mười hai.

Nhấn vội vài dòng tin nhắn cho số liên lạc thân quen kia rồi gửi đi. Đông Hoàng lập tức bỏ điện thoại mình vào túi. Chỉ mong quản lí đừng để ý đến. Cậu nhanh chóng làm nốt mấy ly đồ uống rồi mang ra cho khách. Công việc mỗi ngày chỉ có như thế. Cẩn thận bước từng bước lên bậc thang. Trên tay là chiếc khay đang chứa đầy mấy ly nước. Đông Hoàng tiến lại gần chiếc bàn kia.

"Của quý khách đây ạ..." Vừa nói xong, Đông Hoàng đều lặng lẽ rời đi như mọi lần, trước khi đi còn không quên cúi thấp đầu mình.

"Ê...em trai..."

Cậu nghe đâu đó giọng ai cất lên như đang gọi mình. Và đúng là như vậy thật.

"Dạ..sao ạ...?"

Người đàn ông bàn gần đó lên tiếng, nhìn cậu có chút gì đó bằng ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm. Đông Hoàng cảm giác được như vậy.

"Ai làm ly nước này vậy?"

"Dạ...? em..."

Cậu căng mắt nhìn kĩ vào ly coffee của người kia. Hoàn toàn chẳng có gì ngoài việc đã bị uống hết một nửa.

"Bộ có gì ở trong đó hả anh...?"

Người này đột ngột đập tay xuống bàn. Tiếng phát ra rất to. Đông Hoàng giật mình. Không những vậy, ở trong quán lúc này, những người còn lại bắt đầu đổ dồn sự chú ý về chỗ cậu.

"Cậu là nhân viên mới hả?"

"Sao pha nước gì kì cục vậy, biết pha không?"

Thì đúng là lần đầu tiên cậu nhận làm ca sáng đấy chứ. Chỉ là Đông Hoàng có hơi hụt hẫng, bộ nước cậu pha có gì kì lắm hay sao mà hắn ta lại nổi điên đến mức này.

"Thấy gì chưa..."

Cậu nhìn kĩ vào ly nước một chút, đúng là như lời người kia nói. Có thứ gì đó đang lấp ló trong ly. Một sinh vật nhỏ.

Đông Hoàng đứng lạnh run không biết nói gì. Bình thưởng cậu vẫn pha như thế mà, mọi thứ đều sạch sẽ sao bây giờ lại có thứ này cơ chứ.

"Dạ nhưng mà... Ở đây...sao lại có ruồi ạ...với lại tụi em cũng kiểm tra nước kĩ trước..."

"Ai mà biết được...bây giờ tính sao..."

"D-dạ...anh đợi tụi em một chút ạ."

"Không đợi gì hết, gọi quản lí ra đây... Không tôi phốt đó."

Mọi chuyện, cậu không nghĩ nó sẽ đến mức như này. Hắn ta lại đòi gặp quản lí, Đông Hoàng không biết phải làm sao nữa. Tay cậu run run, bản thân đã lo lắng đến mức nước mắt bắt đầu tuôn ra...

Cậu bất lực, cảm xúc trong lòng nén chặt chẳng biết phải mang đi đâu, lần đầu tiên Đông Hoàng bị người khác mắng té tắt như vậy. Không biết là con ruồi đó từ đâu ra nữa. Rõ ràng cậu là người pha nước nên biết rõ nhất mà. Gian bếp lúc nào cũng được tiệt trùng cẩn thận. Sao lại có chuyện đó được. Đông Hoàng có nhiều lí do để bật lại trong đầu sẵn nhưng cậu lại không thể nói thành lời. Tên khách kia không cho cậu nói.

"Có chuyện gì vậy em?"

Lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên. Chẳng biết từ đâu, quản lí đã xuất hiện ở đây. Đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Dạ chị..."

"Cô là quản lí hả, lại đây coi nhân viên làm gì nè..."

Đông Hoàng dẫu vừa cay đắng vừa ấm ức nhưng cậu chẳng biết nói gì. Vì chưa nói được một cậu đã bị chặn họng.

Quản lí nhìn Đông Hoàng một lúc ngắn rồi lại quay ra nhìn người kia.

"Em xuống dưới làm việc  đi..."

