hai mươi tư.
"Anh tính chừng nào mới quay lại đây á?"
Cô gái trẻ mắt tròn xoe nhìn anh, hỏi một cách đầy tha thiết.
Vừa cắm chìa khóa vào trong ổ. Cánh cửa phòng còn chưa kịp mở ra. Mạnh Khải đã vội quay ra sau.
"Anh cũng ước anh biết đó..." Anh nói rồi khẽ mỉm cười lại với cô.
"Chắc là anh định qua Tết"
Chưa dừng lại ở đó, Mạnh Khải còn tiếp tục hỏi lại.
"Bộ Mai ở đây đợi anh hả?"
Anh cố tình nhấn mạnh thêm vào vế sau. Điều này làm cô gái chỉ biết khẽ vén tóc cười ngại, gương mặt gượng đỏ.
"Chứ sao...mốt anh về, để em nấu ăn cho anh ăn...món nào cũng được."
Cũng ở khu trọ, ngoài cái góc này ra. Ở một diễn biến khác, có một người vừa từ trường trở về, dắt xe vào trong bãi gọn gàng. Rút chìa khóa, mang theo đồ đạc. Chuẩn bị bước lên phòng mình.
"Con chào cô Lệ..."
"Ừa Hoàng hả? Đi đâu vậy con?"
"Dạ con mới đi học về"
"À...mà...đúng rồi bữa mấy cái chả con cho cô ngon lắm á. Hỏi mẹ con có bán hông...cho cô đặt mua nghen"
"Dạ cái đó để con hỏi thử...cô đợi con nha" Đông Hoàng gãi đầu, cười tươi đáp lại. Ngón tay quay quay cái chìa khóa xe mình
Xoảng...
Lúc này lại xuất hiện thêm tiếng rơi vỡ ở đâu đó. Kèm theo đó là tiếng la mắng phát ra.
"Mấy đứa tụi bây hông phá là hổng chịu hả? Dẹp trái banh đi nghen. Tao chặt giờ đó..."
"Chạy lẹ tụi bây"
Tiếng đám con nít ra hiệu cho nhau, có đứa xin lỗi rối rít rồi sau đó liền lật đật chạy, có đứa còn đánh rơi cả dép. Thì ra là trong tụi nó có đứa nào vừa sút banh trúng cái quán nước ở trước cổng trọ. Hậu quả là vỡ mất một cái ly chưa dọn.
Mạnh Khải nhìn ra ngoài, Đông Hoàng vì tò mò nên cũng vậy. Và thế là không hiểu sau, lúc quay mặt lại. Hai ánh mắt của hai người lại vô tình chạm nhau.
Quả là một kịch bản không ai dự báo trước được.
"Anh Khải"
"Anh nghe em nói hông dạ?"
"Hả...à à...anh nghe..." Mạnh Khải giật mình, chẳng biết đầu óc mình vừa rồi để đi đâu nữa. Cố gắng lấy lại tỉnh táo.
"Mà em nói gì á...anh nghe hông rõ"
Cô gái khẽ khàng hắng giọng, sau đó nói lại.
"Mốt á...có đau...kêu em qua...em sức thuốc cho"
"À..."
"Đừng có làm gì để bị thương nữa nha... Đau đó..." Cô đỏ mặt nói.
Mạnh Khải cười rất khẽ, không phát ra tiếng. Biết rõ hàm ý cô bé này muốn gì ở mình. Nhưng anh không nói ra, chỉ giữ trong lòng.
Cạch cạch...
"E hèm..."
Cánh cửa mở không thành. Mạnh Khải bèn hắng giọng, lúc này người nọ mới chợt nhận ra bèn bỏ tay mình ra khỏi đó...
"Em quên, xin lỗi anh nha"
"Không sao"
Cuối cùng cũng mở được cửa phòng mình. Mạnh Khải nhìn vào trong rồi lại quay ra ngoài.
"Anh vô được...em khỏi cần dìu ha"
"..."
"Giỡn á...chứ anh lấy đồ..." Thấy gương mặt như cứng đơ ra của cô. Mạnh Khải vội lên tiếng giải thích.
"Em định dìu anh thiệt á...sao anh biết?"
Có tiếng bước chân khẽ ngang qua, Đông Hoàng muốn đi lên lầu, buộc phải bước ngang qua hai người này. Gương mặt ban nãy còn vui cười giờ đã lạnh băng chẳng buồn bộc lộ cảm xúc.
