mười tám.

Phía sau cánh gà sân khấu hiện tại vô cùng đông đúc. Vì ở đây ngoài ban nhạc của anh ra còn có sự hiện diện của rất nhiều ban nhạc khác nữa. Mạnh Khải đặt cái guitar của mình qua một bên. Tay vặn vặn gì đó trông như đang mở nắp chai, tiến lại phía mấy người anh trong nhóm.

"Cụng ly mừng cho buổi rehearsal hôm nay kết thúc tốt đẹp..."

Phía bên ngoài vọng vào tiếng nhạc của mấy nhóm khác đang diễn tập. Mạnh Khải nâng chai nước suối trên tay mình lên cao như một thao tác để cạn ly với anh em rồi sau đó nốc một hơi. Trên vầng trán, mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại, mái tóc phần nào bị bết lại. Mạnh Khải chỉ kịp lấy khăn giấy chấm chấm vài cái, tìm cái gì ở gần đó để quạt cho mát. Hôm nay chỉ mới là buổi cả nhóm thử âm thanh thôi, đến ngày mai mới bắt đầu diễn chính thức.

"Chào mọi người"

Có giọng nói cất lên, đi kèm là vài người nữa bước vào. Trông ai nấy đều có chút mỏi mệt vì vừa mới tập xong. Họ vẫy tay chào những người khác có mặt trong cánh gà lúc này rồi lại đến bắt chuyện với nhau. Ánh mắt của Mạnh Khải có chợt lướt đến một người trong số đó. Vốn dĩ không hề lạ mà rất quen, anh biết người này.

Ở mấy đồng nghiệp vốn đã có danh tiếng sẵn. Phong thái nghệ sĩ của họ tỏa ra đúng là rõ ràng và nổi bật thật. Điều này vừa khiến anh cảm thấy đáng khâm phục lại còn có chút gì đó ghen tị thầm kín trong lòng mà không thể nói ra.

"Cái cậu tóc đỏ đó hình như là Thái Duy...tay guitar chính trong cái band gì nổi nổi..."

Người kia cũng giữ cùng một vị trí trong ban nhạc giống như anh. Mấy bài hát của anh ta chắc hẳn chẳng còn gì xa lạ với công chúng. Một trong số đó Mạnh Khải đã nghe qua. Lúc đó, anh cũng phần nào hiểu được lí do tại sao họ lại nổi đến như vậy rồi.

Thái Duy có nhan sắc, điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng không vì thế mà làm lu mờ đi tài năng của mình.

"Khứa đó có đi solo không?"

"Có, biết sáng tác mà"

Mạnh Khải vừa nghe ngóng vừa nhìn về phía Thái Duy. Một vài người hâm mộ đang đứng vây quanh nơi đó. Để đứng vững ở cái nghề này mấy năm nay mà không hề sụt giảm nhanh tiếng, quả thật đáng nể phục. Mạnh Khải cũng muốn bắt chuyện vài câu lắm chứ. Nhưng ánh mắt lẫn ý niệm đó cũng nhanh chóng bị dập tắt đi, có lẽ là bản thân không đủ can đảm để anh có thể làm điều đó. Hoặc vì từ một chuyện khá lâu đã từng xảy ra trong quá khứ.

"Thôi kệ đi, tụi mình cũng có út cưng mà lo gì"

Ánh nhìn từ mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía anh. Vừa mới cắn xong miếng bánh, chưa kịp nuốt hết đã thấy nghẹn ở cổ họng, anh chỉ biết ho húng hắng vài cái một cách mất tự nhiên.

"Hồi nãy có nghe gì hông?"

"Nghe gì á?" Mạnh Khải nhún vai, mắt xoe tròn mở to, khẽ chớp.

"Lúc tập có mấy đứa kêu tên mày to quá trời ở dưới đó"

"Vậy hả anh?"

"Thiệt chứ sao...chưa diễn chính thức mà có người kêu tên rồi..."

Ngay lúc Mạnh Khải đang bồn chồn suy nghĩ về chuyện đó trong đầu. Thì lúc này, bỗng dưng có ai đó từ phía sau khẽ cất tiếng nói bất chợt. Mạnh Khải quay lại, hóa ra là một cô gái. Nhìn anh với một vẻ chần chừ...

"Anh là guitarist Lê Mạnh Khải đúng không ạ?"

.

.

.

Tiếng ly dĩa va vào nhau, xém chút nữa là Đông Hoàng làm vỡ mất đồ của tiệm rồi. Bản thân cậu có hơi mất tập trung, vì trong đầu cứ nghĩ mãi đến một chuyện khác, cứ thi thoảng lại ngưng tay rồi nhìn sang đồng hồ vài lần để kiểm tra.

Chỉ còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu giờ biểu diễn của Mạnh Khải. Tuy luôn bận rộn công việc nhưng chuyện này Đông Hoàng luôn ghi nhớ chắc nịch trong đầu không thể quên được. Cậu không biết tại sao bản thân lại như vậy. Có lẽ vì Đông Hoàng không muốn để người kia phải trông đợi mình. Vốn dĩ anh đã có lòng như vậy mà. Mà khoan đã, chắc gì anh đưa cho mỗi cậu, chắc gì cậu là người duy nhất được ưu tiên. Mà dù có đi hay không đi cũng đâu có chắc rằng anh sẽ quan tâm đến chứ.

Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao Mạnh Khải lại tặng mình tấm vé đó.

