mười lăm(H).

Rải bước dưới những tán cây lao xao theo miền gió. Một buổi sáng thứ bảy mát mẻ, ngoài khối 12 đang còn học ra thì hôm nay sân trường có chút vắng vẻ hơn thường lệ. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ học. Thế Nam đi đến câu lạc bộ của mình. Trên tay xách thêm mấy món đồ. Hí hửng nghĩ đến bao nhiêu việc rồi tự bật cười một mình.

"Thế Nam..."

Sau khi cất tiếng gọi, Mạnh Khải ném trái bóng trên tay mình đi chỗ khác. Chạy nhanh lại chỗ Thế Nam đang đứng.

"Mày chưa về hả?" Thế Nam ấp úng gãi đầu hỏi.

Mạnh Khải ra hiệu với mấy đứa bạn đằng xa đang chơi bóng rổ cùng. Sau đó tiến lại gần choàng vai Thế Nam....

"Chưa, về sớm chi... Mà mày cũng chưa về mà."

"À ờ...tao đang tới câu lạc bộ"

Mạnh Khải cũng buông vai người kia ra. Bắt đầu lia mắt để ý, ngoài chiếc cặp đeo sau lưng,  Thế Nam còn đang mang theo gì đó. Biểu cảm cứ liên tục né tránh trông vô cùng khả nghi.

"Quà hả? Mày tặng ai dợ?"

Thế Nam giật mình, nỗi khó xử đang dần hiện lên rõ rệt. Từ giọng nói bình thường giờ đã trở nên lắp bắp vô cùng mất tự nhiên. Mạnh Khải thấy có chút lạ khi lần đầu tiên chứng kiến Thế Nam trở nên như thế.

"T-tao mua bánh cho mấy anh chị ăn đó mà..."

"Anh chị nào, sao thấy có một cái vậy mày"

Đúng lúc rơi vào thế khó xử, Thế Nam cũng chẳng biết làm sao. Sao tự dưng hôm nay thằng bạn Mạnh Khải lại quan tâm đến mình thế không biết.

"Hỏi nhiều quá, tao đi à"

"Ê ê khoan đã từ từ..."

Mạnh Khải đuổi theo, giật giật lấy vạt áo thằng bạn mình.

"Mày tới câu lạc bộ hả?"

"Ừ, chứ sao?"

"Ờ thì..."

Mạnh Khải bặm môi rồi nhìn xung quanh dò xét. Sau đó lại có chút chần chừ.

"Có gì nói lẹ tao còn đi nữa"

"Ờ thì ở câu lạc bộ nhiếp ảnh của mày á, có ai tên là Gia Minh không?"

Ánh mắt Mạnh Khải nhìn thẳng vào bạn mình không thèm chớp lấy một lần. Cậu trông như đang rất trông ngóng về điều gì đó.

"Minh hả?" Thế Nam nghe đến đây, lập tức thay đổi thái độ. Báu chặt túi bánh đang cầm trên tay mình. Đầu óc đăm chiêu nghĩ về gì đó...

"Ừ....biết" Thế Nam đắn đo một chút cuối cùng cũng gật đầu.

"Mà...mày hỏi có chuyện gì không?"

Mạnh Khải lúc này bỗng dưng bỏ tay ra khỏi thằng bạn, cử chỉ có chút thiếu tự nhiên. Cậu quay đi hướng khác rồi sau đó phẩy tay.

"À có gì đâu, tại vì có đứa bạn tao muốn hỏi."

"Để làm gì?"

"Xin info thôi"

"Không" Giọng Thế Nam lúc này bỗng dưng đanh lại.

"Hả?"

"Bạn mày là thằng nào?"

"Thì là..."

"Tao không biết gì hết, đừng hỏi tao"

Thế Nam lạnh lùng quăng câu nói đó như  thể dội một gáo nước lạnh vào bạn mình rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Cậu ta có vẻ như không được thoải mái lắm thì phải. Mạnh Khải nhìn theo bóng dáng Thế Nam đang rời xa dần, cậu ở lại chỉ biết nhún vai. Một vạn câu hỏi tự đặt ra trong đầu. Chẳng biết tại sao bạn mình lại phản ứng như vậy nữa.

Thôi thì Mạnh Khải tự mình đi tìm hiểu vậy.

.

.

.

"Lớp chắc đông đủ hết rồi ha."

"Cô ơi có mấy bạn hông tới"

Lớp học râm ran tiếng nói chuyện từ những người bạn đã lâu không gặp lại. Phía trên bục giảng, Cô chủ nhiệm khoanh tay đứng ngóng xuống dưới lớp, mấy đứa học trò nhí nhố năm nào mà giờ đây trông ai cũng chững chạc hết cả rồi. Vài ba cái tên cô vẫn còn nhớ rất rõ trong đầu, còn lại đều phải mất một lúc lâu suy nghĩ mới nhớ ra đươc. 

