năm mươi ba.
Chiếc giường ngủ phát ra tiếng động như thể có ai đó đang tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trên nó. Làn hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau. Tay nắm chặt lấy ga giường, miệng lả lơi phát ra âm thanh rên rỉ không kiểm soát. Cứ thi thoảng Đông Hoàng sẽ buông ra những lời cầu xin anh dừng lại trong đứt quãng. Cho dù cậu biết những điều đó chắc chắn chỉ là vô ích.
Da thịt trần trụi đang mơn man cọ xát vào nhau. Anh bỏ ngoài tai những lời đó, tiếp tục thúc thật mạnh vào chiếc cúc hoa tội nghiệp từ phía sau. Tay nắm chặt lấy tóc cậu. Cúi đầu lả lướt đôi môi lên cổ, để lại nơi da mềm những nụ hôn thật khát khao dục tình.
Tất cả hình ảnh trần tục đó được Đông Hoàng chứng kiến hết thông qua tấm gương. Trở nên nhòe dần đi vì những giọt nước mắt. Cậu nấc lớn, cắn môi mình rên rỉ. Cho đến khi anh chậm dần tốc độ, đôi môi anh tìm đến môi cậu, trao một nụ hôn sâu.
Đông Hoàng mở mắt nhìn anh sau đó khép lại. Hớp một làn hơi thật sâu để tiếp tục, môi lưỡi ướt đẫm điên dại quấn quýt vào nhau.
Cả hai đổi tư thế, tiếp tục cuộc chơi đùa xác thịt của mình. Cho đến khi Đông Hoàng cảm nhận được phần dưới của mình ướt dẫm. Chiếc bao vừa qua sử dụng bị vứt sang một bên. Nhịp thở người này hổn hển, Mạnh Khải rã rời gục xuống bên vai cậu.
Cả hai im lặng ôm nhau và không nói gì. Đợi khi đôi mắt vô tình gặp gỡ. Đông Hoàng nghe tiếng anh khẽ khúc khích bên tai rồi thì thầm.
"Hiệp nữa?"
Đông Hoàng nhìn anh, trong đầu vẫn nghĩ rằng người này đùa. Bởi vì lần này cả hai đã không chuẩn bị trước, ai nấy cũng đã rã rời đi ít nhiều. Cả Đông Hoàng cũng vậy, cậu đỏ mặt ròi hắng giọng.
Cậu biết anh không nói đùa khi bàn tay kia bắt đầu lần mò đến thằng em của mình rồi nghịch trong vô thức.
"Anh mệt hông?"
Người nọ lắc đầu. Một giây sau bắt đầu trở lại vào thế, Mạnh Khải hôn rồi cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ kia.
"Lâu rồi mới có dịp mà"
"Hửm...dịp gì ?"
"Có cậu ở đây"
Mạnh Khải không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào với người này. Chẳng hiểu từ bao giờ mỗi khi bên cạnh cậu anh chẳng bao giờ thấy đủ. Để cậu rời đi, trái tim anh lại thật trống vắng với mớ cảm xúc hỗn loạn.
Nhưng anh sẽ không bao giờ nói với cậu rằng anh nhớ cậu, thực sự nhớ mỗi khi Đông Hoàng không ở đây.
Tiếng chuông điện thoại rung lên xé nát đi bầu không khí im lặng của cả hai.
"Ai gọi anh hả?"
Mạnh Khải dù không muốn cũng phải dừng lại, anh bỏ dang dở việc mình muốn làm với cậu. Nằm ngửa ra bên cạnh Đông Hoàng rồi thở dài.
Mọi khi Mạnh Khải sẽ không để chuông điện thoại mình mỗi khi đang nằm cùng ai đó. Nhưng lần này anh quên mất.
Kể từ mấy vụ đe dọa về chuyện quay lén không có thật. Anh và cậu đã cẩn thận hơn. Người một nơi, điện thoại một chỗ mới có thể an tâm.
"Anh bắt máy đi, lỡ có chuyện quan trọng"
Giọng nói khàn thều thào cất lên, cậu khẽ khều vai anh để ra hiệu. Có lẽ sau lời nói ấy, Mạnh Khải cũng đã có chút lung lay. Tay vò lấy tóc thở dài, cố gồng mình ngước dậy, với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông gần đó.
Đông Hoàng cũng ngước lên tò mò nhìn anh. Người này mau chóng bắt máy rồi ngồi dậy, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó để có thể che chắn lại phần thân dưới đang lõa thể.
"Khuya rồi...anh gọi có chuyện gì vậy?"
"À rồi..."
"Rảnh, anh đợi tôi chút"
Mạnh Khải đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, cuộc gọi chẳng kéo dài được bao lâu thì anh lại tắt máy. Mạnh Khải vội vàng mặc lại đồ vào người mình. Đi một mạch lại phía bàn làm việc. Mọi hành động diễn ra chỉ vỏn vẹn trong cái chớp mắt chậm rãi của cậu.
"Anh bận làm gì hả?"
"Ừm..."
Ánh sáng từ ngọn đèn bàn tỏa ra, Đông Hoàng khẽ nheo mắt, cậu cố gắng ngồi dậy, phủi lại chăn đệm cho thật ngay ngắn sau đó nhặt quần áo của mình lên để mặc lại.