Hết ly nước này đến ly nước khác, Đông Hoàng tận tụy pha chế xong rồi mang ra cho khách. Thời gian khi càng cố ngóng đợi thì trôi qua càng lâu. Mới bận rộn có chút xíu thôi, quanh đi quẩn lại bây giờ chỉ còn vài phút nữa là được tan ca.

"Anh Hoàng...'

Một giọng nói thân quen cất lên. Khiến cho Đông Hoàng đang bước đi bỗng đứng khựng lại. Chưa kịp quay đầu lại nhìn cậu đã phần nào đoán được người đó là ai. Và nếu như đây đúng là người cậu đang nghĩ đến thì quả thực, trái đất này vô cùng tròn.

.

Phía sau sân khấu hiện tại, có một người đang vô cùng sốt sắng trong lòng. Mạnh Khải nhìn vào màn hình điện thoại mình chăm chăm, nhắn được vài câu từ vội đến nỗi sai chính tả cho mấy người bạn thân của mình. Bản thân anh, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng cứ đan xen lẫn nhau, chẳng có cái nào chịu thua trước cái nào. Mấy dòng tin nhắn chúc mừng trước khi biểu diễn từ những người quen gửi đến, Mạnh Khải coi nó như nguồn động lực dành cho mình.

Giờ trên đồng hồ hiện tại đã là 6 giờ. Bên ngoài buổi diễn đã bắt đầu từ lâu. Tiếng khán giả reo hò vô cùng lớn, nhịp tim anh bồi hồi mà đập nhanh hơn bao giờ hết. Sâu thẳm bên trong lòng, Mạnh Khải vẫn đang âm thầm chờ đợi tin nhắn đến từ một người. Thế nhưng, chẳng có tin nhắn nào mới gửi đến cả. Anh vốn định nhắn chút gì đó cho người ta, nhưng ý niệm đó mau chóng bị dập tắt đi vì anh nghĩ rằng người đó chắc có lẽ còn đang bận việc, sẽ sớm đến. Hoặc giờ phút này đã xuất hiện rồi trà trộn vào đám đông rồi.

Đứng nói chuyện với band một lúc cho dịu đi tinh thần. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, còn một người nữa vẫn chưa nhắn nhủ cho mình bất kì điều gì. Đó là ba.

Chuyện này vốn chả có gì bất ngờ mấy. Mạnh Khải cũng chả mấy bận tâm. Miễn sao cho ba đừng biết đến chuyện con trai mình có mấy hôm cúp học để đi tập luyện là được.

Ngay lúc tâm trí còn đang nghĩ vu vơ đến mấy chuyện linh tinh, phía sau bỗng có người tiến đến đập nhẹ vào vai.

"Khải, lẹ lên"

Người kia vội vã dẫn anh đi đâu đó. Thì ra là đến chỗ anh em đang đứng đợi. Cả ban nhạc cùng đập tay, truyền động lực cho nhau lần cuối trước khi chính thức bước lên sân khấu.

"Cố lên nha..."

Vừa bước ra đến nơi. Cả ngàn ánh mắt lung linh từ phía khán giả dõi nhìn theo, tiếng hò reo rất lớn dần vang lên. Mạnh Khải bắt đầu những thao tác đầu tiên mà một guitarist thường hay làm trước khi diễn. Cảm giác lần này có đôi chút lạ lẫm. Tiếng khán giả hô tên nhóm mỗi lúc một lớn hơn... Lúc ấy Mạnh Khải chợt nhận ra, thì ra band mình cũng được biết đến và chào đón nồng nhiệt như vậy, có lẽ bản thân anh và mọi người đã nhanh chóng thuộc về nơi này rồi.

.

.

.

Hành lang bệnh viện đông đúc, nhìn những con người xa lạ liên tục đi qua rồi đi lại. Một nỗi trăn trở không thể giấu khắc khoải trên gương mặt họ, điều này Đông Hoàng có thể thấy rõ.

Cậu ngao ngán tiếng thở dài, gạt đi những kí ức không được mấy tốt đẹp đang lấp dần nơi tâm trí mình. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Bây giờ anh thuê trọ ở quận mấy? Chắc gần trường hơn ha"

"Cũng gần đây à, anh ở quận 5"

Đông Hoàng nhận lấy chai nước từ người bên cạnh. Mở ắp rồi uống một ngụm. Chẳng có vật nào ở đây để Đông Hoàng có thể xem được giờ một cách chính xác, cậu chỉ có thể ngồi yên, đếm từng giây phút dài đằng đẵng trôi qua,

"Sao anh ở xa nhà thím vậy? Mà chắc cũng tiện đi học hơn ha..."

"Ừm..."

"Anh Hoàng..."

"Hay là anh quay lại nhà em ở đi...?"

Những người ngồi trên băng ghế bên cạnh cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Đông Hoàng và người em họ. Một cảm giác vô cùng ngột ngạt ùa về bao trùm lấy nơi này. Có thể do bản thân đang cảm thấy như vậy sẵn, chẳng thể nào thoát ra được.

"Chú với thím cố liên lạc với anh nhiều lắm đó..."

"Em còn tưởng anh về quê luôn chứ"

Đông Hoàng bặm khóe môi khô thốc. Cậu lắc đầu. Không và cũng chẳng muốn trả lời lời những câu hỏi đó.

"Cho hỏi có người nhà của bệnh nhân Liên ở đây không?"

Vừa nghe đến đây người em họ đã lập tức đứng dậy. Trông có chút nóng vội.