Khóe mắt cậu lúc này đã có chút ươn ướt. Biết bao nhiêu ánh nhìn rồi lại đến tiếng bàn tán cứ không ngừng vang lên. Đông Hoàng chỉ biết cúi gương mặt mình xuống chẳng dám ngước lên. Cậu cố ngăn cho nước mắt không rơi.

"Chị..."

"Xuống đi, để chị check cam kiểm tra."

Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, không nhìn về phía hắn ta nữa mà vội vàng đi mất xuống lầu dưới. Chẳng hề để ý ở bên ngoài, có người đã âm thầm chứng kiến hết mấy điều ấy qua lớp kính.

.

.

.

Suốt cả quãng đường, trong lòng Đông Hoàng có hơi bồn chồn,bởi cậu và y chỉ im lặng. Cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau ngoài những lời hỏi thăm thoáng qua. Đông Hoàng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt y lúc này đang nghĩ ngợi gì đăm chiêu lắm.

"Anh...?"

Thực sự cậu rất muốn kể cho anh nghe tất cả những gì xảy ra với mình hôm nay. Nếu tâm trí cậu đang là bầu trời thì dường như có áng mây đen vừa lấn đến để xâm chiếm nơi này. Một khoảng tối vô hình khiến Đông Hoàng trăn trở rất nhiều. Cuối cùng cậu chọn cách lặng im.

"Thì em cũng sai mà"

"Người ta hông đuổi việc em là may rồi"

"Đi học chưa đủ mệt hả? Hay em kể gì vui cho anh nghe đi"

"Hửm?"

"Ừm...hông có gì đâu. Đèn đỏ."

Chiếc xe đang lăn bánh thì ngừng lại. Đông Hoàng ngồi phía sau càng vô thức tiến lại sát về người này hơn. Cảm giác ngượng nghịu đến kì lạ, không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Hoàn toàn chẳng giống một cặp đôi đang yêu chút nào.

Đông Hoàng lặng lẽ thở dài, có lẽ điều đó đã khiến Huy Phúc vô tình nghe thấy.

"Đông Hoàng..."

"Gì á anh?"

Đèn đỏ hiện tại vẫn còn dài. Dòng xe phía trước mặt đang vội vã di chuyển. Đông Hoàng nhìn theo dòng người tấp nập ngoài đó rồi lại đổi hướng sang nhìn anh từ phía sau, cố gắng nhích lại gần thêm chút nữa.

"Ở khu trọ mới vui không?"

"Ý anh là, em có quen thêm ai không?"

Huy Phúc bất chợt hỏi câu đó làm Đông Hoàng khẽ ngơ ngác ra trong giây lát.

"Lâu lâu em chỉ nói chuyện thôi, chứ cũng không thân ai..."

"Vậy à..."

Còn chưa kịp để cậu thắc mắc, đèn bỗng chuyển xanh, Huy Phúc nổ máy xe đi mất. Hai bên đường, từng quán ăn, cửa hiệu ngay lúc này đã dần thắp lên ánh đèn đêm phố thị lung linh, khẽ trôi trôi qua tầm mắt cậu. Ngần mắt Đông Hoàng khe khẽ chớp. Cậu bỗng nhớ lại những khoảnh khắc thuở ban đầu khi cả hai vừa yêu nhau, lúc ấy có chăng thật khác xa với hiện tại. Huy Phúc và cậu cũng chỉ là những thiếu niên ôm mộng trên mảnh đất này. Bây giờ vẫn vậy, vẫn cùng là hai con người ấy. Nhưng có điều cảm giác không còn như xưa. Nếu có hỏi, Đông Hoàng cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy như thế nữa. Huy Phúc im lặng, cậu cũng thế, cả hai chẳng ai hỏi han nhau bất kì điều gì. Quãng đường về đến nhà ngỡ như dài đến vô tận

Y đã thay đổi rồi, rất nhiều nữa là đằng khác.

.

"Bây giờ anh về hả?"

Huy Phúc nắm lấy tay cậu. Y nhìn xung quanh sau đó liền lập tức bỏ xuống. Cử chỉ có hơi thiếu tự nhiên. Sau đó Huy Phúc bèn rụt tay mình lại, vừa rồi có người. Cậu mím bờ môi lạnh của mình thật chặt, đôi mắt chợt hóa thành nỗi buồn rồi trĩu nặng. Cậu nhận ra có lẽ Huy Phúc không muốn nắm lấy tay mình,cũng ổn thôi...

"Thôi em vào trong nha..."

