năm mươi hai.

Cộc cộc

Chủ nhân của cái gõ cửa kia hồi hộp đứng chờ đợi, anh nhìn xung quanh dãy hành lang, cẩn thận kiểm tra xem liệu ở đây còn ai khác ngoài mình. Có người đi ngang qua, nhưng cũng may là người ta chẳng để tâm đến việc này. Mạnh Khải biết vừa rồi bản thân đã lo lắng quá mức đến mức cứ tự bịa ra mấy sự kiện không có thật trong đầu. Anh cố gắng hít vào một hơi thật sâu.

Bên trong kia dường như có động tĩnh, Mạnh Khải ngay lập tức chải chuốt lại mái tóc mình. Gương mặt nghiêm lại, tay bỏ vào túi quần.

Vừa mở cửa bước ra, đường nét bất ngờ hiện rõ trên gương mặt người kia, cả anh cũng vậy.

"Ủa...anh Khải?"

"Ụa..Minh hả?"

Mạnh Khải ngơ ngác nhìn Gia Minh xuất hiện trong phòng cậu. Anh phải nhìn lại số phòng thêm lần nữa. Cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đêm qua.

Gia Minh cũng đứng đơ ra mất vài giây khi gặp anh. Cậu ngượng ngùng hỏi.

"Anh tìm Đông Hoàng ạ?"

"Ờm...có Hoàng ở đây không em"

"Có, anh đợi em chút"

Nói rồi chờ đợi người kia đồng ý, Gia Minh bỏ đi vào trong, đi thẳng về nơi đang có bạn mình ở đó mà không chần chừ.

"Hoàng ớiii"

Lúc này Đông Hoàng đang đánh răng, khắp miệng cậu chỉ toàn là bọt xà phòng. Nghe tiếng gọi của bạn mình, cậu ngước lên, nhổ hết đóng bọt kia ra rồi xả nước.

"Hở?"

"Có người muốn tìm mày"

"Ai dợ"

"Ra gặp đi"

Đông Hoàng với tay lấy cái khăn mặt gần đó để lau vội, còn chẳng buồn nhìn vào gương lần nữa để kiểm tra lại dung nhan của mình. Cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cửa gặp người ta.

Tiếng đóng cửa đột ngột vang lên làm Gia Minh giật mình, đang dọn đồ thì ngước lên thấy bạn mình đang ôm tim thở hồng hộc, trông như vừa chứng kiến phải điều gì kinh khủng lắm nhưng không phải. Đông Hoàng vội tháo chiếc bờm cài tóc ra rồi vuốt lại tóc mình, còn cẩn thận nhìn vào trong gương để kiểm tra.

Sau đó thì Đông Hoàng mới chịu ra mở cửa, liên tục hắng giọng.

Cả hai người đều nhìn nhau rồi vờ lảng ánh nhìn đi chỗ khác. Có chút ngượng ngùng, Đông Hoàng đặt tay ra sau gáy.

"Anh tới tìm tui có chuyện gì dạ?"

"Có gì đâu"

Tay gãi đầu vì khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mà mới sáng sớm chủ nhật anh lại lên tận đây tìm mình. Rồi bỗng nhiên lại nói không có gì là sao.

"Đi đâu á"

"Đi vô lại chứ sao?"

Nghe tới đây, Đông Hoàng nhìn thấy vai người kia khẽ run lên, thì ra là Mạnh Khải đang cười cậu. Anh khẽ lấy tay che miệng mình lại.

"Cười gì dạ?"

"Tui giỡn á, giờ rảnh không, đi ăn sáng chung?"

Hai mắt Đông Hoàng mở to như thể tâm trí vẫn chưa thể xử lí được người kia vừa nói gì. Tới lúc đã nghe hiểu được rồi thì lại không muốn tin.

"Hả...anh nói thiệt hong?"

"Thì cậu có rảnh không?"

"Ờm...giờ tui rảnh nè, đi ăn sáng hả?"

"Sáng ăn gì chưa đó?"

"Chưa, tui mới dậy à"

Cậu đáp lại ngượng ngùng, đầu ngón tay liên tục cọ vào nhau trông lúng túng. Đông Hoàng chỉ biết cúi mặt mình xuống chứ chẳng dám nhìn anh.

"Mà đi ăn gì giờ?"

"Ai biết, tùy cậu, giờ đi chuẩn bị đi, i xuống dưới "

Khỏi phải nói, nhịp tim Đông Hoàng lúc này đang rộn ràng vô cùng. Còn tự véo lấy cánh tay mình để chắc chắn rằng đây không phải là trong mơ. Vì từ trước đến nay, có khi nào Mạnh Khải mở lời rủ cậu đi ăn sáng đâu.

"Đợi tui xíu nhaa" Đôi mắt híp lại vì cười tươi, Đông Hoàng vui vẻ nói.

Cậu đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, tay bụm lấy miệng mình rồi tự cười như người mất hồn. Gương mặt ửng đỏ hết cả lên chẳng thể nào giấu giếm. Hành động rất tự nhiên như thể quên mất còn sự xuất hiện của một người nữa ở đây, đó chính là Gia Minh.

"Mày cười gì đấy?"

