năm mươi lăm.

Gió thổi liu riu qua mái tóc. Đông Hoàng khẽ quệt tay lên nét chì vừa rồi mình vẽ. Một màu đen than bám nhẹ lên đầu ngón tay. Đông Hoàng lại lấy gôm để bôi xóa nó đi.

Bầu trời hôm nay chẳng có lấy một vì sao như cậu mong đợi. Thay vào đó là từng làn mây mù dày dặc. Đông Hoàng khẽ chớp mắt nhìn lên, mỗi lần làm vậy, cậu cứ có cảm giác như nền trời sẽ nhạt đi một chút.

Hình như sắp mưa.

Đông Hoàng bật điện thoại mình lên để xem. Nhận ra lúc này cũng đã là tối muộn. Gần 11 giờ đêm, cả một buổi chiều cặm cụi làm bài tập đến mức rã rời đôi bàn tay. Đông Hoàng dường như cũng chẳng biết đến chuyện sao trăng gì đang diễn ra xung quanh nữa.

Cậu đứng lên, ngay lúc ấy điện thoại chợt nháy sáng. Một tin nhắn được gửi đến, sau khi nheo mắt đọc dòng tin đó. Đông Hoàng bỗng trở nên chần chừ hơn thấy rõ. Cậu nhìn ra cổng trọ, có tiếng xe chạy qua rồi đi mất. Lại một tiếng xe nữa.

Đông Hoàng cảm thấy có chút thắc mắc, vì Mạnh Khải vẫn chưa nói với cậu rằng anh sẽ về khi nào nhưng lại nhắn cho cậu rằng hãy đợi anh quay trở về.

Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, Đông Hoàng thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi trở lại. Một chút suy nghĩ chợt thoáng qua, chắc có lẽ rằng Mạnh Khải chỉ đang nhắn nhầm với cậu thôi. Đông Hoàng chẳng mang hy vọng gì nhiều.

Cậu cầm lấy bản vẽ, họa cụ rồi đứng lên, rời khỏi ghế. Đông Hoàng chầm chậm di chuyển lên lầu. Xem như vừa rồi chưa thấy gì xảy ra.

Cho đến khi bản thân đang đứng trước cửa phòng mình, Đông Hoàng chợt nhận ra ở phía dưới cổng có động tĩnh.

Tiếng xe xuất hiện cùng với đó là có dáng người quen thuộc. Mọi thứ dường như đã chẳng còn lấy làm lạ đối với cậu nữa. Vì đó là Mạnh Khải, anh vừa đi đâu đó trở về.

Âm thanh động cơ cũng dần biến mất, hòa cùng sự im lặng của xóm trọ đêm. Đông Hoàng nhón chân lên để nhìn kĩ hơn. Cậu tự nhủ mọi chuyện vẫn ổn, chắc Mạnh Khải không cần sự xuất hiện của mình nữa đâu nên quyết định sẽ trở lại vào phòng mình.

Bước chân loạng choạng, Mạnh Khải cố gắng tỉnh táo lại đầu óc để có thể bước đi về phòng. Có điều mọi thứ xung quanh anh như thể xoay vòng, chẳng thể phân định rõ ràng được nữa.

Ban nãy cũng may là có người đưa anh trở về, không thôi chỉ có trời đất lúc này mới biết được Mạnh Khải hiện tại đang nằm dật dựa ở nơi đâu. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu anh về nhà trong trạng thái say xỉn rồi.

Anh chập chững bước đi, trong đầu cố gắng nhớ lại con đường quay về phòng mình. Ngay lúc này, tầm nhìn trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng mờ ảo tiến lại gần. Mạnh Khải tuy không tỉnh táo nhưng ít nhất anh cũng biết sợ để dè chừng trước sự xuất hiện này. Anh đứng tấn, tay giơ về trước như một tư thế phòng bị.

"Anh làm gì dạ?"

Mạnh Khải sau khi nghe giọng nói kia cũng bắt đầu nhận ra người đứng trước mặt mình là cậu. Anh thôi làm mấy trò con bò như huơ huơ nắm đấm trước mặt cậu nữa.

"Là tui đây nè" Âm điệu phát ra có phần bị ngắt quãng do Đông Hoàng đang cố gắng nhịn cười trước hành vi mất kiểm soát kia. Nhưng chưa kịp bao lâu Đông Hoàng đã phải lại dìu anh vì Mạnh Khải chẳng còn đứng vững được nữa.

Khó khăn lắm cả hai mới có thể nhích được đến cửa phòng Mạnh Khải. Đông Hoàng lúc này cũng an tâm mà buông anh ra, có điều cánh tay kia của Mạnh Khải lại đi trái lại với suy nghĩ đó khi cứ liên tục giật giật lấy tay áo cậu không chịu buông.

Gương mặt người này cứ gục xuống, Đông Hoàng biết anh lúc này đã không còn tỉnh táo nữa rồi, cậu đang vô cùng phân vân, không biết phải làm như thế nào sau đó. Nửa muốn bỏ đi, nhưng nửa còn lại thì không muốn.

