năm mươi mốt.

"Alo, chân lành chưa bro"

"Ổn hơn rồi, tao đi được rồi đó"

"Trời, nhanh vậy, vậy là thoát kiếp què rồi hả?"

"Nói gì vậy thằng kia, tao hông có què nha"

Thế Nam bật cười, tay tắt bếp, món trứng chiên đang còn nóng kia được bày ra dĩa. Bữa ăn chiều chỉ đơn giản có nhiêu đó thôi. Thế Nam đang bận rộn khi tay vừa dọn cơm, miệng tám chuyện với thằng bạn qua điện thoại. Một tay cố cởi áo của mình ra để thay cái áo khác, đang tập trung nói chuyện một cách hăng say. Ngay lúc này, ở bên ngoài bỗng xuất hiện tiếng gõ cửa.

"Chời, một mình ổn mà, tao có cần ai đâu"

"Bớt xạo, mới đi lại được chút thôi mà nổ rồi"

Cộc cộc cộc

"Mà hình như nhà mày có khách hả, sao tao nghe tiếng gõ cửa"

"Thì giờ tao ra coi nè"

Thế Nam nãy đến giờ cũng không để ý lắm, nghe bạn mình nhắc mới để ý, Thế Nam đi cùng với cái áo vừa cởi được phân nửa bước ra cửa.

Vừa mở cánh cửa ra, khoảng trống còn chưa đủ để con muỗi bay qua. Thế Nam đã vội vã đóng lại, thở hồng hộc như mới bị ai đó rượt đuổi xong.

"Ai tới mà mày thở dữ vậy"

"Có gì tao gọi lại sau nha"

Nói rồi Thế Nam cúp máy, chẳng thèm chờ đợi đầu dây bên kia đáp lại. Bản thân vội vàng mặc lại áo, tìm tới cây nạng đặt gần đó. Chuẩn bị xong hết tất thảy thì mới dám mở cửa cho Gia Minh bước vào.

"Em tới hả? Sao không báo anh"

Gia Minh khẽ chau mày không nói gì. Chỉ tháo giày rồi bước vào trong.

"Em tới thăm anh hả?"

"Anh không thấy sao còn hỏi"

Chầm chậm đi theo sau lưng Gia Minh. Cũng may là cậu chẳng thắc mắc gì nhiều về chuyện ban nãy. Hình như là chưa thấy gì thì phải. Vậy mà làm Thế Nam lo lắng, tim đập như muốn rớt ra ngoài.

"Chân anh đỡ chưa mà ở một mình đấy?"

"Chưa" Thế Nam nói rồi xách theo cái nạng bước đi, trông rất tội nghiệp.

"Còn đau lắm luôn"

Gia Minh vừa đặt đồ ăn lên bếp thì quay lại nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia của Thế Nam, cậu chỉ biết thở dài...

.

.

.

Anh vặn vặn tay lái, tiếng pô xe có chút lớn, rồi sau đó lại chầm chậm nhả ga.

"Vậy là anh chở tui hả?"

"Có đi hông?"Mạnh Khải quay ra sau nhìn cậu, cái người còn đang đứng chần chừ.

"À...ừ...có có"

Đông Hoàng gượng gạo nói rồi lấy nón bảo hiểm từ tay anh đội vào. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Cả con hẻm xuất hiện nhiều người đang đi bộ tập thể dục hơn. Cậu lặng lẽ kéo khẩu trang mình lên cao. Thân người nhích nhẹ ra phía sau.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng Mạnh Khải lại rủ cậu ra studio với anh. Đông Hoàng thắc mắc nhưng tất nhiên cậu không từ chối lời mời này rồi.

Suốt cả quãng đường đi, Mạnh Khải chẳng quay lại để nói bất cứ điều gì với cậu. Cả hai cứ thế làm bạn với không khí, khi duy nhất chỉ có tiếng thở của hai là có động tĩnh. Đông Hoàng cảm thấy có chút hơi không quen cho lắm với khoảng cách xa lạ lúc này. Nhưng cũng dần chấp nhận, vốn ban đầu Đông Hoàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ lại lần nữa có cơ hội ngồi sau xe anh.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, xe cộ lưu thông trên đường có chút đông đúc. Anh chọn tránh đi việc đó bằng cách rẽ vào một con hẻm, Mạnh Khải ngồi trước thể hiện tài chặt hẻm của mình. Luồn lách qua những dòng xe kia. Đông Hoàng vừa trầm trồ kinh ngạc nhưng có chút gì đó hơi đau tim.

Thậm chí tới đoạn đường vắng, Mạnh Khải còn trổ tài vặn mạnh tay lái, nẹt pô. Đông Hoàng ngồi khoanh tay, nghĩ loáng thoáng trong đầu rằng người này hình như có hơi trẻ trâu thì phải. Và suy nghĩ đó Đông Hoàng chẳng hề sai chút nào.

Sau một hồi chặt hẻm. Đông Hoàng chẳng biết là mình đang ở đâu. Chỉ thấy chiếc xe Mạnh Khải dừng trước một cửa tiệm. Nơi đây không treo bản hiệu lấp lánh bên ngoài, chỉ đơn giản là một cánh cửa nhỏ có đề tên. Nghe rất lạ, Đông Hoàng chẳng biết nó là về gì.

"Xuống xe đi"

Anh kêu cậu bước xuống. Đông Hoàng cũng chả hiểu chuyện gì hết. Chỉ bước theo lời anh nói rồi đứng im, tay đặt sau gáy.

"Đứng đây đợi chút, tôi quay lại liền"

Đông Hoàng chỉ biết ngờ ngợ gật gù theo. Dõi theo sau bóng lưng của anh, cậu nhìn thấy Mạnh Khải đang đẩy cửa bước vào trong như thể nơi này quen thuộc với anh lắm.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua. Đông Hoàng cũng chẳng biết tự dưng mình lại ở đây để làm gì nữa. Không lẽ bên trong là studio của anh chăng. Nhóm nhạc của anh chuyển địa bàn từ lúc nào vậy nhỉ? Thảo nào Mạnh  bên trong lại lâu xuất hiện đến vậy, cả chục câu hỏi cứ thế hiện hữu trong đầu.

