hai mươi lăm.

"Ăn gì thắng hoài vậy

Trừ Nhân Tuấn ra mấy đứa bạn còn lại ai nấy cũng bỏ sòng giữa chừng rồi bức xúc lên tiếng.

"Hihi ai biết..."

"Sư phụ cho tụi em xin vía"

"Thôi đi...tao không có máu cờ bạc đâu. Mẹ tao biết chắc đuổi thẳng tao ra khỏi nhà quá..."

"Hồi xưa, lúc tao còn chưa đẻ ra, họ hàng nhà tao có ông chú bài bạc cũng hay thắng lắm. Hông hiểu sao cái càng chơi càng thua, cái mắc nợ. Cái nhà bự bự kế bên nhà tao từng là nhà tao á"

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thảo nào đây là lí do cả gia đình Nhân Tuấn hiện tại phải sống với họ hàng trong cùng một căn nhà. Nhưng được cái là nhà cậu ta có truyền thống buôn bán, làm ăn rất khá nên cũng gọi là có điều kiện. Nhân Tuấn là đứa duy nhất ở đây không phải lo lắng về chuyện làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Món chính là nồi lẩu vẫn đang trong quá trình đợi sôi trên cái bếp điện. Phía gần đó là mấy món đồ hải sản, có cả ốc, dĩa nào dĩa nấy cũng đã vơi đi mất hơn nửa.

"Ê tụi bay kiếm chuyện gì kể tiếp coi"

"Chuyện gì...nói xấu từ nãy đến giờ chưa đủ à"

"Chưa..."

Nhân Tuấn nốc một ngụm bia. Gương mặt sau đó khẽ nhăn lại rồi lắc đầu. Trả cái cốc về lại cho Gia Minh. Còn một chút nước suối, Nhân Tuấn rót hết vào trong ly riêng của mình. Sau đó vội vàng uống. Mấy thứ bia rượu kia Nhân Tuấn xem ra miễn nhiễm với nó rồi.

"Ủa mà tụi bây...Hoàng...Minh... tụi bây có người yêu cũ mà... sao không kể gì đi...nãy giờ hiền vậy..."

"Tao tưởng bây nghe hoài nên chán rồi..." Đông Hoàng tay chống cằm, mắt nhìn xuống nền nhà. Giọng trầm trầm nói.

"Thật...mày quen cha Phúc... lúc nào mà chả có chuyện kể...tụi tao thuộc hết cả rồi ấy..." Gia Minh nói. Điều này cả bọn đều âm thầm công nhận...

"Ờ há...riết rồi tao nhớ mấy sự kiện đó còn hơn chuyện bồ tao với người yêu cũ ổng nữa"

"Ê mà... tao để ý từ lúc đi chơi, sao không thấy hai người call video nhõng nhẽo gì hết á"

Cả tâm điểm lúc này đổ dồn vào Mai Chi, bóng hồng duy nhất trong nhóm. Cũng là người hạnh phúc nhất với tình yêu đang có. Trái ngược với ba đứa bạn còn lại.

"Gì đứa nào mà dám đụng vô á hả?"

"Ê ê..."

"Ủa... quên"

Mai Chi bỏ cây kéo trên tay xuống. Chưa gì hết mà cả đám bạn đứa nào đứa nấy đều sợ tới xanh mặt.

"Giỡn thôi...tao hiền lắm..."

"Vậy hả? " Đúng là nhóm bạn làm gì cũng có nhau, bây giờ đến chê cũng chê đều nữa. Cả Gia Minh, Đông Hoàng, Nhân Tuấn mặt ai nấy cũng chung một biểu cảm phán xét.

"Gì thiệt mà...với lại nếu nó có lừa dối tao thiệt... đi với con nào đó thì tao kệ luôn...đời còn nhiều người tốt mà...hơi đâu phải tha thiết níu giữ cái loại như vậy..."

"Nhưng mà tao vẫn tin bồ tao...4 năm rồi...không lẽ tao không biết..."

"Dữ à..." Lần này tới lượt từng đứa một nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay cảm thán.

"Thiệt á...bây làm như chuyện lạ không bằng...tao thấy bình thường mà..."

"Bình thường với mày...tụi tao thì không?"

"Haizz...do bây chưa gặp đúng người á...mà cũng tại số tao cũng trộm vía gọi là duyên đi. Chứ nói thiệt...con trai ai mà thấy gái chẳng mê...trừ tụi bây ra..."

"Ừ... công nhận" Đông Hoàng gật gù. Thì cậu là minh chứng cho việc yêu mà phải đề phòng cả hai phái mà.