Cậu cố không nhìn anh, thậm chí việc này Đông Hoàng đã làm được. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn về phía mình.
"Ừm. Thôi nha...pai em"
"Ok anh"
Vừa dứt lời, Mạnh Khải bước vào phòng. Với công tắc bật đèn lên. Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng như cũ. Không có gì thay đổi. Chỉ là trên sàn, vừa mới bước vào bước chân đầu tiên. Dường như anh cảm nhận mình mới đạp phải vật gì đó không rõ. Mạnh Khải liền cúi xuống nhặt nó. Một cái gì đó trông như tấm thiệp.
Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn đúng một câu duy nhất. Ngoài ra còn chẳng có gì khác nữa.
Mạnh Khải đọc xong, ngay lập tức anh ngước lên. Chưa gì hết đã thấy bóng lưng cậu trai cúi đầu chạy vội lên cầu thang, không dám ngoảnh lại.
.
.
.
Tiếng chuông giáo đường vang lên. Ngàn ánh đèn được trang hoàng lung linh, dư âm từ đêm Giáng Sinh để lại vẫn chưa kết thúc. Tuy vậy, mọi nhịp điệu diễn ra xung quanh có phần khá yên ắng. Thế Nam đã vô tình ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Cho đến khi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh cóng vừa đặt lên gáy mình. Thế Nam mới choàng tỉnh dậy. Phải cố nhịn lắm mới không buông lời mắng chửi thằng bạn trời đánh của mình. Và nếu không vì cái vai còn chưa lành đó, có lẽ Thế Nam đã trả đũa lại rồi.
Mạnh Khải biết mình vừa chọc được thằng bạn, anh cười có chút đắc chí.
"Cuối cùng cũng ra rồi ha. Làm gì ở trỏng vậy..."
"Đoán đi"
"Mày đi xưng tội hả?"
Mạnh Khải gật đầu. Có ngờ được việc thằng bạn mình sẽ đoán được trúng hết đâu.
Hôm nay đã là ngày cuối của năm, đồng thời cũng là cuối tuần. Thế nên anh cũng biết tranh thủ thời gian để đến nhà thờ. Thay cho đêm giáng sinh tuần trước, khi mà anh chỉ có thể nằm im dưỡng thương mà chẳng làm được gì.
Chẳng có năm nào Giáng sinh mà Mạnh Khải chịu ở nhà hết. Trừ năm nay là ngoại lệ.
"Mày lấy dùm cái điện thoại trong túi đồ tao với..."
"Ờ đợi chút.."
Thế Nam ậm ờ làm theo. Không hiểu tại sao, thứ cần tìm thì lại chẳng thấy. Thế Nam lúc này bỗng dưng lôi nhầm ra một vật gì đó có hình dạng trông như chiếc hộp. Có hơi thắc mắc, Thế Nam mang cả túi đồ thằng bạn đặt lên đùi mình. Lấy thứ kia ra để xem cho kĩ. Chắc chắn đây không phải là cái điện thoại rồi.
Thế Nam sau khi biết được đó là gì, nhìn bạn mình rồi ho khù khụ vài cái đầy đa nghi.
"Nhìn gì...thích tao hả?"
"Chê..."
Cuối cùng cũng tìm được điện thoại. Thế Nam đưa nó cho anh.
Mạnh Khải nhìn đi hướng khác. Trong khuôn viên giáo đường, phía xa xa cũng có vài người đến đây để đi lễ giống mình, họ vẫn chưa ra về ngay mà còn nán lại.
"Ê"
"Gì?"
Thế Nam hắng giọng trước khi tiếp tục nói.
"Hôm nay mày gặp thằng Đình Hựu hả?"
"Đâu có"
"Ủa vậy sao...?"
"Sao gì...?"
"Đừng nói là của mày nha"
Hãy đến giờ Mạnh Khải chỉ toàn nghe bạn mình lắp bắp toàn mấy lời khó hiểu. Anh chau mày hỏi lại.
"Là sao...mày nói gì tao không hiểu"
"Mày hút thuốc lại hả?" Lần này không ra hiệu mập mờ nữa, Thế Nam nói thẳng thừng ra luôn. Cũng không quên mang thứ vừa nãy thấy được cho anh xem.
Cả hai nhìn nhau rồi im lặng. Mạnh Khải thở dài. Thật ra anh cũng chẳng có tâm trạng để nói thêm về việc này.
