mười bảy.
Đông Hoàng cởi nón bỏ hiểm rồi treo vội vào tay lái xe, rảo mắt nhìn sơ lược qua căn nhà thằng bạn mình. Nét kiến trúc có hơi cũ, nhìn thôi cũng phần nào đoán được niên đại của nó. Trông không khác gì mấy căn nhà mà cậu đã từng xem trong phim Hồng Kông là mấy.
"Dắt xe để đó đi, tao đóng cửa..." Tiếng dép của Nhân Tuấn lê xào xạc trên nền sân.
"Ủa... Nhà mày nuôi chó hả?"
"Gì...đâu ra?" Cậu ta dừng ngang việc đang làm, nhìn khắp xung quanh nhà mình để kiểm tra. Quái lạ, trước đến nay ở nhà có nuôi thú cưng gì đâu chứ.
"Nhà tao đông muốn chết, chỗ đâu nuôi"
"Vậy kia là gì?"
Đông Hoàng không nghĩ nhiều, chỉ tay vào thứ gì đó trông giống như vòng cổ cho chó đang nằm lạc loài trong góc sân.
"Chắc thằng nhóc Lạc đem của ai về đó... Để hồi tao méc mẹ nó"
Nhân Tuấn nói mà không thèm đắn đo suy nghĩ, cứ như việc này đã quá quen thuộc rồi.
Nói gì thì nói, Nhân Tuấn với Hồng Lạc trong nhà là một phe, không bao giờ có chuyện méc đâu.
Nhìn thấy anh em nhà người ta thân thiết như vậy. Chẳng hiểu sao Đông Hoàng lại bỗng dưng nhớ đến nhỏ em gái của mình ở Đà Nẵng, cũng bằng tuổi nhóc Hồng Lạc, năm nay hai đứa dắt tay nhau cùng thi đại học.
Là khi Đông Hoàng bỗng nhận ra, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi hai anh em chưa trò chuyện với nhau nhỉ?
"Có tao với mấy nhóc nữa ở nhà à...Người lớn nhà tao đi làm hết trơn rồi..."
"Ờ..." Đông Hoàng gật đầu, lẽo đẽo bước theo sau thằng bạn vào trong.
Căn phòng của Nhân Tuấn phải lên tận 2 tầng lầu mới đến. Nhỏ bé xinh xinh, vừa đủ để bố trí cái giường, bàn học và tủ đồ thôi.
Laptop được khởi động, Nhân Tuấn bấm bấm gì đó một chút rồi nhường ghế cho Đông Hoàng.
"Nè coi đi, vậy mà tụi nó nói đẹp đó"
"Là đẹp dữ chưa"
"Thì đó vậy mà tụi nó không chịu sửa"
"Ngộ ha"
"Thầy nói nên chèn thêm idea của tao vô, vậy mà tụi nó cứ trì hoãn...không chịu chèn..."
Nghe mấy lời tâm sự đó. Đông Hoàng thấy tội cho cậu bạn mình thật. Chẳng hiểu sao từ trước đến nay Nhân Tuấn lại có thể cam chịu mà làm việc với mấy nhóm như vậy nữa.
Tuy học khác khoa nhưng cả Nhân Tuấn và Đông luôn nắm rõ lịch học của nhau. Chơi với nhau hơn 2 năm, Đông Hoàng còn lạ gì thằng bạn mình nữa. Tính Nhân Tuấn ngay thẳng, có gì ghét hay thích thì nói thẳng ra. Vì thế nên đôi khi cũng hay làm mất lòng người khác. Nhưng thực ra trong tâm chẳng có gì xấu cả. Nóng tính thực chất cũng là do cậu ta bất lực mà.
"Đợi tao xuống lấy gì lên ăn cái... Mày kêu tụi kia tới lẹ đi..."
"Ờ...biết ùi"
Mục đích hôm nay đến đây vẫn là chạy đồ án. Đây có lẽ là đặc sản chẳng còn xa lạ gì với sinh viên kiến trúc cả. Đặc biệt là những khoảng thời gian cuối kì. Bởi vậy nên mỗi khi thấy ai mất ăn mất ngủ, quẩng thâm mắt hiện lên rõ rệt thì không hẳn là thất tình mà là người đó vừa thức đêm để chạy deadline đến sáng.
Đông Hoàng ngao ngán nhìn đống họa cụ của mình. Đã mấy hôm liền cậu sống như người trên mây, dùng giờ sao hỏa rồi. Chẳng có ước mơ gì cao quý hơn một giấc ngủ trọng vẹn vào hiện tại. Cậu gối đầu lên mặt bàn, một giây hai giây, Đông Hoàng lại càng cảm thấy đau đầu thêm, không thể nào ngủ được.
Lúc này, cậu bắt đầu để ý thấy trên tường phòng Nhân Tuấn dán chi chít những tấm poster của idol mình. Chỗ nào chỗ nấy cũng đều có trai. Không trai thì đến gái, được cái trông ai cũng đẹp. Đông Hoàng ôm thắc mắc, với nhiều con mắt nhìn như vậy thì sao mà Nhân Tuấn thay đồ hay làm gì đó trong phòng được. Ngại muốn chết...