"Nhưng lăng nhăng là bản chất thì tùy người có thôi...không phải ai cũng vậy đâu."

Nói đến đây cả đám im lặng, điều này không có nghĩ là không đồng ý. Ai cũng cảm thấy lời Mai Chi nói đúng.

"Với lại do cách iu của tao nó khác thui..."

"Vậy chứ bền đó mới ác..."

" Xời...tao mà...ê lẩu sôi nãy giờ rồi á..."

"Ờ he...bỏ rau vô chưa?"

"Rồi rồi..."

Món chính cũng đã sẵn sàng để thưởng thức từ lâu. Cả đám bạn mở nắp nồi ra, một làm khói nóng bay lên nghi ngút, kéo theo mùi thơm hương lừng. Không nhịn được nên có đứa đã nhanh chóng vớt ra chén của mình.

"Húp lẹ bây ơi..."

'Hoàng..."

Trong lúc mọi người ai nấy cũng đều hớn hở vì sắp được ăn. Có một người nãy đến giờ không có bất kì động tĩnh gì. Chỉ ngây mắt nhìn vào nồi lẩu rồi lặng im. Hoàn toàn không nói không rằng.

"Hửm...gì?"

Có khi nguyên đám bạn đã xử hết nồi lẩu từ lâu mà Đông Hoàng vẫn chưa hay biết luôn mất.

"Ăn...làm gì đơ ra vậy..."

Đông Hoàng chống cằm, thở dài một cái.

"Thôi biết mày buồn rồi...ăn đi... Rồi kiếm anh khác. Làm gì mà thiếu trai đâu hả con..."

Mai Chi vừa nói vừa gắp cho thằng bạn mình vài cọng rau một cách đầy tình thương mến thương, cho cái chén trắng tinh của cậu bớt hiu quạnh.

"Tụi bây...."

"Hả?"

Mọi người đều tập trung hướng ánh nhìn vào Đông Hoàng lúc này.

"Tụi bây có nghĩ, nếu một người trước giờ chỉ toàn hẹn hò với con gái thì yêu con trai được không?"

Không gian bị sự im lặng bao trùm. Gương mặt mấy đứa bạn có chút bất ngờ lại có chút gì đó hơi phán xét.

"Gì vậy?" Nhân Tuấn ngồi bên cạnh lập tức đưa tay lên sờ trán thằng bạn. Nhiệt độ hay mọi thứ vẫn rất bình thường mà.

"Hoàng...mày thích lộn trai thẳng hả?"

"Hồi nào...thì...tao hỏi thôi mà"

"Làm gì có chuyện hẹn hò với toàn gái mà thích con trai. Nghe hơi lạ á..."

"Có mà"

Giọng Gia Minh đột ngột phát lên. Tất cả mọi người đều giữ im lặng.

"Thì người đấy giống bồ cũ mày chứ sao"

"Rồi xong..." Mai Chi nghe tới đây liền bặm môi rồi lắc đầu ra vẻ không ổn.

Câu nói đó từ Gia Minh phát ra, ai nấy cũng lập tức trở nên sượng sạo. Thái độ chẳng có chút nào gọi là đón nhận.

"Ý mày là Bisexual?"

"Ừ"

"Thôi thôi...dẹp, dẹp lẹ đi con...nói thiệt tao biết có người này người kia...nhưng từ vụ cha Phúc mày chưa ớn hả?" Nhân Tuấn là người thứ hai trong nhóm bạn lắc đầu phản đối ý định này. Thậm chí còn nghĩ nhiều điều không tốt trong đầu nữa.

"Sao bây định kiến quá dạ...?" Đông Hoàng nhìn xung quanh, uống thêm chút bia. Vẻ mặt trông buồn rầu rõ.

"Thì không phải ai cũng như vậy...nhưng...mà..." Nhân Tuấn có vẻ nghiêng về phía không đồng ý cho chuyện này.

"Tao chưa quen phải mấy anh như vậy nhưng mà bạn tao thì gặp nhiều rồi... Chia tay xong đi cưới vợ hết..."

"Có hai lựa chọn mà...nếu chọn cưới vợ rồi có gia đình...thì đỡ bị phán xét, sống cuộc đời bình thường hơn... Người thiệt thòi cũng chỉ có tụi mình thôi."

Đông Hoàng buồn bã, không mở miệng nói thêm bất cứ lời nào. Cậu đột nhiên thấy tủi thân mà không rõ lí do.

Lần này tới lượt Mai Chi nói thêm.

"Quan trọng hơn là hồi nãy mày nói ổng có bạn gái... Có từng quen con trai nào đâu...nên tao nghĩ là...có khi người ta thẳng đó..."