Có hơi buồn chán, Đông Hoàng mở điện thoại của mình ra để xem một chút. Lúc này mới nhận ra, cũng đã xấp xỉ 10 phút trôi qua rồi. Cậu thở dài, ra là kế hoạch ngày hôm nay chỉ là bắt cậu đứng đợi anh thôi sao.

Tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện xuất hiện một lúc một rõ rệt hơn. Đông Hoàng tò mò ngước mặt lên, lúc này, cậu nhìn thấy Mạnh Khải bước ra.

Có điều không phải đi 1 mình. Mà là Mạnh Khải đang đi bên cạnh một cô gái. Người đó không ai khác chính là Bảo Trân.

Khoảnh khắc đó tưởng chừng tim cậu rơi mất nhiều nhịp vì hụt hẫng, Đông Hoàng sốc đến độ muốn buông cả điện thoại mình xuống đất. Lần này không phải chỉ là thấy qua vài dòng tin nhắn nữa, mà là tận mắt bắt gặp đôi nam nữ đi bên nhau.

"Cảm ơn anh nhiều nha, nếu có gì anh cứ lại đây, người quen thôi mà"

"Oke em"

"Giờ anh về hả?"

"Ừm, anh về tại có người đợi"

Bảo Trân gật gù, cô đi được vài bước cùng với Mạnh Khải ra ngoài. Lúc này tầm mắt có để ý thấy một chiếc xe đang đậu.

Đông Hoàng nhìn Bảo Trân, cô cũng nhìn lại cậu, chẳng biết phản ứng thật của Đông Hoàng đang như thế nào nhưng lúc ấy Bảo Trân bất ngờ lắm. Có điều hai người bạn chỉ lướt qua mà không nói lời gì. Trông chẳng hề giống những người bạn của nhau chút nào.

"Anh đi hẹn ai trong này hả?"

Đông Hoàng giọng trầm trầm hỏi. Môi chẳng thể nào nhếch lên cười nổi. Nhìn Mạnh Khải im lặng một cách bình thản đang leo lên xe mình.

"Hẹn gì?"

Cậu cũng chầm chậm trèo lên, mặt mày ủ rủ, trông như người mất hồn.

"Tui thấy anh với cô nào bước ra á"

Xe đang nổ máy, cũng đồng thời lúc đó anh nghe được cậu nói như vậy. Mạnh Khải như muốn phì cười tới nơi,

"Cô đó, thì sao?"

"Thì..."

"Tôi tới đó xăm, cổ là thợ thôi"

Đông Hoàng thề rằng khoảnh khắc này vừa bất ngờ cũng vừa khiến cho bản thân muốn chui tọt xuống đất.

"Xăm...vậy là" Cậu ngơ ngác hỏi lại, miệng ấp úng.

"Chứ cậu nghĩ gì vậy?"

"Tui..."

Vậy là bữa giờ Đông Hoàng đã nghĩ lung tung tới mức hiểu lầm luôn Bảo Trân rồi sao.

"Tưởng hẹn hò hả?"

"Ừm..."

"Nghĩ linh tinh"

Anh mắng cậu. Cũng chính nhờ câu mắng đó, Đông Hoàng mới biết bản thân tài lanh đến mức nào. Chính chủ chưa lên tiếng mà cậu đã dựng cả đống kịch bản trong đầu mình rồi. Không hiểu sao Đông Hoàng lại mỉm cười, có lẽ vì nhận thấy bản thân có hơi ngốc nghếch chăng, cậu lấy tay che miệng mình để khẽ giấu đi.

Trong lúc còn ngơ ngác, chiếc xe chạy ra khỏi hẻm mà vào đường lớn. Cùng lúc đó anh tăng tốc độ. Làm Đông Hoàng hoảng hốt bám vào người anh, giữ thật chặt

.

Khẽ vén rèm cửa, ngọn đèn đường lập lòe đã bắt đầu được thắp lên phía bên ngoài của sổ. Gia Minh bước lại vào trong phòng, nhìn Thế Nam. Người này đang chăm chú học bài, thậm chí còn chẳng để ý đến việc Gia Minh đang nhìn anh đắm đuối như thế nào. Đến khi Thế Nam lật sang trang tiếp, cậu mới giật mình, tự gãi đầu chất vấn.

"Em đi đâu á"

"Tôi về"

Thế Nam lập tức đóng cuốn sách lại, như nhận ra có gì đó cần được níu kéo ngay lúc này.

"Khoan"

"Hở?"

"Đừng có về mà"

Nói rồi Thế Nam rụt rè đặt tay ra sau gáy, khẽ khàng hắng giọng mình.

"Anh nói gì?"

"Sao em về sớm vậy?"

Gia Minh nhìn lên đồng hồ. Rồi lại nhìn ra ngoài, Mặt Trời lúc này cũng đã thực sự sụp tối hẳn. Thật ra thời gian này mọi ngày đối với Gia Minh vẫn chưa hẳn là trễ.

"Trễ rồi"

"Nhưng em mới ở có một chút thôi mà, ở lại ăn với anh được hông?"

Cố giữ chân Gia Minh bằng mọi giá, Thế Nam dùng tất cả những lí do mà mình có thể nói ra được. Nói xong lại im lặng, như thể đoán trước Gia Minh sẽ nói điều gì với mình.

Đúng như lời Thế Nam đã nói với cậu, trong thời gian ở đây, Gia Minh đã để ý rằng kim giờ đồng hồ mới chỉ đi được có một đoạn ngắn. Có vẻ Gia Minh đã quyết định hơi vội vàng điều này. Cậu thở dài, bỏ chiếc áo khoác mình vừa cầm lên về lại chỗ cũ.

"Thôi được" Gia Minh lại trở lại xuống bếp, bắt đầu loay hoay dọn đồ mà không than thở gì. Thế Nam dõi mắt theo, tuy bất ngờ nhưng lại không hề phản đối. Cứ thế lặng im phía sau nhìn Gia Minh dọn chén đũa. Món thịt kho tiêu, súp bí, rồi đến cơm, cái trứng chiên của Thế Nam từ món chính trở thành món phụ. Tất cả đều do Gia Minh tự tay mang đến rồi nấu ăn.

