năm mươi.
Tiếng chuông đổ một hồi dài, Mạnh Khải bên đầu dây này vẫn đang chờ đợi. Tay nhìn giờ trên đồng hồ của mình, chân bước rời khỏi thư viện trường cùng với một vài cuốn sách dày cộm anh vừa mượn được.
"Alo"
Cuối cùng thì cũng có tiếng trả lời lại, nhưng giọng nói cất lên lại là một giọng nam. Không ai khác chính là Đình Hựu, thằng bạn thân của mình.
"Ủa, mày hả?"
"Chứ sao, mày có số em gái tao hả?"
"Ừ tại bữa tao ghé tiệm, con bé nó xin số tao"
"Tiệm gì, mày xăm hả... Ủa khoan...mà gọi có chuyện gì hông?"
"Thì hôm nay tao định hỏi giờ trước để qua tiệm nó nè, biết số nên sẵn tiện gọi luôn"
"Chậc...tao không biết nữa...chắc là không ổn mày ơi"
"Sao...có gì không ổn"
Bước chân Mạnh Khải chậm lại khi đang đi trên bậc thang. Nói gì nói chứ nhắc tới chuyện rủi của Thế Nam gặp phải, anh bỗng có gì đó chút nổi da gà. Trời bên ngoài lúc này vẫn còn nắng gắt như thể giữa trưa, dẫu hiện tại đã là là xế chiều.
"Cả trưa giờ về tới nhà nó cứ nằm lì trong phòng không thèm ló cái mặt ra. Nhìn buồn bực lắm kìa"
"À vậy hả"
"Chậc, nhỏ em tao đi học gặp đủ thứ chuyện, chắc hôm nào phải lên trường xử dùm nó thôi mày ơi"
"Sao tự dưng nay quan tâm em gái mày dữ vậy?"
"Quan tâm chứ sao không trời, chỉ có mình tao là được ăn hiếp nó thôi, còn lại tao cho biến hết"
Mạnh Khải nghe Đình Hựu nói như thế bỗng dưng phì cười. Nói thì nghe hầm hố lắm, chứ cũng không biết bảo vệ kiểu gì. Đó tới giờ, cả đám con trai có ai mà không biết chuyện Đình Hựu với nhỏ em mình luôn vờn nhau như chó với mèo đâu.
"Vậy thôi, có gì tao tự chạy lên tiệm xăm thử"
"Ừ vậy đi... Ê mà"
"Sao?"
"Thằng Nam về nhà nó rồi, hình như tập đi lại được rồi"
"Mới đây hả, nó nói mày?"
"Ừ...nó nhắn tao vậy mà"
Mạnh Khải im lặng một lúc. Hình như anh có chút gì đó hơi khiến lòng mình phải đắn đo suy nghĩ về nó.
"Nó không nói gì mày hết hả?"
"Ừ...lâu rồi nó có nhắn cái mẹ gì cho tao đâu"
Nghĩ mà phát chán, bạn thân riết rồi cũng như người lạ. Thật ra cũng là do Mạnh Khải quá bận bịu nên vẫn chưa có thì giờ hỏi thăm. Nhưng mắc gì Thế Nam cũng im lặng lại y chang như vậy.
"Thằng đó giận dai ghê, tao đâu có cố ý nói đâu"
"Hả? Là mày nói gì?"
Đầu dâu bên kia có hơi ấp úng như thể đang bị bối rối. Đình Hựu ậm ờ.
"Mày biết lí do hả?"
"Đâu... đâu có đâu ba... Tao lộn á...bữa nó cũng giận tao nữa...hình như nó đang bệnh nên khó chịu đó mà"
"..."
"Nói chung Nam nó lộn xộn lắm, tao cũng không rành"
"..."
"Thôi...ừm...vậy nha...giờ tao cũng bận rồi"
"Ok"
"Hẹn gặp lại ở nhà nó"
"...Ừ..."
Mạnh Khải nhìn vào màn hình rồi tắt máy. Suy nghĩ trong đầu lúc này bỗng trở nên vô cùng đa nghi với rất nhiều câu hỏi tự đặt ra. Nhưng sau đó anh cũng mặc kệ mà đi tiếp. Hôm nay anh không phải vướng lịch làm thêm nên thời gian phía trước vẫn còn nhiều, thậm chí còn chẳng phải đắn đo rằng chút nữa bản thân phải làm gì.
Điện thoại trên tay lại có thông báo, Mạnh Khải lập tức kiểm tra xem nội dung của nó là gì. Chỉ là tin nhắn mới của Thái Duy gửi cho anh.
.
.
.
Tiếng bước chân đơn độc, sau đó là tiếng cánh cửa được cẩn thận mở ra. Bước vào bên trong, Đông Hoàng lại khẽ đóng nó lại. Cậu mở cửa sổ, vén rèm để cho chút ánh sáng từ ngọn đèn đường mờ ảo chiếu vào. Cả con hẻm khuya rơi vào trạng thái yên tĩnh, Đông Hoàng yêu thích sự yên bình hiếm có này sau một ngày dài mệt mỏi.
Đang tỉa lại mấy cành lá héo úa trên từng chậu cây con, Đông Hoàng nhìn xuống dưới sân khi nghe có tiếng xe đột nhiên xuất hiện.
Mạnh Khải vẫn mang theo cây đàn của mình phía sau lưng như thường lệ, anh xem thử giờ giấc hiện tại và cảm thấy bồn chồn khi lúc này đã là gần nửa khuya.
Bàn chân nửa muốn bước lên bậc thang dẫn lối lên trên lầu, nửa thì không. Cuối cùng anh chọn phương án còn lại, Mạnh Khải thở dài, cầm chìa khóa trên tay rồi tự mở cửa bước vào phòng.
