hai mươi tám.
Píp píp
Có tiếng còi xe xuất hiện bên ngoài cổng, Đông Hoàng ngóng ra, kéo vội một bên tất của mình lên cao.
"Đợi...đợi Hoàng xíu"
"Ai rứa con"
"Dạ bạn con"
"Thằng Dương hả?"
"Đúng rồi mẹ"
Sau một lúc chật vật thì cuối cùng Đông Hoàng cũng xỏ được giày vào chân mình, buộc dây lại cẩn thận, cậu phủi mông rồi đứng dậy.
"Anh hai đi hẹn hò với anh Dương nữa ha..."
Nhỏ Xuân Nhi đang ngồi cắn hạt dưa. Trông con bé còn thảnh thơi chán. Ngồi xem TV không biết làm gì nên buông dăm ba câu trêu đùa dành cho ông anh mình.
"Kí đầu giờ, nói lum la"
Nghe cậu mắng, con bé liền đứng dậy. Chạy ra ngoài cửa. Đông Hoàng chủ biết lắc đầu, hết nói nổi với cái độ nhiều chuyện này.
"Đi họp lớp nhớ về sớm nhe..."
"Dạ mẹ"
Sau khi đã chỉnh lại mọi thứ thơm tất. Tất cả đã sẵn sàng để đi. Đông Hoàng liền lập tức chạy ra cổng. Nơi có người kia đang đứng đợi.
Cánh cổng được nhỏ Xuân Nhi mở sẵn. Nhỏ em mình nhiệt tình quá, không biết có nên cảm ơn hay không đây.
"Đi vô trong học bài đi chị hai"
Con bé tặc lưỡi.
"Mới mồng ba, chơi chưa có đã..."
Đúng là cứng đầu mà. Cái đà này thì con bé năm nay không biết có định lên thành phố học như cậu không đây. Nhưng hình như là không, Xuân Nhi muốn ở lại đây, học ở đây . Nhìn vậy chứ đi xa có một chút là nhớ nhà ngay. Với lại ở nhà với mẹ ngoại, chẳng phải vui hơn sao. Con bé đã từng nói như vậy.
Đông Hoàng vẫy tay chào Duy Dương. Cậu ta lúc này đang trên con xe máy thân thuộc. Đang chờ đợi cậu.
"Đợi Hoàng lâu hông á, nãy Hoàng còn mang giày..."
"Trời ơi hông sao đâu, cứ thoải mái đi, mình lên sớm mà..."
"Ừm"
Đông Hoàng gật đầu rồi cũng nhanh chóng leo lên xe. Nhưng lúc này cậu cứ có cảm giác như đang thiếu đi gì đó.
Thì ra là nón bảo hiểm...
"Chậc chậc... Đi chơi mà hông mang nón ha... Hai bận nghĩ về ai mà quên rứa?"
"Cái con bé này...nhiều chuyện.."
"Hứ... Tối tự mở cửa à"
Xuân Nhi có vẻ dỗi rồi. Cô bé nhìn móng tay mình, bờ môi khẽ chu ra. Đông Hoàng cùng lúc ấy định bước xuống xe vào lại trong lấy nón nhưng bị Duy Dương ngăn lại.
"Khoan, Dương có nón nè"
"À vậy hả? Cảm ơn nha "
Đông Hoàng nhận lấy, đội nó lên đầu. Nhìn bản thân mình qua gương chiếu hậu để xem mình đã ổn chưa.
"Pái pai Nhi nha" Duy Dương vẫy tay. Đông Hoàng cũng vẫy theo, không quên thè lưỡi chọc nhỏ em gái mình lại. Mà nhỏ Xuân Nhi cũng đâu vừa, ông anh mình làm sao thì nhỏ làm y như nấy.
Chiếc xe cuối cùng cũng khởi động rồi chạy đi.
.
.
.
Sóng biển lúc này đang dạt dào. Ngoài khơi xa là ánh hoàng hôn đẹp tuyệt diệu. Sắc cam vàng pha với chút tím hồng dịu dàng. Đã lâu Mạnh Khải chưa nhìn thấy khung cảnh đẹp như thế này. Và cũng đã lâu rồi mới quay trở lại biển ngắm hoàng hôn.
Ban nãy anh đã xin phép mọi người để được rời khỏi bữa ăn sớm. Mạnh Khải muốn đi dạo biển một chút, tay anh khi đi chỉ mang theo duy nhất chiếc điện thọai của mình.
Mạnh Khải bỏ chiếc dép trên tay xuống. Trước khi mang vào, anh phủi phủi cho bàn chân sạch cát trước khi mang vào. Chưa bước xuống biển mà chân đã ruốm cát rồi.
"Em sao vậy...?"
Tiếng nói vừa rồi phát lên rất nhỏ. Mạnh Khải đoán có lẽ là ở gần đây... Và đúng là như vậy thật. Ở đâu đó gần bể bơi cậu nhìn thấy bố và mẹ đang đứng nói chuyện với nhau.