Cuối cùng lí trí cũng chịu thua con tim, lúc nào cũng vậy, Đông Hoàng cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa.

Tay anh lục lọi, Mạnh Khải như đang tìm kiếm gì đó, hình như là chìa khóa phòng mình. Đông Hoàng đứng cắn môi chờ đợi theo. Anh cứ loay hoay mãi, lục mãi nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Đông Hoàng lại lần nữa thấy sôi sục lòng mình.

"Anh hong thấy chìa khóa hả?"

Mạnh Khải lắc đầu mình, điều này chỉ càng làm Đông Hoàng lo lắng hơn.

"Chậc...anh tìm kĩ chưa á..."

Lần này thì anh lại gật đầu.

"Hay để tui tìm phụ cho"

Anh từ chối ngay lập tức bằng cái lắc đầu, Mạnh Khải bắt đầu loạng choạng thêm lần nữa để nhắc cậu rằng anh đang rất say. Đông Hoàng cũng hết cách, cố đỡ anh chắc hơn.

"Hình như tôi để quên rồi"

"Hả? Anh quên ở đâu?"

Vừa rồi giọng nói mình có hơi lớn tiếng, Đông Hoàng vừa nhận ra cũng là lúc cậu lập tức im lặng.

"Vậy giờ sao?"

Mạnh Khải lắc đầu, cứ gật rồi lắc mãi như vậy chỉ làm cậu thêm khó chịu hơn mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, chẳng lẽ Đông Hoàng lại chọn bỏ anh ở lại. Chắc chắn là không rồi, đây không phải là lựa chọn của cậu.

"Hay là..." Đông Hoàng có hơi ấp úng. Còn chần chừ một điều gì đó vẫn chưa nói ra trong lòng.

"Anh lên phòng tui đỡ nha"

Mạnh Khải không trả lời lại. Thay vào đó giấu mặt mình sang hướng khác. Đôi môi cuối khẽ nhếch lên, vô tình hoặc cố tình, Mạnh Khải giấu cậu.

.

"Mày ăn gì...?"

"Hả? Ăn gì cũng được"

Chiếc xe di chuyển chầm chậm. Khắp con đường là vô số kể hàng quán ăn lấp lánh ánh đèn. Quán nào cũng nườm nượp khách ghé lại. Có mấy tiệm thậm chí còn đem cả nhân viên ra vẫy khách. Mấy quán cứ vậy cạnh tranh lẫn nhau, không quán nào chịu thua quán nào.

"Là sao nữa, là cái gì"

"Thì cái gì cũng được"

Thú thật là Nhân Tuấn hiện tại chẳng biết ăn cái gì hết. Cậu nhìn xung quanh mấy hàng quán trên con đường, chần chừ trong giây lát rồi lại lập tức từ chối.

"Vậy ăn gì?"

"Hong biết"

Nhân Tuấn nghe rõ tiếng thở hắt của cậu bạn bên tai mình. Thế nhưng Tiêu Tuấn vẫn chưa bỏ cuộc. Mọi khi đi chung với nhau, nếu Nhân Tuấn nghĩ chưa ra thì cậu ta sẽ là người gợi ý.

"Ăn mì trộn hong"

"Mì hả? Thôi nóng lắm"

"Hay là ăn gà, tao biết quán gà rán cũng ngon lắm"

"Thôi dầu mỡ á"

"Vậy...ăn phở ha"

"Phở hả, hoi ngán"

"Vậy chứ ăn cái gì?"

"Hong biết, ăn gì cũng được"

"Vậy sao cái gì cũng hong ăn hết dạ?"

"Ăn gì cũng được đâu có nghĩa là cái gì cũng ăn được đâu"

Vừa kết thúc câu nói trên, chiếc xe ngay lập tức bị thắng gấp , làm cho Nhân Tuấn theo quán tính ngã về trước. Xém chút nữa thôi là va mặt vào đầu người kia rồi.

"Lộn xộn quá dẹp đi"

"Ủa... Sao dạ"

Nhân Tuấn ngơ ngác, sức chịu đựng của con người có giới hạn, và có lẽ như Tiêu Tuấn cũng như vậy. Cậu ta có vẻ như bất lực lắm rồi. Có tiếng gạt chống xe ngay lập tức xuất hiện bên tai.

"Thì tao nói ăn gì cũng được mà"

"Vậy sao chê, nãy giờ tao nói cái gì cũng chê hết á"

Thiếu điều Tiêu Tuấn muốn đuổi cậu xuống xe ngay lập tức, nhưng chắc chắn là cậu ta sẽ không có gan làm điều đó rồi.

"Xuống xe"

"Hở?"

Nhân Tuấn vô cùng bất ngờ khi nghe bạn mình nói câu này. Hai mắt mở to ra ngơ ngác. Gì cơ, hôm nay cậu bạn mình ăn nhầm gì rồi hay sao mà công nhận to gan thật.

