một.
Lý Đông Hoàng vội vã rút chìa khóa xe. Chiếc xe đi thêm chừng một đoạn rồi tắt máy, dừng lại ngay trước một con hẻm nhỏ. Phía bên trên đề ra tấm bảng "khu phố văn hóa" thật to đập vào mắt, tấm bảng trông có hơi cũ kĩ. Cậu cũng không mấy bận tâm mà lập tức bước xuống xe, cúi người, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ngang dọc kiểm tra chỗ lốp chiếc xe cub 50 thân yêu của mình.
Giữ tiết trời xế chiều, Đông Hoàng cau có buông dăm ba câu chửi thầm trong miệng. Hèn gì từ nãy đến giờ đang chạy xe thì có cảm giác như đang cán phải thứ gì đó. Quả đoán không sai. Một cây đinh to tướng đang găm sâu vào bánh xe của cậu.
"Em trai"
Tiếng còi xe phát ra inh ỏi bên tai làm Đông Hoàng giật mình ngước lên.
"Nhiên đậu xe giữa đường vậy."
Câu nói của người đàn ông khiến cậu lập tức ngộ ra. Đông Hoàng có hơi hoảng hốt mà nhanh chóng đứng dậy, dắt xe qua một bên. Trước khi người đàn ông đó phóng xe đi mất. Cậu còn không quên cúi đầu xuống xin lỗi người ta một tiếng.
Cậu đeo lại chiếc balo nặng trịch lên vai. Gương mặt khẽ nhăn lại dưới ánh nắng đâu có chừng ba mươi độ của buổi chiều. Chẳng còn cách nào khác, đành phải đẩy bộ tìm tiệm sửa xe nào đó tạm vậy.
.
"Nhìn lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau...."
Tiếng va đập mạnh của chiếc cờ lê xuống đất làm Đông Hoàng giật mình tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn ngang dọc hết xung quanh. Mùi nhớt xe đặc trưng bốc lên làm cậu có hơi khó chịu.
Trong tiệm đang ngân nga mấy giai điệu bolero thân quen mà ngày còn ở quê cậu vẫn hay nghe hàng xóm hát. Đến độ thuộc luôn cả lời.
"Chú ơi, bao nhiêu vậy ạ...?"
Tay Đông Hoàng mò mẫm trong túi tìm ví tiền. Cậu thoáng cảm nhận được cơn đau tim thoắt ẩn thoát hiện khi thấy túi mình trống vắng mà không có bất cứ gì. May mắn thay, Đông Hoàng cuối cùng cũng thấy được ví và điện thoại trong balo mình. Đôi mắt cậu tò mò nhìn về phía chú sửa xe đang cật lực dọn lại đống đồ nghề.
"Trăm hai"
Chẳng phải là hơi đắt sao.
Đông Hoàng bỗng dưng khựng lại trong vài giây. Tuy trong lòng phản đối nhưng tay vẫn mò trong ví mình tìm đúng số tiền người kia đã đề ra.
Lúc này cậu bỗng nhớ tới lời mẹ dặn. Lên Sài Gòn, làm gì làm, phải biết học cách mặc cả. Hay người ta vẫn gọi là trả giá.
"Chú ơi"
"Gì?"
"Bớt được không chú?"
Người đàn ông trạc tuổi trung niên lau tay mình vào chiếc khăn rồi quay sang nhìn cậu, bật cười mà không rõ lí do.
"Sinh viên hả?"
"Dạ"
Ông chú bỏ đi đâu một lúc rồi quay lại, trên tay cầm theo gì đó.
"Nè, coi nè"
Đông Hoàng trong vô thức cũng lập tức trố mắt nhìn theo.
"Bự bằng ngón tay vậy đó, chạy sao mà cán dữ vậy. Nãy chú phải vá nguyên cái lỗ bự cho mày. Còn công nữa chi."
"Dạ...'
"Mà thôi"
Ông chú quăng chiếc đinh vào đám sắc vụn, phủi phủi tay.
"Mày còn đi học, chú bớt mày 2 chục. Coi như chẵn một trăm"
Đông Hoàng đứng phắt dậy. Hai mắt sáng rực như muốn nói lời cảm ơn người kia rối rít.
"Chạy sao đừng cán nữa nha mậy"
"Dạ, cảm ơn chú."
Sau khi đưa tiền, cậu gạt chân chống. Lập tức dắt xe đi. Đông Hoàng leo lên xe, cậu nhìn đồng hồ trên tay mình. Vẫn còn kịp giờ hẹn xem phòng trọ.