Căn phòng chìm sâu trong một mảng tối và chỉ khi Mạnh Khải ấn lấy công tắc, ánh sáng mới chợt xuất hiện. Anh đóng cửa phòng rồi chốt lại. Khẽ tháo bao đàn rồi đặt gọn qua một bên. Đáng lẽ Mạnh Khải đã định bỏ đi mất nhưng có chút gì đó cứ thôi thúc anh quay lại. Mạnh Khải lấy chiếc đàn guitar của mình khỏi chiếc bao kia, nhấc nó lên rồi nhìn ngắm kĩ càng.
"Anh tin cậu, Mạnh Khải"
"Cậu có thể cân nhắc rồi gửi trước demo cho anh, không cần vội"
Mạnh Khải vô cùng đắn đo khi nghe Thái Duy ngỏ lời mời mình. Là hợp tác sản xuất âm nhạc cùng nhau trong dự án mới của anh ta. Đây như là một cơ hội, cũng vừa là một thử thách lớn đối với anh.
Tỉ mỉ lau chùi rồi thay dây cho đàn của mình. Đến khi nó trở nên bóng loáng như mới. Từng thao tác, anh nâng niu nó như thể là một đứa con của mình thực sự. Một đứa con tinh thần không bao giờ thiếu đi trong cuộc sống anh cho rằng là tẻ nhạt.
Thậm chí, nếu có thể đánh đổi điều gì đó, anh sẽ không bao giờ chọn đánh mất đi nó, đánh mất đi đam mê và cả ước mơ của mình.
Điếu thuốc đặt lên môi, làm khói trắng nhạt nhẽo thoát ra ngoài. Sau khi đã kết thúc xong màn ngậm nhấm nỗi cô đơn một mình. Anh lặng lẽ bước trở lại vào phòng mình.
Bước chân rụt rè mỗi lúc một lại gần. Cả hai không hẹn mà lại gặp nhau lần nữa. Tất nhiên rồi, ngày nào vẫn còn ở đây, vẫn còn hiện diện trong cái chung cư nhỏ này, nghĩa là anh và cậu vẫn còn nhìn thấy đối phương dài dài.
Như một con robot được lập trình sẵn, Đông Hoàng cứng nhắc quay lại để tránh mặt anh một cách mất tự nhiên..
Tay đút túi quần, Mạnh Khải vẫn chưa tắm táp gì hết thảy, quần áo cũ còn nguyên trên người. Anh tiến lại gần cậu, tay vuốt ngược mái tóc.
"Chào?"
"Chào..."
Đông Hoàng ngay lập tức đáp lời, tuy vẫn chẳng dám nhìn anh. Cố lặng thinh bước đi nhưng Mạnh Khải dường như đang ngăn lại điều đó bằng một câu hỏi.
"Bộ còn dỗi tôi chuyện lần trước hay sao?"
Ý của Mạnh Khải là cái đêm hôm trước trước nữa. Bản thân anh có lỡ lời mắng cậu, lúc đó Đông Hoàng liền bỏ đi, trông có vẻ như rất dỗi anh. Và tới bây giờ.
"Dỗi...ai mà thèm dỗi anh"
Anh cười khẩy, cậu cũng bày đặt phủ nhận nữa cơ. Thế nhưng dù cho có dỗi, trông Đông Hoàng chẳng hề hung dữ hay đáng sợ một chút nào, và nếu để so sánh, chắc Đông Hoàng chẳng khác gì một chú mèo con đang dỗi chủ nhân của mình mất.
"Tui chỉ không muốn phá hoại hạnh phúc của anh thôi"
"Hạnh phúc gì?"
"Tui không muốn phải làm chuyện này với một người đã có người yêu đâu, anh đúng là đồ tồi"
Đôi môi vẫn cong chẳng có gì thay đổi. Chẳng biết Đông Hoàng học ở đâu cái trò nói năng tầm bậy này. Từ khi nào bị mắng vì nhìn trộm điện thoại lại tự vẽ kịch bản ra bi kịch tới mức này đây.
"Nghĩ lung tung đủ chưa?"
Đông Hoàng chợt lặng im khi nghe anh hỏi câu này. Cậu bấm bụng, thực hư đây cũng chỉ là suy đoán, vì chưa có bằng chứng nào xác thực mà.
"Đâu ra mà cậu nghĩ tôi có người yêu vậy?"
'Th-thì"
Anh đoán đúng, Đông Hoàng không biết nói gì cả vì chẳng có bằng chứng. Chỉ là từ một chi tiết nhỏ hiểu lầm mà cậu lại nghĩ lung tung thôi.
Mạnh Khải cứ vậy đi về trước cửa phòng rồi chậm chậm mở cửa. Trong khi Đông Hoàng đang đứng như chôn chân tại chỗ.
"Tôi không có ai hết, đừng có suy diễn..."
Tiếng cửa mở ra cũng là lúc Đông Hoàng nhận ra mình không nên im lặng. Bàn tay cậu khẽ nắm lại.
"Ai mà chắc, lỡ anh..."
Đến đây, Đông Hoàng bỗng nhiên ngưng lại câu nói của mình.
"Ụa mà sao tui phải quan tâm anh...kệ anh chứ"
Đông Hoàng dửng dưng bỏ đi sau khi nói xong câu này. Gương mặt hất đi sang chỗ khác, cố tỏ ra không thèm quan tâm những lời mình vừa nói,
Dỗi, có lẽ cậu đang dỗi, anh đoán thế. Nhìn theo bước chân cậu rồi nhún vai cười thầm trong lòng.
.
.
.
Mở cánh cửa, Đông Hoàng lặng lẽ bước vào trong như mọi khi. Cậu nhìn khắp xung quanh giảng đường để tìm một chỗ ngồi cho mình hôm nay.
Sau khi chọn xong, ngay lập tức có một tốp nữ bước vào, đám này ngồi ở phía sau lưng cậu. Xôm xao như đang bàn tán về chuyện gì đó. Giống như mấy bữa trước, vẫn là mấy câu chuyện y hệt về cùng một người. Đông Hoàng ngồi phía trước phải giả vờ điếc để không quan tâm.Cậu còn tự hỏi bộ mấy đứa này hết chủ đề hay sao mà cứ nói đi nói lại về mấy chuyện này.