"Mày đuổi tao xuống xe hả?"

Tiêu Tuấn không nói gì mà chỉ gật đầu. Điều này làm cho Nhân Tuấn bất ngờ đến độ muốn phát điên lên tới nơi.

"Nay mày đuổi tao đi luôn hả?"

"Mày ghét tao rồi hả Tuấn?"

Trước những lời nói vồ vập như thế. Thiếu điều nước mắt Nhân Tuấn muốn lăn lã chã tới nơi. Vừa mếu máo vừa nói trông đáng thương lẫn buồn cười. Nhân Tuấn đành đau lòng bước xuống xe. Lòng tự nhủ sau này nếu người ta không cần mình thì thôi cũng chẳng cần nữa.

Ngay lúc Nhân Tuấn bước xuống xe, Tiêu Tuấn cũng ngay lập tức rút chìa khóa, cúi xuống kiểm tra gì đó phía dưới bánh xe mình.

"Xe bị bể bánh rồi"

"Hả?"

Thấy bạn mình nói mấy chuyện không liên quan gì tới chuyện ăn uống hết, Nhân Tuấn mới chợt ngơ ngác nhận ra. Nãy đến giờ chỉ có mình là tự nghĩ rồi làm mấy trò con bò thôi.

"Hèn gì nãy giờ chạy kì ghê á"

"..." Nhân Tuấn tự kiểm điểm mình bằng cách gãi đầu. Bản thân ấp úng không biết phải nói gì với người kia. Thì ra nguyên nhân chỉ là do bánh xe hư...

.

.

.

"Sửa được hông?"

Tiêu Tuấn lắd đầu, nhiêu đó thôi cũng đủ làm Nhân Tuấn rầu rĩ thở dài sườn sượt. Cậu chọn đại một góc nào đó để có thể đặt được mông xuống mà ngồi, tay chống cằm. Trông cứ hệt như đang trăn trở về tương lai vô định trước mắt vậy.

"Sao...đói bụng hả?"

"Chứ sao"

Câu hỏi kia đúng là có phần hơi lạc quẻ. Rõ ràng là cả hai đã bỏ bụng được món gì đâu, nãy giờ chỉ đợi để xe có thể được sửa. Mà có ăn hay không cũng không quan trọng. Nhân Tuấn bây giờ chỉ muốn mau chóng được đi về nhà mình càng nhanh càng tốt thôi.

"Hay là... Giờ đẩy bộ về đi ha"

"Hả đẩy bộ hả?"

"Giờ trễ rồi, người ta đâu có nhận nữa đâu" Tiêu Tuấn bình tĩnh nói, chân gạt chống xe lên để sẵn sàng cho công cuộc dắt bộ.

Hơi thở dài càng lúc càng não nề hơn. Nhân Tuấn không nói gì. Đồng hồ lúc này hiện lên cũng đã gần 11 giờ đêm. Cuộc gọi của mẹ cũng đã xuất hiện rồi. Lúc này Nhân Tuấn cũng dần ý thức được rằng mình không nên âu sầu làm chi nữa.

Chân trái hay chân phải bước ra đường bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa... Coi như hôm nay làm gì cũng xui đi.

"Đi"

"Hửm?"

"Về nè"

"Ừm ờ"

Đi được chừng vài ba bước, Tiêu Tuấn chậm dần bước chân của mình lại, quay về phía sau. Nhìn người kia lúc này đang hết sạch năng lượng, gương mặt buồn rười rượi chẳng còn tí sức sống nào.

"Nhìn gì?"

Gương mặt Nhân Tuấn thái độ rõ khi hỏi câu đó, có điều Tiêu Tuấn không đáp lại mà chỉ cười mỉm, quay mặt đi. Nhân Tuấn khẽ chau mày, thoáng chút khó hiểu trong lòng nhưng cũng không thèm để tâm đến lắm. 

"Ê Tuấn..."

"Hở..."

"Nếu mai mốt tao mà chạy SH, có gì tao chở mày đầu tiên nha"

"..."

Bầu không khí có chút im lặng, thoạt đầu Nhân Tuấn cứ nghĩ mình nghe lộn ở đâu đó. Nhưng rõ ràng là cậu nghe rõ từng câu từng từ người kia nói mà. Tiêu Tuấn sau đó cũng im lặng mà chẳng nói gì thêm.

"Giỡn hoài, giờ đang đi Wave, SH đâu ra"

"Thì tao đang nói về tương lai" 

Tương lai, Nhân Tuấn bắt đầu cảm thấy nhức  vì khó hiểu. Sao tự nhiên Tiêu Tuấn lại đề cập đến chuyện có hơi xa vời này ở đây. 

"Chi dạ...mà tao thích đi xe hơi hơn"

Tiêu Tuấn khẽ phì cười, cậu ta gật đầu.

"Cũng được... mà...e hèm"

Công nhận đúng lúc thật, lúc Tiêu Tuấn định quay ra sau báo với bạn mình trời sắp mưa, cũng là lúc mấy hạt mưa lạnh bắt đầu rơi xuống nặng hạt. Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Tiêu Tuấn.