"Ừm" Huy Phúc gật đầu, y gỡ chiếc mũ bảo hiểm của cậu rồi cầm trên tay...

Lúc này bỗng có tiếng thông báo tin nhắn, y lập tức mang điện thoại ra kiểm tra gì đó. Nhận ra Đông Hoàng vẫn chưa rời đi, Huy Phúc lại vội vàng cất vào.

"Ai á anh?"

"Tụi bạn, tụi nó nhắn tào lao á em..."

Cậu chỉ nhìn y không nói gì. Sau đó cũng gật gù tin theo.

"Vậy thôi em..."

"Nãy giờ cậu ở ngoài đây hả?"

Ở bên trong bất chợt phát ra tiếng gọi.Cậu còn chưa kịp nói hết lời với y thì bị ngắt giữa chừng

"Có chuyện gì á...?"

Đông Hoàng bỗng trở nên có hơi khó xử lúc này. Nhìn cử chỉ là thấy rõ. Cậu gãi gãi lấy mái tóc rồi nhìn về hướng khác.

"Có người muốn gặp cậu..."

Không phải là Mạnh Khải không nhìn thấy sự xuất hiện của người kia ở đây. Anh có hơi bất ngờ. Hàng chân mày khẽ nhướn lên vì tưởng là nhìn nhầm.

"A-ai dạ"

"Hỏi chi? Vô rồi biết..."

"Mà...có chuyện gì á"

"Thì gặp đi" Mạnh Khải đút tay vào túi quần. Anh nhún vai một cái. Không phải là Mạnh Khải không để ý đến ánh nhìn như nổi đóa từ Huy Phúc dành cho mình. Anh chỉ biết cười khẩy một cách khiêu khích, sau đó bỏ đi.

Đông Hoàng ghé sát vào tai Huy Phúc thì thầm  gì đó, cậu định sẽ rời đi ngay nếu như Huy Phúc không là người níu lấy tay cậu.

"Em đi đâu"

"Thì em lên phòng..."

Huy Phúc cứ thế nắm chặt lấy cẳng tay cậy. Điều này làm cậu không được mấy dễ chịu, thậm chí Đông Hoàng còn thấy đau là đằng khác.

"A đau..."

Huy Phúc nhận ra liền lập tức rụt tay lại. Y thở dài rồi nằm chặt lấy tay lái mình.

"Anh xin lỗi..."

"Thôi em lên phòng đi, tạm biệt..."

Y xoa xoa tóc cậu, nói rồi phóng xe đi mất. Không quên đưa mắt kiểm tra gì đó trong khu trọ lần nữa trước khi nổ máy. Còn mỗi Đông Hoàng ở lại, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ai dạ...?"

Đông Hoàng giật mình quay lại, cậu chợt quên mất phía sau lúc này vẫn còn một người nữa. Người này khe khẽ hắng giọng rồi sau đó cất tiếng hỏi. Anh biết thừa mình chỉ hỏi cho vui chứ thực ra bản thân cũng đã biết sẵn rồi.

"Hỏi chi? Nhiều chuyện quá à" Giọng nói phát ra, nghe là biết cậu đang có chút hậm hực. Cứ như vậy bước chân cậu giậm mạnh xuống nền đất bỏ đi.

"Ê ê đi đâu đó...?"

"Thì anh nói ai kêu gì tui mà..." Cậu khẽ cau mày một cách khó hiểu nhìn người kia. 

"Vậy biết ai kêu chưa mà đi?"

"Ờm..." Đông Hoàng lắc đầu, đôi mắt ngây ngô nhìn anh. Chẳng hiểu sao bản thân lại bỗng dưng trở nên hiền từ đột xuất nữa.

Mạnh Khải chỉ ngón tay vào người mình. Ý nghĩa phía sau là gì thì không cần giải thích Đông Hoàng cũng đủ hiểu.

"Ăn bánh hong?"

Một câu hỏi vừa gắn gọn nhưng cũng vừa đủ để trong đầu Đông Hoàng đặt ra cả chục câu nghi vấn. Sao tự dưng hôm nay anh lại hỏi cậu như thế, chẳng biết nữa. Liệu hôm nay có bão đến mà cậu không biết chăng?

"Sao căng dạ...tui hỏi thật đó"

"Không thì thôi á nha..." Mạnh Khải thở dài bỏ đi. Sau khi thấy người kia chẳng có phản ứng gì.

