hai mươi sáu.
"Hoàng, anh nướng xong chưa...?"
"Sắp xong nè...nói mấy bác đợi anh xíu nha"
Đông Hoàng đứng canh mấy xiên thịt nướng đến tê cả chân. Xóm trọ đang tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Mỗi người được giao cho một nhiệm vụ. Riêng Đông Hoàng được sắp xếp cho việc ướp và nướng thịt. Đúng là phải cố nhịn dữ lắm, Đông Hoàng mới có thể không ăn vụng được. Mùi vị bốc lên khó để cưỡng lại, bụng Đông Hoàng vì thế mà liên tục kêu than.
"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa..."
"Cái ông này, chỉnh cái bài nào cho nó vui vui xíu coi"
"Bài này đúng rồi, bật cho tụi nhỏ nôn nao về quê...bữa nay là tiệc tất niên mà..."
"Mấy đứa...sắp xong rồi chuẩn bị lại ăn nghen"
"Dạ"
Có người giúp bưng bát, có người lại phụ bày đồ ăn ra dĩa rồi bưng đến chỗ ngồi. Như mọi bữa tiệc khác, chỗ ngồi chỉ đơn giản là một tấm bạt lớn Được trải ở giữa sân. Trên bề mặt được lau dọn sạch sẽ. Nhà ai có nuôi thú cưng cũng được yêu cầu nhốt hết. Điều này cũng chẳng quan trọng lắm vì ở đây cấm nuôi động vật mà.
Không chỉ những cư dân sống trong khu trọ. Mọi vài người hàng xóm thân thiết trong con hẻm cũng được mời.
Gió chiều thổi làm cành lá bay phấp phới. Cánh chim rệu rã nấp sau những mái nhà. Những căn phòng nhỏ ít nhiều cũng được trang trí Tết, không là mấy câu đối treo lủng lẳng, cũng là những hình dán hoa mai hoa đào tượng trưng.
Có nhà còn chơi lớn hơn, sắm về cả chậu mai nhỏ để trưng. Có điều năm nay Tết đến sớm quá. Những cánh mai vàng rực chưa kịp bung nở, chỉ có mấy nụ hoa xanh non chi chít trên cành.
Sau một hồi vất vả nướng thịt. Mọi thứ lúc này hầu như cũng đã sẵn sàng để chiều lòng những chiếc bụng đói rồi.
Cậu ngồi tạm xuống một chỗ. Gần đó cũng là tụ mấy sinh viên giống như mình. Ở đây cũng gần 5 tháng rồi nhưng thú thật đây là lần đầu tiên Đông Hoàng mới có thể được diện kiến hết tất cả mọi người trong khu. Trước giờ ngoài mấy phòng kế bên phòng mình, Đông Hoàng chẳng biết rõ mặt một ai cả.
"Alo alo...một hai ba bốn..."
Thời khắc này cũng đã tới. Mọi người tập trung phóng tầm mắt mình vào người đang nói lúc này.
"Nhân dịp tất niên. Với sự có mặt đầy đủ của mọi người. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ... Trước khi mấy đứa về quê...mong là mấy đứa sẽ có một cái kỉ niệm đẹp với khu trọ mình..."
Mọi người nghe xong ai nấy đều vỗ tay rôm rả. Gương mặt rạng rỡ thấy rõ. Có người đợi để được ăn. Cũng có người đợi chỉ để được hát.
"Hôm nay ngoài sự có mặt của mọi người trong khu... Thì còn một người nữa không thể không nhắc tới được..."
"Nhưng mà hiện tại không có mặt ở đây..."
"Ủa có ai có số chị Diệu hông?"
Ở phía dưới lại bắt đầu trở nên nhốn nháo. Nhắc đến một cái tên nào đó mà Đông Hoàng chẳng thể biết là ai.
"Ủa em...Diệu là ai vậy em"
Cậu lay vai người bên cạnh mình. Ôm thắc mắc muốn hỏi.
"Ủa...em tưởng anh biết chớ... Tên cô chủ trọ... Tụi em lâu lâu hay kêu là má Diệu á"
"Hông giờ anh mới biết á"
Gương mặt ông Hoàng trông ngơ ngác thấy rõ. Như vừa được khai sáng một điều mới lạ.
"Là nè...cái tiệc này á là cổ làm á...nhưng mà..." Cậu trai đang nói thì ngưng, ngó ngang ngó dọc xung quanh.
"Cổ chưa có tới nữa.."
"À..." Đông Hoàng gật gù, cuối cùng cũng hiểu hết mọi việc.
Cô chủ nhà...chẳng hiểu sao khi nhắc đến cụm từ này. Người đầu tiên Đông Hoàng nghĩ ra không phải bà chủ.
Mà là con trai bà chủ.
Từng món ăn được bày ra trước mặt mình, Đông Hoàng rảo mắt nhìn sơ qua.
Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Kể với nhau đủ thứ chuyện đã xảy ra trong năm. Chẳng chút ngại ngùng xa lạ. Điều này làm Đông Hoàng cảm thấy gần gũi vô cùng. Bầu không khí vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều.
Ở ngoài cổng lúc này dường như có chút động tĩnh. Không phải chỉ một chút nữa, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Khiến tất cả mọi người đều ngoái nhìn ra ngoài.
"Linh quá...mới nhắc"
Đông Hoàng cũng không phải là ngoại lệ, cậu bị cuốn theo đám đông. Đúng là ở phía cổng lúc này có ai đó vừa mới đến.
Đông Hoàng đang nhai miếng tôm giữa chừng. Vừa nhận ra người kia, ngay lập tức, khuôn miệng cậu trở nên cứng đơ.
Bữa ăn cứ thế bị phá hỏng bởi một cách không thể nào lường trước được. Việc nhai nuốt bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nói thẳng là Đông Hoàng nuốt chẳng thể trôi đồ ăn vào bụng mình vì lo lắng. Cậu bỗng chuyển sang ngồi một cách khép nép.
"Ủa hai mẹ con sao giờ mới tới?"