"..." Đông Hoàng giật mình khi nghe bạn mình hỏi, lúc này mới phát hiện ra Gia Minh đã chứng kiến hết mấy phản ứng có phần ngu ngốc kia của mình.

"Có gì đâu" Đông Hoàng hắng giọng gãi đầu rồi quay ngoắt mặt giấu nhẹm đi. Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

.

Đông Hoàng rời khỏi phòng mình cùng với Gia Minh đi xuống dưới sảnh. Trong lúc bước đi, không phải là Gia Minh đang cố tình để ý tới bạn mình, mà bởi vì hình ảnh Đông Hoàng vừa đi vừa cười tủm tỉm cứ đập thẳng vào mắt. Đến nổi Gia Minh còn muốn hỏi bạn mình rằng có chuyện gì mà vui đến mức không thể giấu được nữa.

"Giờ mày về hả?"

"Ừ, tao đi lấy xe cái"

Vừa bước xuống chân cầu thang, Đông Hoàng dừng lại, cũng ngay lúc đó, cánh cửa phòng kia mở ra. Mạnh Khải từ đó cũng xuất hiện.

Đông Hoàng vừa hào hứng nhưng cũng vừa dè chừng vì sợ bị Gia Minh phát hiện ra cách hành xử có chút khác lạ này của mình. Cậu cố ra hiệu với anh nhưng dường như người này chẳng để mắt tới cậu thì phải.

"Giờ em về hả Minh?"

"A...đúng rồi anh, tại đêm qua say quá nên em ở lại"

Mạnh Khải gật gù. Gia Minh cũng vậy, cả hai giao tiếp qua lại với nhau tự nhiên mà chẳng hề ngượng. Nụ cười trên đôi môi Đông Hoàng chợt tắt khi vừa lóe sáng chẳng được bao lâu. Anh và Gia Minh liệu có quen nhau trước đó hay sao?

"Anh chuẩn bị đi đâu hả?"

"Ừ, anh chuẩn bị đi ăn"

Lúc này Mạnh Khải mới nhìn Đông Hoàng, gương mặt cậu khi bắt gặp được ánh mắt của anh giành cho mình liền biến đổi. Rụt rè mỉm cười trở lại.

"Hai đứa đi ăn chung hông?"

Chưa được bao lâu, Đông Hoàng lại ngay lập tức trở về trạng thái hụt hẫng. Cảm xúc đang chuẩn bị được đưa lên cao thì ngay lập tức bị đứt gánh giữa đường. Anh vừa nói gì cơ, hai đứa, có nghĩa là cậu và Gia Minh.

"Giờ à anh?"

"Ừm, tại nay cuối tuần nên anh rảnh, không biết hai đứa em sao"

"Ờm...em rảnh ấy"

"Vậy hả? Thì đi , lâu lâu mới gặp lại mà"

Gia Minh có chút ngại ngùng, tay gãi gãi đầu mình. Trong khi đó, cánh môi Đông Hoàng đang trề ra, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ chạm sàn mất.

"Anh làm em ngại quá"

"Ngại gì, lâu rồi mới có dịp gặp mà"

"Vậy thôi cũng được" Gia Minh gật gù, còn khều vai Đông Hoàng, người đang ủ rũ bên cạnh.

"Đi không mày, đi chung"

Trạng thái tinh thần suy sụp, Đông Hoàng cũng giả vờ gật đầu cho có lệ. Tất nhiên cậu cũng cố gắng gượng cười để cho bạn mình vui, dù cho bản thân chẳng thấy vui chút nào. Và hình như Mạnh Khải cũng chứng kiến hết biểu cảm ấy từ cậu.

"Mà mấy đứa muốn ăn gì giờ ta?"

Mạnh Khải hỏi, ánh mắt cố tình dành cho Đông Hoàng như thể đang chờ đợi cậu sẽ nói gì đó tiếp theo. Có điều Đông Hoàng chẳng thèm nói, quay ngoắt mặt đi hướng khác rồi bẽn lẽn nép sau vai bạn mình.

"Anh cho mấy đứa chọn á"

Khóe môi mở hờ, Đông Hoàng định mấp máy nói gì đó, hình như cậu cũng dần muốn góp vui vào câu chuyện thì phải.

"Anh nhớ tiệm cơm tấm ở gần trường cấp ba mình không, lâu rồi em không ăn"

"Ờ đúng ha, chỗ đó ngon, quán ruột của anh á"

"Vậy giờ đi nhé, em chở bạn em cho"

"Ờ được được"

Hai người như thể đọc được suy nghĩ của nhau lúc này muốn gì, và cứ thế đồng ý đi đến đó. Chỉ trừ duy nhất một người từ nãy đến giờ chỉ có thể cười một cách sượng sạo là cậu. Cậu còn chẳng ngờ tới việc Gia Minh và anh có quen biết với nhau từ trước và dường như quên luôn cả sự hiện diện của mình tại đây.

Đông Hoàng cảm thấy như thể đất trời xung quanh mình sụp đổ. Có chút thất vọng, xen lẫn chút buồn bã khi những suy nghĩ trong đầu ban nãy soạn ra bị tan biến hoàn toàn. Cứ vậy Đông Hoàng đứng lặng như chôn chân mình tại chỗ.