Cửa phòng không đóng, chỉ để hé. Vậy nên có động tĩnh gì ở phía dưới Đông Hoàng đều nghe thấy hết. Ngay lúc đôi mắt cậu đang lim dim định khép lại. Chẳng hiểu sao lại cảm giác thấy vật gì đó ma sát vào chân, cậu cảm thấy nhột vô cùng. Đến khi nhìn thấy nó, Đông Hoàng giật mình, xém chút nữa là chửi thề.
Vật này lủng lẳng cái đuôi, hửi hửi gì đó xong rồi nhảy thẳng lên người cậu. Càng bất ngờ hơn nữa khi lúc này Đông Hoàng bỗng nhận ra, đây là con Kiki của mình mà. Sao tự dưng nó lại ở đây được chứ.
"Ki ra đây"
Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi, nghe như bị hụt hơi. Hồng Lạc chống tay lên đầu gối, lồng ngực phập phồng liên tục vì quá mệt.
"Ủa anh Hoàng...chào anh"
.
.
.
Con hẻm mười giờ khuya vắng tanh. Mọi hôm còn râm ran thêm tiếng cẩu sủa nữa nhưng hôm nay thì khác. Cậu chắc mẩm trong đầu chắc tụi nó ăn no rồi đi ngủ hết rồi. Đông Hoàng lặng lẽ phóng chiếc cub của mình qua cổng trọ thẳng xuống bãi xe.
Sau khi dắt chiếc xe đặt yên vị vào vị trí. Đông Hoàng rút chìa khóa ra, quay quay trên ngón tay mình. Ngoài việc muốn lên phòng nghỉ ngơi, Đông Hoàng không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Vậy nên hoàn toàn không để ý đến người đang ngồi trên ghế đá nhai bánh mì lúc này đang nhìn theo cậu.
"Ủa anh về rồi hả?"
"Hết hồn...chưa đi ngủ nữa hả?"
"Ủa hihi, em mới làm anh hết hồn hả?"
Cậu sinh viên bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay rồi đứng dậy.
"Hồi chiều anh Khải tìm anh á"
"Hả...tìm anh chi?"
"Ai biết... Ảnh đâu có nói cho em..."
Trong đẩu Đông Hoàng nghĩ ra hàng chục cái kịch bản lành ít dữ nhiều. Người kia mà chủ động tìm cậu thì chắc là có chuyện gì rồi.
"Đây nè...ảnh đưa em cái này, nói là đưa cho anh"
Cậu nhóc nói rồi chạy đi mất vào trong nhà. Đông Hoàng không hiểu lắm, cậu không hiểu tại sao anh lại đến tìm mình rồi lại gửi đồ. Đồ gì chứ? Không biết có phải là hóa đơn sửa chữa món đồ gì nữa không đây. Cậu cố nhớ lại gần đây xem có vô tình làm hư hại món đồ gì của anh nữa không...
Trong khi đang hồi hộp chờ cậu nhóc. Điện thoại trong túi cậu cứ liên tục đổ chuông. Đã gần một chục cuộc đến từ số này. Thế nhưng Đông Hoàng lại không nhấc máy, thậm chí còn không lấy nó ra khỏi túi mình. Cứ để yên cho nó đổ chuông rồi tắt.
"Nè anh..."
"Xuống hồi nào vậy, anh hết hồn á"
Lần thứ hai. Đông Hoàng ôm ngực trái mình, chẳng hiểu sao cậu nhóc lại xuống đúng lúc cậu vừa mới cầm điện thoại lên nữa.
"Em mới" Người kia đưa cho cậu một phong bì mỏng dính. Chẳng có bất kì chữ nào bên ngoài để mô tả bên trong chứa thứ gì.
"Gì á?"
"Của anh Khải gửi cho anh, em không biết"
"Ủa, chứ em không coi bên trong là gì hả?"
"Trời ơi, đồ của anh là của anh...em coi làm gì... Lỡ anh Khải hay anh tìm em rồi giải quyết thì sao."
"Cái thằng nhóc này..." Đông Hoàng bật cười trước lời nói của người kia.
"Em hỏi cái, mà hai anh thân nhau lắm hả..."
"Là sao?"
"Đó giờ anh Khải ít nói chuyện với ai ở đây lắm, mà lần này ảnh còn tìm anh rồi gửi đồ nữa..."
"Thì sao...cũng ít có nhiều chuyện quá ha... " Đông Hoàng xốc lại chiếc balo đeo trên vai. Trong đó đựng toàn họa cụ, cả ống đựng giấy vẽ dài nhô ra. Nhìn vậy chứ đây là cả gia tài của cậu đó.
"Mà anh Khải đâu, em biết hông?"
"Em hông có biết. Hồi chiều ảnh vác theo cây đàn rồi đi đâu á. Hình như chưa có về..."
Nghe xong, Đông Hoàng liền lập tức quay sang kiểm tra căn phòng trọ của người kia. Cả cửa phòng và cửa sổ đều bị đóng chặt. Vậy thì lời cậu nhóc nói là đúng, anh vẫn chưa trở về.