"Khoan...bánh gì á"

.

"Đứng đó đợi chút nha" 

Mạnh Khải quay ra sau nói với cậu lần cuối trước khi mở cửa đi vào bên trong. Qua khe hở cửa, Đông Hoàng khẽ nhìn vào trong phòng anh, tuy vậy cậu cũng chẳng thấy người kia đâu hết, đành bỏ cuộc. Chẳng biết anh làm gì ở trong mà lâu muốn xỉu. Ngỡ 1 thập kỉ sắp trôi qua.  Hơn nữa, ở bên ngoài sân lúc này có chút ồn ào, nghe như có ai đang tranh cãi. Điều này cũng vô tình làm tầm mắt cậu tò mò mà phóng vào đó.

"Hoàng...con có biết ở đây có ai nuôi động vật không?"

"Dạ... Sao á cô?" 

Một vài người đang đứng tụ tập ở gần cầu thang. Họ quay sang bàn tán về chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây. Làm Đông Hoàng có hơi hoang mang.

"Con biết gì hông, hồi nãy á... Hổng hiểu đâu ra một bãi mìn trước nhà cô á."

"Chó hay mèo nhà ai á, chắc phải báo chủ thôi cô..."

Đông Hoàng nghe loáng thoáng được gì đó. Trong đầu cậu lúc này như sực nhớ ra chút chuyện. Gương mặt bỗng trở nên xanh xao và lo lắng mặc dù chẳng bệnh.

Thôi rồi, lúc sáng sớm đi làm, Đông Hoàng chẳng nhớ cậu đã đóng cửa kĩ chưa. Ổ khóa phòng cậu bị hỏng mà. Không biết con cún có nhân lúc đó mà chạy đi ra ngoài hay không nữa. Chuyện quan trọng như vậy mà nỡ lòng nào quên. Đông Hoàng ậm ờ một cách lo lắng, sau đó lẻn chạy đi mất lên lầu. Thầm cầu mong trong lòng sao cho đừng có chuyện gì xảy ra.

"Kiki..." Cậu đóng cửa phòng lại, vừa rồi bản thân bất cẩn thật.  Vừa bước vào bên trong, Đông Hoàng  nghe rõ tiếng tim mình đập rộn rã vì lo lắng.

Trong góc tối, cái bóng nhỏ dần dần hiện ra. Cún con lắc lắc chiếc đuôi cụt ngủn của mình. Thoạt đầu, có chút nhút nhát nhưng khi phát hiện ra cậu, nó bèn lập tức chạy lại.

Đông Hoàng thở phào một cách nhẹ nhõm, cậu thấy may mắn vì cún con ít nhất vẫn còn ở đây, trong vòng tay mình.

"Mày đói hả, hồi sáng tao quên cho mày ăn... Tao hông nhớ, xin lỗi nha"

"Ê... Chạy lên đây hồi nào dợ? Kêu đợi chút rồi mà"

Mạnh Khải đang đứng ngay cửa phòng cậu, anh lên tiếng chất vấn. Trên tay cầm theo món đồ giống như một chiếc hộp. Đông Hoàng vô cùng hoảng hốt khi nhận ra mình quên đóng cửa phòng mà để nó mở y nguyên.

"Thì...ờm... đứng đó, đừng vô đây..."

"Gì?"

Cậu chật vật như đang bận rộn dọn dẹp gì đó khỏi tầm mắt anh. Tiếng dép bị lôi đi xềnh xệch đến muốn mòn trên sàn nhà, nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến. Vì có điều khác quan trọng hơn cần phải giấu.

"T-tui chưa có dọn phòng á" Đông Hoàng đóng vội cánh cửa sau lưng mình. Một tiếng động khá to phát lên. Cậu có chút giật mình, nhưng nó chưa đủ để khiến Mạnh Khải khó hiểu bằng sự lúng túng kia từ cậu.

"Nè..."

"Cái này..."

"Có người làm cho tui mà tui hông ăn..." Mạnh Khải nói, ánh mắt nhìn đi hướng khác. Ngón tay khẽ chạm lên môi rồi rụt rè bỏ xuống.

"Chứ hông phải anh làm hả?" Vậy mà Đông Hoàng cứ tưởng người kia nổi hứng muốn làm bánh tặng lại cho mình chứ.