Hoàng hôn đã dần dần ló dạng. Ánh hồng xanh đan xen rực rỡ trên nền trời. Mặt trời khuất lấp sau những dãy nhà nằm liền kề nhau. Đông Hoàng có hơi tiếc nuối khi ở thành phố không được ngắm rõ hoàng hôn như hồi còn ở quê nữa. Hồi đó, cứ độ tan trường là cậu sẽ cùng mấy đứa bạn đạp xe đi hưởng gió biển. Khi ấy vẫn còn là khu đất trống, chưa xây lên mấy khu resort như bây giờ.
Cậu phi con cub dọc theo mấy tuyến đường chính nhộn nhịp. Hiện tại vẫn đang là giờ cao điểm. Xe lớn rồi xe con cứ vậy nối đuôi nhau. Nhìn những lượt xe chen chúc cứ như thể sắp kẹt cứng tới nơi làm cậu cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt. Không chịu thêm được nữa, Đông Hoàng quyết định tấp gọn xe mình vào quán cà phê gần đó.
.
.
.
"Anh về chưa..."
"Em chuẩn bị ghé xem nhà đây."
"Anh học xong rồi"
"Mà sao em nhắn anh trễ vậy?"
"À tại hôm nay em có chuyện á..."
"Lại nữa sao"
"Hay tối nay anh qua đón em nha."
"Anh"
"Hay là"
"Ngày mai được không..."
"Sao vậy?"
"Anh thấy em lạ lắm"
"Mà tối hôm qua em có việc gì?"
"Sao lại không bắt máy anh?"
"Phúc...đêm qua em say..."
"Say?"
"Là đêm qua em nhậu với bạn hả?"
"Sao không thông báo cho anh?"
"Điện thoại em tắt nguồn..."
"Em xin lỗi"
"Được thôi...có gì thì em cứ nói đi"
"Em hết yêu anh rồi sao?"
"Không có mà"
"Anh đừng nghĩ như vậy"
"Đợi em chút..."
"Em về nhà rồi nhắn tiếp nha..."
Nhà vệ sinh lại đón thêm một lượt khách bước vào. Đông Hoàng thở dài rồi bỏ điện thoại vào trong túi. Bàn tay hết chạm vào gương mặt, lại đến khắp vùng tay để kiểm tra. Hoàn toàn chẳng để lại dấu vết nào từ đêm qua cả.
Ngay lúc này, phiếu order của cậu bỗng rung lên.
Khi đã lấy nước xong, cậu đẩy cửa tiệm rồi bước ra ngoài. Trời cao mỗi lúc một tối dần. Những áng mây nặng trĩu đã lần lượt xuất hiện. Cậu hút một ngụm trà sau đó vội đi tiếp, vì nếu chậm trễ thêm chút nữa, có lẽ trời sẽ mưa. Đông Hoàng không muốn bị mắc mưa chút nào.
Đông Hoàng dần nhớ ra rồi.... Cậu bắt đầu lấy tay vò trán mình trong sự xấu hổ. Sự kiện đêm qua có lẽ là việc đáng quên nhất trong cuộc đời cậu. Sớm muộn gì Đông Hoàng cũng sẽ bị đuổi nhanh. Và như cậu đoán. Sáng nay thức dậy, điều chào đón đầu tiên chính là dòng tin nhắn của quản lí đập thẳng vào mắt, bảo cậu hãy nghỉ việc đi. Làm việc vốn đã cực, Đông Hoàng còn bị người ta trừ đến một nửa tiền lương. Hơn nữa còn toàn là những lời mắng vốn.
Không biết người mà đêm qua Đông Hoàng gây chuyện ở chỗ làm bây giờ đã ra sao. Cả một đường nét trên gương mặt hắn cậu còn chẳng nhớ nổi. Huống gì là những việc bản thân đã làm lúc say với họ.
Nếu không nhờ Gia Minh lôi ra khỏi quán bar hôm qua. Chắc bây giờ Đông Hoàng đã không còn xuất hiện được ở đây, đã vậy cả ngày hôm nay còn đi lòng vòng thành phố nữa.
"Nè cậu..." Có bàn tay bất chợt đặt lên vai câu, sau đó bỏ xuống.
"Cái này của cậu phải không?"
Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai ngay vừa lúc Đông Hoàng bước đến xe mình. Là thẻ sinh viên sao? Đông Hoàng mới lập tức kiểm tra lại lần nữa. Đúng là cậu làm rơi thẻ thật.