"Ê...mưa rồi...lẹ lẹ đi về"

Tiêu Tuấn không có thời gian để chần chừ thêm, cả hai dốc hết sức chạy vội. Ít nhất cũng phải kiếm được một chỗ nào đó để lánh nạn tạm thời. Vừa chạy, Tiêu Tuấn vừa bồn chồn lòng mình, chẳng biết ban nãy cậu bạn đã nghe được mình nói gì chưa, có thể đã rồi hoặc chưa.

.

.

.

Tiếng nhạc có hơi ồn, Gia Mình đảo mắt nhìn xung quanh. Lòng luôn tự vấn mình rằng có lẽ bản thân ban nãy đã đọc nhầm tin nhắn. Nơi đây không thể nào là nơi một người như Thế Nam có thể đến được. Đôi chân vô thức bước đi mà chẳng thể hiểu nổi ý đồ của người này là gì. 

Một bàn lớn cho khoảng 10 người. Những ly rượu còn sót lại đã cạn, có cái đã vơi đi phân nữa, đây cũng chính là tàn tích cho một bữa tiệc đã kết thúc. Có người phục vụ đến hỏi Gia Minh dùng gì. Cậu chỉ giơ tay ra hiệu rồi nói.

"Tôi muốn tìm người, cảm ơn"

Nói rồi Gia Minh nhanh chóng đi về phía chiếc bàn lớn kia. Có điều rằng chưa kịp đi đến hết, lúc này có ai đó bỗng động trúng vào vai cậu. Người này từ phía sau đi đến.

"Xin lỗi"

Câu nói vội đó khiến Gia Minh có cảm giác không ổn. Cậu vô thức quay sang để nhìn kĩ hơn người nữ vừa rồi.

Thoạt đầu, cậu không muốn đánh giá người này qua hình thức ăn mặc bên ngoài. Chỉ là khi nhận ra có Thế Nam kế bên. Mọi thứ có vẻ như không còn được bình thường nữa.

Gia Minh đứng trân tại chỗ, không phản ứng, đôi mắt chỉ ngây ra nhìn từng cử động của cô gái và anh. Cả hai chầm chậm dìu nhau bước đi, Thế Nam trông có vẻ như không được tỉnh táo.

Nắm bàn tay lại thật chặt rồi lại thả lỏng. Gia Minh không thể nói gì, càng không biết mình phải làm gì khi chứng kiến mọi thứ diễn ra rất vội ngay trong tầm mắt. Chỉ khi nhìn hai người họ dần dần đi mất. Gia Minh mới có thể nghe được nhịp âm thanh đang vụn vỡ. À thì ra là âm thanh từ trái tim cậu ngay lúc này.

.

.

.

Mạnh Khải khẽ cựa mình, chuyển tư thể từ ngửa sang nghiêng, kéo tấm chăn lên cao hơn để che đi phần da thịt đang trần trụi. Đôi mắt khẽ chầm chậm hé mở, anh nhìn thấy cậu đang nằm ngủ say bên cạnh mình.

Anh dụi dụi mắt để tầm nhìn được rõ ràng hơn. Bàn tay khẽ chạm vào làn má của người này sau đó rụt rè thu lại. Xoay sang hướng khác như thể chẳng biết gì cả khi biết người kia dường như có dấu hiệu sắp thức giấc. Tay báu lấy ga nệm, anh cố gắng nhắm mắt. Đợi chờ nhịp tim mình dần lắng xuống.

Đôi mắt kia khẽ chớp, nhìn về phía anh. Đôi môi nhỏ cũng tự nhoẻn lêm cười trong vô thức. Đông Hoàng vô tình thức giấc sớm, để rồi chứng kiến hết mọi hành động vừa rồi từ anh. 

.

Cậu bước xuống xe, không quên cởi nón ra để trả lại cho người này. Mắt nhìn về phía cổng trường. Hôm nay Đông Hoàng đi học có hơi trễ, không biết có làm sao không nữa. Bản thân có chút lo lắng.

Nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt, vì sẽ chẳng có ai chứng kiến cảnh hôm nay cậu được Mạnh Khải cho quá gian tới tận cổng trường đâu.

"Bộ không biết cảm ơn hả?"

"Nãy tui nói òi mà"

"Có?"

Ý Đông Hoàng là lời thì thầm nhỏ xíu bên tai anh trước khi cậu bước xuống. Cứ nghĩ người kia sẽ nghe được chứ.

"Cảm ơn anh nhiều nha"

Đông Hoàng nghe thấy giọng cười anh, cùng với đó là một cái gật đầu.

"...Chạy cẩn thận"

Đôi mắt anh lúc này cũng chịu lấp lánh nhìn cậu. Ít nhất là nó cũng được mở to ra, không phải là cái nhíu mày chất vấn như mọi khi nữa.