"Khai đi ku"
Mạnh Khải nghe xong chỉ đành cười khẩy.
"Chi...mày ép cung tao hả?"
"Ừ...mày bị bắt rồi con. Khỏi chối"
Anh là phạm nhân, còn Thế Nam là cảnh sát. Ở đây mà sắp xếp giống phòng lấy lời khai. Thêm cái còng số 8 nữa là đủ bộ.
"Chậc...tao tự hỏi, bộ ba má tao nhập mày hay sao mà hôm bữa cũng hỏi câu y chang vậy"
"Ủa...ba mẹ mày biết rồi hả?"
Một tay anh chống cằm. Gương mặt khẽ ngà gật. Thật ra khỏi cần nói. Chỉ cần nhìn ánh mắt chán nản của Mạnh Khải là đủ hiểu.
"Lí do tao muốn đây cũng một phần vì chuyện này đó"
"Vậy nên mày mới xưng tội ở trong đó lâu tới vậy hả?"
Mạnh Khải đảo mắt sang hướng khác, kèm theo tiếng thở dài nặng nề.
Thế Nam chứng kiến thằng bạn đang rơi vào khoảng trầm tư. Có lẽ bản thân đã phần nào đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ là không biết nên nói điều gì tiếp theo đây.
"Mà không lẽ mày với ba mẹ mày...? Có chuyện hả? Tao nghe nói anh mày mới về mà."
"Ý là mấy ngày trước, cái buổi tối tao chạy qua nhà mày. Phải có biến tao mới qua chứ."
"Ờ...ra là vậy hả?" Thế Nam nhớ rất rõ. Sao mà quên được cái hôm ăn nhậu đã đời đó chứ.
"Thì nói chung là ba mẹ tao biết được"
Anh bỗng dưng ngập ngừng...Sau câu nói ấy, mọi thứ bỗng rơi vào khoảng trầm. Mạnh Khải khoan vội nói, có lẽ do bản thân chưa đủ ổn định lại.
"Ba mẹ tao lúc nào cũng bênh nhau hết..."
"Nói chung là không cần biết tao nói gì. Chỉ cần động tới mẹ tao một chút là... Mày biết đó..."
Từ nãy đến giờ, Thế Nam đều gật gù lắng nghe rất kĩ. Điều này làm Mạnh Khải có chút nhẹ lòng hơn.
"Biết gì...?"
"Ê ngồi xuống đi, tao biết mà..."
Đúng là chỉ lỡ thời có một chút thôi, mà người nọ dỗi đến mức muốn xách đồ bỏ về rồi.
"Ý mày là...ba mẹ không lắng nghe mày đúng không"
Anh ngồi khoanh tay lại, ngoảnh mặt sang hướng khác. Một thái độ có chút bất mãn.
"Đó giờ mày có thấy ai mà bênh chồng mình bất chấp như mẹ tao chưa"
"Có mà...người đàn bà hàng chài"
"Tao không giỡn"
Thế Nam đang cười bỗng nhiên dừng lại. Dường như biết thằng bạn mình có vẻ như không mấy vui vì câu đùa đó.
"Xin lỗi...ừm thì tao cũng chỉ muốn cho mày vui chút thôi...chứ tao biết mà..."
Mạnh Khải quay sang, thấy Thế Nam đang rụt rè bấu chặt tay lên đùi mình. Trông cậu ta cũng khó xử không kém.
"Nhỏ tới giờ, có mày với tao là rành về chuyện gia đình nhau nhất thôi"
Không biết Mạnh Khải đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cơ mặt anh cũng chịu dãn ra.
"Mà mày cũng có đúng đâu"
"Thì tao biết...xin lỗi được chưa...?"
Anh tặc lưỡi, khẽ nói rồi đảo mắt đi hướng khác. Thế Nam quay sang nhìn Mạnh Khải, đúng là tính cứng đầu bao lâu rồi cũng chẳng đổi. Không biết sau này ai sẽ là người thay đổi được cậu ta đây. Thế Nam tỏ vẻ trăn trở hộ bạn mình.
Nhưng dù vậy, Thế Nam biết Mạnh Khải cũng không phải là dạng người hay giận dai đến thế. Chỉ cần có cơ hội và lí do, cậu ta chắc chắn sẽ sửa đổi.
"Đáng lẽ mày phải vui chứ..."
"Vui gì nổi...vui vì tao giống con ghẻ hả?"