Đông Hoàng cầm thứ đó trong tay. Bóng người rũ dài trên nền đất lúc này lặng lẽ di chuyển.
"Anh đi đâu á...?"
"Lên phòng chứ đi đâu?"
"Em báo tin cho anh rồi anh đi luôn hả?"
"Chứ sao"
"Sao anh không chúc mừng em..."
"Chúc gì...?"
"Vụ lần trước em kể anh á. Em cưa cả tháng, giờ người ta chịu rồi."
"Chúc mừng, tuổi trẻ tài cao ha" Đông Hoàng vỗ tay tán dương trong vô thức. Đồng thời che miệng ngáp một tiếng.
"Mà em hông biết vẽ, anh vẽ bạn gái em dùm em được hông"
"Chuyện đó tính sau nha, còn giờ anh buồn ngủ quá"
Đông Hoàng nói rồi nhanh chóng bỏ đi mất hút lên lầu. Cậu hiện tại chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe ai kể về bất kì chuyện gì nữa. Nhất là mấy chuyện yêu đương này.
"Nhớ nha...hôm nào anh rảnh em qua kiếm anh đó."
"Biết rồi..."
.
.
.
"Bánh mì nóng đây... Bánh mì đặc ruột đây..."
Tiếng rao bánh mì thân thuộc mỗi sáng vực dậy cả thính giác lẫn vị giác. Trên tay Đông Hoàng xách theo hộp xôi mặn mới mua ngoài đầu hẻm. Tuy hiện tại không phải là quá sớm để ăn sáng. Nhưng với một người hay nướng đến trưa như cậu thì điều này đã là đặc biệt rồi.
Đúng là sống ở đất Sài Gòn không lo đói bụng. Chỉ cần bước ra đầu hẻm thôi là cả chục hàng quán đập vào mắt. Quầy nào cũng hấp dẫn. Vậy mà không hiểu sao, Đông Hoàng lại nhớ tới mấy món ăn sáng hồi còn ở quê. Lúc thì ăn gói xôi hay tô bún ngoại mua cho hai anh em, hay đôi khi chỉ là ổ bánh mì không ăn cùng với mấy lát chả mẹ nhận vội cho cậu mang đi học. Đúng là khi xa nhà rồi mới thấy mấy món đó tuy đơn giản nhưng lại ngon vô cùng, bây giờ có muốn thì cũng chẳng có để bỏ bụng.
"Giờ này còn ngủ, dậy đi"
Vừa bước chân đến cổng, Đông Hoàng đã nghe văng vẳng giọng nói của ai đó vọng ra. Âm điệu có sự nhấn nhá rõ ràng này, chắc là của cô chủ trọ rồi.
"Ở có một mình mà dơ thấy ớn...phòng gì như cái chuồng heo á"
Bà chủ nhìn cậu con trai mình đang nằm dật dựa trên giường. Có hơi mất bình tĩnh vì khắp xung quanh căn phòng là cảnh tượng không được gọn gẽ lắm.
"Gì dợ, mẹ nói nhỏ hoi, người ta nghe..."Anh ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nói trong cơn ngáy ngủ.
Bà bắt đầu dọn dẹp bớt mấy món đồ bị vứt tứ tung của con trai mình. Bản thân ngán ngẩm, đúng là hết nói nổi. Có lẽ đêm qua cậu quý tử về nhà trễ lắm đây. Đến nỗi quên cả việc khóa cửa luôn mà.
"Hay quá ha, không phải tui vô mà là ăn trộm vô thì làm sao?"
"Thì kệ nó chứ..."
"Vậy cũng nói được... Dậy dọn dẹp đi trễ rồi"
Đêm qua tuy không say nhưng Mạnh Khải lại mệt đến mức chỉ cần đặt người lên giường là đã ngủ. Và đống chiến trường, bao gồm cả áo, giày dép, đồ đạc bị quăng tứ tung là minh chứng cho điều đó.
"Thì mẹ cứ để đó đi, con dọn" Anh đứng dậy, vừa nói vừa ngáp. Tay lục lọi đầu giường tìm kính mình đeo vào. Mạnh Khải vốn bị cận từ hồi còn đi học. Ngoài việc bình thường mang kính áp tròng ra thì mắt kính là thứ không thể thiếu...
"Thôi được rồi, để tui làm cho lẹ..."
Đúng là đời, trớ trêu thật. Mọi khi dậy sớm, phòng ốc gọn gàng thì mẹ lại chẳng đến đâu. Chỉ toàn đến thăm đúng mấy lúc bản thân chưa chuẩn bị gì hết.
"Giấy vụn này sài hông?"
"Cái nào...hông"
"Vậy cũng không biết đem bỏ nữa"
Mấy lời cằn nhằn của mẹ, Mạnh Khải đã quá quen rồi. Ngoài gãi đầu rồi trả lời răm rắp. Anh cũng chẳng biết nên làm gì.
Đợi một lúc, thấy mẹ mình lúc này đã mở cửa bước ra ngoài, Mạnh Khải lại sà xuống giường nằm tiếp. Cho đến khi bên ngoài cánh cửa khép hờ kia. Nghe loáng thoáng giọng ai đó thân quen, bản thân mới chợt bừng tỉnh.
