mười.


"Dạo này chuyện làm ăn sao rồi"

Có tiếng bật lửa. Người đàn ông rít một hơi thuốc lá vào miệng. Làn khói xám từ đó phả ra nghi ngút.

"Không ổn..." Người còn lại đáp lời.

"Lúc trước tưởng bị cớm bế đi rồi."

Đông Hoàng vừa giải quyết xong nỗi buồn của mình, cậu mở cửa, tiếng nhạc ở trong quán bar đang phát ra rất to nên dường như cậu chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài cả. Hoặc nếu có thì bản thân cũng chả quan tâm.Có vẻ như sự xuất hiện bất ngờ của Đông Hoàng làm hai người kia có hơi dè chừng. 

Đông Hoàng mở vòi nước để rửa tay, tuy nhiên có chút thiếu may mắn khi tay vặn bỗng có vấn đề. Nước bắn tung tóe khắp nơi trúng cả vào người của một trong hai tên kia.

"Xin lỗi...xin lỗi ạ" Đông Hoàng liên tục cúi người, cậu hốt hoảng nói lời xin lỗi với người kia.

Người vừa bị vấy nước lên áo hậm hực nhìn cậu, không mấy thiện cảm. Gã phủi phủi tay áo mình, vậy mà chỉ im lặng không nói gì. Đông Hoàng còn chẳng dám nhìn lại, biết rõ nếu mình ở đây lâu thì chắc chắn sẽ không ổn. Cậu cúi thấp người rồi chạy ra ngoài.

Lúc Đông Hoàng vừa chạy đi mất, hai gã kia nhìn nhau, dường như đã hiểu được ý của người còn lại.

.

Âm thanh xập xình vang lên bên tai. Bàn nào bàn nấy cũng đều đã chật kín người. Hai chân Đông Hoàng đi qua đi lại từ nãy đến giờ cũng đã mỏi nhừ. Nhưng cậu chẳng dám than trách vì đây là công việc, mà đã là công việc thì kiếm ra tiền mà. Phải công nhận một điều, có đôi khi cậu còn gặp khách sộp và được boa tiền cho nữa

"Em trai...em trai..." Phía sau lưng có tiếng gọi phục vụ rất lớn, Đông Hoàng quay lại thì thấy người kia đang nhìn mình.

Đông Hoàng đang phục vụ bia cho khách bên bàn này. Còn chưa kịp ngơi tay cậu đã phải tất tả chạy sang chỗ đó vội.

"Dạ...có gì không ạ?"

Trước mặt cậu là bàn cỡ 3-4 người đàn ông trung niên. Ánh mắt ai nấy cũng đều hướng vào mình. Thoạt nhìn, Đông Hoàng  cảm thấy có chút khó chịu nên hơi do dự trong lòng, nhưng tất nhiên cậu không thể nói ra rồi.

"Lại đây..." Một tên trong số đó lên tiếng, bàn tay đưa lên quắc về phía cậu.

"Dạ...?"

Trong lúc Đông Hoàng vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu sự tình gì xảy ra, tay cậu đã bị nắm lấy rồi kéo xuống bên ghế trống còn lại.

"Uống miếng cho vui..." Gương mặt gã ngồi bên cạnh cậu lúc này đỏ gay, người phả ra hơi cồn nồng nặc.

"Dạ thôi, em còn đi làm..." Đông Hoàng vẫn một mực lắc đầu, bàn tay ra dấu từ chối. Lúc này, cậu muốn đứng dậy rời khỏi đây nhưng người này đã lập tức giữ cậu lại.

"Trời ơi...đi đâu vậy...ngồi xuống... Tụi anh có làm gì đâu..."

"Phục vụ mà không biết uống hả em?"

Đông Hoàng vô cùng chần chừ, cậu không biết phải làm như thế nào. Chỉ mong có ai đó ngoài kia gọi cậu. Lúc đó sẽ viện cớ để bỏ đi.

"Anh khách quen mà... Em mà không uống là anh bỏ đi đó... Sao hả, em muốn mất khách không?"

"Dạ..."Cậu lắc đầu.