Cậu đứng trước gương, nhìn cơ thể mình đang dần dần bị dần lớp vải che đi mất. Những vết hôn còn in đậm trên cổ vào vùng ngực cũng thế. Đông Hoàng thậm chí còn dừng lại để đếm từng cái. Lần này Mạnh Khải dành cho cậu nhiều nụ hôn hơn trước.
Nhìn bóng dáng người này hiện lên qua mặt gương, Đông Hoàng quay lại. Đôi môi khẽ cong lên như một nụ cười dành cho anh như sau đó lại vội vàng giấu đi.
"Anh Khải ơi" Đông Hoàng đi chầm chậm lại phía anh, gọi nhỏ nhẹ như thì thầm tên người này. Bàn tay còn khẽ khều lấy vai anh.
Mạnh Khải trông như có vẻ đã nhận ra chút động tĩnh từ cậu. Anh tháo tai nghe ra.
"Sao vậy?"
"Anh có băng cá nhân, hay là bông gòn hông"
"Cậu bị gì hả?"
"Không có...tui"
Đông Hoàng lắc đầu rồi khẽ ấp úng. Tay vịn ngay cổ như đang muốn giấu đi gì đó. Mạnh Khải nhìn cậu, dường như đoán được việc gì xảy ra. Anh nhanh chóng gạt tay. Vệt máu đỏ tươi rất nhỏ bỗng từ đâu rỉ ra, dính lên đầu ngón tay. Đông Hoàng có chút hơi hốt hoảng, lập tức lau đi vệt máu nhưng có lẽ cậu vẫn trễ hơn anh một bước khi Mạnh Khải bất ngờ tiến lại gần rồi chạm nhẹ vào cổ cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương...
Bản thân gồi im ngoan ngoãn trên chiếc giường sau khi Đông Hoàng đã được người kia dán băng cho. Đông Hoàng nhìn theo từng cử chỉ của anh, nhìn bóng lưng kia rời đi. Lại chạm tay lên vết thương một lần nữa.
"Nãy làm gì mà chảy máu vậy"
"Tui hông biết..."Đông Hoàng tiếp tục ấp úng. "Chắc lúc nãy...ừm...tui có quẹt trúng đâu mà hông để ý á"
Anh tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản sau đó bỏ đi trở về phía bàn làm việc của mình. Âm thầm quay lại nhìn cậu thêm lần nữa. Tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, lặng giấu nó vào trong.
"Ngủ đi"
"Anh kêu tui" Đông Hoàng có chút hơi ngơ ngác, cậu chỉ tay vào mình.
"Chậc...chứ không lẽ kêu ma"
Anh phì cười, biểu cảm ngơ ngác vừa rồi của cậu là gì đây chứ. Chuyện Đông Hoàng tỏ ra khách sáo như vậy đã diễn ra quen thuộc đến mức bây giờ mỗi khi chứng kiến, Mạnh Khải chẳng còn lấy làm bất ngờ nữa.
"Mà sao anh không ngủ đi? Khuya rồi bận chỉnh gì á"
"Nhạc"
"Nhạc hả?" Đông Hoàng nghe xong có chút bất ngờ lẫn tò mò.
"Ừ"
"Mà gấp lắm hay sao mà giờ anh phải chỉnh"
"Gấp"
Một quãng thời gian rất dài sau đó Mạnh Khải vẫn chưa nghe tiếng trả lời lại từ người này. Anh quay lại, lúc này chẳng nhìn thấy Đông Hoàng ở phía giường nữa. Thay vào đó cậu đang đi lấy đồ gì đó rồi chầm chậm tiến lại phía anh.
Lúc ấy, Mạnh Khải lại cố tình vờ như mình chẳng quan tâm, anh lại quay mặt sang hướng khác. Tiếp tục làm việc của mình.
Có thứ gì đó được đặt bên cạnh anh, Mạnh Khải tạm dừng mọi việc để kiểm tra, anh nhìn cậu bằng một ánh nhìn có chút thắc mắc.
"Bánh nãy tui đem xuống á, anh có đói thì ăn nha"
"Ừ...cảm ơn" Anh lí nhí trả lời lại, anh chống cằm cứ thế tập trung vào công việc trước mắt. Người phía sau anh phát ra một chút động tĩnh sau đó lại im lặng. Đến khi Mạnh Khải quay lại để kiểm tra, anh phát hiện rằng cậu đã ngủ mất rồi.
Kim phút, kim giờ trên đồng hồ cứ thế chuyển động. Việc chỉnh nhạc cũng đã tạm thời được hoàn thành. Mạnh Khải nhận ra bản thân mình có lẽ cần nghỉ ngơi đôi chút. Trong chốc lát, anh tắt máy, rời khỏi ghế làm việc.
Mạnh Khải nhanh chóng tìm cho mình một chiếc áo để mặc tạm vào, nhiệt độ phòng được duy trì ở mức 18 độ, cuối cùng anh cũng đã có thể cảm nhận được độ lạnh của nó. Chả bù cho lần ướt đẫm mồ hôi trên giường ban nãy.
Chậm rãi tiến về chỗ còn trống phía giường. Mạnh Khải nằm xuống ngay bên cạnh cậu, khẽ quay sang nhìn đôi mi cong lúc này đã nhắm chặt lại. Ngón tay chạm lên môi cậu sau đó cẩn thận miết nhẹ. Cẩn thận không để người này thức giấc.