Anh đút tay vào túi quần. Vuốt lại mái tóc khi có cơn gió quét qua.
"Thôi anh vô trong ăn đi..."
"Anh hỏi em á, nãy giờ có chuyện gì mà em hông muốn ăn"
Bà chỉ ấp úng không trả lời. Còn lẳng lặng lắc đầu. Thế nhưng bố anh lại hiểu hết tất cả. Ông thở dài.
"Chị hai bả gây khó dễ nữa phải không?"
Một sự im lặng cứ thế tiếp diễn. Vậy là đã có câu trả lời rồi.
Mạnh Khải nghe xong, lúc này anh mới bắt đầu nhớ lại. Ban nãy ở trong bếp có vẻ như ở hai người, mẹ và bác hai xảy ra tranh cãi thật.
"Tui không biết sao mẹ tui chịu được cô hay ghê á"
"Rõ ràng là hồi đó bả đâu có muốn con dâu bả như vậy đâu"
"Thôi đi...buồn cái gì...em cưới anh chứ đâu có cưới bả"
"Đó giờ bả toàn ở bên đó, có về đây ở đâu mà biết... Cái bà này thiệt tình"
Giọng người bố có vẻ như đang hơi bức bối. Ông nói như thể đang bất bình thay vợ mình.
"Thôi anh...không có gì đâu anh, chị mình mà...chỉ khó chút thôi à..."
Người bố chỉ biết im lặng. Đúng là với cương vị chị ruột mình thì khó nói thật. Trước đến nay ông cũng chẳng lạ gì cái chuyện chị mình hay khó chịu nữa.
"Đó giờ bả như vậy chứ có phải mới đây đâu em...mà em cũng ngộ, có gì mà phải khóc... Em đã là vợ anh... Có ba mẹ đồng ý... Cứ khó chịu hoài là sao không biết..."
Từ nãy đến giờ, nói đúng ra là Mạnh Khải mãi lắng nghe chẳng bỏ sót bất kì câu nào. Đến độ bị muỗi chích chân, ngứa ơi là ngứa.
"Thôi vô đi, mai có gì đi chợ kiếm đồ ăn với tui..."
Ở lại chừng một chút nữa... Đến khi nhìn thấy bố mẹ mình đi vào trong mất, Mạnh Khải mới chịu rời đi, trước khi đi còn suy đi ngẫm lại điều gì đó trong đầu.
Màn hình điện thoại bật sáng lên rồi lại tắt, trong đó là tin nhắn của anh với một vài người bạn, nhưng Tết mà, ai cũng bận hết rồi. Thế Nam thì về quê. Mấy đứa bạn đứa nào cũng phải bận tiếp đón họ hàng, hoặc không thì đi với người yêu. Riêng Mạnh Khải thì đang ở tận nơi Phú Quốc xa xôi, chỉ có tiếng sóng biển là đang đối thoại với mình.
Mạnh Khải đi một mình, bước một mình. Nơi xa xăm ngoài kia là đại dương. Sóng hôm nay lớn lắm...
Đã hơn 3 tháng trôi qua. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ở trong trạng trái một mình lâu đến thế. Mạnh Khải chẳng biết nữa, anh bỗng dưng mẫn cảm trước mấy chuyện tình yêu. Chắc là kể từ lần chia tay cuối cùng, Mạnh Khải chẳng thiếu tìm ai để yêu đương thật lòng nữa. Bí bách lắm thì mới tìm đến những con người khác để đáp ứng khoái cảm sắc dục của bản thân mình. Và sau đó thì lại quên mất nhau, chỉ một đêm thôi và chẳng còn liên lạc nữa...
Những người ấy có lẽ cũng như mấy con sóng ngoài kia. Tan thành bọt biển rồi phai nhòa đi mất.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ quên mất những cái tên mình đã ngủ cùng. Mạnh Khải vẫn nhớ rõ đến một người, về cái đêm anh dành cho người đó, đến bây giờ nhắc lại vẫn còn vô cùng áy náy.
Quê cậu ta hình như cũng ở biển mà. Chẳng biết bây giờ người ta g ó đang đi dạo biển một cách rãnh rỗi như mình không. Chẳng biết người ta có đang nhớ tới mình không...
Mạnh Khải vội gạt đi suy nghĩ đó. Anh nghĩ chắc có lẽ là bản thân đã điên mất rồi.
"Hey..."
Có tiếng gọi, Mạnh Khải liền quay lại. Thì ra đến từ ông anh trai của mình. Chẳng biết tại sao lúc trời chạng vạng tối như thế này, lại tìm ra mình được nữa.
"Nãy giờ bro ở ngoài đó hả?"
"Ủa ông ra đây chi? Ở trong đó xong rồi hả?"
"Ba mẹ với mấy bác đang chơi bài với hát trong đó đó...tao thấy hơi chán nên ra đây..."
"À..." Mạnh Khải gật gù.