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ"

"Cơn phẫu thuật vừa mới đây, mẹ cậu hồi phục nhanh nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều... Cậu nhớ nhắc mẹ mình uống đầy đủ thuốc..."

"Vậy...bây giờ người nhà vào trong thăm được chưa bác sĩ?"

"Được, vào đi"

Cậu em họ cử chỉ vô cùng sốt sắng, định đẩy cánh cửa bước vào trong. Nhưng chợt nhận ra có thêm sự xuất hiện của Đông Hoàng tại đây. 

"Anh có muốn vô thăm thím chút không?"

.

.

.

Đông Hoàng ấn chuông cửa, trước lẫn sau lưng gì cũng đều là hành lí nặng trịch. Cả người cậu mệt mỏi đến rã rời sau một ngày dài đằng đẵng ngồi trên chuyến tàu hỏa từ Đà Nẵng xa xôi vào đến trong đây.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với mảnh đấy này là so với những gì Đông Hoàng từng nghĩ trong đầu, Sài Gòn lại có thêm phần hoa lệ, bóng bẩy hơn.

Những con đường đông đúc xe cộ. Từng căn nhà phố san sát nhau nối tiếp nhau. Hay những tòa cao tầng chọc trời hiện ra mà Đông Hoàng chỉ có thể nhìn hết nó khi ngước lên, đau hết cả cổ.

Không phải là ở chỗ cậu không có. Mỗi lần ra trung tâm chơi, nhà cao hay thấp Đông Hoàng đều chứng kiến đủ. Nhưng có điều khi con người ta đặt chân đến một mảnh đất mới, chưa từng kinh qua trong đời. Sẽ thấy nó thật mới lạ, hơn những gì thân thuộc mà bản thân luôn chứng kiến.

Không chỉ vậy nơi đây còn là một mảnh đất mới, nơi Đông Hoàng đã cố gắng rất nhiều để chạm đến, gửi gắm cả ước mơ và tương lai của mình vào nó.

"Ủa con tới rồi hả?"

"Dạ...con chào thím.." Cậu ngập ngừng, khẽ cúi đầu.

Ánh mắt người phụ nữ quan sát một lượt khắp người cậu. Sau một lúc, đôi môi khẽ mỉm cười. Tay lập tức mở cánh cửa ra to hơn.

"Đi xa chắc mệt lắm...thôi con vô trong  cất đồ lẹ lẹ rồi nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

Cậu gật đầu. Tay xách đống hành lý lỉnh khỉnh lên rồi đi theo sau người thím của mình bước vào bên trong căn nhà. Nơi này rộng và khang trang, gần giống như những gì cậu được kể lại từ họ hàng. Tuy bản thân vẫn đang có chút rụt rè chưa được tự nhiên vì ngại chỗ...

.

Phòng bệnh yên ắng, ngoài người thím của cậu đang nằm điều trị ở đây, cũng còn thêm vài người nữa có tình trạng tương tự, người nhà của họ bận đi đi lại lại chăm sóc. Những chiếc tủ đầu giường bên cạnh chất đầy là đủ thứ đồ dùng dành cho bệnh nhân. Đông Hoàng xách mấy lốc sữa thăm bệnh đặt lên tủ mà cậu mua trên đường đến đây.

Đông Hoàng ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường bệnh, nhìn người thím lúc này đang truyền nước biển. Ngoài chiếc ví tiền để trong túi quần, Đông Hoàng để thêm giỏ xách mình ở riêng một góc bên cạnh. Nãy đến giờ, cậu quên mất việc động vào điện thoại mình đang để bên trong đó.

"Lần trước thím út có hơi quá lời với con... Bây giờ con sống ở đâu?"

"Ừm...dạ" Đông Hoàng chần chừ, khoan vội trả lời.  Từng ngón tay đang đặt trên đùi bỗng chốc co lại.

"Ảnh ở cũng gần đây thôi á mẹ... Ảnh ở quận 5"

Những lời gì định nói. Đông Hoàng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lại vào lòng, thay thế nó bằng cái gật đầu.

"Con ở trọ hả?"

"Dạ..."

"Ở đó chắc đóng tiền nhà mắc lắm ha... Ở với nhà thím thì miễn phí... Đúng không?"

"Mẹ con thì chắc tháng nào cũng gửi tiền đủ lên đây rồi"

Đông Hoàng lúc này chỉ biết khẽ cười gượng trên khóe môi.

"Thím nói vậy thôi, đừng có về mà nói với mẹ là ở đây thím khó dễ với con, không muốn con ở."

Người cô lúc này ngồi thẳng dậy, nói rồi cười. Đông Hoàng chẳng xem đây là niềm vui, minh chứng là đôi môi cậu dẫu có cố cũng chẳng thể nào gượng cười nỗi.

Trong quá khứ, có một Đông Hoàng cũng đã từng chịu đựng như thế ngày qua ngày.

"Từ lúc con đi, mẹ con cứ gọi cho cô hoài...Cô chỉ sợ mẹ con hiểu nhầm rồi lại nói này kia cô thôi"

"Dù gì mình cũng là người trong nhà với nhau... Thím với chú út cũng quý ba con với con"

Cậu không nói gì cũng chẳng gật đầu. Im lặng để người kia nói hết. Nụ cười thiếu tự nhiên cũng dần dần bị tắt đi. Đến nỗi cảm xúc duy nhất trên gương mặt cậu cũng chỉ là những cái chớp mắt vô hồn.

"Mà thôi cô cũng nói với mẹ con, lớn rồi, nhiều khi cũng phải biết tự lập đi chứ... Nhờ cậy quá cũng đâu có tốt đâu con ha?"