Ly rượu vừa rót ban nãy được đưa cho cậu. Chẳng hiểu sao Đông Hoàng lại vô thức cầm lấy. Mấy ánh nhìn xung quanh trông có vẻ thích thú khi thấy Đông Hoàng lúc này đã nghe lời. Cậu ngồi xuống một cách cẩn trọng. Hai tay cầm lấy ly rượu. Mấy gã kia, tên nào cũng đều cười một cách khoái chí. Đông Hoàng nhăn mặt, cuối cùng cũng nốc sạch đống chất lỏng đó vào người mình.

.

"Lâu lắm rồi tao chưa vào đây lại đó..."

"Thích hả? Vậy thì uống một ly nữa nha"

Anh gật đầu rồi cười khẩy, lắc một chút rượu còn đọng lại trong ly. Lúc này, màn hình điện thoại trên bàn chợt nháy sáng lên..Mạnh Khải đưa mắt nhìn xung quanh nơi này một lúc. Chẳng đâu khác mà chính là là một quán club. 

"Anh đang ở đâu?"

Mạnh Khải đọc vội tin nhắn qua thanh thông báo.  Bản thân bắt đầu có chút lo lắng khi nhìn thấy tên liên lạc kia. anh trở nên đắn đo trong vài giây. Cuối cùng Mạnh Khải chọn cách giấu nhẹm điện thoại mình vào túi.

"Dô tiếp đi mọi người lâu lâu mới có dịp..."

"Đưa ly đây tao rót..."

"Ờ...thôi được rồi bây đợi tao ra đây chút..."

Một cách đột ngột, anh đứng lên.. Mấy người bạn còn lại chưa kịp phản ứng, đã thấy Mạnh Khải vội vàng bỏ đi đâu mất về phía nhà vệ sinh. Nhưng họ  chỉ nghĩ là anh có việc nên cũng chẳng mấy quan tâm.

.

"Anh đang đi họp bạn một chút..."

"Em đợi anh chút nha..."

Mạnh Khải thở dài, không cần đợi người kia hồi âm đã vội vàng tắt điện thoại mình. Anh bước vội ra ngoài. Ngay lúc này, tại chỗ anh đang đứng như vừa có chuyện gì đó xảy ra. Mạnh Khải chỉ thấy chỗ này tập trung có vẻ đông người. Ban đầu anh cứ nghĩ đó là một vụ ẩu đả. Còn có cả quản lí ở đây.

"Cô nói gì vậy? Tôi đâu có giở trò gì đâu..." Một gã đàn ông, tay đang chỉnh lại quần áo mình. Bên cạnh là một nữ phục vụ. Hai người trông có vẻ như đang vướng vào một cuộc tranh cãi.

"Ông này, còn xạo sự nữa hả? Tui táng ông một cái là còn nhẹ đó."

"Cậu về chỉnh đốn lại nhân viên của mình đi nha..." Gã đàn ông bực bội nói. Sau đó cùng mấy gã còn lại hậm hực ra về. Bên cạnh là chiếc bàn vẫn đang còn lai láng bia và rượu. Trên tay nữ phục vụ là gì đó trông giống như điện thoại, cô cầm được một lúc rồi đưa cho quản lí.

Đợi lúc dòng người đã vãn đi dần, Mạnh Khải lúc này mới có thể di chuyển.

"Đứng lại...định đi đâu"

Một lực bàn tay nắm lấy tay anh làm Mạnh Khải có chút giật mình. Anh liền quay lại để kiểm tra, ở chỗ ghế mấy gã kia vừa rời đi vẫn còn một người nữa ở lại. Cậu trai mặc đồng phục đang nằm ườn trên ghế. Nhìn là biết đang say xỉn rồi.

Anh định giật tay mình ra khỏi cậu nhưng cậu ta nắm lấy cổ tay anh rất chặt. Sau đó, cậu ta từ từ ngồi dậy. Vô thức sờ khắp người mình để kiểm tra.

"Anh lấy điện thoại tui, rồi định làm gì tui nữa đúng không?" 

Áo cậu bị mở cúc, khoét đến tận ngực. Cậu trai kia bắt đầu mất kiểm soát mà lao vào anh. Thì ra là đang nhắm đến chiếc điện thoại trên tay anh.

Người nọ đã say thật rồi. Nếu một ai đó say mà nói nhảm thì anh còn biết, chứ trường hợp này, Mạnh Khải không biết nên làm như thế nào.

"Bỏ ra..."