"Cái đó tao chưa biết nữa...nhưng mà..."

"Giữa người ta và mày đã từng xảy ra chuyện gì chưa...sao nhìn mày lo quá vậy..."

Đông Hoàng nuốt nước bọt quay sang phía Gia Minh... Người duy nhất đã được nghe câu chuyện kể từ cậu.

"Ừm...chưa"

Cả hai như đọc được dụng ý trong ánh mắt nhau nhưng không ai nói gì. Một lát sau, Gia Minh cũng lên tiếng.

"Thẳng hay cong thì sao...nếu thấy tồi thì bỏ nhanh đi còn kịp...thôi mà buồn mẹ gì...ăn đi"

Đông Hoàng suy nghĩ được một lúc, cậu mới thấy chuyện này cũng không đáng để suy cho lắm. Có cả một hội bạn thân ở đây an ủi cơ mà.

"Ê tụi bây..."

"Hả?"

"Tao có mang bộ drinking game..." Mai Chi như sực nhớ ra gì đó. Liền đứng dậy đi vào phòng.

"Ê được được...mà thằng Tuấn phải uống nhé"

"Tụi bây gài tao"

.

.

.

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống cuối ngày lại vang lên. Mạnh Khải cũng như mấy học sinh trong lớp khác nhanh chóng soạn lại tập vở để chuẩn bị ra về. Trước khi bị kẹt ở trong bãi giữ xe của trường giờ tan tầm.

Mà quên mất. Hôm nay Mạnh Khải có hẹn với một người. Vậy là ý niệm lấy xe ra về lại nhanh chóng bị dẹp sang một bên.

Mạnh Khải nghĩ mình là người nhanh nhất bước khỏi lớp và cả cái dãy khối 11 này. Không chần chừ, cậu đi sang dãy hành lang khối 10. Dừng chân ngay tại một lớp học. Nơi có người cậu đang muốn đợi.

"Ủa...anh Khải..."

Thấp thoáng chút hóng hình e thẹn từ trong lớp bước ra. Vừa nhìn thấy Mạnh Khải, Gia Minh liền lập tức vẫy tay chào lại.

"Anh đến đây lúc nào ạ...?"

"Mới thôi à..."

Đứng một lúc ngại ngùng nhìn nhau. Tâm trí Mạnh Khải như loạn hết cả lên. Quên mất mục đích phải làm lúc đầu, phải đợi một lúc mới có thể nhớ ra.

"Mình ra ngoài kia chút ha...ở đây hơi đông á"

"Vâng anh"

Cả hai cùng nhau đi dạo một hồi, đến những đoạn vắng vẻ nhất của ngôi trường. Hay còn gọi là chỗ các cặp đôi yêu nhau trong trường có thể lén lút ngồi tâm sự. Vì khuất, nên có thể tránh được ánh nhìn của nhiều người.

"Em gọi em ra đây có gì không ạ?"

Mạnh Khải đưa cho Gia Minh một cái bánh nhỏ, cùng với đó là một cục kẹo.

"Anh đưa thôi, đừng thắc mắc nha..."

"Ơ dạ...em..." Có chút ngạc nhiên pha lẫn một chút áy náy. Nhưng Mạnh Khải, trông có vẻ tâm huyết với chuyện này lắm. Gia Minh còn thấy mắt đối phương khẽ cụp xuống, không dám nhìn lên nữa cơ mà.

"Cảm ơn anh" Gia Minh mỉm cười. Cuối cùng vẫn nhận lấy món quà.

"Ngày mai làm lễ, em có bận gì hông?"

Đi được chừng vài bước nữa, hai người dừng lại bên cạnh một gốc cây bàng nọ. Cơn gió thu khẽ thoảng qua làm nơi đây trở nên mát mẻ. Phía dưới chân là những chiếc lá khô óng ánh sắc đỏ lẫn vàng bị giẫm đạp lên từ lúc nào chẳng biết.

"À sau lễ nhà giáo ạ..."

"Ừ..về cái chuyện...tập vẽ lần trước...anh định hẹn em đi đâu đó để hỏi thêm á mà..."

"Trời..." Gia Minh đỏ mặt cười gượng, tìm cách phủ nhận. "Em vẽ xấu lắm...nghiệp dư thôi á"

"Hồi nào...vậy mà xấu...anh không biết vẽ nè...anh thích mấy người vẽ đẹp lắm..."

"Chắc do anh chưa tập thôi á... Vậy để em xem nhé..."

"Ừm..."

