mười một.
"Đây phải hông?"
"Ờ đúng rồi..."
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại. Khắp con hẻm vắng chỉ còn lại âm vang khe khẽ của động cơ. Lần này Nhân Tuấn đã biết dừng ngay trước cổng. Và Đông Hoàng Hoàng cũng nhớ gác đồ để chân lên cho bạn mà khỏi cần nhắc.
Ánh đèn vàng phẳng phất khắp mọi góc hẻm. Không thể nào không nhận ra sự hiện diện của người kia. Bước chân cậu vì thế mà cứng nhắc. Trong lòng Đông Hoàng vẫn chưa hình dung ra được sự xuất hiện đột ngột của Huy Phúc ở đây
"Đông Hoàng..." Y vừa thấy cậu liền lập tức đứng dậy khỏi xe mình. Bước lại phía Đông Hoàng đang đứng im như người mất hồn.
"Anh xin lỗi"
Đông Hoàng không nói bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ gạt phắt cánh tay y ra.
"Cả ngày nay, anh gọi sao em không nhấc máy?"
"Ai mượn anh đến đây?"
"Thôi mà...em giận anh rồi hả?" Y cầm lấy tay cậu mà ra sức lay. Trông có vẻ như đến khi nào nó gãy rụng thì Huy Phúc mới chịu bỏ cuộc.
Chẳng ai để ý lúc này vẫn còn thừa lại một người, Nhân Tuấn còn chưa kịp quay xe đi. Đập vào mắt đã là cảnh tượng như thế này. Vốn dĩ không ưa người kia sẵn nên cậu ta cũng chẳng biết phải làm gì. Thôi thì cứ coi như Nhân Tuấn xui vậy.
"E hèm..." Nhân Tuấn khẽ khàng hắng giọng. Dường như người nọ cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba ở đây. Y lập tức bỏ tay mình ra khỏi Đông Hoàng.
"Kìa em... Sao không gọi anh rước."
"Không thích được chưa"
Cậu đưa nón bảo hiểm trên tay mình cho Nhân Tuấn. Đồng thời cũng muốn bơ người kia đi. Cậu nghe giọng Nhân Tuấn phát ra nhỏ xíu trong cuống họng. Gương mặt hiện rõ nỗi bất bình.
"Thấy ghét...nửa đêm rồi cũng không tha nữa."
"Mày về đi, kệ cha ổng"
"Chứ sao, tui ở đây để coi đôi uyên ương ướt át dỗi nhau hả?"
Nhân Tuấn sau đó cũng vội nổ máy. Không quên quay lại nhìn Huy Phúc bằng một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi bĩu môi. Đông Hoàng chứng kiến hết mấy điều đó, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ vì vụ lần trước mà Nhân Tuấn thù người này đến vậy sao. Mà cũng đúng, Nhân Tuấn từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác đánh giá về chiều cao mà.
Đông Hoàng dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ thật. Đó cũng là lí do khiến cậu day dứt với người này đến tận bây giờ. Đây có phải là lần đầu tiên cả hai xích mích đâu cơ chứ.
Sau khi tiếng xe của Nhân Tuấn lủi thủi chạy đi mất. Trong con hẻm vắng chỉ còn lại Huy Phúc và cậu. Đông Hoàng càng muốn tránh, người kia lại càng bám lấy.
"Đông Hoàng..."
"Hôm qua em say phải không? Em đã ngủ ở nhà ai vậy..."
Đông Hoàng không trả lời mà chỉ đứng im, chọn cách ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. Nửa bước chân cũng không dám cử động, cậu cảm thấy có chút gì đó ấm ức trong lòng mình. Nước mắt vì thế bắt đầu tuôn rơi.
"Vậy chứ tối qua anh ở đâu. Lúc em gọi sao anh không nhấc máy?"
"Anh có, anh có mà... Tại vì em..."
"Anh nói dối..."