"Chắc mấy bạn bận đó"

"Thôi mình tổ chức luôn đi cô."

Thế Nam nhìn về phía tổ bên cạnh. Không khí bên đó đang vô cùng rôm rả, trong số đó có cả Huy Phúc. Người mà Mạnh Khải muốn tránh mặt nhất.

Nhắc mới nhớ, Thế Nam cứ chờ mãi. Chắc là Mạnh Khải không đến thật rồi.

Hôm nay rốt cuộc chỉ có 4 người đi. Ngoại trừ Anh Hạo đang du học ở tận bên đất Mĩ xa xôi. Thì Mạnh Khải là người từ ban đầu có ý định không muốn đi. Vậy là chẳng có lời hứa đóng băng nào ở đây cả. Tất cả chỉ là sự lừa dối.

"Mai mốt đứa nào không về là trồng cây chuối đi mười vòng sân nha..."

"Ủa bộ thằng Khải không tới thiệt hả?"

"Ai biết nó"

"Ê tụi bây thấy tao đoán đúng chưa?"

"Hồi xưa tao nói là sau này ra trường khó gặp nó nhất..."

"Vậy hả, mày nói hồi nào sao tao không biết ta..."

Chẳng hiểu sao mà lúc nói ra câu này, không khí trở nên im lặng đột ngột. Ai nấy cũng đều ngây mắt nhìn ra phía sau lưng Đông Anh rồi hắng giọng.

Đông Anh ngay vừa lúc quay lại, liền bị giật mình trước sự xuất hiện của người kia.

"Hết hồn, mày tới hồi nào vậy?"

Mạnh Khải không trả lời mà chỉ bật cười. Anh tiến lại chỗ ngồi lúc trước của mình. Hình như là kế bên Đình Hựu gì phải. Vẫn còn trống một chỗ ngồi bên cạnh Đông Anh. Anh mới sực nhớ đến cậu bạn cao nhất trong nhóm mình, Anh Hạo. Kể từ lúc ra trường đến giờ chẳng còn ai gặp được cậu ta lần nữa.

Không một chút khoảng cách ngại ngùng nào từ những người bạn. Bởi vì bất cứ khi nào rảnh, họ lại chẳng gặp nhau qua những cuộc nhậu. Mạnh Khải cùng mấy đứa bạn bắt đầu luyên thuyên về mấy kỉ niệm lúc trước. Nào là chuyện lớp cãi nhau vì kỉ yếu, hay chỉ đơn giản là nhắc lại mấy chuyện quê mùa chẳng mấy ai còn nhớ của nhau.

"Cô ơi hồi đó cô lúc nào cũng gọi tên em với bạn Hạo lên bảng trả bài..."

"Thì tên hai đứa bây độc nhất mà, Đình Hựu...Anh Hạo..."

"Đã vậy còn không làm bài tập nữa chứ"

"Vậy mà học sinh giỏi hoài luôn mới ghê"

Trong khi mấy đứa bạn đang nói chuyện với giáo viên, Mạnh Khải khẽ quay đầu ra phía sau. Thế Nam đang nằm gục đầu xuống bàn. Nhìn cậu ta như chẳng còn tí sức lực.

"Ê..." Mạnh Khải định lay người bạn mình dậy. Nhưng chưa kịp chạm vào Thế Nam đã tự ngẩng đầu.

"Thế Nam cũng biết ngủ gật hả?"

"Chuyện lạ"

"Hồi đó nó là đứa siêng nhất luôn đó"

Thế Nam cười ngại rồi xua tay. Mấy đứa xung quanh đứa nào đứa nấy đều tò mò nhìn. Bộ nhìn Thế Nam như sinh vật gì lạ lắm hay sao.

"Qua tao nôn đi quá. Nay không ngủ được..."

"Xạo hả mạy"

"Mấy đứa này bao nhiêu năm rồi mà còn không quên chọc bạn ha..."

"Dạ đúng rồi cô"

"Ê hồi lớp 11 tao thấy mày mang hoa tặng ai á Khải...?"

"H-hồi nào" Mạnh Khải có chút bất ngờ, có chuyện đó luôn sao. Anh còn chẳng nhớ nữa.

"Hình như là hồi 20/11 thì phải"

"Gì, đừng nói mày quên nha... Xong tự nhiên lúc đó mày tặng cho tao rồi chạy..."

"Ê Khải, bộ mày thích thằng Hựu hả?"