Lúc này điện thoại trong túi Gia Minh bỗng rung lên. Như thể có tin nhắn vừa gửi đến. Và đúng là như vậy thật. Tin nhắn vừa rồi đến từ người Gia Minh mong đợi nhất cả ngày hôm nay.

Không giấu nỗi cảm xúc vui mừng sau khi nhận được tin nhắn đó. Gia Minh khẽ mỉm cười. Điều này Mạnh Khải vô tình chứng kiến thấy. Gia Minh thẹn thùng nhét điện thoại mình vào túi, người kia vẫn còn ở đây. Vì một chút tế nhị nên không thể phản ứng như thế được.

"Mai anh rảnh nè...sau lễ Minh gặp anh được không?" Mạnh Khải nói, cậu có vẻ như rất đợi mong câu trả lời từ đối phương. Tuy đã cố gắng để bản thân đừng trông đợi quá nhiều.

"Mai em có hẹn ạ...em xin lỗi... Cho em hẹn anh hôm khác được không?"

Nghe xong câu nói đó, cậu thoáng chút buồn rầu vì mọi chuyện không  như mong đợi của mình. Nhưng rồi cũng chấp nhận. Không có lần này đương nhiên sẽ còn lần khác mà.

"Không sao...miễn em rảnh..."

"Dạ...anh đừng buồn nhé..."

"Trời...anh đâu có buồn..."

Mạnh Khải nhún vai một cái, rồi chỉnh lại cặp mình. Nhìn vậy chứ cũng đã đi cùng nhau được một lúc khá lâu rồi.

Điện thoại trên tay anh có tin nhắn, là từ Thế Nam... Hình như cậu ta vừa họp câu lạc bộ xong... Nên là lúc này mới nhắn tin hỏi bạn mình xem đang ở đâu. Thấy ghét, còn lâu Mạnh Khải mới trả lời.

"Mà anh đi với em...bạn gái anh...không thấy kì hả...?" Gia Minh ngập ngùng hỏi.

"Làm gì có...anh chia tay lâu rồi..."

"À dạ..."

Gia Minh ấp úng...nhưng dường như chưa thể nói ngay được. Đợi đến khi gần kết thúc quãng đường mới bắt đầu lên tiếng. Bàn tay cứ cấu vào nhau.

"Giọng em như vậy, anh nghe có rõ không ấy?"

"Bình thường mà"

"..."

"Tại bà anh cũng là người Hà Nội...với lại...giọng em nghe hay mà...có vấn đề gì đâu."

Nghe đến đây Gia Minh bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Khẽ mỉm cười nhìn Mạnh Khải .

"Chắc anh cũng nghe người ta nói gì về em rồi..." Thế nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn xa xăm, chẳng thể nói.

"Em sợ người ta thấy em đi với anh thì anh bị liên lụy thôi..." Nói rồi Gia Minh khẽ cười nhạt.

"Không sao"

"Anh không quan tâm đâu...họ nói gì kệ họ" Bàn tay cậu đặt lên vai đối phương nhưng sau đó lại vội vàng bỏ xuống.

Cả hai người im lặng, chắc có lẽ họ cũng không biết nên nói gì cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Lập tức điện thoại của Mạnh Khải liền đổ chuông. Nhìn lướt qua mới biết đó là thằng bạn Thế Nam của mình. Có thằng bạn thân đúng là nhây thật, lâu lâu có công chuyện đi riêng thì hết nhắn tin lại đến gọi. Nếu bây giờ cho cái địa chỉ, chắc cậu ta chạy lại tận đây tìm luôn mất.

Mạnh Khải tắt máy. Một tràng tin nhắn tiếp tục hiện lên.

"Xe tớ bể bánh rồi..."

"Bạn iu chở tớ đi được hok"

"Mơn bạn nhèo😘"

Mạnh Khải thái độ thấy rõ. Nếu không có Gia Minh ở đây chắc cậu đã voice giọng chê của mình rồi gửi cho Thế Nam rồi.

Đi được một quãng nữa thì cũng đã đến với thời khắc chia tay. Mạnh Khải vẫy tay chào nhóc Gia Minh. Lòng vẫn còn hơi nuối tiếc.

Ngày mai tuy không hẹn nhưng Mạnh Khải cũng muốn làm gì đó bất ngờ cho cậu nhóc. Chỉ là chưa kịp. Khi tất cả mọi người chuẩn bị ra về. Giữa biển người,  Mạnh Khải vội chạy đi tìm Gia Minh. Lúc ấy, cậu mới biết được người cậu ta bận hẹn chính là thằng bạn thân Thế Nam của mình.

.

