mười ba.
Con cún liên tục vẫy cái đuôi nhỏ qua lại. Dụi đầu vào người chủ nhân ra vẻ làm nũng. Hoàn toàn không biết chủ nhân của mình lúc này đang gặp khó khăn.
Mỗi khi một trong hai người lên tiếng tranh cãi, cún con sẽ bắt đầu lo lắng mà rụt đầu lại.
Nếu cún con mà nghe hiểu được vì sao mọi chuyện lại thành ra như này thì nó sẽ không tinh nghịch mà chạy ra ngoài nữa. Có lẽ nó sẽ hối hận.
"Anh nói như vậy mà coi được hả?"
"Dù gì nó cũng không có nhà mà"
"Nó bị người ta bỏ đó..."
Đông Hoàng vừa nói vừa mếu máo, giọng cậu phát ra run rẩy như muốn khóc.
"Thì sao?"
"Ở đây cấm nuôi động vật." Anh nói một cách lạnh lùng, thẳng thừng gạt bỏ đi tất cả những gì Đông Hoàng đang cố gắng giải thích.
Hết cách, Đông Hoàng đành dùng đến nước mắt của mình để van xin...
Mạnh Khải chau mày, thấy người này ngớ ngẩn đến mức hết nói nổi. Sao tự dưng lại đứng trước cửa phòng anh rồi khóc lóc. Cũng may là phòng đang đóng cửa, chỉ hai người ở bên trong.
"Cậu đang khóc chỉ vì con chó đó hả?"
"Chứ sao, bây giờ tui phải đem nó đi đâu.."
"Đó là chuyện của cậu." Mạnh Khải thở dài, gác tay lên trán nhìn vào đống bài tập của mình. Không quan tâm dẫu cho Đông Hoàng có đang đau khổ đến mức nào đi nữa.
"Mạnh Khải...làm ơn mà... Tôi nuôi được...có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho."
Con cún nhỏ dường như muốn được cậu thả ra để chạy long nhong lúc này. Nhưng nó cảm thấy dường như chủ nhân mình đang có chuyện gì đó. Tay ôm nó mà run hết cả lên. Chẳng biết có phải chủ nhân sẽ định bỏ nó đi như người chủ cũ nữa không. Vì lần trước người chủ cũ của nó thân người cũng run lên như thế này đặt nó xuống rồi bỏ đi...
"Làm ơn đó, chỉ là nuôi chó thôi mà..."
Mạnh Khải vẫn một mực lắc đầu.
"Tôi đâu cấm cậu nuôi, chỉ trừ nuôi ở đây thôi..."
Cũng như không, vì nếu trừ chỗ này ra thì Đông Hoàng còn chỗ nào để ở nữa đâu mà nuôi chứ.
"Ê..."
"Sao anh ác vậy? Không có trái tim hả?"
Vừa nghe xong, Mạnh Khải liền lập tức quay lại. Nhíu mày nhìn người vừa phát ra lời nói kia. Đông Hoàng lúc này nhận ra việc van xin không phải là cách tốt. Cậu đánh mặt đi hướng khác, thái độ không phục.
"Ừ rồi sao" Mấy lời vừa rồi chẳng lọt lỗ tai, anh nghe xong chỉ biết cười khẩy.
"Nói rồi..."
"Một là nó phải đi..."
"Còn nếu tôi nói với chủ...thì sẽ là cậu..."
Đông Hoàng im lặng, cậu cảm thấy người này vô cùng đáng ghét đến mức không còn gì để nói.
"Chọn đi, cậu còn tuần này để quyết định nữa thôi đó."
Chỉ là con chó nhỏ thôi mà, có cần phải khó khăn như thế không. Cậu hoàn toàn bất lực. Nếu có nhiều tiền, không phải, nếu như ngay từ đầu được chọn thì cậu cũng không muốn ở đây đâu. Chí ít là ở một nơi nào đó không có sự xuất hiện của người này.