"Rồi đi đi"

Cậu khẽ mím môi, không biết nữa nhưng có lẽ là do Đông Hoàng đang cố tình giấu đi nụ cười mỉm, cảm giác giờ đây có chút ngượng. Thay vì muốn nhìn thấy tia nắng từ buổi sớm mai trong lành, Đông Hoàng lại muốn nhìn thấy nụ cười ấm ấp của anh hơn. Chỉ ngọt ngào thôi có lẽ vẫn còn chưa đủ để miêu tả về nó.

Khi Đông Hoàng có gan quay lại phía sau cũng là lúc tiếng xe của người kia nhỏ dần, hòa lẫn mất vào đám đông. Như mọi lần khác, nỗi hụt hẫng trong lòng lại bỗng dưng xuất hiện. Nhưng sau đó cậu cũng đành tạm gác nó sang một bên mà đi tiếp. Hôm nay vốn thức dậy đã là muộn rồi mà, Đông Hoàng không muốn bị đánh vắng buổi học hôm nay đâu.

.

"Ê... Hoàng"

Cậu giật mình tháo tai nghe ra, nhận ra người kia là Bảo Trân nên lòng có phần nào an tâm hơn chút. Cứ tưởng là ai đang muốn chọc phá mình chứ. Đông Hoàng che miệng ngáp một cái rồi tiếp tục nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Đêm qua thị tẩm ai đến rã rời hả?"

"Hồi nào...chậc..."

Cũng nhờ câu nói trên của Nhân Tuấn mà khiến cho Đông Hoàng tỉnh giấc luôn, không còn buồn ngủ nữa. Dù biết bạn mình chỉ đang chọc ghẹo thôi nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ thấy rùng mình như thể Nhân Tuấn đã biết quá nhiều về chuyện đã xảy ra đêm qua.

"Sao tự nhiên nay đông vui quá dạ?"

"Đông đâu ra, thiếu Minh nè"

Vừa nói xong, Đông Hoàng đã thấy bạn mình tụ lại xung quanh, như thể đang có một cuộc hội nghị diễn ra và Đông Hoàng đang là trung tâm vậy.

"Ủa, nay lớp nó được nghỉ hả?"

"Có đâu, tụi bên thiết kế vẫn đi học bình thường mà"

"Qua nó còn nói với tao là hôm nay đi sớm để bàn về vụ con Trân nữa"

"Vậy hả?"

Mọi người đều gật gù, sau đó im lặng. Cũng chẳng ai nói gì thêm nữa...

"Thôi kệ đi, quan trọng là chiều nay đứa nào giúp tao được"

Quanh đi quẩn lại một lát, cuối cùng cả đám cũng quay lại chủ đề chính hôm nay. Đó là làm sao để giúp Bảo Trân thoát khỏi một cậu con trai khóa dưới hay đeo bám theo mình dạo gần đây.

Vấn đề là ở chỗ,  nhóc đó rõ thích Bảo Trân, nhưng Bảo Trân thì lại chẳng có tí cảm xúc nào.

"Chiều nay luôn hả?"

"Ừ"

"Sao gấp quá vậy ta"

"Ai biết đâu, lỡ hẹn vậy rồi"

Đông Hoàng nhẩm tính lại lịch làm thêm của mình. Một chút nhẹ nhõm khi biết được rằng hôm nay cậu không có ca làm.

"Vậy, có đứa nào muốn đi với tao hong?"

"Đi với mày, ụa...mà làm gì dạ?"

"Ờm thì... Giả trai thẳng"

"Hả?"

Cả đám đồng thanh, riêng Đông Hoàng với Nhân Tuấn là mở mắt mình to nhất nhìn nhau.

.

.

.

Tầm nhìn trước mắt mỗi lúc một hiện lên rõ hơn. Thế Nam dụi mắt mình nhiều lần, hành động cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhìn thoáng qua, nơi anh đang ở giống hệt như là khách sạn. Nhìn kĩ lại lần nữa, Thế Nam dần dần chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Nơi đây là phòng khách sạn, Thế Nam đang nằm một mình trên giường. Và điều này là Thế Nam vô cùng hoang mang.

Đêm qua trong lúc say đã xảy ra chuyện gì, Thế Nam ôm đầu hoang mang, anh thực sự không biết. Chẳng có bất kì một kí ức nào tồn tại trong tâm trí mình.

Chiếc ghế phía đối diện có để một chiếc túi xách, nhìn kiểu dáng có thể đoán được chủ nhân của nó là nữ. Một chiếc blazer màu da cùng với đôi tất dài được vắt trên thành. Điều này càng làm cho bản thân anh trở nên rối ren hơn.

Thế Nam ngay lập tức kiểm tra điện thoại mình, chẳng có gì mới xuất hiện gần đây, tin gần nhất là cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại lạ vào nữa đêm.

Trong ví, thứ kia vẫn còn. Quần áo vẫn nằm nguyên vẹn trên người, Thế Nam lúc này mới dám ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lí do bản thân xuất hiện ở đây là gì anh vẫn chưa thể nhớ ra.

