tinh xếp lộn xộn cạnh nhau.
Bên trong nhà phát ra mấy bài ca cổ sầu buồn. Cậu nhớ giai điệu nhưng lại chẳng biết tên. Đông Hoàng trong thoáng chốc như trở lại với những ngày còn ở quê với mẹ với mấy dì. Cứ độ vào chiều cuối tuần, mấy hôm không vướng bận việc đi học. Đông Hoàng sẽ ngồi ở ngoài sân sau đọc sách, vẽ tranh, có hôm thì chơi với mấy đứa nhóc họ hàng... Bóng ngoại nằm đung đưa trên cái võng cũ mắc dưới hiên, kế bên là đài radio rè tiếng ngêu ngao lên mấy câu hát da diết đã xưa cũ.
Đông Hoàng vặn tay lái. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, luồn lách từ từ qua từng góc hẻm vắng tràn ngập tia nắng long lanh trên những bờ tường, con hẻm chẳng mấy bóng người qua lại. Càng ra ngoài đầu hẻm, mấy xe nước giải khát cũng từ đó xuất hiện dần.
Rời xa hẻm vắng. Con đường lớn phía trước như mở ra một dãy sống náo nhiệt, bất tận. Người ta tất bật đi xuôi rồi lại chạy ngược. Tất cả như quyện hòa vào vầng hòa âm chung của sự sống. Và cả Đông Hoàng cũng vậy.
----------------------
19-6-23
Tuôi vừa hít ke của hai chàng bên ig qua đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top