Đông Hoàng cay đắng sụt sùi trong nước mắt, cậu mở cửa. Ôm theo chú chó rồi bỏ đi.
Tiếng cửa cánh đóng sầm lại. Mạnh Khải nhìn về phía cậu, người kia vừa mới đây đã biến mất. Lúc ấy, Mạnh Khải mới bắt đầu suy nghĩ về những gì Đông Hoàng đã nói.
.
.
.
"Thành, vô phòng kêu anh Khải xuống ăn đi con..."
"Dạ..."
Chí Thành cố nhét nốt đũa gỏi vào mồm, vừa đáp lời vừa nhai. Xoay nửa người lại đằng sau để trông ngóng tình hình. Cái người kia làm gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa xuống.
"Thôi ăn đi con... Để nó tự xuống..."
Đúng lúc Chí Thành định đứng dậy thì mẹ của Mạnh Khải bảo cậu ở lại. Chí Thành phân vân không biết nên làm gì nhưng cuối cùng cũng chọn ngồi xuống. Gắp thêm miếng bánh phồng tôm bỏ vào chén mình.
"Qua nay ảnh bị gì á...cứ im lặng nhìn rầu muốn chết. Mà hỏi thì ảnh không trả lời."
"Chắc ảnh mới giận bồ chứ gì"
"Giận gì chú, chia tay rồi"
"Chậc...chắc vậy nên mới buồn đó mà..."
"Giới trẻ ngày nay nó ngộ ha, yêu đương thì sớm thì nhiều mà ít bền."
"Mà thôi bà chị ba lo gì, nó không có ế đâu, đẹp như nó gái theo đầy. Nay mai gì đó, nó dắt tiếp nhỏ khác về."
Có tiếng khui bia và sau đó là tiếng rót. Chí Thành nãy đến giờ đều lóng tai nghe hết mấy cuộc hội thoại này. Mạnh Khải chia tay rồi ư, nhân danh là thằng em họ có một không hai. Anh em kiếp này không có kiếp sau. Vậy mà chẳng nói gì cho người ta hết.
Chí Thành nhìn qua người bên cạnh, thấy nhỏ Quỳnh Thơ đang ăn gì đó với vẻ ngon lành. Trong lòng chợt có chút nhộn nhạo.
"Liu liu"
"Mẹ, hai gắp tôm của con" Con bé này đáo để thật. Mới gắp miếng tôm bỏ vào mồm nhai, còn chưa kịp nuốt nữa là đã bị méc rồi.
"Thành không có ghẹo em"
.
"Cộc... Cộc..."
"Có chị nào đẹp lắm tới kiếm ông nè..."
"Mở cửa cho tui coi ông già"
Gọi mà không có tiếng trả lời, đã vậy cửa phòng mình còn bị chốt nữa.
"E hèm... Mở..."
Cánh cửa bị mở ra đột ngột làm Chí Thành đang đứng tựa người vào bỗng mất đà. Xém nữa là ngã rồi. Mạnh Khải lúc này mới tháo cái headphone đeo trên tai ra. Thì ra đó là lí do giải thích cho việc dù Chí Thành có gọi khan cả cổ, anh cũng chẳng nghe.
"Nay ông mang đàn hả?"
"Ừ, đang tập...sao không ăn đi mà lên đây..."
"Thì đang ăn nè...ăn hông"
Lúc này Mạnh Khải mới để ý đến cái chén nhỏ trên tay Chí Thành đang cầm theo lúc này.
"Chọc Quỳnh Thơ bị mẹ đuổi nên lên hả?"
"Hứ...ừ rồi sao..."
Mạnh Khải về lại chỗ cũ của mình. Nhưng không phải để tập đàn nữa. Mà là dọn dẹp lại dụng cụ chơi nhạc mình đang bày bừa.
"Sao hông đàn nữa đi...tui chưa nghe mà..."
"Giờ tao có hẹn rồi..."
