mười sáu.
Tiếng chuông báo thức bỗng reo lên. Mạnh Khải khẽ cựa mình, anh vò vò mái tóc, âm thanh khàn đục phát ra nơi cuống họng. Tấm chăn đắp trên người cứ như vậy bị vén sang một bên, lộ ra phần thân trên đang chẳng có bất kì một mảnh vải nào. Anh với tay đến nơi chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, ấn ấn liên tục nhằm tắt đi báo thức.
Trước khi vén chăn ngồi dậy, Mạnh Khải không quên nhìn sang người nằm bên cạnh. Tuy im lặng không nói gì, nhưng lại không đồng nghĩ với việc quên mất sự xuất hiện của cậu tại đây. Đông Hoàng nằm quay mặt sang hướng khác, tấm chăn che phủ đi mất một phần lưng trần. Từ phía sau, anh có thể nhìn thấy nơi bả vai của cậu đang khẽ nhúc nhích.
Anh có thể buộc lí trí mình để nghĩ rằng những chuyện xảy ra đêm qua không có thật. Nhưng lại chẳng thể ràng buộc lòng mình nói dối để bao biện cho điều đó.
Mạnh Khải tặc lưỡi, vuốt lấy gương mặt mình đang trằn trọc nỗi âu lo. Sau cùng thì cũng đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi trước khi cậu thức giấc. Nếu nói đây là cảm giác trốn tránh của anh đối với cậu thì đương nhiên chẳng hề sai.
Phía trên giường còn sót lại hơi thở nhẹ bẫng của Đông Hoàng. Cậu âm thầm lắng nghe tiếng bước chân anh va chạm với nền sàn. Sau khi chắc chắn anh đã rời đi thì lúc này, cậu mới chịu hé mở đôi mắt. Bản thân nằm ngửa ra rồi dán ánh nhìn thật lâu lên phía trần nhà, hàng mi huyền hoen ướt khẽ chớp...
.
.
.
"Hoàng...dậy...ngủ quên hả mạy?
Giọng nói phát ra vừa rồi là của Nhân Tuấn.
"Tối qua mày thiếu ngủ lắm hay sao mà nay ngủ ngon lành vậy thằng kia"
Đông Hoàng choàng mở mắt rồi lại vội vàng nhắm lại. Có ánh đèn chiếu thẳng vào nơi đồng tử mình một cách bất chợt... Cậu dụi mắt, ánh sáng sau đó cũng dần phai nhạt đi
"Nãy giờ rủ ra quán làm đồ án mà mày ngủ ngon ơ luôn á"
Đông Hoàng nhìn xung quanh, cậu bắt đầu nhớ ra mục đích mình ở đây lúc đầu. Thì là để chạy deadline chung với tụi bạn chứ sao. Trên bàn là bài làm còn đang hoàn thành dở dang của cậu. Cùng với đó là món nước mà thoạt đầu nhìn qua Đông Hoàng còn chẳng nhớ là mình đã gọi nó.
Chẳng hiểu tại sao cậu lại mệt mỏi đến mức ngủ gật từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Mấy món đồ họa cụ đặt tứ tung, Đông Hoàng còn quên mất sự xuất hiện của nó ở đây nữa.
"Rồi là chạy bài dữ chưa"
"Tối qua đi chơi với trai nên về trễ đúng hông?"
Cả đám bắt đầu chọc cậu. Mấy câu nói đó, không chỉ không làm cậu dỗi hờn mà còn khiến bản thân sực nhớ ra một chuyện. Cậu lập tức chạm tay vào nơi phía sau gáy của mình để kiểm tra. Nhẹ lòng hơn khi biết rằng, chiếc mũ trùm từ áo khoác vẫn còn nguyên vẹn trên đầu.
"Bị sốt hả, sao nay trùm dữ vậy"
"Đâu có" Cậu lắc đầu phủ nhận, âm thầm nằm gục lại xuống bàn
"Ê mà mày biết gì chưa?"
"Gì?"
"Hôm qua tao tải thử tinder..."
"Ghê ta...biết hẹn hò rồi hả?"