Thế Nam vẫn miệt mài diễn nét khó di chuyển trước mặt Gia Minh, cẩn thận giúp Gia Minh mang thức ăn đặt lên cái bàn nhỏ. Gia Minh không phản đối, chỉ là sợ tay chân người này chưa lành lặn hẳn nên hỏng việc thôi.

Trong một phút chốc, Gia Minh còn ngỡ như bản thân vô thức bật cười vì sự lúng túng của người này. Nhưng đến nhìn vào gương, đây không còn sự nghi ngờ nữa.

Điên rồi, Gia Minh tự nghĩ bụng như thế.

Bữa ăn cứ như vậy trôi qua chậm rãi. Thế Nam vừa ăn vừa nhìn người đối diện nhìn không rời mắt. Gia Minh hầu như chỉ động đũa vào mấy món rau, còn lại đồ ăn thì gắp cho mình rất ít. Thấy vậy Thế Nam bèn tiện tay gắp cho người này thêm thịt.

"Em ăn đi, ăn ít vậy?"

"Được rồi, cảm ơn"

Gia Minh cũng nhận lấy, Thế Nam lấy làm vui vì điều này, gương mặt khẽ cúi xuống để mỉm cười. Đũa trên tay vì thế mà không thể nào gắp được trơ tru.

Đối với Gia Minh, cậu coi việc đến đây như là một nghĩa vụ phải hoàn thành với người này vì cũng một phần không ít thì nhiều khiến cho Thế Nam không thể tham gia trực tiếp vào dự án lớn trên trường mà anh luôn tâm huyết. Nhưng Thế Nam không nghĩ như vậy, Thế Nam không đổ lỗi cho Gia Mình mà bản thân chỉ nghĩ đây là một tai nạn khó tránh khỏi, cũng do đến từ việc mình không cẩn thận.

Cũng chẳng biết nên buồn vì cái chân, hay nên vui vì nhân dịp này Thế Nam có nhiều thời gian bên cạnh Gia Minh hơn, điều mà anh luôn muốn từ lâu.

"Anh ăn nhanh tôi còn về"

"Ừm...mà..."

"Hửm?"

"Mẹ em biết em qua anh đây hông?"

Không gian bỗng dưng trầm hẳn đi, Gia Minh cố gắng nuốt thật nhanh để nói.

"Mẹ biết  tôi sang anh mà..."

"Mẹ biết?"

"Mẹ tôi còn nhớ cả tên anh"

Thế Nam nghe xong chỉ gật gù, môi cố gượng cười, đôi mắt lặng lẽ thu tầm nhìn về phía bức ảnh ngoài xa. Tay cứ dằn đũa vào chén suy nghĩ gì đó nên chẳng gắp được gì. Kim đồng hồ vẫn đang tíc tắc quay. Cơn gió bên ngoài khẽ thoảng chút hương đêm vào bên trong không gian của hai người.

Còn chưa kịp bước vào nhà, đôi giày thể thao bị ướt lẫn cặp sách vẫn còn nguyên trên người. Thế Nam nghe được tiếng bố và mẹ mình đang tranh cãi rất lớn ở phòng khách.

"Cô làm cái trò gì vậy? Cô có biết giữ thể diện cho con mình không?"

"Thể diện, anh nghĩ con trai mà như nó thì nhà này đẹp mặt lắm hả?"

"Nhưng tôi đâu có kêu cô phải làm ầm lên với bên nhà thằng nhóc đó"

"Tôi không làm ầm lên thì cứ vậy để cho nó dụ thằng Nam hả?"

Thế Nam lặng lẽ bước vào, cả một tiếng thở cũng chẳng dám phát ra. Đôi môi cũng chẳng buồn mở để phát ra một lời chào. 

"Thế Nam...con"

Cứ như vậy đi thẳng một mạch lên lầu. Thế Nam mặc kệ giọng nói phía sau liên tục gọi tên mình.

.

hế Nam ngồi thở dài, cả Mạnh Khải bên cạnh cũng vậy. Thấy thằng bạn mình đang buồn tình, bản thân cậu cũng chẳng thể nào vui nổi như mọi khi.

"Minh nó khóc dữ lắm..."

"..."

"Xong rồi bỏ đi đâu á, lúc đó  tụi tao đang ở câu lạc bộ"

Thế Nam khó chịu vò tóc, những lời đó chẳng khác nào đang bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của bản thân. Làm gì có ai vui khi biết người mình yêu phải khóc vì mình, vì cuộc tình dở dang của cả . Thế Nam cũng vậy.

"Mày ổn không?"

Tất nhiên Thế Nam sẽ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Không ổn, Thế Nam còn không muốn nghe gì thêm nữa. Trước mặt là dòng sông, Thế Nam cứ nhìn lâu xuống mặt nước đen thẳm như  thể một người mất hồn. 

Trước câu hỏi của bạn mình, Thế Nam chỉ biết cúi mặt phủ nhận.

"Mày gọi nó thử đi"

"Tao không dám"

Bên tai là tiếng thở dài của Mạnh Khải, cậu chán nản tặc lưỡi.

"Vậy nhắn tin đi, giờ nó cần mày nhất á..."

Mọi thứ trở nên im lặng, giọng nói Thế Nam cũng tan đi trong hư vô. Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ. Bắt đầu từ khi để mẹ biết rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương cùng Gia Minh. Chắc chắn bà sẽ phản đối, Thế Nam đoán vậy. Có ai ngờ rằng điều này lại thành sự thật. Thậm chí bà còn lên tận trường để gặp Gia Minh. 

Như những gì Thế Nam luôn lo lắng, Gia Minh đã khóc nhiều và rất nhiều. Trong khi đó bản thân mình chỉ đứng lặng im như một kẻ ngoài lề mà chẳng làm gì được.

Lúc này cũng đã trễ, đến giờ cả hai phải ra về. Mạnh Khải nhận ra điều đó là khi nhìn vào điện thoại thấy mẹ vừa gọi cho mình.

