mười bốn.

Trời lúc này cũng vừa sập tối, Mạnh Khải trở về sau khi đi mua vài món đồ cần thiết bên ngoài. Ở phía sân, anh thấy mọi người đang trải bạt ra ngồi, trông như sắp sửa chuẩn bị chiêu đãi tiệc gì đó ngoài trời vậy.

"Khải con rảnh hông?"

"D-dạ ?"

Mạnh Khải giật mình vì bị gọi bất chợt, anh giấu bọc hàng vừa mua ra sau lưng mình.

"Nay nhà cô có tiệc, cô định mời khu mình ăn chung cho vui"

"...Vậy hả cô?"

"Nãy cô định gọi mẹ con luôn á... Mà mẹ con bận rồi... Trời ơi, tụi sinh viên đông lắm. Ngại gì, ra đi nha"

Có hơi ngượng ngùng, anh gãi gãi tóc mình rồi cũng chịu gật đầu.

"Dạ mọi người ăn trước đi, hồi con ra sau."

"Nhớ ra á nha..."

.

Tiệc cũng đang dần đến hồi kết thúc. Người người nhà nhà ai nấy đều say khướt. Vẫn còn vài cô chú đang vừa nhậu vừa hát karaoke. Gần đó có mấy sinh viên đang chơi thể thao với nhau.Cũng đã lâu cả xóm trọ mới có dịp xôm tụ như vậy. Chứ thường ngày, người lớn thì đi làm, sinh viên thì đi học. Có khi ở sát vách tường mà còn không biết mặt nhau nữa.

Mạnh Khải chơi bóng rổ vui đến độ vã mồ hôi như tắm, lâu rồi không được vận động ngoài trời như thế này. Đúng là thoải mái thật.

"Tao thấy ảnh hơi hướng nội"

"Ừm, mà giọng ảnh dễ thương ghê á. Con trai gì dịu dàng ghê..."

"Khoái rồi đúng hông"

Ở dãy ghế đá gần đó, có mấy sinh viên nữ trẻ tuổi đang bàn chuyện với nhau. Không đến nỗi quá to. Nhưng vừa đủ để ai đứng gần đó có thể nghe thấy. Mạnh Khải cũng không phải ngoại lệ.

"Mày định xin info anh Hoàng hả?"

"Đâu, ảnh có người yêu rồi mà...là con trai"

"Thiệt hả?"

Người nữ kia gật đầu, mấy người còn lại trông có chút gì đó vô cùng ngạc nhiên.

"Sao mày biết"

"Tao thấy ổng ôm anh nào đó ngoài đường, lúc đó khuya rồi."

"Lúc đầu tao cũng hơi nghi nghi mà..."

"Tao thấy hơi..."

 Cuộc nói chuyện có vẻ đang đi hơi xa. Một cô gái trong số đó bắt đầu bất bình lên tiếng phân minh.

"Nhỏ này, thời đại nào rồi."

"Yêu thì yêu thôi...giới tính quan trọng gì..."

"Tao có ý gì đâu, chỉ là hơi kì thôi"

"Bộ mày sợ thiếu trai ha gì, khu này thiếu gì người...đó đó thấy chưa..."

"Mày thấy nhỏ Mai chưa, mới nhắc đến thôi mà nó quay sang nhìn anh yêu rồi"

"Nhỏ này, tao nhìn anh yêu hồi nào..."

"À quên, phải là con trai bà chủ mới đúng chứ" 

Đang chơi giữa trận, Mạnh Khải bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi mà liên tục hắt hơi mấy hồi. Chắc là do thời tiết dạo này đang dần trở lạnh đi, hoặc là có ai nhắc đến tên anh rồi.

"Mấy đứa chơi tiếp đi, giờ anh có việc ..."

"Oke anh..."

Có lẽ vì quá mệt nên ngay sau khi nhìn theo trái bóng của mình vừa ném trúng vào rổ. Anh cũng xin rút lui ngang. Mạnh Khải trở về phòng trọ riêng, anh mở cửa rồi bước vào trong.

Anh lục lọi gì đó trong cái bọc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi hồi chiều. Lấy ra một gói thức ăn. Đổ một ít ra cái bát cũng vừa mua hồi chiều nốt một lượng vừa đủ.

Mạnh Khải mang theo thức ăn vừa rồi đi đâu đó. Anh mở cửa phòng vệ sinh ra. Một sinh vật nhỏ từ trong bóng tối bắt đầu ló ra. Nó có chút gì đó hơi nhút nhát, thấy Mạnh Khải nó bỗng trở nên dè chừng. Chắc có lẽ là còn lạ lẫm vì chưa quen được chủ mới.