"Thì để tao kể nè... Có ông quẹt trúng tao. Cái...ổng hỏi tao sinh viên hả?"
"Thì tao cũng ừ ừ dạ dạ..."
Trái ngược với Đông Hoàng cả buổi chẳng nói bất kì một câu nào. Nhân Tuấn lại là đứa chủ tọa buổi nói chuyện hôm nay. Cậu ta vào quán cà phê chỉ toàn ngồi kể chuyện, đang làm bài mà sực nhớ ra mấy mẩu chuyện cỏn con cũng kể ra. Nhưng nhờ đó mà cả đám bạn mới ngồi lại lâu đến tận bây giờ.
"Cái ổng hỏi tao top hay bot"
"Rồi trả lời sao...?"
"Cái tao chưa kịp trả lời... Trời ơi nguyên con cá...ờ thì con cá da của ổng..ổng gửi cho tao"
"Há há, gì vậy cha nội" Cả đám bạn trừ Đông Hoàng nghe xong câu chuyện đều cười ầm lên.
"Thấy ghê muốn chết...trời ơi...không lẽ mấy cha trên mạng ai cũng vậy hết hả?"
"Ai biết, hoặc là do mày kém may. Cũng tùy người thôi..."
"Rồi sao nữa?"
"Ghê quá má...tao block cha nội đó rồi"
Câu chuyện được Nhân Tuấn thuật lại chẳng bỏ sót bất kì chi tiết nào. Đã vậy, cậu ta còn diễn ra mấy nét biểu cảm hốt hoảng một cách đầy chân thực. Đôi khi còn buông dăm ba câu từ không được lịch sự, hay còn gọi là văng tục. Chẳng lẽ đây cũng là lí do nhóc Hồng Lạc ở nhà luôn khuyên Nhân Tuấn nếu có thất nghiệp thì đi gia nhập nhóm đòi nợ thuê hay đại loại gì đó.
Nhóc đó chỉ giỏi nói quá thôi, chứ Nhân Tuấn thì nghĩ ngoài cái khoản ăn nói lanh lợi này ra. Thì cái thân chỉ làm tròn 1 mét 7, nhỏ con đến gió thổi còn sợ bay này, có dọa thì biết dọa đó. Nhưng mà ai sợ nổi chứ?
"Đúng là thời đại bây giờ khác quá ha..."
"Sao tự nhiên ăn nói sâu sắc ngang"
"Thì ý tao là sao bây giờ có mấy đứa tụt quần nhau còn nhanh hơn là yêu nhau nữa..."
"Ew..."
"Trời ơi dâm"
"Không phải ý tao là..."
Có vẻ như mấy đứa bạn đều hiểu sai ý mình, Nhân Tuấn có chút sốt sắng bèn lên tiếng phân minh.
"Hix...tao nói vậy thui, chứ tụi bây đứa nào cũng có bồ hết. Còn trải qua nhiều mối tình nữa... Tao còn chưa biết hôn hít là gì đây nè..."
Nhân Tuấn tự nói rồi bỗng nhiên trở nên rầu rĩ. Cũng đúng, ngoài nhỏ Mai Chi đang quen người yêu tận 4 năm. Hai đứa còn lại đứa nào đứa nấy cũng được nếm trải qua cái mùi yêu là như thế nào rồi. Miệng thì lúc nào cũng nói không cần ai yêu hay sợ bị trêu đừa tình cảm nhưng thật ra trong lòng Nhân Tuấn lại khao khát muốn có được cảm giác đó vô cùng. Đến nỗi đôi lúc Nhân Tuấn cứ luôn tự đặt ra câu hỏi. Liệu sau này cậu có phải cô đơn hết cả đời đến khi chết đi hay không nữa?
"Hoy đừng có buồn. Thương nè...Ý của bạn Tuấn là người ta không yêu nhau mà chỉ thích ngủ với nhau thôi đó..." Mai Chi tựa đầu mình vào vai Nhân Tuấn. Ra sức vỗ về bạn mình, người ta nhìn vào thiếu điều cứ nghĩ đây là một cặp luôn không chừng.