"Xời..." Anh nhún vai. " Mà cầm đi mỏi tay quá" 

Đông Hoàng nhìn kĩ chiếc bánh bên trong cái hộp nhựa được đậy nắp kĩ càng. Trông cái bánh có hơi không được đẹp mắt, lớp kem không còn nguyên vẹn nữa rồi. Giống như bị ai đó nhét vội vào trong hộp vậy.

Hình như cái bánh này, Đông Hoàng bỗng dưng cảm thấy nó thân quen vô cùng, cứ như được bán ở chỗ làm của mình vậy. Nói thật không phải đùa, vì cậu phục vụ nó cho khách mỗi ngày mà.

"Tui mà làm là cậu không còn ở đây đâu."

"Gì ghê dạ, bộ...anh bỏ gì trỏng hả?"

Nhìn gương mặt đang toát ra sự lo lắng kia của Đông Hoàng. Mạnh Khải chợt thấy có điều gì đó khiến bản thân buồn cười vô cùng. Anh nhìn cậu, vừa phì cười vừa lắc đầu.

"Hâm, nghĩ sao vậy"

"...?" Vừa rồi cậu còn nghĩ mình nghe anh nói nhầm, hàng chân mày bỗng nhướn lên.

"Ý tui là cháy á..." Anh hắng giọng. Bàn tay vỗ nhẹ vào bên má mình. Xém chút nữa thôi là lộ tẩy một bí mật động trời.

Mạnh Khải từ trước đến nay chưa bao giờ động vào việc bếp núc. Nói trắng ra thì anh là người không biết nấu ăn.

"Mà thôi, hông có gì đâu..."

Anh xua tay. Trước khi Mạnh Khải định rời đi, anh chợt nghe thấy sau lưng Đông Hoàng có gì đó lục đục, hệt như có gì đó đang cào cửa. Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn. Mạnh Khải chắc chắn mình không nghe nhầm.

Anh khẽ nhướn mày nhìn cậu thay thế cho câu hỏi lúc này. Đông Hoàng đang giữ chặt tay nắm cửa của mình. Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc.

"Sao anh chưa đi nữa..." Nghe giọng là biết Đông Hoàng đang sốt sắng muốn anh đi lắm rồi.

"Trong phòng cậu có ai nữa hả...?"

"Đâu có, chắc gió á" Cậu ậm ờ bịa đại một lí do nào đó có hơi lãng xẹt để cho qua. 

Vốn cũng không mấy tò mò, Mạnh Khải cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Trước khi bước xuống cầu thang còn không quên nhìn lại phía cậu một lần nữa. Lúc này, hoàn toàn chẳng còn thấy Đông Hoàng đâu.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cắt mất khoảng không gian yên tĩnh trong phòng. Đã bao nhiêu lần rồi, nếu không phải là báo thức thì lại là chuông điện thoại. Đêm qua cậu đã thức đến nửa đêm để chạy cho xong bài tập trên trường nên việc dậy sớm hôm nay là việc không thể nào thực hiện nỗi. Đông Hoàng nhăn mặt cầm điện thoại mình lên kiểm tra xem đó là ai. Là số lạ, cậu quăng điện thoại mình ra chỗ khác, không quan tâm. Cũng may mặt tiếp đất là đệm giường, nếu không thì có chuyện nữa mất.

Ngay phía dưới này, Mạnh Khải cũng vừa lúc bước ra ngoài sân. Anh thấy bóng dáng ai đó đang đứng thấp thoáng ở ngoài. Người này loay hoay được một lúc khá lâu.

"Ở đây có ai đặt thức ăn cho chó không vậy anh..."

Người shipper trông có vẻ đang nóng vội lắm. Tay ôm gói hàng được bọc lại cẩn thận. Tay còn lại là chiếc điện thoại đang gọi cho ai đó.

"Dạ...thức ăn cho...chó hả?" Mạnh Khải nhăn mặt, thoạt đầu còn tưởng mình nghe nhầm.

"Ở đây có ai nuôi chó hả ta???"

.

Đông Hoàng rệu rã nhích từng bước chân mình xuống từng bậc cầu thang. Vừa mới đến nơi đã phát hiện thấy cánh cửa phòng người kia đang mở. Cậu bĩu môi thái độ rồi nhìn đi chỗ khác, bước một mạch thẳng ra chỗ để đồ.

Cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai để ý thấy hành động tiếp theo của mình. Đông Hoàng bắt đầu cúi xuống, nhặt món hàng lên rồi giấu kĩ trong người. Cậu sợ bị phát hiện đến mức hành động vô cùng mất tự nhiên, lấm lét như đang làm việc gì đó mờ ám lắm.

"Chào"

"Hết hồn à, anh rảnh quá ha?"

Đông Hoàng ôm ngực mình thở gấp, khoảnh khắc vừa rồi làm tim cậu xém chút nữa là rơi ra ngoài rồi

"Chào thôi, mắc gì căng"

"Aish" Đông Hoàng quay lại, món hàng kia cậu mang ra sau lưng để giấu. Một tay phủi phủi áo mình.

"Tự nhiên lù lù ở đây..."

"Ủa, đi ngang qua thấy cậu ngồi đây. Bộ thân thiện chút không được hả?"

"Hông" Cậu lắc lắc đầu.

"Chứ đang giấu gì đó?"

"Giấu gì, hồi nào..." Đông Hoàng chau mày, sao người này toàn xuất hiện đúng lúc không vậy nhỉ?

Đôi mắt Mạnh Khải nhìn chẳng rời vào thứ cậu đang giấu sau lưng.

"Cậu biết ở đây có ai nuôi chó không?"

"Hả?"

Mạnh Khải nhướn mày nhìn cậu thay cho việc lặp lại câu hỏi hồi nãy.

Như bị một mũi tên xuyên trúng tâm lồng ngực. Gương mặt Đông Hoàng mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu âm thầm nuốt nước bọt một cái. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ai biết, mà sao ai cũng hỏi hết vậy..." Nỗi lo lắng, bất an đang dâng trào mỗi lúc một lớn dần trong lòng cậu. Không biết là ai đã nói cho Mạnh Khải nghe về chuyện này. Tốc độ truyền tin còn nhanh hơn tốc độ wifi chung ở đây mỗi buổi tối nữa.

"Mà tự nhiên anh nhìn tui căng dạ???"

Lúc này, Mạnh Khải bỗng nhiên đặt tay lên vai cậu. Anh gãi đầu rồi khẽ phì cười. Nhận ra thái độ của bản thân nãy giờ có hơi căng thẳng, chỉ là hỏi thôi mà.

"À, không có gì...hỏi thôi, tại có người nói."

"Vậy đừng nói là anh đang nghi tui nha...Tui không có nuôi đâu á. Nghĩ sao, phòng thì nhỏ xíu..."

Mọi chuyện chẳng có gì hết, lúc này Đông Hoàng cũng đã an tâm trở lại. Người kia cũng đành buông vai cậu. Nhận thấy lúc này là thời điểm thích hợp để đi. Đông Hoàng cũng nhanh chóng chuồn mất.

"E hèm... Mà cậu biết ai nuôi thì báo tôi nha."

Đông Hoàng nghe giọng người kia vọng theo. Cậu lo lắng gật đầu vài cái. Lần này chuyển gói hàng ra giấu trước người mình.

"Ờ ờ...biết rồi"

.

.

.

Lê Thế Nam đã thêm bạn vào nhóm.

Hi

Mọi người khỏe hông

Lâu không gặp

Đủ hết chưa vậy.

Còn mấy đứa nữa thêm vô luôn đi.

???

Add jz

Chào mọi người lâu không gặp

Out group chi giờ thêm cực quá nè

Tao bị mất acc

Cho hỏi các bạn là ai

Quên rồi hả?

Lớp 12a3 nè

👍

Lên đại học cái quên nhau r hả

Tao đậu bách khoa đó tụi bây:)))

Biết r

Block nó đi

Nè mọi người còn nhớ cô chủ nhiệm không

Năm nay là năm cuối cô dạy rồi

Với lại cũng sắp đến 20/11 nữa

Nhanh v sao

Rồi định họp lớp đúng không:)))

Sao biết hay vậy

Lớp trưởng định nói:)))

Mọi người hôm đó có ai bận không?

Ko

Ko bt

:))))

Cuối năm đóng băng dữ lắm mà sao giờ kì z

Ai đi đám cưới của t ko

Tao nhắn với cô rồi, cô nói nếu ai muốn về thì qua phòng lớp 12 cũ.

Tao nhớ phòng nào chết liền á

Ngày 20/11 nha

Đi đông đủ đi cho cô vui

*Đang ở giao diện chat với Thế Nam

"Add tao vô chi???"