Đông Hoàng quay đầu lại, tay ngượng ngùng nhận lấy thẻ sinh viên từ người kia.
"Đúng rồi... C-cảm ơn"
Đông Hoàng khẽ cúi đầu cảm ơn, cậu nhìn chàng trai trước mặt. Trong người bỗng dưng dấy lên nỗi bồn chồn lên một cách khó hiểu.
Điều ấn tượng đối với cậu đầu tiên là đôi mắt biếc to tròn của người này. Mái tóc vàng rẽ ngôi đã chạm gần gáy cổ. Người này nhìn cậu, hàng chân mày trông như cánh chim hải âu khẽ nhướng lên.
"Là cậu phải không?*
Tuy mới lần đầu gặp, nhưng thực tâm trong lòng Đông Hoàng bỗng dấy lên một cảm giác thân quen đến lạ lùng. Hình như đây không phải là lần đầu Đông Hoàng gặp người này.
"Cái người đêm qua ở quán bar ấy?"
Thú thật thì người này trông có gì đó khá thu hút. Làm cậu cứ mải miết nhìn một lúc.
Trái ngược với vẻ ngẩn ngơ của cậu. Thì anh ta có hơi vì cậu mà mất bình tĩnh. Lúc Đông Hoàng bắt đầu lơ đi. Anh ta tiến lại gần, tay giữ lấy tay cậu.
"Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"
Một âm thanh không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Đủ khiến Đông Hoàng giật mình.
"Anh bị điên hả? Tự nhiên mới gặp cái quát người ta."
Đông Hoàng giật tay mình ra khỏi tay người kia. Cảm xúc lúc này bắt đầu trở nên mất kiểm soát, cậu có hơi bực bội.
Đúng thôi, tự nhiên không quen biết gì mà lại đây thái độ với mình.
Cả bãi xe lúc này đã bắt đầu để ý đến cả hai người. Có mấy người còn quay lại nhìn.
Tình hình có vẻ không ổn lắm.
Người kia lấy tay ôm trán rồi tặc lưỡi. Anh ta thở dài nghe có chút bất lực.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Gương mặt Đông Hoàng đanh lại một cách thiếu tự nhiên. Đúng là đẹp trai nhưng mà có vấn đề thật rồi. Rõ ràng Đông Hoàng không hề biết người này mà. Cậu thề với lòng mình, nếu có từng biết người này thì lát nữa cậu sẽ bị mắc mưa.
"Đừng nói là cậu làm vỡ điện thoại tôi xong rồi mất trí nha..."
Đông Hoàng lắc lắc đầu... Vỡ điện thoại cái mẹ gì chứ. Đã nói là không quen biết mà.
"Anh là ai...tự nhiên lại đây kiếm chuyện với tôi" Đông Hoàng bắt đầu trở nên run rẩy. Cậu cố gắng dắt xe mình đi thật nhanh, sau đó là leo lên.
Chỉ là tay người kia đã nhanh chóng nắm lấy cổ xe cậu.
"Thả ra coi...cái đồ..." Đông Hoàng lắc lắc cổ xe trong vô vọng.
"Định gây họa rồi chuồn hả?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu..."
Giọng người kia đột ngột hạ xuống thật trầm. Có lẽ mọi chuyện đang bắt đầu nghiêm trọng dần.
"C-chuyện gì...điện thoại của anh t-thì liên quan gì đến tôi... Bỏ ra"
Cứ cái đà này, nếu không nhanh chân chạy mất dép thì thôi. Chứ ai mà đủ can đảm để ở lại chứ. Hơn nữa chỉ nhìn vào bắp tay của anh ta và cậu thôi là cũng đủ có kết quả rồi.
Đông Hoàng hiền lắm, cậu không biết đánh nhau đâu. Cùng lắm là chửi nhau thì được.
Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách để đối phó. Dù là có hơi...
Như cậu đoán người kia nhăn mặt lại vì đau đớn. Tay anh ta vì thế cũng buông ra, không giữ lấy xe cậu nữa. Thay vào đó là giữ lấy thứ khác. Tranh thủ thời cơ, Đông Hoàng liền nhanh chóng nổ máy xe rồi phóng đi mất. Không quên trả lại phiếu giữ xe cho bảo vệ.
"Xin lỗi nha..."
.
.
.
"Chịu không, bao điện nước, ở khắp cái khu quận mười, quận năm này nè, đây là cô lấy rẻ lắm rồi đó. Con nghĩ coi còn chỗ nào thấp hơn không...".