"Con chào cô"
"Ủa Đông Hoàng đó hả con, lâu quá hông gặp"
Cái tên quen thuộc vang lên làm mắt anh đang lim dim đóng chặt bỗng mở hẳn ra...
"Dạ, cô khỏe không cô"
"Cô khỏe..."
"Tiền trọ tháng này, cô cho con gộp vô đóng chung với tháng sau được không cô..."
"Tiền trọ...." Bà chủ bỗng khựng lại một lúc như đang cố gắng nhớ đến cái gì đó.
"Ừ ha, đúng rồi...con nhắc cô mới nhớ...mới đây hết ba tháng lẹ quá ha..."
"Dạ..."
"Thì cũng được, tới tháng sau cô rảnh, ghé lấy hoặc là cứ chuyển khoản cho cô... Mà chắc cuối năm nên tài chính khó khăn đúng không..."
"Dạ..." Cậu rụt rè gật đầu.
"Không sao hết, từ từ...ngoài con ra còn nhiều đứa cũng xin cô vậy đó. Năm nào cuối năm cũng vậy, cô quen rồi..."
"Dạ..." Đông Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã xin nợ thành công.
"Mà nè...con cầm dùm cô để cô ra lấy chổi cái..."
Cậu gật đầu, chấp nhận yêu cầu đó... Nhưng ngay sau đó, bà chủ lại không vội đi ngay.
"Mà con cho cô hỏi cái..."
"Dạ...chuyện gì cô?"
"Thí dụ bây giờ nhìn cô nè, con thấy cô nên đi uốn hay đi duỗi tóc..."
"Dạ...là sao cô?"
"Mẹ ơi..."
Cùng lúc này có tiếng gọi vọng đến từ xa, người kia từ từ bước lại gần. Đông Hoàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng nhích sang một bên.
"Trời, mày làm mẹ hết hồn, vụ gì?"
"Nãy mẹ dọn có thấy cái áo khoác của con không?"
"Áo khoác nào...?"
Bà có hơi thắc mắc, liên tục nhìn ngang dọc để kiểm tra. Sau đó nhún vai...
"Đồ của con ai mà biết..."
Bầu không khí lúc này bỗng dưng im lặng, chính là khi bà chứng kiến được hành động của hai người con trai trước mặt mình.
Đông Hoàng đưa chiếc áo đang giữ trên tay mình về phía anh.
"Áo của anh hả?" Cậu ấp úng hỏi. Ánh nhìn có hơi thấp thỏm kèm theo giọng nói nghe đến mất tự nhiên dành cho anh.
Mạnh Khải nhìn cậu nhưng chẳng được bao lâu, chỉ liếc sơ qua, anh cũng không trả lời lại. Chỉ lẳng lặng lấy lại chiếc áo của mình rồi rời đi ngay sau đó.
Cuộc đụng độ của cả hai đến đây là chấm hết.
"Cái thằng này, có lấy lại cũng phải biết cảm ơn người ta chứ... Kì cục"
Nhận thấy thái độ bất thường ấy của con trai mình. Với danh nghĩa là một người mẹ, bà không thể không lên tiếng.
"Dạ hông sao đâu cô..." Cậu lắc đầu, khuôn miệng tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại khẽ chùn xuống.
"Hoy con đi lên lầu ăn sáng nha cô..."
"Ờ...ăn đi con"
Bước được một đoạn Đông Hoàng mới sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng nữa.
"Cô thích để kiểu nào cũng được nhưng mà duỗi thì trẻ lên á cô"
"Vậy hả...cảm ơn con..."
Bà chủ khẽ chạm lên tóc mình, sau một hồi vừa quét sân vừa đắn đo suy nghĩ. Bà quyết định sẽ đi uốn.
.
.
.
Đang thu xếp lại đồ đạc cuối ngày trong kho để chuẩn bị ra về. Tâm trí của Đông Hoàng cứ luôn hướng về chiều thứ bảy tuần này. Kể từ lúc nhận được tấm vé đó, trong người cậu liên tục cảm thấy nôn nao vô cùng. Hệt như hồi còn nhỏ nghe mẹ thông báo cuối tuần được về nhà bà ngoại chơi vậy. Nôn nao đến mất ăn mất ngủ.
Một thoáng nghĩ về anh, nghĩ về buổi biểu diễn đêm hôm đó. Đông Hoàng cứ tủm tỉm cười như một kẻ ngốc. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng rồi bản thân cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Húng hắng ho liền mấy cái mất tự nhiên khi phát hiện chị quản lí đang đứng ở ngay đây.
"Hoàng...rảnh hông, chị gặp em chút"
"Bây giờ hả chị?
"Ừm"
Nhìn sắc mặt kia của chị quản lí, cậu như phần nào đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ là điều lành ít dữ nhiều.
.
.
.
Phía bên ngoài cổng. Có tiếng xe máy chầm chậm chạy đến. Ánh đèn pha đang chiếu thẳng bỗng bị tắt đi. Động cơ xe cũng vậy.