'Mà nè... con có hỏi mẹ con về vụ mấy mảnh đất của ba chưa"

Có hơi bất ngờ, Đông Hoàng khẽ ngước gương mặt mình lên. Cậu còn không nghĩ đến chuyện này ở đây. Khuôn miệng cậu ấp úng, chẳng thể nào nói nên lời.

"Mẹ, mẹ có đói bụng hông, hay là giờ con mua gì lên ăn nha" Cậu con trai nhận ra bầu không khí hiện tại có chút sượng sùng , nhanh chóng chớp lấy khoảng thời gian phù hợp để hỏi.

"Thôi được rồi ở đây đi, hồi đi mua sau"

Đông Hoàng lại nhìn xa xăm đi đâu đó, mấy kí ức không được mấy tốt đẹp liên tục len lỏi vào đầu cậu.

"Thím biết lả cái này hơi khó xử cho con... Nhưng nếu là thím thì thím không chấp nhận con trai mình như vậy"

"Con nói với mẹ nhanh nhanh đem mấy miếng đất ra chia, chứ đợi lâu quá rồi"

"Tui nói ông nghe nè, ông hông thấy thằng cháu ông nó phiền lắm hả? Giờ nó lớn rồi, mà ăn nhờ ở đậu vợ chồng mình...hơn nữa ông coi đó, con trai gì mà nhìn không ra dáng đàn ông...hay có cái thằng nào qua tìm nó nữa..."

Tiếng một chiếc lá rơi ngang qua khung cửa sổ, vô thức khiến cậu trở nên rùng mình. Đông Hoàng chợt nghĩ đến thời gian, chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nữa. Cậu sực nhớ ra việc mình có hẹn mà. Sao đến hiện tại còn ở đây được chứ. Chỉ càng làm bản thân thêm tủi thân về những kỉ niệm khi xưa.

"Dạ thím út con đi..."

Cậu lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn kiên định ra ngoài cửa. Cổ họng bất giác run lên, như thể sắp nói ra điều gì đó.

"Con có công chuyện hả?"

"Dạ...Thấy thím ổn là con mừng rồi."

"Mấy chuyện sổ sách đất đai, có gì thím cứ gặp thẳng mẹ con rồi nói chuyện... Bây giờ...con cũng có chỗ mới, không ở nhà thím nữa..."

"Dạ thím với chú với em giữ gìn sức khỏe... giờ con đi trước..."

Cậu cúi thấp đầu mình xuống như một lời chào. Nhanh chóng mang theo chiếc balo của mình rồi bước ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt đó.

"Anh Hoàng..." Cậu em họ gọi vọng theo, nhưng vô ích, Đông Hoàng đã đi mất.

Nước mắt Đông Hoàng đã vô thức rơi từ lúc nào không hay. Đến khi ra khỏi, cậu lúc ấy còn chẳng nhớ bằng cách nào để bản thân có thể thoát ra được cái nơi u ám, đáng sợ đó. Chỉ biết khi dừng lại, trước mặt Đông Hoàng là tấm gương phản chiếu của nhà vệ sinh, hiện hữu mỗi bóng hình đơn độc của cậu.

Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình rồi lại buông lỏng. Khi xưa từng có một cậu nhóc mỗi khi buồn chỉ biết khóc nức nở một mình. Chỉ khác là lần này Đông Hoàng không còn muốn là một cậu nhóc như xưa nữa. Cậu biết những điều gì đáng để mình dành nước mắt cho hơn.

Đông Hoàng lấy điện thoại mình ra kiểm tra, hiện tại đang là 6 giờ 30 phút. Không một tin nhắn, cũng chẳng một cuộc gọi, chỉ là cậu sực nhớ đến anh. Nhớ đến tấm vé hôm nào.

"Trễ rồi, trễ rồi"

Cậu lặp đi lặp lại điều này trong đầu, bản thân bắt đầu lo lắng. Bật vòi nước rồi trấn vội lên gương mặt mình. Đông Hoàng mở balo mình ra kiểm tra. Trớ trêu thay lúc này cậu không thấy chiếc vé đâu nữa. Không biết từ lúc bắt đầu đi, cậu đã để nó ở đâu. Chẳng biết có mang theo hay không...

.

Buổi biếu diễn vừa rồi kết thúc vô cùng tốt đẹp, còn hơn cả mong đợi. Trên gương mặt lấm lem mồ hôi của mỗi người đều nở một nụ cười thật tươi. Hơn 15 phút được cháy hết mình trên sân khấu. Cứ ngỡ sẽ rất lâu, nào đâu lại nhanh vô cùng.

Khó có thể miêu tả được cái cảm giác của anh vừa rồi. Cho đến bây giờ, nhịp tim trong lồng ngực vẫn còn đập nhanh. Lúc vừa đệm lên những nốt nhạc đầu tiên trên sân khấu. Cứ ngỡ như anh được hóa thân thành một nhân vật khác vậy.

Mạnh Khải thật sự ước có thể được quay trở lại thời gian thêm lần nữa.

Bó hoa của Thế Nam được anh ôm trọn trong vòng tay mình. Sự xuất hiện của thằng bạn thân ở đây là điều khiến anh bất ngờ. Trước đó Mạnh Khải còn tưởng rằng Thế Nam bận chạy deadline đầu tắt mặt tối để chuẩn bị trước khi lên giảng đường rồi đó chứ. Đã vậy lúc anh chuẩn bị diễn Thế Nam chỉ gửi tin nhắn chúc mừng như bao người, khiến anh chẳng hề nghi ngờ.

