hai mươi mốt.

"Khải, ai mới tới vậy con?"

Có giọng nói lập tức cất lên, không mất quá lâu để Mạnh Khải nhận ra người vừa bước vào chính là mẹ.

Cánh cửa phòng đang để ở trạng thái khép hờ, chưa được đóng lại hẳn hoi. Chẳng cần vịn tay nắm, bà cũng có thể đẩy ra một cách dễ dàng,  bên tay còn lại đang bận rộn xách đồ. Mạnh Khải đoán trong đó không còn gì khác ngoài đồ tẩm bổ.

Lúc này Mạnh Khải lại chợt nhớ đến cậu, người vừa rời đi chỉ để lại mấy món đồ thăm bệnh. Anh bỗng hóa thẫn thờ, thoáng chút tiếc nuối trong lòng mà không rõ lí do.

Bản thân ban nãy chỉ hành động theo cảm xúc, kể cả khi vô tình làm những việc ngu ngốc nhất, làm tổn thương người khác.

"Mạnh Khải"

"Hả mẹ???"

"Bận nghĩ gì mà kêu không trả lời..."

"Ờm...đâu có gì đâu mẹ" Anh khó xử, chui người vào trong chăn. Không muốn bị ai khác phát hiện ra mình đang suy nghĩ những gì.

"Nãy là bạn con hả? Mẹ thấy quen quen..."

Bà dịu dàng tiến lại phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, người không nghe lời để rồi ra nông nổi này.

"Mẹ định nói bạn con nhìn giống nhóc nào ở khu trọ á..."

"À đúng rồi...nhóc Hoàng...hai đứa quen nhau hả?

"Nhóc nào...chắc mẹ nhìn lộn rồi á..."

"Đâu có, sao lộn được... Mẹ cứ tưởng con không thân với ai ở đó chứ...?"

Bà trông có vẻ rất kiên quyết với suy nghĩ của mình. Không thể nào có sự nhầm lẫn xảy ra ở đây. Vốn là chủ, lại hay qua lại nơi mình cho thuê. Ai mà chẳng nhớ được.

"Thôi mẹ nghĩ sao cũng được hết á...mà mẹ..." Anh lập tức chuyển chủ đề.

Mới chỉ có hai ngày mà anh cứ ngỡ như hai tuần vừa trôi qua. Mạnh Khải nung nấu mong muốn được thoát ra khỏi đây lắm rồi. Và ước muốn cũng sắp được toại nguyện. Chỉ còn nốt hôm nay nữa thôi là anh được về. Nhưng về đâu thì Mạnh Khải cũng chẳng biết. Có lẽ là về nhà bố mẹ chăng?

"Chuyện gì con?"

"Mình về nhà hả mẹ?"

"Hông lẽ con muốn mình ở đây luôn hay sao...?" Mạnh Khải nhìn thấy mẹ đang lúi húi soạn đồ chuẩn bị cho ngày quay trở về.

"Không phải ý là...con phải về nhà mình...?"

"Ừ, thì nhà mình chứ nhà nào."

Anh đáp lại bằng một tiếng thở dài.  Sau khi biết được tin này, chẳng hiểu sao Mạnh Khải lại muốn ở lại đây luôn. Không muốn đi về đó cho lắm. Đối với người khác thì luôn muốn quay về lại nhà mình, chứ riêng Mạnh Khải thì không.

Vắt tay lên trán, chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là đón Tết tới nơi rồi, sao đủ thứ chuyện lại ập lên anh cùng một lúc vậy nhỉ. Mạnh Khải thắc mắc.  Dường như hết người để chọn bỏ vào ô xui xẻo hay sao mà lại chọn trúng mình.

"Nghe mẹ nói nè, ba nói đúng, chỉ là hơi nóng tính, đừng có cãi...ba cũng đâu có ý gì đâu. Ba muốn tốt cho con mà..."