"Thôi anh biết rồi... Anh đã không dỗ em khi cãi nhau... Lỗi của anh. Anh đâu nghĩ lúc đó em sẽ đi nhậu với bạn đâu cơ chứ..." Huy Phúc ôm Đông Hoàng vào lòng, mặc cho cậu đang có chút khó chịu với việc này.
"Anh bỏ ra đi..." Cậu giãy nãy chống cự được một lúc thì cũng muốn bỏ cuộc. Cũng may là con đường lúc này đang vắng. Không mấy ai lui tới. Ở trong khu trọ cũng chẳng có ai bên ngoài sân trừ cậu. Và Đông Hoàng cũng mong là không có ai sẽ xuất hiện ngay sau đó
"Bây giờ em muốn đi đâu, anh chở đi..."
"Chở đi, ý anh là vô khách sạn hả? Anh chỉ muốn đụ em thôi chứ gì..."
"Đâu có, anh yêu em... Sao em cứ nói như anh tệ lắm vậy đó..."
"Vậy anh chứng minh đi."
Tiếng dép ma sátvới nền xi măng khẽ vang lên rồi bất chợt ngưng lại. Sau đó là tiếng ai đó mở cổng. Âm thanh sắt cũ vang lên nghe rất rõ.
Đông Hoàng lúc này chợt giật mình mà buông Huy Phúc ra. Chẳng những thế, cậu còn bất ngờ hơn khi thấy Mạnh Khải bỗng dưng xuất hiện ở đây. Bản thân bỗng trở nên khép nép đến lạ lùng. Cứ như đang làm gì sai trái rồi bị bắt gặp vậy.
"S-sao anh ra đây..." Đông Hoàng nhìn người kia chẳng rời mắt. Khuôn miệng lắp bắp hỏi.
"Lấy đồ."
Khuôn mặt của Mạnh Khải tỉnh bơ, không bất ngờ như biểu cảm của cậu khi phát hiện ra anh. Lướt nhìn sơ qua cậu, qua người còn lại rồi bỏ đi đâu đó. Đúng thật là Mạnh Khải không hề nói dối, vì một giây sau đã có shipper chạy đến.
"Em quen thằng đó hả?"
"Đâu có...sao vậy anh."
"Không có gì?"
Đông Hoàng lúc này chợt cảm giác thấy bụng mình đang sôi sùng sục. Ban nãy khi cả hai người đang ôm nhau, không biết Mạnh Khải đã nhìn thấy chưa nữa.
.
.
.
"Kính thưa quý thính giả. Và sau đây là bản tin..."
Những vầng mây rảo bước nhè nhẹ trên miền trời xanh trong. Ánh nắng chiếu rọi chan hòa, không gay gắt. Lướt qua những nhành hoa giấy hồng rực đang lả lướt trong miền gió thoảng. Tiếng radio từ nhà ai, tiếng bước chân của Mạnh Khải, tiếng xào xạc của của chiếc chổi quét trên mặt sân.
"Con chào cô..."
"Ủa... Mạnh Khải...giờ đi học hả con...?"
"Dạ..." Anh bỗng nhận ra chút gì đó kì lạ, rõ ràng hôm qua cô này đã quét sân rồi mà, sao hôm nay lại..."Mà hôm nay hình như..."
"À, cô thấy cái sân dơ quá mà chưa có người quét, vậy nên cô quét luôn..."
"Hay để con gọi..."
"Thôi cô quét gần xong rồi. Chắc tụi sinh viên ngủ nướng thôi á mà..."
Mạnh Khải thoáng nghĩ ngợi trong giây lát. Không biết hôm nay đến phiên ai trực mà giờ đây, khi ánh nắng đã lên trên tới đỉnh lá rồi mà người này còn chưa xuống.
Cũng vào lúc này, có tiếng dép lê lết nặng trĩu trên bậc thang. Đông Hoàng lấy tay che miệng ngáp một cái. Trời hôm nay, chưa gì hết mà cậu đã cảm nhận được hơi lạnh rồi.
"Cô ơi, hôm nay con trực...con ngủ quên..."