"Xin lỗi vì đã nhốt mày vô trong nha...mày đói chưa á..."

Con cún nhỏ lúc lắc cái đuôi qua lại, nó ngước đầu lên nhìn anh rồi bắt đầu rướn họng lên kêu vài ba tiếng ư ử. Mạnh Khải tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

"Đừng có sợ, tao hông làm gì mày đâu..."

Mạnh Khải đứng dậy, cún con ngẩng mặt lên nhìn một lúc rồi hửi hửi chân anh. Nó chần chừ một rồi mới chịu ăn. Lúc này cũng là khi anh vô tình ngửi thấy một mùi gì đó không được mấy thuận mũi cho lắm. Thì ra, như Mạnh Khải đoán, cún con đã giải quyết nỗi buồn của mình vào chiếc thùng carton của nó.

Còn chưa kịp trách móc thì bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa

"Cộc cộc..."

Cô gái giấu hai tay mình ra phía sau lưng.Lồng ngực đập loạn trong sự hồi hộp. Cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài sân để chắc chắn không có ai đang nhìn mình.

Dường như có chuyện gì đó mà mất một lúc lâu người kia vẫn chưa chịu mở cửa. Nhưng cô gái cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Sau cùng thì người nọ cũng mở cửa. Trông anh lộ vẻ bối rối rõ rệt khi thấy cô. Mạnh Khải liên tục nhìn vào trong phòng mình. Hệt như đang canh chừng về điều gì đó.

"Em tìm anh... C-có chuyện gì không Mai?" Mạnh Khải lập tức bước ra ngoài, đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"À dạ, dì Hồng nói em đem chè qua cho anh..."

"Cho anh hả?"

"Dạ dì nấu nhiều lắm, nên chia bớt tụi mình á..."

Có chút gì đó khiến giọng nói của cô gái phát ra lắp bắp không mấy tự nhiên. Cô khẽ vén phần tóc mai ra sau rồi cúi gương mặt xuống.

"Vậy còn..."

Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn anh rồi lắc đầu.

"Tại sẵn tiện nên em đưa anh dùm luôn, chứ không có ý gì hết..."

"Đâu có..." Mạnh Khải nhìn biểu cảm có hơi thiếu tự nhiên của cô gái lúc này, khó hiểu phì cười.

"Ý anh là...đồ ăn á..."

Cô gái giật mình, sực nhớ ra gì đó rồi chìa chiếc hộp đưa về phía anh. Phải nói là lúc này cô cảm thấy ngại vô cùng. Trong lòng bồn chồn chẳng biết tại sao ban nãy lại làm như thế nữa.

Anh nhận lấy. Tay cô gái có hơi run, cái này anh cảm nhận rõ.

"Cảm ơn em nhiều nha"

"Dạ không có chi"

Đưa xong, cô cũng rồi đi, đôi lúc còn không quên quay đầu lại lén nhìn Mạnh Khải. Mấy khoảnh khắc ấy anh chứng kiến hết không bỏ sót một giây nào. Anh cầm chiếc hộp thức ăn trên tay, lòng chột dạ nhớ đến lúc trước. Chỉ là dạo này bận, nên Mạnh Khải không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện xóm trọ nữa.

.

Mạnh Khải gõ cửa, anh rụt tay lại, đứng sát vào bên mép tường. Cứ như lo sợ người kia sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt trong khi anh chưa chuẩn bị tinh thần vậy.

Sau khi thở sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Mạnh Khải bèn gõ cửa tiếp. Có điều sau một tràng gõ cửa như vậy. Anh cảm thấy có hơi đi vào vô vọng khi người kia không thèm hồi âm lại.

Giận gì mà giận dai vậy không biết, hay là muốn cạch mặt luôn rồi. Anh thắc mắc. Nếu như vậy thì lí do khiến anh phải đứng ở đây là gì chứ. 

Nhưng khi bắt đầu nghĩ lại, thì đúng là  anh có hơi quá đáng thật. Không chỉ chuyện hôm trước thôi, mà có lẽ là từ trước đến nay, chưa bao giờ Mạnh Khải đối xử một cách hòa nhã với Đông Hoàng cả. Bởi vậy ấn tượng tốt chẳng có bao nhiêu, mà xấu thì lại đếm không xuể.

Nếu anh là cậu, chắc anh cũng sẽ rất buồn. Thậm chí còn rất ghét nữa là đằng khác.

Kể cũng phải, dạo này anh cũng không thấy Đông Hoàng thường xuyên nữa. Kể cả hôm nay, Đông Hoàng cũng chẳng  buồn xuống dưới sân mà ăn uống cùng mọi người. Hay là vì cậu đang có chuyện gì chăng? Ban đầu anh cũng nghĩ là cậu không có nhà, nhưng nhìn cửa phòng, anh biết chắc chắn có người ở đây

"Vừa qua, ở thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra một nổ nghi do khí ga gây nên trong phòng trọ..."