"Đông Hoàng"

"Hả?"

"Đi ăn, đứng đấy làm gì?"

Cậu giật mình, lúc này đã nhận ra bản thân đã cách xa hai con người kia nhiều tới múc nào, nên dù có vô cùng chán nản, cậu cũng ngay lập tức nhanh bước chân mình đi theo chứ không muốn là người bị bỏ lại.

.

"Vậy là dạo này ảnh hông có nhắn gì với anh hết à?"

"Đúng rồi"

"Sao kì thế nhợ, ổng giận gì anh à?"

"Anh có biết đâu, từ cái hồi anh tới thăm nó ở trên bệnh viện là đã vậy rồi..."

"Cái ông đấy giận dai thật, à mà..."

Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rôm rả, hầu như chỉ xoay quanh một số chủ đề như là kỉ niệm thời đi học, trường lớp cũ như thế nào, hiện tại ra sao. Lâu lâu còn là về một người tên Thế Nam, theo như Đông Hoàng nhớ không lầm thì anh này là người yêu cũ của bạn mình thì phải.

"Hình như em biết lí do rồi"

"Lí do gì?"

"Cũng một phần do em" 

"Em làm gì?"

Gia Minh lắc đầu rồi cười ngại, tiếp tục tập trung vào ăn. Mạnh Khải vừa nhai vừa đắn đo suy nghĩ. Có lúc anh quay sang nhìn cậu, cái người mà nãy giờ mặt mày ủ rũ, chẳng nói lấy một câu gì. Cậu cứ đưa tay lên xoa xoa cổ mình rồi lại bỏ xuống, hành động cứ liên tục lặp đi lặp lại. Gương mặt thi thoảng sẽ nhăn lại vì đau nhức,

Tất nhiên là những câu chuyện này Đông Hoàng chẳng biết gì hết. Vì cậu vốn có phải là người được chứng kiến mấy khoảnh khắc đó như anh và Gia Minh đâu. Thế giới như chia làm hai nửa, một bên là Gia Minh và Mạnh Khải, bên còn lại mình cậu cô đơn một mình.

"Kệ đi, anh chơi với nó anh biết mà, nó lì vậy đó, chứ bắt chuyện là bình thường lại à. Anh định hồi qua nhà nó chơi xíu"

"Thật ạ, em cũng thế, mà chiều mới sang cơ"

"Hay là..."

"Hở?"

Cậu với lấy bình trà đá gần đó, rót ra làm ba ly, cho mình, cho thằng bạn và Mạnh Khải.

"Chiều nay anh với em qua nhà Nam chung tạo bất ngờ không?"

"Phụt"

Đông Hoàng nhanh chóng lấy khăn giấy để lau đi nước vừa văng ra. Cậu mới vừa sặc, thế nhưng trông không hề tự nhiên một chút nào.

"Mày sao thế?"

"Khụ khụ, tao không... có gì"

Chẳng biết có phải như lời Đông Hoàng nói là không có gì thật không. Nhưng cử chỉ sau đó của cậu vô cùng cứng nhắc và ngượng gạo như thể đang cố tìm cách thoát ra khỏi nơi đây, cậu khẽ cúi mặt xuống, tay lúng túng soạn đồ.

"Ụa mày đi đâu thế?"

"Tao đi làm, hai người cứ ăn tiếp đi"

Mạnh Khải lặng lẽ quan sát hết mọi cử chỉ của cậu trong tầm mắt anh. Đôi môi chẳng buồn để nhoẻn lên, đôi mắt nâu buồn bã trĩu xuống. Dường như anh biết Đông Hoàng đang không ổn cho lắm.

"Sao không để tao chở mày ra chỗ làm luôn?"

"Thôi được rồi, để tao tự đi, mày với anh ăn vui vẻ nha"

Đông Hoàng vừa nói vừa cố gắng mỉm cười một cách vô cùng sượng, cậu còn chẳng dám nhìn anh, chỉ cảm nhận được nơi khóe mắt dường như có ánh nhìn đang dành cho mình.

"Ủa, nhưng ăn xong rồi mà... Đông Hoàng"

Dĩa cơm của Gia Minh và Mạnh Khải trống trơn, cả hai người đều nhìn Đông Hoàng vội vàng bỏ đi mất. Gia Minh cũng thắc mắc lắm, không nghĩ nhiều, vì có lẽ cậu vẫn nghĩ là do Đông Hoàng đang có việc thôi. Mạnh Khải thì ngược lại, đầu ngón tay anh ấn ấn vào nhau.

.

.

.

"Hoàng..."

"Dạ?"

"Em tranh thủ nấu rồi lau dọn lại khay kệ cho chị nha, hôm qua đứa nào hông chịu chùi vậy"

"Hông phải em"

"Vậy có gì nhắc nhở giùm chị, lỡ để khách mà thấy quầy pha chế như vậy thì nghĩ sao hả em?"

"Dạ em biết rồi"

Đông Hoàng khẽ cúi gương mặt xuống. Biểu cảm mỗi khi nghe lời mắng của quản lí dành cho mình trước tiên là im lặng, sau đó vội vàng đi gỡ lỗi trong âm thầm. Không buông một tiếng trách móc trong đầu, chỉ thầm cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.