"Dạ..."
"Sao con... Còn suy nghĩ gì nữa..."
Đông Hoàng nhìn xung quanh nơi này một lần nữa. Căn phòng thuê nhỏ xíu, rộng còn chưa bằng nửa cái sân ở quê. Nằm trong một chung cư nhỏ có hai tầng. 2 triệu rưỡi một tháng, một số tiền cũng không hề rẻ, thậm chí là lớn với sinh viên như cậu. Chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Cả tuần nay cậu đã lục khắp khu vực này rồi. Nhưng chỗ nào cũng hết, hoặc là quá đắt.
"Quyết định chưa"
"Dạ" Cậu gật đầu...
"Mà lần đầu tiên cô thấy một đứa sinh viên chịu chi như con đó. Ở đây đứa nào là sinh viên thì cũng ở ghép hết trơn"
Đông Hoàng hít một hơi thật sâu sau đó lấm lét nhìn sang phía bà chủ.
Bà ta nhìn cũng trạc tuổi mẹ cậu, nhưng trông có chút gì đó trẻ trung hơn hẳn. Môi son nhẹ nhàng, mái tóc nâu uốn lọn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy toát lên cái vẻ gọi là có điều kiện.
"Sao mà sợ vậy, cô có làm gì đâu mà haha"
Bà chủ cười, tay cầm lấy xấp tiền Đông Hoàng đưa cho. Nhìn sơ qua chứ không đếm.
"Khi nào con dọn đồ qua đây?"
"Dạ, chắc là ngày mai luôn"
Đâu đó có tiếng bước chân bắt đầu vang vọng trên từng bậc thang ngày một rõ ràng hơn.
"Con chào cô..." Một chất giọng nữ ngọt ngào cất lên từ tầng dưới.
"Ủa, Hân hả con..."
Ngay lúc này, bà chủ chỉ tập trung nhìn về phía cầu thang. Bà nói vọng xuống
"Mạnh Khải..."
Bà cất giọng gọi tên ai đó nhưng không có tiếng trả lời lại.
"Cái thằng này...giống ai mà hỗn vậy không biết. Kêu mà hông thèm nghe."
Đông Hoàng cũng hướng mắt tò mò ngóng theo một chút. Chiếc balo trên vai nặng trĩu ghì bước chân cậu. Vả lại, bản thân không quan tâm nên cậu chỉ chọn cách lẳng lặng đi trước.
"Cô cho con xin phép..."
Đông Hoàng ngáp một tiếng uể oải, chuẩn bị tháo giày để bước vào trong. Ngay lúc đó, một lực nhẹ từ đâu chạm lấy vai cậu.
Đông Hoàng rùng mình, cậu bỗng nhớ đến mấy chuyện khi nãy xảy ra ở tiệm cà phê. Cũng một lực tay níu cậu lại giống như vậy.
"Con..."
"Hửm...dạ con đưa thiếu hả cô."
"Không có, ý là... Cô muốn nói cái này..."
"Dạ, nghiêm trọng lắm hả cô?"
Bà chủ nhét gọn xấp tiền cọc vào túi sau đó ghé sát vào tai Đông Hoàng thủ thỉ.
"Không có... Ý cô là...ở đây sinh viên là chính... Cô coi mấy đứa như con á, nên là có nguyện vọng gì thì nói với cô nha..."
"Với lại điện nước cô bao nhưng mà xài đúng định mức nha... Nếu mà dư thì cô sẽ thu thêm tiền đó."
Đông Hoàng là một người hết sức tiết kiệm nên cái này đối với cậu chẳng có gì nghiêm trọng hết.
"À dạ" Cậu gật đầu mình. Hai tay ôm lấy balo đeo trước ngực. Mắt nhìn khắp xung quanh đây một lần nữa.
"Mà cô ơi..." Đông Hoàng bỗng nhiên trầm giọng.
"Sao? Có gì hả con..."
"Mai con dọn đồ vô ở luôn hả cô?" Đông Hoàng gãi gãi tóc, cậu tự cảm thấy câu hỏi của mình có hơi vô tri nhưng cũng mặc kệ.
"Thì ủa...đúng rồi con...thì từ giờ phòng này là của con rồi đó" Cô chủ nhà nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu rồi bật cười. Câu hỏi vô nghĩa thật, không dọn đồ vào đây thì dọn đồ vào đâu nữa.
"Sao vậy... Lần đầu tiên con đi thuê phòng trọ hả...?"