Sóng biển đêm vỗ về bờ cát lặng . Mọi thứ đen như màu mực bị ai đó vô tình làm đổ xuống. Gia Minh lặng lẽ đứng tựa vào ban công. Thở dài, mắt nhìn hiu hắt về những ngọn đèn lập lờ phương xa.

Phía sau lưng bỗng có tiếng kéo cửa. Là Đông Hoàng vừa bước ra. Gia  Minh còn tưởng cậu ta cùng hai đứa kia đã ngủ từ đời nào rồi. Lúc nãy ai cũng nhậu đến say khướt mới chịu dừng, ăn chơi gần tới hơn 1 giờ sáng mới chịu ngưng.

"Đứng đây trông về anh nào đó?"

"Đứng hóng mát thôi, có anh nào nữa đâu...mà sao mày chưa đi ngủ?"

"Vì tao còn thức giống mày nè..." 

Đông Hoàng cố tình trả lời như thế để xem phản ứng của thằng bạn như thế nào. Vậy mà Gia Minh chỉ cười.

Cậu tiến lại gần, gác tay lên thành lan can. Cũng lặng lẽ nhìn về phía biển.

"Giỡn chứ tao uống có đi 4 lon thôi mà mắc ói quá. Nên không ngủ được..."

"Có 4 lon thôi...nhớ uống ít lại nha ông tướng... Không thôi bụng bia là chết. May là bia này nhẹ đô đấy..."

Đông Hoàng cười. Cũng may là lúc bắt đầu có hơi buồn thật nhưng rồi cậu ta cũng mau chóng quên mau. Nhiệt tình nhậu nhẹt như chưa có gì xảy ra.

Cả hai im lặng nhìn ra bờ biển ngoài xa. Còn nhiều điều muốn tâm sự nhưng không biết nên nói như thế nào.

Đông Hoàng sực nhớ ra chuyện này. Một chuyện rất muốn hỏi thằng bạn mình từ lâu rồi.

"Minh..."

"Gì...?"

"Lần trước tao đi theo mày ra cổng lấy tiền sửa đồ á..."

"Cái anh đó hình như quen mày hả?"

Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm khi nghe Đông Hoàng hỏi câu này. Vốn Gia Minh cũng đã lường trước được.

"Ừ...thì cũng biết...hồi cấp ba..."

Lại là cấp ba, phần lớn những câu chuyện Gia Minh đề cập đến ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ấy. Bao giờ cũng in dấu ấn những năm cuối cấp, đến nỗi Đông Hoàng còn nghĩ đó là một bộ phim. Cậu cũng tò mò muốn thử một lần xuất hiện ở đó xem sao.

"Lúc đó ổng nhắc tới ai tên Thế Nam...là ai vậy mày..."

"À..."

Gia Minh quay sang bạn mình. Khẽ thở dài...

"Người yêu cũ của tao."

"Thật hả?" Vừa nghe nói đến đây. Đông Hoàng như muốn tỉnh ngủ hẳn. Gương mặt bộc lộ rõ nỗi bất ngờ.

"Thật ra gọi là người yêu cũng chẳng đúng nữa..." Nói đến đây Gia Minh bỗng ngưng lại

"..."

"Vì có ai biết là yêu nhau đâu..." Gia Minh miệng cười nhạt thếch. Ánh mắt trống rỗng như trĩu nặng xuống.

"Người ta không công khai hả?"

"Ừ" Giọng Gia Minh cất lên thật trầm.

"Tao xin lỗi...nếu như cái câu nãy nó hơi..."

"Không sao... Tao với mày đương nhiên cũng nên tâm sự để hiểu hơn mà..."

Cả hai lặng im. Để mặc cơn gió khẽ lượn qua mái tóc. Lả lướt trên đôi môi khô mềm.

"Mày thấy trước giờ tao hay quen nhiều người đúng không?"

Đông Hoàng gật đầu. Trước đến nay, Gia Minh luôn được bạn bè biết đến là một đứa hay bước vào một mối tình  nhanh rồi chia tay cũng nhanh. Nhưng mấy ai biết được nguyên do cậu trở nên như vậy.

"Tao không biết nữa...qua bao nhiêu mối tình với người mới...tao vẫn chỉ nghĩ đến ổng..."

Tuy không nói, nhưng Đông Hoàng lại cảm nhận được trong ánh mắt của Gia Minh. Có lẽ đã từng có một tình yêu sâu đậm dành cho người đó. Và đến giờ vẫn thế.

"Vậy lúc trước, sao mày với người ta chia tay...?"

"Ừm thì..."

"Gia đình người ta không thích. Với lại... Mày thử nghĩ xem...nếu trong một mối quan hệ...chỉ có mày là đang cố gắng thì sẽ như thế nào..."