Thật nhanh để mau chóng kết thúc ca làm này. Như mọi hôm chủ nhật khác, cậu mong muốn được nghỉ ngơi, được dành chút thời gian cho mình. Tiệm ngày chủ nhật đông đúc, bàn nào cũng có khách ghé thăm. Thành ra Đông Hoàng từ đầu ca tới giờ vẫn chưa có thời gian ngơi tay.

"Ủa, nãy quản lí la gì ông hả?"

"Ừa...tại cái bếp lau chưa kĩ á mà"

"Tui nhớ hồi sáng tui lau rồi mà ta"

Đông Hoàng tay bận rộn chuẩn bị nước liên tục, rảnh rỗi mới có thể nhún vai được một cái.

"Dạo này bả bị sao á, la hoài"

"Ừm mà thôi kệ đi, miễn đừng có trừ lương là được"

Lại một ly nước nữa đã xong, cậu đưa nó cho khách mang đi. Tiếp tục nhận tiếp một đơn khác.

Có mấy lúc đổi vị trí, Đông Hoàng đứng trực quầy thu ngân, nhờ người khác làm nước giùm mình. Cái này thì không cần phải đau đầu nhớ công thức như pha chế, thay vào đó cậu phải ghi nhớ đơn order của khách, bù két tiền mỗi khi có thất thoát. Mọi chuyện vẫn sẽ thật bình thường, nếu như Đông Hoàng không nghe thấy và nhận ra giọng nói của vị khách nữ này nghe rất giống của Bảo Trân.

.

.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Khải một chân bước, một chân lùi lo lắng chờ đợi hồi âm từ phía bên trong. Nhưng ý niệm đó mau chóng bị dập tắt khi anh phát hiện ra cửa phòng kia đã khóa ngoài. Đúng vậy, cậu vẫn chưa về.

Trời lúc này cũng đã dần trở tối, và nếu như Mạnh Khải chẳng lầm thì ca làm hôm nay của Đông Hoàng đã kết thúc từ lâu. Và lẽ ra Đông Hoàng lúc này cũng nên quay trở về rồi thì phải. 

Bước xuống bậc thềm với một vẻ chán nản khó nói nên lời, Mạnh Khải tất nhiên cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tối nay anh còn phải đi diễn cùng band, đúng là chỉ vừa nhắc đến thôi đã có tin nhắn từ trong nhóm gọi anh mau chóng đến studio rồi.

"Alo, gọi tao có chuyện gì hông mạy"

"Mày về tới trọ chưa dạ?"

Mạnh Khải liền bắt máy mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Giọng nói bên đầu dây kia chính là của Thế Nam.

"Rồi, chi á"

"Hỏi thôi, tại nãy tao thấy mấy thằng bây nhậu dữ quá"

"Tao uống có chút à, tối còn đi diễn nữa nên si nhê gì"

Chậm rãi bước xuống từng bậc thang vì nếu không cẩn thận thì sẽ xảy chân té như chơi. Lúc này anh cảm nhận được hình như đang có ai đi theo phía sau lưng mình. Bản thân muốn quay lại kiểm tra, bước đi dần chậm lại.

"Ủa mà...mấy thằng kia về hết chưa"

"Rồi, mới kéo nhau về hết á, uống gì mà quá trời, giờ tao mới được nghỉ đây nè"

"Tranh thủ đi, hồi còn đón bé iu mày qua nữa"

"Hả bé iu nào?"

"Chậc, bé Minh của mày chứ ai"

Thế Nam bên đầu dây kia bỗng trở nên im lặng, còn tưởng thằng bạn mình chọc nhầm nhưng không phải. Cũng may cho Mạnh Khải là hai đứa bạn thân ban nãy đã gặp nhau nói chuyện rõ ràng rồi nên không còn hiểu lầm gì nữa.

"Thằng khỉ, ai cho mày giỡn"

"Chọc thôi, giờ tao phải đi, trễ giờ rồi, chúc mày buổi tối lãng mạn"

Khỏi cần nhìn cũng đủ biết  Thế Nam bên đầu dây kia đang nhăn mặt tới mức nào rồi. Mạnh Khải ngay lập tức tắt máy. Ngay lúc này, tiếng bước chân phía sau anh xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng hơn. Mạnh Khải còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một thứ gì đó tròn như cái đầu đỏ thẫm đang lăn long lóc trên từng bậc thang...

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm vào con hẻm vắng, đậu trước cánh cửa sắt cửa khu trọ. Việc này diễn ra một cách tự nhiên như thể Duy Dương đã quen thuộc với con đường về đến trọ Đông Hoàng từ lâu. Chẳng còn là những tháng ngày lóng ngóng như thuở ban đầu nữa.

"Dương ơi, nhích lên xíu rồi dừng được hông?"

"Ờ được được"

Duy Dương gật gù đồng ý, làm theo lời đề nghị của cậu. Chẳng biết là Đông Hoàng hôm nay có chuyện gì mà bỗng dưng lại chẳng muốn dừng ở trước cổng như mọi khi.

Cậu bước xuống xe, cởi nón rồi đưa lại cho Duy Dương, vậy là kết thúc một buổi hẹn nho nhỏ cuối tuần của cả hai. 