Không chỉ Thế Nam, còn có cả thằng nhóc Chí Thành, nhưng mà có lẽ nhóc ấy đã si mê coi nhạc với cậu nhóc má bánh bao, da trắng đi theo cùng quá rồi.  Chỉ vừa ló đầu ra chào ông anh họ được vài câu, hai đứa đó đã dắt tay nhau đi mất tiêu.

Ở sân khấu bên kia, buổi biếu diễn vẫn đang tiếp tục, còn nhiều band khác thay nhau khuấy động sân khấu nữa. Thậm chí còn có thể kéo dài đến tối muộn luôn cơ.

Mạnh Khải nhìn đồng hồ trên tay mình, chợt nhớ đến một chuyện. Nói đúng hơn là về sự xuất hiện của một người. Bảy giờ tối, ngoài trời từ sáng nay đã hóa thành tối muộn tự lúc nào. Có lẽ việc đợi chờ đến đây cũng chỉ là vô ích thôi. Người kia có việc bận nên đã không đến thật.

Anh dẹp gọn đi những suy đoán đang ẩn hiện trong đầu về cậu. Tiếp tục nhìn thẳng vào ống kính rồi mỉm cười. Từ lúc diễn xong đến giờ, anh đếm sơ qua trong đầu mình chắc cũng đâu đó gần cả trăm tấm hình chụp với band nhạc rồi. Không chụp kiểu này thì kiểu khác. Không background nọ cũng background kia.

Chưa kể đến việc còn có nhiều người đến xin chụp ảnh với riêng anh rồi còn xin chữ kí nữa. Thứ cảm xúc trong lòng mình đang trực trào này, có phải gọi là cảm giác của người nổi tiếng không nhỉ?

"Ê ê..."

Thế Nam từ phía xa vừa vẫy tay, vừa chạy lại, cứ như lo sợ bạn mình không thấy sự hiện diện này vậy.

"Ủa, hồi mày có đi đâu không?"

"Có đi uống chút, hỏi chi"

"Hông có gì?"

"Giờ mày có ở lại nữa không?" Mạnh Khải hỏi ngược lại.

"Hông biết nữa, tao định tới đây coi band mày thôi, nên chắc giờ cũng về"

"Giàu quá ha..."Một chiếc vé vào cũng chẳng phải rẻ gì. Gần nửa triệu. Vậy mà thằng bạn mình lại có thể nói thẳng thừng như vậy được.

"Mà mày tới đây với ai vậy?"

"Mấy đứa học chung, lúc đầu tụi nó rủ đi tao cũng lười...mà biết có mày diễn..."

"Xúc động quá ha...cảm ơn bạn tui..." Anh vỗ vỗ vào vai Thế Nam.

"Giờ mày đi luôn hả"

"Ừ"

Mạnh Khải chỉnh lại quần áo. Soạn lại mấy món đồ rồi xách nó lên, đeo lại chiếc bao đàn của mình lên vai. Mấy vần tóc con trên trán đang bết lại, anh khẽ vuốt ngược nó ra sau.

Thế Nam bỏ một tay vào túi. Quay gương mặt nhìn khắp xung quanh như muốn kiểm tra gì đó. Bản thân có chút ấp úng.

"Còn chuyện này, mày muốn nghe không?"

"Gì nữa..."

"Nãy tao thấy người yêu cũ mày"

"Cái gì...?" Đúng là động đến yếu điểm có khác, Mạnh Khải lập tức chau mày.

"Rồi liên quan gì tới tao"

"Mày không muốn nghe hả?"

"Không"

Mạnh Khải trả lời lạnh lùng. Ở chỗ anh và Thế Nam đang đứng vắng bóng người qua lại. Dẫu cách xa sân khấu một đoạn dài. Nhưng không hẳn là im lặng, bên tai vẫn nghe rõ tiếng nhạc từ đó vọng lại.

"Vậy thì thôi" Thế Nam nhún vai, nhìn bạn mình đang hiên ngang đi mất.

"Mà khoan" Dõi theo bạn mình vừa đi được chừng vài bước, Mạnh Khải liền bám theo ngay phía sau. Một tay vịn lên vai Thế Nam.

"Gặp ai?"

Cuối cùng cũng tới khoảnh khắc này, điều Thế Nam tò mò nhất có lẽ là chỉ đợi để được xem phản ứng của thằng bạn mình như thế nào thôi.

"Hồi nãy tao gặp con Trúc...tự nhiên nó chào tao..."

"Xong rồi nó hỏi về mày...Nó hỏi mày có khỏe không?"

Hàng chân mày cong như cánh chim hải âu của anh nhíu lại. Ngỡ như vừa nghe nhầm một điều gì đó. Mạnh Khải im lặng vài giây để suy xét, đôi môi nhếch lên như một nụ cười, chỉ là trong lòng khi nghe xong chuyện đó chẳng hề vui một chút nào.

"Con nhỏ đó hả...?"

Một tay anh vịn lấy vầng trán rồi thở dài. Trong đầu vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc của 3 năm về trước. Khi mà chiều cao bỗng dưng tăng vọt mà không cần mang theo giày.

Sao mà bây giờ lại còn mặt mũi để mà hỏi han về người yêu cũ được nữa chứ. Nếu là anh, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện này. Đối với Mạnh Khải, một khi đã chia tay là thực sự chấm dứt, không bao giò có chuyện quan tâm đến nhau nữa.