Cả đám bạn lúc này bỗng dưng cười rộ lên như được mùa. Mạnh Khải lúc này đang ngơ ngác cũng dần nhớ ra sự việc.

"Mấy thằng này, tao bị cho leo cây được chưa?"

"Thiệt hông đó..."

"Ê mà nhỏ nào vậy, mày mà nó còn chê hả?"

"Xui thôi " Anh gãi đầu cười ngại. Lén nhìn về phía Thế Nam ở phía đối diện xong rồi lại tránh ánh mắt đi hướng khác.

"Thôi dù có là nhỏ nào đi nữa... Thì tối về nhà Mạnh Khải cũng phải ngủ một mình thôi..."

"Hay quá ha"

Anh cảm giác có gì đó hơi cay đắng trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa, những lời cậu ta vừa nói cũng chẳng sai... 

Ở phía sau vai. Mạnh Khải cảm nhận được một lực từ ai đó vừa chạm vào mình. Thoạt đầu, Mạnh Khải cũng chẳng màng để tâm đến. Cho đến khi nhìn thấy người này.

Thì ra là Huy Phúc...

.

"Vô..."

"Mọi người uống vừa thôi nha còn chừa đường về nữa..."

Lớp trưởng lên tiếng. Nhưng thực sự chẳng có tác dụng nào cả. Chẳng ai vì mấy lời nhắc mà muốn bỏ lỡ cuộc vui trước mắt.

Có chút động tĩnh bên trong túi quần. Không phải mới đây mà từ nãy đến giờ anh đã có cảm giác như vậy rồi. 

"Ê...chuồn hả mạy..."

"Đâu có...tao đi vệ sinh chút..."

Nắm bàn tay anh khó xử, bắt đầu gãi gãi đầu. Sau đó là đút lại điện thoại mình vào túi.

Quãng đường đi đến nhà vệ sinh chỉ có một mình. Không sao, Mạnh Khải vẫn còn tỉnh táo chán. Nãy giờ chỉ uống có 2 lon bia thôi. Chắc là không đến nổi đâu nhỉ.

Anh ra sức điều chỉnh giọng nói sao cho âm thanh phát ra nghe tỉnh táo hết mức có thể.

"Alo mẹ hả...?"

"C-con...đang qua nhà bạn...tụi nó tổ chức tiệc lớn lắm..."

"Rồi..."

"Rồi...con biết mà..."

"Con đâu có uống giọt nào đâu"

"Mẹ ở nhà vui vẻ nha"

"Ok mẹ...vậy nha...con cúp máy à"

Nhìn vào màn hình tối thui trước mặt. Mạnh Khải đặt tay lên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói dối để qua mặt mẹ mình rồi.

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn riêng mình. Mạnh Khải nhận ra mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thứ mùi đặc trung từ nhà vệ sinh bốc lên không được mấy dễ chịu cho lắm.

Anh vặn cho vòi nước chảy róc rách rồi trấn nó lên gương mặt mình. Điện thoại trong túi lại rung tiếp. Mạnh Khải tặc lưỡi. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa đây.

Không biết có phải do hơi cồn nên tưởng tượng nhầm không nữa... Số điện thoại này có chút thân quen.

Để chắc chắn hơn, Mạnh Khải sao chép nó rồi dán vào Zalo để tìm kiếm. Và kết quả không nằm ngoài suy nghĩ của anh.

Quái lạ... Đông Hoàng gọi anh có chuyện gì vậy nhỉ. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Không chỉ duy nhất một lần. Mà đến tận 4 lần.

"Chắc là lộn số..."

"Thì ra nãy giờ ở đây hả?"

Một giọng nói bất thình lình vang lên. Mạnh Khải giật mình nhìn vào gương. Huy Phúc đã xuất hiện ở đây tự bao giờ, anh chẳng biết nữa.

Điện thoại cầm trên tay vì thế cũng đột ngột bị tắt rồi giấu đi.Bằng cảm xúc không được mấy dễ chịu, Mạnh Khải gạt tay người kia ra khỏi vai mình.

"Mấy năm rồi mày vẫn không muốn nhìn mặt tao hả?"

"Hồi chiều tao cứ tưởng mày không đi chứ..."

Anh im lặng không trả lời. Vờ như đang bận rộn chỉnh lại tóc mình. Người kia cười khẩy, thích thú khi nhìn thấy thái độ đó của Mạnh Khải.

"Dạo này cuộc sống mày sao rồi...bộ có chuyện gì mà ra nhà trọ ở vậy..."