"Cảm ơn nhe, Dương về trọ được hông?"

"Được chứ, Hoàng khỏi lo"

Đông Hoàng nhìn vào trong sân để kiểm tra như một thói quen, dường như cậu vừa nhìn thấy điều gì đó khiến bản thân bỗng trở nên gượng gạo thấy rõ. Cậu cúi thấp xuống, cố tránh mình khỏi tầm nhìn của một ai đó.

"Sao dợ?"

"À...hông có gì" Đông Hoàng gãi gãi đầu mình đầy lúng túng. Chợt nhận ra Duy Dương vẫn đang ở dây, không thể nào cậu hành động một cái ngốc nghếch thế này được.

"Bye Hoàng nha"

"Pai pai" Đông Hoàng vẫy tay chào Duy Dương lần nữa trước khi cậu bạn mình khởi động xe rời đi. Bóng dáng chiếc xe nhỏ chậm rãi lăn bánh rồi biến mất trong con hẻm.

Một tay đặt lên lồng ngực mình, Đông Hoàng không làm gì cũng thở dốc, len lén nhìn vào trong. Lần này thì thấy được tia hy vọng vì người kia cuối cùng cũng đã đi mất rồi. Cậu cẩn thận khép cổng lại, bước chân chậm rãi tiến vào bên trong trọ, tay chỉnh lại balo trên lưng mình. Đôi mắt không thể nào không ngừng quan sát từng nhất cử nhất động diễn ra.

Quãng đường đi từ ngoài cổng vào cho đến sảnh vẫn tương đối bình yên, không gặp bất cứ điều bất trắc nào. Đông Hoàng chỉ mong từ cầu thang về đến phòng mình cũng hệt vậy. Và đúng là ông trời không làm phụ lòng cậu. Đông Hoàng bình an trở về phòng mình. Cậu lúc ấy còn nghĩ đến sự hiện diện của anh ban nãy ở dưới sân nhưng hình như Mạnh Khải có thấy nhưng không để ý thì phải.

Cộc cộc

Đông Hoàng theo phản xạ mình mở cửa phòng mà không một chút nghĩ ngợi. Cái tên và gương mặt anh thậm chí còn chẳng nằm trong đầu cậu lúc ấy. Nhưng có vẻ như một chút sơ suất của cậu cũng khiến cho mọi chuyện chệch ra khỏi quỹ đạo.

Cánh cửa bị đóng lại vội vàng, Đông Hoàng lại một lần nữa ôm lồng ngực mình thở gấp. Người bên kia dường như hơi mất đi bình tĩnh. Mạnh Khải liên tục gõ cửa, anh có lẽ định gõ cho đến khi nào cậu chịu mở thì thôi. Dù có sập anh cũng chịu.

Hết chịu nổi sức ép của người này. Đông Hoàng bỏ cuộc, cậu đành phải mở cửa ra để đối mặt với anh. 

"Anh tới đây chi vậy?"

"Thích thì tới, hỏi chi"

Chân mày cậu khẽ cau lại, Đông Hoàng không muốn nói chuyện với anh chút nào. Cảm xúc của cậu đang không được ổn cho lắm. Nói đúng hơn là cậu đang cảm thấy có hơi hơi khó chịu với anh.

"Sao, giận tui hay gì vậy?"

"Hông có giận?"

"Có"

"Ai mà thèm trò con nít đó"

Mạnh Khải nghe tới đây, gương mặt dẫu có lạnh như băng đến thế nào ban đầu cũng phải mỉm cười một chút, ngón tay tự vân vê lấy vành tai mình.

"Hồi sáng tui bơ cậu nên giờ hông muốn gặp hả?"

"..."

"Thông cảm nha, tại lâu rồi tui với bạn cậu hông có nói chuyện"

Nghe đến đây, Đông Hoàng ngay từ đầu luôn dặn lòng mình phải im lặng, cũng phải bỏ cuộc.

"Bộ hai người quen nhau từ trước hả?"

Bại lộ rồi, Mạnh Khải biết ngay cậu vì chuyện đi ăn hồi sáng mà dỗi đây mà.

"Ừ, sao vậy"

"Thân quá ha, hai người nói chuyện mà tui hông hiểu gì hết. Đã vậy ban đầu..."

"Ban đầu gì?"

"Tui tưởng anh rủ có mình tui ăn à"

Giọng Đông Hoàng trầm lại, anh lúc này biết rõ cậu đang dỗi thật và cũng chính bản thân Mạnh Khải cảm thấy có hơi áy náy với việc mình làm ban sáng.

"Thì ra là anh rủ bạn anh"

"..."

Tông giọng vẫn không có gì thay đổi, Đông Hoàng quay đi định bỏ vào trong. Nhưng sau đó lại có tiếng anh hắng giọng.

"Thôi...cho tôi xin lỗi..."

Anh lại nói tiếp. "Ban đầu tui định rủ, nhưng hông lẽ tui bỏ bạn cậu"

"..."

"Muốn thì bữa khác tui bù cho, chịu hông"

Nửa tin tưởng, nửa thì ngờ vực lời nói anh. Đông Hoàng chỉ khẽ bĩu môi mình.

"Anh nói thiệt hông?"