Ngón tay chậm rãi di chuyển xuống cằm rồi lại đến vùng cổ, yết hầu. Mạnh Khải chỉ dừng lại khi anh lướt đến vết hôn đỏ bầm trên cổ cậu. Khóe môi anh khẽ cong lên một với vẻ hài lòng không thể giấu.
Cho đến khi khóe mi Đông Hoàng khẽ lung lay, cậu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, Mạnh Khải vẫn không buông tay ra, anh cố ngước dậy. Nhịp thở chậm rãi dần, sấn lại hôn thật sâu vào đôi môi đang lả lơi hé mở của cậu.
Đông Hoàng vừa thức giấc, cậu có chút giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Thậm chí nụ hôn còn mỗi lúc một nồng nhiệt hơn khi tay anh trở nên mất kiểm soát, luồn vào áo cậu, mơn trớn da thịt.
Hơi thở chậm rãi, Mạnh Khải dừng lại khi cả hai đã trao đủ cho nhau chút ân ái ngọt ngào của mình. Anh quay về vị trí nằm cũ, tâm trí vẫn còn râm ran như thể vừa thoát khỏi cơn mộng mị tươi đẹp.
Có những nỗi khao khát chẳng thể giải thích, Mạnh Khải không có bất kì một câu trả lời nào cho hành động bộc phát ban nãy của mình. Chỉ đơn giản là anh muốn như thế, muốn đôi môi mình thật gần đôi môi cậu, không tách rời.
"Anh xong hết rồi hả?"
Cậu nhỏ nhẹ hỏi, đặt tay lại gần hơn về phía anh. "Mệt hông"
Ánh mắt có chút trìu mến nhìn cậu, Mạnh Khải cắn môi mình rồi gật đầu.
"Mà sao gấp vậy, tối rồi mà"
"Hợp tác mà, đâu có tùy hứng được... Đáng lẽ hôm nay tôi phải lên studio ngủ á"
Tay anh vô thức đặt lên đùi cậu sau đó lại bỏ xuống.
"Anh chăm quá à"
"Có gì đâu, bình thường"
Đông Hoàng nhìn anh mỉm cười, sau đó lại ngại ngùng đảo mắt sang hướng khác. Cả hai cứ thế im lặng, phó mặc cho mớ cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm tâm trí mình.
"Mà sao..." Câu hỏi bị đứt quãng, Mạnh Khải dừng lại để hắng giọng sau đó lại tiếp tục.
"Nãy có gì trên phòng mà nhìn cậu sợ quá vậy"
"Đâu có gì đâu"
"Thiệt hông đó"
"Thì, chắc tại tui nghĩ linh tinh á, chứ đâu có sợ đâu"
Cậu nghe giọng anh như thể đang phì cười, và đúng là như vậy thật. Đông Hoàng quay sang phía anh để nhìn rõ mặt hơn. Chỉ là không ngờ, sau đó người này lại hôn cậu...
.
.
.
Cộc côc cộc
"Vô đi"
Anh đứng khoanh tay, hất cằm về phía cửa. Đông Hoàng dường như vẫn còn có chút chần chừ, cậu đứng một cách khép nép phía sau anh.
"Sợ gì nữa, gõ ba tiếng rồi"
"..."
Cuối cùng Đông Hoàng cũng chịu nhích bước chân mình. Cẩn thận mở khóa cửa sau đó đẩy ra. Trước khi bước vào Đông Hoàng còn quay lại nhìn anh lần nữa.
"Tui vô nha"
"Thì vô đi"
"Có gì tui kêu anh nha" Giọng nói cậu ấp úng.
"Ừ" Anh đứng khoanh tay, gật gù. Nhìn Đông Hoàng sau đó cũng đi mất vào phòng mình.
Mạnh Khải bắt đầu đảo mắt kiểm tra xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Nhìn thấy rồi, cái cậu trai kia lúc này đang chạy lại gần anh, vẫy vẫy tay.
"Sao rồi?"
Ngón trỏ đặt lên miệng mình, Mạnh Khải gật gù. Sau đó liền quay ra sau cửa kiểm tra một cái nữa cho chắc ăn. Cả hai người này ra hiệu gì đó có chút mờ ám với nhau. Nói chuyện không thành tiếng được một lúc thì cuối cùng cũng dừng lại.
Cũng vừa lúc ấy, Đông Hoàng mở cửa bước ra. Mạnh Khải nhanh chóng quay trở lại thái độ ban đầu. Hàng chân mày anh khẽ nhếch lên, tra hỏi.
"Sao, có gì hông?"
Đông Hoàng bặm môi, lắc đầu rồi lấy tay gãi tóc trong gượng gạo. Không biết nên đối mặt với anh như thế nào cho phải.
"Thấy chưa, toàn nghĩ lung tung"
Vậy mà tối qua cậu đã tưởng phòng mình có gì kinh dị lắm nên không dám ngủ, mới lật đật chạy xuống phòng anh xin ngủ nhờ. Đông Hoàng cảm thấy ngại ngùng vô cùng như thể mình vừa làm phiền người này vậy.