Mạnh Khải dừng tay lại. Ánh mắt đưa sang nhìn người kia không được mấy thiện cảm. Vậy là Huy Phúc cũng biết được sự xuất hiện của anh ở khu trọ rồi. Có lẽ là từ những lần cậu ta chở Đông Hoàng về nhà... Chắc là vậy rồi.

"Mày cũng rảnh quá ha?... Rồi sao?"

"Giận rồi hả? Tao hỏi chơi thôi... Nóng tính ghê á...."

Mỗi lúc càng mất bình tĩnh. Nếu người kia còn ở đây thêm một giây phút nào rồi tiếp tục buông ra mấy lời nói đó. Chắc anh không kiềm nổi tự chủ mà đấm cho tên này gãy hết mấy cái răng cửa luôn mất.

Thế nhưng Mạnh Khải chỉ chọn cách bỏ đi. Dây dưa với tên này làm gì chứ. Hao thời gian, tốn sức lực.

Nhưng chỉ được vài bước. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, có giọng nói Huy Phúc lần nữa vọng đến.

"Mày với Thế Nam còn thân chán ha... Không biết nó biết chuyện mày thích thằng nhóc kia chưa nữa..."

.

.

.

"Có chuyện gì sao mày cọc dữ vậy?"

"Hồi nào..."

"Nãy ở quán nhậu, mày với thằng Huy Phúc thi nhau uống hay sao vậy... Không ai chịu thua ai..."

Thế Nam ngồi phía sau. Cách thằng bạn mình đâu đó một khoảng an toàn để duy trì tình bạn. Cậu ta vừa nói vừa nhìn xung quanh hai bên đường. Lúc này đã gần khuya mất rồi, vậy mà đâu đó mấy hàng quán ăn nhậu vẫn còn đông đúc lắm

"Hên là mày còn tỉnh đó..."

"Lỡ tao không tỉnh mà chỉ giả bộ thì sao..."

Mạnh Khải nói rồi cười khẩy, anh vặn tay lái. Chiếc xe đột ngột phóng nhanh hơn. Khỏi phải nói Thế Nam ngồi phía sau đau tim cỡ nào.

"Trời móa, tao còn yêu đời lắm nha"

"Giỡn"

"Giỡn cái quần"

Nhìn gương mặt hốt hoảng của thằng bạn mình lúc này, Mạnh Khải xem ra lại càng hào hứng hơn.

Có lẽ do hơi bia vào người làm cho mấy suy nghĩ trong đầu không còn bình thường được nữa.

"Thôi ông ơi, xuống cho tui chạy..." Thế Nam liên tục đập vai Mạnh Khải. Thằng bạn mình quả là biết giỡn. Giỡn muốn đau tim. Không biết vì cố ý hay sao mà Mạnh Khải cố tình lạng chiếc xe qua lại nữa.

Nếu hôm nay xe của Thế Nam không cán phải đinh thì có lẽ lúc này đã không phải ngồi sau xe thằng bạn mà niệm chú đâu.

Sau bao nhiêu lần ngăn cản, Mạnh Khải cuối cùng cũng nhường xe cho bạn mình chạy. 

Măc dù chẳng quen điều khiển loại xe tay côn này lắm. Thế Nam cũng phải cố gắng. Có chết cũng không giao phó trách nhiệm cho người đang say. Bởi vì, nếu dọc đường không đụng trúng cảnh sát giao thông thì cũng khó mà giữ được cái mạng.

"Nãy mày ăn mấy con hàu vậy?"

"Nhớ chết liền..."

Sao tự nhiên Thế Nam lại hỏi như vậy chứ, bộ hết chuyện rồi hay sao. Mà thú thật, Mạnh Khải cũng chẳng nhớ nữa. Có lẽ đây đó hơn chục con chăng? Lâu rồi anh chẳng được ăn ngon như thế.

"Ê mà..."

"Dụ gì?"

"Tao thấy thằng Phúc với con Ngọc trông lạ vãi Hình như tụi nó đang..."

Anh tập trung lắng nghe từng lời của Thế Nam không bỏ sót một chữ nào.Nghĩ đến Huy Phúc cũng là một cách để tâm trí anh chợt nghĩ đến Đông Hoàng.

Cậu mà cũng chịu quen người như thế cơ sao... Vậy là những lẩn anh thấy đôi mắt cậu đỏ hoe hay buồn bã chẳng muốn nói chuyện chỉ là đang buồn vì tên chết tiệt kia hay sao...Càng nghĩ, Mạnh Khải chỉ càng cảm thấy nực cười trong lòng mình.

Anh có hơi giật mình, kể từ khi nào mà bản thân lại bắt đầu suy nghĩ về Đông Hoàng thường xuyên như vậy nhỉ? Dù gì thì cậu ta cũng chỉ là một người dưng ở chung khu trọ thôi mà, đã vậy còn chưa trả nợ xong cho anh nữa.