Đúng là có mang dép theo thì cũng vô ích thôi, sớm hay muộn gì cát cũng sẽ lọt vào nếu như không đi cẩn thận. Và Mạnh Khải là người thiếu cẩn thận. Chưa gì hết và chân đã dính cát rồi. Anh cởi dép ra, xách trên tay mình.
Mạnh Tuấn cũng muốn dạo hoàng hôn giống như anh. Cả hai người cứ thế đi cùng nhau một đoạn ra xa, đến tận nơi những con sóng có thể chạm đến. Vừa đủ làm ướt chân...
"Ủa ban nãy... Mẹ với bác hai có chuyện hả"
"Ừa, sao biết"
"Thì..." Ai mượn ông anh mình hỏi lại vậy chứ. Chẳng lẽ Mạnh Khải phải khai là do mình nghe lén hay sao.
"Ban nãy có mà giờ huề rồi, bác hai đúng là có vấn đề với mẹ thật.."
"Ý là ngầm á hả?"
"Chắc vậy"
Lúc này Mạnh Khải gật gù như đã hiểu. Mấy con sóng cứ thế mạnh dần. Mạnh Khải bước lên gần bờ hơn.
"Mà bác hai có vấn đề với mẹ từ lâu rồi... Hình như từ lúc mẹ mới về đây... Nghe nói bác hai không thích ra mặt luôn...."
"Vậy hả...? Mà tại sao dợ?"
Anh chớp chớp mắt. Thật ra Mạnh Khải lúc này cũng phần nào đoán được lí do rồi.
"Thì dễ hiểu mà... Hồi đó bên ngoại mình có phải thuộc dạng nhiều của như bên nội đâu. Tính ra cũng nể ba lắm đó, ba một hai không chịu môn đăng hộ đối, tìm mọi cách xin ông bà để lấy mẹ, mà nghe nói cũng cực lắm..."
Mạnh Tuấn kể ra một mạch, để cho đứa em trai mình vừa lắng nghe vừa suy nghĩ. Mạnh Khải trông có vẻ như lần đầu biết chuyện này nên có hơi bất ngờ.
Mạnh Khải mới bắt đầu nhớ lại kể từ khi ông bệnh rồi lại đến khi bà bệnh. Vẫn là mẹ miệt mài chăm sóc cho hai ông bà nhất. Chỉ là lúc đó anh còn nhỏ xíu, ngoài ăn học chơi bời ra thì có biết cái gì đâu.
"Vậy nếu tính ra hồi đó, ba cũng cứng đầu quá he..."
"Ừm y như Khải đó"
"Hả?"
Mạnh Khải quay sang nhìn. Mạnh Tuấn chỉ biết nhún vai.
"Thì nghe nói sao kể lại vậy thôi à..."
Trước đến nay hai cha con luôn xích mích với nhau rồi tránh mặt. Mạnh Khải nghĩ với hai tính cách trái ngược như thế, sao lại có thể giống nhau được chứ. Giống chỗ nào...?
"Hồi xưa ba cũng có đam mê... Nhưng ông nội không cho, cuối cùng ba phải bỏ... Để làm việc ông nội muốn tới giờ luôn..."
"Biết sao hồi nhỏ ba cho Khải đi học đàn rồi đó. Tao đâu có khiếu đâu, nên ba bắt học..."
Nói đến đây, Mạnh Tuấn dừng lại, ngác tay lên vai cậu em mình.
"A..."
"Sorry, quên mất..."
Đến nỗi quên mất bên vai ấy là chỗ Mạnh Khải bị thương. Bị gác lên bất chợt khiến anh cảm thấy đau điếng mà nheo mắt lại.
"U ok?"
Mạnh Khải phẩy tay. Hên là chỉ đau có chút, chứ có gì xảy ra thì e rằng phải lên viện rồi.
"Mà..."
"Hả?"
"Sao rành rọt chuyện gia đình vậy..."
"Trời... Coi thường anh mày quá... E hèm nói chứ bác ba kể hết đó..."
"Bác ba hả...?"
Nghe đến người này, Mạnh Khải khẽ bật cười. Bác ba thì còn lạ gì nữa. Hòa đồng, không muốn làm mất lòng ai. Hết lòng vì người nhà của mình.
Nói đúng hơn là trước giờ Mạnh Khải thích bác lắm. Có điều bác hay đi làm ăn xa. Trong năm có rảnh lắm thì cũng chỉ ghé về vài lần...
"Khải..."
"Hả?"
Hoàng hôn lúc này cũng đã dần phai đi mất. Nhường chỗ cho sắc đêm đen tuyền. Đưa mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối. Phía sau lưng, mấy dãy nhà đã được lên đèn lung linh.
"Sau này có yêu ai thì yêu như ba nha..."
"..."
Ban đầu anh có hơi khó hiểu trước câu nói đó. Phải mất một lúc ngẫm lại. Mạnh Khải cũng dần dần ngộ ra.
"Với lại cứ làm gì mình thích đi... Ba cấm vậy đó, kệ ba. Miễn có tiền với vui là được rồi..."