Sao lại có ai vô ý thức đến nỗi bật tiếng TV lớn như vậy cơ chứ... Chắc là phòng ai ở gần đây.

"Được biết nạn nhân nam là một sinh viên đang sống một mình..."

Không biết có phải là nhầm lẫn hay không. Mạnh Khải lúc này chợt ngửi thấy một mùi khí đốt, mùi này bắt đầu xộc vào mũi anh rõ dần.

"Mở cửa." Giọng nói anh trở nên run rẩy.

Mạnh Khải bắt đầu đập cửa một cách mất kiểm soát. Anh liên tục gọi tên cậu. Thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ phá cửa để xông vào. Anh đang dần trở nên mất bình tĩnh. Không biết tại sao nữa, như thể có một thế lực vô hình thôi thúc anh phải làm điều đó.

"Đông Hoàng cậu có ở trong đó không?"

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Bốn mắt của cả hai nhìn nhau có chút bất ngờ.

.

"Sao hôm nay cậu không xuống dưới... Tui thấy cửa đóng kín mít, tưởng cậu đi rồi chứ."

"Đâu có, tại tui hơi mệt..."

Đông Hoàng vừa nói, tay vừa mở lấy hộp chè nhận từ anh. Ở ngoài cửa, Mạnh Khải nhìn theo từng thao tác của cậu không rời mắt. Trong lòng anh có chút nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao lúc nãy Mạnh Khải lại có phản ứng thái quá như thế nữa. Mùi khói ban nãy cũng chỉ là từ nhà ai đang đốt lá thôi mà.

"Nãy có mấy đứa nhóc đem đồ cho tui...mà...anh đợi tui rửa cái hộp rồi trả luôn nha"

Mạnh Khải gật đầu. Ánh mắt tò mò nhìn khắp xung quanh. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng thật. Duy trừ một việc, cửa sổ thì bị đóng lại rồi kéo rèm kín hết. Cứ như cậu đang cách ly vậy.

"Ai cho anh mang dép vô đây"

Ngay lúc cậu vừa nhắc nhở, Mạnh Khải mới nhận ra ngay gần cửa ra vào có một cái kệ giày nhỏ, giày trên đó được xếp rất gọn. Tuy nhiên Mạnh Khải không đặt dép lên đó mà dùng chân đá vội dép mình sang một bên, miễn gọn là được. Anh bước vào trong. Chút ánh sáng  khẽ phảng phất trong căn phòng làm Mạnh Khải bỗng nhận ra, mắt Đông Hoàng có hơi sưng.

Cả giọng nói ngày hôm nay của cậu cũng kì lạ nữa. Chỉ là...nghe khác biệt so với mọi hôm.

Tiếng chuông từ đâu bỗng cất lên. Mạnh Khải kiểm tra điện thoại trong túi mình, không phải của anh. Vậy chắc chắn là của cậu rồi. Chỉ là vô tình, trong cái liếc mắt thoáng qua Mạnh nhìn thấy được tên liên lạc đó.

"Anh ❤"

Cũng là cái người đêm trước gọi đến, khi cậu đang ở trong phòng anh.

Đông Hoàng giật mình, cậu nhanh chóng úp mặt điện thoại mình xuống. Lòng bàn tay nắm chặt lại rồi buông như đang chần chừ chuyện gì đó.

"Sao không trả lời đi" Mạnh Khải lên tiếng, anh định bỏ ra cửa. "Để tui ra ngoài..."

"Không có gì, số lạ đó mà..."

Cậu nhìn lướt qua anh rồi cúi thấp gương mặt mình xuống. Ngón tay khẽ dụi nhẹ qua nơi khóe mắt.

Tiếng chuông vang lên rồi cũng kết thúc.

Tâm trí anh lại lần nữa miên man nhớ về mấy khoảnh khắc trước kia. Khi anh bắt gặp cậu đang ôm Huy Phúc bên ngoài cổng. Cuộc gọi đến tối hôm ngủ ở phòng anh và cả lần này nữa. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng phủ nhận nó đi. Dù sao thì cũng chẳng phải việc mình.

"Mà nè...con chó sao rồi..."

"Con chó?"

Giọng Đông Hoàng như bị chùn xuống hẳn. Cả ánh mắt cũng vậy...

"Anh biết rồi mà..."

Mạnh Khải chợt cảm thấy rùng mình... Anh hỏi lại lần nữa.

"B-biết  gì...?"