"Dạ..." Đông Hoàng gật gật đầu. Thì đúng là lần đầu tiên thật mà...
"Trời hèn gì... Mà thôi nếu mà không thắc mắc nữa thì cô đi nha."
"Dạ..."
Nói rồi bà chủ cũng đi mất. Giờ đây cả dãy hành lang chỉ còn lại mỗi mình Đông Hoàng. Cậu nhìn căn phòng của mình rồi nhìn mấy căn phòng khác kế bên nữa. Vậy nơi đây từ bây giờ sẽ chính thức là một khởi đầu mới của cậu.
Nhưng trước hết Đông Hoàng phải đi phơi cái áo khoác ướt sũng vì mưa của mình cái đã.
.
"Anh, có chuyện gì mà chiều giờ khó chịu với em thế..."
Cô gái ngồi phịch xuống giường, ra vẻ nũng nịu. Nhìn về phía người còn lại lúc này đang cởi đôi giày ra rồi quăng lên kệ mà chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi.
"Mạnh Khải"
Anh chợt nhận ra mình quên mất cô, bèn quay đầu vội ra phía sau để nhìn.
"À...không có gì đâu..."
"Sạo ha...hồi nãy lúc mà anh đón em nhìn anh kì lắm kìa..."
Lê Mạnh Khải thở dài một tiếng. Đó là những điều mà bản thân anh đang cố quên đi mất càng nhanh càng tốt.
"Có ai làm gì anh hả?"
Không gian im lặng đột ngột. Cô cởi lấy áo khoác bên ngoài ra, làn da trắng mỏng manh dần hiện lên. Một bước, hai bước Bảo Hân tiến lại ôm chầm lấy thân hình người kia.
Anh giật mình, bỏ dở nhũng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu, lặng lẽ nhìn cô.
"Ừm... Bực lắm..."
Anh vén tóc mai của cô ra sau. Hai người kề sát gương mặt lại gần và sau đó bắt đầu hôn nhau..
"Khải..."
"Hửm"
"Lần cuối anh chịu chủ động với em là khi nào hả?... Lúc nào cũng là em..."
Bảo Hân nhìn xung quanh, bức rèm phía cửa sổ vẫn chưa được kéo lại. Ánh đèn đường vàng nhạt khẽ phảng chiếu hiu hắt vào căn phòng đang tối đen như mực.
"Anh hết tình cảm với em sao?"
Cô nghe thấy tiếng thở dài của người kia cất lên nặng trĩu bên tai. Anh im lặng, chưa vội trả lời.
"Không phải đâu, anh xin lỗi."
Bảo Hân khẽ vén áo anh lên cao hơn một chút trước khi quyết định cởi nó ra. Cô dìu người vào cơ thể kia, bàn tay phía sau khẽ lướt dọc theo đường sống lưng trần.
"Cộc...cộc...cộc..."
"Khải, Khải ơi"
Âm thanh từ phía cửa vang lên đột ngột. Giữa không gian im lặng, cả anh và cô đều có chút giật mình.
Anh buông người cô ra. Ngay lập tức chạy ra cửa. Tay với lại chiếc áo ban nãy bị vứt xuống sàn để che đi phần trên đang không mặc gì.
"Mẹ, sao mẹ tới đây?"
"Ủa...tao là mẹ mày bộ tới thăm cũng không được hả con."
"Nhưng mà..."
Qua khoảng hẹp của đánh cửa đang hé mở. Bà lướt ánh nhìn sơ qua người con trai mình. Phần thân trên bị che tạm bợ bởi một mảnh áo chứ không hẳn là mặc nữa. Với kinh nghiệm một người mẹ, bà dường như đã hiểu ra được vấn đề.
"Mày định đẻ cháu cho mẹ bế hả?"
"Chậc...mẹ..." Mạnh Khải dần trở nên khó xử, anh vỗ lòng tay vào trán mình.
"Con cần riêng tư, tự nhiên mẹ gõ cửa rồi réo ầm tên con là sao..."
Bà cười thích thú nhìn con trai,
"Dữ dằn... trời ơi xin lỗi hai đứa. Mẹ đâu biết hai bây đang..."
"À mà..."
"Mày còn chưa đi làm...đừng có mà liều nha con." Bà chủ chẹp miệng nói.
Mạnh Khải chau mày, sự kiên nhẫn của bản thân cũng phải có giới hạn. Khoảng trống khe cửa gần như khép lại, nếu không có gì để nói, Mạnh Khải quay lưng định đi luôn vào trong.