"Ủa... Thôi được rồi con, sắp xong rồi, để cô hốt cho..." Cô hàng xóm khẽ quay sang nhìn cậu. Đúng là nhìn bộ dạng này thì không thể trách được. Chắc chắn vừa mới là ngủ quên. Cô chỉ biết cười.
"Dạ..." Đông Hoàng gật gù, hết ngồi xổm xuống rồi lại đứng dậy. Trông cơ thể vẫn đang uể oải vô cùng, người ta hay gọi là còn say ke, chưa tỉnh ngủ. Cậu không hề biết, ngay lúc này có người đang nhìn mình chằm chằm thể như nhìn sinh vật lạ nào đó.
Đông Hoàng cảm nhận được một lực nhẹ chạm lên vai mình. Thì ra là Mạnh Khải.
"Bộ qua mất ngủ dữ lắm hay sao mà ngủ quên."
Cậu gãi gãi tóc. "Hửm...kệ người ta đi...hỏi chi?"Đông Hoàng nói rồi đi ra chỗ khác. Cũng cách đó không bao xa là chỗ nhà kho. Đông Hoàng cúi xuống, lục lọi trong mấy hộp hàng đang đặt gần đó vì chưa có ai nhận. Hình như là đang tìm đồ mình.
Cuối cùng cũng tìm xong. Là một chiếc hộp to rộng được khoét mấy cái lỗ trên nóc. Đông Hoàng mở ra kiểm tra bên trong, mấy chậu cây cảnh đặt trên mạng, trộm vía khi đến đây vẫn còn nguyên vẹn.
"Anh nhìn cái gì á..." Đông Hoàng phát hiện ra tầm nhìn của người kia đang gieo về phía mình một cách tò mò. Cậu giật mình lấy tay chạm lên sau gáy. Sau đó quay ngoắt đi chỗ khác..
"Ngộ ha, cậu đang ngồi một cục giữa đường đó..."
Nghe người kia cằn nhằn xong Đông Hoàng mới nhận ra, bản thân có hơi chắn đường một chút. Cậu đang ngồi thừ ở quay chỗ góc cua. Nhưng chỉ là vô tình thôi ai mà biết đâu chứ.
"Thì...sao anh không chạy thẳng, còn rộng chỗ mà."
"Không thích"
"Người gì kì cục..."
Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng rất nhỏ. Chỉ mong người kia không nghe thấy. Mà chắc là không nghe thấy thật. Đông Hoàng phủi phủi cái mông mình, ôm lấy thùng hàng rồi đứng dậy. Mạnh Khải vặn tay lái bất chợt làm Đông Hoàng giật mình. Rõ ràng là cố tình.
"...Hết hồn à..."
Đông Hoàng cau có, chưa kịp tỉnh táo mà hồn như đã sắp chạy thoát khỏi mình rồi. Những tưởng người kia sẽ đi luôn như mọi lần. Nào ngờ, anh đột ngột dừng xe lại khi vừa mới chạy lên con dốc. Đậu ngay bên cạnh Đông Hoàng.
Mặc kệ cậu đang nói nói gì đó. Mạnh Khải không thèm nghe, anh xuống xe, đi bộ một mạch vào bên trong nhà. Có vẻ như vừa để quên mất món đồ nào đó.
"Đứng đây chi..."
Mạnh Khải đang khóa cửa, vừa quay sang đã nhìn thấy Đông Hoàng đang đứng ngay bên mình từ lúc nào.
"Nè...Mạnh Khải..."Thùng hàng trên tay bị Đông Hoàng đặt xuống mạnh. Cậu phủi phủi bàn tay mình, nhìn theo Mạnh Khải lúc này. Trông gương mặt Đông Hoàng có hơi lấm lét. Cứ dò xét khắp người anh mãi không thôi, đặc biệt là chiếc bao đàn to đeo sau người.
"Đêm qua anh có nghe trúng cái gì chưa dạ...?"