"Dạ chị sáng giờ em lu bu ở nhà má em quá... Tới giờ mới rảnh"
"Thôi chờ gì nữa. Nãy giờ mọi người ăn rồi... Ông bảy còn cái chén nào nữa hông ông bảy..."
"Còn còn"
Trong giây phút ngắn ngủi, mọi thứ đã được dọn ra ngay. Đông Hoàng có cắn miếng thịt cũng cắn thật khép nép. Trong lòng cậu thấp thỏm. Cứ liên tục nhìn ra ngoài cổng để dõi theo một ai đó.
"Trời...mọi người ăn đi...em ghé qua chút thôi à..."
"Nhỏ này ngại cái gì nữa không biết... Ăn đi rồi cho thiếu tiền nhà nha...ủa lộn...nói chứ mọi người nấu nãy giờ. Em ăn cho vui"
Đông Hoàng nghe mọi người nói chuyện rôm rả. Trái ngược với tâm trạng cậu hiện giờ. Người kia làm cái gì mà lâu vậy không biết, cậu nép sau vai người kế bên cũng được lúc lâu rồi
"Ủa thằng Khải đâu...mới thấy nó đây mà"
"À nó ngại chưa có dám vô..."
"Trời ngại gì...để chị ra kêu nó"
Đông Hoàng chắc chắn vừa rồi mình không nghe nhầm.
"Ủa anh đang núp ai dạ?"
"Đ-đâu"
Đông Hoàng giật mình buông tay ra khỏi vai người bên cạnh. Nhận ra hành động mình nãy giờ có hơi kì quặc.
"Đ-đâu có "
"Nhiên anh bấu vai em dữ dọ... Ê mà thịt anh nướng ngon lắm á..."
"Thiệt hả?"
Đông Hoàng ngại ngùng gãi gãi tóc. Không biết hành động bộc phát vừa rồi có ai phát hiện ra chưa.
Mà dù gì cũng chẳng đáng phải lo đến mức này. Mọi người ai cũng lo ăn hết rồi. Với lại chuyện người kia... Đông Hoàng nghĩ anh sẽ chẳng vào đây đâu.
"Con chào mọi người."
"Con trai...vô đây ăn đi... Ngại gì không biết nữa"
"A dạ"
Mạnh Khải ngại ngùng gãi đầu. Thấy mọi người tụ họp đông quá. Anh có hơi không quen.
"Anh Khảiii" Giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên mình. Thì ra đó là của Ngọc Mai, cô gái vui hơn trúng xổ số khi nhìn thấy anh. Nhanh nhảu quắc tay ra hiệu cho anh.
"Vậy con ngồi đó với mấy em đi hen...cho rộng"
"Dạ con cảm ơn"
Anh tiến lại chỗ ngồi của mình. Tuy không phải điều được dự tính trước. Nhưng dù sao đi nữa cái bụng đói cũng cần được lắp đầy.
"Anh Hoànggg"
Đông Hoàng giật mình. Tiếng người kia gọi có chút lớn. Không biết ngoài mình ra có ai nghe không nữa.
"Nãy giờ anh làm gì dạ?"
"Có gì đâu...anh hơi"
"Em thấy anh hơi lạ rồi á...cố lên, mai được về quê rồi"
"Hai đứa có chuyện gì á?"
Lúc này có giọng hỏi xuất hiện. Điều này làm Đông Hoàng cùng cậu nhóc trở nên khó xử.
"Dạ đâu có"
"K-kiến à lộn muỗi cắn ảnh đó cô"
Không biết xui khiến kiểu gì. Mà ngay lúc đó Mạnh Khải từ đang không để ý, anh bỗng dưng nhìn về phía cậu.
Đông Hoàng hắng giọng rồi cúi gằm mặt xuống. Đưa lên miệng ăn nốt nửa miếng chả còn lại.
Mọi thứ trong bữa ăn vẫn diễn ra bình thường. Vui vẻ nữa là đằng khác. Chắc chỉ trừ mỗi Đông Hoàng là thấy khó xử.
"Anh Khải ăn nhiều vô cho có sức..."
"À ờ...được rồi để anh"
Cái chén riêng của mình gần như trở nên đầy ắp lúc nào không hay. Mạnh Khải muốn ngăn cản cô bé lại nhưng chẳng kịp nữa.
Đông Hoàng nhìn thấy cảnh này. Cậu âm thầm bĩu môi phán xét, đảo mắt sang hướng khác. Nhưng hành động âm thầm ấy bị anh vô tình chứng kiến hết.
"Thịt nướng ngon ghê á. Nãy ai ướp vậy..."
"..."
"Dạ anh Hoàng ảnh làm hết á..."
"Trời ơi con trai mà đảm ghê ta"
Đang tập trung vào chuyên môn ăn uống Đông Hoàng chẳng hề hay biết mọi người đã chuyển chủ đề từ lúc nào. Được người bên cạnh khều vai một cái, cậu mới nhận ra.
"A dạ...con cảm ơn"
Đông Hoàng khẽ cúi gương mặt xuống. Giấu đi vẻ ngại ngần. Chuyện này bình thường với cậu đấy mà. Đông Hoàng từ hồi còn ở quê đã biết tập tành nấu ăn rồi. Còn được mọi người khen ngon nữa là đằng khác.
"Có bạn gái chưa vậy con?"
"Dạ?"
"Ta nói đàn ông thì không thiếu, nhưng mà đàn ông biết nấu ăn mà ngon nữa là hiếm à"
"Cái đà này chắc bạn gái con được phước lắm nghen"
Nghe những câu bông đùa từ người xung quanh. Đông Hoàng ngây người ra. Cậu muốn lên tiếng giải thích lắm nhưng lại không thể.
"Dạ đâu có...con đâu có bạn gái..."
Những người lớn thì chắc chắn chưa biết nhưng có mấy nhóc sinh viên. Đông Hoàng thấy được có vài ánh nhìn đang hướng về phía mình rồi.
"Cô có nhỏ con gái...ước gì nó lấy được ai giỏi mà ngoan như con vậy đó"
"Dạ"
Cậu hít một hơi thật sâu. Biết người ta chẳng có ý nào đâu. Nhưng mà bản thân vẫn thấy có chút hơi khó xử.