Đúng là hơi rượu vào có khác. Anh ngửi rất rõ mùi cồn đang nồng nặc bên người cậu. Người kia như một kẻ mất hồn, cứ lao vào giành lấy nó mà không thương tiếc. Hai người cứ như vậy giằng co với nhau, cứ ngỡ như sắp có đánh lộn đến nơi. Nếu như Mạnh Khải không nhịn được.

"Xoảng"

Điện thoại trên tay Mạnh Khải theo lực mà bay đi, rơi xuống đất. Một tiếng động khá to, đánh thức cả ví tiền bên trong mình. Cuối  cùng người kia vì bị anh đẩy mạnh mà ngã xuống ghế.

"Em làm gì vậy?" Quản lí lập tức chạy lại. Riêng Mạnh Khải, anh đang vô cùng bực bội, nhìn về phía chiếc điện thoại của mình đang nằm im dưới chân. Vừa nhặt nó lên. Như anh đoán trong đầu, màn hình đã bị nứt. Cái Iphone nguyên mới còn chưa xài được một tuần nữa...

Mấy đứa bạn lúc này cũng đã phát hiện ra sự  biến mất của Mạnh Khải thì ra là để ở đây. Một người trong số đó chạy đến. Đầu tiên là hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Mạnh Khải vẫn đang ấm ức trong người, khoan vội trả lời. Anh quay sang nhìn cậu trai đó - người hoàn toàn say xỉn chẳng kiềm chế được hành động của mình. Và đang bị quản lí chất vấn.

"Cổ mày bị ai cào vậy?" Có tiếng hỏi. Mạnh Khải liền lập tức chạm tay lên cổ mình. Ngay lúc đó anh cảm nhận được một vết xước. Và dường như nó còn rỉ chút máu.

.

.

.

Cả hai vừa về đến cổng. Khu trọ im lặng như đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Leo lắt vài ánh đèn từ mấy ô cửa sổ, còn lại thì đều đã tắt hết, chỉ để lại một mảng tối.

Chính bản thân Mạnh Khải cũng không nhớ bằng cách nào mà anh có thể chở cậu quay trở về nhà được. Điều này có chút khó tin.

Chiếc xe được đỗ yên vào bãi, lúc này Mạnh Khải rút chìa khóa xe ra. Thấp thoáng trông qua gương chiếu hậu, và sau đó là quay lại nhìn. Để chắc chắn hơn về việc người ngồi sau mình vẫn còn đang ngủ.

"Dậy đi" Anh lay lay cái người đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra kia. Nhưng người đó không hề đáp lại, cũng không một chút động tĩnh. Cuối cùng, Mạnh Khải đành chật vật bước xuống xe trước.

"Ưm..." Đông Hoàng vẫn chưa tỉnh rượu, nằm uể oải dựa vào vai anh. Trong cuống họng chỉ phát ra mấy tiếng yếu ớt không rõ. Cũng may là ở đây lúc này cũng chỉ có anh với mỗi cậu. Không có ai khác ngoài hai người.

Mạnh Khải bước xuống xe đột ngột làm Đông Hoàng mất điểm tựa, cậu ngã cắm đầu về phía trước. Anh phải lập tức lấy tay đỡ lại. Vừa đỡ vừa lầm thầm trong miệng.

"Tưởng gì...suốt ngày say xỉn."

 Có lẽ, mấy câu nói của Mạnh Khải cũng đã hiệu nghiệm. Khi người kia cuối cùng cũng phản ứng lại...

"Huy Phúc...anh đến hả?" 

Chỉ là có hơi nằm ngoài dự đoán của anh vì cái tên Đông Hoàng gọi vừa rồi làm anh có hơi bất ngờ một chút,

"Huy Phúc???"

"Làm gì vậy...bỏ ra..." Giữa lúc Mạnh Khải đang bận suy đoán gì đó trong đầu thì Đông Hoàng chật vật tìm cách trèo lên vai anh, hết nắm áo lại đến ghì vai anh xuống.

"... Anh dẫn em lên phòng...đi mà..."

Mạnh Khải làm mọi cách để đẩy cái người kia ra. Nhưng cậu lại bám rất chặt. Anh cau mày,  sự kiên nhẫn cũng vì thế mà dần trôi đi mất. Mạnh Khải không đáp lại người kia. Cuối cùng Đông Hoàng cũng không bám nổi nữa mà tuột khỏi lưng anh.