Anh chỉ lẳng lặng quay mặt mình đi hướng khác. Vờ như mình không nghe thấy gì. Nhưng thực chất Mạnh Khải nghe hết tường tận lời nói của mẹ.

"Còn 1 tháng nữa tết rồi, ráng hòa thuận cho mẹ đi. Còn đón anh hai với mấy bác về ăn tết nữa chứ con..."

"Mà mẹ... Khi nào anh hai về á...?"

"Tuần sau...noel"

Nhanh hơn anh nghĩ, còn vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi.

"Có gia đình bác hai về nữa hả mẹ?"

"Ừ...nhưng mà gần tết mới về lận..."

Vậy Tết năm nay nghe có vẻ hoành tráng hơn so với mấy năm trước rồi...Mạnh Khải vừa có chút cảm giác đợi mong nhưng bù lại cũng có chút thất vọng. Không biết cái vai có kịp lành lặn hay không nữa.

"Mà anh em không nhắn hỏi han nhau hay sao mà không biết vậy...? Anh hai nói với ba mẹ lâu rồi mà..."

"Con có nhắn...mà dạo này con cũng bận lắm..." Giọng anh hạ thấp xuống, khẽ bĩu môi, tràn trề nỗi thất vọng.

"Với lại ổng toàn khoe người yêu ổng thôi..."

"Vậy ráng kiếm theo đi cho đủ..."

"Thôi...con không muốn yêu..." Mấy lời vừa rồi phát ra là Mạnh Khải nói thật, hoàn toàn không gian dối chút nào.

"Nói hay ha, để tui coi... Mà ngồi dậy ăn uống đi, giờ này còn nằm gì nữa"

"Từ từ...để đó hồi con ăn..."

"Để nó nguội...ăn hết ngon đó"

Mạnh Khải cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Nén cơn đau của mình vào trong. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng chẳng phải là một đứa nhóc mà hở chút lại cau có hay than vãn. Dần dần cũng đã thích nghi hơn với hoàn cảnh mình rồi.

"Ăn xong uống thuốc giảm đau nha"

Nói là giảm đau nghe có hơi thần kì. Mà thật ra nó cũng chẳng nguôi ngoai được chút nào cơn đau. Chỉ uống cho bản thân cảm thấy an tâm hơn chút thôi.

"Oke mẹ"

Giọng nói miễn cưỡng kèm theo tiếng thở dài đáp lại. Mạnh Khải ngồi dậy, bàn chân mò mẫm tìm dép mình rồi xỏ vào.

"Mấy cái này là bạn con cho hả...? Mẹ gom vô giỏ luôn nha..."

"Mẹ gom trước đi, hồi con tính..." Anh điềm nhiên nói, nhận ra mình có một chút chuyện phải đi ra ngoài xử lí.

Cầm trên tay bà là đủ thứ đồ, có cả bánh kẹo... Bà có chút bối rối, chẳng biết nên gom lại như thế nào đây. Quay sang thì lại nhìn thấy anh vừa bước đi ra ngoài. Âm thanh bị đóng lại của cánh cửa vọng lại rồi tan mất.

Không chỉ có mấy món có thể ăn được. Trong số và vừa tìm ra, xuất hiện một bức thư viết tay nhỏ. Trong trường hợp này, ngoài dành cho cậu con trai mình thì chẳng còn ai là đối tượng để bà nghĩ đến.

"Không biết anh có rảnh để đọc mấy dòng tui vừa viết không. Nhưng tui sẽ ráng tin là có. Tối hôm đó tui có tới nhưng lúc đó người ta nói anh diễn mất tiêu rồi...nói chung cũng do tui không sắp xếp thời gian được, sorriii anh nhiều. Lần này tui có học công thức làm bánh mới á. Anh ăn thử coi có ngon không. Với lại mong anh mau khỏe nhaaa."

Dòng chữ ghi nắn nót bằng nét mực đen, có cái gì đó đỏ đỏ nhìn tựa trái tim đặt ở kết dòng.