Đông Hoàng chẳng buồn nghĩ ngợi đêm chuyện đó nữa. Tay với gắp lấy miếng thịt ở xa xa. Cũng cùng lúc đó, có đầu đũa của ai đó cũng chạm tới miếng thịt của cậu. Cậu ngước lên. Ngay lập tức chạm mặt người kia.
Đông Hoàng rụt đũa lại. Quay mặt qua chỗ khác. Vờ như vừa rồi mình chẳng làm gì hết. Mạnh Khải cũng thế. Anh rụt đũa lại. Cuối cùng một trong hai người chẳng ai gắp được gì hết. Miếng thịt vẫn y nguyên...
Bữa tiệc vẫn diễn ra trong bầu không khí rôm rả. Ở bàn nhậu của mấy bác lớn tuổi, tiếng cụng ly vang lên chẳng dứt. Người nào người nấy như đều trở thành người nhà của nhau. Một người kể chuyện, cả bàn đều nghe rồi cảm thán.
Đông Hoàng không nghĩ mình sẽ mau no đến thế. Cậu dọn chén rồi đứng dậy. Là một trong những người rời đi sớm nhất. Nhạc lúc này cũng đã được bật lên. Hứa hẹn tiếp theo sẽ là hàng loạt tiết mục karaoke. Điều không thể thiếu và dường như đã trở thành một phần nơi đây.
"Dạ mọi người ăn...con vô trước để soạn đồ"
"Lẹ lẹ rồi ra đây chơi tiếp nghe con"
"Dạ"
Không quên thông báo cho mọi người. Cậu cúi đầu rồi đi vội một mạch vào trong.
Và chẳng mất bao lâu ngay sau khi Đông Hoàng rời đi. Có người cũng vội vàng đứng dậy...
.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, Mạnh Khải đang soạn đồ cũng phải ngoái nhìn về đó.
Anh bước ra mở cửa với một cái tên đã soạn sẵn trong đầu mình. Chắc không ai khác, chính là con bé Mai chứ còn ai vào đây nữa. Hoặc cũng có thể là mẹ. Không hẳn, ở bên ngoài mấy cô chú vẫn còn đang hát hò, chưa tàn tiệc mà.
"Mùa xuân...trên thành phố Hồ Chí Minh quanh vinh..."
Tiếng nhạc dội vào đây khá lớn. Trái ngược với sự im lặng của Mạnh Khải dành cho người đang đứng trước mặt mình ngay lúc này.
Cả cậu và anh không ai chịu lên tiếng. Dường như chỉ có tiếng nhạc cất lên thay tiếng lòng.
Đông Hoàng đưa cái gì đó cho Mạnh Khải. Cậu không nhìn anh, quay đi chỗ khác.
"Gì đây?"
"Của anh...tôi trả"
"Hửm...?"
"Thì là tiền của anh" Đông Hoàng dường như sắp mất bình tĩnh trước mấy câu hỏi này của đối phương. Cậu thở hắt ra một tiếng.
"Lần trước tui đã nói là không lấy mà? Sao anh lì quá dợ?"
Cậu điều chỉnh giọng mình nhỏ dần. Lời nói ở vế sau có hơi bộc phát, chỉ mong anh đừng nghe thấy.
"Lì...cậu nói tui lì hả?"
Vậy mà Mạnh Khải nghe hết không bỏ sót một chữ. Anh cười khẩy.
"A-anh nghe lộn á...Tui hổng có nói vậy..."
Anh khoanh tay, hàng chân mày khẽ nhướn lên cao một chút. Đúng là chưa gì hết mà cậu đã muốn chịu thua anh rồi. Đông Hoàng lùi một bước ra sau, cứ như đang sợ sẽ bị người kia bắt nạt nên chẳng dám làm gì vậy.
"Vậy anh có lấy hông?... Tui cũng...biết mỏi tay chứ bộ"
"Không...đưa rồi thì lấy lại làm gì?"
"Nhưng mà anh có nợ tui đâu, tự nhiên trả?"
Vừa nói ra câu này. Đông Hoàng vòng tay ra sau gãi đầu mình. Đúng là kì cục thật, vì rõ ràng chuyện lần trước Mạnh Khải chẳng liên quan gì hết, anh chỉ vô tình là người chứng kiến thôi.
"Yên tâm đi, thằng Phúc cũng đang nợ tui mà...có gì nó trả sau cũng được..."
"Đ-được luôn hả?"
Đông Hoàng nói đến đây, cậu bỗng dưng cảm thấy khó xử vô cùng. Cái cách giải quyết gì đây chứ.
"Nhưng mà...mắc công... tui nợ anh nữa...tui hông muốn mắc nợ ai hết. Người ta nợ tui thì tui đòi..."
"Cứ coi như chuyện hiểu lầm trước, tui đền cho cậu đi....."
"Đền...?"
Mạnh Khải phì cười, điều này làm cậu trở nên có hơi khó hiểu. Mắt ngây ngô nhìn anh. Cũng ngay lúc ấy, tầm mắt của Mạnh Khải phóng lên tay cậu.
"Tay cậu bị gì đó?" Chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi về điều này.
Cái người này đúng là toàn để ý đến việc gì đâu không...Đông Hoàng khẽ rụt tay mình lại. Giấu ra sau.
"Làm gì mờ ám hay sao mà lo quá dạ?"
"Có gì đâu?" Đông Hoàng lắc đầu. Tỏ ý né tránh, không muốn trả lời. Liên tục che đi vết thương đang được băng bó tạm bợ kia ở cẳng tay.
"Ảnh bị phỏng á anh...hồi chiều lúc đang nấu ăn, bị dầu bắn vô tay."
Anh nhìn cậu, điều này làm Đông Hoàng phải quay ngoắt mặt đi chỗ khác
"Hải...cái thằng nhóc này..."
Đến khi Đông Hoàng lên tiếng nhắc nhở, cậu trai kia mới chịu ngưng lại. Tay gãi gãi tóc.
"Sorry nghen, tại em thấy hai anh đang nói chuyện vui quá á"
Là vui dữ chưa, Không biết ai vui chứ Đông Hoàng thì chắc chắn là không rồi.