Lần này muốn vỗ vai, Mạnh Khải phải luồn qua bên kia mới vỗ được. Sau đó thì cũng đút tay vào túi quần rồi rời đi trước...
Có lẽ đến đây thì cũng sắp hết chuyện để nói tiếp rồi. Mạnh Khải định thắc mắc về chuyện tình cảm của ông anh, xem gia đình đã thỏa thuận tới đâu. Nhưng nghĩ lại thì giờ cũng chẳng phải lúc, để hôm khác biết cũng chả sao.
Mạnh Khải bật màn hình điện thoại trên tay mình, đã gần 7 giờ tối. Mới dạo chơi có một chút thôi mà đã trễ đến vậy rồi. Anh tắt máy, cất vào bên trong túi. Đôi bàn chân dường như chạm phải thứ gì đó. Có hơi nhói lên. Mạnh Khải cúi xuống, tìm nhặt nó.
Thì ra là một cái vỏ sò nhỏ.
.
.
.
"Mọi người đến đủ hết chưa...? Còn thầy nữa..."
"À quên nói, nay nhà thầy có việc, nên chỉ có tụi mình thôi, có gì hôm nào rảnh để tui nói thầy rồi tụi mình đi qua thăm ha..."
Duy Dương nói, mọi người tất thảy đều gật gù đồng ý.
Đông Hoàng ngồi bên cạnh Duy Dương cùng với một đứa bạn nữa. Nhìn mọi người trong lớp lúc này, cũng khá đầy đủ, trừ vài người vắng mặt ra thôi. Vài gương mặt trông lạ mà quen, ai cũng khác hơn so với xưa nhiều, có vài người Đông Hoàng còn nhận chẳng ra.
"Mày được mấy tháng rồi..."
"À 5 tháng"
"Lẹ quá ha... Mới đây đứa thứ 2 rồi..."
Đúng là kể từ khi ra trường, mỗi người đã bắt đầu sống một cuộc đời của mình.
Có đứa thì học hành dang dở, phải bỏ đi làm giữa chừng .. Còn có đứa thì chuyện học khi xưa cũng bình thường. Giờ đây trở nên phất lên hẳn.
Có đứa thì vừa mới ra trường đã vội vàng gác hết sự nghiệp học tập của mình sang bên chỉ vì một lần bồng bột để rồi lập gia đình thật sớm.
"Hoàng ăn gì hông... Để Dương lấy..."
"Hông sao hết... Dương ăn đi, Hoàng lấy được mà"
"Chào mọi người, đợi lâu chưa..."
Có tiếng mở cửa phòng, sau đó lại có tiếng nói cất lên.
Giọng nói này quả là quen thuộc vô cùng. Đến mức Đông Hoàng bỗng trở nên nổi da gà. Chẳng cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Sự xuất hiện này, làm cả một khoảng trời kí ức liền quay lại.
"An... Trời ơi tưởng không tới"
"Tới chớ..."
Đúng rồi, đây không ai khác chính là Hoài An. Lồng ngực Đông Hoàng bắt đầu đập nhanh.
"Còn dắt theo con mày nữa ha... Dễ thương ghê á..."
Đông Hoàng lập tức quay lại. Nhìn người kia, lẫn điều mọi người vừa nói.
"Giống cha nó y đúc"
Mọi người đùa giỡn với nhau rồi cười. Không khí lúc này vui tươi lên hẳn.
Riêng chỉ có một mình Đông Hoàng là thấy chẳng vui nổi...
Vậy là Hoài An đã có vợ, có con thật rồi. Đây chẳng phải là lời đồn nữa. Đông Hoàng khẽ cười, nhưng đôi mắt lại vô hồn, trống trải.
"Hoàng... Chào...lâu rồi không gặp"
Hoài An là người lên tiếng trước. Đã mấy năm chẳng gặp lại, Hoài An trông chẳng có gì khác xưa. Đôi mắt ấy vẫn long lanh như thế. Đôi môi vẫn mỉm cười mỗi khi gặp cậu.
Đông Hoàng nhìn đứa bé đáng yêu đang nằm trong nôi. Đúng là giống cha nó lắm. Mọi đường nét cứ như được sao chép từ cậu ta vậy. Cậu vô thức mỉm cười.
"C-chào An... Khỏe không"
"An khỏe..."
Cuộc nói chuyện của cả hai trở nên gượng gạo. Đến khi ánh mắt Hoài An chuyển đi hướng khác, cả hai cũng chẳng nói gì nữa.
Cảm xúc lúc này thật trống rỗng và cũng thật khó nói. Đông Hoàng chẳng biết phải làm sao.
"Hoàng... Mệt hả...có sao không á?"
"Không sao đâu..." Đông Hoàng lấy đũa gắp miếng tôm cho vào chén của Duy Dương. Sau đó lại rót bia rồi uống, ực một ngụm thật lớn vào người mình.
"Hoàng nói sao...Hoàng bị ba đánh hả?"