"Thì người ta đem nó đi rồi...như anh muốn á...còn hỏi nữa"

Cậu thấy lòng mình trở nên buồn bã vô cùng. Vừa mới đây thôi còn có bóng dáng chú cún chạy long nhong trong phòng mình. Vậy mà bây giờ.

Mà thôi, chuyện cũng qua rồi. Đó cũng là quy luật của chung ở nơi đây mà. Người sai từ đầu là cậu, chẳng thể trách ai hết. Cậu lập tức chuyển vội sang một chủ đề khác để nói chuyện.

"Chè này, sao anh hỏng mang về cho bồ anh ăn đi...tui nghe nói con gái..."

"Ừm... Ai..."

"Thì bạn gái anh đó... Hồi mới vô đây...tui thấy anh dắt cái chị nào..."

Mạnh Khải chợt nở nụ cười khẩy trên môi làm cậu có hơi khó hiểu.

"Ủa...sao dợ..." Đông Hoàng chớp mắt hỏi lại lần nữa, cậu thắc mắc trước thái độ đó từ anh.

"Có còn yêu nữa đâu..." Anh nói với một biểu cảm hoàn toàn điềm tĩnh. Xem như chuyện đó là hiển nhiên.

"Lâu rồi mà... Cậu cũng để ý quá ha"

"Thì tui...xin lỗi nha...tui hông biết..."

Đông Hoàng bập bẹ một cách ngại ngùng trên khóe môi. Cậu nghĩ bản thân mình thật nhiều chuyện khi bỗng dưng khi không lại động đến chuyện riêng tư của người khác.

Trái với điều đang nghĩ trong đầu, Cậu thấy anh chỉ mỉm cười, tay khẽ nâng lên chạm nhẹ sợi tóc mai vương trên trán cậu.

"Không sao..."

Như thể anh nhận ra hành động vừa rồi có hơi bộc phát. Bèn rụt tay mình lại.

Trong một khoảng khác ngắn ngủi. Cậu và anh đều biết đến cảm giác lúng túng khi nhìn người đối diện là gì. Tuy không nói, nhưng Đông Hoàng biết anh cũng như vậy.

"Anh Hoàng...lụm dùm em trái cầu với...ở trên cửa sổ anh á." Tiếng bước chân hớt hải từ đâu vọng đến. Cậu nhóc nhìn Đông Hoàng bằng ánh mắt nài nỉ.

Lúc này cậu mới giật mình quay về lại thực tại. Rời đôi mắt khỏi anh. Mạnh Khải cũng như vậy, anh còn lấy tay đặt ra sau gáy mình một cách khó xử.

Cuối cùng cũng lấy xong trái cầu cho cậu sinh viên kia, cậu ta cảm ơn rốt rít. Chỉ là sau khi cậu sinh viên ấy đi mất, Đông Hoàng cũng đồng thời cảm thấy như vắng bóng đi điều gì đó thật quan trọng nơi đây.

Đúng vậy, Mạnh Khải vừa mới đây thôi đã rời đi đâu mất rồi.

.

.

.

"Kính coong..."

Căn nhà khang trang rộng rãi nhưng lại chẳng có mấy ai. Ngay lúc này, ở ngoài sân chợt vọng vào tiếng chuông cửa trong lúc người mẹ  đang bận tay nấu cơm dưới bếp. Bà phải lập tức gác mọi chuyện sang một bên chạy ra ngoài để trông ngóng tình hình.

Đập vào mắt bà là một cậu thanh niên thoạt nhìn có hơi xa lạ, không thấy rõ mặt mũi. Ngồi trên chiếc xe trông giống hệt như của cậu con trai mình.

"Cô ơi cho hỏi ở đây có ai tên Mạnh Khải không vậy cô?"

Người mẹ ngơ ngác trong giây lát. Bà nheo mắt nhìn kĩ người này nhưng lại chẳng có câu trả lời cho việc đây là ai.

"Không có...mà con là?" Bà chỉ có thể đành hỏi một cách lúng túng. 

Cậu trai cởi bỏ mũ bảo hiểm. Gương mặt cũng từ đó mà dần xuất hiện. Không ai khác chính là cậu con trai út của bà.

"Trời...thằng này... Tao tưởng ai..."

.

"Ba đâu rồi mẹ..."

"Ba con hả? Ổng đi làm rồi... Chiều mới về..."

Mấy con chó trong nhà cứ liên tục ngoe nguẩy cái đuôi mình để chào mừng chủ nhân trở về. Vậy còn chưa đủ, nó còn phóng lên người anh nữa cơ.

"Kiki... Đần ..."

Ngoài ra ở đó còn có thêm một con cún con nữa, là do Mạnh Khải vừa đem đến. Không gì khác, chính là con cún lần trước của Đông Hoàng mang về.