"Phịch"

Hai chân Đông Hoàng chổng lên trời. Ngo ngoe trong không khí. Trông có chút tội nghiệp, cũng có chút gì đó buồn cười. Mạnh Khải một tay che miệng mình, anh không thể nhịn cười được dù biết hành động này là không nên chút nào.

"Nè...đứng dậy..."

Người kia đang nằm quằn quại dưới đất không đứng lên được. Mạnh Khải nhận ra bản thân mình không thể đứng yên nhìn mãi mà phải ra tay.

"Hai đứa chưa ngủ hả?"

"D-dạ...?"

Có tiếng nói từ ai đó phát lên đột ngột, Mạnh Khải lập tức ngước lên, tay vẫn đang kéo cái người nằm trên đất dậy. Anh đang có hơi bối rối.

"Bạn con xỉn quá vậy?"Người phụ nữ trên tay đang cầm một chiếc bọc lớn, có vẻ như đang đi vứt rác rồi vô tình ngang qua.

"Dạ không phải bạn đâu bác" Mạnh Khải một giây trước còn nói cười vui vẻ với cô hàng xóm này. Một giây sau đã quay sang cậu rồi nghiến răng.

"Đứng dậy..."

Cuối cùng sau bao nhiêu sức lực dìu dắt của mình. Lúc này Mạnh Khải cũng có thể đưa Đông Hoàng lên đến chân cầu thang.

Ngoài trời lúc này có chú se lạnh. Đâu đó lác đác trên mái đầu có những giọt mưa vừa rơi xuống.

Ngay khi vừa đến chân cầu thang. Mạnh Khải bỏ người Đông Hoàng xuống. Anh phủi phủi tay, nhìn cái người vừa gục xuống lúc này... Chẳng biết với cái thân hình nhỏ này của Đông Hoàng thì cậu  đã uống nhiều đến mức nào để có thể thành ra nông nỗi như vậy.

Anh thở dài, quay lưng bước vào trong phòng mình. Nhưng chưa kịp đi, Đông Hoàng đã níu lấy chân anh. Cậu lắc lắc đầu, miệng bập bẹ gì đó...

"C-chìa khóa..."

"Mở cửa phòng cho em đi..."

Đừng nói là Đông Hoàng không có chìa khóa vào trong phòng nha. Cái này Mạnh Khải hết cứu nổi. Anh lục lọi trong túi áo hoodie của cậu, thậm chí xung quanh đó nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Sao lại có thể éo le đến như vậy được chứ. Mạnh Khải chỉ ước cho thời gian có thể quay lại. Như vậy, anh đã không chở cục nợ này về rồi.

"Ngủ hành lang đi..."

Mạnh Khải chỉ lạnh lùng nói một câu rồi quay đi. Tiếp theo đó, Đông Hoàng cũng không còn níu kéo lấy chân anh nữa. Cậu nửa mơ nửa tỉnh trong cơn say, ngồi gục mặt xuống đùi trên bậc cầu thang một cách im lặng. Không một phản ứng. Mạnh Khải cũng vì vậy mà bỏ đi mất vào phòng mình. Không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

.

"Chết tiệt... Lần sau là ngủ ở ngoài đi nha..."

Sau khi thả người này xuống giường. Anh lấy tay vịn trán, bản thân có chút hậm hực.

Thật sự, Mạnh Khải nghĩ mình và Đông Hoàng có quen biết cái gì đâu. Sao lại phải dính vào cái hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ. Mạnh Khải càng nhìn cái người đang nằm im thin thít trên giường mình, bản thân lại càng không thể chịu nổi. Trong thoáng chốc anh bỗng nghĩ đến viễn cảnh sẽ đẩy cậu lăn xuống giường cho rồi. Nhưng như vậy có hơi quá đáng. Không phải, là quá đáng thật.

Thôi thì ngay lúc đầu đã chọn phóng lao thì giờ phải theo lao. Ngày mai Mạnh Khải sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta, sau đó là kiếm thêm chuyện để nhờ vả lại mới được.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ban nãy bỏ Đông Hoàng ở ngoài hành lang thì có hơi nhẫn tâm. Dù gì ngoài trời đêm tháng 10 cũng lạnh lắm, chưa kể tối nay còn có mưa. Hơn thế nữa, cậu còn đang say. Giả sử như có chuyện gì không hay xảy ra, người thiệt hại nhiều thứ nhìn sẽ là anh, chắc chắn rồi. Với lại Mạnh Khải cũng không muốn tự nhiên ở khu trọ của mẹ đang yên bình lại xuất hiện một con ma men đâu...