"Ừm..." Đông Hoàng buồn bã gật đầu, cố nén đi những giọt nước mắt của bản thân đang lem nhem trên bờ má.
"Có sao hông á...?"
"Có...Hoàng đau muốn chết... Ba Hoàng dữ lắm, tới bây giờ Hoàng hông dám nói chuyện lại luôn..."
Hoài An nhìn mấy vết thương, vội tìm thuốc rồi xoa cho cậu... Đông Hoàng cứ thế nhìn theo chẳng rời mắt.
"An..."
"Hửm...?"
"Tại sao tụi mình yêu nhau...có sai trái gì đâu mà lúc nào cũng phải lén lén lút lút..."
"Hoàng...chán lắm rồi..."
Hoài An không trả lời lại. Vuốt mặt, cúi xuống để giấu đi cảm xúc của mình ngay bây giờ.
Đông Hoàng lặng chứng kiến hết, cậu cũng chẳng hỏi gì nữa. Chỉ khẽ thở dài.
Cả hai nhìn khắp xung quanh để kiểm tra. Lấm la lấm lét, sau khi chắc chắn ở đây không có ai, học sinh về hết rồi. Hoài An lúc này trao cho Đông Hoàng một cái hôn lên má...
"An xin lỗi...tất cả là do An hết..."
"Đâu có... Do Hoàng mà, tại Hoàng muốn hun An trước..."
Cả hai nói rồi thở dài. Ai nấy cũng đều buồn thấy rõ.
"An nè... An có thích Hoàng thiệt hông?"
"Có chứ"
"Chắc hông?"
"Chắc"
"Hoàng cũng thích An lắm"
Nói rồi Đông Hoàng tựa trán cậu vào trán người kia. Hệt như trong mấy bộ phim Hàn Quốc cậu hay lén ba lén mẹ xem... Giờ thì đã hiểu lí do tại sao người ta hay gọi mấy đoạn này là tình cảm lãng mạn rồi.
Hai cậu trai nhìn nhau. Nhịp tim đập bồi hồi...
Đâu đó bỗng có tiếng bước chân. Có người đến. Hoài An bỗng giật mình, đẩy người trên vai mình ra.
Mỗi khi có người đi ngang qua, cả hai lại xem như mình chẳng quen biết. Chẳng có gì xảy ra.
Đến chiều hôm sau cả hai vẫn lén lút gặp riêng nhau. Hành động cùng lắm chỉ có nắm tay là thân mật. Rồi đường ai nấy về. Cứ như vậy, Lee Donghyuck chẳng biết tới khi nào mới có kết quả. Hoài An nói, cậu ta sợ bị người ta phát hiện nên chẳng dám làm gì hơn ngoài việc lén nắm tay.
Cho đến vài hôm sau nữa. Hoài An ra về cũng đến để gặp Đông Hoàng như thường lệ. Có điều lần này, gặp là để nói lời chia tay.
Bàn tay Đông Hoàng khẽ được vuốt ve sau đó lại đặt xuống. Hoài An hắng giọng, hạ tông xuống thật trầm.
"Tụi mình dừng lại nha..."
"An muốn tập trung cho chuyện học hơn..."
"Còn chuyện với Hoàng, chắc là khi nào tụi mình học xong rồi tốt nghiệp đi... Lúc đó An với Hoàng chắc chắn sẽ đến được với nhau..."
"An hứa nha... An đợi được không đó...?"
"Được chứ... An đợi Hoàng được. Tới khi Hoàng ra trường luôn... An ở đây mà...An hứa..."
Đông Hoàng chỉ biết rưng rưng nước mắt. Cậu bất lực lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Một tình yêu thầm kín. Chẳng thể nào công khai thì có làm nên chuyện gì chứ...
Đông Hoàng đưa ngón tay út mình ra. Ngỏ ý muốn móc ngoéo. Hoài An hiểu cậu cần gì, cũng đưa tay ra, móc ngoéo lại với cậu...
Cả hai ôm nhau. Hoài An hôn lên môi cậu lần nữa. Cái hôn rất vội, chỉ sượt qua. Đông Hoàng chỉ cảm nhận được trong chốc lát rồi biến mất.
Đó cũng là lần cuối cùng. Đông Hoàng nhận được hơi ấm từ người này.
Năm lớp 11, Hoài An chuyển trường. Sỉ số lớp học giảm đi một người. Năm lớp 12 cũng vậy...
Từ đó Đông Hoàng cũng chẳng còn liên lạc gì với Hoài An được nữa. Mọi cách thức, người kia đều không trả lời lại, Hoài An còn chẳng chủ động liên lạc lại với cậu... Hai người cứ thế xa cách nhau dần.
Và cho đến bây giờ khi gặp lại. Cả hai trong cuộc đời nhau chỉ còn là những cái tên xa lạ... Sống một cuộc đời xa lạ, chẳng còn liên quan gì đến nhau...
"Hoàng...đừng có uống nữa..."