"Xin lỗi anh nha, tui cứ tưởng..."
Anh tặc lưỡi, thở dài tỏ vẻ chán nản với cậu. Nhưng cũng may là sau đó Mạnh Khải cũng chẳng buông tiếng trách móc gì hơn. Anh chỉ lặng lẽ bước đi trước.
"Giờ anh đi học hả?" Chỉ khi ông Hoàng lên tiếng hỏi thì Mạnh Khải mới chịu quay lại.
"Ừ, còn cậu, hông đi học hả?"
"Ừm...nay tui hong có tiết"
"Vậy sướng rồi"
"Nhưng đi làm..." Đông Hoàng lí nhí trong cổ họng, nhìn Mạnh Khải đang hấp tấp chuẩn bị rời đi.
"Ừm...đi làm vui"
Nghe vậy xong Đông Hoàng liền vẫy tay chào anh, nhìn người này dần dần đi mất khỏi tầm mắt mình. Có chút tiếc nuối như thể cậu muốn nói thêm gì đó với anh nhưng chẳng dám.
.
Chỉ còn vài bậc thang cuối cùng nữa là chân được tiếp đất, anh vừa đi vừa phóng tầm nhìn vào điện thoại trên tay. Cứ thi thoảng Mạnh Khải lại kiểm tra đồ mang theo sau lưng mình. Cố nhớ xem mình còn quên mang theo gì nữa hay không.
Chẳng hiểu có chuyện gì mà lúc này ở sân trọ lại có vài người lạ bước vào. Trông giống như họ đến đây để dọn dẹp hay di chuyển đồ đạc gì đó. Sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như Mạnh Khải không thấy mẹ mình.
"Khải" Bà vẫy tay gọi anh.
"Có chuyện gì mà sao người ta tới đây đông vậy mẹ"
Anh hỏi, đó là điều đương nhiên mỗi khi bản thân đang có thắc mắc muốn giải đáp. Mạnh Khải ngoái đầu ra sau nhìn những người kia lần nữa.
"À, mẹ tới để dọn phòng, có khách muốn thuê"
Thì ra là vậy, Mạnh Khải chỉ gật gù, vốn anh cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cứ tưởng là có chuyện gì đó to tát hơn cơ. Ví dụ như có ai vừa dọn khỏi trọ.
"Con đi đâu vậy?"
"Con đi học, bye mẹ" Anh biết mình có chút vội vàng khi chỉ mới vừa chào hỏi thôi đã nhanh chóng nghĩ tới chuyện rời đi.
"Mà khoan"
Mạnh Khải đi thêm được vài bước nữa thì lại có tiếng gọi của mẹ, lần này anh dừng lại, quay hẳn người ra sau.
"Tuần này con có về nhà không?"
"Con không biết nữa"
" Về đi, tuần này mẹ nấu tiệc, có mấy chú bác nữa"
Thấy cậu con trai mình chỉ gật gù, bà đáp lại bằng một tiếng thở dài sườn sượt.
"Mấy bác biết chuyện con ra ở riêng rồi, lúc nào qua nhà cũng hỏi con ở đâu hết"
Tay anh bấm điện thoại cũng ngưng lại. Mạnh Khải cất nó đi.
"Con biết rồi, mẹ để con sắp xếp"
Đôi bàn tay anh giờ đây chuyển chỗ sang bên vai của mẹ. Mạnh Khải cật lực đấm lưng rồi xoa bóp cho bà, tất nhiên là bà không mong đợi chút nào mà chỉ lặng lẽ hất ra.
"Anh đừng có nịnh, nhớ lời tui nói đó"
Mạnh Khải cố gắng mỉm cười rồi gật gù "Con biết rồi mà mẹ"
"Chị Diệu"
Ngay lúc này ở đằng xa, mấy người thợ được kêu đến ban đầu cũng bắt đầu cất tiếng gọi. Bà nhận ra đây không phải là lúc để người khác chờ đợi thêm nữa.
Mạnh Khải cứ thế chào mẹ mình rồi bước ra xe. Trong đầu đang đấu tranh với rất nhiều luồng suy nghĩ. Nên về nhà hay không nên, Mạnh Khải không thể nào dễ dàng chọn được. Bởi anh biết, lần này chắc chắn bản thân dù không muốn vẫn sẽ phải đối mặt với bố.
.
"Ê nó tới chưa bây"
Cả đám vừa bấm điện thoại vừa canh chừng. Bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất sự xuất hiện của một người là Đông Hoàng thôi. Không biết hôm nay cậu có chuyện gì mà lại đến trễ nữa. Rõ ràng là Đông Hoàng còn chẳng có lịch học mà.
"Sao lâu dữ vậy ta, kẹt xe hả?"
"Thấy chưa, hôm nay có mình tao đi học mà tao là đứa đi sớm nhất nè" Nhân Tuấn soi gương, tay đang bận chỉnh lại mái tóc đang có hơi bết. Có chút chán nản, ly nước cũng đã hết hơn phân nửa, dần cạn. Không hổ danh cậu luôn là người sa mạc của cả nhóm.