"Hông biết hôm nay nó có đi học hông ta?"
"Ai biết, học như nó thì nghỉ luôn cho rồi, tốn tiền thiệt chứ"
Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa, Đông Hoàng theo phản xạ cũng nhìn theo. Tưởng là ai, hóa ra là nhỏ Bảo Trân. Cũng đồng thời là nhân vật chính trong câu chuyện này. Đông Hoàng mím môi vờ quay đi chỗ khác với vẻ lúng túng. Cố không chạm mắt người này bằng mọi giá.
Cho đến khi cảm nhận được Bảo Trân vừa lướt ngang qua mình. Toàn thân Đông Hoàng vẫn hệt như đóng băng vì khó xử, cậu không biết làm gì hết ngoài cố tình lơ đi. Dù lòng cảm thấy không muốn làm điều này chút nào.
Cả đám phía sau cũng thôi bàn tán. Mạnh đứa nào đứa nấy dần rời đi hết. Đông Hoàng nhân cơ hội nó, khẽ quay lại phía sau để kiểm tra tình hình.
Bảo Trân nằm im lặng gục đầu xuống bàn trông vô cùng thiếu sức sống. Đông Hoàng chỉ biết thở dài, bỗng nhiên Bảo Trân ngước lên làm cậu giật mình. Chẳng rõ người kia đã nhìn thấy hay chưa nhưng Đông Hoàng nghĩ là Bảo Trân đã nhìn thấy ánh nhìn lén lút của mình rồi.
.
"Chuyện là vậy đó..."
"Vậy á hả...hèn gì tụi bây cứ im im với tao"
Đông Hoàng phồng môi vì hờn dỗi sau khi đã nghe hết câu chuyện của tụi bạn kể lại. Lí do tại sao mấy hôm trước mấy đứa bạn cứ im hơi lặng tiếng mà không một lí do.
"Tao tưởng tao làm sai cái gì không á"
"Hông có sai...chỉ là"
Cả đám bạn nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy trông hối lỗi và gượng gạo thấy rõ.
"Thôi coi như tụi tao sai...mày với nó hông có gì hết"
"Trời đất, tụi bây còn nghĩ tao thích con gái hả?"
"Tại...thằng Tuấn nè...."
"Gì đâu có"
Nhân Tuấn bị nhắc tên, cậu ta lập tức giật thót mình ngang. Ra sức lắc đầu phủ nhận.
"Sao mày nghĩ được chuyện này vậy?"
"Thì..." Cậu ta ấp úng, tay gãi gãi đầu. Nâng ly rau má lên rồi lại hạ xuống, chẳng uống được một giọt nào.
"Thì tao tưởng mày chia tay cha kia nên sợ quá không dám quen trai..."
"Hay ghê ha"
"Tao còn chửi thằng cha đó vì dám làm mày thẳng lại nữa"
Nếu mà có cuộc thi ai là người tài lanh nhất. Chắc chắn Nhân Tuấn sẽ thắng giải nhất cho mà coi. Nhưng Đông Hoàng cũng chẳng trách móc gì vì ít ra bạn mình cũng có lòng tốt mà quan tâm bạn bè. Đây là điều đáng khen.
"Ủa mà tao hỏi cái, mày tiếp xúc với nhỏ kia, có thấy nó kì không?'
Mai Chi đột ngột rẽ chủ đề sau khi suy nghĩ lâu lắc về một điều gì đó trong đầu.
"Kì hả? Tao thấy bình thường...tụi bây nói tao mới biết á"
"Đâu phải tụi tao nói, tụi tao chỉ nghe đồn thôi"
Tới lượt mấy đứa bạn mình mà còn nghi ngờ, Đông Hoàng bắt đầy tin tưởng hơn về độ xác thực của lời đồn bản thân nghe được. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu là người tiếp xúc và nói chuyện với Bảo Trân vẫn cảm thấy có gì không đúng cho lắm.
Đồ ăn cũng đang nguội dần, Đông Hoàng tập trung vào chuyên môn trước cái đã.
.
.
.
Từ phía cổng đã thấy chung cư của mình hôm nay có gì đó hơi khác lạ hơn so với ngày thường. Đông Hoàng cảm nhận được sự náo nhiệt hơn xuất hiện ở đây. Và đúng là vậy, vừa mới chạy xe vào sân đã thấy xe lạ từ đâu đỗ ngổn ngang không trật tự. Cười qua lại cũng nhiều hơn nữa.
Đông Hoàng xách theo giỏ đồ mình, bước vào bên trong. Phía trên lầu có hơi ồn ào, Đông Hoàng tò mò lắm. Muốn mau chóng lên để xem taình hình ở trên đó đang có chuyện gì. Ngay lúc này, Đông Hoàng đi nhanh qua phòng anh, hiện tại đang mở toang cánh cửa.
"A...thôi mẹ...để con"
Gương mặt nhăn nhó chau lại vì đau, anh liên tục suýt xoa. Tay che đi một bên má mình đang sưng lên.
Mùi thuốc thoang thoảng rồi lại xộc thẳng vào mũi mình. Anh tìm cách ngưng tay mẹ lại khi bà có ý định chạm vào.
"Được không đó anh hai..."
Miếng bông gòn đã được tẩm thuốc, anh cố dùng nó để chấm chấm lên má mình. Mạnh Khải thở dài, kể từ nay chắc anh không dám nhìn gương luôn mất.
Chuyện là chiều nay vừa mới quay về khung chung cư như mọi khi. Mạnh Khải chẳng hiểu sao ở dưới sân lại có xe đậu ngổn ngang đông đúc như thể ở nhà nào trong đây đang có khách vậy. Khoảnh khắc Mạnh Khải vừa bước tới được phòng mình cũng là khi anh cảm nhận được có một tốp người lạ mặt sấn tới. Và không hề chần chừ, Mạnh Khải lãnh trọn vẹn một cú vuốt mặt từ một trong số đó.