"Về đi, Dương chở về, trễ rồi"
Duy Dương tặc lưỡi, ra sức lay lay cái người này. Đông Hoàng hiện tại đang nằm dài cứng ngắc trên bàn. Cứ thi thoảng lại quen tay, rót thêm bia vào ly, đến khi tràn đầy, rồi lại nốc.
Hành động ấy cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng biết đã là lần tiếp diễn thứ bao nhiêu rồi.
Mọi người trong lớp lúc này cũng đã gần ra về hết. Đông Hoàng vẫn không quan tâm, vẫn uống tiếp. Cứ đôi lúc cậu lại vô thức nhìn ly bia rồi lại cười ngẩn ngơ.
"Hoàng...không về, Dương bỏ Hoàng ở lại đó..."
Đang trong cơn say khướt đến quên mất đi lí trí kia. Đông Hoàng bỗng dưng nghe được lời này. Cậu cười khẩy một cách ngây ngốc.
"Tói Dương cũng bỏ...sao ai cũng bỏ Hoàng đi hết vậy..."
Không biết lời nói vừa rồi là vô tình hay cố ý nữa. Nhưng nó lại làm cho Duy Dương bất chợt khựng lại, nơi tim như hẫng mất một nhịp.
Hoài An về rồi, cậu ấy cũng mang theo đứa con trai mình đi nốt. Cậu ta rời đi từ sớm. Phải, người ta giờ là người cha mẫu mực mà... Mấy cái chuyện ăn nhậu vui chơi người lớn này, sao lại chịu được chứ...
Mọi người trong lớp lúc này cũng đang dần say. Có mấy đứa còn tỉnh, để ý thấy cái người đang rất say kia liền quay sang hỏi Duy Dương.
"Có gì đâu, nay chơi vui nên Hoàng uống nhiều đó mà..." Duy Dương lắc lắc cái ly của mình, không uống, chỉ đặt xuống.
"Dương nói giỡn thôi, Hoàng đừng hiểu lầm..."
Đợi cho đến khi mấy người bạn mang nỗi tò mò không cần thiết kia lảng đi mất. Duy Dương liền quay sang, khều vai Đông Hoàng.
Đông Hoàng nghe thấy, chỉ gật gật đầu. Cậu cười rồi dựa vào vai Duy Dương.
Đến cuối cùng, sau một lúc chật vật lôi kéo thì Đông Hoàng cũng ra được xe. Nón bảo hiểm cũng đã được đội lên đầu, gài lại chắc chắn.
Bàn ăn của lớp lúc này cũng đã được dọn, mọi người ai nấy cũng lũ lượt kéo nhau về gần hết rồi. Trước khi đi còn chẳng quên chào nhau nữa.
Chiếc xe rẽ trái rồi đến rẽ phải, ra đến đường lớn. Là Tết nhưng xem ra ở đây chẳng vắng đi một chút xíu nào. Chắc có mỗi Sài Gòn là vắng thôi, ở đây thì chỉ có nước đông đúc hơn... Người người nhà nhà rủ nhau xúng xính đi chơi lễ. Còn mấy ngày nữa đây là hết Tết rồi, phải tranh thủ.
"Dương..."
"Hả... Hoàng nói gì á..."
"Nãy An có nói gì với Dương hông?"
"Sao á...hông có... Sao Hoàng hỏi vậy?"
Chiếc xe giảm lại tốc độ, Duy Dương khẽ quay ra sau nhìn... Đông Hoàng hiện giờ còn đang say lắm, Duy Dương ngửi rõ mùi cồn bên mũi mình luôn cơ mà...
"Tại vì An...không có nói chuyện với Hoàng..."
Nói rồi, Duy Dương chỉ nghe sau lưng mình có tiếng khóc. Tiếng nấc mỗi lúc một to dần.
Chiếc xe chạy chậm lại, tấp nhanh vào lề. Duy Dương quay lại, khẽ lay lay cái người kia.
"Hoàng...ổn hông đó..."
Đông Hoàng lắc đầu. Giọng nấc lúc này đã nhỏ hơn nhưng vẫn chưa thể ngưng lại.
"Mình về thôi Dương..."
Đông Hoàng lấy tay quệt đi nước mắt. Tuy điều này giờ cũng đã thành vô ích. Nơi khóe mi đã sắp sưng lên rồi.
"Sao Hoàng khóc..."
"Thôi hông có gì đâu..."
"Đừng có khóc nữa nha... Có gì thì nói cho Dương biết..."
"Hoàng biết rồi..."
Đông Hoàng tựa người mình vào vai Duy Dương., cũng được một lúc lâu. Ngoài đường có mấy xe đang chạy cũng ngoái đầu lại nhìn hai người. Nhưng Duy Dương đành mặc kệ, chẳng quan tâm về chuyện này.
Duy Dương cử động vai rất khẽ. Lặng lẽ phóng xe đi nhanh hơn....
"Đây nè Dương..."
"Ủa nhà Hoàng đó hả?"