Âm thanh hô hấp từ Đông Hoàng khe khẽ bên tai anh, cậu có vẻ như đang ngủ rất ngon. Trái ngược với Mạnh Khải lúc này đang có hơi cáu gắt.

Lần đầu tiên Mạnh Khải đưa một người lạ về phòng. Anh tự hứa với lòng mình, chắc chắn sẽ không còn lần nào dắt người kia về nữa. Đây là lần duy nhất cũng như lần cuối cùng.

"Lần sau mà còn như vậy nữa là chết với tôi."

Anh thở dài bất lực, bỏ đi chỗ khác. Nhưng chưa được bao lâu, đôi mắt lạnh lại hướng về chỗ chiếc giường duy nhất. Bản thân không biết phải làm thế nào khi đã bị người kia giành mất đêm nay. Chẳng nhẽ phải vì cậu mà mất ngủ sao...Anh bèn giật lấy tấm chăn kế bên rồi đến những chiếc gối còn lại. Chừa cho Đông Hoàng một cái gối nằm duy nhất. Cậu lúc này đã ngủ rất say rồi, nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Có ánh sáng bất chợt phát ra từ màn hình điện thoại, không phải của anh. Mà là của người nằm trên giường. Điện thoại Đông Hoàng trong túi áo lòi ra một nửa, hiện lên cuộc gọi đến từ một ai đó.

"Anh ❤"

Mạnh Khải khẽ lén lút moi chiếc điện thoại trong túi áo kia ra để xem rõ hơn tên liên lạc. Không biết ngoài Mạnh Khải đang ôm thắc mắc thì còn ai nữa không. Anh bỏ điện thoại xuống bên cạnh cậu. Đôi mắt hết nheo vào màn hình kia chất vấn rồi lại đến Đông Hoàng đang nằm ngủ say như chết kia.

.

"Bụp"

Đông Hoàng nhăn mặt, cậu liên tục suýt xoa vì đau, cứ như bản thân vừa bị va đập vào đâu đó rất mạnh... Đúng là đau thật mà, chẳng biết tại vì sao nữa.  Đông Hoàng lờ đờ mở mắt ra kiểm tra, cậu phát hiện bản thân mình đang nằm ở dưới sàn nhà lúc nào chẳng hay.

Phía bên cạnh, chiếc giường vẫn còn vương lại chút hơi ấm cùng với một chiếc gối nằm ngổn ngang mà không có người. Có lẽ cậu đã đoán đúng, bản thân mình vừa bị lọt giường.

Âm thanh phát ra từ người bên cạnh nghe mỗi lúc một lớn dần. Đông Hoàng quay sang, sau đó là ngồi dậy nhìn khắp xung quanh cái nơi kì lạ này. Cậu lúc này mới giật mình nhận ra, cả đêm qua cậu hoàn toàn không ngủ ở phòng mình. Nơi cậu ngủ chính là...

Mạnh Khải gầm gừ gì đó trong cuống họng như đang ngáy ngủ. Sau đó khẽ trở mình từ nằm nghiêng sang ngửa. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đông Hoàng đoán đúng, anh lúc này đang say ngủ.

Gương mặt Đông Hoàng khẽ đanh lại, cậu nín luôn cả hơi thở mình, có thở cũng không dám thở to. Giống như bản thân là con mồi, bên cạnh là một con sư tử còn say ngủ. Con sư tử này mà tỉnh giấc chắc miếng mồi như cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn mất.

Mà không biết tại sao lại là Mạnh Khải nữa. Đông Hoàng còn nhớ kĩ lần cuối là cậu đang ngồi nốc rượu với Gia Minh ở quán nhậu mà. Mới chỉ sang chai thứ ba thôi là Đông Hoàng đã chẳng nhớ cái gì nữa... Nhưng cũng may là còn sống. Có điều tại sao không phải là ai khác mà lại là cái người này.

"Hừm..."

Mạnh Khải  cũng vừa lúc mơ màng tỉnh dậy, anh ngọ nguậy khắp xung quanh để tìm kiếm chiếc gối ôm của mình. Cuối cùng Mạnh Khải cũng tìm thấy, anh ôm chặt "gối" của mình vào lòng. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay, nhối ôm vừa cứng lại vừa có hơi nóng. Lại còn khó ôm nữa.