Người này gạt chân chống, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm gì đó một lúc rồi đưa lên gần tai mình. Dường như đang gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia không trả lời. Ngay lập tức dập máy.
Cũng vào lúc đó, ở phía cổng có chút động tĩnh. Nghe như âm thanh sắt cũ được ma sát vào nhau. Tiếng bước chân dần dần xuất hiện, không ai khác chính là Đông Hoàng.
"Hoàng..."
Huy Phúc không thể im lặng được, y là người lên tiếng trước.
"Đông Hoàng...em không còn gì để nói với anh nữa hả?"
"Anh đến đây có chuyện gì ?"
Đứng trước mặt là Huy Phúc, người cậu đã từng rất yêu. Chỉ có điều, bóng hình ấy trong đôi mắt nâu của cậu bây giờ chỉ còn là một người hoàn toàn xa lạ. Nước mắt vì y mà rơi nhiều hơn cả những hạnh phúc ít ỏi mà cậu có được trong lúc cả hai yêu nhau.
"Nếu anh không đọc rõ được thì để tôi nói"
"Chia tay đi..."
"Từ nay tôi với anh đừng gặp nhau nữa..."
Con hẻm nhỏ lúc này khẽ văng vẳng tiếng cẩu sủa từ nhà ai. Thấp thoáng ánh đèn xe chạy qua rồi lại vụt đu mất.
Đông Hoàng khẽ lau đi chút nước mắt đọng lại trên khóe mi, chỉ là chưa kịp lăn xuống nơi gò má. Hàng chân mày nhíu lại. Cố dằn lòng mình phải cứng rắn lên, và dường như bản thân đã nghe thấy được. Cậu cũng không muốn rơi nước mắt nữa.
"Là sao...em có chuyện gì...Hay là có ai..."
"Đủ rồi, anh im đi"
"Số tiền lúc trước mượn của tôi...anh đã nói là anh sẽ trả..."
Huy Phúc bỗng dưng nín bặt. Y có vẻ cũng hiểu được vấn đề cậu đang muốn đề cập đến là gì ở đây.
"Vậy mà giờ anh vẫn... Anh biết tôi cũng khó khăn, đâu có giàu có gì đâu?"
Tiếng chặc lưỡi vang lên. Đông Hoàng dừng lại, nhìn thấy người kia lúc này có vẻ đang nghĩ gì đó mà đăm chiêu lắm.
"Đông Hoàng...sao lúc trước em cần mà không nói với anh chuyện đó...?"
"Đúng là anh đem nó đi đầu tư thật. Nhưng mà em biết đó, đâu phải ai cũng tốt đẹp. Người ta bể... Anh cũng một mình ôm đống nợ... Em thì có biết đâu..."
Khóe môi Đông Hoàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười cay đắng như tất cả những gì tâm can mình vẫn hằng nghĩ. Cậu chẳng thể tin những lời ngu ngốc ấy của y nữa.
"Anh lấy tiền tôi cho đứa khác đúng không? Đừng có xạo nữa. Tôi biết hết rồi."
"Đông Hoàng... Chuyện em muốn mình dừng lại...em có chắc chưa." Huy Phúc bỗng đặt tay lên vai cậu. Điều này làm Đông Hoàng vô cùng khó chịu. Ngay lập tức cậu gạt tay y ra.
Chẳng biết có phải nhầm lẫm gì ở đây hay không. Giọng người kia vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí trông chẳng có chút nào bộc lộ ra cho thấy y đang mất bình tĩnh.
"Hoàn toàn chắc chắn"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm...em không nghe anh..."
"Hiểu lầm hả? Lần thứ mấy anh biện hộ cho bản thân rồi...?"
Cậu tức lắm. Ấm ức đến nỗi mấy giọt nước mắt lạnh đã bắt đầu lăn xuống hơi gò má. Cậu lại ngậm ngùi lau đi, trong lòng biết ngoài mình ra để lau thì chẳng còn ai khác nữa.
"Lúc trước tôi còn yêu anh, cho dù anh có làm gì đi nữa tôi vẫn sẽ cho qua... Nhưng bây giờ..."
"Kết thúc rồi... Làm ơn để tôi được yên..."
Cậu sụt sùi. Định bỏ đi vào trong. Nhưng lúc này, giọng nói kia bất chợt cất lên làm cậu không kịp thực hiện điều đó.
"Đông Hoàng...vậy cậu nói xem..."
"Cái đêm cậu nói chia tay với tôi, gọi điện thì không nhấc máy..."
"Cậu ở với ai khác hả?"
Bước chân cậu dường như vừa bị ai đó hóa đá. Trở nên cứng đơ, chẳng đi được nữa. Mấy lời nói bất ngờ vừa rồi. Không hề có sự nhầm lẫn ở đây. Hoàn toàn là của Huy Phúc nói.
Y vừa thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Cứ như con người vừa rồi là giả, đó chỉ là lớp mặt nạ y ngụy tạo. Còn thực chất, đây mới chính là y.
"Tôi biết hết rồi..."
Đông Hoàng bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu quay lại, vô cùng bối rối.