"Sao mày dám ngủ với vợ tao?"
Người đàn ông gầy gò nhưng mức độ máu chiến thì lại ở mức hung hãn khó lường nói lớn. Đầu óc Mạnh Khải lúc này bắt đầu quay cuồng tại chỗ, anh ôm lấy mặt mình
Chưa được bao lâu sau khoảnh khắc đó. Có tiếng nói ngay lập tức phát ra phía sau.
"Chết, lộn người rồi anh ơi"
Chuyện là như vậy, Mạnh Khải nghĩ lại rồi vẫn còn thấy cay. Đúng là oan ức thật khi tự dưng thể diện trong sạch gì giữ bấy lâu nay chỉ vì một lần bị hiểu lầm mà bị vấy bẩn. Gương mặt dần có cảm giác sưng lên. Trong vòng nay mai nữa thôi nó sẽ chuyển thành vết bầm tím xấu xí.
Mạnh Khải nhìn theo mẹ, lúc này bà đã đi ra ngoài để gặp ai đó nói chuyện.
Thì ra là với mấy thằng cha từ trên trời đày xuống đó. Mạnh Khải không muốn hiểu, tại sao mình lại là đối tượng bị hiểu lầm chứ. Suốt cả đời trai anh có bao giờ dây dưa người có chồng con đâu, huống gì với một người đáng tuổi mẹ mình.
Tuy đã nhận được lời xin lỗi rồi nhưng anh vẫn chưa thấy thích đáng chút nào.
Nhìn mẹ mình đi vào, anh lặng lẽ thở dài. Bật điện thoại lên để soi chính gương mặt mình. Vùng má biến dạng đến mức cứ ngỡ như bản thân không thể nhận ra mình nữa
"Mấy người đó kéo nhau lên phường hết rồi..."
"..."
"Ổng nói ổng lúc đó ổng nóng quá nên mới lộn thôi"
"..."
"Con trai"
Tay đang tự động xoa má cũng ngừng lại.
"Sao vậy mẹ?"
"Mà con có làm chuyện như vậy thiệt hông?"
Tiếng phát ra vừa rồi như thể anh đang cười khẩy. Mạnh Khải chỉ biết bất lực.
"Mẹ nghĩ con làm vậy hả?" Mạnh Khải nói với giọng trầm, anh lắc đầu. Không biết ý vừa rồi của mẹ là gì nữa nhưng dù sao thì anh cũng thấy thật buồn cười.
Dẫu có thiếu tiền tới mức nào đi nữa anh cũng không bao giờ bán đi đời trai tráng của mình nhục nhã như vậy.
"Chậc...mẹ biết. Để hồi mẹ nói chuyện với ổng. Với thằng nhóc đó luôn"
Vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt người mẹ. Vừa là mẫu hậu của anh, vừa kiêm luôn người quản lí cái khu trọ này, tất nhiên không việc gì là không tới tay bà.
Ban nãy ở nhà, vừa nghe có cuộc gọi từ người quen thuê nhà ở trong đây rằng khu chung cư có biến. Bà vội gác công việc làm dang dở ở nhà để chạy sang. Vừa tới nơi thì thấy con trai mình ra nông nỗi này.
Tình huống thật oái oăm. Sống gần 22 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Mạnh Khải bị vô tình kéo vào một cuộc đánh ghen như thế này.
Bà có vẻ như định thay con trai mình bôi thuốc, nhưng lại lần nữa Mạnh Khải lại từ chối.
"Thôi được rồi mẹ"
Ngoài thở dài bất lực, bà chẳng biết phải làm gì cả. Kéo chiếc ghế gần đó, ngồi đối diện cậu con trai.
"Khải"
"Hửm...mẹ?"
"Hay là, con về nhà đi? Có ba với mẹ"
Anh vò tóc, sau đó lại lắc đầu.
"Con lớn rồi mà mẹ"
"Không phải ý mẹ là...ba mẹ lo cho con... Khải à..."
"Con ổn, đây chỉ là tai nạn thôi mà"
Ánh mắt dõi theo cậu con trai đang chán nản đứng dậy, đi đâu đó trong căn phòng. Bà tập trung nhìn vào cánh tay anh, nơi cách đây ít ngày, vừa mới phát hiện ra việc Mạnh Khải đi xăm.
"Con vẫn còn giận ba hả?"
"Con không"
"Vậy tại sao con không muốn gặp ba?"
Anh im lặng, tất nhiên rồi. Với những câu hỏi khó nhằn, im lặng luôn là cách tốt nhất để ém chặt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.
Bà đứng dậy, cánh tay để khoanh lại, tiến lại phía cậu con trai.
"Mẹ nói rồi, dù sao thì ba vẫn là ba con, gia đình vẫn là trên hết. Mẹ không muốn mẹ nói cho đã rồi hai cha con vẫn giữ nguyên thái độ như vậy."
"Nhưng mà mẹ, nếu ba nghĩ cho con, thì ba phải ép con đi theo ba làm gì..."
Bầu không khí giữa hai mẹ con bỗng trở nên im lặng đến khó xử. Mạnh Khải nhìn bản thân mình trong gương, khó chịu, vội vàng mở tủ quần áo ra.
"Ba cũng thất bại trên chính ước mơ của ổng đó thôi"
Anh vừa nói rồi vừa lục tìm đồ của mình. Cảm thấy không muốn ở đây nữa, mọi thứ vừa xảy ra như đang bóp chặt cảm xúc anh. Mạnh Khải muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí cho riêng mình.
"Mẹ biết, ba con hồi trước với ông con cũng cãi nhau nhiều về chuyện đó..."