Gia Minh thở dài rồi chẹp miệng. Bàn tay đang gõ phím bỗng dừng lại.
"Tao biết...nhưng mà quan trọng mày phải gặp đúng người thì mới hạnh phúc chứ... Số lượng thì nói được gì..."
"Riêng con Chi thì chắc rồi đó..."
"Sau này có con trai nhớ đặt tên theo tụi tao nha..."
"Tụi này, đang yên đang lành tự nhiên nghĩ đến chuyện tao đẻ luôn rồi..."
"Chứ sao..."
"Đông Hoàng..."
Ngay lúc này Gia Minh đột nhiên quay sang gọi cậu. Đông Hoàng đang vò đầu suy nghĩ gì đó thì bỗng giật mình. Cứ tưởng mọi người đang nói chuyện vui vẻ quá nên quên mình rồi.
"Hả?"
"Vụ gì mà sao nãy giờ im thế?"
Bình thường mà có chuyện gì vui. Đông Hoàng luôn là người không bao giờ giữ im lặng. Còn là người theo Nhân Tuấn khơi chuyện nữa chứ. Vậy mà hôm nay lại khác.
"Có gì đâu... Tại tao mệt á..." Cậu cố gắng phủ nhận bằng mọi cách. Vô thức đưa tay chạm lên môi mình.
"Kì quá nha, giấu gì tụi tao phải hông?"
"Gì dọ, đâu có"
"Xạo xạo"
Mảnh giấy nháp trên tay cậu cứ thế bị vò rồi xé đi trong vô thức. Mấy điều tụi bạn nói ra ban nãy, Đông Hoàng vô tình nghe được hết không bỏ sót chữ nào.
"Đừng nói nãy giờ mày im là do bận ghi âm lại chuyện của tao nha..."Nhân Tuấn gằn giọng, tra hỏi thằng bạn mình đang trông rất ngơ ngác.
"H-hồi nào..."
"Chứ giấu gì ở điện thoại đó..."
"Thì tao đâu có ghi âm, tao chỉ quay lại cái khúc con cá gì đó..."
Đông Hoàng biết mình vừa chọc được thằng bạn. Che miệng cười khúc khích.
"Hay quá ha"
Hai đứa bạn cứ như vậy vờn nhau qua lại. Cũng may là quán cà phê đang vắng khách. Không thôi là cả hai đều bị người ta đuổi vì tội làm ồn rồi.
Cảnh này chẳng còn xa lạ gì với Gia Minh nữa. Điều duy nhất cậu ta để ý, chính là mấy vết "muỗi đốt" kì lạ xuất hiện trên cổ Đông Hoàng thôi.
.
.
.
"Còn hơn hai tuần nữa là bắt đầu rồi..."
"Lần này cũng là lần ra mắt album của mình luôn đó..."
"Nên là anh em cố lên, đừng bỏ cuộc."
"Có disband thì may ra còn lấy được cái fame"
"Sao bro nói vậy..."
"Mà thằng út đâu rồi..."
Ở một góc phòng, Mạnh Khải đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Anh đang chơi đàn, nói đúng hơn là Mạnh Khải đang cố hoàn thành xong mấy nốt nhạc cho bài hát còn đang dang dở trên khuôn nhạc kia.
Anh cứ liên tục chỉnh sửa tờ viết lời, chẳng biết đã là lần gạch xóa thứ bao nhiêu rồi. Thử đi thử lại vẫn thấy chưa ưng ý. Mấy trang giấy nháp bị Mạnh Khải vò nhăn rồi vứt đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy nản chí như lúc này.
Trong đầu anh liên tục hiện về những kí ức đêm qua, chẳng biết tại sao nữa. Đây là điều Mạnh Khải đang cố gắng để quên đi nhất mà,
Lực bàn tay từ đâu đặt lên vai. Mạnh Khải lập tức tháo tai nghe của mình ra. Thì ra nãy giờ tập trung quá nên anh không để ý đến mọi chuyện xung quanh diễn ra như thế nào.
"Được đoạn nào ổn chưa?"
Mạnh Khải ngao ngán lắc đầu rồi thở dài.