"Áaaaaaa" Đông Hoàng hoảng hốt la lên ngay khoảnh khắc bị một lực chộp lấy từ sau. Như vậy chưa đủ còn....

Cũng hoảng hốt chẳng khác gì Đông Hoàng. Mạnh Khải còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng la đó làm giật mình nên ngồi phắt dậy. Anh dụi mắt, lập tức với lấy mắt kính của mình bên cạnh để xem rằng chuyện gì đang xảy ra.

"Điên hả? Sao nằm ở đây?" Anh nhìn cái người đang ngồi co ro trong sự run rẩy kia. Cậu không trả lời, còn liên tục lắc đầu.

Chẳng biết Đông Hoàng đã chứng khiến gì mà lại sợ đến như vậy nữa.

Mạnh Khải vò tóc, mái tóc đã không được gọn nay lại thêm rối hơn. Anh biết rõ lí do khiến cho cậu run đến như vậy. 

"Đụng phải cái gì rồi hả?"

"Thấy ghê quá à huhu... Anh đụng vô tui trước mà..." Đông Hoàng nói gì đó trong cuống họng. Cậu mếu máo không thành lời, trông có chút tội nghiệp. Bản thân bây giờ không dám quay lại nhìn người kia.

"Chết tiệt...chậc...vậy sao giường không nằm..."

"Tui bị lọt giường mà, có biết gì đâu..."

Ca này thì Mạnh Khải bó tay. Anh nhanh chóng lấy chiếc quần dài treo ở gần tủ, vội mặc vào để che đi đũng quần lót đang nhô lên của mình. Tự nhủ bản thân vừa rồi có hơi sơ suất. Sao lại quên mất sự hiện diện của người khác ở đây vậy chứ. Nhưng cũng đâu phải lỗi của anh, trước khi chợp mắt Mạnh Khải còn nghĩ mình sẽ dậy sớm hơn cậu cơ, ai mà ngờ được...

Người kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu trông vậy mà còn hoảng loạn hơn cả anh. Không khó để thấy từng nơi trên cơ thể Đông Hoàng đang run rẩy. Cậu ngồi quay mặt vào góc giường. Nếu người ta không biết, chắc sẽ nghĩ rằng anh vừa làm chuyện gì xấu xa với cậu lắm.

"Ê..."

"Nè... Đông Hoàng..."

Đông Hoàng không một lời hồi âm lại. Ở phía sau, Mạnh Khải không biết bản thân có đang nhìn nhầm hay không nữa. Anh thấy tai cậu đang ửng đỏ.

"Cậu cũng là con trai mà...sao lại sợ..."

"Sáng sớm thức dậy thì ai cũng vậy thôi..."

"Anh không biết đâu...huhu...thấy ghê quá đi à..." Cậu lắc lắc đầu, không biết Đông Hoàng có sợ đến nỗi khóc thật hay không nữa. Nhưng chắc là như vậy, Mạnh Khải thầm nghĩ. Mà anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại hoảng loạn đến như vậy...

"Cũng biết sợ rồi hả? Vậy thì về phòng đi..."

"Tự nhiên đuổi..."

"Hay ha... Đây là phòng tôi mà."

Đông Hoàng cũng lầm lũi đứng lên ngay sau câu nói đó, cậu lấy tay để ra sau mông mình kiểm tra gì đó rồi phủi phủi. Nửa gương mặt cũng không dám quay lại.

"Biết rồi... Đừng có lớn tiếng..." Nghe giọng là biết rõ Đông Hoàng đang có chút hậm hực.  Cậu bĩu môi.

Mạnh Khải làm lơ đi, mặc kệ cậu như thế nào. Anh không trả lời. Tiếp tục soạn đồ của mình. Một lúc sau quay lại. Người kia vẫn còn đứng ngay cửa, chưa chịu đi.

"Sao còn đứng đó?" Mạnh Khải dường như đã mất hết kiên nhẫn vì cậu rồi. Từ đêm qua cho đến tận giờ phút này.

"Anh khóa cửa rồi mà..."

.

Người kia cuối cùng cũng không còn lớn tiếng với mình nữa. Làm nãy giờ Đông Hoàng lo lắng đến mức không dám nói lớn. Bây giờ cậu chỉ còn nghe thấy anh đang chán nản tặc lưỡi bên tai mình.