Anh chỉnh lại chiếc đàn trên vai mình. Không nghĩ nhiều mà rời đi. Cũng ngay lúc đó, thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Thậm chí Mạnh Khải còn nghĩ trong giây phút ngắn ngủi đó, mắt mình có vấn đề nên nhìn nhầm.

"Ê mà..."Thế Nam có chút ấp úng, như thể định nói ra điều gì đó nhưng bị chặn lại ở nơi đầu môi.

"Nãy tao thấy ai nhìn giống ba mày lắm á..."

Đi được vài bước, đôi chân anh bỗng nhiên dừng lại.

"Hả?"

.

Thế Nam cố gắng để nhích người mình vào bên trong, cuối cùng cũng  thành công  trà trộn lại vào đám đông, tuy không gần trung tâm cho lắm. Ở trên sân khấu bây giờ là một band khác đang biểu diễn. Ban đầu không chỉ có một mình bản thân mà còn có thêm vài người bạn cùng khoa đi chung, nhưng với cái tình huống này, không khéo lại sắp sửa lạc mất rồi.

Mục đích chính của Thế Nam ở đây chắc chắn là để ngóng xem thằng bạn mình biểu diễn. Nên bây giờ, thấy người kia ra về, phần nào trong Thế Nam cũng chẳng muốn ở lại bao lâu nữa. Tuy vậy, trong lòng Thế Nam vẫn thầm ước ở đây có đầy đủ hết mấy thằng bạn thì hay biết mấy.

Để mấy đứa đó thấy thằng bạn mình trên sân khấu cũng có lúc trở nên ngầu như thế nào. Chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết viết nhạc suy như tụi bạn vẫn hay chọc nữa.

"Anh ơi" Thế Nam vừa cảm nhận được có tiếng gọi. Hình như là dành cho mình.

"Cho em hỏi...bây giờ đang là tiết mục số mấy vậy anh?"

Thế Nam chỉ biết lắc đầu, từ đầu buổi  đến giờ chỉ lo xem. Có lo đếm đến lượt diễn thứ bao nhiêu của nhóm nào đâu.

"Vậy anh có biết cái nhóm mà có cái anh chơi guitar chính, tóc vàng...ừm nhóm gì ta?" Cậu trai kia có hơi ngập ngừng.

"Ý em là Mạnh Khải hả?"

Âm thanh ở khán đài phát ra vô cùng lớn, những giai điệu cứ nối tiếp nhau như chẳng ngừng lại, khiến Thế Nam phải chật vật để nghe xem người kia nói gì. Cậu trai với mái tóc nâu trầm, lấm chấm mấy nốt ruồi điểm tô trên làn má khẽ gật đầu.

"Dạ đúng rồi, cái nhóm của anh đó đó anh" Có chút nể phục trong ánh mắt. Chắc chắn là cậu ta đang thắc mắc tại sao Thế Nam lại có thể biết được người cậu cần tìm nhanh đến như vậy.

"Ừm..diễn xong từ lâu rồi em"

Gương mặt cậu ta khi nghe xong câu hỏi đó thay đổi rõ rệt, có chút thất thần. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Cảm ơn anh..."

Nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng bỏ đi sang hướng khác. Hình như là đang tìm đường rời khỏi đây Đến lúc này, Thế Nam vẫn còn bận suy nghĩ về chuyện gì đó. Hình như đây là cái cậu nhóc say xỉn cùng với Gia Minh ở quán nhậu lúc trước được Mạnh Khải chở về mà.

.

.

.

Đông Hoàng nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay mình, rời nhà xe để bước vào khu trọ. Như mọi ngày chẳng có gì khác. Chỉ là hôm nay, nghe tiếng bước chân thôi cũng có cảm giác nặng nề hơn hẳn

"Ủa...anh đi đâu về dợ"

"Đi làm..."

"Trễ ha...cuối tuần nhớ anh hay về sớm mà...'

"Thì nay tăng ca, để ý tui ghê "

Ánh mắt cậu ráo riết nhìn xung quanh khu trọ để kiểm tra. Mấy căn nhà gần đây, có nơi tối đèn, có nơi vẫn còn sáng trưng.

"Anh hỏi cái được hông?"

"Sao á" Cậu sinh viên vứt bọc rác vào trong thùng rồi phủi phủi tay. Thấy Đông Hoàng có chút chần chừ, làm cậu nhóc thấy có hơi thắc mắc.

"Nãy giờ...em thấy anh Mạnh Khải về chưa á?"

"Ảnh hả...? Chưa á..."

Ra là đi diễn vẫn chưa về. Đông Hoàng nghĩ trong đầu rồi thầm tiếc nuối.

"Ờ...cảm ơn"

"Có chuyện gì mà dạo này hai anh hay kiếm nhau quá vậy, lúc nào gặp em cũng hỏi"

Cậu liền quay lại sau khi nghe người kia nói, chẳng biết là đang bị gì nữa mà gương mặt lại bỗng dưng ửng đỏ.

"Thì không gặp thì hỏi thôi, có gì đâu"

"Đâu có, thì ý là dạo này thấy hai anh cũng bớt cãi lộn với nhau rồi hen..."

"Sao biết cãi lộn"

"Chứ anh nghĩ em ở đây không biết gì hả? Hàng xóm sát vách nhau không à" 

Việc cậu ta nói ra câu này như một cách khẳng định rằng cả khu trọ, ai nấy cũng nghe được âm thanh cãi nhau của hai người. Thôi xong rồi, Đông Hoàng không biết đem mặt mày mình giấu đi đâu nữa.