Đông Hoàng cuối cùng cũng không thể nào lặng yên mà nhìn người kia điềm nhiên bước đi được. Mạnh Khải lúc nào, cũng y hệt một thái độ như thế. Đông Hoàng có cố bao nhiêu cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của người này được. Nên cuối cùng, cậu cũng lên tiếng hỏi.
Mạnh Khải trèo lại lên xe, anh không trả lời lại câu hỏi của cậu, cứ như đó chỉ là gió thoảng bên tai.
"Ừm...thôi không có gì đâu tui hỏi chơi thôi á mà..." Đông Hoàng vờ lảng đi chỗ khác.
"Rồi"
"Hả...?"
Hai người lúc này quay sang nhìn nhau. Nhanh chóng, Mạnh Khải đánh mặt mình sang hướng khác rồi hắng giọng.
"Cậu đang hỏi cái gì vậy?"
"Ủa chứ nãy giờ anh không nghe tui nói gì hết hả?"
"Ai biết, liên quan gì đến tui..."
Vậy là không phải như Đông Hoàng nghĩ. Mọi chuyện ngay từ đầu, có lẽ là do cậu đang lo lắng nên đa nghi quá mức thôi.
"Vậy hả...?"
"Vậy gì...?"
"Tui cứ tưởng...không có thì thôi à." Đông Hoàng nói rồi gãi đầu, bất giác nhún vai một cái. Trên môi hiện lên một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra để xua tan căng thẳng trong lòng.
Trong thoáng chốc, Mạnh Khải cũng nhìn cậu rồi nhếch môi phì cười.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết ngay lúc này. Chỉ còn mỗi Đông Hoàng là đang đứng chắn ngay đầu xe anh thôi. Bàn tay đặt lên đầu xe, vô thức cào .
"Bỏ tay ra coi, trầy bây giờ..."
Đông Hoàng giật mình. Chẳng hiểu sao cậu lại hành động vô tri như vậy nữa. Cậu liền đứng khép nép mình sang một bên, nhìn người kia bằng đôi mắt như vừa bị kết tội.
Cứ thế Đông Hoàng nhìn Mạnh Khải chạy đi mất. Lần này khác với mọi khi, mặc dù người này nói chuyện cũng không được nhỏ nhẹ cho lắm. Nhưng kì lạ thật, tự nhiên cậu không thấy anh đáng ghét nữa. Hoặc là có vẻ Đông Hoàng cũng dần quen với việc này rồi, nên cậu xem nó là bình thường.
Nếu ví cuộc gặp gỡ của cả hai như một cuốn tiểu thuyết, thì có lẽ cả cậu và anh vừa cùng nhau bước sang một trang mới. Vậy mà chẳng ai nhận ra. Đông Hoàng ôm cái thùng trong người rồi tiếp tục đi. Cậu nhìn mấy chiếc chậu con mà ngẫm nghĩ một chỗ để thích hợp, nhiều ánh nắng để đặt chúng. Có lẽ nên để nó ngoài ban công chăng?
.
.
.
Mạnh Khải bước vào bên trong phòng tập, anh bỏ chiếc bao đàn nặng trịch đeo trên lưng xuống. Không khí xung quanh có chút im lặng, khác hẳn với vẻ ồn ào của mọi khi.
"Ủa mọi người..."
Anh đang có hơi thắc mắc trong lòng. Với đống nhạc cụ đang vứt ngổn ngang một bên. Mọi người bên còn lại túm tụm lại với nhau. Ai nấy đều chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính như đang chỉnh sửa gì đó.
"Ê bro lại đây nghe cái này thử coi."
Đoạn nhạc được phát lên. Mạnh Khải vì vậy mà tò mò xúm lại. Lúc này anh chẳng còn để tâm trí mình vào bất kì việc gì khác nữa. Bản nhạc được lặp đi lặp lại vài lần. Không chỉ một mình anh mà những người còn lại cũng đều lắng nghe một cách chăm chú.
"Sao... Thấy bản demo này được không?"