"Vậy nên ba cũng muốn con phải y chang như ba? Vậy mà không phải là ích kỉ hả?"
"Con không được nói vậy"
Anh cười khẩy, hiện tại không muốn nghe bất cứ điều gì thêm nữa. Cùng lúc này có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi
"Diệu ơi, sao rồi em?"
Cánh cửa được mở ra, bà hít vào một hơi sâu, sau đó mỉm cười tươi với người hàng xóm.
"Sao thằng Khải sao rồi?"
"Nó vẫn ổn chị ơi"
"Vậy không sao rồi...thiệt tình chứ, tự nhiên đâu ra thằng cha nội kéo vô đánh ghen vợ ổng"
"Dạ thiệt tình..."
"Mà cũng phải trách thằng nhóc kia nữa, mới bây lớn mà làm cái chuyện gì đâu không"
"Thời nay nhiều cám dỗ mà chị...mấy đứa sinh viên còn nhỏ nên dễ vướng vô lắm, một hồi em phải lên gặp nó đây"
"Cỡ này chắc không còn mặt mũi đâu ở đây nữa"
"Đúng rồi"
Bỗng bà nhìn thấy cậu con trai mình từ phía sau bỗng bước ra rồi đi đâu đó. Cuộc nói chuyện của cả hai người phụ nữa đang diễn ra thì ngừng lại.
"Con đi đâu đó, có về liền không, Khải"
"Con về liền"
Bước chân của anh có chút nhanh như đang bị hối thúc. Mạnh Khải chỉ nói đúng vài từ đó rồi đi tiếp, không kịp để cho bà thắc mắc tiếp câu sau.
"Lại đi đâu nữa hả?"
"À dạ...chậc..."
"Con cái thời nay lớn rồi là thích xa cha mẹ lắm nha"
Mấy lời vừa rồi không biết có phải là cố tình hay không nhưng nó hệt như thể những gì đang được suy nghĩ trong đầu bà.
"Em cũng mệt lắm chị ơi"
Miệng cố gắng cười, bà vẫn nhìn theo con trai mình cho tới khi bóng lưng kia đi mất.
.
"Chuyện là vậy đó"
"Trời ơi thiệt á hả?"
"Chứ sao, tụi em chứng kiến nè, bắt ghen tại chỗ luôn"
Đông Hoàng gật gù rồi chép miệng, cũng bày chuyện hóng hớt theo mấy đứa nhóc trong khu trọ. Cuối cùng sau biết bao nhiêu lời bàn tán, Đông Hoàng đã có thể nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện.
"Mà tụi em hông có nghĩ ảnh lại làm như vậy luôn"
"Phòng em thuê cũng kế bên, thấy ảnh đi riết à"
"Đẹp trai mà gu mặn ghê vậy á"
"Thì nghe nói bà đó bả giàu mà, lấy tiền bao nuôi"
Mọi người cứ thế bàn tán xôn xao. Công nhận đúng là mấy chuyện của người khác luôn là đề tài để kết nối mọi người lại với nhau. Một ngày mà không có chuyện gì để kể chắc buồn miệng chết mất.
Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, mạnh nhà ai nấy lại về. Mọi người cũng thôi bàn tán thêm về những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện cứ thế đến rồi qua đi, Đông Hoàng chỉ để nó cheo leo trong đầu một lúc rồi cũng để nó tan biến đi như một giấc mộng.
Đến bây giờ, khi về với thực tại là cuộc sống chính mình. Đông Hoàng mới nhận ra bản thân cũng có việc cần giải quyết. Cậu đã để quên đồ ở trên xe mình mất rồi.
Bước chân chậm rãi trên cầu thang, men theo tàn tích của trận chiến cũ vừa nãy. Đông Hoàng đi xuống sảnh tầng trệt. Có chút gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Là bà chủ, bà đang nói chuyện cùng với một vài người hàng xóm khác trong khu..
Theo lẽ lịch sự, tất nhiên Đông Hoàng cúi chào. Rồi sau đó cũng vội vàng rời đi khỏi hiện trường.
Từ khi mới bước vào cho đến khi ra được tới xe mình. Đông Hoàng chỉ duy nhất dán mắt vào cái người đang dắt xe kia, đầu anh đang đội mũ bảo hiểm, vốn trùm kín mít nên cậu chẳng thấy được gì. Nhưng lại biết chắc chắn đó là anh.
Mạnh Khải không đeo theo chiếc đàn phía sau nữa, anh chẳng mang theo gì. Cũng chẳng nói gì hay ra hiệu với cậu khi biết Đông Hoàng đang ở đây. Cứ thế cố tình lảng đi. Rồi sau đó cũng trèo lên xe, nổ máy chạy đi mất.
Đông Hoàng đứng yên bên cạnh chiếc cub, mím môi trầm buồn thấy rõ. Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà cố quên nó đi.
Đôi khi người ta cũng muốn bơ đi cậu, đó là một chuyện hết sức bình thường mà. Nhưng sao Đông Hoàng vẫn cảm thấy có gì đó bất an lắm xảy ra với anh mà cậu chưa hề biết.
Nhưng thôi, cậu xách đồ rồi đi lên lại phòng. Dù sao anh không nói, thì cũng không phải chuyện mình.
.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào bãi gửi. Như mọi hôm, kết thúc một ngay dài vừa làm vừa học. Tất cả những gì Đông Hoàng muốn là được nghỉ ngơi.
Cũng cùng thời khắc đó, Đông Hoàng nhìn thấy một dáng người thân quen bước xuống xe, người này đang gỡ nón bảo hiểm của mình khỏi đầu. Cậu tắt máy xe rồi bước xuống, nhìn kĩ hơn nữa.
"Anh..."
Dù không muốn cho lắm nhưng Đông Hoàng cũng phải cất tiếng gọi. Cứ coi như chỉ là lời giao lưu xã giao thoáng qua thôi.