"Tụi anh cũng vậy... Nên giờ định làm tí gì đó để giải stress"
Không chỉ có mỗi Mạnh Khải như thế. Mấy thành viên kia vốn cũng đều như vậy. Sức sáng tạo cũng có giới hạn, đầu óc mà trở nên khô khan thì chẳng nhét thêm được câu chữ gì. Nếu cứ như vậy thì dẫu có cố gắng ngồi tập luyện rồi vắt óc cũng có được kết quả gì đâu cơ chứ.
Mạnh Khải nghĩ việc ảnh hưởng của stress cũng chỉ là một phần. Vì còn có một điều vẫn còn quan trọng hơn cả, đó chính là nguồn cảm hứng.
Thú thật thì hiện tại đang chẳng có ai là cảm hứng lớn nhất để anh viết về nữa. Những giai điệu, lời ca ngọt ngào cứ thế nhạt dần đi. Đổi vào đó thì chỉ toàn là mấy lời than thở trống rỗng trong tâm hồn.
"Đi uống chút không?"
"Nhắc mới nhớ lâu rồi anh em chưa đi làm tí hơi men với nhau"
"Giờ ở đâu ta...quán cũ đi ha"
Kẻ không ăn chơi là kẻ chẳng mấy khi hưởng lạc mà. Câu trên có chút đúng trong trường hợp này. Tuổi trẻ chẳng kéo dài mãi nên đôi khi cũng cần phải giải trí một chút.
Chỉ là hiện tại Mạnh Khải chẳng còn một chút thiết tha nào để nghĩ đến việc đó nữa.
Mới nghĩ đến thôi, hơi cồn lại bắt đầu xồng xộc vào mũi. Rồi lan đến tận tâm trí. Khi lúc này trong đầu anh lại miên man tràn về những cảm giác về đêm hôm ấy. Từng hơi thở nồng nàn, từng cái chạm đến run rẩy da thịt. Dẫu đã cố gắng quên đi rất nhiều...
Chẳng biết sao nữa, nhưng để nhớ lại đêm hôm đó Mạnh Khải chỉ có thể dùng những từ ngữ không được mấy tốt đẹp để miêu tả nó. Hơn nữa là cảm giác bồn chồn đến khó chịu trong lòng.
.
.
.
"Khôi bưng nước cho tui..."
"Khôiiii'
"Biết rồiiii"
Có tiếng đáp lời lại nhanh chóng từ người kia. Cùng với đó ở quầy pha chế, âm thanh nước chảy ra từ vòi như san lấp mất tâm trí Đông Hoàng. Cả ngày hôm nay. Cậu cứ làm việc chẳng đâu vào đâu. Cứ đôi khi lại lơ đễnh đầu óc mình qua việc khác rồi sau đó lại nhận ra trong muộn màng. Lí do ư, cậu không biết nữa.
Tiệm lúc này cũng đã bắt đầu đông khách dần. Nhân viên đương nhiên chạy việc còn không kịp ngơi tay. Đông Hoàng cũng thế. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì bận rộn như vậy, chắc có lẽ cậu vẫn sẽ cứ nghĩ mãi về chuyện hôm qua mất.
"Chị ơi..." Ngay sau khi ôm chồng ly bẩn xếp vào bồn. Đông Hoàng nhìn vào camera lúc này kiểm tra. Chắc chỉ là hỏi chuyện đồng nghiệp vài ba câu vu vơ thôi. Quản lí sẽ không phạt đâu nhỉ?
"Sao mà hôm nay band tới trễ quá ha..."
Chị nhân viên đang đứng ở quầy tính tiền, bấm bấm gì đó trên bàn phím xong rồi quay sang cậu trả lời.
"Em chưa biết gì hả?"
"Dạ chị...có chuyện gì á..."
Đông Hoàng lúc này vô cùng thắc mắc. Tại sao bản thân đang hỏi thì lại bị hỏi lại chứ.
"Từ nay hết diễn rồi em..."
"Dạ...?"
"Chị nghe lén từ quản lí, nói là hết hợp đồng rồi..."