Đần là cái tên Mạnh Khải đặt cho nó. Không biết tại sao anh lại gọi nó kì cục như vậy nữa. Có lẽ vì con chó nhỏ hay đi bậy với sủa nhiều quá chăng. Mạnh Khải nuôi nó ở phòng trọ mình chưa được một tuần nữa. Đã phải cực khổ mang nó đi.

Nhà Mạnh Khải hiện tại nuôi tổng cộng hai con chó. Hai con này được cái to xác, ham ăn và hay ghen tị khi chủ mình có cún mới. Con nào con nấy mập mạp cứ liên tục xúm lại gần Mạnh Khải khoe cái bụng mỡ ra, còn đòi được chủ vuốt mới chịu...

"Con tới đây để giao cho mẹ cái con chó đó hả..."

Mạnh Khải gật đầu, anh vươn đũa đến gắp miếng thịt bò bỏ vào chén mẹ, rồi sau đó đến chén của mình. Con cún nhỏ đang chạy loanh quanh dưới chân anh. Dường như nó đang tìm thức ăn thì phải.

"Hay quá ha..."

Anh không biết nói gì nên chỉ có thể cười trừ nhìn mẹ. Bà im lặng được một chút rồi lại nói tiếp.

"Không được"

"Mẹeee, sao không được... Mẹ nuôi nó giúp con đi mà..."

"Con lấy nó ở đâu ra?"

Mạnh Khải đang nhai thì bỗng dừng lại. Không biết nên trả lời câu hỏi vừa rồi như thế nào. Chẳng lẽ anh phải kể hết sự tình từ đầu đến cuối cho mẹ mình nghe. Từ chuyện Đông Hoàng là người nhận rồi sau đó đến lượt anh...

"Ở đó có ai nuôi chó đúng hông, rồi con giúp người ta tìm chủ chứ gì..."

"Đ-đâu đâu có" Anh có chút hốt hoảng...lập tức phủ nhận ngay sau đó. Bản thân vừa rồi chẳng khác gì bị gãi đúng chỗ ngứa.

"Đừng có giấu, chứ khi không mang con chó về đây làm gì..."

"Mẹ...vậy mẹ nuôi nó dùm con nha... Tội nó lắm..."

"Con nhìn ra ngoải đi..."

Mạnh Khải cũng nghe lời mẹ mà nhìn theo thật. Bên ngoài sân, chẳng có gì khác ngoài mấy con cún bự trong nhà đang say sưa gặm xương.

"Thằng Na với thằng Ti chưa đủ hả?"

"Hồi xưa con cũng đem con Ti về một hai đòi mẹ nuôi đó... Ba mẹ làm lại không nổi hai anh em bây luôn."

Con Ti là con chó vàng đang cạp đầu con chó mực bốn mắt bên cạnh. Nhìn nó sôi nổi và tăng động vậy thôi, chứ trong quá khứ nó cũng từng là con chó tội nghiệp bị bỏ rơi như con Đần.

Như lời mẹ nói, đúng là hồi bé Mạnh Khải cũng cứng đầu thật. Bây giờ cũng có khác gì đâu.

"Nhắc mới nhớ, lâu rồi mẹ chưa ghé khu trọ...để mai mốt mẹ qua mới được...sắp tới kì tiền nhà rồi."

Ngoài hai mẹ con đang ngồi ăn cùng nhau ra thì cũng chẳng có ai khác ở trong nhà. Mạnh Khải nhìn xung quanh rồi lại chần chừ như muốn hỏi gì đó

"Dạo này trưa ba không ghé về hả mẹ...?"

"Đâu có, tại nay ba gọi nói mẹ trưa không về được. Chứ mọi khi có ba ở nhà mà..."

Đâu đó có tiếng bát đĩa va chạm vào nhau lách cách. Nói gì thì nói, ăn xong thì phải rửa chén bát cho sạch sẽ cái đã và Mạnh Khải là người đảm đương việc đó.

"Mà mẹ... sao con thấy...nhà mình hổng thuê giúp việc đi..."

"Chi con? "

"Ba mà đi làm là mẹ ở có một mình à, cái nhà rộng như vậy... Mẹ hổng thấy buồn hả?"

"Lúc trước mẹ cũng đòi đi làm cho đỡ buồn... Mà ba con có cho đâu..."

"Lâu lâu ba con tăng ca hay đi công tác thì mẹ về nhà ngoại ngủ. Ở đó có mấy dì...mẹ cũng đỡ buồn..." Bà vừa nói, tay vừa bận rộn chăm chút cho mấy chậu cây con ở trong nhà. Nào là xịt nước, kể cả bắt sâu.