"Rồi khi nào tui mới được nghe ông chơi..."
"Ráng đi, sắp rồi"
Lúc này đồ nghề đã dọn gần xong. Chí Thành đang ngồi trên bàn, ánh mắt nhìn người kia bằng một vẻ tò mò. Không biết có nên định hỏi Mạnh Khải về chuyện chia tay ban nãy cậu đã nghe được không.
"Sắp là khi nào..."
"Mai mốt tao gửi lịch cho"
Mấy câu cảm thán không ngừng phát ra trong miệng Chí Thành. Nếu đúng thì Mạnh Khải lúc này lẽ ra phải rất vui vì chuyện này chứ. Vậy mà trông anh chẳng được mấy hào hứng lắm. Đúng như những lời mẹ Mạnh Khải vừa nãy đã nói.
"Ghê...nhớ cho vé vip nha"
"Hông, ngồi trên nóc đi"
"À mà nhớ rủ nhóc Lạc đi nữa..."
"Nghĩ sao mà không rủ?" Chí Thành chẹp miệng. Giống như Mạnh Khải có năng lực đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Mấy điều định nói ra trong đầu, anh nói hết rồi còn đâu.
Càng nhìn kĩ ông anh họ, cậu càng để ý thấy sắc mặt người này trông điềm tĩnh thật, từ trước đến nay, anh cũng ít khi nói về người yêu của mình. Mỗi khi ở bên nhóc Hồng Lạc, Chí Thành hay nghe người yêu mình kể về 12 cung hoàng đạo gì đó. Nhóc Lạc nói sư tử là chúa lụy tình, vậy mà ở Mạnh Khải chẳng thể thấy nỗi biểu hiện nào. Hay có khi nào giấu kín trong lòng mà Chí Thành không thấy được chăng.
.
"Thưa ngoại, thưa mẹ, thưa dì, thưa chú, thưa..."
"Được rồi đi đi con..."
"Thành ra mở khóa cổng cho anh"
"Khải...đi đâu tối về sớm nha..." Mẹ anh lúc này có hơi sốt sắng. Bà nhìn con trai mình rồi nói...
"Con biết rồi mẹ..." Mạnh Khải nhìn mẹ, anh biết chắc chắn bà còn muốn nhắn nhủ với mình đôi lời nữa. Anh mím môi, chỉ hy vọng bà đừng biết đến những đêm bản thân anh bước chân về phòng mình khi đã quá nửa đêm.
Mạnh Khải bước ra ngoài theo Chí Thành. Cả hai luồn lách qua những chiếc xe đang đậu kín khoảng sân lúc này.
"Dạo này hết mượn xe tao rồi ha"
"Hứ tại bé Lạc muốn ngồi yên wave hơn chứ bộ..."
"Ông cũng định khịa tui quá he"
Chí Thành đang chật vật cắm chiếc chìa khóa vào trong ổ. Có hơi khó khăn khi mãi vẫn chưa cắm vào được, bằng một lí do nào đó mà nó cứ bị lệch mãi.
"Chí Thành nè...mày thấy anh có khó ở không?"
"Hở gì...?"
Chùm chìa khóa bị rớt xuống đất. Chí Thành tặc lưỡi cúi xuống nhặt lên lại.
"Có chứ sao..."
Chẳng biết là do do cái ổ khóa hay do Chí Thành nữa, mà phải mất đến một lúc loay hoay thì Chí Thành mới mở được.
"Ai biết...mà dạo này ông có chuyện gì hả?"
"Tao cũng không biết nữa..."
Giọng người kia nói nhỏ rồi chợt tắt. Chí Thành có hơi khó hiểu, không hiểu tại sao lần này ông anh họ mình lại hỏi câu này nữa. Với lại tự nhiên đi rồi lại hỏi mới ghê, bộ lúc ở trong phòng thì không dám hỏi hay gì. Hay có chuyện gì mờ ám chăng?
"Thành, giúp anh mày cái này được hông?"