Chẳng biết chủ nhân đứng sau nó là ai, nhưng bà cũng phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người. Và đúng như bà nghĩ. Cậu con trai mình mà không yêu hay để ý đến ai ư? Tất cả chỉ là lời nói dối. Lần này, bà phải hỏi cho ra lẽ về cô gái viết bức thư mới được.

Đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cứ nghĩ Mạnh Khải vừa đi công chuyện trở về. Bà tạm gác mấy món đồ kể cả lá thư gọn qua một bên, đi ra mở cửa.

"Tụi con...?"

"Dạ...cô là mẹ của Khải đúng không cô?" Một trong số đó khẽ lên tiếng hỏi.

Ấn tượng ban đầu là mấy cậu trai ấy có mái tóc xanh đỏ nổi bật, nhìn là biết cùng hội với cậu con trai mình rồi.

.

.

.

Xoảng

Tiếng động kia vang lên bất ngờ đến giật mình, vài ánh mắt tò mò quay lại nhìn rồi lại quay đi. Đông Hoàng lập tức cúi xuống. Gom hết từng mảnh thủy tinh vỡ vừa rồi bỏ vào khay. Có mảnh thủy tinh vừa đâm vào ngón tay cậu. Đông Hoàng thấy nhói nhưng chỉ vội lơ đi. Tiếp tục công việc của mình.

Đây là chiếc ly thứ hai trong tuần Đông Hoàng làm vỡ rồi. Vài hôm trước cũng có vụ tương tự như thế. Cậu lúi húi lau dọn đống đổ vỡ mình vừa gây nên. Chẳng hay biết từ phía sau, quản lí đã có mặt ở đây từ lúc nào.

"Hoàng..."

"Dạ" Nơi sống lưng chợt cảm thấy lạnh, nỗi dè chừng trong người cậu quả thực không dư thừa chút nào. Đông Hoàng có hơi lo lắng Trong bụng cồn cào chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

"Lát ra về gặp chị chút"

Đông Hoàng cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Thông thường việc quản lí muốn gặp mặt riêng như thế này với ai đó. Chắc chắn là có chuyện chẳng ổn rồi.

Cũng chẳng sao cả, dù gì Đông Hoàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho việc này rồi.

.

.

.

Trong không gian im ắng, chỉ vương lấy chút động tĩnh của quạt gió. Có tiếng chuông điện thoại lặng lẽ ngân như những tiếng thở dài. Đôi mi huyền Đông Hoàng nhắm chặt rồi lại hé mở. Đến cả hơi thở cũng nhẹ bẫng tựa như đã hóa thinh không.

Phía trên bàn cách nơi cậu không xa, hơi khói bóc lên từ ly mì cũng dần dần vơi bớt đi, rồi đến một lúc nó cũng chẳng còn nữa. Bên trong vẫn dư một ít Đông Hòang vẫn chưa ăn hết.

Hồi còn bé xíu, mì ăn liền là một món gì đó ngon lành đối với Đông Hoàng, cậu còn có thể ăn nó thay cho cơm luôn cơ. Ngược lại, cậu không thích ăn cơm chút nào. Nhưng mẹ thì lại không cho phép cậu ăn nhiều thứ đó. Chỉ có những hôm không có ai ở nhà, Đông Hoàng thường hay lén nấu rồi húp xì xụp một cách ngon lành.

Cho đến khi lớn lên một chút, chứng kiến nhiều trận bão lũ kéo vào quê hương mình. Và cho đến khi đi học xa nhà. Đông Hoàng mới hiểu thấu được lí do tại sao người ta lại thích ăn cơm nhà hơn là món mì tôm này.

Những lúc này, nhớ đến hương vị từ bữa cơm mẹ nấu. Đông Hoàng chợt cảm thấy tận đáy lòng mình dâng lên nỗi một nỗi nhớ cồn cào. Tuy chẳng thể định nghĩa nó nổi bằng bất kì một câu từ nào, nhưng lại khiến sống mũi có chút cay cay mỗi khi nghĩ đến.