Ngẫm lại thì cũng đúng. Người chồng thì đi làm, cậu con trai lớn thì du học. Ngoài bà ra thì cũng chẳng ai đảm đương mấy công việc linh tinh này. Lúc trước còn có Mạnh Khải ở cùng, nhưng từ nửa năm nay. Do mấy chuyện tập luyện ở band cứ liên tục hơn. Thêm cái tật hay đi nhiều. Nên dần dà, Mạnh Khải cũng ở quyết định dọn ra khu trọ để ở riêng. Ngôi nhà từng là nơi ở thuở thơ ấu cho đến lớn, bây giờ cũng chỉ còn là một nơi thỉnh thoảng để ghé về, chứ chẳng còn lưu trú thường xuyên nữa.

Nhưng đó cũng không phải là lí do duy nhất khiến anh dọn ra ở riêng...

"Sao con không đợi ba về rồi đi tiếp."

Mạnh Khải chỉ lặng im lắc đầu phủ nhận, anh với lấy chiếc khay nhỏ rồi đổ thức ăn vào. Làm tròn trách nhiệm của một con sen đó chính là cho boss ăn.

"Hai cha con bây thiệt tình á..."

"Có vậy thôi cũng không thèm nói chuyện với nhau nữa..."

"Mà ba con nói đúng chứ..."

"Lo học cho xong cái ngành kinh doanh đi. Rồi mai mốt ra trường tiếp quản chỗ ba..."

Nghe mẹ nói xong, anh chỉ biết chán nản mà thở dài. Ba là người không muốn anh theo đuổi nghiệp âm nhạc. Thậm chí còn cấm nữa là khác... Điều này làm cho mối quan hệ hai cha con trở nên chẳng được mấy tốt đẹp.

"Mẹ..."

Lúc này người mẹ bỗng cảm nhận được một lực nhẹ từ phía sau lưng đang đấm bóp vai cho mình.

"Hay là...mẹ nuôi con Đần cho con nha..." Giọng anh đang khuẩn khoản cầu xin. Điều duy nhất anh cần là một cái gật đầu của mẹ.

"Nhờ vả là nịnh tui dữ ha"

"Thôi được rồi, để đó đi... Mẹ còn hỏi ý kiến ba con nữa..."

"Cái ông con này, suốt ngày cứ mẹ mẹ... Rồi sau này sao mà lấy vợ đây..."

"Thì khỏi lấy thôi"

"Chắc là không lấy ai hông con?"

"Mẹ này..."

"Ai chứ mày mà chịu ế hả?"

Ừ thì...mẹ nói đúng chứ chẳng sai. Mạnh Khải bật cười, bàn tay cứ vậy mà ra sức xoa bóp lưng cho mẹ mình hơn.

"Mà mẹ"

"Sao nữa..."

"Mẹ đừng nói ba là hôm nay con về nha..."

.

Anh mở cửa bước vào căn phòng. Đồ đạc vẫn như cũ chẳng có gì đổi mới, có điều bây giờ đã bám nhiều bụi hơn trước thôi. Để nhớ lại xem, lần cuối khi anh giành cả buổi tối để ngủ ở đây là khi nào nhỉ?

Chắc có lẽ là đã hơn nửa năm trôi qua rồi.

Kể cả chiếc ga trải giường cũng được mẹ thay mới. Mạnh Khải không nghĩ ngợi nhiều mà sà lưng mình xuống giường ngay. Thoải mái vô cùng, cảm giác thích hơn rất nhiều so với ở căn trọ của mẹ. Đến nỗi anh còn nghĩ đến việc sẽ chợp mắt ngay và luôn ở đây, không muốn đi về nữa.

Ở phía bàn học, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt anh khiến Mạnh Khải liền nổi hứng tò mò mà lập tức ngồi dậy.

Thì ra đó là tấm ảnh kỉ yếu chụp cùng với lớp 12. Anh vẫn còn treo nó ở trên tường sao. Cái này thì không có gì để bàn luận nhiều, bởi vì hồi xưa trong lớp, lớp trưởng bắt buộc mỗi người phải mua mà. Cái Mạnh Khải chú ý hơn chính là tấm ảnh nhỏ nữa được đóng khung rồi đặt trên bàn. Bức hình này gồm có Mạnh Khải và mấy thằng bạn thân hồi học cấp ba.

Anh cầm bức ảnh lên. Bức ảnh lâu đến mức khiến anh quên mất sự tồn tại của nó. Chắc là do mẹ vào dọn phòng, tình cờ phát hiện rồi mang ra đây đặt.

Phủi nhẹ đi lớp bụi mờ đang bám trên mặt kính... Mạnh Khải nhanh chóng nhận ra thứ ngày tháng được ghi trên bức ảnh.