"Đi, về nè"

Mạnh Khải đeo lại cặp sách lên vai mình rồi đứng dậy. Phải tranh thủ về trước khi chịu sự tra hỏi của bố mẹ ở nhà, nếu không thì lại rắc rối nữa cho coi.

"Thôi, tao nghĩ tao nên dừng lại..."

"Hả, mày nói gì?" 

"Tao sẽ chia tay với nó"

Mạnh Khải nghe xong thì bất ngờ vô cùng, chân định bước cũng đứng khựng lại.

"Sao chia tay, mày định bỏ nó hả?"

"Tao không muốn hai đứa làm khổ nhau nữa, để Minh nó kiếm người mới tốt hơn tao đi"

"Nhưng mà...mày nói mày thương nó, có chuyện gì mày cũng không bỏ nó mà"

"Thì đúng là tao nói vậy, nhưng mà..."

"Ê bro, mày tỉnh lại đi , thằng nhóc đó đang rất là buồn, mày không an ủi nó...sao mày còn..."Mạnh Khải cố vỗ vai đứa bạn mình để khuyên ngăn, tuy có lẽ lần này cũng chỉ là vô ích thôi. Thế Nam vốn bình thường là một đứa cứng đầu mà.

"...Tao không biết nữa......"

"Mày phải bảo vệ tình yêu mày chứ Nam"

"Thôi, mệt quá...đây là chuyện của tao, để tao quyết định"

Dường như hết cách rồi, Thế Nam có nghe cũng chỉ gật gù cho qua chuyện. Chẳng biết suy nghĩ lúc này trong đầu Thế Nam là gì. Nhưng dù sao đi nữa, Mạnh Khải cũng chỉ là người bên cạnh giúp đỡ. Chọn bước tiếp hay không là nằm ở thằng bạn. Mạnh Khải biết mình cũng chẳng có quyền gì để xen ngang.

"Mày là cái đồ cứng đầu, sau này có hối hận thì cũng đừng than với tao"

Nói rồi Mạnh Khải rời đi. Thế Nam nhìn theo người bên cạnh ủi an mình duy nhất cuối cùng cũng khó chịu mà bỏ đi. Thế Nam giờ đây đã  thực sự mất hết hy vọng. 

Mọi thứ xung quanh mọi khi có Gia Minh bên cạnh lung linh đến nhường nào, giờ đây chỉ u uất một màu tối, không còn sức sống.

Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ đêm, Thế Nam nằm lăn lộn trên chiếc giường riêng của mình, chẳng thể yên. Cậu gác tay lên trán rồi thở dài, không biết hôm nay đã làm như vậy đến lần thứ bao nhiêu rồi. 

Thế Nam lập tức ngồi bật dậy, sau đó tìm kiếm điện thoại mình, đặt nó trong tầm mắt.

"Minh"

"Em ngủ chưa?"

"Chưa"

"Đừng khóc nữa"

"Mắt sưng đó"

"Anh xin lỗi"

Thế Nam nhắn rồi đặt điện thoại lên bụng, suy nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu, nhưng chỉ toàn là những chuyện không được tốt đẹp về tương lai cả hai.

"Em biết"

"Anh không có lỗi"

Gia Minh cứ định nhắn gì đó rồi lại ngưng, cứ như vậy lặp lại liên tục khiến Thế Nam vô cùng bồn chồn. Đến cuối cùng, Gia Minh vẫn chọn cách tiếp tục im lặng.

Thế Nam gõ gõ ngón tay vào điện thoại để suy nghĩ. Trong đầu vang vọng lời của Mạnh Khải lúc nãy, cũng như lời mẹ nói.

Cuối cùng Thế Nam chọn cách gọi điện trực tiếp cho Gia Minh.

"Minh"

"Em vẫn ổn chứ"

Đầu dây kia có tiếng đáp lại, giọng Gia Mình có hơi run, hệt như cậu nhóc vừa mới khóc, đang cố gắng trấn tĩnh lại.

"Em không ổn"

"Không ổn chút nào"

"Minh"

"Em đừng giận mẹ anh nha"

"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh"

Bên kia im lặng được một chút, có tiếng Gia Minh sụt sùi.

"Em biết rồi"

"Anh muốn sao cũng được"

"Là em sai"

"Em dụ dỗ anh"

Thế Nam nghe xong thì bỗng dưng bức bối trong lòng, là Gia Minh đang nói linh tinh gì vậy chứ.

"Em đừng nói như vậy"

"Anh cũng đang đau đầu lắm em biết không"

Ngay sau khi vừa kết thúc câu nói này, cuộc gọi cũng đã bị tắt đi. 

"Thế Nam"

"Em biết anh thương mẹ"

"Em không trách. Chỉ là em muốn biết"

"Liệu anh có còn yêu em"

"Anh có thật sự muốn tụi mình tiếp tục nữa không?"

"Em nói vậy là muốn tụi mình chia tay hay sao?"

"Nếu anh cảm thấy chuyện tụi mình khó khăn quá, thì có thể dừng lại"

"Em cũng không muốn sau này anh phải dày vò vì yêu em đâu"

Thế Nam quăng điện thoại sang một bên. Tự hỏi tại sao cuộc hội thoại của cả hai lại trở nên bế tắc như thế này. Cậu không biết. Tay vò tóc, muốn thét lên thật to những bức bối trong lòng cho cả thế giới.

Nhưng tiếc rằng Thế Nam không  làm điều đó, vẫn chỉ dám giấu nhẹm nó đi trong mình.

"Tùy em"

"Anh mệt lắm rồi"

"Đừng làm khó anh nữa"

Gia Minh im lặng, không một động tĩnh hiện lên màn mình.

"Vậy thì"

"Em nghĩ tụi mình tới đây là đủ rồi"

"Mình dừng lại đi Thế Nam"

"..."

"..."

"Được"

"Nếu em muốn"


Thế Nam lặng lẽ nhìn màn hình cuộc hội thoại chuyển màu, đến cả biệt danh cả hai dành riêng cho nhau cũng chẳng còn.