"Nhắn cho nó, 5 phút nữa chưa tới nó trả tiền"
"Ê, nó tới rồi kìa bây"
Vừa mới đòi phạt thôi là Đông Hoàng đã ngay lập tức hiện diện. Cậu đứng ở quầy order, vẫy tay về phía bọn bạn một cách hứng khởi. Và tất nhiên là 3 đứa bạn lúc này ai cũng nhìn thấy có một cô gái đang lặng lẽ đi bên cạnh cậu.
Đến khi cả hai lại gần nhóm bạn hơn nữa, lúc này mới phát hiện ra người kia là Bảo Trân. Gương mặt ai cũng đều xuất hiện chút bất ngờ.
"Chào mọi người, tui là Bảo Trân...bạn của Đông Hoàng..."
Ban đầu cả đám bạn trông mặt đứa nào đứa nấy cũng ngượng ngùng khó xử. Nhưng cuối cùng cũng đành vẫy tay chào lại. Đứa tiên phong là nhỏ Mai Chi, đến Gia Minh, rồi cuối cùng là cánh tay rụt rè của Nhân Tuấn.
.
Tiếng mở ổ khóa sau đó là tiếng vặn chốt cửa, Đông Hoàng hít một hơi thật sâu. Quên mất, còn phải gõ cửa 3 lần trước khi bước vào nữa. Đông Hoàng cảm thấy có chút kì quặc, mấy tháng nay ở có lo lắng gì đâu sao bây giờ lại bỗng dưng có chút hơi e ngại mỗi khi về phòng. Cậu cũng thực sự không chắc nữa. Nhưng đành mặc kệ, có gắng trấn an mình rằng mấy chuyện đó chỉ là ảo tưởng.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ cứ thế được mở ra. Bây giờ nhìn lại thì cảm thấy nơi cậu thuê có hơi cũ thật. Một căn phòng nhỏ nằm trong một khu chung cư tập thể cũ. Gọi là chung cư hay trọ cũ đều được. Nhìn ra cửa sổ là con hẻm, quán cóc vỉa hè, những ngôi nhà lầu hay trệt nằm san sát nhau. Cứ thi thoảng tới dịp lễ lộc gì thì ở đây sẽ có cúng bái, Đông Hoàng đứng ở ban công tưới cây luôn ngửi thấy hương nhang bay thoang thoảng.
Không biết là thật hay do cậu đang suy nghĩ quá mức nhưng Đông Hoàng lại bỗng dưng thấy rờn rợn sống lưng mình.
Cửa sổ đang mở sẵn, thôi chết, hình như hôm nay trước khi ra ngoài cậu không đóng cửa sổ thì phải. Đông Hoàng nhanh chóng mở đèn, có điều chẳng biết vì lí do gì mà đèn lại mở không lên. Vừa chớp được một lúc thì lại tắt.
Ánh đèn đường khẽ chiếu qua khung cửa sổ để mở ban nãy, hắt nhẹ lên bức tường. Qua đó Đông Hoàng nhìn thấy một bóng đen. Bóng đen chuyển động rồi lại ngừng, biến mất sau đó hiện lên.
.
Cộc cộc cộc cộc
Đông Hoàng gõ liên tục một cách mất kiểm soát vào cửa phòng người này, chút hy vọng dần le lói khi người kia cuối cùng cũng chịu mở cửa.
"Gì vậy?"
"Anh...cho tui"
"Gặp gì nữa hả?"
"Ừm" Đông Hoàng gật đầu mình lia lịa, hai mắt nhắm chặt. Cậu sợ đến nỗi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa quẹt đi. Có điều vì còn ngại ngùng với anh nên chẳng dám khóc thêm nữa.
Mạnh Khải dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra, anh thở dài. Cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý, Đông Hoàng chẳng biết nói gì khác ngoài bập bẹ lời cảm ơn dành cho anh. Trong lòng thầm cảm nhận được có chút bất an sắp xảy ra.
Anh chẳng nói gì, tay chốt cửa lại rồi lần mò ra sau cổ như thể muốn tháo sợi dây chuyền của mình ra. Sau đó anh vứt nó sang một bên. Tắt đèn phòng.
.
.
.
"Tụi bây cứ vô thoải mái nha, nay nhà tao có anh hai tao à"
Có chút ngại chỗ, đứa nào cũng nhìn nhau rồi gật gù. Lần đầu tiên được Bảo Trân mời đến chơi nhà nên trông ai cũng khách sáo. Bước chân cũng không dám phát ra tiếng động lớn.
"Ủa..."
"Em chào anh "Cả Nhân Tuấn và Mai Chi nhìn nhau đầy bất ngờ, sau đó cúi đầu.
"À chào mấy đứa...bạn mày hả Trân?"
"Ò, còn hai đứa nữa, chơi trên phòng em à"
Đình Hựu cũng gật gù. Lúc này đang bận rộn chải chuốt lại tóc tai của mình, như thể đang chuẩn bị để đi đâu đó.
Vẻ lúng túng kia của Mai Chi và Nhân Tuấn vô tình lọt vào tầm mắt của Bảo Trân. Cứ như vậy cả ba bước lên lầu, cho đến khi cánh cửa phòng Bảo Trân được mở ra. Nhân Tuấn mới bắt đầu giải phóng sự tò mò trong mình.
"Ủa, cái anh hồi nãy là anh trai mày hả?