Cảm giác ấy xuất hiện hầu như là mỗi ngày.

"Alo..." 

Sau nhiều giây phút chờ đợi, cứ tưởng như cậu sắp thiếp đi mất.  Nào ngờ ngay lúc này bên đầu dây kia, một giọng nói bỗng nhỏ nhẹ vang lên. Đây không ai khác chính là mẹ, thoáng chút mừng rỡ bỗng rạo rực dâng lên trong người.

"Mẹ...hả...sao mẹ chưa ngủ?"

"Trời, điện mẹ cho đã rồi hỏi là sao...?"

"Chưa...mẹ chuẩn bị"

Tông giọng, Đông Hoàng đang cố chỉnh sao cho lời nói mình phát ra nghe bình thường hết mức có thể. Mà thôi, không sao, chắc mẹ cũng chẳng màng để ý đến đâu.

"Con bật video lên được không...cái mà thấy cái mặt á"

"Con..." 

"Thôi giờ nhìn con thấy ghê lắm..."

Đông Hoàng ấp úng. Chẳng biết phải làm thế nào thì vài giây sau, trên màn hình điện thoại cậu. Gương mặt hiền dịu của mẹ xuất hiện. Phía sau là màu nền xanh từ bức tường. Theo như Đông Hoàng đoán thì mẹ đang ở dưới bếp. Và đúng là như thế, gần đó có mấy cái chảo, nồi được mắc lên tường. đáy nồi nào cũng đen kịt bởi lọ nghẹ.

"Trời ơi, xấu cái gì...ai dám chê con trai xấu..."

"Hihi nói giỡn chứ 
đâu có ai chê con..."

"Tưởng gì...con trai mẹ dễ thương vậy mà còn chê..."

"Mà sao chưa ngủ???"

"Tại con mới đi làm về" 

Cuối cùng thì Đông Hoàng cũng chịu bật camera lên, trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi mắt mẹ.

"Làm gì trễ vậy?"

Đông Hoàng gật gật đầu, đôi môi có hơi trĩu xuống, ra vẻ làm nũng như con nít. Vốn trong mắt mẹ, Đông Hoàng cũng có lớn mấy đâu.

"Ăn gì chưa?"

"Dạ rồi..."

"Ăn cái gì thì ăn, đừng có nhịn đói nghe chưa...đâu ăn cái gì?"

"Nãy con ăn cơm rồi"

"Ăn cơm cho no đừng ăn mấy cái khác, kiếm cái gì giá hợp lí thì ăn chứ đừng có tiêu sài hao quá, chưa làm ra nhiều tiền..."

"Dạ con biết òi"

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gọi cho mẹ ngoài việc mẹ hỏi cậu ăn gì hôm nay rồi làm gì, ngoài ra hai mẹ con cũng chẳng biết tìm gì để nói thêm nữa. Nhưng kì lạ rằng, tuy không nói gì, nhưng cậu lại chẳng muốn ấn tắt máy chút nào.

Mẹ bắt đầu chuyển góc quay cho cậu xem mấy mẻ bánh vừa làm để ngày mai mang ra chợ. Sóng mạng chập chờn, lại thêm tay nghề cầm máy của mẹ vẫn còn hơi run. Nhưng Đông Hoàng không quan trọng điều đó lắm, cậu nhìn rồi mỉm cười tủm tỉm.

"Muốn ăn quá à..."

"Mẹ cho con mấy cái đi"

"Thôi"

"Về đây đi rồi tui cho ăn"

"Trời...mấy cái này, con xử hết...'"

"Mà mẹ nhỏ Nghi đâu rồi mẹ?"

"Em con ngủ rồi...nó mới học xong"

"Tết tây con có về không"

"Dạ chắc hông đâu mẹ..."

"..."