Bỗng nhiên trong túi quần chợt có tiếng chuông điện thoại.

"Điện thoại mày đó, bé nào gọi á"

"Bé nào, chủ nợ"

Lúc này gần như đã sắp đến nhà Thế Nam. Mạnh Khải lười móc điện thoại mình khi đang ở ngoài đường lắm. Nên tạm thời không quan tâm đến nó. Tự nhủ đến nơi sẽ kiểm tra sau. 

Có lẽ ngồi phía sau chẳng có việc gì làm, cộng thêm tốc độ chẳng khác gì rùa bò mà Thế Nam chạy. Trong đầu anh bắt đầu văng vẳng lại lời thằng bạn mình kể dỡ ban nãy.

Tên kia làm sao, như thế nào. Anh còn chưa kịp nghe rõ nữa. Tất cả chỉ vì cuộc gọi này, Chẳng biết ai lại gọi điện vào đúng lúc như vậy nữa. 

Đến cuối cùng, Mạnh Khải chẳng thể  kìm nổi sự tò mò đang trực trào trong đầu mình thêm giây phút nào nữa. Anh rút vội điện thoại mình ra khỏi túi quần.

Không chỉ có cuộc gọi mà người này còn gửi cả định vị.

.

.

.

Bước đến ngay trước cửa, nơi định vị trên bản đồ đã dẫn anh đến. Có chút bất ngờ và cũng hơi bối rối. Mạnh Khải bước lên từng bật thang, theo chiếc bảng chỉ dẫn đặt cách đó không xa dẫn anh lên tầng lầu.

Là một hidden bar sao?

"Anh đi mấy người á..."

Một chàng trai cao to vạm vỡ... Nhìn là biết dân gym chính hiệu, chiếc áo thun mặc trên người bó sát đến mức lộ ra từng đoạn cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta là người duy nhất bước ra chào đón.

"À...ờm..." Mạnh Khải vô cùng bối rỗi. Anh ngập ngừng giơ 1 ngón tay lên.

Anh ta lướt mắt nhìn khắp người anh với vẻ mặt đầy suy đoán. Điều này làm Mạnh Khải có chút không thoải mái cho lắm.

"E hèm..." Anh hắng giọng.

"Đẹp trai đó... Chắc anh là bi hả?"

Mạnh Khải nhướn mày...còn tưởng mình nghe nhầm cơ.

"Vô làm nước, thấy trai là tơm tớp vậy má..."

Bên trong ánh đèn xanh tím chập chờn đó. Có thêm một bóng người nữa bước ra. Giọng nói phát ra nghiêm nghị đến mức khiến anh trai kia lập tức bỏ vào trong.

"Anh vào trong ngồi đi ạ...xin lỗi nhân viên bên em hơi nhiều chuyện chút."

"À...tôi đến đây để tìm người..."

Chần chừ một lúc cuối cùng Mạnh Khải cũng nói ra.

"Vậy mời anh vào..."

Nghe theo người kia, Mạnh Khải vừa bước nửa bước chân vào. Một khung cảnh chưa từng có xuất hiện trong tầm mắt anh. Điều này làm Mạnh Khải vô cùng bất ngờ.

.

Trong đêm tối muộn, có tiếng xe đang chầm chậm lăn bánh về phía khu trọ. Người trên xe không đi một mình mà còn chở thêm ai đó ở phía sau đang nằm dựa vào lưng mình.

Vừa lúc đi vào trong hầm, người này tắt đèn xe đi. Tiếng động cơ cũng biến mất nốt. Mạnh Khải không nói không rằng bất cứ gì. Anh cởi nón bảo hiểm cho cậu rồi treo vội vào tay lái. Đông Hoàng vẫn chưa tỉnh dậy chứ đừng nói đến việc tỉnh rượu.

Lần trước cũng như thế, vậy mà bây giờ Đông Hoàng vẫn chưa bỏ cái tật say xỉn này đi được. Đã vậy lần này cậu còn bỏ đi uống một mình nữa.

Lúc nãy ở quán, có lẽ Mạnh Khải nên bỏ cậu ở lại để tự bắt xe về cho rồi.

Còn chưa kịp cởi nón bảo hiểm trên gương mặt mình, Mạnh Khải đã bế cậu lên rồi mang đi. Đông Hoàng dường như nhận thức được gì đó. Cậu có hơi cựa quậy người mình, nhưng rồi sau đó cũng dần dần thiếp đi. Bàn tay chạm vào ngực anh.