Mọi người gật gù, trông có vẻ như tất thảy đều đồng ý. Từ trước đến nay, qua nhiều lần chỉnh sửa. Gạch đi viết lại không biết bao nhiêu lần đoạn điệp khúc. Cuối cùng họ cũng chọn ra bản tâm đắc nhất. Bây giờ chỉ cần hoàn thành thêm phần lời hát thôi.
Riêng Mạnh Khải, , anh im lặng được một lúc, đăm chiêu nhìn vào phần mềm soạn nhạc hiện lên trước mắt rồi lại hỏi.
"Mà sao hôm nay mọi người có hứng vây? Nhớ bình thường viết xong rồi chê mà..."
"Trời... Hông biết gì hả bro?"
'Hông...?" Mạnh Khải lắc lắc đầu. Gương mặt vẫn đang ngây ra. Mới đến trễ có chút xíu. Cứ ngỡ như cả thế kỉ trôi qua. Còn Mạnh Khải là người tối cổ chẳng bằng.
"Bắt được một đứa không seen tin nhắn group"
"Tụi mình được mời đi diễn fest đó."
"Cái gì? Th-thật hả? "
.
Như bao hôm rảnh rỗi khác, Đông Hoàng ngồi bên lan can trước căn phòng trọ mình. Gương mặt cậu ngả nghiêng theo cánh hoa giấy bị gió thổi bay riu liu. . Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Đông Hoàng rước mấy chậu xương rồng con về rồi. Ngày nào Đông Hoàng cũng đem nó đi phơi nắng rồi tưới nước đều đặn hết.
Ở bên dưới có tiếng xe, Đông Hoàng tò mò nhìn xem ai vừa mới trở về. Không lạ mà quen. Cậu lập tức xỏ đôi dép vào hai bàn chân mình. Tiếng lê lết xềnh xệch trên hàng lang rồi đến từng bậc thang. Đông Hoàng chạy xuống dưới lầu.
Cầm bình tưới nước trên tay, cứ như vậy đi tưới mấy cành cây gần đó. Tuy có vẻ nó không cần nước nữa. Thời tiết dạo gần đây bắt đầu trở lạnh hơn chút rồi. Chưa gì hết mà Đông Hoàng đã thấy hối hận về quyết định của mình. Đáng lẽ cậu phải mặc thêm áo ngoài mới đủ.
"Nhiên nay chăm dữ, biết tưới cây luôn ha." Mạnh Khải bước xuống xe. Nhìn thấy cậu đang chăm chỉ, khác với hình ảnh thường ngày. Anh liền lên tiếng.
"Ủa chứ sao... Mà anh đi đâu về á?"
"Rồi sao, hỏi chỉ?"
Tay Mạnh Khải xách theo chiếc đàn. Anh nghiêng đầu mình sang một bên rồi xoa bóp nhẹ phần cổ đã mỏi.
Mấy ngày nay ở chỗ làm thêm. Lâu lâu Đông Hoàng vẫn hay lén xem Mạnh Khải cùng band biểu diễn. Chỉ là lén lút thôi. Vậy nên Mạnh Khải còn chưa biết sự xuất hiện của Đông Hoàng ở đó nữa. Nếu Mạnh Khải biết ngày nào cậu cũng ra ngắm anh chơi đàn. Chắc Đông Hoàng ngại đến mức nghỉ làm luôn mất.
Mà tại sao lại ngại nhỉ. Đông Hoàng cũng không biết nữa. Đáng lẽ nếu cả hai đã dần quen nhau hơn thì phải là một cảm xúc khác chứ.
"Nhìn gì?"
Còn Mạnh Khải vẫn chỉ hỏi cộc lốc. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
"Nhìn anh thôi cũng hông được hả?"
Hình như Đông Hoàng vừa mới nói phải điều gì đó có hơi sai ở đây, cậu liền lập tức sửa lại.
"À hông..."
"Nhìn tui hả? Nhìn tui chi? Đẹp trai hong"
"Hồi nào, ý tui là nhìn cái cây...trúng anh được chưa."