"Chúc em hạnh phúc"

"Khi không có anh"

"Anh cũng vậy"

"Nam...Thế Nam"

Thế Nam lập tức giật mình khi nghe tiếng gọi, Gia Minh đang đứng ngay trước mặt mình. Anh gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng.

"Anh có chìa khóa để mở cửa không?"

"Em đi về hả?"

"Ừ"

Vừa nói vừa sửa soạn lại quần áo. Nhà cửa gọn gàng, bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ. Lần này Gia Minh đi về thật. Thế Nam cũng chẳng còn cách nào để níu cậu ở lại.

"Mai em qua nữa được không?"

"Hửm, mai à?"

"Ừm...giống hôm nay"

Thở hắt ra một cái, sau đó Gia Minh khẽ gật gù.

"Cũng được, nếu tôi rảnh"

Thế Nam nhìn theo, cuối cùng Gia Mình cũng đồng ý. Môi đôi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn em nhiều nha, Minh"

"Không có gì"

Gia Minh nói rồi thở dài, quay lại nhìn Thế Nam một lần nữa trước đi trời đi. Được một đoạn khá xa thì bỗng quay đầu lại.

Thế Nam vẫn đứng đó nhìn theo cậu, bàn tay vẫy chậm rãi.

Hít vào một hơi thật sâu, Gia Minh quay đầu đi mất rồi tiếp tục bước đi.

.

.

.

"Sao, nghe được không?"

Anh nói rồi gác chiếc đàn sang một bên, chờ đợi câu trả lời chính thức từ cậu. Đôi mắt nâu lấp lánh kia bỗng chuyển sang nhìn anh đầy bối rối rồi mỉm cười.

"Ừm anh đàn hay lắm"

Vừa nói vừa đánh mắt sang hướng khác như thể sợ anh nhìn vào rồi đọc vị hết tất cả suy nghĩ của cậu vậy.

"Nãy giờ có nghe hông mà nói hay đó?"

"..."

Đông Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo tay anh đang mân mê chiếc đàn. Anh bất chợt đặt tay mình lên đùi cậu.

"Hửm...?"

"À...à...tui có"

Đôi môi anh nhếch lên cười khẩy. Như dự đoán, cậu chắc chắn sẽ phản ứng như thế này. Lúng túng rồi sau đó phủ nhận.

"Nhìn tui đàn, hay nhìn cái khác"

Tay anh vuốt dọc theo cần đàn. Mạnh Khải còn cố tình hỏi lại điều đó khiến cho Đông Hoàng càng thêm ngơ ngác gương mặt mình hơn.

Đông Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt rồi quay đi hướng khác, tránh mặt anh. Cậu sẽ không nói về việc mình chỉ nhìn vào tay anh, gương mặt với từng đường nét cuốn hút kia của Mạnh Khải lúc chơi đàn đâu.

Mạnh Khải bất ngờ đứng dậy, dường như anh muốn đi đâu đó. Đông Hoàng cũng đứng dậy theo anh như một phản xạ.

Thì ra là anh đi ra ngoài. Đông Hoàng định đi theo nhưng mà lại thôi. Cậu ở lại căn phòng nhỏ này. Nhìn đống dụng cụ học tập của mình ngổn ngang. Bài tập vẫn còn đang làm dở. Ban nãy Đông Hoàng chưa học xong đã bị anh làm xao nhãng theo tiếng nhạc mất rồi.

Cứ thế Đông Hoàng ngồi đợi anh trở về. Ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn đồng hồ. Lúc này trời cũng đã tối rồi. Đông Hoàng cứ thế bắt đầu suy nghĩ về việc lát nữa mình sẽ ăn gì.

"Cậu đói bụng chưa?" Cửa phòng mở ra. Bất thình lình anh xuất hiện rồi hỏi cậu. Mấy vì sao lấp lánh lại lần nữa xuất hiện trong ngần mắt nâu long lanh.

Đúng lúc bụng cậu vì thế phản ứng lại. Có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn không nỡ từ chối lời đề nghị này của anh.

.

Quán hủ tiếu gõ ven đường về đêm đông đúc. Đông Hoàng và anh vội vàng đi đến vị trí còn trống trong quán. Mới vừa ban nãy bước bước xuống xe quán vẫn còn khá vắng, bây giờ đây đã nườm nượp khách. Bàn nào bàn nấy gần như kín chỗ.

"Cậu ăn gì?"

"Hột vịt lộn thôi, ở nhà tui còn đồ ăn"

"Mấy cái"

"Ừm, 5 cái đi"

Anh nhìn xung quanh, đông thế này chẳng biết có gọi món được không nữa. Cho đến khi có người phục vụ đi tới chỗ mình.

"Cho em 6 cái trứng" Anh nói, kèm theo việc ra hiệu bằng tay.

Đông Hoàng nhìn anh, có chút thắc mắc. Ánh mắt liên tục chớp, như thể vừa chứng kiến một việc gì đó lần đầu tiên.

"Anh ăn có một cái à hả?

"Ừ"

"Vậy sao đã?"

"Đã gì, tôi không đói"

Giả vờ gật gù như thể đã hiểu, chứ thật ra Đông Hoàng vẫn chưa muốn chấp nhận chút nào. Gì mà không đói chứ, vậy tại sao ban đầu Mạnh Khải còn rủ mình đi ăn làm gì nữa.

Bàn ăn của cả hai vừa được quán bưng ra trước muối chấm và rau răm. Mạnh Khải đang lau muỗng cho cậu lẫn cho anh. Đông Hoàng giả vờ bấm điện thoại, cứ thi thoảng lại lén nhìn lên anh, đôi môi mất đi tự chủ mà khẽ cong lên. Cậu thích ngắm anh những lúc tập trung như vậy, khi Mạnh Khải không nói ra mấy lời mà cậu cho là lạnh nhạt với mình.

"Cảm ơn nha" Đông Hoàng mỉm cười nhận lấy, tay cứ liên tục miết lấy cái muỗng.

Món chính cũng đã được bưng lên, trứng vừa mới vớt ra khỏi nồi luộc nên còn nóng hổi, xém nữa thì Đông Hoàng phỏng tay mất. Thấy hành động có hơi hấp tấp của cậu, Mạnh Khải cũng chẳng thể nào giấu được nụ cười mình.