Mọi hành động sau đó đều vô cùng nhanh gọn, nếu nói Mạnh Khải đã có ý định mang cậu vào phòng mình ngay từ đầu thì cũng chẳng sai. Cho dù đây có là tình cờ đến mức nào đi chăng nữa. Đến nỗi, hàng xóm xung quanh, chẳng ai biết người Mạnh Khải đang bế trên tay là cậu, đơn giản là vì họ không kịp nhìn thấy.

Vừa vào bên trong, anh đặt cơ thể cậu xuống giường. Có hơi đột ngột nên Đông Hoàng bắt đầu kêu lên thút thít trong cuống họng.

Anh cởi rồi quăng nón bảo hiểm sang một bên. Tay với lấy công tác, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bỏ cuộc khi chưa tìm được nó nữa. Căn phòng chìm sâu trong bóng tối. Còn lại chút ánh vàng mờ ảo phát ra từ cửa sổ.

Cơ thể anh dần trở nên rạo rực tựa như ngàn ánh lửa đang thiêu đốt. Anh lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh Đông Hoàng. Một phần tóc trên trán cậu đã bết lại vì mồ hôi. Xoắn thành những vệt cong nhẹ trên vầng trán. Cả nơi áo sơ mi đã bị mở ra một hai chiếc nút ngay từ trước. Bên trong hiện lên một mảng da ngăm mịn màng. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Mạnh Khải có cơ hội ngắm nhìn cậu rõ ràng đến như vậy.

Vậy là suốt cả quãng đường từ nơi đó trở về nhà, Đông Hoàng đã ăn mặc như thế sao. Mục đích Đông Hoàng vào trong đó một mình để làm gì chứ. Để tìm tình một đêm ư?

Bàn tay anh cứ thế lả lướt dọc từ bờ vai rệu rã kia đến hõm cổ cậu. Mạnh Khải thấy kì lạ, cảm giác này bản thân đã từng trải qua với nhiều cô gái. Nhưng đây là lần duy nhất anh xuất hiện cảm giác như thế với một người cùng giới với mình.

Hơn nữa tại sao cậu lại gọi cho anh nhỉ. Hay đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Nếu như đúng là nhầm lẫn thì điều này tai hại thật. Mạnh Khải thầm nghĩ rồi cười khẩy.

Mạnh Khải không hiểu nữa, hoặc anh không muốn hiểu. Có lẽ anh say thật rồi. Đôi khi bị hơi men lân la chi phối bản thân, anh còn chẳng biết mình đang làm gì. Vì lí trí đã bị che lấp mất. Trong đầu chỉ toàn bủa vây bởi những điều không đúng đắn. Nó âm thầm tung hoành như một chứng bệnh dai dẳng. Chỉ có thuyên giảm đi chứ không tài nào biến mất cả được.

"Chết tiệt..."

Anh cúi thấp gương mặt xuống. Chửi thầm gì đó trong miệng. Mùi hương của cậu chỉ làm cho Mạnh Khải nhớ đến chính xác một trong những tình cũ của mình. Hơi cồn nhẹ kết hợp với chút hương thơm từ nước hoa lan vào nơi cánh mũi anh, đánh thức cả nơi tâm tư thầm kín đã từng ngủ quên từ lâu. Mạnh Khải cảm giác được điều gì đó đang dần xuất hiện khiến anh rùng mình. Là một thứ cảm giác khiến con người ta phải đỏ mặt khi nhắc đến.

Anh khẽ luồn tay qua khe tóc cậu rồi vuốt ve nó. Đông Hoàng xem ra ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với mọi khi. Hoặc có lẽ là cậu vẫn chưa biết mình đang ở đây cùng với anh. Linh hồn bên trong tưởng chừng đã vỡ vụn rồi vụt tan đi mất. Chỉ còn mỗi thể xác ở lại.

Cậu như chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân đang ở đâu, làm gì, với ai. Đông Hoàng mấp máy khóe môi, dường như cậu đang muốn thều thào gì đó với anh. Nhưng cuối cùng chẳng có lời nói nào được phát ra cả, chỉ có hơi thở ấm nồng lân la phảng phất. Đông Hoàng đang nằm dưới thân một ai đó, cậu cảm nhận được rõ ràng là như vậy. Hai cánh chân cũng dần bị tách ra.

Hơi thở bị ngắt quãng bởi một cái chạm ướt át lên môi. Cậu cảm nhận rõ rệt hương vị đôi môi của ai đang nồng đượm gieo lên môi mình. Cả hai bắt đầu ngấu nghiến môi nhau như thể tranh lấy một que kem mát lạnh giữa trưa hè nóng ran. Đông Hoàng gác tay lên vai anh, cậu mở mắt, trùng hợp thay cũng ngay vừa lúc bắt gặp được ánh mắt của đối phương.