Nghe tới đây anh giật mình khựng lại. Thề có chúa, khoảnh khắc đó anh chỉ muốn giấu nhẹm cái gương mặt này đi chỗ khác, hoặc ít ra cũng nên đội lại cái nón vào đầu.
Cũng may trên tay đang sẵn cái khẩu trang. Mạnh Khải mang nó lại, mặt cố quay đi ra khỏi cậu.
"Mạnh Khải..." Đông Hoàng dường như không bỏ cuộc, cậu còn gọi lớn tên anh ra hơn. Điều này làm Mạnh Khải vội vàng rút chìa khóa tìm cách bỏ đi. Và lúc đó anh thấy bản thân chẳng khác gì con nợ đang gặp chủ nợ là bao.
Đông Hoàng thấy kì cục, sao người kia lại trông lấm la lấm lét, muốn trốn tránh cậu như thế kia. Mọi khi Mạnh Khải sẽ đáp lại bằng mấy lời chọc ghẹo đầy thái độ mà.
Thấy anh bỏ đi tuy đã nghe mình gọi, Đông Hoàng thấy có hơi khó hiểu. Những cũng nhanh chóng chạy vội theo. Một chút suy nghĩ về việc làm này thật ngu ngốc xuất hiện trong đầu, nhưng cậu cũng gạt đi hết mọi liêm sỉ đó mà đi theo anh.
Chỉ dừng lại khi cả hai người đã cùng nhau đứng trước cửa phòng anh. Từng ngón tay báu lấy quai giỏ đầy lúng túng. Đông Hoàng tự mình hít vào một hơi thật sâu.
"T-tui..."
"Tới đây chi vậy?"
Nghe thấy giọng anh lạnh lùng trả lời lại, Đông Hoàng biết mình đã không còn bị ngó lơ nữa rồi.
"Tui nghe mấy mẹ anh với mấy cô nói rồi..."
Tiếng vặn chìa khoá cũng ngưng lại, thay vào đó anh chậm rãi khụy gối, đặt ống khóa xuống, tìm cách mở cửa ra.
"Anh có còn đau...hông á?"
Mạnh Khải quay lại nhìn ngay sau khi nghe cậu vừa hỏi xong câu đó. Mấy đầu ngón tay của Đông Hoàng cứ co quắp lại vào nhau đầy ngại ngùng...
.
Tiếng nước sôi ùng ục trên bếp vừa được tắt. Đông Hoàng nhanh chóng vớt quả trứng ra, thổi thổi để tránh phỏng tay mình. Bờ môi khẽ chu ra, tay chăm chú lột vỏ, tất nhiên khoảnh khắc đó anh nhìn hết chẳng bỏ sót một giây nào.
Đông Hoàng nhanh chóng mang quả trứng vừa rồi mới lột vỏ lại phía anh. Quả trắng tinh, thoạt đầu Mạnh Khải còn chẳng biết cậu định làm gì với nó. Anh cứ nhìn chằm chằm cậu. Khẩu trang trên mặt vẫn không chịu tháo ra. Thậm chí anh còn cố rụt gương mặt lại khi Đông Hoàng định cầm quả trứng kia áp lên gương mặt mình.
"Anh tháo khẩu trang ra đi"
"Chi?"
"Thì vậy tui mới lăn trứng lên được chớ"
"..."
Bản thân lúc này trở nên băn khoăn lắm. Mấy đầu ngón tay bắt đầu rụt lại. Suy nghĩ một lúc trong đắn đo, cuối cùng Mạnh Khải cũng chịu mở cái khẩu trang của mình ra.
Đông Hoàng nhìn anh, cậu bặm môi không nói gì, chỉ lặng lẽ áp quả trứng luộc kia lên làn da đang sưng rõ lên của anh. Màu sắc tái bợt, Đông Hoàng suy nghĩ trong lòng rất nhiều về tác động vật lí kia, có lẽ nó nặng hơn rất nhiều so với những gì người ta đồn.
Mới lăn được có chút xíu, Mạnh Khải đã nhăn mặt, miệng không thể nào lặng im mà không có tiếng kêu than nào cất lên được.
"A...sao nóng quá vậy?"
"Thì tui mới luộc mà, anh chịu khó chút nha"
Đông Hoàng nói, tay vẫn lăn tiếp. Mạnh Khải trông như một đứa trẻ con bướng bỉnh mỗi khi tới giờ ăn vậy. Không chịu giữ im lặng, khuôn mặt nhăn nhó.
"A...từ từ thôi...cậu làm cái gì đau vậy?"
"Đau mới nhanh đỡ sưng mà"
Trong lúc cậu nói, tay vẫn không hề ngưng việc làm của mình. Thậm chí nhìn thấy gương mặt khó ở đấy, Đông Hoàng lại rất muốn bật cười nhưng không thể nên chỉ dám chôn giấu nó một cách thầm kín.
Cho đến khi Mạnh Khải giữ cổ tay cậu lại, không cho cử động thêm nữa. Cậu mới thôi lăn, đoán rằng hình như anh hết chịu nổi rồi.
"Anh sao dạ? Mới có chút thôi mà ngưng rồi"
"Đau, không chịu nổi"
Đông Hoàng mím môi, chẳng lẽ lần này cách trị bệnh của mình lại tệ hại tới vậy sao. Kì vậy nhỉ? Mọi khi cậu vẫn hay áp dụng, có hiệu quả cơ mà.
"Thiệt hả? Sao kì vậy ta"
"Không biết, nói chung là đau"
Gương mặt vốn đã khó ở nay càng khó ở thêm, trông thấy ghét lắm, đối với Đông Hoàng là thế.
"Vậy thôi, tui hông lăn nữa"
Miệng bắt đầu phụng phịu nói. Cũng ngay lúc này, Mạnh Khải lấy quả trứng trên tay cậu, anh tự tìm cách lăn nó trong vô thức.