20 tháng 11. Lớp 11a3.

.

.

.

"Tùng tùng tùng..."

Tiếng trống trường vang lên, xung quanh là tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám học sinh. Đứa nào đứa nấy tuy đang buồn ngủ, mặt bỗng trở nên tươi rói hơn hẳn. Bởi vì cuối cùng cũng được giải thoát sau bốn tiết học dài ngỡ như cả thế kỉ.

"Các bạn nghỉ đi, bữa sau hoàn thành hết bài tập. Tôi kiểm tra."

"Dạ cô"

"E hèm, tụi bây quán cũ nha... Có đứa nào bận học thêm hông..."

"Có tao, Hạo với Huy..." Đông Anh vừa cúi xuống buộc lại dây giày, vừa nói.

"Ủa mà Khải, nay tao tưởng mày học..."

"Hông có...nay tao được nghỉ..." Mạnh Khải dẹp nốt mấy cuốn sách trên bàn, nhét vào cặp. Cái cặp trông đầy đến đáng thương. Cả bọn có sáu đứa, mà bây giờ đã ba đứa đi học. Vậy chỉ còn ba. Cậu, Thế Nam và Đình Hựu. Chẳng biết nữa, có ba đứa thì chơi cái gì chứ. Chẳng nhẽ lại lái xe lượn mấy vòng ngoài đường nữa sao. Ra Hồ Con Rùa ngồi hoài cũng chán.

"Thế Nam đâu rồi...?"

"Không biết, mới đánh trống là nó chạy đi mất tiêu đó."

"Tao nghe nói nó đi gặp crush ở câu lạc bộ đó." Đình Hựu nói một cách tỉnh bơ.

"Thiệt hả, Thế Nam thích ai..."

Cả đám bạn dồn ánh nhìn về phía Mạnh Khải. Cậu ngây ra, không biết gì hết. Sao tự nhiên mỗi lần nhắc đến Thế Nam là y rằng lại nhìn Mạnh Khải lả sao. Biết là bạn thân nhất, nhưng mà...

Ai chứ Thế Nam trước đến nay toàn lo học. Chủ đề yêu đương là điều gì đó xa xỉ hơn cả vàng vì chưa bao giờ được cậu ta nhắc đến. Tới nỗi có đôi khi Mạnh Khải còn nghĩ thằng bạn mình bị dị ứng với yêu đương luôn cơ.

"Gì dợ...tao hông biết gì hết... Đừng nhìn tao à."

Sau cùng rồi đám bạn cũng về hết, trời bỗng dưng đổ mưa. Cuộc đi chơi coi như hủy ngang. Đúng là trêu ngươi mà. Lâu lâu cuối tuần được hôm rảnh thì lại mưa.

Trong lớp ngoài Mạnh Khải và Đình Hựu ngồi chơi game chung đợi mưantạnh thì còn có thêm vài bạn khác cũng đang lâm vào tình trạng mắc mưa tương tự.

"Dạ anh ơi...cho hỏi ở đây có..."

Ở ngoài cửa, một cậu trai trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn trông có vẻ hơi lúng túng cất tiếng gọi.

Mạnh Khải hết nhìn Đình Hựu rồi lại nhìn mình. Cứ thế quay qua quay lại. Không biết cậu trai đang muốn gọi ai.

"Em tìm ai...?" Mạnh Khải cuối cùng cũng phải là người đứng dậy đón khách. 

"Ở đây có  anh Thế Nam không ạ..?" Một chất giọng Hà Nội nhẹ nhàng vang lên. Trên bảng tên cậu trai này có ghi chữ Nguyễn Gia Minh - 10a2. 

Trông cậu ta có chút gì đó còn ngượng ngùng. Cũng phải thôi, chắc là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Đã vậy còn cách nhau một khối nữa. Gia Minh nép mình sát vào cửa, bờ môi khẽ bặm lại.

"Em tìm Thế Nam hả...?" Anh thấy cậu nhóc này có chút quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi và đang cố nhớ lại. Vì thế tâm trí chỉ toàn nghĩ đến việc đó thôi.

"Tránh ra coi, mày chỉ cái gì mà lâu dữ dậy...?"

Giọng Đình Hựu cất lên, cậu ta bước ra. Vừa mới đây thôi Mạnh Khải đã bị bạn mình chắn hết chỗ. Xém chút nữa là ngã trước mặt người ta rồi.

"Ảnh không có ở đây đâu em... Mới đánh trống xong là ảnh đi đâu mất á..."

"Dạ...?"

"Kìa, đồ ảnh còn ở trên bàn kìa..."