Cậu nhóc nói xong rồi cũng chạy đi mất. Ngay từ đầu biết điều như vậy thì tốt hơn. Thế thì chuyện này sẽ không được nói cho Mạnh Khải biết. Nhưng mà nghĩ lại chút, chuyện này cũng có phải chuyện mờ ám gì đâu mà giấu nhỉ.
"Cậu bôi thuốc chưa..."
"Chưa" Đông Hoàng khẽ nhìn anh, bỗng nhiên ánh mắt trở nên long lanh đến lạ thường. Chính cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.
"Hồi chiều loay hoay quá, tui quên mất tiêu. Chỉ kịp quấn gạc lại thôi à"
Ngay lúc này, bàn tay của Đông Hoàng như cảm giác được có một thứ gì đó ấm áp khẽ chạm lấy rồi nâng lên. Mạnh Khải cầm tay cậu rồi ngắm ngía vết thương. Anh không nói gì. Vết thương loang cũng khá lớn, gần một ngón tay. Chắc là đau rát lắm đây.
Đông Hoàng như ngây ra trong khoảnh khắc đó. Được một lúc anh bỏ tay cậu xuống. Hành động vừa rồi tự nhiên vô cùng. Nhưng lại khiến Đông Hoàng đỏ mặt vì ngại.
"Kiếm thuốc rồi bôi đi nha"
Nói rồi anh đóng cửa phòng phía sau lưng mình lại, bỏ đi mất như thể chẳng có gì xảy ra. Để mình cậu đứng đây ngơ ngác...
.
Tiếng nhạc karaoke cứ hết bài này lại đến bài khác. Những câu chuyện trên bàn nhậu dường như vẫn chưa có hồi kết. Hòa lẫn với tiếng nổ lốp bốp từ pháo điện tạo nên bầu không khí sôi nổi cho xóm trọ.
"Mẹ..."
"Mẹ..."
Mạnh Khải chẳng nhớ mình đã gọi đến lần thứ bao nhiêu cho đến khi được đáp lại nữa.
"Khải...gì vậy con?"
"À..." Anh ngập ngừng gãi đầu. Ở đây có nhiều cô chú đang ngồi quá. Tuy chẳng có gì đâu nhưng vẫn khiến anh hơi khó xử.
Nhìn cái cách cậu con trai mình ra hiệu. Người mẹ như dần hiểu ra, tay buông đũa, rời khỏi chỗ ngồi.
"Rồi vụ gì mà kêu tui ra đây?" Bà tiến lại gần hơn đến vị trí Mạnh Khải đang đứng. Có hơi gần cổng ra vào.
"Mẹ có đem thuốc hông...cho con mượn?"
"Thuốc gì?"
Mạnh Khải bặm môi, gãi tóc. Không biết có nên nói thẳng ra hay không.
"Thuốc bôi phỏng của mẹ á.."
"À...mà sao vậy? Con bị gì mà phỏng"
"Con mượn chút thôi, hông có gì"
Bà nhìn con trai mình với vẻ bán tín bán nghi. Nếu không vì phỏng sao lại hỏi mượn làm gì.
Píp píp
Người mẹ định hỏi thêm về việc con trai mình đang mượn hộ ai. Phía sau bỗng có tiếng còi xe vọng lại. Hai mẹ con đều giật mình quay ra xem. Có vẻ như điều bất ngờ đến với họ không được mấy tốt đẹp cho lắm.
Bóng dáng ai đó mặc áo màu xanh lá. Ánh đèn pha từ chiếc xe người này chiếu thẳng khiến anh phải vô thức nhíu mắt lại
"Cho hỏi... Ở đây hình như vừa đốt pháo đúng không ạ?"
Thì ra đó là dân quân của phường. Sự xuất hiện của người này ở đây làm bà bỗng trở nên lo lắng.
Vì rõ ràng pháo đang đốt là pháo điện mà. Chẳng ai trong hẻm, nhà sát nhà mà lại đi đốt pháo thật hết.
"Làm gì có? Cậu lộn rồi hả?"
"Dạ vậy cô vui lòng cho con vô trong để kiểm tra..."
.
.
.
Mọi thứ gần như đã đầy đủ cho chuyến đi về nhà ăn Tết của mình. Thế nhưng Đông Hoàng cảm giác như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Cậu cố gắng kiểm tra lại một lần nữa... Quần áo...quà Tết...
Từ đây đến lúc tàu khởi hành chỉ còn 5 tiếng nữa thôi. Về đến nhà cậu sẽ làm gì trước tiên nhỉ? Chắc là ngủ cho đã cái nư...hoặc là ở trong bếp phụ mẹ với ngoại nấu đồ ăn, dọn nhà... Nghĩ đến thôi mà lòng đã thấy nôn nao lắm rồi.
Đông Hoàng bất giác nhớ lại vết bỏng của mình. Và cũng ngay lúc này, cậu chợt nhớ ra. Cái còn thiếu ban nãy chính là thuốc bôi và thuốc chống say tàu.
Vậy là bây giờ phải chạy ra nhà thuốc nữa sao...? Từ đây đến nhà thuốc gần nhất là bao nhiêu phút nhỉ? Có lẽ sẽ khá xa. Đông Hoàng cứ thế dự tính sẵn trong đầu...
Khoác tạm một chiếc áo gió treo trên móc rồi lấy thêm một cái khẩu trang cho mình. Đông Hoàng xỏ dép. Vặn lấy tay nắm cửa. Những gì cần mua, cậu liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.
Bước tới chân cầu thang, trùng hợp sao mà Đông Hoàng chạm mặt ngay người kia. Cậu liền tránh mặt đi hướng khác.
"Đi đâu dợ?"
Cậu chau mày, không thèm nhìn anh.
"Kệ tui"
Mạnh Khải chỉ biết cười khi chứng kiến bộ dạng này của cậu. Còn bày đặt giận dỗi nữa chứ.
Sau này dù có đi đâu, chắc chắn Đông Hoàng sẽ nhớ mãi gương mặt anh, nhất là ở cái điệu cười khẩy đáng ghét kia. Chẳng khác gì mấy tên trai đang dụ dỗ người khác vào mục đích xấu là bao. Mà có lẽ đúng là vậy.