.
.
.
Đã hơn 9 giờ đêm. Ngoài mấy đoạn tin nhắn linh tinh thì dòng thông báo vừa hiện chẳng có gì đáng chú ý cả. Cậu chán nản tắt điện thoại mình, lê bước chân rệu rã về phía chiếc chuồng nhỏ. Trong đó là chú cún con vẫn đang nằm ngủ say sưa. Vô lo vô nghĩ, chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhìn ngắm nó mãi khiến Đông Hoàng vô thức mỉm cười. Đôi khi cậu ước mình như một chú cún vậy, dẫu bị người ta la mắng hay bỏ rơi cũng chẳng lấy làm buồn nhiều. Việc của nó mỗi ngày chỉ là làm mọi cách để được tồn tại và yêu thương thật nhiều người chủ của mình thôi.
Mấy hôm nay Đông Hoàng có mang nó đến nhà mấy đứa bạn mình. Nhưng kết quả thì cũng chẳng khá khẩm là bao. Nhân Tuấn không thể nhận nuôi được, nhà cậu ta phía trước là quán ăn. Gia Minh thì ở chung cư. Nếu như nhà Mai Chi mà không nuôi mấy con mèo thì có lẽ tình hình đã ổn hơn rồi.
Cũng không phải là không còn cách nào khác. Đông Hoàng đã thử đăng lên Facebook để tìm chủ mới cho nó rồi. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, thời hạn cũng dần hết, chỉ còn ngày mai nữa thôi, người ta chỉ vào hỏi han tình hình chứ thực sự chẳng có một ai nhận nuôi nó cả. Đông Hoàng buồn bã vuốt ve nó, cún con mắt lúc này lim dim. Cũng có lúc cậu thầm nghĩ, nếu như nó không phải là một con cún cỏ bình thường thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Ngay lúc này, điện thoại Đông Hoàng chợt vang lên tiếng chuông thông báo. Cậu lại nhìn về phía giường mình. Màn hình phía xa đang sáng sau đó lại tắt. Cậu thở dài, chắc cũng chẳng có gì đáng chú ý đâu. Đợi một lúc rồi xem cũng được vậy.
Đông Hoàng nhìn cún con, mắt rưng rưng lệ như muốn khóc đến nơi. hông biết rồi tương lai nó sẽ ra sao đây. Chỉ là bỗng dưng bị giật mình bởi tiếng thông báo mới cứ phát ra liên tục.
Như Đông Hoàng nghĩ, mấy thông báo vừa nãy chẳng phải đến từ những cái cậu đang mong đợi, nhưng đúng lúc này có một thứ đáng chú ý nhất đập vào mắt khiến Đông Hoàng tò mò nhấn vào.
"Bạn cho mình hỏi em cún có người nhận chưa ạ?"
.
Trời lúc này đã tối, Đông Hoàng khe khẽ mở cửa nhà mình. Nhìn ra bên ngoài, cậu rảo mắt thăm dò xung quanh, may quá lúc này đang chẳng có ai. Rón rén bước từng bước xuống bậc thang, trên tay Đông Hoàng ôm một chiếc hộp. Khỏi cần đoán cũng biết bên trong là gì. Cún con lúc này bỗng ló đầu ra, nó đang thắc mắc chẳng biết chủ mình lại mang mình đi đâu nữa. Nó nhìn Đông Hoàng rồi rên ư ử trông rất tội nghiệp.
"Suỵt...mày sắp được gặp chủ mới rồi..." Đông Hoàng vừa thì thầm nói vừa vuốt ve nó lần cuối. Cậu có chút tiếc nuối mà thở dài. Trong đầu có cả chục cái giá như được quay về lúc trước. Vì thật sự cậu chẳng muốn đem cho nó chút nào, chỉ là không còn cách khác.