"Đợi chút... Mẹ có chuyện nên mới kiếm mày nè..."
Mạnh Khải có chút hậm hực khi cảm xúc đang ở giữa mạch cao trào lại bị cắt ngang và người cắt không ai khác chính là mẹ mình, anh tròng vội chiếc áo thun vào người rồi bước ra ngoài.
"Chuyện gì, mẹ nói đi."
"E hèm, hôm nay á... Mẹ tới đây tại vì có khách thuê mới chuyển đến..."
"Khách mới hả, có phải cái người đậu chiếc cub ở giữa sân hông?"
"Gì?" Bà dừng lại, ngó nghiêng ra ngoài một lúc. Đang suy nghĩ thứ con trai mình nói đến là gì.
"Thấy gì đâu bây?"
Đúng là ngoài sân lúc này, chẳng có chiếc xe nào đang đỗ ngổn ngang cả, hoàn toàn trống trơn.
"Con đẩy ra ngoài cửa rồi."
"Chi?"
"Nhìn chướng mắt"
"Thằng bày...bậy... Đừng có làm vậy... Người ta mới vô, chắc hổng biết chỗ đậu là dưới hầm, mốt mẹ nói là nó nghe à. Giờ mất xe có chuyện nữa con."
Bà vỗ vỗ vai con trai mình trước hành động có hơi bồng bột kia.
"Vậy mẹ định nói chuyện gì với con?" Anh khoanh tay ngay trước ngực, ra vẻ chất vấn.
"Thì là có người mới vô, cái phòng ngay trên phòng mày, mẹ nói cho mày biết vậy thôi."
Mạnh Khải gật đầu như đã hiểu, thoáng nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó một chút. Nhận thấy không có chuyện gì quan trọng lắm, anh định bỏ đi vào trong.
"Con bị gì mà dán băng vậy?" Bà chạm vào vết băng cá nhân của cậu con trai mình trên cổ.
Mạnh Khải theo phản xạ cũng chạm vào vết đó. Anh nhìn mẹ rồi ậm ờ, không thể trả lời được.
"Cái này..."
"Đánh nhau hay té xe."
"Mẹ này sao mẹ toàn nghĩ tới mấy cái gì xấu không dạ...."
"Ủa chứ mẹ nói không đúng hả?
"Không phải mấy cái đó... Mà thôi không có gì đâu..."
Người mẹ nhìn cậu con trai mình chằm chằm, bằng ánh mắt nửa tin tưởng và nửa nghi ngờ. Chắn chắn là còn điều gì đó Mạnh Khải giấu giếm nên mới trông lo lắng như vậy. Nhưng bà cũng không hỏi mà chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi.
"Mà khoan...dạo này nhà trường thông báo là mày vắng học nhiều lắm. Cái này là thiệt hả?"
Đến khi đi được vài bước chân, bà lại cất giọng lên hỏi lần nữa. Cái này thì đúng là không thể không hỏi được.
"Thì c-on đi học trễ."
"Lại đi hát nữa phải không, trời ơi tao biết mà."
"Không có mẹ ơi... Ch-chuyện này, để mai nói sau nha mẹ. "
Mạnh Khải đang đứng bên ngoài, anh mở cửa rồi bỏ chạy thẳng vào phòng mình. Cánh cửa phòng được đóng lại, kèm theo một tiếng động rõ to. Mạnh Khải cuối cùng cũng được an toàn.
"Trời ơi, con với cái."
Chỉ còn lại tiếng bà chủ vọng theo sau bất lực.
.
"Sao hôm nay hẹn dậy sớm đi cà phê bệt mà giờ chưa tới nữa?"
"Định tới đó rồi ăn trưa luôn hả?"
"Êee"
"Chết rồi mày ơi"
"Tao làm mất chìa khóa xe rồi."
"J z pa"
"Giỡn hả tr"
"Thiệt, không giỡn"
"Chứ đêm qua đi rồi
quăng chuồn gà hả"
"Thì hôm qua tao đậu
xe xong rồi lên phòng luôn"
"Ủa "
"🤨"
"Hình như"
"Tao cắm chìa khóa trên xe rồi"
"Rồi hiểu:))))"
"Xuống ktra coi cái chìa khóa với xe còn hông :)))"
"Đcm quên mất."
Đông Hoàng đang uể oải cũng cố nhoài người ngồi dậy, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại mình. Đã hơn 7 giờ sáng. Ngày hôm qua sau khi dọn dẹp cậu đã mệt mỏi đến mức nằm thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến sáng hôm nay tỉnh dậy lại phát hiện mình quên rút chìa khóa xe.