"Không phải ý tao là...ít ra ba mẹ mày còn quan tâm đến nhau quá ha"
"Tao thì thà ba mẹ tao đừng nói chuyện với nhau nữa còn hơn... Ổng bả nói được vài câu thì bắt đầu gây lộn..."
Cậu ta chỉ vừa kể vừa cười trừ. Ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn xa xăm đi hướng khác.
Không biết bản thân Mạnh Khải lúc này bị gì nữa. Anh bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi với thằng bạn mà không rõ lí do.
"Chứ chị mày giờ sao rồi?"
"Thì học xong đi làm...bả cũng hay đi lắm...chưa kể còn sắp lấy chồng nữa"
Thế Nam nhún vai một cái rồi nói tiếp.
"Vậy nên nhiều lúc tao không muốn về nhà...thêm cái ba mẹ tao khó, cũng không dắt được ai về... Ở một mình tự do hơn."
"Tao biết mà..." Mạnh Khải uống tiếp một ngụm nước, gật gù nói nhỏ trong cuống họng.
Vậy ra đây là lí do mấy tháng trước Thế Nam có nói về việc mình dọn ra ở riêng. Lúc đó Mạnh Khải còn tưởng thằng bạn mình nói giỡn. Cho đến khi chở lại tận nơi sau bao lần đi chơi về thì mới biết.
Lúc này anh mới sực nhớ đến một chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Điều mà chắc chắn Thế Nam sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
"Còn mày hả...con nuôi gì tầm này... Mày mà là con nuôi, thì với cái độ báo này chắc bị đuổi cổ từ đời nào..."
"Ai biết, ba tao lúc nào cũng nói tao giống ai á chứ không giống ổng. Lỡ có ngày lòi ra cái giấy nhận nuôi tao thì sao...?"
"Thì giận nên nói vậy thôi...chứ mày không giống thì giống ai"
"Giống chỗ nào?"
"Thôi...thôi dẹp...đi...giờ mày về hỏi thẳng là biết"
Cuộc nói chuyện hoàn toàn chẳng đi đến đâu. Trong đầu Mạnh Khải chỉ toàn những thắc mắc vô nghĩa.
"Vậy tóm lại là mày hút hả?"
Anh ngả lưng mình mệt nhoài ra sau ghế... Mạnh Khải nhìn Thế Nam, hàng chân mày khẽ nhướn lên.
"Mày biết mà còn hỏi..."
"Tao tưởng từ vụ lần trước là mày bỏ luôn rồi chớ"
"Không...dạo này tao có chút chuyện..."
Chuyện lần trước mà Thế Nam có vô tình nói đến, Mạnh Khải hoàn toàn chẳng muốn nhắc đến nữa. Cũng vì lần đó là khởi nguồn cho cuộc chiến tranh lạnh của hai cha con vẫn còn kéo dài đến bây giờ.
Ở ngoài đường, dòng xe dòng người bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Có người từ quận khác xa nội thành lên. Hay từ các tỉnh lân cận lên chơi giao thừa cũng có. Gương mặt ai nấy đầu rạng rỡ, vì hầu hết ai cũng đi với người thân yêu của mình. Có những chiếc xe máy tuy nhỏ nhưng chở được hết cả một gia đìn.
"Mày đi đâu á...?"
Mạnh Khải đứng khựng lại, quay về phía Thế Nam, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên từ thằng bạn. Đang lúc tâm trạng khó chịu nhất cũng phải nhếch môi cười.
"Đi về chứ đi đâu giờ...lát hồi kẹt xe đó..."
"Ờ ha..."
.
.
.
Bữa tiệc diễn ra với sự có mặt đầy đủ của họ hàng bên nội. Đã lâu không có buổi họp mặt gia đình như thế này nên Mạnh Khải có hơi không quen một chút. Nhưng ít nhất thì nó cũng đã kết thúc trong hòa bình.
Mạnh Khải thở phào nhẹ nhõm trong lòng mình, đặt tầm mắt ra ngoài ô cửa xe. Dòng xe dòng người chen nhau đông đúc là những gì còn để lại từ đêm giao thừa cuối năm. Đồng hồ hiển thị hiện tại cũng đã gần 1 giờ sáng, Mạnh Khải kiểm tra điện thoại mình lần cuối, sau đó lại tắt đi, anh mệt mỏi tựa lưng mình vào ghế. Tạm quên đi những gì đang phải chịu, từ cơn đau cho đến nỗi niềm. Những chuyện mà không dễ để mở lời với bất kì ai trong gia đình.