"Anh lục tin nhắn điện thoại tôi hả?"
Tay cậu run run nắm chặt lấy điện thoại mình, màn hình vẫn còn nhấp nháy. Bản thân vẫn tự nhủ mình phải giữ được bình tĩnh. Không vì một chút mà trở nên bộc phát hành động vì y.
Huy Phúc hạ thấp dần điện thoại đang cầm trên tay mình. Màn hình từ sáng chuyển sang tối. Sau đó tắt đi mất.
"Huy Phúc...anh hiểu được cảm giác của tôi chưa?"
"Thời gian qua tôi đã chịu đựng nhiều như thế nào...chắc anh không biết đâu..."
"Không có ai thấy người mình yêu khóc mà lại dửng dưng như vậy...sau đó lại coi như không có gì xảy ra..."
"Tôi cũng thấy cô đơn trong mối quan hệ này lắm chứ..."
Nghe đến đây. Huy Phúc khẽ che miệng cười khẩy. Chẳng biết biểu cảm như vậy của y là có ý gì. Nhưng như vậy chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa. Nhưng điều này còn lạ gì đối với Đông Hoàng nữa.
"Hoàng..." Y nhanh chóng bắt lấy tay cậu, nhưng lại bị Đông Hoàng giật ra thật mạnh.
"Vậy thằng chó đó có gì hơn tôi?"
Đông Hoàng cười khinh bỉ như một cách đáp lại, cậu không trả lời.
"Hay em thích nó nhưng chỉ là cái cớ..."
"Tôi nói đúng chứ?"
Âm lượng giọng nói y bắt đầu lớn dần. Nếu cứ như vậy, chắc cả khu trọ, hay cả khu phố vì thế mà để ý mất.
Đông Hoàng càng lúc càng cảm thấy người này phiền phức vô cùng. Là y không hiểu hay cố tình không hiểu những gì cậu vừa nói.
"Thì sao? Anh còn tâm trí để chất vấn tôi về chuyện đó hả?"
"Anh không có quyền được biết sao?"
Huy Phúc lại lần nữa giật mạnh lấy tay cậu.
"Biết vì sao em vì nó mà bỏ anh...khốn nạn"
Cứ thế cả hai giằng co qua lại với nhau một lúc. Việc chỉ kết thúc khi Đông Hoàng bắt đầu la lên.
"Khuya rồi, anh không về mà muốn ở đây quậy thì tôi gọi công an tới đó..."
Cuối cùng thì Huy Phúc cũng chịu buông tay. Y như chẳng sợ sệt bất kì điều gì trước mấy câu nói đó từ cậu. Mà bản thân còn thích thú bật cười.
"Em nói chuyện anh tưởng ai không đó...hôm nay cũng biết hăm dọa quá ha..."
"Thôi được rồi..." Huy Phúc cài lại nón bảo hiểm của mình trên đầu. Y có vẻ còn chưa nguôi ngoai được bực tức, trong ánh mắt như đang bận rộn suy nghĩ về một điều gì đó. Nhưng chỉ thoáng qua, vì ngay sau đó y liền bước lên xe mình.
"Nếu em muốn thì kết thúc vui vẻ...chúc em với nó hạnh phúc..."
Cuối cùng y cũng thực sự rời đi. Tiếng xe máy vang vẳng bên tai mỗi lúc một xa dần. Bỏ lại một mình Đông Hoàng thất thần. Hơi thở gấp gáp nơi lồng ngực, cậu lo sợ đến mức bật khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã nơi gò má.
Con hẻm khuya vắng tanh, trả lại vẻ yên bình vốn có lúc ban đầu của nó. Không còn điều gì để ở lại nữa, Đông Hoàng quay đi, bước lại vào sân trọ.
Cậu lúc này chẳng còn hi vọng nào về việc người khác sẽ không phát hiện ra chuyện này. Chỉ mong nó đừng trở thành chủ đề bàn tán là được.
Đông Hoàng đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc người nọ sẽ tìm cách trả thù.
Lác đác vài ánh đèn sáng từ dãy trọ lập lòe trong ngần mắt. Mỗi lúc càng nhạt nhòa đi. Đông Hoàng sụt sùi, khẽ lau đi nước mắt. Nhưng sẽ chẳng giấu được đâu, nếu ai đó nhìn, chắc chắn họ sẽ biết cậu vừa khóc.
Phía sau lưng, ngay lúc này lại có thêm một tiếng xe khác xuất hiện. Ánh đèn chiếu sáng bất chợt làm cậu giật mình. Đang vội giấu đi nước mắt cũng ngay lập tức quay lại.
.
"Anh mới đi đâu về mà vui quá dạ?"
Chiếc xích đu sắt cũ vang lên tiếng kêu kẽo kẹt. Trên đó là Đông Hoàng đang ngồi ngay ngắn, tầm mắt nhìn mãi theo anh chẳng rời. Tựa như người này có nam châm cuốn hút cậu vậy.
Mạnh Khải đang đi giữa chừng, anh bất chợt nhìn lại. Thậm chí lúc đầu còn chẳng nhìn ra cậu. Đến khi định hình kĩ lại, biết người vừa gọi mình là Đông Hoàng, anh có chút bất ngờ.