"Ngớ ngẩn" Mạnh Khải lầm thầm gì đó trong miệng. Anh bước đi mà không nghĩ ngợi nhiều.
Đông Hoàng bỏ bình tưới cây xuống. Cậu liền chạy theo anh. Mạnh Khải vừa bước tới trước cửa phòng mình. Anh cảm nhận được sau lưng có bóng dáng đang lủi thủi đi theo.
"Cho tui hỏi cái được hông?"
Đông Hoàng giật giật lấy tay áo anh, đến khi bị phát hiện thì mới buông ra.
"Hỏi gì hỏi lẹ đi..."
.
Mùi hương nhẹ từ bên trong căn phòng thoang thoảng vào nơi cánh mũi. Đông Hoàng rảo nhìn xung quanh. Một góc tường được trang trí bởi mấy chiếc poster âm nhạc cùng với đĩa CD, có cả đĩa than nữa. Đông Hoàng chỉ cảm thán vì đẹp chứ cũng không biết họ là ai. Không gian khác hẳn căn phòng thuê của cậu. Rộng hơn nhiều, đến nỗi Đông Hoàng còn nghĩ mình đang ghé thăm nhà ai đó.
Người này công nhận cũng có mắt thẩm mỹ thật, trang trí ổn vậy cơ mà. Đáng lẽ Đông Hoàng nên khen từ lần đầu tiên vào phòng anh rồi. Nhưng lần đó chưa kịp thì bị đuổi.
Mạnh Khải tiến lại mở cửa sổ ra cho thoáng. Bên ngoài trời chớm tối, ánh đèn đường nhàn nhặt len lỏi qua ô cửa rót vào trong. Cậu nhìn anh, hình như Mạnh Khải hôm nay có chuyện gì vui lắm thì phải.
"Cái này là anh trang trí á hả?"
"Lần trước cũng ở đây mà... Cậu hông để ý hả..."
"Hông, chưa kịp nhìn là anh đuổi tui rồi..."
Đông Hoàng tiến lại phía giường. Bẽn lẽn ngồi xuống. Có chút gì đó thoải mái như thể đã thân từ lâu.
"Mà anh dẫn tui vô đây chi? Câu hỏi của tui anh chưa trả lời mà..."
"Tui mở cửa, ai mượn cậu vô"
Đông Hoàng gãi đầu mình đứng dậy. Ừ nhỉ, nãy giờ chỉ là đi theo thôi. Có ai mời vào trong đâu chứ.
"Mà thôi ở đó đi,để tui lấy cho coi"
Lần này có mời ở lại rồi nha. Vậy là Đông Hoàng vẫn ngồi lại không đi đâu hết như lời người kia nói. Mọi ngóc ngách trong căn nhà trôi chầm chậm trong ngần mắt Đông Hoàng. Từ bếp ti vi, cho đến tủ lạnh, không thiếu bất cứ gì. Chẳng biết Mạnh Khải ở một mình hay còn với ai không nữa.
Đông Hoàng ôm thắc mắc xong liền có hơi khó hiểu. Chẳng biết cậu bị gì mà cứ liên tục nghĩ mấy câu hỏi đó trong đầu nữa
Mạnh Khải lấy ra tờ hóa đơn rồi đặt nó lên bàn. Đông Hoàng nhận lấy. Thoạt nhìn lướt qua, số tiền trong hóa đơn đập vào mắt lúc này làm Đông Hoàng có hơi ngẩn ra.
"Đây là..."
"Tiền sữa chữa điện thoại."
Cậu hạ tờ giấy trên tay xuống. Đôi môi đóng lại, mím chặt vào sâu trong lòng. Số tiền bên trong đúng là có hơi...đến mức Đông Hoàng cứ ngỡ bản thân mình vừa nhìn lầm. Chỉ vì một chiếc điện thoại thôi mà bay luôn nửa tháng tiền nhà rồi.
Khi nãy, điều Đông Hoàng hỏi anh chính là về đêm ở quán bar lần trước. Và Mạnh Khải cũng chẳng ngần ngại, anh đưa thẳng thứ này cho cậu.