Thú thật thì Mạnh Khải vẫn thích không khí ở bên ngoại hơn. Vì ít ra ở đó anh vẫn cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Nhắc tới bên ngoại, Mạnh Khải mới nhớ đến việc lần trước nhóc Chí Thành tặng anh bộ vợt cầu lông khi đang dưỡng thương.
Đại loại thì nhóc đó cũng chẳng có ý xấu. Tuy món quà đó cũng có thể gọi là một cách để khịa ông anh họ mình hợp lí.
"Lành lẹ lẹ rồi đi đánh cầu với tui nha ông già..."
Không khí trong xe của cả gia đình 4 người im ắng đến lạ kì. Mạnh Khải hiu hiu chợp mắt mình. Vai diễn đứa con ngoan ngoãn của gia đình đến đây đã sắp kết thúc. Anh vốn cũng mong nó kết thúc sớm hơn.
Bẵng đi mất một lúc, người mẹ mới bắt đầu lên tiếng.
"Hồi nãy, lúc đưa Trà My về...hai đứa có chuyện gì mà nhìn lo lắng quá vậy..."
"Hồi nào á mẹ..."
"Ở bãi đậu xe...mẹ thấy con với con bé đó nói gì đó...bộ nhà mình căng thẳng lắm hả...?"
"Dạ...có gì đâu mẹ..." Người anh trai ở bên cạnh lúc này khẽ quay sang nhìn Mạnh Khải, chứng kiến đứa em mình đã lim dim mất vào giấc ngủ. Có lẽ là được một lúc rồi.
"Thiệt không đó..."
"Thiệt mà..."
"Em từ từ...chắc con bé còn ngại nên vậy đó..."
Tuy đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nhưng Mạnh Khải vẫn loáng thoáng nghe được bên tai mình cuộc hội thoại của gia đình.
Anh mơ màng nhớ lại lúc ấy. Cái gì mà, có nên nói hay không. Không thể giấu lâu được nữa... Tuy là người vô tình nghe được nhiều nhất nhưng Mạnh Khải lại chẳng để tâm cho lắm đến chuyện đó.
"Hai đứa quen nhau được 3 năm rồi hả?"
"Dạ..."
"Vậy cũng lâu rồi ha...mẹ thấy con bé đó xinh, ngoan ngoãn, lại giỏi giang nữa."
"Mà mẹ..." Người anh trai bộc lộ rõ nỗi ấp úng.
"Con định về đây làm việc luôn... không về đó nữa đâu...không biết con nói mẹ chưa nữa..."
Cũng cùng ở hàng ghế sau. Qua gương chiếu hậu phản chiếu bóng hai cậu con trai mình. Ông bố thấy khác nhau một trời một vực. Một đứa thì điềm tĩnh nhẹ nhàng, còn một đứa thì ngược lại. Có điều đêm nay, ông không nghe con trai út của mình nói gì cả. Cả bữa tiệc Mạnh Khải chỉ im lặng, ai hỏi thì mới trả lời.
"Con nói rồi...mẹ tưởng con giỡn...có vội quá không...?"
"Con suy nghĩ kĩ rồi...với lại..." Nói tới đây, Mạnh Tuấn bỗng im lặng.
Được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có giọng nói trả lời lại. Bà bỗng quay ra sau.
"Con cũng có lí do nữa..."
Lí do ở đây là gì. Sau đó Mạnh Tuấn cũng chẳng tiết lộ. Cả gia đình, đặc biệt là bố mẹ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Thậm chí cũng rất muốn việc này diễn ra từ lâu. Được đoàn tụ với cậu con trai sau nhiều năm đi học xa nhà đây chẳng phải là điều tốt sao.
"Thôi...về đây ở rồi hai anh em giúp ba tiếp quản công ty. Nhà có hai đứa, con thì mẹ không nói...chỉ lo em con thôi...nó vẫn chưa tốt nghiệp..."
"Dạ..."
Chiếc xe cứ chạy được một đoạn thì phải khựng lại vì kẹt xe. Nhưng không vì thế mà Mạnh Khải đánh mất đi giấc ngủ ngon của mình. Từng chuyển động như ru anh vào giấc nồng hơn. Mặc kệ những tiếng nói phát ra bên tai. Lúc kết thúc có lẽ là khi anh và cả gia đình đã về đến nhà, có tiếng mẹ đánh thức. Lúc đó cũng đã gần 1 giờ 30 phút khuya.