Cả hai không biết nói gì với nhau, chỉ im lặng ăn. Cũng may là có việc để tập trung nên cả hai cũng chẳng mấy bận tâm đến sự im lặng này. Đông Hoàng ăn một cách chậm rãi ý tứ hơn mọi khi. Úp ngược cái trứng xuống cái chung nhỏ để lấy nước hồi khẽ húp, cho đến khi bắt đầu xúc lấy muỗng đầu tiên, nhìn sang anh. Mạnh Khải đã giải quyết xong hết cái trứng rồi.

"Ụa, sao anh ăn nhanh dợ"

Cậu thấy hàng chân mày kia nhếch lên, anh lấy khăn giấy, vừa lau tay, ánh mắt vừa nhìn cậu có chút phán xét.

"Tại cậu ăn chậm quá đó"

Đông Hoàng bĩu môi, không thèm nói gì nữa mà lặng lẽ ăn tiếp. Đây đâu phải là do cậu ăn chậm đâu, tại Mạnh Khải xử lẹ quá thì có.

"Anh ăn nữa hông"

"Chi, no rồi"

"Ăn một cái hổng đã đâu....nói thiệt. Ăn thêm đi, lấy trứng của tui nè chứ nhiều quá à"

Ánh mắt nhìn cậu có chút nghi hoặc, Mạnh Khải đặt tay ra sau gáy mình ngại ngùng lảng đi chỗ khác. Đông Hoàng sẽ không nói rằng cậu đã nhìn thấy ánh nhìn thèm thuồng của anh dành cho cậu lúc đang ăn đâu.

"Chiều giờ tui có thấy anh ăn gì đâu, ăn đi nè, tui cho á"

Bụng dạ đúng là chưa được lấp đầy thật, chỉ là Mạnh Khải đang tìm cách phủ nhận thôi.

"Anh 3 cái, tui 3 cái nha"

Đông Hoàng đặt cái trứng mới lên cái chung ăn hột vịt của anh. Cuối cùng mấy lời dụ dỗ cũng có hiệu nghiệm khi cậu thấy Mạnh Khải cầm lại chiếc muỗng nhỏ lên.

"Cảm ơn" Anh nói lí nhí rồi bắt đầu đập trứng. 

Lần này Mạnh Khải chậm dần tốc độ ăn của mình, từng cử chỉ thấy từ tốn hơn hẳn. Cả quá trình Đông Hoàng cứ liên tục nhìn người này và cậu nhận ra anh chẳng ngước lên nhìn mình dù chỉ một lần. Chỉ dám cúi mặt xuống, kể cả mấy lúc lấy đồ cũng vậy.

Đông Hoàng bóp vỏ trứng sau khi ăn, ngay lập tức, Mạnh khải cũng làm vậy. Ở trong dĩa lúc này chỉ còn lại hai cái cuối cùng.

"Còn 2 cái, tui với anh dứt cho hết nha"

"Thôi ăn đi, no rồi" Mạnh Khải nói rồi đặt muỗng sang một bên.

"Sao được, anh định ăn số chẵn hả?"

"Số chẵn thì sao?"

"Ăn phải ăn số lẻ mới hên chứ, số chẵn là xui đó"

Mấy lời nói của cậu khiến anh phì cười. Tin được không đây, Mạnh Khải trước giờ chưa từng nghe đến chuyện này, mà nếu có nghe thì anh cũng chẳng tin đâu.

"Ai nói cậu?"

"Ai nói đâu, đó giờ là vậy rồi"

Cậu nhanh chóng bỏ cái trứng vào chung của mình rồi cái còn lại dành cho anh, không chần chừ vì nếu không thì người này sẽ đổi ý mất. Mạnh Khải ngoài phì cười, gãi đầu khó hiểu thì cũng chẳng biết phải làm gì.

"Nhưng tôi thấy hơi ngán rồi"

"Ngán gì, anh ăn đi, đâu phải ngày nào cũng được ăn đâu"

Công nhận Đông Hoàng ngày hôm nay giống mẹ anh thật, chăm cho bữa ăn từng chút một, còn bày đặt bắt anh ăn cho hết luôn cơ. Vậy mà Mạnh Khải cũng chẳng buồn cãi lại, chỉ ngẫm nghĩ trong đầu là nhóc này hôm nay hay lắm.

Cuối cùng cả hai cũng ăn xong phần của mình. Khoảnh khắc Đông Hoàng đang bóp nát cải vỏ trứng cuối cùng cũng là lúc cậu thấy người đối diện mình đã xong.

Chút nữa thì cậu quên mất điều này. Đông Hoàng nhanh chóng lục lọi bóp mình. Phải nhanh hơn anh mới được.

"Cô ơi cho con trả tiền" Đông Hoàng nhanh nhảu nói với người bán. Rồi đưa tiền, ngay trước khi Mạnh Khải kịp phản ứng gì hơn. 

Anh có vẻ bất ngờ với sự chủ động lần này của cậu. Có vẻ như đã được Đông Hoàng tính trước hết cả rồi. Mạnh Khải không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ tiền vào lại bên trong ví.

"Anh uống trà đá hông, để tui đi lấy cho nha"

"Ờ cũng được..."

Vừa đợi anh nói xong, Đông Hoàng liền đứng dậy rồi đi mất. Ở phía sau, Mạnh Khải tiếp tục nhìn theo bóng lưng cậu, đôi môi lại cong lên lần nữa.

Đông Hoàng lấy hai cái ly nhựa dùng một lần rồi rót nước vào từng cái. Bàn kế bên cũng có khách đang ngồi ăn, nói chuyện râm ran.

"Ủa, nhà mày bán hủ tiếu mày hông ăn mà kêu tao ra đây"

"Hoy, tao ngán nhà tao nấu quá à"

Đông Hoàng khựng lại chừng hai giây, giọng nói này có chút thân quen. Đúng rồi, là của Nhân Tuấn, cậu bạn của mình chẳng hiểu sao lại bỗng dưng xuất hiện tại đây.