Chỉ sợ lúc này, nước mắt sẽ lại xuất hiện trên đôi mi. Gia Minh không muốn điều này xảy ra chút nào.

Sao lại khóc khi nhớ về một người trong quá khứ chứ...

"Tao biết...xin lỗi mày..."

Cậu thủ thỉ. Tay choàng ra sau lưng Gia Minh, sau đó khẽ tựa đầu vào vai, an ủi bạn mình. Chưa bao giờ Đông Hoàng thấy Gia Minh buồn bã như vậy trước đây. Vì cậu ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình ra.

Chẳng phải những người giỏi lắng nghe người khác nhất cũng đã từng trải qua tổn thương thật đau trước đó rồi sao?

"Xin cái mẹ gì chứ...bình thường thôi...ai yêu mà chả có lúc buồn..."

"Mày cố kiếm người tốt hơn và đừng trúng phải loại không ra gì là được..."

Đông Hoàng cứ liên tục suy nghĩ về mấy câu nói đó một lúc trong đầu...

"E hèm...hai đứa bây không ngủ mà đánh lẻ ra đây...nói xấu ai mà giấu tao hả?"

Nhân Tuấn từ bên trong bất ngờ đi ra đây. Giật giật áo của hai thằng bạn. Tay dụi mắt, có vẻ như đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

"Rồi rồi vô liền nè...đợi tao xíu..."

"Lẹ đi á...không thôi tao qua giường bây ngủ cho bây nằm đất giờ "

Nói rồi Nhân Tuấn quay lưng bước lại về phòng. Đúng là đang mê man thật. Cậu ta xém chút nữa là đập đầu vào cửa kính vì cái tội cửa vẫn chưa mở mà đã đi.

"Hoàng...chuyện nay mày khoan nói ai nha..."

Giọng nói thì thào vang lên bên tai, là từ Gia Minh.

Chưa kịp để Đông Hoàng phản ứng lại câu nói vừa rồi. Gia Minh hắng giọng rồi nói lớn. Tuy câu này không liên quan gì câu trước.

"Để tao đóng cửa cho...mày vào đi"

"Vậy tao vô à"

"Ừ"

.

.

.

"Của em bao nhiêu vậy anh...?"

"25 ngàn"

Đông Hoàng bước xuống xe. Lập tức tháo nón rồi đưa cho người tài xế xe ôm công nghệ kia. Cùng lúc đó ôm theo mấy món hành lí của mình bỏ xuống đất.

"À dạ đợi em chút"

Cậu lục vội trong ví. Cũng may là số tiền mặt còn sót lại vẫn đủ để trả người kia.

"Nè anh"

"Cảm ơn...chúc em một ngày vui vẻ"

"Dạ...chúc anh có nhiều khách nha" Một nụ cười thích thú nở ra trên môi. Đông Hoàng cũng niềm nở đáp tặng lại.

Một chút niềm vui đầu ngày đã làm tâm trạng Đông Hoàng trở nên tốt hơn. Sau một chuyến đi ngắn thoải mái với tụi bạn. Đông Hoàng cảm thấy bản thân đã được nghỉ ngơi ít nhiều. Cảm xúc cậu cũng đã khá hơn một chút.

Đặc biệt là nếu như lúc này. Mọi thứ liên quan đến chuyện đó không hiện diện lại nữa, sẽ không khiến cậu phải buồn.

May thay, chuyện vẫn diễn ra như ý mình. Người kia không xuất hiện ở đây. Đông Hoàng nghĩ rồi tiếp tục xách theo đồ bước lên lầu. Để lại căn phòng đang đóng kín cửa phía sau.

"Anh Hoàng..."

Có tiếng gọi mình bất chợt. Theo phản xạ, Đông Hoàng quay lại.

Là cậu nhóc ở trong khu trọ. Chẳng biết lần này đến tìm lại có việc gì nữa đây.

"Anh mới đi chơi về hả?"

"Ừ"

Đông Hoàng vặn vặn chìa khóa, cuối cùng cũng đã mở được.

"Sao anh không kêu em ra phụ bưng đồ..."

Cánh cửa được đẩy ra. Đông Hoàng xách theo hành lí bước vào trong. Cái giỏ còn lại, Đông Hoàng được cậu nhóc đó mang hộ vào.

"Nay tốt ghê... Tính nhờ tui cái chi?"

"Ủa anh nói tiếng miền Trung hả?"