"Đi họp lớp hông?"

"Ko ku:))"

"Sao zậy"

"M không nhớ lúc trước hả?"

":))))"

"À"

"Kệ nó đi, có gặp lại thì thôi"

"Dù gì cũng nể mặt bạn cũ"

"Ừ ừ tao sẽ cố:)))"

"Mà thôi hôm đó t cũng bận,
tụi bây cứ về bình thường"

"Sao z"

"Bận nữa hả?"

"Gâu gâu...ẳng ẳng..."

Loáng thoáng bên tai có tiếng động lạ lọt vào. Thoạt đầu anh cứ tưởng là từ mấy con cẩu ngoài đường. Như dường như càng nghe thì càng không phải. Rõ ràng có tiếng chó con của ai đó đang kêu ở rất gần đây.

"Suỵt...đừng có sủa...bị phát hiện bây giờ."

Tiếng thì thào từ ai đó khẽ cất lên. Mạnh Khải không thể ngồi yên được nữa. Anh bật dậy. Vén gọn rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái với suy diễn của bản thân trong đầu. Lúc này anh chẳng thấy ai ở ngoài sân. Chỉ thấy lấp loáng ánh đèn vàng nhạt từ ngoài con hẻm hắt vào mặt sân bóng loáng. 

Ra đến nơi, không có bất kì người nào ở đó trừ  anh. Có lẽ người đó đã nhanh chân chuồn đi mất rồi. Nắm chặt điện thoại trên tay, Mạnh Khải có hơi thất vọng vì chưa bắt được thủ phạm, còn vô tình để người đó trốn đi mất nữa.

Cánh cổng đã được đóng chốt lại cẩn thận. Theo như óc phán đoán của anh, chắc đây không phải là ăn trộm hay người ngoài nào đâu nhỉ? Chắc chắn là người trong khu trọ này.

Một tiếng động hệt như vật gì đó vừa rơi chợt phát lên. Khắp nền sân là vô số những vụn đất. May mắn là cái chậu cây kia làm từ nhựa nên không có vấn đề gì . Mạnh Khải giật mình, lập tức rọi đèn pin từ điện thoại nhìn về hướng vừa rồi.

Vô tình lúc này, ở ngay trên tầng một. Có bóng người đang đứng ngoài hành lang lọt vào mắt anh, không ai khác là Đông Hoàng. Cậu trông có hơi hốt hoảng, bế thứ gì đó trên tay mình. Thấy Mạnh Khải, cậu liền ôm thứ đó chạy mất vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại.

.

.

.

Lâu lâu được một bữa rảnh rỗi. Đông Hoàng dành nó cho cuộc hẹn với mấy đứa bạn, đến tận tối mới trở về nhà. Cậu đậu xe yên vị vào bãi đỗ. Không quên mang theo mấy món thức ăn thừa về cho cún yêu của mình. Cậu đi rất khẽ, chẳng biết từ bao giờ từng nhất cử nhất động của Đông Hoàng ở nơi đây đã trở nên như thế, như một thói quen, như một việc cần phải làm.

Đông Hoàng không biết việc mình làm có đang đúng không nữa. Theo lí thì rõ ràng là sai, nhưng lúc đó Đông Hoàng không thể nào mà làm ngơ đi cún con tội nghiệp được.

Cún con xem ra hiếu động hơn Đông Hoàng tưởng. Biết bao nhiêu lần nó làm cậu suýt bị mọi người phát hiện ra. Lần trước thì chui khe cửa chạy ra ngoài. Gần đây nhất là khi nó làm rơi chiếc chậu cây trồng trên bệ lan can trước phòng trọ. Đông Hoàng đêm ấý đã phải canh chừng ngoài sân đến khi chẳng còn ai nữa thì mới dám ra dọn bãi chiến trường đó.

"Kikiki..." Như thường lệ, Đông Hoàng cất giọng gọi cún con. Và từ trong màn đêm, nó sẽ vẫy vẫy cái đuôi con của mình chào đón cậu.

"Mày đói chưa, xin lỗi nha hôm nay tao đi chơi..."

Đông Hoàng vỗ vỗ nhẹ vào cái bụng béo của con cún. Cậu tự nhủ trong lòng một chút nữa sẽ mang nó đi tắm rửa cho thật sạch sẽ mới được.