Không hề ổn, Đông Hoàng thực sự cảm giác được điều gì đó đột ngột nhói lên nặng nề trong lòng mình. Cậu không biết nữa...
Như thể bản thân vừa bắt được ngàn vì sao tinh tú trên trời đêm và cũng vừa vô tình vụt mất nó trong tay vậy.
Gần hai tháng... Một quãng thời gian đối với người ta có lẽ sẽ rất dài. Nhưng đối với cậu thì nó trôi nhanh như cơn gió vậy.
"À dạ..."
Đông Hoàng lại nhìn sang chỗ sân khấu đang trống trải thêm lần nữa. Liên tục dằn vặt lòng mình bởi những câu hỏi. Trở nên buồn rầu như vừa lạc mất đi điều gì đó quan trọng trong đời mà bản thân chẳng thể định nghĩa nổi.
.
Cậu gác tay lên lan can. Bên cạnh là mấy chậu cây của mình. Mấy ngày trước nó vẫn còn tươi rốt. Nhưng đến hôm nay đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự xơ xác rồi.
Có tiếng xe xuất hiện, Đông Hoàng nhìn xuống sân. Không gì khác chính là chiếc xe mỗi ngày Mạnh Khải thường lái nó đi học. Cuối cùng anh cũng đã về rồi.
Giây phút ấy cậu chợt cảm giác được nỗi lo lắng trong người... Như sợ người kia nhìn thấy. Đông Hoàng vô thức lùi lại phía sau.
Chắc là sau cái đêm đó. Nên từ nay mỗi khi chợt nhìn thấy hay chỉ nghĩ đến anh thôi cũng đã khiến tâm thức cậu nhộn nhạo. Dẫu vậy đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu lén trốn ra khỏi căn phòng đó. Vậy mà chẳng có động tĩnh nào. Không lẽ cứ mãi im lặng như vậy sao.
Có lẽ là như vậy rồi. Đông Hoàng muốn chọn cách giấu trong lòng mình mãi mãi những lời đó còn hơn là phải gặp anh...
Lí trí nghĩ một đằng nhưng đôi chân lại làm một nẻo.
Cậu quay đầu ra phía sau. Nơi đang đứng lúc này là cửa phòng anh. Mạnh Khải phía ngoài sân bước đến từ khi nào mà cậu chẳng biết, chỉ biết rõ rằng anh đang ngay bên cạnh cậu.
.
"Đây là...tiền tui đền điện thoại của anh á..."
Đông Hoàng đưa ra một phong bì nhỏ, bên trong đương nhiên là chứa tiền. Tiền gì cậu đã nói rõ. Cậu bặm môi, ấp úng nhìn anh. Mạnh Khải vừa mới từ bên ngoài trở về, nhìn anh có chút mệt mỏi.
"Tại vì tiền hơi lẻ á... Có gì anh đếm dò lại nha..."
"Để đó đi..." Mạnh Khải từ bên trong nói vọng ra. Ở phía cửa, Đông Hoàng đang giữ chặt lấy tay nắm...cả một bước cũng chẳng dám nhích thêm vào.
"Ở đâu...?"
"Quăng nó lên bàn cũng được..."
Theo những gì người kia nói, cậu cũng làm theo y hệt như vậy. Đông Hoàng cởi dép mình để tạm sang một bên.
Anh lúc này cũng chẳng còn ở đây, dường như đã bỏ đi đâu mất. Cậu tiến lại nơi chiếc bàn kê cạnh cửa sổ có hơi bừa bộn kia. Đặt xong, Đông Hoàng hít vào một hơi thở thật sâu. Từng ngóc ngách căn phòng này đều khiến cậu nhớ về từng giây phút tối đêm ấy. Nhất là chiếc giường. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo mình rồi quay đi.
Phía bên trong nhà vệ sinh lúc này. Mạnh Khải cuối cùng cũng đã chịu bước ra. Hơn nữa còn là di chuyển về phía cậu.
"Chuyện hôm trước...cậu còn nhớ gì không?" Trong lúc hỏi , Mạnh Khải bất chợt nắm lấy tay cậu. Sau đó, như nhận ra điều gì anh chợt bỏ xuống.