"Tạm biệt, đừng quay lại nha."

Cánh cửa bị đóng lại mạnh, kêu lên một tiếng rõ to. Để lại Đông Hoàng một mình ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng với điều gì xảy ra. Đến lúc nhận ra thì cậu đã biết mình vừa bị đuổi đi. Là đuổi đi thật.

"Hứ...làm như ông thèm hả...? Tự nhiên đem người ta về phòng rồi đuổi... Thấy ghét."

Lòng bàn tay Đông Hoàng nắm chặt lại. Cậu đang nén sự bực bội của mình dành cho người kia vào trong lòng. Lúc này Đông Hoàng không biết phải làm gì cả. Đá vào cửa ư? Đông Hoàng trực một ngày thôi mà đã muốn rã rời rồi. Thôi thì đành bỏ cuộc vậy. Coi như không gặp lại mặt nhau nữa là được.

Nhưng lúc này, Đông Hoàng mới phát hiện ra việc bản thân không có chìa khóa vào phòng. Cậu lục lọi khắp mọi ngóc ngách trên người, ngoài điện thoại và ví tiền thì không có một thứ gì khác xuất hiện cả.

Cũng may mắn sao, Đông Hoàng bỗng mơ hồ nhớ ra việc chiều qua trước khi qua rước Gia Minh. Cậu đã bỏ áo mưa, kể cả chìa khóa nhà vào trong cốp xe. Vậy là Đông Hoàng liền chạy vội ra bãi xe.

Nhưng mà còn điều này quan trọng nữa. Cậu không có chìa khóa xe trong tay..

.

.

.

Đông Hoàng đeo tạp dề, nhanh chóng rửa nốt đống ly bẩn còn lại. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi. Còn mấy phút nữa thôi là đến giờ tiệm đóng cửa. Khách có vào cũng chỉ mua mang đi chứ cũng chẳng còn mấy ai ở lại nữa. Không hiểu sao, cứ đôi lúc Đông Hoàng lại ngóng lên phía sân khấu, trong lòng thầm mong ngày nào cũng là tối thứ bảy. 

"Chết rồi, hong lẽ phải bù két nữa..." Chị nhân viên chép miệng, chán nản than thở với anh đồng nghiệp bên cạnh.

"Há há...đáng đời..."

Người này còn chưa kịp nói hết câu. Đông Hoàng đã nghe một tiếng đánh giòn tan phát lên. Cậu quay sang nhìn thì thấy anh Khôi đang vịn vai mình. Gương mặt khẽ chau lại suýt soa.

Cái này Đông Hoàng đã nghe ở đâu rồi. Có chọc ai thì đừng chọc trúng phái nữ mà.

"Hoàng canh dùm chị xíu nha. Chị vô kho..."

"Oke chị"

Đông Hoàng úp nốt mấy chiếc ly và dĩa lên. Cũng may là hôm nay vẫn chưa là vỡ mất một cái nào.

Ngay khi Đông Hoàng vừa rửa xong cũng là lúc tiệm có khách mới bước vào. Cậu nhanh chóng lau tay vào khăn. Tháo cái tạo dề gác qua một bên.

"Anh uống gì ạ?"

"Ừm...ở đây có món gì ngon nhất hả em...?"

"Dạ... Anh có thể nhìn trên..."

"Cho một ly matcha đá xay không đá đi."

"Dạ...?" Đông Hoàng vừa nghe người kia nói đã lập tức ngước dậy. Đã trễ rồi không biết tên nào lại dở hơi đến mức này nữa chứ.

"Trời...chắc tao đập mày quá..."

Nhân Tuấn còn chưa đùa xong thì đã bị Đông Hoàng phát hiện ra. Cậu ta chỉ biết cúi mặt cười khúc khích. Thằng bạn mình xem vậy mà cũng dễ bị lừa phết.

"Hoàng...em đánh khách hả?" Anh đồng nghiệp còn lại lúc này cũng lên tiếng.

"D-dạ đâu có đâu...đây là..."

.

"Mày cũng kiên nhẫn đợi tao quá ha."

"Chứ sao..."

Đông Hoàng phủi vai áo mình, bước chân thoăn thoát đi ra khỏi cửa tiệm. Bộ đồng phục nhân viên ban nãy cũng đã được thay ra. 