Hàng chân mày anh nhướn lên, ngón tay vuốt nhẹ đường sống mũi sau đó phì cười.

"Hông lẽ sạo?"

"Ai biết anh"

Ngón tay Đông Hoàng gõ gõ lên cạnh cửa. Đôi mắt phóng tầm nhìn lên đôi môi người này sau đó lại rụt rè đảo sang hướng khác, bàn tay tụt xuống.

Lúc này cậu mới để ý đến một tay của Mạnh Khải cứ giấu gì đó phía sau lưng mình. Trông có hơi lén lút. Đông Hoàng không hỏi mà cố tình tìm cách để Mạnh Khải chủ động.

"Tối nay..."

"Tui bận, hông xuống được đâu"

Đông Hoàng vừa nói tay tìm cách đóng cánh cửa lại. Tất nhiên là không thể nào kịp bằng tốc độ chặn cửa của Mạnh Khải rồi. Và như mọi lần, tất nhiên Đông Hoàng thất bại.

"Tui đâu có kêu cậu xuống..."

"Chứ sao"

Mạnh Khải lấy ra thứ gì đó từ phía sau lưng mình. Một thứ được gói kín trong cái bọc ni lông. Đến khi anh mở ra, cậu mới có thể thấy rõ đó là cao dán. Anh rụt rè đưa nó về phía cậu.

"Gì dọ"

"Có mắt hông, đọc đi"

"..."

Đông Hoàng vốn biết thừa mà vẫn cố hỏi. Nhịp tim lúc này bắt đầu đập nhanh lên, đôi môi cũng cong trong vô thức.

"Cho tui hả?"

"Hông, cho người khác"

Miệng méo xệ đi, Mạnh Khải thì ngược lại, anh cười vui lắm.

"Biết tôi giỡn mà, mếu gì mà mếu"

Anh đưa bịch thuốc lại gần cậu hơn, còn lắc để phát ra tiếng. Đến khi Đông Hoàng chịu đưa tay nhận lấy thì mới thôi.

"Nhiêu dợ, để tui gửi tiền lại cho"

"Tiền gì, giữ đi mốt tính sau"

"Anh nói thiệt hả?"

Dáng vẻ khách sáo đó từ cậu Mạnh Khải có lẽ đã quá quen. Anh chỉ phẩy tay, còn lại một tay đút túi quần.

"Mà sao nay anh hông kêu tui xuống?"

Chẳng biết Đông Hoàng hôm nay có gan cỡ nào mà lại có thể thẳng thắn nói như vậy. Anh nghe xong chỉ điềm tĩnh nhún vai.

"Tại nay bận, mai bù sau"

Cậu chỉ có thể bĩu môi, thì ra là có việc nên mới không cần đến mình.

"Sao tự nhiên muốn xuống vậy"

"Hồi nào, ai muốn đâu?'

Nếu cậu không muốn nói sự thật cũng được thôi. Nhìn gương mặt đó anh biết rõ là cậu đang rất ngại. Mạnh Khải định nói gì thêm với cậu nhưng tiếng chuông điện thoại làm anh quên bén mất. Anh lúng túng lấy ra để kiểm tra.

Một dãy số mới Mạnh Khải vẫn chưa buồn lưu tên hiện lên, anh nhìn nó rồi nhìn cậu như thể chợt nhận ra sự hiện diện của người này ở đây sau một lúc vừa quên bén đi mất.

"Cậy lấy dán đi, giờ tôi về phòng"

"Ò...biết òi..."

Anh vội vàng bước đi trước khi cậu tranh thủ nói lời cảm ơn. Thành ra Đông Hoàng chỉ có thể lí nhí trong cuống họng.

"Cảm ơn anh"

Vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng anh đi mất. Tay cậu nắm chặt bịch thuốc, Đông Hoàng vẫn chưa thể tin được rằng mình có thể nhận được cái này từ tay anh.

.

.

.

Tiếng bước chân rõ ràng và tự tin xuất hiện trên dãy hành lang. Cả Bảo Trân và Đông Hoàng dẫu biết có vài ảnh nhìn khác lạ dành cho mình thế nhưng cả hai lại chẳng quan tâm cho lắm.

Tiếng xì xầm lớn hơn khi cả hai xuất hiện, nhỏ dần khi bước chân đi ngang qua và biến mất khi cả hai đã đi khỏi.

Cánh cửa được mở ra. Bảo Trân bình tĩnh bước vào, không chần chừ mà đến ngay tận trước mặt mấy con nhỏ hay tung tin đồn chưa xác thực về mình. Đập bàn một cái. Mấy nhỏ đó đang nói chuyện giữa chừng thì ngưng lại. Nhỏ nào nhỏ nấy mặt mày hốt hoảng như thể bị bắt gặp tại trận việc xấu mình làm. Và đúng là vậy thật.

Bảo Trân cố gắng che đi những vết bầm trên tay mình, phía trước mặt là mẹ, bà đang làm việc với nhà trường về những gì vừa diễn ra. Nói đúng hơn là bản thân đang bị mời phụ hyunh vì dính vào một vụ ẩu đả không mong đợi.