Cậu kéo khẩu trang mình lên cao chút, trùm thêm cái nón lên đầu. Không muốn vì người này mà mất thêm thời gian nữa.
"Hông lấy thuốc hả?"
Mạnh Khải hỏi. Lúc này cậu mới chợt nhìn thấy tuýp thuốc trên tay anh đang cầm. Chẳng biết rõ đó là thuốc gì nữa.
"Thuốc gì? Thuốc mê hả?"
Hôm nay Đông Hoàng còn biết giỡn nữa. Mạnh Khải đúng là hết nói nổi với cậu. Người ta vốn có ý tốt như vậy mà còn nghi ngờ.
Anh tiến lại. Dúi tuýp thuốc kia vào tay cậu
"Bôi luôn đi, thuốc mỡ tui mới xin được. Hiệu quả lắm đó..."
Mấy lời nói ra chẳng khác gì đang quảng cáo cho nhãn hàng cả. Thì ra đây là lí do cho việc Mạnh Khải bỏ đi giữa chừng ban nãy. Đông Hoàng giờ mới biết.
"Cái này là thuốc, cậu bị bỏng mà cũng chê nữa hả?"
Lời người kia nói ra làm Đông Hoàng phải đột ngột suy nghĩ lại. Chẳng lẽ bây giờ vì chút ích kỉ trong lòng mà lại từ chối khoảng hời kia. Rõ ràng Mạnh Khải cũng có ý tốt, dù chẳng biết mục đích của anh để làm gì.
Đông Hoàng lần này không chần chừ nữa. Cậu cầm lấy, gương mặt cúi xuống thấp chẳng dám nhìn anh.
"C-cảm ơn à"
Cậu ngập ngừng nói, định gọi cả tên anh nữa nhưng lại thôi.
"Cậu tự bôi đi nha, mà biết bôi không đó"
"À...biết...."
Mạnh Khải thở dài rồi nhìn cậu. Anh bặm môi, nhìn khắp xung quanh nơi mình. Ở dãy hành lang lúc này ra trừ cả hai thì chẳng có ai. Ánh đèn sáng lập lòe. Có thấy mặt đối phương thì cũng chẳng thể thấy rõ.
"Chuyện hiểu lầm trước, cho tôi xin lỗi..."
Tuy anh nói vô cùng nhỏ. Nhưng cậu lại nghe rõ mà không bỏ sót một chữ nào.
Đông Hoàng ngước lên, cậu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, lần này cả hai không né tránh ánh mắt của nhau nữa.
"Chuyện ở bệnh viện hả?"
"Ừ"
"Mấy tấm hình đó, tôi biết không phải lỗi cậu và.... tôi cũng không nên hành xử như vậy."
"Ừm..." Đông Hoàng bặm môi, khẽ gật gù...
"Hông sao..."
Đúng lúc này, ánh đèn ở chỗ anh và cậu đang đứng bỗng tắt đi rồi mở lại. Diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có 2 giây.
Kí ức về đêm đó cũng trở về ngay theo luồng bóng tối. Rồi lại vụt mất đi sau khi ánh sáng trở lại.
Mạnh Khải đưa tay lên vuốt tóc mai cho cậu. Mấy cọng tóc lưa thưa đang bết lại trên vầng trán, sau đó là kéo khẩu trang xuống. Có hơi bất ngờ, cậu mím môi, lộ ra nơi gò má đang ửng hồng.
Đông Hoàng rất muốn biết anh đang nghĩ gì về mình ngay lúc này. Cái cách Mạnh Khải khẽ nhìn vào đôi mắt cậu rồi lại lướt xuống đôi môi...
"Mai là cậu về quê rồi hả?"
"Ừm..."
"Mấy giờ đi...?"
"Hai giờ á...lúc đó tui ra ga"
"À...Đà Nẵng cũng xa lắm đó..."
"Hửm...sao anh biết tui ở Đà Nẵng...?"
"À...ừ thì...chậc"
Mạnh Khải trông lúng túng thấy rõ... Anh khẽ vò tóc...
"Nói chơi thôi cũng trúng nữa hả?"
Đông Hoàng thích thú cười tít mắt. Trừ những lần anh tỏ vẻ khó chịu ra thì còn lại, mỗi khi Mạnh Khải làm gì... Đông Hoàng đều thấy bụng mình nhộn nhạo. Cảm xúc thật khó để diễn tả lắm, nhưng mà Đông Hoàng lại rất thích điều ấy.
"Mà vai anh đỡ chưa á?"
Câu hỏi vừa rồi của cậu làm anh vô thức chạm vào vai mình.
"Cũng đỡ, chỉ cần không vận động nhiều là được, tui lái xe được rồi đó..."
"À... Vậy ổn rồi"
"Ủa con ở đây hả? Làm mẹ tìm nãy giờ."
Cả hai giật mình, quay lại nhìn nơi vừa phát ra âm thanh đó.
"Mẹ..." Mạnh Khải lộ rõ nỗi khó xử trong ánh mắt lẫn cử chỉ.
Đông Hoàng cũng vô thức lùi lại phía sau. Cậu cúi đầu chào bà chủ một cái.
"Ủa ai vậy con...a...H-hoàng hả?"
"Dạ...con"
"Trời...sao hai đứa hỏng ăn...nhiên trốn chui trốn nhủi lên đây vậy?"
"Con đi dạo xíu mà...đâu có gì đâu mẹ? Tại người ta cũng đi dạo nên chào xíu thôi"
Đông Hoàng nghe anh nói cũng liền gật gù. Hai tay giấu hết ra sau.
Vừa rồi cứ như đang làm việc mờ ám rồi bị phát hiện vậy. Tuy cả hai chỉ nói chuyện chứ chẳng làm gì hết.
"À... Vậy giờ con rảnh hông?"
"Sao vậy mẹ"
"Chở mẹ về nhà ... Ba con mới điện... Giờ mẹ mới nhớ, đi chơi ở đây mà quên báo ba con..."