Ngay lúc này có tiếng mở cửa từ nhà tắm, có người bước ra. Là một cô gái, mái tóc người này ướt đẫm, không có gì khác trên người ngoại trừ khăn tắm. Cả hai nhìn nhau, trông cô gái vô cùng điềm tĩnh. Thế Nam có hơi bất ngờ vì anh biết người này.

.

"Nhưng mà tại sao tụi tao phải làm trai thẳng?"

"Đúng vậy, sao mà được"

Bảo Trân gãi đầu vì cảm thấy khó xử. Thật sự là để bây giờ còn cách nào khác ngoài nhờ bạn mình đóng giả thành người yêu, Bảo Trân cũng chẳng biết phải làm sao.

"Tụi bây ráng đi được hông, chứ tao cũng..."

"Ráng là sao, tụi tao không có ráng được"

Nhân Tuấn chắc chắn là không đồng ý, Đông Hoàng cũng không khác gì. Cả hai phản đối kịch liệt. Riêng Mai Chi từ nãy đến giờ chẳng biết làm gì ngoài ngồi uống nước rồi nghe chuyện. Thật ra Mai Chi chỉ ước nếu bây giờ được giả trai thì chẳng cần tới hai đứa này làm gì đâu, Mai Chi sẽ sẵn sàng đương nhiệm luôn phần trọng trách đó cho.

"Tin Đông Hoàng còn được... chứ còn tao"

"Gì dợ, tao thì sao?" Đông Hoàng uống nước cũng chẳng yên khi bị gọi tên bất chợt. Gương mặt cậu bỗng hóa ngơ ngác.

"Có chuyện gì mà bây ồn thế?"

Giọng nói này là của Gia Minh, người duy nhất vắng mặt cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thoạt đầu cả đám chẳng ai nhận ra đâu vì cậu ta trùm áo khoác kín mít lại còn đeo kính đen nữa.

"Chậc...hay là để Gia Minh đi" Nhân Tuấn bắt đầu nảy ra một ý kiến, mà theo bản thân thì có vẻ như là hợp lí nhất từ nãy đến giờ.

"Đúng rồi á"

"Ê hợp lí nha"

"Đúng gì, tụi bây định cho tao làm chuột bạch cái gì à?"

Gia Minh tháo kính ra, lúc này bỗng làm lộ ra mí mắt có hơi sưng. Không biết những đứa còn lại có để ý hay không, nhưng riêng Đông Hoàng thì cậu thấy rất rõ. Nhận thấy bạn mình có vẻ như đang có chuyện gì đó, Đông Hoàng ngay lập tức chọn cách nhắn tin cho Gia Minh trong âm thầm.

Tin nhắn được gửi đi, điện thoại Gia Minh nhanh chóng có tiếng thông báo, Đông Hoàng liền tắt điện thoại mình đặt lên bàn.

"Đâu có, tại vì..." Bảo Trân ấp úng nói.

"Tụi tao cần một đứa đóng giả thành trai thẳng để đi chơi với con Trân"

"Hở?"

Không nằm ngoài dự đoán của mấy đứa bạn vì Gia Minh sau khi nghe xong cũng hoàn toàn bất ngờ. Ngay lúc này, Bảo Trân mới ngay lập tức tóm tắt lại mấy chuyện xảy ra cho Gia Minh nghe.

"Chuyện là vậy nè..."

Từng chi tiết về việc Bảo Trân bị một  nhóc khóa dưới theo đuổi dạo gần đây. Kể cả việc bị làm phiền như thế nào mỗi ngày, Bảo Trân đã từ chối khéo ra sao được kể lại hết mà không sót bất kì phân đoạn nào.

"Sáng nào nó cũng chúc rồi rủ tao đi ăn"

"Có hôm còn gửi hoa qua tiệm xăm nữa"

"Tao mà seen thì nó gọi tao"

"Tóm lại là mày có thích nó hông?"

"Không thích chút nào hết á"

Bảo Trân nói xong, cô khoanh tay tựa lưng vào ghế, tặc lưỡi, trông là biết cô không hề muốn hẹn gặp nhóc kia vào chiều nay rồi. Cả đám bạn đều thấy buồn cười lại vừa thấy tội, tội cho cả hai. Một người thì chỉ cảm thấy phiền phức, một người thì cứ trao đi tình cảm trong vô vọng.

"Thôi được rồi, để tao làm cho"

Gia Minh sau một hồi im lặng cũng lên tiếng chấp nhận lời mời này. Ít nhất việc giả làm trai thẳng cũng không phải chuyện gì mang tính nghiêm trọng mà cậu không làm được. Bởi vì dù sao đi nữa đây chẳng phải là việc cậu hay làm mỗi khi qua chơi nhà bạn trai cũ hay sao.

"Thiệt hả? Mày chịu đóng hả?"