Nghe lời bạn mình, Đông Hoàng không chần chừ mà chạy vội xuống sân để kiểm tra. Kết quả là chẳng thấy chiếc xe đâu.
Bên trong căn phòng lúc này, có tiếng đồng hồ báo thức bất chợt reo lên làm Mạnh Khải tỉnh giấc. Anh mò tìm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường để tắt báo thức đi rồi ngồi dậy. Người bên cạnh lúc này vẫn còn đang ngủ say.
Đợi sau khi bản thân đã đủ tỉnh táo hơn. Mạnh Khải cũng bước ra khỏi giường mình. Anh khẽ vén tấm rèm cửa qua một bên, phía ngoài hiện tại Mặt Trời trời đã nhô lên sáng trưng. Anh lại quay ra phía sau nhìn cô bạn gái mình. Tối qua, cả hai đã uống rượu và xem phim cùng nhau đến tận khuya. Sau đó làm gì tiếp nữa, anh cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết dưới đất, quần áo cả hai đang nằm một cách ngổn ngang.
"Mày ơi, tao không thấy"
Mạnh Khải nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng nói chuyện điện thoại phát ra. Anh cẩn thận mở hé cửa sổ cho âm thanh lạc vào trong vừa đủ để mình nghe.
"Ý là chìa khóa"
"Chứ xe có người dắt xuống hầm cho tao rồi."
"Vậy giờ mày qua rước tao ha."
"Rồi trời mịa nó, đợi tao chút."
Câu chuyện kết thúc người kia bỏ đi.
Khỏi phải nói, Mạnh Khải đã nhận ra giọng nói của người này ngay từ đầu.
Anh bỗng dưng đi về phía bàn học của mình. Khuất sâu trong đống tài liệu, Mạnh Khải lôi ra một cái gì đó. Anh cầm thứ đó trên tay, ngắm nó một chú. Sau đó nhét sâu thứ đó vào ngăn bàn.
.
Trong con hẻm nhỏ, cậu trai chạy chiếc Air Blade thắng tay ga dừng lại.
"Chỗ ở mới hả?"
"Ừ"
"Mà ủa, giờ mày về thiệt hả?"
"Ừa... tại một hồi người ta chở đồ của tao đến. Phải canh nữa."
"Ờ...thấy ghét..."
Đông Hoàng bước xuống xe, cởi lại nón bảo hiểm rồi đưa cho bạn mình.
"Mà mày hỏi thằng Minh dùm tao, có nhớ mặt của người đó hông?"
"Chi?"
"Thì để biết"
"Thôi mày hỏi nó đó, mấy cái chỗ đó, tao chê nha... Không bao giờ vô đâu" Cậu trai kia chẹp miệng đáp lại.
"Mày thì hay rồi... Mà nè...về biết đường hông... Lỡ mà chạy lạc xuống..."
Đông Hoàng chưa kịp nói hết câu, người kia liền giật mình lập tức chặn cậu lại.
"B-biết rồi... Mày còn khịa tao nữa thằng này... Lo tìm chìa khóa đi."
"Trời ưi, nhắc mới nhớ. Hoy đi nha"
"Hông tiễn, pai"
Hoàng Nhân Tuấn quay xe thuần thục, nẹt ga chạy đi mất. Đông Hoàng nhìn theo cứ cảm thấy như mình quên làm thủ tục gì đó.
"Lần sau nhớ gạt đồ để chân lên nha mạy, dặn hoài."
Nhân Tuấn đi được một đoạn bỗng dưng nói vọng lại. Đông Hoàng đứng ở ngoài cổng chỉ biết cười mắc cỡ nhìn theo. Trong lòng cảm thấy hơi hơi có lỗi.
Đông Hoàng bước vào cổng. Chưa gì mà mấy chuyện phải chuẩn bị đối diện tiếp theo khiến cậu vô thức thở dài.
Vẫn là câu hỏi muôn thuở. Chìa khóa đâu...
Đông Hoàng lục lọi tứ phía chiếc xe mình. Nhưng đáp án nhận lại chỉ bằng không. Không thấy bất kì một thứ gì để lại chứ đừng nói chi là chìa khóa.
Trong lúc bất lực, cậu bỗng nghĩ đến việc khi chiếc xe bị dắt đi bất ngờ. Có thể là người đó đã cất xe rồi tốt bụng giữ chìa khóa giúp cậu.