"Ừ...nghe rõ hông"

"Rõ...mà em cứ tưởng giọng bình thường của anh là giọng chính chớ"

Đông Hoàng bật cười. Thật ra trước đến nay ai cũng nghĩ cậu như vậy. Đến khi Đông Hoàng nói chất giọng đặc sền sệt chất  địa phương của mình thì mới biết.

"Hông có...mà có gì nhờ hông? Nói đi"

"Đâu có...có người nhờ em đưa cái này cho anh thôi"

Nghe đến đây, cậu chợt nhìn thấy thứ cậu trai kia cầm trên tay. Trông giống như một bao thư, chẳng biết bên trong có gì nữa.

"Anh lấy đi nha...đừng thắc mắc là ai đưa...ảnh cũng dặn em là đừng nói là ảnh đưa."

"Ảnh nào?"

Cậu trai kia lấy tay che miệng mình lại như sợ sẽ có lúc vô tình mà làm trái đi lời thỏa thuận.

"Em có biết đâu, ảnh nói anh mà biết là ảnh...ảnh cạo đầu em"

Đông Hoàng cầm lấy thứ kia. Thấy có chút gì đó hơi nặng tay.

"Hở, ai mà ác dữ vậy em"

"Đùa á...ảnh đâu có nói vậy...ảnh chỉ dặn là đừng nói thôi à"

Đông Hoàng tò mò vô cùng. Sao lại có người nào rảnh rỗi đến mức như vậy chứ. Tính chơi trò người bí ẩn hay sao. Thay vì nói thẳng, lại chọn cách né tránh.

Nếu vậy thì trong đầu cậu có nghĩ đến một cái tên.

"Hình như hai anh đang có xích mích nên ảnh tránh hay sao á?"

"Sao em biết...người ta nói hả?"

"Thì em đoán vậy thui..." Cậu ta nhún vai một cái, mắt đảo đi hướng khác. Đông Hoàng đoán là còn nhiều điều nhóc này biết lắm mà không chịu nói ra.

Phải làm sao bây giờ là điều Đông Hoàng đang bận nghĩ trong đầu.

"Thôi đi...em phải nói cho anh biết là ai chứ? Lỡ trong đây là cái gì thì sao? "

"Anh lo quá à... Anh Khải không có bỏ hàng cấm vô cho anh đâu"

"Hả? Em nói anh K-...con trai bà chủ đưa anh hả?"

Đông Hoàng vội cất tiếng hỏi. Cũng ngay lúc đó nhìn thấy một sự gượng gạo trên gương mặt người kia. Cậu ta vừa lắc đầu vừa che miệng.

"Em hông có biết, anh đừng có đoán...em đi à"

Nói rồi cậu nhóc chạy đi mất. Đến đây thì Đông Hoàng có thể chắc chắn rồi. Cậu cầm xấp tiền trên tay, miết chặt lấy nó.

Trong lòng lại nhớ về ngày hôm đó, cái hôm Đông Hoàng đến tìm gặp Huy Phúc.

Cậu chạy khỏi nơi đó. Khi ấy, nước mắt đã ướt đẫm trên đôi mi. Đông Hoàng cũng chẳng còn muốn trốn vào nhà vệ sinh. Cậu hiện tại chỉ muốn mau thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, chẳng còn thiết tha gì thêm nữa.

Đông Hoàng chẳng hề hay biết ở phía sau, có người đã đi theo cậu từ bao giờ. Không phải Huy Phúc, tên khốn đó sẽ chẳng bao giờ thấy có lỗi. Mà là Mạnh Khải, một người cậu không thể nào ngờ đến.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa xấp tiền cho cậu.

Đông Hoàng nức nở. Cậu nhìn thứ đó rồi lại nhìn anh.

Được một lúc, như chẳng thể im lặng thêm được nữa. Anh thở dài rồi nói.

"Không lấy đồ hả?" Anh nhìn sang chỗ khác, không thể nhìn trực tiếp vào cậu.

"Không phải chuyện anh" Cậu dụi đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

"Nhưng tôi có liên quan đến chuyện này."

Anh nói, ngay lúc này mới chịu nhìn vào mắt cậu. Đông Hoàng chẳng biết tại sao Mạnh Khải lại đuổi theo mình. Nhưng vì bất kể lí do gì. Đông Hoàng cũng có thể chắc chắn rằng đó chẳng phải là ý niệm tốt đẹp.

"Anh với tên đó cũng có khác gì nhau đâu... Chuyện lần trước, anh trách tôi dù biết tôi cũng là người bị hắn hại mà..."

Mạnh Khải cũng không nói gì ngay sau đó nữa.

"Giờ thì anh hài lòng rồi đó..."