"Thôi được rồi, từ nay đừng thắc mắc chuyện này nữa nha"

Đông Hoàng thở dài rồi bỏ đi, dù biết chỉ là người ta tò mò thôi chứ chẳng có gì hết cả. Nhưng mà đâu phải hết chuyện để tò mò đâu, đi tò mò đúng cái chuyện Đông Hoàng đang cố tìm mọi cách để tránh né nhất.

Ngay lúc này ở ngoài hành lang đèn bỗng dưng tắt tối om. Chỉ chừa lại chút ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào.

Đông Hoàng giật mình. Còn chưa kịp định hình, mọi thứ lại bật sáng lên như bình thường, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

"Đèn chiều giờ bị vấn đề á anh, chớp tắt hoài à..."

Chỉ có vậy thôi mà làm Đông Hoàng sợ muốn ngất, cứ ngỡ như có gì ghê lắm sắp sửa xảy ra trước mắt. Giống như trong mấy bộ phim kinh dị, sẽ có sinh vật nào đó xuất hiện rồi nhào tới chỗ mình. Làm gì tiếp thì không biết.

Mới nghĩ đến thôi mà đã khiếp vía rồi. Đông Hoàng nhanh chân chạy lên lầu, còn không quên nhìn lướt qua phòng của anh lần nữa. Nơi đó đóng cửa, tắt đèn tối thui.

.

Đồng hồ chỉ điểm lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm. Một tiếng trôi qua, bộ phim đang xem trên máy của mình cũng đã dần đi hết một tập. Chẳng có gì đặc sắc hết, Đông Hoàng uể oải ngáp ngắn ngáp dài chẳng biết đã là lần thứ mấy. Thậm chí có nhiều lần Đông Hoàng đang nhắm mắt lim dim ngủ, rồi chẳng biết do một thế lực nào đánh thức, khiến cậu lại giật mình thức giấc.

Điện thoại cũng chẳng có tin nhắn mới nào gửi đến. Đông Hoàng chán nản, cậu dự định sẽ nhào lên giường rồi nằm ngủ luôn. Nếu như bản thân không tự nhiên nhớ đến cái ví tiền của mình. Mà cái ví tiền thì nằm ở trong balo.

Mà balo, Đông Hoàng để quên mất nó ở dưới xe rồi. Chẳng biết tại sao bản thân lại trở nên lơ đễnh đến như vậy nữa. Đông Hoàng vỗ vỗ vào trán mình như một cách tự trách. Cậu tỉnh luôn cả ngủ, lật đật xỏ dép, mở cửa chạy xuống bãi xe gấp.

Cậu vác chiếc balo lên vai, còn không quên nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc mình. Chẳng biết là nhìn nhầm hay sao, phía sau lưng lúc này khẽ lướt qua bóng dáng một ai đó trông vô cùng thân quen. Đông Hoàng lập tức quay người ra đó để xem. Cái màu tóc nổi bật ấy chẳng thể nào lẫn đi đâu được, là Mạnh Khải.

Sau nhiều giây trôi qua tự đấu tranh khốc liệt với lòng mình. Rằng nên nói hay không nói. Đông Hoàng cuối cùng cũng chịu mở lời trước.

"Chào..." 

Cậu giơ cánh tay như đang vẫy chào, chỉ mong nhận được sự chú ý từ anh.

"Hôm nay anh diễn vui không?"

Mạnh Khải nhìn lướt qua cậu, anh không trả lời, lặng lẽ bỏ đi vào trong. Để lại một thắc mắc vô cùng to lớn cho Đông Hoàng, cậu chẳng biết tại sao anh lại có phản ứng đó nữa. Chắc là vì chuyện cậu không thể đến kịp để gặp anh lúc ban chiều.

Bước đi của Mạnh Khải trông có hơi loạng choạng. Nhìn theo bóng lưng anh mỗi lúc, cậu càng thấy rõ. Hình như anh đang say.

Mái tóc vàng kim của anh mỗi lúc một xa dần. Phía sau lưng vẫn mang theo chiếc đàn thân thuộc như mọi khi. Chẳng hiểu sao Mạnh Khải lại đi ra nơi nhà kho. Đã vậy còn bị vấp nữa.

"Anh có sao hông á?"

Cậu chạy lại lúi húi đỡ người kia đứng dậy. Việc này có hơi có khăn so với Đông Hoàng tưởng tượng. Chiểu cao cả hai tuy không chênh lệch nhiều nhưng cơ thể người kia lại khỏe hơn cậu, điều này là chắc chắn.

Một tay Mạnh Khải chống tạm thời vào bức tường gần đó. Hơi thở của anh phát như có sức nặng. Gương mặt khẽ cúi xuống, mấy lọn tóc con bết lại trên vầng trán.

Anh nhìn cậu, sâu trong ánh mắt trở nên mờ đục dần như đang mất đi nhận thức.

"Anh xỉn hả?" Đông Hoàng ấp úng hỏi, lần đầu tiên cậu chứng kiến bộ dạng như thế này đến từ người kia.

"Xỉn quá rồi, ừm...hay bây giờ...tui"

"Đông Hoàng..."

Mạnh Khải lên tiếng cắt ngang khi Đông Hoàng vẫn còn chưa nói hết câu.

"Cậu thích tôi đúng không?"

Vẫn là chất giọng ấy nhưng trở nên khàn đặc hơn rất nhiều. Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu ly để rồi thành ra nông nổi này.