"Ở trên đó vui không...Tết này ngày mấy con về... với dì định nấu bánh bán..."

"Con hông biết nữa, chắc là trễ mẹ ơi"

"Trễ là khi nào..."

"Trên Sài Gòn vui lắm hay sao mà không muốn về hả?"

"Hihi...đâu có"

Đông Hoàng ấp úng, vốn cậu đã từng có suy nghĩ rằng tết này sẽ không về. Và bây giờ, Đông Hoàng chợt nhận ra suy nghĩ ấy của mình là một suy nghĩ ngu ngốc đến nhường nào.

"Con không biết nữa, chắc..khi nào con lo xong mấy chuyện ở
trường nữa á... Mà nào con
về con nói mẹ nha..."

"Con về sớm đúng không
để mẹ biết..."

"Dạ"

"Mà thôi gần 12 giờ rồi, mẹ ngủ đi, con cũng buồn ngủ quá à..."

"Ừ ngủ sớm đi...mai có sức đi học..."

"Pai pai mẹ"

"Vậy nha

"Dạ"

Mấy lời nói đó vừa kết thúc, Đông Hoàng giữ im lặng để đợi đầu dây bên kia tắt máy trước. Cả không gian lại rơi vào khoảng không im ắng.  Có tiếng sụt sùi rất khẽ từ cậu. Từng ngón tay lướt dọc theo nơi khóe mi. Cuối cùng thì, mấy giọt nước mắt đọng trên đôi mắt trĩu nặng đã có thể thoải mái mà tuôn rơi, không lo bị mẹ biết nữa.

.

.

.

Tiếng ồn ào náo nhiệt đã dần vãn đi mất. Cậu đưa mắt dò nhìn xung quanh, chỉ chốc lát nữa thôi thì người ở lại cuối cùng sẽ là mình, Đông Hoàng có chút gì đó hơi gấp gáp. Liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình vào trong balo. 

May thay cậu không phải là người cuối cùng rời đi. Nhưng cậu lại là người duy nhất bước về phía hành lang này. Trong khi tất cả người khác, đều đi khác hướng với mình. Cậu cứ bước đi rồi khựng lại một cách chần chừ. Tay liên tục xốc lại chiếc balo đeo sau lưng.

Bầu trời chuẩn bị bước vào thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối. Tiếng bước chân đám đông xa dần, cho đến khi chỉ còn nghe mỗi tiếng dép bản thân mình ma sát với nền sàn. Đông Hoàng lầm lũi một mình đi về phía và vệ sinh.

Ánh đèn nửa còn nửa mất, kèm theo đó. Có tiếng bước chân chạm vào sàn xuất hiện. Đông Hoàng đưa tay sờ vào sau gáy mình, quay về phía sau. Ngoài cậu ra thì ở đây còn có thêm ai nữa mới là lạ.

Mặc kệ điều đó, Đông Hoàng nhún vai rồi bước vào trong, mấy cánh cửa của từng buồng vệ sinh đều được mở.

Cũng không phải là cậu chưa từng nghe qua mấy lời bàn tán về câu chuyện một nữ sinh đã từng bỏ mạng ở ngôi trường này. Chỉ là cậu chẳng tin, vì một lí do duy nhất. Đó là lời đồn. Mà đã là lời đồn thì tính xác thực đúng sai làm gì có ai biết được đâu cơ chứ.

Còn bây giờ, chẳng biết ma chê quỷ khiến kiểu gì. Mà khiến cậu nhớ đến nó đúng lúc như vậy. Thú thật thì hiện tại cậu đang có hơi lo lắng. Cứ đôi lúc lại quay lên nhìn vào gương. Dẫu phía sau chẳng có ai....

Bật nước lên, rửa sơ qua mấy chiếc đầu cọ. Nước từ đó cũng chuyển sang một chất màu hỗn tạp, đen đỏ rồi lại hóa nâu.