"Hết hồn, đêm rồi ngồi đây chi vậy?"
Cậu ậm ờ, đưa mắt có hơi hoe đỏ, buồn thiu nhìn đi hướng khác.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tui..."
"Hỏi gì...?"
Với cái thái độ đó, Đông Hoàng còn lạ lùng gì nữa. Có điều lần này như có gì đó thôi thúc cậu mau đứng dậy, tiến lại phía anh. Có lẽ là lo lắng Mạnh Khải sẽ đi mất.
"Cái vé đi concert bữa trước, anh nhờ nhóc Huy đưa tui..."
Nói đến đây, Đông Hoàng bỗng nhiên ngắt quãng. Vô tình làm bầu không khí im lặng đến nỗi gượng gạo bao trùm lấy cả hai.
Từng ngón tay thon dài kia miết lấy chìa khóa đang giữ trên tay mình một cách mất tự nhiên. Mạnh Khải như biết cậu sắp hỏi gì, vờ quay đi chỗ khác.
"Sao tự nhiên anh đưa chi á... Có mắc hông để tui gửi lại tiền..."
"Không cần..."
"Hả...?"
"Tiền bạc gì... Tôi đưa thì cậu lấy đi..."
Mấy lời lẽ dứt khoát ngỡ như đang nghe nhầm đó làm Đông Hoàng càng thêm bối rối hơn.
"Nhưng mà ý tui là...sao tự nhiên anh đưa tui vé xem diễn... Đó giờ tui có biết band hay rock là cái gì đâu..."
Thực chất mấy lời nói đó là những gì đơn giản và ngây ngô nhất Đông Hoàng đang suy nghĩ trong lòng.
Có tiếng cười rất khẽ. Tuy chỉ nhìn thấy nửa gương mặt người kia phản chiếu trong ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn ngoài phố. Nhưng Đông Hoàng phần nào cũng có thể hình dung được nụ cười đó từ anh khiến lòng cậu rạo rực ra sao.
"Đi đi rồi biết...bữa đó tui diễn..."
Mấy ngày nay Mạnh Khải luôn có lịch tập luyện với band nhạc nên thường trở về nhà rất muộn. Có những đêm đứng canh mãi nhưng cậu chẳng thấy anh đâu, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng anh lặng lẽ rời đi mỗi buổi sáng. Cứ lặp đi lặp lại, dần dần chuyện này như muốn trở thành thói quen của cậu.
"Thích không?"
"Hửm..." Đông Hoàng đưa tay chạm vào phía sau gáy, vờ như đang gãi tóc.
"Ý tôi là, nếu tôi diễn thì cậu có muốn đi không?"
Cậu khoan vội trả lời...thay vào đó bật cười tủm tỉm trên khuôn miệng nhỏ xinh. Mấy biểu cảm đó, Mạnh Khải chứng kiến thấy hết, rất rõ là đằng khác.
"E hèm...mà đừng thắc mắc cái vé từ đâu ra nữa. Tôi dư nên phát mỗi người một cái, ai cũng có phần được không?"
"Cũng không phải ế nên mới phát đâu...bán hết vé rồi đó..."
"Vậy hả?" Đông Hoàng lúc này chợt bật cười khúc khích. Mà không rõ lí do.
"Nãy giờ nhìn anh giải thích...tui thấy anh..."
"Sao... chuyện gì...?
"À...khụ khụ...hông có gì đâu...tui bị xàm á mà..." Đông Hoàng liên tục lắc đầu rồi lấy tay che miệng mình.
Có lẽ điều vừa rồi, không cần bản thân cậu nói ra, Mạnh Khải cũng đủ nghĩ về chuyện đó rồi.
"Ở đó ngoài band của anh, còn ai diễn nữa hông?"
"Có...nhiều lắm...này là fest lớn mà"
Đông Hoàng khẽ cảm thán trong lòng. Lần này không còn lén xem người ta biểu diễn ở chỗ làm nữa. Cậu thực sự vô cùng nóng lòng muốn được thấy anh diễn trên sân khấu lớn như thế nào. Đông Hoàng vốn đã muốn nhìn thấy điều này từ lâu lắm rồi.
"Vui quá ha...tui cũng hóng ghê á..."
"Vậy hôm đó cậu đi hả?"
"Ừ, chứ sao...anh mời mà" Đông Hoàng có tình nhấn âm thật mạnh vào chữ mời. Ánh mắt chuyển vội đi hướng khác khi vô tình bắt được ánh nhìn từ anh.
"Nhưng mà... Hôm đó tui đổi ca làm thêm..."
"..."
"Tui làm buổi chiều...sợ không kịp giờ bắt đầu á..."
"Mấy giờ cậu xong..."
"5 giờ..."
Đông Hoàng bắt đầu nhớ lại thời gian được in trên tấm vé kia. Là 4 giờ 30. Chưa kể còn quãng đường đi đến đó nữa.
"Không sao...tui diễn sau đó nữa. Chắc lúc cậu tới cũng kịp thôi."