Đông Hoàng có hơi hốt hoảng, vội vàng rót nước cho thật nhanh. Để mau chóng rời đi khỏi nơi này.

"Ủa"

"Ủa gì...?"

Không được rồi, nếu còn ở đây chắc Nhân Tuấn sẽ phát hiện ra ngay cho mà coi, Đông Hoàng đi thật nhanh, không dám quay mặt lại để nhìn.

"Sao tao thấy ai quen, Hoàng hả ta?"

"Đâu?"

"Đi rồi, mà giống lắm, đằng sau y chang"

"Thôi đi coi chừng dòm lộn là quê lắm á"

Tiêu Tuấn nói rồi gắp một đũa thật đầy bỏ vào miệng. Nhìn tô của mình đã vơi đi gần một nửa, trong khi Nhân Tuấn còn chưa vắt chanh xong.

"Ờ ha, có khi vậy..."

Nhân Tuấn vẫn nhìn theo cái người lạ đó, đúng là giống Đông Hoàng thật mà, từ cái vai nhỏ cho tới mái tóc nâu trầm kia. Đến cái áo cũng giống áo mà bạn mình hay mặc nữa. Cậu đắn đo chẳng biết có nên kêu thử không, nhưng nghĩ lại thì nhỡ không phải chắc quê đến độn thổ mất.

.

Mạnh Khải rẽ vào một đoạn đường vắng xe , tăng tốc độ lên nhanh hơn một chút. Nhìn gương chiếu hậu để kiểm tra người ngồi phía sau mình.

Ban nãy cậu đưa nước cho anh rồi ngại ngùng quay mặt đi như thể đang muốn tránh ai đó. Đông Hoàng còn nói với anh rằng muốn rời đi khỏi đây nhanh nữa.

"Hồi nãy có vụ gì vậy?"

"Đâu có gì đâu"

"Nhìn cậu như đang trốn ai vậy á"

"Đâu có trốn"

"Bộ gặp người yêu cũ ăn hột vịt lộn hả?"

"Anh nói gì dợ...gặp hồi nào"

Biết mình vừa chọc ghẹo được người này một chút, Mạnh Khải hài lòng lắm.

"Tại tui thấy bạn tui thôi"

"Thấy bạn mà cũng trốn hả? Này ngộ nha"

Đông Hoàng cũng chẳng biết nữa. Bây giờ nghĩ lại thì thấy ban nãy hành xử có hơi kì thật. Nếu Nhân Tuấn có nhìn thấy anh thì cùng lắm nói đây là bạn là được thôi mà.

Nhưng vậy lại càng không nên, Nhân Tuấn là chúa nghi ngờ mà. Một là cậu ta sẽ hỏi cho ra lẽ, hai là mai sẽ đi đồn với tụi bạn là Đông Hoàng có người mới cho coi.

"Thôi, hông nên đâu, lộn xộn lắm"

"Sợ bị bắt gặp đi chơi với trai hả?"

Anh hỏi. Đông Hoàng biết tỏng ý của người này ở đây là gì. Cậu trề môi phủ nhận tuy vừa bị gãi đúng chỗ ngứa mình.

"Nói gì dợ, anh lo chạy tiếp đi kìa" 

Đoạn đường vắng không mấy xe cộ qua lại. Thời tiết hôm nay mát mẻ hơn mọi hôm, là dấu hiệu của việc bầu trời muốn chuyển mưa nhưng chẳng thể mưa nỗi. Gió thổi, không khí trong lành. Mạnh Khải bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ý định về việc muốn chạy xe đi lượn phố, anh chẳng muốn về nhà bây giờ.

"Muốn đi dạo chút không?"

"Dạo...là đi đâu"

"Đi lượn vòng vòng chút rồi về"

"Ừm... cũng được" Đông Hoàng gật đầu.

Điện thoại để trong túi quần bỗng rung lên. Đông Hoàng ngay lập tức lấy ra để kiểm tra. Cuộc gọi nhỡ từ phía Gia Minh lúc này hiện lên trên màn hình. 

"Tao buồn quá Hoàng ạ"

"Muốn đi uống chút"

"Mày rảnh không?"

Đông Hoàng cẩn thận kéo đọc tin nhắn trên thanh thông báo. Bắt đầu nhìn xung quanh rồi thở dài.

"Ai gọi hả?"

Ở phía trước, Mạnh Khải bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn lắm đang hiện lên trên gương mặt cậu. Anh bắt đầu gặng hỏi.

"Ừm...bạn tui"

"Cái cậu hay chở về đó hả"

"Hông phải, bạn khác"

Chiếc xe dần dần chạy chậm lại, Mạnh Khải dường như bắt đầu tiên đoán được điều gì đó sắp sửa xảy ra, và có vẻ như bản thân sẽ không được mấy đón nhận điều này cho lắm. Anh có cảm giác là như vậy.

"Đang buồn nên muốn gặp tui xíu""

"Giờ luôn hả?"

"Ừm... tối nay luôn"

"Vậy đi đi"

Mạnh Khải đáp lại cậu bằng một tông giọng trầm. Thật ra cũng cẳng có gì lạ lắm về chuyện này khi bình thường anh vốn cũng hay trầm giọng mình như thế. Chỉ là lần này, dường như Đông Hoàng cảm nhận được một sự bức bối giấu kín trong anh.

"Anh sao dợ"

"Sao gì?"

"Hông có gì?"

Nghe là biết lời nói đó không phải là thật lòng rồi. Đông Hoàng mím môi, sau đó hỏi tiếp.

"Thiệt hông dạ?"

Anh khẽ quay gương mặt về phía cậu. Chắn chắn người này đang cười khẩy

"Chứ sao, cậu thắc mắc gì nữa?"

"Hoi, hông gì"

Mạnh Khải thấy lòng mình bứt rứt rõ rệt mà anh cũng chẳng hiểu là vì sao. Lúc này chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của mình, mà là của cậu.

"Bắt máy đi"

"Hả...?" Đông Hoàng cầm điện thoại trên tay, nhìn vào tên liên hệ, là từ Gia Minh.

"Ừm"

Cậu cuối cùng cũng chịu nhấc máy. Đông Hoàng chọn cách nói nhỏ vào điện thoại.