"Ừ, sao dợ"
"Ờm...hông có gì"
"Bây ơi, Đông Hoàng với Gia Minh mua đồ về rồi kìa"
Nhân Tuấn cùng với Mai Chi đang ngồi tám chuyện trong phòng cũng bị tiếng gọi của Bảo Trân thu hút sự chú ý mà ngóng ra ngoài. Đúng là như vậy thật, từ phía trên lan can cả hai đều thấy chiếc xe của hai đứa bạn mình đang dừng lại trước cổng.
Điều hòa đang được bật gần như hết công suất, 5 đứa bạn bao gồm cả Bảo Trân vừa ăn vừa râm ran nói chuyện về đủ thứ. Trong đó có mấy tin đồn thất thiệt về Bảo Trân, thứ khiến cô phải đau đầu lên tiếng đính chính mấy hôm nay.
Cả đám bạn lúc này mới nhận ra được sự im lặng kì lạ của Đông Hoàng. Gương mặt cậu không một chút cảm xúc, cứ thi thoảng lại khẽ chau mày. Đông Hoàng nhìn vào điện thoại mình trông có vẻ bất an lắm.
"Đông Hoàng"
"Ê"
Không chịu nổi nữa, Nhân Tuấn bắt đầu tiến lại gần khều vai bạn mình. Đông Hoàng cuối cùng cũng giật mình nhận ra.
"Bị gì sao đơ quài dợ?"
Đông Hoàng gãi đầu, chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Không trả lời và tất nhiên xem như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Hở"
"Chờ tin nhắn của ai đúng hông? Biết ngay mà"
Gương mặt của Đông Hoàng hiện lên nét khó xử thấy rõ, ấp úng không biết phải làm sao trước tình cảnh này mà chỉ đành cười trừ.
"Mày đang tìm hiểu anh nào rồi hả? Sao hong nói với tụi tao?" Mắt đứa nào đứa nấy sáng lên thấy rõ nhìn cậu. Khỏi phải nói Đông Hoàng lúc ấy vô cùng khó xử đến mức nào.
"Thôi đi, chúng mày làm vậy Hoàng nó sợ thêm đấy "
Có giọng nói Gia Minh cất lên. Ai nấy cũng đều bắt đầu nhận ra rồi im lặng.
"Ụa, vậy là Đông Hoàng có ai thiệt hở?" Bảo Trân là đứa bắt đầu lên tiếng, điều này lại kích động sự tò mò của đám bạn lần nữa
"E hèm...l-làm gì có?" Đông Hoàng ngại muốn đỏ mặt. Tay khẽ che miệng mình rồi hắng giọng.
"Thiệt hông đó, hông có sạo nha"
"Thiệt mà"
"Tụi tao là hội đồng quản trị của mày đó, không có qua mặt đâu à"
"Biết rồi mà"
Đông Hoàng vô thức vuốt lấy vành tai mình, lúc này đang dần chuyển sang ửng đỏ. Ở phía đối diện, Gia Minh lặng lẽ ra dấu như đang muốn hối lỗi về câu nói ban nãy.
.
.
.
Cánh tay như thể có ai đó đang dính chặt lại, Đông Hoàng có cố gắng nhưng lại chẳng thể nào cử động nổi để có thể mở được cánh cửa kia ra. Khoảng cách để chạm đến tay cầm ngắn ngủi nhưng lại ngỡ như xa vạn dặm.
Lí do là gì cậu vốn biết rõ, kể từ đêm hôm qua, Đông Hoàng đã rất sẵn sàng để dọn đồ cuốn gói đi khỏi nơi này rồi. Dường như lí trí lại chẳng muốn buông tha khi mấy câu chuyện ma về chung cư cũ của tụi bạn lại lần nữa văng vẳng trong tâm thức.
"Tối coi chừng cửa nẻo nha"
"Lỡ đóng tiền 1 đứa mà lòi ra có người nữa ở chung á"
"Á ma nữ"
Đông Hoàng giật mình khi thấy có bóng dáng ai đó xuất hiện, cho tới khi người này chạm khẽ vào vai mình, cậu lập tức hét lên. Lấy tay che mắt mình lại trong hoảng sợ. Thậm chí còn huơ huơ như thể đang xua đuổi.
"Con sao vậy, cô đây mà"
Giọng nói này có chút thân quen, Đông Hoàng lại giật mình lần nữa. Nhưng lần này cậu cố để mở mắt ra nhìn cái người trước mặt mình là ai. Trong cơn hoảng loạn, Đông Hoàng chợt nhận ra đó là bà chủ khu trọ.
"Dạ...con xin lỗi cô, trời ơi con lộn, con cứ tưởng, con xin lỗi..."
Đông Hoàng lần này không còn sợ nữa mà thay vào đó là muốn độn thổ để xua đi nỗi nhục vừa rồi. Cậu liên tục gập người xin lỗi, cứ thế lặp đi lặp lại trong ngượng ngùng
"À thôi không sao con"
Bà chủ chỉ đành cười nhẹ cho qua chuyện, trong lòng cũng chẳng mấy để bụng lắm về vấn đề vừa rồi.
"Dạ nãy con lỡ miệng cô đừng giận nha"
"Không sao con... À bữa giờ cô nghe nói con đang có vấn đề gì ở phòng đúng hông?"