Cậu đảo ánh nhìn đi hướng khác, cố né tránh ánh mắt anh. Nơi lồng ngực, nói đúng hơn là từ chính con tim mình, nó đang bắt đầu đập nhanh. Cái này cậu có thể cảm nhận rõ.

Đông Hoàng khép chặt đôi môi không trả lời. Cố gắng tránh khỏi câu khỏi đó bằng mọi giá.

Ánh đèn phía hành lang chợt tắt, không gian nơi đây bị bao trùm lên một màu tối. Một lực đẩy mạnh từ anh khiến cơ thể Đông Hoàng gần như bị dính chặt vào tường.

Cái balo tội nghiệp mang trên vai lỏng dần rồi từ từ tuột xuống đất. Phát ra một tiếng động chẳng hề nhỏ chút nào.

Không thể cựa quậy được. Đông Hoàng cũng chẳng còn thấy rõ sự vật hiện hữu xung quanh mình. Kể cả đối phương. Cậu chẳng biết làm gì. Ngoài việc sợ hãi rồi nhắm tịt mắt lại.

Thứ duy nhất cảm giác được là hơi thở ấm nồng của anh đang lân la trên gò má cậu.

Bàn tay cậu cố bám víu vào cách tường. Hoảng loạn đến mức tưởng chừng như vì chuyện này mà nó sẽ đổ sụp đi mất.

Cậu nghe được vài tiếng nói lầm thầm phát ra, lúc được lúc mất. Sau đó là hơi thở gấp gáp của anh mỗi lúc một sát lại bên tai. Mấy sợi tóc mềm của anh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt cậu rồi lại đến cổ gáy khiến cậu trở nên rùng mình.

Nhưng đó không phải điều đáng nói nhất ở đây. Vì ngay sau đó, Đông Hoàng cảm nhận được một thứ gì đó ướt át, mềm mại đang xâm chiém lấy đôi môi mình.

Cậu bất ngờ mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Cố hết sức để đẩy anh ra nhưng bất thành. Hương cồn mon men nơi cánh mũi, người này say xỉn đến nỗi mất đi lí trí. Cậu kêu lên thút thít trong cuống họng. Nhưng cũng chẳng chống cự được bao lâu.

"Ngoan, im lặng..."

Trong giây phút ngắn ngủi Mạnh Khải dừng lại. Vang lên bên tai cậu một lời thủ thỉ. Sau đó, không từ bỏ,  anh lại tiếp tục quấn quýt lấy vị môi còn đang dang dở ấy.

Trong bóng tối ấy, có tiếng mút mát mãnh liệt vang lên. Anh say đắm đôi môi của cậu như thể chẳng lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa. Chỉ hôn và hôn.

Tay cậu bị giữ chặt vào tường, nhưng từ từ được anh thả lỏng dần cho đến khi buông ra. Đông Hoàng khẽ đặt nó lên vai anh.  Không biết là tại sao, Đông Hoàng không còn muốn ngừng lại, cậu nghĩ mình điên mất rồi.

Ánh đèn chợt mở. Sau đó lại tắt, cứ liên tục chớp tắt như thế trong khoảng gần 30 giây.

Có tiếng bước chân xuất hiện. Mạnh Khải giật mình, buông tha cho đôi môi tội nghiệp. Đông Hoàng cũng theo phản xạ mà giật mình theo.

Một lần nữa, đèn lại tắt. Cả không gian ngủ yên trong bóng tối. Chỉ có một chút là ánh sáng từ ánh đèn phố rọi vào. Nhưng chẳng đáng kể.

Hơi thở của anh chợt hóa nhẹ bẫng, cậu cũng thế. Cả hai đều không muốn ai biết được sự xuất hiện của hai con người đang vụn trộm lén lút ở đây.

Dường như Đông Hoàng còn nghe thấy rõ cả tiếng tim mình đang đập. Cậu có hơi ngọ nguậy một chút, xui thay bàn chân lại vô tình chạm trúng vào thứ gì đó để trên mặt đất.

Âm thanh phát ra thật to đến nỗi điếng người. Đông Hoàng có chút giật mình, khẽ phát ra tiếng kêu trong cuống họng.

"Suỵt..." Hơi thở của anh ấm áp phảng phất vào nơi da thịt. Mạnh Khải nhìn cậu, anh ra hiệu đối phương im lặng.

Chẳng hiểu sao, Đông Hoàng lại đột nhiên trở nên im thin thít. Đến cả hơi thở cũng ngưng lại.

Đôi mắt cậu khẽ chớp, tuy không thấy rõ được tình hình xung quanh, nhưng biết rõ ánh mắt của cả anh và cậu lúc này rõ ràng là đang trao cho nhau.

Tiếng bước chân không biến mất mà dường như mỗi lúc một đến gần hơn. Ngay lúc này, sự lo lắng chợt trỗi dậy trong lòng. Đông Hoàng dùng mọi sức lập tức đẩy thân hình người kia ra khỏi người mình. Cầm lấy cái balo, bỏ chạy một mạch lên lầu, không ngoảnh lại. Tiếng bước chân cậu vang vọng khắp dãy hành lang. Đồng thời phía sau lưng ngay lúc ấy, ngọn đèn chợt sáng lên, không tắt nữa.

Mạnh Khải đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo cậu...

-----------------

2/11/23

Thi xong tuôi tranh thủ edit gồi đăng nè hjhj. Chúc mọi người một tháng mới vui vẻ nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top