Đông Hoàng ngước lên. Một ai đó bất thình lình xuất hiện, đứng ngay sau lưng cậu.

.

.

.

"Có chuyện gì...kể đi..."

"Thôi..."

Đối diện trước lời hối thúc của người kia, tâm lí của Đông Hoàng phải đấu tranh rất nhiều. Chẳng hiểu sao, cậu cứ liên tục lắc đầu mà không dám nói.

"Bảo tao ra đây cho đã rồi chả nói gì...?"

Gia Minh gắp nốt miếng bánh tráng bỏ vào miệng. Còn mỗi cái trứng cút cuối cùng. Từ nãy đến giờ, cậu đã đút cho thằng bạn mình chẳng biết bao nhiêu lần. Có điều Đông Hoàng lại chẳng chịu ăn.

"Nhưng mà..."

Khoảng sân trường trống vắng chẳng còn mấy sinh viên ở lại. Cả hai ngồi yên dưới hàng ghế. Phía trên là hàng cây xanh mát dao động theo miền gió thoảng. Khung cảnh sẽ hết sức hữu tình đối với những cặp đôi đang yêu nhau.

Thang máy lúc này cũng tạm dừng hoạt động, chỉ còn thang bộ là dùng được. Đó cũng là lí do tại sao, chỉ có một mình Đông Hoàng trong đám người là bước một cách vô tri về hướng thang máy. Cũng may là lúc ấy, Gia Minh tình cờ tìm được Đông Hoàng, đang bước đi như người mất hồn.

"Thì là...mày đừng nói với ai nha..."

"Ừ thì chuyện gì mới được..."

Sau bao nhiêu khoảnh khắc ngập ngừng... Cuối cùng Đông Hoàng cũng đành nói ra.

"Thì tao chia tay ông Phúc rồi..."

"À...lần trước thằng Tuấn nói với tao...tao biết rồi..."

"Lẹ quá ha..."

Đúng là sức mạnh của tình bạn có khác. Chỉ cần kể cho một người. Thì bằng một cách nào đó mấy đứa còn lại ai cũng biết hết.

"Cái này thì vui chứ sao...đáng lẽ mày nên mở hội ăn mừng ý chứ...mắc gì buồn..."

Như lời Gia Minh nói, đúng ra Đông Hoàng đã phải thoát khỏi người này từ sớm hơn. Đã biết bao nhiêu lần cậu ta chứng kiến cảnh dày vò vì yêu đương của Đông Hoàng rồi. Không ai hết chính Gia Minh và đám bạn là người ngao ngán nhất. Có biết bao nhiêu lời khuyên chia tay đã được nói ra. Vậy mà Đông Hoàng chỉ dửng dưng đem bỏ ngoài tai. Cuối cùng thì cũng chịu buông rồi.

"Nhưng mà..." Đông Hoàng khó xử quay ngang dọc như đang canh chừng một điều gì đó chẳng có thật. Bàn tay cáu chặt vào đùi.

"Lí do chia tay nó cũng...là do tao..."

Điều này làm nỗi tò mò của Gia Minh dâng lên đến tột đỉnh.

"Là sao?"

"Thôi không có gì..."

Đông Hoàng ngoảnh mặt đi hướng khác. Vội vàng đeo cặp mình lên vai, sau đó đứng lên.

"Ơ hay...vậy mày không về ké à?"

Đông Hoàng khẽ gãi tóc mình, đầu có hơi gật nhẹ.

"Tao đi...nhưng chắc là tao không nói chuyện kia được đâu."

"Nói gì mà lại không được...liên quan tới tao hả?

Có thể thấy được Đông Hoàng đang lo lắng đến mức trở nên khó xử khi bàn tay cậu đang báu chặt vào quai đeo balo.

Tóm lại là chẳng biết vì lí do gì lại khiến Đông Hoàng không thể nói ra nữa. Gia Minh có hơi hờn dỗi, sao lại khơi cho người ta cho đã rồi lại bỏ đi. Nếu cứ vậy thì từ nay chẳng thèm nghe cậu ta nói bất cứ điều gì nữa đâu.