Đông Hoàng đứng yên một góc trong khi lắng nghe hai mẹ con anh đang nói chuyện với nhau. Có vẻ như cậu đã có thể rời đi được rồi nếu như không có lời từ bà chủ cất lên ở phút chót.
"Hoàng...cô đi á nghen, chúc gia đình con ăn Tết vui vẻ"
"Dạ con cảm ơn, cô cũng vậy ạ"
Đông Hoàng cúi đầu cảm ơn. Hai mẹ con kia cũng sắp sửa rời đi mất. Cậu lại nhìn theo anh lần nữa. Ánh mắt ánh lên chút gì đó hơi tiếc nuối.
Trước khi đi, Mạnh Khải vẫy tay chào cậu, anh mỉm cười...
.
.
.
Tiếng võng kêu lên kẽo kẹt trước thềm nhà. Ở trên đó có người đang nằm. Gió từ chiếc quạt máy làm cho mái tóc cô gái lúc này khẽ bay bay. Cô gái nheo mắt đọc từng dòng chữ in trong cuốn sách một cách chăm chú. Bên ngoài, trời đang nhá nhem tối, ánh sáng còn lại chỉ là những ánh đèn đường chập chờn. Khi thì có tiếng xe máy buồn tẻ chạy ngang nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm át đi cái vẻ im ắng của con đường. Mới 6 giờ chiều thôi mà ngỡ như đã lắm khuya rồi vậy.
Cứ thi thoảng lại có mấy con muỗi vo ve xung quanh. Cô gái bực bội tặc lưỡi nhưng trong lòng thì cố nán thêm chút nữa để đọc nốt đoạn văn còn lại.
"Im coi... mi sủa miết, sao ta đọc"
Không những vậy, con cẩu ở trong nhà cứ liên tục sủa nhà không rõ lí do. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi cụt lủn của mình chạy lại phía cô. Đã thế còn nhảy lên người nữa.
Con mực muốn nói gì đó với cô chủ của mình. Nhưng nó làm gì biết nói, chỉ có thể ra hiệu bằng cách thè lưỡi rồi chạy ra ngoài sân trước. Chẳng biết ở ngoài đó đang có chuyện gì xảy ra nữa. Cô gái tặc lưỡi ngồi dậy, buộc lại mái tóc mình.
Ở ngoài cổng đang thập thò bóng dáng ai đó. Một người mà Xuân Nhi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt. Người này cứ liên tục tìm cách vặn khóa cửa. Thoạt đầu cô còn tưởng đó là ăn trộm muốn đột nhập vào nhà. Bản thân bỗng trở nên hoang mang.
"Ai đó?"
Xuân Nhi còn định chạy vào trong nhà báo cho mọi người biết nhưng tiếng gọi cất lên đã nhanh chóng ngăn lại.
"Nhi mở cửa cho hai"
Người kia kéo khẩu trang xuống, cùng với đó là đặt đống hành lí lỉnh kỉnh mang theo sang một bên. Trên tay vẫn ôm khư khư giỏ quà Tết.
Nghe đến đây, cô gái vô cùng bất ngờ. Lật đật mang dép vào. Chạy ra nhìn kĩ một lần nữa. Đúng là ông anh của mình thật rồi.
"Mẹ ơi, ngoại ơi, dì út ơi hai thúi về nè"
.
"Con năm ni về sớm nha. Mẹ cứ tưởng trễ"
Đông Hoàng lắc đầu, lấy chiếc muôi xới cơm bỏ vào chén mình rồi lấy thêm chút cá kho. Mùi hương từ món ăn làm cậu khó mà cưỡng lại được.
"Con được nghỉ sớm"
Cả gia đình lúc này đều đông đủ. Có bà ngoại, mẹ, em gái và cả dì út nữa.
Đông Hoàng dùng đũa tách xương ra khỏi khứa cá. Cơm vẫn còn nóng, Đông Hoàng đưa lên thổi phù phù vài cái rồi bỏ vào miệng mình. Đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức bữa cơm gia đình như vậy. Cậu cảm thấy nó ngon vô cùng.
"Chu choa, bên nớ nó bỏi đói mi hay chi mà ăn lấy ăn để rứa..."
"Dạ hổng phải gì, tại ngon nớ ngoại"
"Mạ ơi mạ, nhỏ nó đói, con nấu thì sao chê được" Dì út mỉm cười chêm thêm tiếng mình vào. Nhìn cậu cháu mình một cách trìu mến.
"Ăn đi, ăn đi con, ăn cho nhiều"
Không khí vui vẻ vô cùng. Mấy bà cháu chứ thế nói chuyện với nhau. Cảm giác ấm lòng khó tả mà chỉ có những người con xa xứ mới biết. Đông Hoàng thầm ước cho điều này có thể diễn ra mãi mãi.
"Hai ăn cho Nhi miếng rau"
Nhỏ em gái ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ đã sang qua cho Đông biết bao nhiêu là rau. Công nhận là thương anh trai mình thật.
"Con gái ăn rau cho đẹp da. Như hai nè"
"Hứ...người ta đẹp tâm hồn. Vẻ bề ngoài là phù phiếm..."
"Ghê ha cái cô ni"
"Hoàng ở trên Sài Gòn... Con có người yêu chưa?"
Công nhận dì út cũng biết tranh thủ thật. Hỏi một câu thôi mà thấm thía tận tâm can. Đến nỗi Đông Hoàng cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Lo học chứ đã yêu đương đâu dì" Cậu cười tươi đáp lại... Hai bên má, lúm đồng tiền lộ ra thấy rõ.
"Trời, cứ tưởng... Cháu tui đẹp trai, gái cũng mê mà trai cũng mê..."
"Suỵt suỵt nhỏ ni?" Mẹ cậu lúc này lập tức khều vai dì út để nhắc khéo.
Không khí lúc này tạm thời im ắng. Cho đến khi ngoại- người phụ nữ quyền lực nhất lên tiếng.
"Nãy về mi đốt nhang cho ba mi chưa?"
"Dạ rồi ngoại" Cậu gật đầu.
"Trời hay ghê, đốt sao tàn nhang cong vòng luôn"
Đông Hoàng khẽ quay sang nhìn về phía nơi đó một lần nữa, nơi có khói hương mờ trắng khẽ bay bay...