Điện thoại cầm chắc trên tay, Đông Hoàng cứ liên tục canh tin nhắn từ người kia không phút nào rời mắt. Đã đến giờ hẹn rồi, không biết họ đã đến để nhận chưa nhỉ?
"Bạn đến chưa á."
"Mình đang đợi nè"
Màn hình hiện lên chữ đã xem, người kia có vẻ như đang bận gì đó mà chưa trả lời lại. Chẳng biết trùng hợp sao mà ngay vừa khi Đông Hoàng bước đến bậc cuối cùng của cầu thang thì cũng vừa lúc căn phòng kia chợt mở cửa.
Hai người nhìn nhau, ai nấy cũng đều có hơi bất ngờ, nhưng tiệt nhiên không ai nói với nhau một câu nào. Mạnh Khải đang cầm gì đó trên tay trông có vẻ như là điện thoại. Anh cất vội nó vào túi, quay sang hướng khác gãi đầu vờ như không thấy cậu rồi bỏ vào bên trong phòng mình.
Không biết Mạnh Khải đã thấy Đông Hoàng ôm thứ gì chưa nữa. Mà thôi, dù sao đi nữa cậu cũng chẳng thèm để tâm đến. Kể từ ngày hôm đó, Đông Hoàng cố tình tránh mặt người này, chẳng hiểu sao giờ phút cuối cùng, xui rủi kiểu gì mà lại đụng mặt thế không biết.
"À bạn ơi..."
"Sao ạ?"
"Bạn chờ được không..."
"Xe tui có hơi trục trặc..."
"Không sao, mình vẫn đợi được"
"Mà lâu không ạ"
Đông Hoàng đã ra đến điểm hẹn là phía trước cổng trọ của mình. Cả con hẻm vắng chỉ có một mình cậu là đang đứng đợi. Nóng lòng mong một chiếc xe máy chạy ngang qua, nhưng tiệt nhiên vẫn chưa có ai cả.
"À"
"Hay là bạn để đó đi, để tui đến, bạn khỏi phả đợi."
"Không được đâu bạn, tại tối rồi á"
"Lỡ có chuyện gì thì sao"
Đông Hoàng đặt cún con xuống, cún con chìa đầu khỏi chiếc hộp, nó nhìn xung quanh. Dường như nó nhận ra được điều gì đó sắp đến với mình, nó không còn vui vẻ ngoáy cái đuôi như mọi lần nữa. Nhận ra nó có chút buồn, Đông Hoàng liền cúi xuống để vuốt ve nó. Trong lòng bắt đầu rút lại ý định gửi cho chủ mới vì ngay lúc này đây bỗng dưng có chút linh tính mách bảo trong người Đông Hoàng.
"Vậy thì, để khi nào nhận, tui sẽ chup ảnh nó gửi cho bạn được chứ."
"Bất kể lúc nào bạn muốn"
Người này quả thật có gì đó là rất kì cục mà. Đi nhận nuôi chó mà lại như đi lén lút làm gì trái pháp luật lắm vậy. Đã vậy, tài khoản dùng để trao đổi còn là tài khoản phụ nữa. Điều này làm đẩy sự đa nghi của cậu lên đến đỉnh điểm.
"Hay bây giờ khi nào bạn tới, cứ gọi mình, rồi mình đưa trực tiếp luôn."
Đông Hoàng và đối phương cứ như thế thi nhau đàm phán qua lại, cuối cùng chẳng đi đến đâu hết.
"Mình đã nói mình đợi được mà..."
"Chứ bây giờ mình vứt đó thì chuyện gì xảy ra sao ạ?
"Anh Đông Hoàng, giúp em với"
Bên trong khu trọ lúc này bỗng phát ra tiếng gọi, hơn nữa còn là gọi tên cậu. Cậu nhóc sinh viên lần trước chẳng biết từ đâu mà lại chạy đến. Đông Hoàng có hơi cuống cuồng lên, vì không muốn bị phát hiện ra chuyện này, đành phải giả vờ như mình đang làm chuyện gì đó.