"Mạnh Khải..."
"Gì?"
Anh quay lại nhìn cậu. Ánh mắt Đông Hoàng lúc này đang đặt tầm nhìn lên chiếc điện thoại của anh.
"Lần trước ngoài làm bể màn hình điện thoại anh, ừm... Tôi còn làm gì nữa không vậy..." Đông Hoàng vừa hỏi xong, cậu quay mặt vội sang hướng khác. Chuẩn bị tinh thần cho lần này đã là điều cậu tập trước từ rất lâu rồi.
Phía đối diện là tấm gương, Mạnh Khải nhìn bản thân mình phản chiếu qua đó. Anh khẽ chạm tay lên cổ mình rồi lại buông.
"Hết rồi..."
"Thật hả?"
Đầu ngón tay Đông Hoàng cứ khó xử mà liên tục ấn vào nhau. Ngay khi Mạnh Khải nói xong câu ấy. Anh thấy biểu cảm có chút gì đó bất ngờ từ cậu.
"Sao vậy... Có chuyện gì không?"
"Kh-không có gì..." Đông Hoàng giật mình lắc đầu. Cậu chợt đứng phắt dậy một cách mất tự nhiên. Dù ở một quãng khá xa, hai người vẫn đứng mặt đối mặt với nhau.
"Tui xin lỗi anh nha..."
"Hửm...? Xin lỗi gì..."
"Vì mọi chuyện... Cả chuyện hôm bữa chở tôi về nữa...."
Đông Hoàng vẫn cảm thấy có chút gì đó áy náy kể từ hôm đó. Cho dù, ngày sáng hôm sau chính Mạnh Khải cũng là người làm cậu trễ học khi Đông Hoàng phải đợi anh tắm xong để lấy chìa khóa, đợi nhau cả buổi. Nhưng ngay từ đầu, thì Mạnh Khải cũng đâu có trách nhiệm gì để đưa cậu về đâu nhỉ. Nếu không phải là tình cờ gặp... Đã vậy, còn chưa kể đến mấy lỗi lầm mà Đông Hoàng vẫn chưa trả hết cho người này. Mấy lần gây sự vô cớ...
"Còn cái này..." Đông Hoàng báu chặt mẩu giấy trong tay mình. Đến mức nó đã nhăn lại.
"Tuy là mắc thiệt nhưng mà để tui đền...tui không có quỵt đâu...anh đợi tui nha."
Đông Hoàng khẽ mỉm cười trước khi cậu rời đi khỏi đây. Trong lòng cậu vẫn luôn tự nhủ bản thân sẽ không ghé đến nơi này nữa. Sẽ không còn gì mang thêm nợ nần gì với anh nữa... Coi như từ nay cả hai sẽ trở thành những người bạn cùng khu trọ bình thường thôi. Không còn gây thù chuốc oán gì nhau.
Lần này cậu cũng tự giác mà rời đi trước khi người kia mở lời.
Cho đến khi Đông Hoàng đã thật sự đi mất, cánh cửa được cẩn thận khép lại. Mạnh Khải vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rạo rực trực trào trong lòng mình. Một cảm xúc gì đó khó có thể định nghĩa được mỗi khi anh nhìn thấy cậu.
.
.
.
Trời lúc này đang bận lâm râm từng giọt mưa rào nhỏ ban chiều. Đông Hoàng nép mình trong chiếc ô chỉ đủ chỗ trống cho một người. Một tay giữ lấy cán, tay còn lại, Đông Hoàng đang xách hộp cơm tấm vừa mới mua ngoài đầu hẻm, giờ vẫn còn nóng hổi. Chưa về đến nhà mà bụng cậu đã bắt đầu râm ran đói rồi.
Con hẻm nhỏ, thi thoảng lại có xe chạy ngang qua. Cậu lại phải nép mình vào bờ tường trống đang phủ lấy rêu xanh gần đó.