.
.
.
"Khải...lượt mày..."
"Giỡn hoài"
"Ờ ha..." Đình Hựu cười, tỏ rõ ý muốn trêu chọc, không biết có phải là do cậu ta đang cố tình hay không...
"Quên"
Cú đánh vừa rồi của Đình Hựu gần như hoàn hảo. Có lẽ như để tạo ra nó, cậu ta đã phải tập luyện nhiều lần lắm rồi. Gương mặt khẽ nghênh lên đắc chí.
Từ nãy đến giờ cả đám bạn ai cũng trổ tài chơi bida của mình. Trừ mỗi Mạnh Khải ra, anh chỉ đứng yên nhìn, lâu lâu lại trổ tài chỉ đạo. Được một cái, Mạnh Khải cũng có khiếu về trò này lắm. Năm cấp 3, anh có cả lịch sử về việc cúp học thêm để đi chơi với tụi bạn mà.
"Đông Anh tới mày đó"
"Ờ đợi chút..."
Đông Anh đang dán mắt vào màn hình điện thoại trước mặt mình. Ánh mắt Mạnh Khải vô ý nhìn lướt qua. Bên trong là một tràng tin nhắn thật dài. Cả hai bên cứ thế soạn tin, không một phút giây ngừng nghỉ.
"Làm chút không?"
"Làm gì...?"
"Hút thuốc, chứ mày nghĩ cái gì?
Có tiếng bật lửa. Sau đó là làn khói khẽ phát ra mờ ảo như sương. Trên tay Đình Hựu rút ra một điếu thuốc định đưa nó cho bạn mình.
Mạnh Khải lắc đầu rồi quay đi chỗ khác. Trong lòng bỗng nhớ đến chuyện xảy ra gần đây, khi việc anh hút thuốc bị gia đình phát hiện.
"Má ơi xui quá..." Tiếng thằng bạn ở phía xa. Đông Anh trông vô cùng tức tối. Có lẽ việc đánh trật vừa rồi không phải lí do duy nhất. Ai cũng biết cả tối hôm qua cho đến hôm nay. Đông Anh đang cãi nhau với người yêu.
Không gian đang vui vẻ giữa chừng bỗng vị cắt đứt bởi một cuộc gọi xem vào. Mạnh Khải đọc tên liên hệ, sau đó hít một hơi thật sâu. Không biết có nên bắt máy ngay bây giờ hay không.
Dường như mấy đứa bạn ngầm nhận ra được sự lúng túng này của mình. Ai nấy cũng đều im lặng. Đình Hựu còn ngập ngừng hắng giọng một cái...
"Tiếp đi, tao đi đây chút"
Anh lên tiếng rồi sau đó bỏ đi.
.
"Alo..."
"Con đang ở đâu á..."
"Mẹ con đang học nhóm ở nhà bạn..."
"Thiệt hông...đâu quay cho mẹ coi..."
Chẳng có cái nhà bạn nào ở đây hết cả. Mạnh Khải lúng túng nhìn xung quanh. Gió lạnh lúc này thổi riu liu qua khẽ tóc.
"Máy con sắp hết pin nên không quay được..."
"Con không có đi uống đâu mẹ đừng có lo nha..."
"Vậy mấy giờ con về...nói cho mẹ biết... Để còn chờ cơm..."
Mạnh Khải nhìn đồng hồ trên điện thoại. Là do anh vô tình quên mất hay thời gian trôi đi quá nhanh mà lúc này cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi.
"Hay là ba với mẹ cứ ăn trước đi...con làm xong bài rồi con về sau..."
"Về sớm sớm nha...nhớ là đừng có uống bia uống rượu gì đó"
"Con biết rồi...giờ còn sớm mà uống gì đâu mẹ?"
"Vậy là đi tối thì mới uống đúng hông?"
"Đâu có...chậc...thôi con cúp máy nha"
Nói đến đây, Mạnh Khải cũng im lặng. Anh đợi đầu dây bên kia cúp máy trước.
Mạnh Khải bỏ điện thoại vào trong túi. Đứng gác tay vào thành ban công. Buông tiếng thở dài rồi đưa đôi mắt ngắm nhìn vầng mây trắng thong thả bay khuất sau những dãy nhà cao khác.