"Anh làm gì á? Anh rảnh hông'
"Đi đổ rác...vụ gì ?" Cậu đặt chiếc hộp xuống đất, dùng chân đẩy nhẹ nó ra khỏi tầm nhìn cậu sinh viên.
"Anh giúp em với...hình như nhà em..."
"Nhà em có gì?"
Người kia có vẻ vô cùng hoảng loạn trước đó, cậu ta gặp được cậu như găp được cứu tinh của đời mình. Kéo tay Đông Hoàng đi vào trong, cứ thế Đông Hoàng cũng đi theo cậu nhóc, đôi mắt vô vọng hướng về phía cách cổng. Lần cuối cùng là khi cậu nhìn thấy cún yêu đang chìa ra khỏi hộp nhìn mình. Đầu nghiêng sang một bên. Cái đuôi nó ngoe nguẩy phía sau.
.
"Cảm ơn anh nhiều nha, hông thôi tối nay em mất ngủ luôn á"
"Lẩn sau không kêu anh nữa là một cách cảm ơn rồi em."
Cuối cùng cũng xong, thì ra chỉ là con chuột nhắt thôi. Vậy mà thằng nhóc ấy lại dọa cho Đông Hoàng một phe khiếp vía vì cứ tưởng là có gì đó kinh khủng lắm. Chắc là từ đâu vô tình chạy lạc vào trong nhà. Đông Hoàng đó giờ chẳng sợ lắm mấy con này, chỉ cần quẹt vài ba đường chổi vào góc tủ. Nó đã sợ loài người mà tự động chạy một mạch đi mất. Còn có quay lại hay không thì cậu không biết.
Hơn nữa, trông cậu nhóc kia lớn người như vậy, sao lại sợ một con chuột bé tí, kích thước chỉ vừa bằng hai ngón tay chụm lại chứ?
Đông Hoàng hiên ngang bước ra khỏi căn trọ của cậu sinh viên như vừa lập được chiến công. Lúc này cậu mới sực nhớ ra một điều. Nãy đến giờ chỉ vì cái chuyện đuổi tí đó thôi mà đã khiến cậu vô tình quên mất một việc, Đông Hoàng nhanh chóng chạy lại phía cổng để kiểm tra nhưng cuối cùng cũng chẳng kịp nữa.
Chiếc hộp carton cùng với con chó bên trong đã biến mất không dấu vết.
.
.
.
"Ê Hoàng..."
"Tao vừa hỏi bạn tao, nó nói nó nhận nuôi được..."
"Chắc là không cần nữa đâu..."
Mai Chi đặt cốc nước của mình xuống. Trông cô có hơi bất ngờ khi nghe Đông hoàng nói ra câu này.
"Có người lấy rồi."
Giọng cậu buồn buồn, đôi mắt trĩu nặng xuống. Hỏi sao đó là lí do hôm nay Đông Hoàng chẳng có hứng để ăn bất kì món gì. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nhóm bạn cùng hẹn nhau ra ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tuy có hơi xa trường một chút. Không chỉ có mỗi nhóm của Đông Hoàng, còn mấy nhóm sinh viên khác ở đây nữa. Nhưng ít ra vẫn vắng hơn chỗ gần trường.
"Thiệt hả?"
"Hồi nào nhanh vậy"
Mấy câu hỏi dồn dập từ tụi bạn đang không ngừng phát ra. Mới hôm nào Đông Hoàng còn cãi nhau với ai đó ở khu trọ rồi kể lể trong group chat, cậu lúc đó còn đòi chuyển trọ nữa kìa.
"Tối qua..."
"Có chủ mới nhận nuôi thì tốt chứ sao...chứ ở đó cũng bị cấm." Gia Minh nhún vai một cái, bình thản nói rồi cắn một miếng cơm nắm.
Đông Hoàng chống cằm mình lên tay rồi uể oải thở dài. Hộp sữa hết từ thuở nào, cậu còn chưa chịu vứt nữa, chỉ hút nó đến nát nhừ ra.