Từ ngày có cún con, cuộc sống của Đông Hoàng phải nói là vui hơn hẳn. Cậu còn sắm cho nó cả một chiếc lồng màu hường mặc dù nó là con đực. Lâu lâu không có người, Đông Hoàng sẽ ôm nó đi bộ vài vòng cho đỡ buồn.

Nhưng dù sao đi nữa, cún con sau này cũng sẽ lớn. Dù gì Đông Hoàng cũng không thể cứ mãi giấu như thế được. Nó xứng đáng được thả tự do và bay nhảy hơn, chẳng ai muốn mình bị nhốt trong một cái lồng hẹp cả đời cả, con cún cũng vậy. Càng nghĩ Đông Hoàng càng thấy rầu rĩ trong lòng.

"Mày đừng lớn được không hả? Mày mà lớn thì tao biết làm sao đây?" Đông Hoàng vừa vuốt ve nó vừa thở dài.

Con cún nghe chỉ biết thè cái lưỡi của nó rồi thở, trông nó rất tận hưởng khi được chủ mình cưng nựng. Nó chỉ nghe, chắc không hiểu Đông Hoàng đang nói gì mà trông có vẻ buồn đến thế. Nếu mà nó hiểu thì chắc cũng sẽ tìm cách an ủi cậu chủ rồi.

"Cộc cộc"

Có tiếng gõ cửa, Đông Hoàng lập tức đứng dậy. Hai chân có hơi tê vì ngồi xổm một lúc khá lâu. Trong đầu đang thắc mắc không biết ai lại gọi cậu vào lúc này nữa.

"Ủa?"

Đông Hoàng bước ra một cách dè chừng, cậu cẩn thận khép cánh cửa phía sau lưng lại.

"Anh tới đây chi?"

Cậu nói trong lo lắng khi biết người đứng trước mặt mình là anh.

"À... Tui tới để hỏi cái này." Mạnh Khải cầm gì đó trông như một chiếc bút và giấy trên tay.

"Ừm...hỏi gì hỏi lẹ"

"Cậu đọc rồi điền vô, bên phường gửi á." Anh đưa nó cho cậu. Đông Hoàng phải bỏ tay giữ nắm cửa kia để nhận lấy tờ giấy.

Đông Hoàng đọc mấy dòng chữ đầu tiên, có hơi tối. Ánh sáng dường như không đủ cho tầm nhìn của cậu. Với lại bút còn hết mực nữa.

"Sao anh đưa tui cây bút hết mực dạ?"

"Ai biết, thì mượn bút cậu tạm đi" Mạnh Khải chẹp miệng.

"Hứ... vậy thì anh về đi, hồi tôi mang xuống cho..."

Đông Hoàng phồng môi bất bình, không muốn người này tự dưng đứng đây rồi nhìn mình như thế. Thôi thì vào trong viết luôn cho rồi. Thế là không chần chừ, Đông Hoàng mở cánh cửa ra, cậu bước vào trong phòng. Lúc này không gian vừa đủ ánh sáng, vừa đủ yên tĩnh để cậu viết.

Viết xong, Đông Hoàng thảnh thơi đi tắm rửa một lúc. Rồi sau đó mới bình thản mang xuống cho người kia. Cánh cửa phòng của anh lúc này đang mở hé. Đông Hoàng nhìn xung quanh, cảm giác hình như mình vừa bỏ quên mất một điều gì đó thì phải. Tiếng kêu của cún con mỗi lúc một rõ dần. Kì vậy nhỉ, phòng cậu ở trên lận cơ mà? Lúc này cậu mới sực nhớ ra một chuyện.

Trong khi Đông Hoàng đang hoảng loạn, dáo dác chạy khắp xung quanh khu trọ để tìm. Thì Mạnh Khải từ bên trong điềm tĩnh bước ra. Tay anh đang giữ một chú cún con nhỏ. Con cún nhìn về phía cậu bằng ánh mắt như van nài, nó liên tục rên rỉ trông rất tội nghiệp.

"Đang tìm cái này hả?"

-----------------------
5/8/23

Hic, cái chap này theo dự định là tui sẽ up tầm thứ 2, 3 gì đó. Nhưng mà có một số chuyện xảy ra làm au suy mấy ngày nay, au còn nghĩ có lẽ cả tuần này sẽ không up truyện luôn cer. Xin các reader thứ tha cho tuiii.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top