"Đó chỉ là tai nạn thôi..ừm...tôi say quá" Anh rụt rè nói, chưa bao giờ Đông Hoàng cảm thấy sẽ có lúc anh lại trở nên khó xử như thế này. Ánh mắt thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Mạnh Khải đang vô cùng lo lắng, cậu có thể cảm giác như vậy.
"Ừm..." Đông Hoàng đưa tay đặt ra sau gáy mình, cậu mím môi rồi lắc đầu.
Không khí hiện tại vô cùng gượng gạo, một cảm giác đã xuất hiện giữa hai người từ trước nhưng không đến nỗi cảm nhận được nhiều như bây giờ. Đến nỗi Đông Hoàng còn hoài nghi về người đêm ấy ngủ cùng mình chẳng phải là anh.
"Thật ra thì... Đêm đó tui cũng say..." Hai ngón tay cậu liên tục ấn chặt vào nhau. Đông Hoàng nói, một nụ cười trọn vẹn nỗi lúng túng từ đâu xuất hiện trên môi mình. Cậu cũng đang khó xử chẳng khác gì anh. Mối quan hệ giữa cả hai là cái quái gì đây, kể cả người trong cuộc còn chẳng thể nào định nghĩa nổi nữa mà.
"Thôi...anh kiểm lại tiền nha...tui đi..."
Nhận thấy ở đây lâu sẽ thật khó khăn cho cả hai, Đông Hoàng là người lên tiếng trước để rời đi.
"Khoan..."
"Hửm" Khi chỉ còn nửa bước nữa là chạm tay đến cánh cửa, Đông Hoàng chợt khựng lại.
"Thật ra, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì với cậu hết..."
"Tôi thẳng...chuyện đêm qua...chắc là do tôi say nên tưởng nhầm cậu là người yêu cũ thôi..." Bàn tay anh buông lỏng vạt áo. Sau đó lại giấu ra sau.
"Đừng hiểu lầm..."
Nhịp tim vừa rồi của Đông Hoàng như vừa bị hẫng đi mất một nhịp. Chỉ là một nhịp, nhưng không biết vì sao, mà nó lại âm ỉ đau mỗi lúc một lớn hơn. Cậu cảm nhận được rất rõ.
Cậu tự dặn lòng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này mà. Câu trả lời vừa rồi từ anh, vốn Đông Hoàng cũng đã lường trước được.
"Ừ thì...tui không nhớ gì đâu..." Cậu cười...
Đôi môi khô khẽ mím lại thật chặt. Cách hành xử cứng nhắc, chẳng thể nhìn lấy anh dù chỉ một lần.
Đầu ngón tay khó xử mà ấn vào nhau. Bóc xé, đến khi sau những mảng da đó. Một cảm giác đau rát đi kèm với chút máu do vết xước gây nên.
Lí do Đông Hoàng muốn đến đây tìm anh, đương nhiên không phải chỉ để thanh toán mấy khoảng tiền sửa chữa điện thoại kia...
Thậm chí ban đầu, cậu còn nghĩ có lẽ đây chẳng phải lúc thích hợp để đến gặp anh. Và đúng là vậy.
"Chắc là do tui nên là... Ừm...tui muốn xin lỗi anh..."
Cảm giác khó chịu dâng lên cuồn cuộn như ngàn con sóng vỗ trong lòng. Đông Hoàng nghĩ nếu còn ở đây, nghe thấy giọng nói đó phát ra lần nữa chắc cậu sẽ chẳng còn chịu nổi nữa mất.
Cậu vội vàng bỏ đi, bước chân để lại vẫn còn vang vọng trên hành lang. Mạnh Khải ở phía sau nhìn theo cậu với nhiều suy nghĩ đan xen nhức nhối trong đầu. Anh cũng chẳng biết phải nói gì. Cứ thế lặng im...
---------------
18/9/23
Tuôi nhớ hè...hè ơi chúng mình quay lại nhé😭😭😭
P/s: tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn á. Học là một, còn do au lừi là mừi👾👾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top