"Đề nghị nhà trường đuổi học những thành phần học sinh bất hảo như vậy, một môi trường giáo dục không thể nào ngó lơ trước những hành vi bạo lực học đường đó được"

"Tại sao nhà trường lại quyết định kỉ luật con tôi chỉ vì con bé muốn phản kháng"

Tông giọng của mẹ cương quyết, lời bà nói ra có sức nặng lớn khiến cả khán phòng chợt im lặng. Đúng vậy, với tư cách là một nhà báo, bà chẳng ngần ngại để vạch trần hết tất cả mọi thứ về môi trường con gái mình theo học. Bảo Trân chỉ mong sau này lớn lên, bản thân có thể trở nên cứng rắn được như mẹ.

Đối diện cô là mấy con nhỏ vừa nãy đã tương tác với mình, đứa nào đứa nấy đều cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi về những việc mình đã làm. Nhưng Bảo Trân biết chắc chắn không phải là như vậy. 

Sau vụ việc ngày hôm đó, Bảo Trân đã xin phép mẹ mình cho chuyển trường. Cứ ngỡ như duyên phận của mình cùng cái đám đó tới đây là hết, nào ngờ đâu lên đại học lại tiếp tục được gặp lại.

Năm 15 tuổi, Bảo Trân biết rõ sức mạnh của một cái tát là đau đớn như thế nào. Bây giờ lại có thêm một bài học về sức mạnh của một lời nói. Chỉ một vài lời đồn vô căn cứ mà bản thân đã phải chịu ảnh hưởng lớn ra sao.

Đông Hoàng đứng ở bên ngoài phòng đợi chờ động tĩnh phía bên trong cùng với một vài đứa trong khoa. Không biết cả đôi bên có chuyện gì mà lại trao đổi với nhau lâu đến vậy. Chỉ mong chỉ là hiểu lầm và mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Vì đã tầm tuổi này rồi, để mấy chuyện xích mích như hồi còn đi học diễn ra đúng là chẳng đáng chút nào.

"Hù..."

"Trời ơi hết hồn à"

"Sao chưa về đi, mày đứng đây làm gì dợ?"

"À...ủa nay mày đi học hả?"

Nhân Tuấn nhún vai một cách bình tĩnh. Balo đeo phía sau vai mình chỉ có một bên. Tình cờ là hôm nay cậu bạn mình cũng có tiết, Đông Hoàng cứ tưởng hôm nay chỉ có mỗi khoa của cậu trong tụi bạn là đi học.

"Chứ sao, nay tao học ca sáng mà"

Ngoài ậm ờ Đông Hoàng chẳng biết nói gì tiếp theo. Cậu lúc ấy còn quên bén mất lí do mình đứng ở đây là gì.

"Mày nhớ hôm nay tụi mình hẹn đi đâu không đó?"

Đông Hoàng đưa tay ra sau gãi đầu, và hệt như những gì Nhân Tuấn đoán, Đông Hoàng chẳng hề nhớ một chút gì.

.

.

.

Cộc cộc

Đông Hoàng gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời lại cho dù cậu nhìn thấy cửa bên ngoài không hề được khóa. Có hơi bứt bối trong lòng, Đông Hoàng bèn nhìn quanh để kiểm tra hết dãy hành lang, rồi lại đưa tầm mắt trở về phòng anh.

Đông Hoàng bắt đầu cắn móng tay chờ đợi. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy bất kì động tĩnh gì, cậu lại xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ cuộc trong đầu.

Lấy điện thoại rồi gõ tin nhắn gửi cho anh. Màn hình hiện thông báo đã nhận thế nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh vừa xem. Đông Hoàng thở dài, việc này đã quá quen thuộc đến mức cậu chẳng còn đợi mong gì nữa.

Cứ thế cậu bước về phòng mình. Từng bước chân mệt mỏi đặt lên bậc thang. Lê lết trên hành lang vắng rồi đến trước cửa phòng. Đông Hoàng mở khóa bước vào. Lặp lại những thói quen thường ngày rồi làm bài tập trước khi ngủ. Đáng lẽ sau một ngày làm việc, Đông Hoàng bây giờ lẽ ra đã phải ngủ yên trong giấc mộng của riêng mình rồi. Đêm nay khác với mọi đêm trước. Đông Hoàng cứ liên tục nằm xoay người qua lại. Cậu chẳng thể nào chợp mắt được trơn tru khi đầu cứ liên tục nhớ tới mấy hình ảnh kinh dị của trò chơi ban trưa đã đi với tụi bạn.

Đông Hoàng thú thật vẫn còn chút cảm giác ám ảnh nhưng cậu đủ lí trí để biết đó chỉ là giả, mấy trò giả lập NPC đó chỉ hợp để hù dọa con nít. Đông Hoàng dẫu cũng sao đã lớn rồi mà, làm gì có chuyện sợ hãi đâu chứ.

Ngoài cửa sổ có chút tiếng động nghe như thể tiếng gió dập, Đông Hoàng cứ bị nó làm xao nhãng tâm trí. Cứ liên tục lặp đi lặp lại âm thanh ấy trong đầu chẳng thể ngủ yên.