.
.
.
"Ông đừng có đánh nó nữa...tui xin ông..."
Người mẹ nhìn thấy cảnh này, bà khóc nấc lên, đôi mắt đã hóa đỏ hoe. Đau lòng lên tiếng, thậm chí còn chạy đến can ngăn nhưng những lời ấy có chăng chỉ là vô vọng. Người đàn ông gương mặt đỏ gắt. Bàn tay gầy khọm liên tục quất những đòn chổi vào cậu con trai mình.
"Mất dạy, tao không có đứa con trai như mày"
Đông Hoàng nằm úp mặt trên cái đi văng gỗ. Cậu khóc, đến nỗi chẳng nhớ mình đã tuôn bao nhiêu lít nước mắt. Hàm răng cắn chặt mỗi khi những đòn đánh đó giáng xuống mình.
"Bà đi ra, để tui dạy nó" Ông nói với giọng gắt gỏng.
Ở phía góc nhà. Tầm mắt mờ ảo của Đông Hoàng chợt nhìn thấy em gái mình. Nhỏ Xuân Nhi cũng khóc, có lẽ vì hoảng sợ và có lẽ cũng vì lo cho anh trai mình. nhưng dù vậy chẳng ai có thể nói hay can ngăn gì được ông ta.
"Sao mày đối xử với tao như vậy?"
"Trai không ra trai gái không ra gái"
"Thằng bất hiếu"
Đánh đến mức chiếc chổi trên tay dường như sắp móp luôn cả cán. Nhưng ông vẫn không buông tha, cứ như thế vụt roi thật mạnh vào người cậu. Lời nói tuôn ra toàn mang tính sát thương.
Tay cậu báu chặt vào gối đầy cay đắng. Trước mắt cậu, không phải, Đông Hoàng nhìn thấy cả cuộc đời cậu từ lúc này trở đi chính là địa ngục.
Cậu hận ba mình rất nhiều, hận vô cùng. Cậu chẳng biết mình đã làm sai những gì để phải chịu đựng cơn thịnh nộ như vậy đến từ ông.
Đêm đó Đông Hoàng lén đạp xe bỏ về nhà ngoại. Cả quãng đường, toàn thân cậu đau nhức vô cùng nhưng chẳng buồn dừng lại để suýt xoa lấy một câu. Nước mắt nén lại thật chặt, Đông Hoàng cố gắng không khóc. Từ nhỏ đến lớn Đông Hoàng luôn nghe mọi người nói rằng đàn ông con trai thì chẳng được khóc. Đông không thể làm được điều ấy cũng như cách chẳng thể để bản thân trở thành một người con trai như cha mình mong muốn.
Có đoạn đạp xe qua cầu, Đông Hoàng bất chợt dừng lại. Mấy ý định không được tốt đẹp bắt đầu len lỏi xuất hiện. Nhưng khi nhìn xuống mặt sông đen thẳm đang chảy xiết. Đông Hoàng sợ lắm, cậu lại nhớ đến mẹ, nhớ đến em gái mình. Cậu lại từ bỏ ý định ấy đi.
Về đến ngoại, cậu chẳng ngần ngại mà sà vào lòng người bà dấu yêu của mình. Nước mắt có kiềm nén bao nhiêu thì đến lúc này chỉ có thể bung xõa. Không thể giấu được nữa.
"Thằng ba mi làm gì mà đánh mi dữ vậy... Nói tau nghe... Chắc mi trốn học, điểm thấp hay đi chơi phải không?"
"Ngoại..."
"Hả?"
"Ngoại...con ghét ba"
"Hỗn...không nói rứa"
Đông Hoàng nhăn mặt lại khẽ la lên một tiếng. Vết thương vừa rồi được bôi thuốc nên rát vô cùng. Cậu tưởng như mình sắp không chịu được nữa. Không biết phải làm sao đây, chỗ đùi thôi còn chưa đủ, còn cả ở mông nữa cơ.
"Xời thằng nì, có nhiêu đi mà mi cũng la... Con trai gì mà yếu đuối..."
Nghe đến đây Đông Hoàng càng thút thít khóc nhiều hơn.
Điều này làm người bà có chút khó hiểu, chẳng biết đứa cháu trai mình cưng như cưng trứng đang có chuyện gì.
"Con hun thằng An, con bị ba oánh"
"Là cái chi? Thằng An nó là đực mi cũng là đực"
"Nhưng mà con thích nó, nó thích con con"
"Mi làm tau nhức cái đầu"
"Cái nì trai với gái người ta kêu tình yêu... Sao con bị đánh...kì cục"
"Haizz...nhưng hai đứa mi là con trai. Ba mi không chấp nhận cũng đúng..."
"..."
Đông Hoàng buồn bã, không nói thêm gì nữa, mắt cậu trĩu nặng xuống đất.
"Ngoại ơi ngoại"
"Kêu cái chi?"
"Ngoại có ghét con hông?"
Bầu không khí giữa hai bà cháu bất chợt trở nên im lặng. Người bà thì thở dài, riêng Đông Hoàng, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặt khẽ cúi xuống.
"Mi là cháu tau...mắc cái gì mà ghét"
"Bây giờ còn nhỏ. Học đi, yêu thương trai hay gái gì mai mốt tính tiếp. Nít nôi bày đặt hun hít... Mà hun ở mô?"
Đông Hoàng chu chu cái môi của mình ra rồi chỉ vào nó.
"Hun vô mỏ"
"Trời...bị đánh cũng đúng... Mới bây lớn..."
"Con 16 tuổi rồi chứ ít gì?" Đông Hoàng trề cái môi của mình ra.
"16 tuổi... Lớn ghê đó..."
Người bà dò khắp người cháu mình xem còn vết thương nào nữa không. Vẫn còn nhiều là đằng khác.
"Xòe mông mi ra"
"Ngoại đừng có oánh con"
"Thằng này, tau oánh mi hồi mô?"
"..."
"Đưa cái đít đây tau sức dầu..."