Đại loại là mấy câu an ủi. Tuy vậy Đông Hoàng cũng chẳng rõ nữa. Ngoài lí do đến chỉ để thấy được anh thì còn để làm gì nữa đâu.
"Mà tới đó sao để vô..." Cậu mấp máy bờ môi khô của mình.
"Lần đầu của cậu hả...?"
Anh hắng giọng, nói lại.
"Ý là bây giờ, cậu cứ đến cổng check in trước rồi sẽ có staff hướng dẫn... không sao hết"
Đông Hoàng nghe xong gật đầu lấy lệ, chứ cậu cũng chứ bao giờ đi nên chưa thể hình dung được điều anh muốn nói là gì.
Ngón tay anh cứ mở rồi đóng cái nắp hộp tai nghe đang cầm trên tay. Chắc cũng đã đến lần đóng mở thứ một trăm rồi. Mạnh Khải nhìn thấy cậu đang mỉm cười ngại ngùng, trong lòng anh bỗng dấy lên chút thắc mắc.
"Mà sao giờ này còn thức, sao hổng ngủ?"
Nghe Mạnh Khải nhắc, Đông Hoàng mới chợt để ý. Cậu còn chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ nữa. chỉ biết là trễ lắm rồi. Cả khu trọ đều sắp ngủ hết tới nơi.
Ánh mắt hào hứng của Đông Hoàng ban đầu chợt tắt dần đi, thay vào đó nó bỗng dưng chùn xuống. Hệt như sâu thẳm bên trong nó đang chất chứa một nỗi u hoài nào đó, Đông Hoàng sẽ không bao giờ nói với anh.
"À...tại vì tui...hơi khó ngủ á." Cậu gãi tóc, ấp úng nói. Dường như vẫn còn chần chừ điều gì đó. Mắt cậu nhìn đi hướng khác.
"Mà Mạnh Khải nè..."
Sau khi biết không còn lí do nào ở lại nữa, Mạnh Khải cũng đi. Nhưng trước khi định làm điều đó. Đông Hoàng đã nhanh chóng gọi anh ở lại.
"Chuyện gì...đổi ý hả?"
"Không có"
"Chứ gì?"
Đông Hoàng không thể nào ngăn khỏi những suy nghĩ ngập tràn trong bản thân mình. Những câu hỏi về chuyện hôm qua cứ liên tục bủa vây tâm trí cậu.
Chiều qua, Đông Hoàng đã nghe kể hết tất cả sự thật rồi. Nhóc Hồng Lạc đúng là trung thực phết. Hỏi gì kể nấy, thậm chí còn kể nhiều hơn.
"Anh có biết ai tên Chí Thành không. Phạm Chí Thành ấy..."
Mạnh Khải có hơi bất ngờ khi cái tên của nhóc em họ mình bị gọi trắng ra như vậy. Trong đầu còn tưởng nhóc đó làm việc gì tội lỗi lắm hay sao. Đến nỗi còn để người khác biết nữa mà.
"Ừ...sao vậy"
"Không có gì đâu" Đông Hoàng khẽ hắng giọng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Mà anh là gì của cậu ấy?"
Mạnh Khải nhìn cậu, anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói ra.
"Thì họ hàng thôi...nó là em họ" Mạnh Khải nhướn mày sau đó nhún vai một cái.
"Mà hỏi chi dạ, nó quen cậu hả?
Đông Hoàng quay mặt đi đâu đó, không giấu nổi nụ cười xuất hiện trên gương mặt mình. Rụt rè nhìn anh.
"Không có gì..."
Từ nãy đến, giờ Đông Hoàng cứ tủm tỉm cười mãi. Mạnh Khải lấy làm khó hiểu vì điều này.
"Vậy tui vô trước á nha..."
"Thì anh vô phòng đi"
"Nhớ đóng cửa á"
Đông Hoàng nhìn ra cánh cửa chưa được gài ngoài chưa, cánh môi bỗng bĩu ra. Thì ra là còn muốn chừa việc cho mình làm mới chịu.
"Hông đóng biết tay"
"Hứ...biết rồi..."
Vừa nói xong câu đó, Mạnh Khải cũng bước đi. Cả người anh rã rời như chẳng còn năng lượng để làm thêm việc gì nữa. Cái ngáp vừa rồi là chứng minh cho điều đó.
Đông Hoàng thoáng nhìn theo anh. Được một lúc, bóng dáng ấy cũng biến mất. Chỉ còn mỗi bản thân ở lại. Nhận ra điều này, cậu nhanh chóng trở lại căn phòng trọ của mình.
------------
16/10/23
Lặn cả tháng trời bây giờ tui mới có thì giờ edit để mà đăng nè. Trong thời gian tiếp theo tốc độ ra chuyện của tui sẽ chậm lại. Tuôi cũng không muốn đâu😭😭😭 nhưng mà lịch kiểm tra dày đặc lắm. Mong mụi ngừi thông cảm cho tuôi nhe.
À mà cái thời tiết tháng 10 thấy ghét lắm. Tuần trước au bị cảm sốt, tới giờ còn ho nè. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top