Không biết bản thân có đang nghe nhầm hay không, bên tai Đông Hoàng chợt vang lên tiếng sủa khe khẽ. Tiếng sủa rất nhỏ. Ngỡ hòa vào làn mưa rồi tan biến mất.
Chính cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đó là nghe nhầm, cứ thế mà bước đi tiếp.
"Ử ử..."
Tiếng chó con kêu mỗi lúc một rõ. Đông Hoàng dừng lại một chút để quay ngang dọc xung quanh kiểm tra.
"Quái lạ có thấy gì đâu nhỉ..."
Rõ ràng là Đông Hoàng không thấy gì hết. Nhưng sau đó, một thứ gì đó mềm mại bỗng liên tục cạ vào chân cậu.
Là một chú chó con nhỏ xíu, nhỏ như hai cái nắm tay chụm lại. Phần lông có chút ngộ nghĩnh. Trắng muốt, thêm mấy cái vằn nâu đen loang lổ trông chẳng khác gì bò sữa.
"Chủ mày đâu, sao lại ra đây nịnh tao"
Đông Hoàng lập tức cúi xuống vuốt ve cún con. Nó quấn cậu lắm, cái đuôi bằng cái ngón tay út cứ lí lắc lắc qua lại. Cậu vừa vuốt ve bộ lông mềm con chó, vừa rảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Ở gần đó là một cái thùng cartoon đã bị nước mưa thấm cho ướt sũng. Cậu tiến lại gần, nhấc chiếc thùng lên. Ở đó có một cái vòng cổ cho chó còn nguyên mới và một gói thức ăn nhỏ.
Hình như đây là "nhà" của nó.
.
Con chó cứ quấn lấy cậu chẳng rời, Đông Hoàng đã cố xua nó đi nhưng không thể. Đến cuối cùng Đông Hoàng cũng đành mang chó con về khu nhà mình. Cậu hạ thấp chiếc ô xuống, che chắn cho cái hộp. Từ cổng cho đến sân, bước đi chậm rãi nhất có thể để không gây sự chú ý, như thế thì mới không bị phát hiện việc mang sinh vật lạ về được.
Bởi vì quy định ở đây cấm nuôi động vật mà.
Cũng may mắn là lúc này trời đang mưa nên không có nhiều người ở ngoài cho lắm. Kể cả người kia...
Mới nhắc trong đầu thôi, lúc này Đông Hoàng đã nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng của anh lúc nào chẳng hay.
Cậu chỉ nhìn qua rồi bĩu môi một cái.
"Cái người ở phòng này dữ lắm, đừng có lại gần nha con." Đông Hoàng thì thầm với cái hộp có chó con trên tay mình.
"Đang nói chuyện một mình hả?"
Đông Hoàng giật mình đến nỗi chỉ chút nữa thôi là làm rơi chiếc hộp trên người mình. Chẳng hiểu linh thiêng kiểu gì mà lại gặp đúng lúc vậy chứ.
"Chuyện của anh hả?"Đông Hoàng lo lắng ôm chặt cún con vào người mình hơn.
Mạnh Khải nhíu mày nhìn cậu đầy soi xét. Anh thấy rõ vẻ lúng túng đến mất tự nhiên của cậu. Đặc biệt, trên tay Đông Hoàng còn giữ thêm cái gì đó.
"Mua cây nữa hả? Bộ chất đầy lan can chưa đủ hay sao?"
"Chuyện của tui, anh hỏi chi?"
Đông Hoàng hậm hực không muốn nói thêm nữa. Cậu lơ anh, chân giẫm mạnh bước đi lên cầu thang. Có chút gì đó trơn trượt, xém chút nữa là cậu bị ngã rồi.
Cũng may vì Đông Hoàng còn không tưởng tượng nổi cảnh mình ngã sẽ như thế nào nữa. Chắc là quê muốn độn thổ luôn mất.
Dù sao đi nữa thì cả hai cũng đã lên đến phòng an toàn mà không bị phát hiện, trộm vía cún con giỏi hợp tác với cậu lắm.
------------------
27/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top