Mạnh Khải giật mình, hệt như đang làm điều gì đó vụng trộm vừa bị chủ nhân phát hiện. Anh lập tức bật dậy khỏi người cậu, tránh người sang bên cạnh. Một tay níu chặt lấy ga giường có hơi run rẩy. Tay còn lại quệt lên môi để lau đi vết tích kia.

Anh vừa hôn cậu, hôn lên môi. Hơn thế, Đông Hoàng còn đón nhận nó một cách nồng nhiệt. Mạnh Khải không thể nào ngưng nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi. Cứ ngỡ từng sợi thần kinh đang dần bị ai đó lấy đi mất và lấp vào bởi toàn những ý niệm không trong sáng. Nhịp tim anh khi nãy đập nhanh thật, kể cả bây giờ vẫn vậy.

Mạnh Khải vò trán. Anh nghĩ có lẽ bản thân mình say quá nên hóa điên thật rồi.

Dẫu có nghĩ ra sao đi nữa, anh chẳng thể phủ nhận được một điều rằng... Đông Hoàng hôn rất giỏi.

Anh nằm nghiêng cơ thể mình sang một bên. Từ dây nịt, cho đến khóa quần. Mạnh Khải lần lượt cởi chúng ra để giải thoát cho thằng nhỏ của mình đang sưng lên quá khổ bên trong.

Chẳng ai biết được, Mạnh Khải đang khổ sở trong việc khống chế dục vọng của mình như thế nào, bàn tayvuốt ve lên xuống nơi hạ bộ một cách liên tục. Cố ghìm hơi thở dốc sao cho nhỏ hết mức có thể, để cậu chẳng thể nghe được phía bên cạnh có người đang vì cậu mà lâm vào tình cảnh khó khăn đến mức nào.

"Mạnh Khải..."

Giọng nói khẽ cất lên từ phía đằng sau. Là Đông Hoàng vừa gọi tên mình. Anh dừng chuyển động tay lại. Có chút run rẩy, tim đập nhanh đợi chờ Đông Hoàng sẽ làm gì tiếp theo.

"Hôn nữa đi... Em thích anh...."

Chẳng biết từ khi nào cơ thể Đông Hoàng đã trườn lại gần sát bên anh, cậu ôm trọn anh vào lòng. Bàn tay đặt ở nơi lồng ngực cứ hạ dần hạ dần về phía bụng rồi đến thằng em bí mật kia. Cậu vuốt ve nó mà chẳng nghĩ ngợi. Thậm thí còn có chút thích thú. Lúc này, bỗng dưng có chất dịch lỏng từ đâu xuất hiện trên tay Đông Hoàng.

.

Tiếng da thịt chạm vào nhau nhịp nhàng, hòa cùng tiếng nhạc phát ra trên chiếc điện thoại bên cạnh. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian phảng phất đầy mùi sắc dục đến rùng mình.

Đông Hoàng nằm yên dưới thân anh, mặc cho những chuyển động của người kia áp chế lấy thân mình từ phía sau. Trong đầu cậu thừa nhận thức được việc người đang làm tình với mình chính là Mạnh Khải. Nhưng không biết vì lí do gì mà cậu lại chẳng muốn phản kháng. Bàn tay cậu bấu chặt lấy ra giường. Nước mắt sinh lí vì vậy mà tuôn thành dòng, ướt đẫm nơi gò má.

"Đau...ưm..."

Âm thanh từ cuống họng Đông Hoàng phát ra nghe như một đứa trẻ đang học nói. Hoàn toàn vô nghĩa, mà đã là vô nghĩa thì có cớ gì để Mạnh Khải chọn cách nghe theo. Chỉ gạt nó ra ngoài tai. Hiện tại anh chỉ muốn làm theo những gì theo bản năng mình ham muốn nhất. Tiếp tục nhấp thật nhanh vào nơi lỗ hậu đang không ngừng co thắt kia. Thậm chí lúc này Mạnh Khải còn hứng tình đến mức nắm lấy tóc cậu rồi kéo mạnh về phía sau.

"Suỵt..."

Tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Đến nỗi khiến anh lo lắng điều này không may sẽ làm phiền nhiễu hàng xóm xung quanh. Anh chẳng muốn sáng mai bước ra khỏi cửa sẽ là biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình.

Mạnh Khải bịt chặt miệng cậu khiến Đông Hoàng kể cả một hơi thở cũng chẳng thể nào phát ra tiếng. Cậu chỉ có thể quy nó bằng những giọt nước mắt vô vọng.