"Alo..."

"À...tao thấy rồi...tao đang ngoài đường..."

"Ờm...để tao coi rồi tới"

"Mày gửi tao địa chỉ quán nha"

"Ừ ok..."

Nói chuyện vỏn vẹn nhiêu đó xong, Đông Hoàng cũng liền cúp máy. Hết suy nghĩ rồi lại nhìn anh, quên mất, cậu đang sau xe anh mà.

"Bạn rủ nhậu hả?"

"S-sao anh biết?"

"Giờ này rủ ngoài nhậu còn đi đâu"

"Đúng rồi, bạn tui nó đang buồn nên muốn tui nhậu chung"

Anh vặn tay lái lên nhanh hơn chút nữa rồi lại thả lỏng.

"Ở đâu, tôi chở"

"Anh chở hả...?"

"Tiện thì chở luôn"

Cậu lúng túng vô cùng, tay chỉnh lại nón bảo hiểm cho ngay ngắn.

"Nhưng mà nãy anh nói muốn đi dạo với tui đúng hông?"

Chiếc xe chạy chậm lại như thể người điều khiển đã có chủ đích.

"Với cậu, tôi nói hồi nào?"

"..."

Mạnh Khải  im lăng, không nói cũng không nhắc gì về chuyện trước đó. Có lẽ do ban nãy cậu nghe nhầm, Đông Hoàng gãi gãi đầu mình một cách đầy sượng sạo.

"Vậy chắc tui lộn, hông có gì đâu"

"..."

"..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Mạnh Khải quẹo trái rồi lại quẹo phải. Thoắt chốc đã sang đường lớn trở lại.

"Chỉ đường đi rồi tôi chở cậu qua chỗ bạn"

Đông Hoàng phải tự gãi tai mình nhiều lần để chắc chắn rằng vừa rồi âm thanh chính là từ miệng anh. Không phải do cậu tự ảo giác.

.

.

.

Hết ly này tới ly kia được cụng. Cả hai người bạn ngồi một góc quán đang cùng nhậu rồi luyên huyên đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Cho đến khi cả người Gia Minh đã rã rời, vậy ta bỗng gục xuống bật khóc trong vô thức.

"Tao tồi vãi"

"Thôi, mày đừng nghĩ nhiều, đâu phải lỗi của mày..."

Nước mắt lăn dài trên má, Đông Hoàng thấy bạn mình khóc cũng hốt hoảng lắm nhưng chưa biết làm sao. Hôm nay cậu không uống nhiều nhưng Gia Minh thì ngược lại.

"Nhưng mà tao vẫn còn yêu ổng, tao biết Thế Nam còn yêu tao lắm"

"Minh..."

"Tao đã ngủ với nhiều người tao không yêu, tại sao tao lại như vậy hả mày?" Vừa nói, nước mắt Gia Minh rưng rức tuôn trào.

"..."

"Tao là đứa không ra gì phải không?"

Đông Hoàng choàng lấy vai bạn mình dỗ dành rồi thở dài. Kể từ lúc lắng nghe câu chuyện của bạn mình với người kia. Thế Nam và Gia Minh, cả hai con người đó Đông Hoàng đều cảm thấy hoàn cảnh đáng thương như nhau. Đông Hoàng thở dài, chỉ biết tự hỏi thế gian, chỉ là tình yêu thôi mà tại sao con người ta lại phải dằn vặt vì khổ sở đến vậy.

Giờ cũng đã gần 11 giờ, Đông Hoàng cẩn thận lái xe chở Gia Minh về phòng mình. Vì chưa có bằng lái nên Đông Hoàng phải chạy xe trong lo lắng, cố gắng tỉnh táo, chạy đúng luật nhất có thể. May là  gặp bất kì cảnh sát nào hỏi thăm trên đường.

Mạnh Khải gọi cho cậu, người này vẫn chưa nhấc máy. Anh bất lực lắm, chẳng biết đi tới đâu mà giờ vẫn chưa về. Lẽ nào đêm nay cậu lại không muốn xuống nữa luôn chăng.

Tiếng mở cổng, tiếng xe lạ chạy vào hầm, rồi một lát sau có tiếng bước chân của ai đó khẽ vọng vang trong màn đêm.

Nhìn từ xa, Mạnh Khải thấy cậu, nhưng Đông Hoàng không đi một mình mà cậu dẫn theo ai đó. Một người nhìn rất quen.

Gia Minh say xỉn đi ngay bên cậu, chẳng còn dủ tỉnh táo để nhận thức. Hai bên mắt sưng lên vì khóc, dung mạo tơi bời đến đáng thương. Miệng lắp bắp liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi ai đó.

Đông Hoàng không chần chừ, thấy anh đứng ngay cửa phòng bèn đi liền về phía anh.

"Sao về trễ vậy, rồi...?" Anh hỏi cậu.

"Bạn tui á, nó xỉn quá không về được, nay anh cho nó tá túc đây được hong"

Anh hiện tại đã nhận ra người này là Gia Minh. Bất ngờ thật vì cậu nhóc lúc này trông vô cùng tả tơi. Hệt như đang rất đau khổ về điều gì đó.

"Ờ ờ...cũng được, lên phòng đi"

"Sorry nha, nay tui không xuống phòng anh được"

Cậu nói với tông giọng đầy tiếc nuối và cảm thấy có lỗi với anh.

"Không sao, nghỉ ngơi đi"

"Ò, tui biết rồi"

Đông Hoàng mím môi rồi cùng dắt Gia Minh bước đi tiếp. Mạnh Khải thấy có chút gì đó muốn phụ cậu một tay nhưng rồi suy nghĩ ấy chợt tắt. Anh cố kiềm mình lại, nhìn hai cậu trai lầm lũi dìu nhau đi mất hút lên lầu. Đợi đến khi cả hai đi mất, anh bước lại vào phòng mình, rồi đóng cửa.

----------
13/09/24

Hế lu mọi người, sorri vì tui đã ngâm chiện quá lâu huhu. Thời gian qua tui có hơi bị bận rộn một xíu, cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ và chờ đợi tui thật nhiều.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top