Ngoài đường, mấy biển hiệu lấp lánh ánh đèn cũng đã tắt đi dần. Hàng quán hệt như cũng biết nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Chỉ còn dòng xe lặng lẽ nối đuôi nhau trên con đường dài trước mắt. Đông Hoàng chợt nhớ lại mấy lần chơi ở trung tâm thành phố đến khuya. Hai quận kế bên nhau, mà sao lại khác một trời một vực.

"Ê nước ngon ha. Hông phải mày pha đúng hông?"

"Vô duyên. Sao biết?... Mà...cái anh kia pha, hông phải tao..."

"Dòm gì dạ? Ảnh thẳng."

Khỏi phải nói biểu cảm của Nhân Tuấn lúc này bỗng nhiên chùn xuống thấy rõ.

"Mà nay mày chở tao về nha...tao không có đi xe..."

Nói mới để ý. Thảo nào nãy đến giờ Nhân Tuấn chẳng thấy xe bạn mình ở đâu. Cả ngày hôm nay, Đông Hoàng di chuyển bằng xe bus. Lí do là gì. Đông Hoàng chưa nói nên chẳng rõ.

"Ủa...vậy hả... Vậy lên xe đi. Bao tao một chầu hadilao là được."

"Tranh thủ quá ha"

Đông Hoàng tuy phản đối là vậy. Nhưng không có nghĩa là không cảm ơn thằng bạn mình. Đáng lẽ là bây giờ Đông Hoàng đã phải tự bắt xe ôm về rồi. Vì giờ này xe bus cũng chẳng còn chuyến nào chạy nữa. 

"Tao sẽ bao mày chầu xiên bửn 50k"

"Trời trời hay quá. Mà thôi cũng được..."

Cả hai ra đến xe, cũng may là Nhân Tuấn còn dư một cái mũ bảo hiểm ban chiều của Hồng Lạc. Cái nón hình con mèo hơi trẻ con một tí. Nhưng nhìn Đông Hoàng thì cũng có khác gì cái nón đâu.

"Ủa mà sao không đi xe...với lại tao nghe tụi bên khoa mày nói là hôm nay mày đi trễ. Bộ có chuyện gì hả?"

"Ừ thì có chút chuyện..." 

Hồi sáng, vì phải đợi Mạnh Khải tắm thôi mà trễ gần 1 tiếng đồng hồ. Tại sao ư? Vì anh là người giữa chìa khóa xe cậu mà. Đã vậy lúc sửa soạn đồ dùng xong thì cậu còn phát hiện xe mình đạp số không lên nữa.

"Thằng Minh hôm nay hình như cũng không đi học... Tối qua mẹ nói gọi tao hỏi nó có nhà tao không?"

"Hình như...hồi sáng tao cũng thấy số mẹ nó gọi tao..." Đông Hoàng vừa nói vừa lo lắng. Vì đêm qua cả hai đã cùng nhậu xỉn với nhau mà. Chỉ là lúc tỉnh dậy, mọi chuyện ra sao thì cũng đã biết rồi đó. Mỗi đứa một nơi.

"Mà kệ đi, hồi chiều tao có hỏi, nó nói nó mệt nên nghỉ thôi"

"À"

Đông Hoàng nghĩ chắc chắn đêm qua đã có ai đó chở Gia Minh về rồi, có khi còn trước cả cậu. Nhưng lúc nhắn tin hỏi thì Gia Minh lại né tránh chẳng trả lời.

"Hai thằng bây tối qua chắc lại nhậu nữa phải hông... Thất tình nữa hả...?"

"Làm...gì...có" Cậu lắc đầu, biết rõ bản thân đang nói dối.

Đông Hoàng mỗi khi nhớ đến là lại vô thức thở dài. Cậu thấy việc mình có người yêu cứ  như không có vậy đó. Đáng lẽ cậu không phải ra nông nỗi này... Và người chở cậu về đêm qua phải là Huy Phúc mới đúng. Không phải là Đông Hoàng không gọi y đến, là cậu gọi nhưng y không nhấc máy.

"Ê..." Đang lúc vẩn vơ suy nghỉ, tay của Nhân Tuấn bỗng luồng ra phía sau, giật giật  lấy áo cậu.

"Gì..."

"Tao hông nhớ đường lắm... Mày ngồi sau coi google map nha."

-------------------

21/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top