"Đúng rồi" Đông Hoàng bước xuống xe, còn không quên gạt chỗ gác chân cho người này. Lần đầu tiên đi nhờ, phép lịch sự đương nhiên chẳng thể thiếu rồi.
"Dương ghé uống miếng nước"
"Thôi được rồi. Tui về... Cảm ơn nha"
Đông Hoàng vẫy vẫy tay chào. Duy Dương vừa chào xong thì vội vàng vòng xe mình quay lại chỗ cũ ở đầu hẻm. Chỉ hi vọng là về nhà kịp để học bài.
Ngày mai lại có môn kiểm tra rồi. Ngày mốt nữa. Nhắc mà muốn phát ngán. Năm nay cũng đã là năm 11 rồi. 1 năm nữa thì thi cử quan trọng đến nơi. Có một câu mà cậu cứ nghe từ người lớn nói miết. Sau này tương lai lai tốt đẹp hạnh phúc hay không là nhờ học giỏi ở hiện tại. Vì thế nên có khó cỡ nào cũng phải cắn răng chịu học.
Vì thế mà thành tích nhất lớp không phải tự nhiên mà đến.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi, Đông Hoàng lên xe để cho Duy Dương chở về nhà. Tại mọi khi Đông Hoàng sẽ đi xe đạp hoặc có ba đến rước. Hôm nay chắc tới bước đường cùng rồi nên mới tìm đến người ta xin đi nhờ. Duy Dương nói vậy để trêu Đông Hoàng, nhưng cậu cũng không phủ phận.
Hai người chẳng biết từ khi nào mà bắt đầu nói chuyện thân với nhau như vậy. Chắc có lẽ là từ khi bị chuyển vào ngồi cùng bàn. Do Đông Hoàng ngồi kế con nhỏ kia trong lớp, hai đứa nói chuyện nhiều ơi là nhiều, giáo viên không chịu nổi nữa.
Thú thật thì ban đầu, Duy Dương không thích cái cậu này đâu. Người gì kì cục, trầm tính với con trai, mà lại hay đi tìm con gái để chơi cùng. Học hành thì... Toàn đứng hạng sau Duy Dương. Cái này thì một đứa ganh đua học hành như Duy Dương ghét lắm. Cái danh nhất nhì lớp của bản thân có khả năng cao bị đe dọa rồi bị đạp bay từ lúc nào chẳng hay.
Khó lắm mới mở lời để rồi rủ đi học thêm chung như bây giờ đó. Nói là học thêm mà thật ra là chỉ có hai người, chứ không có giáo viên nào đứng lớp hết, chiều chiều tan học lên thư viện để học cùng nhau thôi.
Chuyện xảy ra xấp xỉ cũng được vài tháng trời, gần trước Tết cơ. Cho đến bây giờ cũng sắp hết tháng ba...
"Học sinh..."
Tất thảy đều đồng loạt đứng dậy... Hiện diện của lớp hôm nay tương đối đầy đủ. Nói là tương đối bởi vì có một người lúc này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Duy Dương cứ vô thức ngóng ra rồi lại ngóng vào, cho đến khi giáo viên vào cũng đã được một lúc lâu...vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tiếng trống cuối tiết vang lên, bây giờ đã là giờ ra chơi mất rồi... Vậy là người kia nghỉ, Duy Dương nghĩ như thế...
Đã là ngày thứ 3 người này chẳng đi học rồi... Cũng chẳng bao lâu mà Duy Dương ngỡ như bàn ghế sắp đóng bụi tới nơi.
"Dương em có biết sao dạo này Đông Hoàng nghỉ nhiều như vậy không?"
"Dạ em không biết nữa cô ơi...em tưởng bạn bị bệnh"
"Sắp thi cuối kì rồi, còn mấy tuần nữa thôi...cô sợ bạn xao nhãng mà không lo học hành. Dạo này điểm số của bạn có hơi sa sút"
"A dạ..."
Duy Dương nói rồi khẽ chặc lưỡi. Dạo này Duy Dương cũng nhắn tin rủ Đông Hoàng đi học thêm chung. Nhưng cậu chỉ hay xem mà không hồi âm. Cùng lắm là chỉ bảo mình bận thôi.
"Tại cô thấy em có vẻ thân với bạn... Cô định hỏi em có biết gì về chuyện gia đình bạn ấy chưa?"
"Dạ...?" Duy Dương trông đầu thắc mắc, hỏi lại... "Chuyện gì ạ cô?"
"Ừ...cô nghe nói, ba bạn đang nhập viện mấy ngày nay nên bạn nghỉ, mà cô không biết có thật không?"
"Dạ...vậy hả cô?"
Duy Dương hạ tông giọng mình thấp xuống. Ngón tay cạ lấy nhau. Lòng có vẻ như đang bận suy nghĩ về gì đó.
Có một lần nào đó, Duy Dương nghe Đông Hoàng nói là cậu ghét ba mình lắm... Duy Dương chỉ biết mối quan hệ hai cha con của Đông Hoàng hình như chẳng được tốt. Có thế thôi...