Lúc này Đông Hoàng mới nhớ ra ban sáng gặp bà chủ ở dưới sân, cậu rất muốn nói nhưng khi ấy lại chẳng có thời gian. Bà chủ dường như đang bận rộn để cùng khách đi xem phòng nên Đông Hoàng không thể thổ lộ tâm tình được, bây giờ mới chính là lúc.
"Dạ...."
"Có sao nói cô nghe, ở đây có gì thì cứ thẳng thắn, cô dễ lắm"
Đầu ngón tay liên tục cạ vào nhau. Đông Hoàng đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều mới có thể dần dần ấp úng nói ra cho bà chủ trọ biết mình đang gặp phải điều gì.
"Dạ...ở phòng con mấy ngày nay có gì đó lạ lắm cô"
"Lạ gì con?"
"Dạ?"
Đông Hoàng vừa nói xong, cánh cửa phòng lúc này dần dần được hé mở.
.
.
.
"Con với cái"
"Chỗ làm ăn mà mày đi làm cái gì vậy hả?"
Tiếng cây roi vụt mạnh cũng đủ làm anh sợ muốn xanh mặt. Tuy biết rõ mẹ sẽ không dùng nó để quật vào mình đâu.
Mạnh Khải đứng khoanh tay vì bị mắng, anh chẳng biết tại sao mẹ lại lấy được thông tin đó nữa. Nó ở đâu ra. Rõ ràng chỉ có anh với một người nữa là biết lí do tại sao mẹ lại nổi giận. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ về việc có lẽ nhóc kia đã âm thầm phản bội anh. Đúng thật là trên đời này ngoài bản thân ra thì không nên tin ai hết mà.
"Khải?
"Hả? Dạ"
"Nói cho mẹ biết"
"Con biết gì đâu?"
"Còn xạo sự nữa hả? Tang chứng rành rành kìa"
Đúng là vậy thật, phía trước mặt anh chính là cái đầu ma nơ canh đỏ lòm vì dính sơn, cùng với đó là một bộ tóc tối như tổ quạ. Mạnh Khải chỉ đành câm nín, lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Thì... Cái này đâu phải của con"
"Chứ của ai?"
"Của của"
Mạnh Khải đảo mắt sang chỗ khác tìm cách đánh trống lảng. Cánh cửa phòng chẳng biết là vì gió hay sao mà lại bị mở hé ra, thu hút sự chú ý của anh. Ngay lúc này, dường như anh vừa được nhìn thấy gì đó.
Mạnh Khải nhìn ra ngoài cửa rồi nheo mắt. Bản thân bỗng dưng phì cười.
Hình như là Mạnh Khải đã hiểu được lí do của việc bản thân bị mẹ mắng hôm nay rồi. Đôi môi vô thức nhếch lên.
"Cười cái gì mà cười, anh còn chưa nhận lỗi nữa hả?"
"Sorry....please forgive me... con giỡn thôi "
"Làm trò bậy bạ rồi ai mà dám vô đây thuê nhà nữa"
Cây roi khẽ vút ngang qua không khí, Mạnh Khải theo phản xạ giật mình co người lại. Cây roi sau đó không đánh vào người anh mà lại được hạ xuống.
"Mệt quá... Giỡn lần này thôi nghe chưa"
Bà nói nốt một lần cuối sau đó bỏ đi, có vẻ đã vô cùng chán nản với cậu con trai út chưa chịu lớn của mình. Mạnh Khải biết ngay mẹ sẽ không đánh mình đâu. Kể từ khi còn nhỏ tới bây giờ bà rất hiếm hoặc hầu như chưa bao giờ dạy con cái mình bằng đòn roi. Anh cố gắng xoa dịu bà bằng cách đấm bóp vai có điều lần này mẹ lại từ chối.
"Thôi...kiếm gì đó có ích làm cho tui đi"
"Hehe...con biết rồi mẹ"
"Còn cái thằng nhóc kia nữa, hồi mẹ tính sổ hay thằng bây"
"Nhóc nào mẹ"
"Cái thằng nhóc mà giữ mấy con ma bơ canh"
Tai thì nghe mẹ mắng. Mắt thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào ra khe cửa, anh nhìn thấy chỏm tóc nâu đang thập thò kia kia lúc này cũng đã biến mất.
.
Sau khi đã đẩy bộ được một quãng đường ngắn, Đông Hoàng cẩn thận xê dịch chiếc xe gọn gàng vào chỗ trống rồi rút chìa khóa xe ra. Kiểm tra lại đồ đạc của mình cho cẩn thận rồi mới đi lên phòng.
Cậu nhìn lên dãy hành lang tầng một, hướng về phía phòng mình. Mọi ánh đèn bên trong đều được tắt, Đông Hoàng hít một hơi thật sâu, mọi chuyện giờ đã được làm sáng tỏ hết rồi, chẳng có gì phải lo lắng hết.
Vừa ngay khi kể cho bà chủ trọ nghe về những gì mình gặp, Đông Hoàng cuối cùng mới dám mở khóa cửa, bước vào trong. Cửa sổ đang được để mở, đồ đạc chẳng có một chút dấu hiệu của việc bị dịch chuyển. Mọi thứ tất nhiên vẫn nguyên vẹn.