Gia Minh nhìn theo hướng tay của Đình Hựu chỉ vào trong. Đúng là trên bàn vẫn còn đặt nguyên chiếc cặp của ai đó. Mà cũng không chắc nữa. Vì ở trường này có quy định là tất cả học sinh đều mang cùng mẫu cặp với nhau mà. Nhưng xét về chỗ ngồi thì chắc chắn đúng rồi.

"Em trả tập hay gì á, để anh nhắn ảnh cho..."

Hai bàn tay Gia Minh đan vào nhau trông có hơi khó xử. Một phần cũng vì ánh nhìn chăm chú từ người đối diện làm cậu nhóc thấy ngại.

"Dạ thôi không có gì ạ... em cảm ơn..." Gia Minh nói, cúi đầu rồi nhanh chân chạy đi. Bóng dáng của cậu nhóc vừa mới thấp thoáng đây đã nhanh chóng biến mất.

"Ê..."

"Gì...?"

"Không biết nhóc đó có người yêu chưa ta?" Mạnh Khải nhìn theo quãng đường vừa nãy Gia Minh vừa rời đi rồi hỏi.

"Ý mày là sao?"

"Hả... Ý tao là chắc thằng bé đó có bạn gái rồi ha... Nhìn cũng có nhan sắc..."

Vừa nói xong, Mạnh Khải nhận được một cái đập vai của Đình Hựu. Hôm nay Mạnh Khải có gì đó lạ lắm, không biết có phải vì trời mưa nên người này tự nhiên phát ốm rồi hay không nữa...

"Nhiều chuyện, coi hết mưa đi về nè..."

.

Làn mưa mù ban đầu cũng dần phai đi. Dòng người ở lại vơi bớt dần. Dãy hàng lang vắng tiếng bước chân, chẳng còn mấy ai ở lại đây nữa

"Gia Minh" Một giọng nói khe khẽ cất lên. Sau đó là một lực chạm nhẹ vào vai.

"Em ngủ mất rồi hả?"

Đôi mắt Gia Minh mơ màng hé mở. Bên cạnh hiện tại là người mà cậu nhóc đang chờ đợi. Chẳng biết Thế Nam đã đến đây tự bao giờ.

"Em đợi anh lâu chưa...anh xin lỗi nha."

Gia Minh quay ngoắt gương mặt mình qua hướng khác. Trông có hơi giận dỗi, không phải là có hơi nữa. Vì chính Thế Nam còn nhận ra điều này mà. Hai tay cậu khoanh gọn đặt trước ngực, Gia Minh im lặng không trả lời lại câu hỏi của Thế Nam.

Mái tóc Thế Nam ướt đẫm. Trên vai li ti vài hạt mưa. Gia Minh muốn hỏi liệu anh vừa ướt mưa phải không nhưng cậu lại không dám nói ra.

Đôi mắt Thế Nam nhìn xa xăm có hơi chần chừ...Một cách không đoán trước được, Thế Nam đột ngột cầm lấy bàn tay Gia Minh.

"Trễ rồi để anh chở em về nha..."  Giọng Thế Nam lắng xuống, có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi đã vô tình để Gia Minh đợi mình lâu.

Dù sao thì hôm nay cũng là cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Chỉ là có một số chuyện diễn ra đột ngột khiến Thế Nam lỡ hẹn. Thế Nam cũng không than trách gì, chỉ râm ran tiếc nuối khi mọi thứ không như mong đợi của mình và cảm thấy có lỗi với đối phương thôi.

"Đừng giận anh nha..."

Bên tai, Thế Nam chợt nghe thấy giọng Gia Minh, cậu nhóc đang phì cười.

"Đâu, em đùa đó. Em đợi được..." Gia Minh nhìn Thế Nam, cậu mỉm cười rất tươi. Đến nỗi ánh mắt gần như nhắm lại. Cậu nắm lấy bàn tay Thế Nam rồi bỗng dưng rụt lại một cách ngượng ngùng.

Thế Nam bung chiếc ô nhỏ để che cho cậu và cho mình. Cả hai bước đi bên những tán cây xanh mướt và hàng ghế đá ngủ quên dưới màn mưa. Và cả những vũng nước đọng lại ướt đẫm.

"Coi chừng té đó nha..." Thế Nam quay sang nói với người bên cạnh.

Giữa màu trời đang nhá nhem tối, bước chân họ cứ chậm chạp rồi lại nhanh dần. Mưa bỗng nhiên rơi nặng hạt hơn, cả hai cùng nắm chăt lấy cán ô mà chạy nhanh về phía trước.

-----------------

20/8/23

Hế lu, hè này mọi người có gì vui hong? Hết hè rồi au buồn rời rượi, hông muốn lên trường....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top