Âm thanh khó chịu ấy mỗi lúc một lớn dần. Lần này như thể có ai đó đang gõ vào cửa. Đông Hoàng nghĩ có lẽ là do cây cối đang va đập vào nên không mảy may lo lắng nhiều. Tiếng động cứ thế chẳng dứt, Đông Hoàng ngồi dậy, có lẽ nên ra kia để xem tình hình một chút.

Vừa vén tấm rèm phòng, mở cánh cửa sổ bằng gỗ ra. Một bóng đen bỗng vụt ngang qua tầm nhìn. Cứ lắc lư lắc lư qua lại. Đông Hoàng chẳng thể nhìn rõ cho đến khi nheo mắt ngắm kĩ. Chợt nhận ra thứ đó có tóc. Trông y hệt 1 cái đầu, đỏ như thể dính máu...

.

Cộc cộc

"Anh Khải ơi"

Cộc cộc

"Anh có ở trong phòng hông?"

Đông Hoàng liên tục gõ vào cửa phòng anh. Miệng vừa mấp máy tiếng gọi tên vừa thở gấp. Đôi mắt liên tục nhìn về phía cầu thang trong nỗi nơm nớp lo sợ.

Bàn tay nắm lại thật chặt, Đông Hoàng kéo tấm chăn mình lên cao hơn đầu rồi nép vào. Tay run rẩy cầm chắc lấy điện thoại.

Một, hai, ba giây trôi qua mà Đông Hoàng cứ ngỡ như cả một thập kỉ thiếu vắng hơi người. Cậu vịn chặt lấy tay nắm cửa. Lần này không tới lượt gọi tên anh nữa mà Đông Hoàng chuyển sang niệm phật.

Có chút động tĩnh, cánh cửa sau đó được mở ra. Người bên trong cũng từ đó xuất hiện.

Anh đứng nhìn cậu, cái người đang trùm chăn kín mít khắp người chỉ lộ ra một chỏm tóc. Chỏm tóc nâu đang run rẩy và chỉ dừng lại khi đôi mắt kia chịu mở ra.

Khoảnh khắc khi cậu vừa nhìn thấy anh, Đông Hoàng sướng rơn như vừa vớ được vàng, cậu vội  sấn tới. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng có vẻ như không đủ bình tĩnh để nói mà chỉ thở hồng hộc.

"Cậu làm gì vậy?"

Đông Hoàng không trả lời lại anh, chỉ lay lay lấy cánh tay người này. Trong ánh mắt hằn lên vẻ hốt hoảng rõ rệt. Nhưng hoảng sợ vì gì, Đông Hoàng lại chọn cách giấu nhẹm đi chẳng nói.

"Anh rảnh hông? Tối nay cho tui...tá túc được hông?"

Nhìn kĩ vào đôi mắt nâu đang liên tục chớp để van nài ấy, anh biết Đông Hoàng chẳng hề đùa. Anh khoanh tay, bước tiến lên phía trước một bước, chặn cánh cửa phòng mình. Tông giọng cất lên có hơi lạnh lùng.

"Phòng đâu sao không ở?"

"Phòng tui..." Đông Hoàng nói một cách ấp úng mất tự nhiên, sau đó cậu im lặng rồi lắc đầu. "Thấy ghê lắm hông ngủ được"

Mạnh Khải quay mặt đi, một nụ cười nhoẻn trên môi khẽ hiện lên sau đó anh lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh cho tui trú nhờ tối nay thôi được hông? T-tui xin anh á"

Có vẻ như mấy lời van nài tội nghiệp của cậu đã dần dần được người này tiếp nhận. Mạnh Khải tặc lưỡi, gương mặt tuy không cảm xúc, không một nụ cười nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý cho cậu vào.

"Thôi được rồi, vô đi"

Mạnh Khải hất cằm về phía phòng mình, mở to cửa rồi nép sang một bên để cậu bước vào.

"Tui cảm ơn anh nhiều nha" Đôi mắt lóe sáng lên, tông giọng nâng cao với thái độ hồ hởi, Đông Hoàng không biết phải cảm ơn người này đến mức nào thì mới đủ nữa.

Cứ như vậy cậu lôi theo tấm chăn bông của mình bước vào phòng anh. Khẽ cúi đầu, bước chân chậm rãi đến nỗi chẳng phát ra bất kì một tiếng động nào.

"Cảm ơn nha, hông có anh chắc tui chết rồi á"Cậu nói to về phía anh, lúc này cũng đã thoải mái hơn mà nở một nụ cười tươi rói. 

Mạnh Khải đóng cánh cửa lại một cách chậm rãi. Đúng lúc Đông Hoàng sắp đặt mông xuống giường anh thì cậu nghe có giọng nói rất trầm từ người kia phát ra.

"Khoan..."

"Hả?"

"Tưởng ở đây muốn vô là vô hả?"

Chưa kịp tận hưởng được bao lâu, niềm vui đó đã bị dập tắt. Cậu nhìn thấy cánh tay người kia đang khóa cửa, từng đường gân chồng chéo hiện lên rõ rệt. Một cảm giác rờn rợn sống lưng bỗng xuất hiện rõ rệt.

Hình như cậu đã ngây ngô đến độ quên mất điều gì đó ở anh rồi thì phải.

________

21/09/24

Nếu là tui, tui sẽ chọn ở zới ma:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top