"Nhưng mà tao không biết người đó là ai hết..."
"Gì, mày cho người ta nhận nuôi mà không biết là ai hả?"
"Hông hẳn, ý là tao chỉ không biết mặt người đó thôi."
"Chứ địa chỉ cũng không biết luôn???"
"Ừ tao chưa hỏi, chỉ có số điện thoại thôi..."
"Rồi mày gọi thử chưa"
Đông Hoàng lắc đầu.
"Mày giỡn hả thằng kia, lỡ vào tay mấy đứa xấu thì sao." Nhân Tuấn nãy đến giờ im lặng vì deadline cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.
"Thằng Tuấn nói đúng, nó là chó cỏ... Một là vô lò thịt, hai là..."
"Mày hông biết có mấy thằng nó đem về xong rồi mang đi hành hạ động vật hả...?"
"Tụi bây nói cái gì ghê quá à."
"Minh nó nói đúng á, đời này thiếu gì mấy thằng xấu..."
Đông Hoàng chợt trở nên có hơi hoảng loạn. Mấy lời tụi bạn nói cũng có lí chứ. Cậu bắt đầu nhớ lại đêm qua, cũng chính người nọ đòi lấy gấp, đã vậy còn không muốn gặp trực tiếp. Vậy mà chỉ lơ là có một chút, chẳng biết đến từ khi nào mà con cún đã biến mất. Thậm chí Đông Hoàng còn chẳng nghe lấy nổi một tiếng xe chạy ngang qua.
"Bây đợi tao một chút nha"
"Đi đâu vậy mày"
"Đi mua đồ..." Đông Hoàng nói rồi nắm chặt điện thoại trong tay mình.
"Ê mua dùm cho tao ly cà phê sữa nha"
Nhân Tuấn nói vọng theo, không biết bạn mình có kịp nghe hay không. Chỉ thấy một giây sau đó Đông Hoàng đã chạy đi mất hút.
.
Đã kết nối được với đầu dây bên kia, Đông Hoàng hồi hộp cắn móng tay mình trong lúc chờ đợi . Đứng nhìn xe cộ chạy ngang qua trong tầm mắt, cậu ra khỏi cửa hàng từ lúc nào, bản thân cũng chẳng để ý nữa. Trong lòng vô cùng bồn chồn và hồi hộp, không biết đầu dây bên kia sẽ là người như thế nào nhấc máy
Ngay lúc này ở nhà Chí Thành, cậu nhóc đang bận chơi game gì đó trên máy tính. Còn nhỏ Quỳnh Thơ thì đang ngồi tập đàn. Chăm chỉ lắm, mà có được nốt nào nên hồn đâu, Chí Thành chỉ toàn nghe thấy tiếng tịt dây.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cắt đứt khoảng không gian yên tĩnh lúc này.
"Ê ông Thành, có số lạ gọi"
"Mày bắt máy dùm tao đi" Chí Thành đang mắc kẹt ở giữa trận game, bận đến mức không quay đầu lại nổi.
Cô em gái ban đầu có chút phản đối nhưng sau đó lại nhấc máy.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ"
Phía bên kia đầu dây, một giọng nữ cất lên, trái với tất cả những gì dự tính sẵn trong đầu. Đông Hoàng có hơi bất ngờ.
"Bạn cho mình hỏi có phải đêm qua bạn là người đến để lấy bé cún không vậy ạ...?"
Đông Hoàng nói nhỏ nhẹ, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi sau đó Đông Hoàng lại nghe được một tiếng động khá ồn. Cứ như người này còn đang bận nói chuyện với ai vậy.
"Dạ...đúng ạ" Một lúc sau người này mới chịu trả lời lại.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong người. Cuối cùng câu trả lời cũng đã rõ.
"Hôm qua mình có tắm cho bé sạch rồi, nên bạn khỏi lo nha"
"À dạ..."