Cái lỗ nhỏ kia như càng mỗi lúc càng thít chặt lấy cự vật anh hơn. Mạnh Khải được cậu làm cho kích thích đến cực độ, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cổ họng gầm gừ một cách thỏa mãn. Một tay Mạnh Khải nắm chặt lấy tóc cậu. Tay còn lại là những cú tát dành cho nơi làn má khiến nó trở nên ửng đỏ.

"Thích không?"

Anh vừa thở gấp vừa hạ mình xuống thủ thỉ vào vành tai đỏ chót. Đông Hoàng không thể trả lời, chỉ có đôi chân đang không ngừng giật run lên như thầm minh chứng cho điều đó.

"Sao không gọi cho tên người yêu của cậu đi... Hửm...?"

Mạnh Khải bỏ tay mình khỏi miệng cậu. Đồng thời thả mái tóc đang nắm chặt ra. Đông Hoàng lúc này liền lập tức gục xuống gối. Cậu thở dốc, lồng ngực liên tục khập phồng. Chẳng còn thấy gì xung quanh, tất cả mọi thứ trong tầm nhìn đều đang trở nên hoen mờ đi vì nước mắt.

"Ngon như vậy mà thằng đó nỡ bỏ sao?"

Anh tiếp tục những cú thúc còn đang bỏ dỡ của mình. Ấn mạnh đầu cậu vào gối. Phải công nhận lực của Mạnh Khải khỏe thật, cho dù bản thân cậu có cố gắng ngọ nguậy bao nhiêu cũng không thể nào thoát được.

Nghĩ lại cuộc tranh cãi giữa anh và Huy Phúc ban nãy ở quán chẳng khác nào là chất xúc tác kích thích cơn phát tình của Mạnh Khải mỗi lúc một điên cuồng hơn. Bàn tay anh cứ thế siết chặt lấy tay cậu, ấn mạnh vào giường.

Cú nhấp lần này không dồn dập như ban nãy nhưng lại rất mạnh và sâu. Như thể anh không chỉ muốn đơn thuần là mỗi việc làm tình mà còn xem đây như cách để trút hết từng cơn giận lên người cậu. Đông Hoàng có cảm giác như anh đang xới tung cả ruột gan bên trong của mình lên không thương tiếc.

"Sướng thật..." Anh nhếch môi buông câu khen ngợi, tiện tay xoa bóp, vỗ vào bờ mông khiêu gợi kia.

Đông Hoàng chỉ có thể rên rỉ bất lực, trông vô cùng đáng thương. Cậu biết mình hoàn toàn bị khuất phục bởi người này rồi. Bàn tay báu chặt tấm trải giường đến mức nhăn nhúm. Trong khi đó, thằng em của Đông Hoàng đã ra nhiều đến nỗi ướt đẫm cả một mảng giường.

Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác gần gũi xác thịt với ai mà thỏa mãn đến mức độ thế này. Tuy cậu còn chẳng phải là người anh dành tình yêu đến.

Còn việc sau đêm nay hai người sẽ là gì của nhau? Chẳng ai biết cả.

Cả hai nhấp nhô cùng nhau đã lâu. Dường như cũng sắp đến lúc thằng nhỏ của anh bắn rồi.

Mạnh Khải đột ngột rút vội cây côn thịt của mình ra khỏi người cậu. Tháo chiếc bao cao su nhớp nháp đang ôm lấy thằng nhỏ ra rồi vứt đi không thương tiếc.

Qua vài lần tự kích thích bằng tay. Từng giọt tinh túy bắt đầu xuất hiện, bắn hết vào da thịt nóng ran của người nằm dưới. Là do Mạnh Khải cố tình làm như thế. Thậm chí anh còn vô cùng thích thú là đằng khác.  Chất tinh dịch lỏng nhớp nháp ấy phóng lên lưng rồi dần dần chảy xuống. Cơ thể Đông Hoàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ khẽ giần giật rồi gục đi. Thậm chí còn chẳng có chỗ cho một âm thanh rên rỉ như ban nãy.

Anh nắm lấy mái tóc mềm của cậu đặt lên vai mình. Bắt đầu quá trình đánh dấu chủ quyền bằng nhiều vết hôn lên cổ. Sau khi cơn hoan lạc ấy dần qua đi. Mạnh Khải tặc lưỡi thở dài, anh mau chóng rời khỏi giường. Quăng bịch khăn giấy về phía cậu rồi bỏ đi mất.

----------------

1/9/23

Vì tuần trước off nên tuần này bù cho mọi người 1 chương cũng khá dài. Chúc mọi người có một mùa lễ thật là vui vẻ nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top