"Anh nói đau mà sao anh lăn"
"Tôi có tay"
Rõ là bày trò, Đông Hoàng xì miệng một cái, không muốn người ta làm cho thì nói, chứ ở đó mà còn lí do.
"Ai bày cậu cách này vậy?"
"Thì tui bị sưng, làm thử thấy hiệu quả thôi"
Cứ thế cậu cứ nhìn anh, môi mắt giả vờ trề ra hay đảo đi hướng khác thế thôi. Chứ lí trí hay cảm xúc thì chẳng thể dỗi nổi cái người khó ưa này. Mạnh Khải thì vờ không nhìn cậu thế thôi, chứ lâu lâu vẫn lén. Anh thấy khá hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm kia.
Cậu đứng dậy, phủi phủi mông mình như thể định đi đâu đó.
"Ê, đi đâu dợ?"
"Anh hỏi chi?"
"Thấy thì hỏi"
"Có người than đau nên tui hông muốn đụng tay vô nữa"
Dù anh rất muốn cười khẩy. Nhưng cơ mặt bây giờ đã chẳng thể phục vụ cho điều này. Chỉ di chuyển một chút thôi, cơ mặt đã nhói đau lên rồi. Thành ra anh chỉ hơi nhe răng cười. Tay giơ quả trứng ra chỗ cậu.
"Tiếp đi, tôi không biết lăn"
Đông Hoàng lại nhìn anh lần nữa, người này quả thật khó hiểu mà. Ban nãy thì hắt hủi mà giờ lại đổi tên ý nhanh chóng là sao.
"Vậy mà nãy giờ anh lăn gì á?"
"Lăn không khí, được chưa?"
Anh rất muốn cười trong khoảnh khắc này khi nhìn thấy biểu cảm kia, nhưng có lẽ giấu nó trong lòng vẫn hợp lí hơn. Đông Hoàng dỗi rồi.
Nói vậy chứ sau đó, cậu vẫn ngồi xuống kiên nhẫn làm cho anh. Lần này Mạnh Khải im lặng lắm, cũng không kêu than gì nữa. Hai mắt nhắm rồi mở nhưng chỉ dòm xuống đất, hàng mi rũ xuống.
Nhìn gương mặt anh, mấy chuyện dỗi vặt kia dần tan biến đi mất. Thay vào đó cứ lâu lâu cậu lại mỉm cười.
"Cười gì tui hả?"
"Đâu"
"Xấu nên cười phải hông?"
"Hông có"
"Chứ mắc gì mỉm?"
Đông Hoàng nghe xong khẽ hắng giọng. Nãy giờ suy nghĩ của mình có hơi lên mây một chút rồi.
"Tại lí do anh bị người ta quánh, nó kì..."
Mạnh Khải nghe xong quay ngoắt mặt mình sang chỗ khác làm Đông Hoàng sau đó phải liên tục rối rít thêm.
"Hổng phải, ý là tự nhiên người ta đánh anh lãng xẹt vậy, nên là"
"Chắc do tui khó ưa, nên mới chọn trúng..." Nói rồi Mạnh Khải thở dài.
"Cũng đúng" Đông Hoàng nói rồi len lén cười, tay vẫn đang lăn lăn vết bầm cho anh.
"Nói gì á?"
"Hả...tui...có nói gì đâu?"
Thật tình, hôm nay cũng biết châm chọc anh nữa cơ. Đông Hoàng đúng là khá lắm, có điều anh lại chẳng buồn trách. Cả hai giữ im lặng được một hồi cho tới khi Đông Hoàng ngập ngừng nói.
"Mà có mình tui ở đây thấy à, yên tâm đi, anh khỏi lo xấu đẹp gì hết á, tui thấy bình thường à" Cậu ngập ngừng nói rồi mỉm cười, đôi mắt nâu xoe tròn hơn nhìn anh, sâu trong đó là chút cảm xúc chân thành xen lẫn ngô nghê của cậu.
Lại là cái cảm giác này xuất hiện nữa. Thiết nghĩ tâm trí của anh lại có vấn đề rồi.
Đông Hoàng cứ lăn cho tới khi nó nguội. Cả quá trình cứ len lén nhìn anh, không muốn rời mắt bất kì giây nào.
Quả trứng đổi màu, cậu đưa nó cho anh xem rồi trầm trồ. Đây nghĩa là có hiệu quả, tuy không đáng kể nhưng ít ra đỡ phần nào hay phần đó.
"Tui về nha"
"Không ở lại được hả?"
"Tui chưa tắm rửa với chưa làm bài tập"
Anh tặc lưỡi, lòng hóa hụt hẫng không lí do. Và vì sao thì cũng chẳng muốn biết. Nhìn Đông Hoàng xong xuôi rồi rời đi, cậu xuất hiện hôm nay như vị thầy thuốc đến cứu anh vậy.
"Mà nè"
"..."
Anh nghe cậu nói, lòng trầm ngâm suy nghĩ về điều này hồi lâu nên chỉ có thể im lặng.
"Tui cũng hông phải tự nhiên bơ anh đâu... Mà thôi..."
Đông Hoàng mỉm cười một lần nữa.
"Hông có gì...pai pai anh"
Trước khi cậu rời đi mất sau cánh cửa.
Lại là một đêm dài vắng bóng hơi người cạnh bên. Trong đầy anh vẫn còn thao thao bất tuyệt nỗi suy nghĩ về lời cậu nói ban nãy.
Anh tất nhiên chẳng để bụng, chỉ mong cậu cũng đừng đắn đo quá nhiều.
Để bản thân mình không phải chú tâm nghĩ nhiều về chuyện này thêm nữa. Mạnh Khải tìm đến điện thoại mình. Cũng ngay lúc vừa cầm lên, thông báo tin nhắn mới được gửi đến.