Đông Hoàng bước ra khỏi bãi xe. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu nhà trọ này một lần nữa.
Mục đích để xem bao nhiêu hộ. Đông Hoàng hít vào một hơi, đến lúc phải dùng đến tài ăn nói của mình.
Nhưng thú thật thì Đông Hoàng có hơi run sợ, thậm chí nhiều là đằng khác. Tự nhiên khi không lại gõ cửa rồi hỏi người ta về xe của mình. Nhỡ người ta nghĩ cậu muốn đổ thừa họ là người có ý định trộm xe cậu thì sao.
Không được.
Phải làm sao đây. Đông Hoàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ai cũng được, chỉ mong người giữ chìa khóa xe thì có thể trả lại mau cho cậu.
Có thứ gì đó vừa đập ngay vào sau gót chân cậu. Là một hòn đá.
Đông Hoàng liền cau mày trước sự xuất hiện bất ngờ của nó. Hòn đá này chắc chắn là có ai đó vừa đá khiến nó lăn vào đây, chứ không thể nào lại vô tình như vậy được.. Chỉ là không biết ai làm việc đó.
Có người vừa bước ra khỏi khu nhà. Chầm chậm đi đến phía cậu. Đúng hơn là về phía bãi đỗ xe.
Khoảng khắc đó, cứ ngỡ như hồn cậu vừa lìa ra khỏi xác tới nơi. Cậu giật bắn mình. Là cái người hôm qua chặn cậu lại lúc vừa ra khỏi quán cà phê mà.
"Ủa...sao anh lại..."
Người kia không mang bất kì một phản ứng bất ngờ như cậu. Vốn đã biết sự xuất hiện của cậu ở đây từ trước. Nên chỉ tỏ ra ngang nhiên và điềm tĩnh. Phía sau lưng vác theo một cái bao đàn lớn. Vừa bước đi, vừa vuốt tóc mình.
"Anh vừa đá nó vào tui hả...?"
Đông Hoàng hít vào một hơi sâu, bắt đầu rút hết can đảm của mình ra để lên tiếng. Hơn nữa cậu chau mày, liếc ánh nhìn không được thân thiện của mình về phía người này.
"Nói rồi, tui không biết anh là ai hết?..."
Anh nhướn mày, trông có hơi đáng ghét. Vẫn là gương mặt khiến cậu thấy có chút gì đó lạnh băng như lúc đầu gặp ở chỗ kia. Bước chân anh bỗng khựng lại đột ngột.
"Thì tôi có nói gì đâu?"
Giọng Mạnh Khải tỉnh như không có gì xảy ra. Sau đó anh ta còn cười một cách thân thiện như chẳng có chuyện gì. Anh ta bắt đầu lục tìm trong túi mình cái gì đó một lúc. Mất không bao lâu để Đông Hoàng có thể nhận ra, thứ anh ra vừa rút ra là chìa khóa xe của cậu.
"Tìm cái này phải không?"
Đông Hoàng có hơi bất ngờ, đôi mắt cậu rực sáng lên. Nhìn về phía chiếc chìa khóa xe có cái móc khóa hình mông cu Shin của mình
"Là anh giữ hả?"
Người kia cầm chặt nó trên tay, thiếu điều như muốn bóp nát. Thậm chí còn nhiều lần bày trò tung hứng trên không trung. Đông Hoàng nhìn anh đầy vẻ dè chừng. Chỉ quan sát hành động thôi là biết chắc chắn đang muốn giở trò gì rồi.
"Đưa đây..."
Cậu cố gắng với lên bắt lấy chìa khóa của mình một cách chật vật. Làm như vậy, người kia càng giơ lên cao lơn. Đông Hoàng nghiến răng, chắc chắn sau khi cậu lấy được thì sẽ mắng cho tên này một trận.
"Keng"
Đông Hoàng đứng ngẩn ra khi chứng kiến việc người kia vừa làm, cậu thấy toàn thân mình như trở nên cứng đờ đi. Hành động vừa rồi của người này rõ ràng là cố ý.
Chiếc chìa khóa rơi thẳng xuống nền đất phát lên một tiếng kêu đến rùng mình. Là một tay Mạnh Khải thả nó xuống đất.
Trước khi quay lưng bỏ đi mất, Mạnh Khải còn tặng cho cậu một cái nhìn thật lạnh.
-----------------------------------------
1/6/23
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tui cho ra mắt truyện người lớn:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top