Bãi giữ xe chỉ còn lác đác vài chiếc ở lại. Gia Minh đội mũ lên đầu, sau khi đã cài quai nón. Cậu bắt đầu từng thao tác để dắt chiếc xe của mình ra khỏi hàng. Mọi khi đông đúc, nhưng hôm nay vắng lặng nên việc lấy xe dễ thở hơn rất nhiều.

Đôi mắt Đông Hoàng buồn bã trĩu xuống. Cậu lủi thủi đi theo sau bóng lưng Gia Minh, cả quãng đường chẳng nói một lời nào.

"Tao khó xử quá...chuyện là vầy... Mày đừng nói với ai nha...thật ra là tao..."

"Hở...mày làm sao..."

Giọng Đông Hoàng trở nên trầm xuống hẳn.

"Tao lỡ ngủ với người khác...ổng biết"

Nghe xong, Gia Minh ngay lập tức quay lại.

"Mày nói cái đếu gì vậy?"

.

"Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day

You gave it away..."

"Ê minh..." Đông Hoàng khẽ chạm vào người đang tập trung ngồi lái xe phía trước.

"Hở..."

"Nãy giờ chắc cũng gần chục chỗ bật nhạc noel rồi"

"Ừ thật...thì sắp đến noel rồi mà..."

Đông Hoàng gọi mùa đông là mùa của màu sắc, những ánh đèn rực rỡ.  Năm nào những khu xóm đạo cũng tất bật trang hoàng đón giáng sinh, đủ kiểu trang trí, từ hang đá, cây thông, còn có mấy nhà chịu chơi lắp cả máy phun tuyết nhân tạo. Mấy năm đầu tiên mới bước chân lên thành phố. Mỗi lần khúc nhạc giáng sinh bắt đầu ngân nga khắp phố phường. Cũng là khi Đông Hoàng nổi hứng muốn vác xe đi rong ruổi khắp từng ngõ ngách, tận hưởng niềm vui trẻ thơ. Đây còn là dịp duy nhất mà thời tiết trở nên mát lạnh hơn so với những ngày còn lại trong năm.

Cái lạnh của Sài Gòn vào những đêm đông không giá lạnh như ở Hà Nội. Chỉ là chút không khí mát mẻ khẽ thoảng qua. Nhưng có lẽ chỉ nhiêu đấy thôi mà làm biết bao nhiêu con tim cô đơn phải xao xuyến, cảm thấy mình chẳng đủ ấm áp bằng những người có người thương bên cạnh.

Mới đây thôi mà đã gần hết tháng 12 rồi. Vậy là lại một năm nữa lại trôi qua. Đông Hoàng có lẽ đã đợi mong khoảng thời gian này đến thật nhanh. Năm nay đối với cậu, tất nhiên niềm vui cũng có, nhưng phiền muộn lại nhiều hơn cả. Đông Hoàng chẳng muốn phải nhớ lại nhiều. Nhưng đâu đó trong lòng khi ngẫm lại cũng còn có chút gì đó cảm thấy nuối tiếc.

"Ủa mà đến nơi chưa nhỉ?"

"Chưa...nào quẹo tao nhắc cho..."

"Ok..."

"Ê mà..."

"Sao...?"

"Chuyện hôm nay á..."

"Chuyện gì...à rồi..."

"Cảm ơn mày đã nghe tao nói..." Đông Hoàng bập bẹ từng câu từ một cách ấp úng.

"Thì mày bạn tao...bình thường thôi mà...Mà nói thật nhé?"

Gia Minh dừng lại, nuốt nước bọt trước khi nói tiếp.

"Thật ra mày cũng chẳng tồi đến mức đó. Vì rõ ràng... người ta động đến mày mà..."

"..."