"Tui quên vụ này"
"Sorri bữa trước lỡ nhìn tin nhắn của anh nha"
"Tui hông có cố ý đâu, nói thiệt á"
Anh tắt màn hình rồi bỏ điện thoại sang một bên. Cởi áo ra để thay đồ, lúc này có nhìn lướt qua bản thân trong gương. Mạnh Khải thấy dường như đôi môi mình đang mấp mé cố nở nụ cười dù có đang đau gấp máy.
Anh hắng giọng, muốn ai đó hãy véo da mình một cái cho tỉnh, anh thấy tâm trí mình hiện giờ hệt như bị ai nhập vào nên dần trở nên mất tỉnh táo rồi.
.
.
.
"Hoàng"
"..."
"Đông Hoàng"
"Hả?"
Vội bật dậy để nhìn ngóng tình hình xung quanh mình. Hôm nay là sáng thứ 7, nên xung quanh có hơi vắng hơn so với mọi hôm. Với lại cũng chỉ có Gia Minh đang ngồi gần mình, hai đứa còn lại hôm nay không có lịch đi học.
"Mày thấy tao làm thế này ổn không?"
"Đâu"
Hai đứa bạn xem bài tập của nhau rồi trao đổi qua lại. Cả quá trình vô cùng chăm chú. Cho đến khi Đông Hoàng quay sang dọn dẹp tập vở của mình, rồi kiểm tra điện thoại.
Chẳng biết đứa bạn mình nhìn cái gì mà lại cười tủm tỉm như thể đầu óc đang nằm trên mây. Gia Minh lắm chuyện để ý thử.
Đông Hoàng vẫn đang xem lại đoạn tin nhắn kia một mình, tay vẫn lướt, miệng chẳng thể nào ngưng lại nụ cười nhoẻn kia được. Cho đến khi cảm nhận được có vài sợi tóc bay bay gần mình. Cậu cứ tưởng là của bản thân nên tìm cách vén. Nhưng vén mãi cứ cảm thấy kì kì.
"Trời má"
Tim như muốn rơi ra ngoài khi nhận ra đó là Gia Minh, cậu ta chẳng biết từ đâu tự nhiên bất thình lình xúm lại chỗ cậu. Còn hắng giọng nữa chứ.
"Đang đọc tin nhắn ai đấy"
Cậu lập tức tắt điện thoại rồi úp xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra.
"Ai....làm gì có ai"
"Mày đấy, bày đặt giấu"
Gia Minh về lại vị trí ngồi mình. Thế nhưng vẫn không ngừng tra hỏi Đông Hoàng.
"Bạn tao thôi mà..."
"Bạn á"
Đôi môi kia trề ra thấy rõ, nhìn là biết dẫu trời đất có sập Gia Minh cũng không tài nào mà tin nổi rồi.
"Bạn gì mà cười lắm thế, mặt đỏ lên rồi kìa"
Khỏi cần đợi Đông Hoàng cãi lại, Gia Minh đã giơ luôn chiếc gương về phía bạn mình. Và đúng là khi nhìn vào bên trong đó, cậu thấy gương mặt bản thân đang ửng đỏ lên rõ rệt. Đông Hoàng ngại lắm, tìm cách cụp gương xuống.
"Thì bạn mà..."
"Thôi bớt nổ đi, tao chả tin" Gia Mình vừa nói vừa dọn dẹp tập vở, cũng sắp đến giờ học rồi.
"Ừ thì..." Còn chưa nói, chỉ mới nghĩ đến tên người ta thôi là Đông Hoàng đã ngại ra mặt rồi. Cậu hít vào một hơi thật sâu.
"Nói chung là tao đang có..."
"Đang có đối tượng phải không?"
Gia Minh điềm tĩnh nói, và điều này như thể gãi đúng chỗ ngứa của cậu bạn mình.
"Sao mày biết?"
.
Phải công nhận một điều rằng vừa đi vừa mải mê tám chuyện thì quãng đường ngay trước mặt bỗng dưng bị rút ngắn lại. Cả Đông Hoàng và Gia Minh đều thấy vậy. Vừa mới thấy còn ở trường, giờ đây khu trọ Đông Hoàng đã hiện ra ngay trước mặt.
"Nói chung mày đừng nói với ai nha"
"Biết rồi...nhưng mà mày không định nói mấy đứa kia à"
"Ờm...thôi để từ từ đi, tại tao sợ"
"Sợ cái gì?"
Chiếc xe dừng lại, Đông Hoàng bước xuống. Cậu cởi nón bảo hiểm ra trả cho bạn mình.
"Nói trước bước không qua, nên là tao chỉ nói nhỏ với mày thôi"
"Ừm sao cũng được, mà hỏi chút"
"Sao sao?"
"Anh í của mày giờ đang có trong đấy trông"
Thấy bạn mình đang đứng thập thò trước cửa trọ mà mãi không chịu vào trong. Giống như đang rình mò ai đó. Gia Minh bèn lên tiếng hỏi.
Đúng là có tật thì giật mình, Đông Hoàng gãi gãi đầu. Miệng thì ấp úng tìm cách lảng tránh.
"Hông, hông có đây, giờ ảnh đi mất tiêu rồi... Mà cảm ơn mày nha, mày cứ đi đi"
"Nói rồi, giấu thì cũng có ngày lộ đấy"
"Không phải bây giờ là được"
Gia Minh bĩu môi một cái rồi cũng nổ máy xe chạy đi. Nhìn gương chiếu hậu, Đông Hoàng lúc vừa thấy Gia Minh đi cũng bước vào. Cả quãng đường đi, Gia Minh cứ vừa nghĩ rồi vừa tò mò về cái người Đông Hoàng thích là ai. Sao cứ có cảm giác người đó chính là một người cậu ta biết rồi vậy nhỉ?
----------
02/09/24
Tính ga ảnh có híu với trai ghê á, mẹ sức thuốc cho ảnh thì hong chịu đâu, còn ẻm lăn trứng cho thì ảnh nhăn mà ảnh chịu nha.
Chúc mấy bà lễ 2/9 vui vẻ nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top