"Vậy bạn gọi có chi không ạ?"
"À, tại vì tối qua bạn đến có hơi vội á, mình chưa kịp thấy bạn."
"Mình chỉ muốn gọi để xác nhận thôi à"
Dù là nhẹ nhõm phần nào trong lòng, nhưng chút linh cảm nào đó khiến Đông Hoàng cảm thấy dường như có gì đó không đúng ở đây. Người kia nói chuyện có chút chần chừ. Đã vậy còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài lề.
"Dạ anh ơi, anh đừng lo nha. Cún nhà anh đang ở nhà em nè, có gì rảnh thì em cho địa chỉ anh qua thăm bé nha. Còn bây giờ em hơi bận, tạm biệt anh. Pái pai"
Tại sao lại là giọng nam xuất hiện nhỉ? Đông Hoàng lúc này còn chưa kịp thắc mắc nữa. Người kia đã tắt máy mất.
Trống ngực Chí Thành lúc này đập nhanh, may là sau đó, người kia cũng chẳng gọi lại. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Ngôn từ đến đây là cạn kiệt.
Vì người nuôi có phải là Chí Thành đâu.
"Méc mẹ nha, ông lén mẹ đem chó mèo về đúng không? Mà nó đâu, tui hông thấy...kiki"
"Kêu chi, làm gì có?"
"Chứ sao người ta gọi."
"Con nít biết gì?"
"Trời trời, tui nhỏ hơn ông có hai tuổi... Thôi méc mẹ đây" Quỳnh Thơ bỏ cây đàn trên đùi mình sang một bên, không phải nói đùa vì một giây sau nhỏ này đứng dậy thật.
"Ê ê đứng lại..."Chí Thành nhanh chóng chạy lại chặn cửa.
"Tao đi làm chuyện đại sự, đi giúp người được chưa"
"Giúp gì, ông có mang về con nào đâu mà nói... Hay là ông làm chuyện gì đó bậy bạ, mấy cái hồi nãy là kí hiệu ám chỉ cho người trong ngành..."
Chí Thành bó tay với nhỏ em của mình, có lẽ đây là hậu quả khi xem phim hay đọc truyện phá án quá nhiều. Tiện tay cóc đầu nhỏ Quỳnh thơ một cái nhẹ.
"Mày rảnh... Mà chuyện dài lắm, mốt tao kể"
"Mốt là khi nào"
"Mày hỏi anh Khải á"
Quỳnh thơ nghe xong có hơi bất ngờ, Mạnh Khải thì liên quan gì đến đây.
.
"Cho em hai ly cà phê sữa..."
Đông Hoàng nói, bắt đầu rút ví tiền trong túi mình ra. Cũng may là tiền mặt vẫn còn đủ.
Người người cứ liên tục ra rồi vào cửa hàng, có người đến chỉ để mua vội một thứ gì đó rồi cũng vội đi. Cũng có người ở lại. Đông Hoàng đang bận tay lướt điện thoại của mình, không quên gửi tin nhắn cho người yêu. Dạo này Huy Phúc vô cùng bận rộn, nên cả hai cũng ít khi gặp mặt nhau, đôi khi còn quên nhắn tin cho nhau nữa. Đông Hoàng có chút buồn vì cậu luôn phải là người nhắn trước để hỏi han y...
Lấy nước xong cũng là lúc mấy đứa bạn gọi đến. Có lẽ do nãy đến giờ cậu bận sủi lâu như vậy, nên tụi nó cũng có hơi thắc mắc rồi.
Ngay lúc này, một cặp đôi bước vào bên trong cửa hàng. Cả hai người, ai nấy đều áo mũ kín mít như vừa đi ngoài trời nắng vào. Đông Hoàng cũng không để ý lắm, cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người nam kia.
---------------
12/8/23
Hic sắp phải đi học rồi:((( Nỗi ám ảnh của au đã đến.
(-_-;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top