"Chẳng có ai say đến mức chẳng nhớ mình đã làm gì đâu... Kể cả việc vô tình ngủ vói nhau như thế..."

Đông Hoàng nghe rõ từng câu chữ thằng bạn mình nói. Thậm chí có đôi chỗ Gia Minh cố tình nhấn nhá nó thật chậm.

"Mà nghĩ cũng ngộ thật...chẳng ai thẳng mà lại làm như thế cả...'

Không gian hiện tại tạm thời bao trùm là nỗi im lặng, cho đến khi Đông Hoàng cất giọng.

"Không phải như mày nghĩ đâu... người ta nói với tao vậy mà..."

Gia Minh nghe đến đây chỉ biết cười khẩy môi.

"Thế mày tin à?"

Đông Hoàng im lặng không trả lời. Vậy cũng đủ để Gia Minh có đáp án cho câu hỏi của mình.

"Tao mà biết là ai, tao chửi cho...sao trên đời lại có loại người như thế chứ.."

"..."

"Thì nói có hơi quá, nhưng tao ghét lắm. Với lại mày cũng phải biết yêu bản thân mày chứ, để người ta làm gì làm, vậy mà được à? Mày bị người ta thao túng nên tưởng là người có lỗi rồi..."

Đông Hoàng khẽ ngẫm nghĩ một lúc. Cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.  Mỗi khi cả hai chạm mặt nhau là một thử thách lớn. Giờ đây, cũng vì một số chuyện mà lại thêm hiểu lầm.

Có thể cậu không mấy sai như  lời Gia Minh nói. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy một tội lỗi vô hình bủa vây lấy.

"Nhưng mà tao cũng kì nữa...lúc đó còn chưa chia tay bồ cũ... Chắc mọi chuyện đến là do nghiệp tao làm thôi..."

"Tao biết...mày làm thế thì sai thật...nhưng mà...nghĩ lại đi...bộ thằng cha Phúc đó lừa dối mày là làm đúng hay sao mà mày phải bênh?"

Đến đây thì cũng chẳng còn gì nói thêm. Đông Hoàng lại tiếp tục giữ im lặng.

"Thôi giờ về nghỉ đi...chuyện đó hôm nào mình nói tiếp...cảm ơn mày đã cho tao đi ké..." Cậu khẽ trầm giọng nói khi nhận ra đã sắp đến nơi.

Nghĩ đến anh, cậu lại nghĩ đến chuyện đêm ấy, rồi lại nghĩ đến tên người yêu cũ. Tưởng như chẳng có gì liên quan với nhau mà bằng một phép nào đó, nó vẫn xâu chuỗi lại một cách lạ kì. Vì đâu mà nên cớ sự hôm nay, chính Đông Hoàng cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ có sự xuất hiện của cậu trong đó...

Có lẽ có hoặc không, Đông Hoàng nghĩ quá nhiều rồi....

"Ê hình như tao vừa chạy lố phải không?" Chiếc xe dường như đi chậm lại, sau đó từ từ dừng. Đông Hoàng nghe bên tai có tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Sau đó là liên tục những chiếc xe chạy vút lên phía trước.

"Hả?"

----------
31/12/23

23:11

Chợt nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023. Cũng là lần cuối tui update chap mới mà ghi số 23 ở cuối chương rùi. Kết thúc một năm hơi nhiều sóng gió đối với tui. Cũng như tui trễ update truyện quá nhèo. Mong mấy bạn bỏ qua hehe. tiết mục không thể thiếu, au chúc tất cả mọi người bước qua năm 2024, mọi chuyện luôn suôn sẻ như ý muốn của mình. Có thậc nhèo hạnh phúc và ý nghĩa. Với lại mong mấy bạn luôn iu thích, đón đọc chiện của tuôi nha. Hông có mấy bạn tuôi buồn xĩu ó.

Năm mới tui cũng mong hai anh nhà có thiệc nhiều mmt để con dân cùng nhao hít. Mahae mãi mậnnn💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top