"Ừ"

"Ok vậy chốt nha"

Cả hai ngoắc tay giao kèo với nhau như thể đây là bảng giao ước. Bây giờ cũng đã gần đến giờ vào học. Sau khi mấy câu chuyện nhóm qua đi, mạnh ai nấy đều tập trung dọn dẹp. Gia Minh tranh thủ lúc này kiểm tra điện thoại mình. Điều đầu tiên đập vào mắt mình chính là tin nhắn của Đông Hoàng.

"Sao sáng tới trễ á "

"À tao ngủ quên"

"Qua mắt khóc vì anh nào vậy?"

"Nay thấy đỏ rùi"

"Xàmmm"

"Làm j có đâu"

Ngay lúc Gia Minh nhắn xong câu đó. Có tin nhắn mới được gửi đến, là từ người mà bản thân đang muốn né tránh nhất lúc này, Thế Nam.

"Hôm nay em có qua không?"

.

Thế Nam tắt điện thoại, trong lòng bứt rứt khôn nguôi vì một nỗi niềm không thể nói nên lời.

Tổng cộng đã gần năm phút trôi qua mà chẳng thấy bất kì động tĩnh gì ngoài trạng thái đã xem của Gia Minh. Thế Nam cảm thấy nỗi bất lực đang dần khuất lấp tâm trí mình. Anh có chút khó chịu nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Thở dài ngả lưng xuống giường.

"Rốt cuộc là đêm qua tôi và cô có làm gì không?"

Cô gái vừa soi gương vừa lau khô mái tóc. Sau khi nghe Thế Nam hỏi câu đó. Đôi môi cong vút liền nhếch lên.

Không trả lời vội chính là cách cô ta chọn để đáp lại anh. Ngay lúc ấy, cô buông chiếc khăn lau xuống, quay sang phía Thế Nam, bước chầm chậm lại gần anh, rồi trèo lên giường, mỗi lúc một sấn lại gần thêm. Thế Nam cảm thấy nổi da gà, anh ngay lập tức né tránh.

Thế Nam đoán chắc chắn người kia sẽ đem chuyện cũ lên để gợi nhắc cùng anh. Và đúng là vậy thật, mọi chuyện diễn ra không nằm ngoài dự doán.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

"Alo, gọi tao có chuyện gì không vậy?"

"À Khải hả?"

"Tao đây...sao?"

"Tao..."

"Chuyện gì?"

"Chiều nay mày có rảnh không?"

"Chiều nay hả? Tao đi làm rồi"

Nghe Mạnh Khải nói về việc anh đang bận đi làm. Thế Nam mới sực nhớ ra Mạnh Khải bây giờ đã chẳng còn nhàn rỗi như xưa nữa. Thời gian gặp mặt hạn hẹp dần, Thế Nam còn chẳng nhớ lần gần nhất cả hai đi nhậu cùng nhau là khi nào.

"Ờ vậy thì thôi...tại tao định nói cái này...ừm mày nghĩ sao..."

"..."

"Thôi không có gì đâu"

Thế Nam đang nói bỗng nhiên khựng lại sau đó chọn cách không đề cập đến nữa. Và điều này làm Mạnh Khải từ đầu dây bên kia khó hiểu vô cùng. Anh liên tục hỏi lại trong điện thoại nhưng Thế Nam cố tình né tránh.

"Hả?"

"Mày định nói cái gì vậy?"

"Ừm...chắc không tiện nói ra đâu"

"Là sao nữa ba"

"Thôi mày làm tiếp đi nha, nào rảnh tao gọi tiếp"

Vừa nói xong câu đó, Thế Nam lập tức tắt máy. Tay nắm chặt lấy điện thoại mình. Mồ hôi trên vầng trán đã bắt đầu xuất hiện trong vô thức.

Cô gái tiến lại gần, Thế Nam ngay lập tức quay mặt đi hướng khác, đôi môi bặm lại thật chặt. Có điều cô không bỏ cuộc. Chiếc khăn tắm được tuột thấp xuống, lộ ra hình xăm nằm trên vai.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Cô gái chạm tay lên má Thế Nam khiến anh giật mình gạt ra, điều này làm cô có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Mấy tháng nay cứ tưởng anh đi dâu rồi chứ?"

"Sao...còn nhớ gì không?"

Hai người nhìn nhau, Thế Nam nhíu chân mày mình lại. Anh tìm cách đẩy cô ra khi người này rõ là đang cố tình muốn leo lên người mình.

"Anh say đến mức quên mất chuyện đêm qua rồi hả?"

Mấy lời nói đó Thế Nam hoàn toàn không muốn nghe. Anh cố gắng đóng vai như một người không nói lẫn không nghe được. Dù vậy, dẫu không muốn nhưng kí ức trong đầu buộc anh phải nhớ lại. Rằng hơn 3 tháng trước, bản thân trong lúc say xỉn sướt mướt quên trời đất ở một bữa tiệc, Thế Nam đã  vô tình đến mức dại dột mà khóa môi người này.

Đó là lần đầu tiên và duy nhất anh làm điều này với một cô gái. Thậm chí còn không phải người mình từng yêu.