Khẽ đốt một điếu thuốc. Mạnh Khải rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng đục xuất hiện. Phảng phất trước mặt rồi trong phút chốc nó lại chợt tan biến đi.
Chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Anh cũng không thể đoán được nữa. Những câu hỏi cứ luôn chất chứa trong đầu. Lại những tháng ngày vô nghĩa cứ thế qua đi. Liệu cứ mãi như vậy, Mạnh Khải có trở nên vô dụng như bố vẫn thường hay nói không.
Sau khi xóa hết dấu vết từ việc bản thân vừa tìm đến khói thuốc đi. Mạnh Khải khóa vòi nước, soi lại chính mình lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Một cảm giác thân thuộc bỗng thoáng qua nơi đây. Mạnh Khải quay lại nhìn người vừa rồi đi ngang qua mình. Đông Hoàng không để ý đến anh, cậu bước đi vội vã. Đến khi Mạnh Khải nhìn lại thêm lần nữa, tiệt nhiên chẳng thấy một ai.
.
"Đi đâu nãy giờ 15 phút vậy?"
Đình Hựu cầm cây cơ, rảo một vòng để tìm cho mình một chỗ thích hợp nhất để đánh. Vừa ngay khi thấy Mạnh Khải quay trở lại, bèn hỏi.
"Có chút chuyện thôi"
"Mày hút thuốc đúng không?"
Một cách thẳng thừng, cậu ta đi sâu vào trong vấn đề. Điều này khiến Mạnh Khải bỗng khựng lại một chút.
"Sao biết"
"Tao cũng vậy mà...sao không nhận ra được. Mà thôi vô chơi tiếp đi...tưởng đi tia bé nào chứ..."
Vào lúc Mạnh Khải định quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình thì một lực từ đâu đến xuất hiện trên vai.
"Ủa..."
"Mày ở đây hồi nào vậy?"
Có hơi ngoài dự tính khi người xuất hiện ngay trước mặt mình lúc này lại là người bản thân anh không thể lường trước được. Đó là Huy Phúc. Chẳng biết giữa anh và hắn đã là lần thứ bao nhiêu vô tình chạm mặt nhau rồi.
"Nãy giờ...tao để ý nhóm mày đang chơi cũng lâu rồi..."
Gần Mạnh Khải lúc này vang lên tiếng xì xào đến từ phía mấy thằng bạn.
"Thân quá ha"
Vốn đã có xích mích từ lúc còn đi học cho đến hiện giờ. Thế nên hai bên trông chẳng ai có thiện cảm với đối phương cho lắm.
"Qua chút không, tụi tao định rủ mày mà thấy mày đi đâu..."
Mạnh Khải nhìn về phía người kia vừa nói. Rồi lại nhìn về phía hai đứa bạn mình.
"E hèm...bạn thân mày rủ kìa...đồng ý coi" Đông Anh tiến lại gần rồi nói nhỏ vào tai anh. Thái độ chẳng được mấy dễ chịu cho lắm.
Anh biết chắc là cậu ta đang chỉ muốn thử lòng mình thôi.
"Ê Phúc"
"Sao?"
"Có ai muốn gặp mày kìa"
Dù chuyện mày không dành cho mình nhưng chẳng hiểu sao Mạnh Khải cũng ngay lập tức nhìn về hướng kia.
Huy Phúc bỏ cơ trên tay mình sang một bên. Tiến lại về phía người đang muốn gặp. Người mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dám can đảm gặp lại hắn nữa.
"Tôi tưởng cậu không tới chứ?"
Đông Hoàng không trả lời. Thấp thỏm nhìn về phía Mạnh Khải. Biểu cảm trông có chút lo lắng. Trong lòng cậu cảm giác muốn né tránh xuất hiện rõ ràng hơn. Bụng cũng dần trở nên quặn thắt lại.
Dường như Mạnh Khải cũng thấy được cậu. Nhận ra luôn là đằng khác Nắm bàn tay cậu dần chặt lại. Cúi gương mặt xuống thấp hơn chút.
"Nghe tôi nói gì không?"
Chỉ thực sự nhận ra thực tại khi nghe giọng của Huy Phúc cất lên.
"Anh đưa tiền ra đây nhanh đi. Tôi không có nhiều thì giờ." giọng cậu run run. Vừa nói vừa dè chừng phòng trường hợp người gần đó nghe thấy.
Nghe xong câu đó Huy Phúc khẽ cười khẩy.