"Bài giảng ngày hôm nay kết thúc, cảm ơn các em đã lắng nghe..."
Có lẽ nên tạm nghỉ lại ở đây thôi. Duy Dương ngã lưng ra ghế, bẻ khớp ngón tay mình. Tắt điện thoại đi. Có hơi mệt mỏi vì học nhưng rồi cũng tỉnh táo lại dần. Duy Dương đứng dậy, vươn vai một chút.
"Dương, có bạn tới tìm con kìa"
"Đợi con chút..."
Duy Dương vội đi ra ngoài sân để xem ngóng tình hình. Vượt ra cả suy nghĩ của bản thân, đó là Đông Hoàng. Duy Dương chẳng nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở đâu, với một nhung giờ như thế này. Cứ tưởng khuya rồi ra đường sẽ bị mắng chứ.
Nhưng hình như chỉ có mình Duy Dương vui. Ngần mắt người kia, cậu thấy được, nó dường như đỏ hoe. Hệt như Đông Hoàng vừa khóc.
Cánh cửa được mở ra. Đông Hoàng cúi mặt xuống khóc sướt mướt. Gần đó, chiếc xe đạp vãn dang được đậu ngổn ngang.
"Sao giờ còn qua đây á Hoàng...hông sợ trễ hả?"
Đông Hoàng lắc lắc đầu, vòng tay ra sau ôm lấy Duy Dương vào lòng. Điều này làm Duy Dương bỗng khựng lại. Đông Hoàng rất cố che đi cảm xúc của mình. Nhưng bản thân cậu vẫn nghẹn ngào. Nước mắt không có cách nào thôi tuôn rơi.
"Ba Hoàng..."
"Hửm...sao á... Hoàng bình tĩnh..."
Tiếng nấc mỗi lúc một rõ hơn.. Đông Hoàng vừa ôm Duy Dương vào lòng mình vừa khóc.
"B-ba Hoàng...người ta tới để dọn đồ...ở bệnh viện cũng sắp rút ống thở rồi"
Đông Hoàng khóc, tiếng khóc nức nở. Duy Dương cũng buồn theo, khẽ xoa xoa tấm lưng cậu.
Được tầm một chút Đông Hoàng cũng phải trở về. Dòng tin nhắn Duy Dương hỏi cậu sau đó mãi vẫn chưa có hồi âm. Cả ngày trời... Duy Dương chỉ biết đợi chờ đầy lo lắng...
Cho đến khi Duy Dương cùng giáo viên và vài người bạn trong lớp nữa qua thăm viếng cha cậu. Chỉ thấy đôi mắt Đông Hoàng đỏ hoe. Thậm chí còn sưng rất nhiều. Những lúc ấy, Đông Hoàng cố tình né tránh, không chạm mặt Duy Dương nữa.
Chuyện xảy ra xuyên suốt từ buổi thăm cho đến vài ngày sau đó.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần dần qua đi, Đông Hoàng đã dần thấy khá hơn, cả hai lại trở về thành những người bạn của nhau.
Năm 11 qua đi, rồi lại đến năm 12, cho đến khi mùa thi cuối cùng đến. Đông Hoàng lên thành phố học, Duy Dương cũng vậy... Cả hai người lần lượt rời đi khỏi mảnh đất quê hương mình. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Cứ thế dần dần ít đi cho đến chẳng liên lạc cho nhau nữa.
Đến bây giờ có cơ hội gặp lại, có lẽ đây cũng gọi là duyên.
Sau một hồi dạo lòng vòng thành phố, có lẽ lúc này cũng đã trễ, Duy Dương đã đưa Đông Hoàng về được đến nhà. Cậu mệt đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào chả hay.
"Cảm ơn anh Dương nha, công nhận ông anh em quậy thiệt đó"
"À không sao... Đưa anh em vô nghỉ đi, mai dậy sớm tính tiếp. Mà đừng cho anh em tắm nha"
"Em biết rồi, anh tận tình quá á"
"Thôi anh đi nha"
"Dạ bye anh, về cẩn thận á, đường tối lắm"
Xuân Nhi nói rồi quay lại dìu anh trai mình vào trong, lúc này người nồng nặc mùi rượu, cón bé chẳng mong gì hơn rằng mẹ hãy mau ngủ đi, đừng bất thình lình dậy giữa chừng.
Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Lúc Duy Dương quay lại là đã thấy căn nhà kia đóng cửa tắt đèn sân mất rồi.
Bản thân Duy Dương vừa lái xe, vừa nghĩ đến người vừa rồi ngồi sau mình. Còn cả câu nói ban nãy của Đông Hoàng....
-------------
17/2/24
Ủa vậy là hết Tết thật rồi á... Lẹ ơi là lẹ😭. Thoy bài bạc bánh mứt đủ gồi. Gáng giữ sức khỏe để mà còn đi làm đi học nha mụi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top