Mãi về sau Thế Nam vẫn chẳng dám kể chuyện này với ai, kể cả với những đứa bạn thân của mình. Anh xem nó thực sự như một tai nạn xấu hổ và không muốn để xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.

Cô gái vẫn nhìn anh, đôi mắt long lanh như vô tội, ngồi trên giường chỉnh lại khăn tắm của mình .

"Vậy thì, tôi sẽ cho anh xem cái này..."

Đến đây anh mới chợt giật mình, tay vẫn còn run. Thế Nam không muốn nhớ lại nữa, anh tiếp tục hít một hơi thật sâu. Lại bấm gọi điện cho ai đó, nhưng lần này là gọi cho Gia Minh.

Có điều tất cả những gì Thế Nam nghe được bên tai sau đó chỉ là tiếng thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi..."đang ngân dài. Người kia đã chặn số máy anh.

.

Gia Minh chậm rãi bước đi trên hành lang, tầm nhìn lúc này dành trọn cho chiếc điện thoại trên tay. Từng bước chân nặng nề như thể có ai đang đeo gông cho nó. Chỉ sau vài thao tác, tài khoản của người kia đã biến mất khỏi mắt mình.

Bỗng lúc này, Gia Minh vô tình va phải một người đang đi hướng ngược chiều với mình. Điều này làm vai cậu có chút đau. Người nọ bước đi vội vàng như đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng ít nhất cậu ta cũng chịu dừng lại để xin lỗi.

"Anh có sao không?"

"À à...không"

Gia Minh đứng lên phủi đồ, nhìn cậu nhóc kia. Người đang ôm một bó hoa to lớn trước ngực.

"Ủa"

Ngón tay trỏ Gia Minh đang chỉ bỗng rụt lại dần. Mắt nhìn, cổ họng lại cứng đơ.

"Ủa anh Minh"

Không còn cách nào nữa, để đảm bảo sự sống của chính mình. Gia Minh ngay lập tức im lặng rồi cúi mặt bỏ đi. Không nói không rằng thêm gì, dẫu biết là có hơi bất lịch sự.

Cậu nhóc kia chưa kịp nói xong thì đã thấy Gia Minh phi như tên lửa bay đi mất. Nhưng cậu ta cũng đành mặc kệ mà bước đi tiếp, đem bó hoa trên tay dành tặng cho người mình đã hẹn. 

Gia Minh không vội bỏ đi ngay sau đó, chẳng hiểu tại sao lí trí lại thôi thúc bản thân quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Và đúng là có chuyện xảy ra thật, chuyện khiến cậu không cảm thấy hối hận về lựa chọn vừa rồi của mình.

Người nhận bó hoa đó không ai khác là Bảo Trân. Chính Gia Minh đã tận mắt chứng kiến thấy.

"Ê tụi bây"

vkjaehyun

"Sao"

"Có zụ gì "

"Chiều nay tao không đóng giả trai thẳng được"

"Tao xin đổi và xin lỗi😓"

embekhocnhe

"Hả?"

"Đổi hả giờ sao?"

vk của bạn đã nhắn

"Chết rùi Minh ơi dị giờ ai cứu tao đây"

"...tao không biết"

cô bé dang iu

" embekhocnhe & vkjaehyun ai đi được"

"Hay rốp rẻng đại đại đi đi bây ơi"

vkjaehyun

"Đại là sao nữa"

embekhocnhe

"Mà sao Minh không đi"

"Chuyện này khó nói lắm, có gì gặp tao kể cho"

"Hai đứa bây giúp t đi mà"

"Nha"

"Nha"

"Xin đấy"

"Có hậu tạ"

vkjaehyun

"...thôi cũng cũng"

embekhocnhe

"Tuấn lung lay lẹ vậy😔"

vkjaehyun

"Chứ mày có hong Hoàng🙄"

embekhocnhe

"Ờ thì nghĩ lại thấy cũng cũng"

vk của bạn đã nhắn

"Vậy giờ ai làm dạ"

"Tao quay random nha"

vkjaehyun

"Lẹ vậy trời tao chưa chuẩn bị"

Bảo Trân không chần chừ nhìu mà ngay lập tức livestream quay số cùng tụi bạn. Điều này làm cho Gia Minh và Đông Hoàng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.

vk của bạn đã nhắn

"Ok có kết quả rồi"

"Người chiến thắng là..."

----------
2/12/24

Huhu xin lỗy mấy bà nhiều vì dạo gần đây tui hong có update chương mới nhiều như hồi trước nữa. Dạo này tui đang bị nhiều chuyện gây xao nhãng quá rùi. Cái mấy hôm nay suy nghĩ lại, tui thấy mình hong nên bị ảnh hưởng như zị nữa.

Cơ mà tui cam đoan với mấy bà là HE nha :33 Mấy bà khoải lo, còn kiểu gì thì tui cũng khôm biếc đôu...

Mê cái ảnh này quá mà giờ ms có thgian spam lại lần nữa á hjhj❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top