"Bình tĩnh...tôi đâu có làm gì cậu"
Gương mặt cậu cúi xuống. Bị hắn dùng một tay nâng lên nhưng Đông Hoàng lại vội vàng gạt ra.
Điều này làm khung cảnh xung quanh trở nên nhốn nháo hơn hẳn. Mấy tên đi cùng hắn bỗng ồ lên. Đông Hoàng lại càng cúi mặt sâu xuống, không dám nhìn. Sợ rằng trong đó sẽ có anh. Cậu tự hỏi liệu Mạnh Khải chứng kiến thì sẽ nghĩ cậu như thế nào.
Bộp
Tiếng động từ một thứ nào đó vừa được thả rơi xuống khiến Đông Hoàng giật mình. Hết nhìn xuống xấp tiền rồi lại ngước lên nhìn hắn.
"Anh làm cái mẹ gì vậy?" Đôi mắt cậu như mở to ra. Khóe miệng khẽ giần giật...
"Của cậu"
Thấy cậu im lặng. Huy Phúc nói tiếp.
"Không thiếu một đồng nào đâu."
Giọt nước mắt chảy ra trong vô thức. Đông Hoàng lấy tay quệt vội nó đi.
Khóe mắt Đông Hoàng nhòe dần. Còn xấp tiền vẫn nằm yên trên mặt đất.
"Huy Phúc...tôi tự hỏi...có bao giờ anh yêu tôi thật lòng không. Gần một năm qua..."
Đông Hoàng trút hết những lời nói cuối cùng của mình muốn dành cho hắn trong cay đắng.
"Không... "
Ánh mắt Huy Phúc đảo đi hướng khác. Hắn nói ra tất thảy mọi điều, như thể chẳng sợ cậu sẽ tổn thương.
"Tôi đâu thể nào dành tình yêu của mình mãi mãi cho một người như cậu được."
Đông Hoàng chẳng còn nhớ mình đã nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu chỉ biết mình đang cảm thấy hụt hẫng như thế nào. Trái tim đau đớn bị thắt nghẹn lại, chỉ còn lặng lẽ than khóc lên một nỗi buồn không tên.
"Cậu nên biết, đây là sự thật..."
Sự thật...Đông Hoàng lặp đi lặp lại cụm từ ấy trong đầu.
"Nếu vậy thì sao lúc đầu, anh chọn tôi..."
Huy Phúc nghe xong câu hỏi đó, hắn cười. Cúi xuống suy nghĩ được một lúc.
"Đúng là giữa chúng ta có tình cảm...nhưng..."
Vẫn không nói hết vế sau mà chừa một khoảng trống để Đông Hoàng có thể tự biết mà điền vào...
"Mọi người còn nghĩ tôi đùa nữa mà..."
"Đông Hoàng...những gì tôi nói...cậu hiểu hết chứ? Tôi không muốn nói nhiều..."
Tiếng nấc bỗng dưng bị chững lại. Đến đây thì Đông Hoàng mới có thể hiểu hết, giá trị bản thân mình thực sự đặt ở đâu trong mắt người này. Từ lúc mới yêu cho đến hiện tại.
Đông Hoàng cười một cách đầy cay đắng. Ánh mắt vô cảm của cậu đã nói lên tất cả những gì còn lại cuối cùng.
Không còn biết lúc ấy cậu đã nghĩ những gì. Cảm xúc giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Và cũng chẳng thể kiểm soát được hành động của mình tiếp đó nữa.
Không một chi tiết thừa. Tất cả những thứ có trong ly nước kia bay hết vào người Huy Phúc.
Tất cả ánh nhìn lúc này đều đồ dồn về cậu và hắn. Trong đó chắc chắn có Mạnh Khải, chắc chắn là như vậy rồi. Khóe mắt Đông Hoàng đỏ hoe. Cậu bỏ đi ngay sau đó. Mặc kệ thứ mình cần đến nhất - tiền. Cậu chỉ biết mình cần mau chóng rời khỏi nơi này.
Trước khi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người lần nữa.
------------
29/1/24
Chợt nhận ra chưa đầy một tuần nữa là tới Tết rồi. Hông biết mấy bạn đã sắm Tết tới đâu rồi hen...
Toai cứ cảm thấy trong lòng mình thiếu thiếu cái gì ấy. Chưa sẵn sàng cho lắm. Chắc là sợ lớn thêm 1 tủi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top