Đông Hoàng lắc đầu. Chắc chắn là không chịu vạch ra rồi dù có đau đến mức nào đi chăng nữa.
"Bà nội mi... thiệt tình... ngại cái chi hông biết nựa..."
Lần này hết khóc thì lại đến mếu. Nước mắt trên mi lúc này cũng đã chẳng còn nữa. Tâm trạng Đông Hoàng cũng dần trở nên khá hơn một chút. Đạp xe gần hay chục cây số để đến đây xem ra cũng chẳng phải là chuyện vô ích.
"Sau này lớn lên vạch quần ra cho trai xem...bày đặt ngại..."
"Ngoại... sao ngoại nói con dị?"
"Tau nói chơi chứ mốt thiệt"
"..."
"Thôi..ngồi dậy đi, cơm nước gì chưa? Tau nấu cho ăn"
Đông Hoàng lắc đầu... Cùng lúc đó đặt tay xuống bụng,
"Giờ nì mà còn chưa ăn. Sức mô mà chạy ra đây, rảnh quá"
Tiếng dế kêu môi lúc một lớn hơn. Ở đây chẳng có đồng hồ, chẳng biết rõ là mấy giờ. Chỉ biết ngoài kia trời tối đen như mực. Lâu lâu lại có tiếng cẩu sủa vọng đến trong màn đêm vắng lặng.
"Đừng có nghĩ ngợi nữa, ba mi khó tánh nên không chịu. Ổng cũng muốn tốt cho mi, chứ ba mi không có ghét bỏ gì mi hết..."
Đông Hoàng vẩn vơ suy nghĩ, nói chung từ bây giờ trở về sau...cậu sẽ chỉ mặc kệ người đàn ông đó. Bản thân sẽ cố học thật giỏi để không còn ở đây nữa. Sau này ông ta có như thế nào cậu cũng không thèm quan tâm đâu.
"Với lại mi cũng thông cảm, dạo nì ba mi bệnh nên mệt, cục tính... Đừng có ghét gì ba mi nữa, sau này có hối hận cũng không kịp đâu..."
Nói đến đây, ngoại cậu khẽ thở dài rồi chầm chậm đi mất vào bên trong. Để lại một mình Đông Hoàng nằm thắc mắc. Bệnh gì chứ? Nhưng nếu như vậy thì Đông Hoàng cũng chẳng lấy là quan tâm, vì cậu ghét cha mình mất rồi.
.
.
.
Lý Đông Hoàng cẩn thận ủi từng chiếc áo đồng phục của mình rồi treo lên móc, phủi phủi mấy đám bụi bám trên bức tranh treo gần đó. Cậu học sinh cấp ba uể oải ngáp sau một ngày dài chỉ biết cắm đầu mình vào sách vở. Con em Xuân Nghi gần đó đang ngồi bấm bấm gì đó trong chiếc điện thoại cũ của mình. Lâu lâu lại cất tiếng cằn nhằn vì cái điện thoại cứ liên tục bị đứng. Được một lúc thì cũng thiếp đi mất tiêu. Vậy nên bầu không khí lúc này vô cùng im ắng, có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ.
Chiếc bàn học bên cạnh chi chít là mấy cuốn truyện tranh, sách vở bày bừa còn chưa được dọn gọn gàng. Đông Hoàng nhìn sang rồi thở dài, rảnh tay dọn giúp cho nhỏ em gái mình luôn.
"Ông ăn đi, khuya rồi"
"Bà cứ để đó đi"
"Thiệt tình, mua về mà hông ăn rồi ai ăn"
Đoạn hội thoại vừa rồi vô tình lọt vào tai cậu, Đông Hoàng im lặng lắng nghe theo chẳng bỏ bất kì một chữ. Chẳng biết ở bên ngoài ba mẹ đang bàn tán về chuyện gì nữa. Nghe có vẻ nghiêm trọng. Cậu lập tức gác chuyện dọn dẹp sang một bên. Vặn cửa mở he hé, đủ để âm thanh lọt vào.
"Tui no rồi, ăn không nổi"
Giọng người đàn ông có hơi thều thào, kèm theo đó là mấy cơn ho.
"Chiều giờ ông có ăn cái gì đâu mà no...?"
"Thôi thôi bà nói nhiều quá... Đi lên trển ngủ đi...để tui ở đây được rồi..."
"Vậy bịch bún này ai ăn?"
"Mai thằng Hoàng có đi học không?"
Đông Hoàng có chút giật mình khi nghe ông gọi tên cậu. Cậu đứng dậy tiến lại phía cửa.
"Sáng mai cuối tuần, nó nghỉ"
"Vậy mai khỏi mua đồ ăn sáng, để đó cho nó ở nhà ăn..."
Ông nói rồi ngồi dậy, từng cử chỉ chậm rãi, bởi vì mệt. Định bước ra ngoài sân ngồi, lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối.
"Đi được không đó...? Thiệt tình...đã nói mệt rồi nghỉ đi... Mai ông với tui lên viện rồi hỏi người ta thêm."
"Tốn tiền quá...mai tui đi làm..."
"Sao đi làm, kêu người ta cho nghỉ một bữa đi"
"Bệnh thì để bữa khác, tui có chết liền đâu...bà hay lo quá..."
"Chậc...tới giai đoạn này mà ông còn ngó lơ được nữa hả? Ông cũng phải biết nghĩ cho mấy đứa nhỏ chứ..."
"Từ từ thì tụi nó cũng biết tui bệnh thôi. Mà bà nữa...đừng nói gì hết..."
Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Đông Hoàng lập tức đóng cửa lại khi biết ba mình chuẩn bị đi ngang qua lối này.
"Thôi...chậc...bà vô ngủ trước đi, chuyện này để mai nói..."
Giọng nói vọng vang mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất. Đông Hoàng đứng trân mắt nhìn vào tay nắm cửa. Nước mắt bắt đầu giàn giụa tuôn ra. Cậu khóc.
---------
6/2/24
.
.
.
Dạo này mọi người có thấy điều gì lạ hông? Tuôi siêng up chuyện quá. Chính tuôi còn ko tin nữa (っ- ‸ – ς) Mà thoai hết Tết tui bị lười lại nữa à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top