"Dạ ở đây nè cô"
Đông Hoàng chỉ tay về phía cửa sổ, một bước chân nhích lên còn chẳng dám huống gì việc Đông Hoàng phải nhìn ra ngoài.
Bà chủ thì trái ngược với cậu, tiếng bước chân chạm vào sàn mỗi lúc càng gần hơn rồi lại lướt ngang qua cậu, tiến thẳng về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài kiểm tra
"Máu nào, cô có thấy cái nào đâu?"
"Dạ...tối...mới"
Khi Đông Hoàng còn chưa kịp nói xong, chẳng biết bà chủ lại lôi từ đâu ra một cái đầu ma nơ canh bị tạt sơn trước sự ngỡ ngàng của Đông Hoàng.
Cả hai người đều nhìn nhau không nói gì. Vẻ bất ngờ hiện lên rõ rệt trên gương mặt Đông Hoàng. Cậu dường như không muốn tin vào phát hiện này cho lắm. Đông Hoàng ngay lập tức chạy ra cửa sổ, cố gắng nhìn xuống bên dưới với vẻ ngạc nhiên.
Lúc này mới phát hiện ra có một thứ gì đó còn khả nghi hơn nữa tại hiện trường, một sợi dây được nối với cái đầu. Đây có lẽ là thứ đã điều khiển nó lắc lư đêm qua ư? Có vẻ như là vậy.
Một phát hiện còn bất ngờ hơn nữa đó chính là khi cậu nhìn thấy đầu dây bên kia xuất phát từ một căn phòng ở bên dưới. Đó không đâu khác chính là phòng của Mạnh Khải.
Tiếng bước chân vang lên một mình, Đông Hoàng sực nhớ ra những chuyện xảy ra hồi chiều. Lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là đêm nay có thể an tâm ngủ được rồi.
"Alo... sao rồi @ Em bé khóc nhè"
Có tiếng thông báo vang lên từ điện thoại, Đông Hoàng ngay lập tức lấy ra để kiểm tra. Thì ra là tin nhắn đến từ tụi bạn ở trong group chat.
"Từ từ để tao lên phòng cái"
"Tao bực thằng cha hàng xóm ghê á bây"
"Sao dị...ai làm gì mày"
"Bộ thằng chả hù mày hả?"
"Đợi t xíu"
"...Về rồi hả?..."
Giọng nói của ai đó cất lên bất chợt làm điện thoại trên tay Đông Hoàng xém chút nữa là tan nát thành đống tro bụi. Cậu giật mình, người run rẩy, tay nắm chặt điện thoại chĩa về hướng cái người vừa xuất hiện.
"Anh nữa hả? Đi ra chỗ khác dùm tui đi, bộ ám người ta chưa đủ hả?"
Đông Hoàng vừa nhắm mắt vừa nói lớn trong hoảng loạn. Biết ngay mà, Mạnh Khải sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cậu đâu.
"Anh Hoàng..."
"Đi đi sao còn đứng đó"
Vẫn nhắm chặt mắt, Đông Hoàng sợ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức
"Em nè anh"
Hình như cậu chợt nhận ra có điều gì đó chẳng đúng ở đây. Vì sau khi nghe lại lần nữa, Đông Hoàng mới nhận ra giọng nói này so với giọng anh chẳng giống chút nào cả.
Đông Hoàng lúc này mới chịu mở mắt. Cậu có chút bất ngờ khi nhìn kĩ lại thì mới biết đây không phải là anh.
"U-ủa.."
"Là em hả?"
"Làm hết hồn, anh cứ tưởng"
Cậu gãi đầu trong vô thức, gương mặt ngây ra nhìn cậu nhóc. Lòng hoang mang không biết mấy phản ứng ban nãy cậu ta có nhìn thấy hay chưa, nhưng chắc chắn là đã nhìn rồi. Bởi vì Đông Hoàng thấy đôi môi ấy đang mỉm.
"Mà tới đây chi á?"
Tay cậu ta đang cầm theo món gì đó mà không tiện nói tên. Nhưng Đông Hoàng có cảm giác như là thứ đó đang dành cho mình. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, nhìn Đông Hoàng rồi bắt đầu nói.
"Em xin lỗi anh vì vụ dọa ma mấy bữa nay nha...thiệt ra là tại em hết"
Trông có vẻ như có phần nào cậu ta đã biết ăn năn hối lỗi. Đông Hoàng chủ nhìn rồi thở dài, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại hết cả.
Riêng có một người duy nhất không bao giờ tồn tại khái niệm đó. Theo Đông Hoàng cho là vậy, may là anh không có mặt ở đây.
"Ừm...không sao"
"Với lại..."
Cậu nhóc nói tiếp, tay đưa thẳng vật đáng nghi kia về phía cậu.
"Còn cái này là anh Khải nhờ em gửi tới anh để xin lỗi"
Trong phút chốc, Đông Hoàng chợt đứng ngây người ra như thể hồn vía xiêu lạc đi đâu mất. Gì đây, Mạnh Khải cũng biết xin lỗi nữa hay dao?
----------
11/10/24
Lâu lắm hăm gặp mụi người òi😭. Huhu xin cho tui thứ lỗy thậc nhèo. Hong biết bà nào còn nhớ plot hăm ta. Bà nào lần trước có đoán Mli chơi ẻm thì đúng rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top