Tất cả những gì Đông Hoàng muốn nhận từ anh là một lời xin lỗi. Nhưng có lẽ điều này sẽ chẳng bao giờ thành sự thật rồi.

Đông Hoàng nhanh chóng dắt xe mình ra khỏi bãi. Đội nón bảo hiểm rồi lập tức rời đi. Mặc kệ người từ phía sau vẫn còn đứng dõi theo cậu.

.

.

.

Mùi hương thơm  từ đồ ăn tỏa ra ngào ngạt trong bếp. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi . Bữa tối của cả gia đình cũng đã đến hồi sẵn sàng. Chỉ còn vài công đoạn nhỏ nữa thôi. Người mẹ cẩn thận bày từng món ăn ra dĩa. Trong phút chốc bàn ăn đã được lấp đầy. Món chính món phụ cứ thế xen kẽ nhau đẹp mắt. 

Bữa ăn lần này khác với mọi hôm là vì đầy đủ sự có mặt của các thành viên trong gia đình. Mạnh Tuấn là người đầu tiên bước vào bàn ăn. Sau đó là đến người bố. Người mẹ tháo tạp dề, bà cũng nhanh chóng bước đến bàn ăn cùng hai bố con.

Ông nhìn đồng hồ sau đó thở dài. Mắt hướng về phía cầu thang hệt như đang đợi một ai. Không cần nói ra cũng biết người bố đang bất mãn vì điều gì. 

"Tuấn con kêu..."

"Dạ để con kêu Khải xuống cho"

"Thôi được rồi...nó không ăn thì thôi...đã dọn sẵn cho rồi" Ông nói, trông có vẻ không hài lòng.

Mạnh Tuấn gọi điện cho em trai mình nhưng bất thành, Mạnh Khải không nhấc máy. Thầm nghĩ chắc là đang có việc gì đó quan trọng ở trên phòng. Hoặc là em trai mình chưa ngủ dậy vì thức đêm làm nhạc. Cả nhà ai cũng biết Mạnh Khải toàn sinh hoạt giờ giấc trên mây. Anh có thể thức đến 4 giờ sáng rồi sau đó lại đánh một giấc dài đến 2 giờ chiều, chuyện này là quá đỗi bình thường đối với anh.

"Dạ con mời ba mẹ ăn cơm"

"Ừ ăn đi con"

Ban đầu bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Làm người mẹ phải liên tục nghĩ ra chuyện để kể, cũng như hỏi han cậu con trai sau bao năm xa nhà về cuộc sống bên nước ngoài. Nhờ có mấy câu chuyện đó mà bầu không khí của gia đình cuối cùng cũng đã trở nên thoải mái hơn. 

Có điều mỗi khi nhắc đến người bạn gái của mình, riêng bố mẹ thì vui, còn Mạnh Tuấn lại trông lúng túng thấy rõ.

"Ba mẹ con nghĩ là..."

"Hửm...nè con gắp nhiều thịt bò vô... Ngon lắm, mẹ mới đi siêu thị mua hồi sáng đó."

"Dạ..."

"Con muốn nói chuyện này với ba mẹ."

"Chuyện gì con...?" 

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Đổ dồn sự chú ý vào Mạnh Tuấn.

"Ăn gì vậy mẹ...sorry...con ngủ quên"

Giữa bầu không khí đang có hơi căng thẳng của gia đình. Cái giọng vừa ngáp vừa nói của Mạnh Khải xen vào đúng lúc thật....

"Con xuống rồi hả? Ngồi ăn luôn đi" Vừa thấy con trai mình, bà lập tức gọi anh ngồi vào bàn. 

Lúc ấy, anh có nhìn sơ qua bố. Ông không nói cũng không bộc lộ bất kì biểu cảm gì. Chỉ lặng lẽ ăn. Mạnh Khải  ngồi xuống chỗ kế bên anh trai mình. Chưa gì hết đã gắp trộm 1 miếng thịt trên cái chén ấy. Thế nhưng Mạnh Tuấn lại không nói gì. Người này trông có vẻ như không có hứng để đùa giỡn. 

"Mấy đứa ngày mai muốn ăn gì mẹ nấu thêm... À quên...mai là hai mươi ba mẹ phải về ngoại sớm để cúng"

"Dạ..." Mạnh Tuấn nói nhỏ trong cuống họng.

Hôm nay đồ ăn mẹ làm đúng là ngon thật. Hoặc có lẽ là do anh đang quá đói vì từ sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng. Mạnh Khải chén một cách ngon lành mọi thứ. Đươc một lúc thì nhớ ra việc mình quên làm dấu, anh đành dừng lại giữa chừng để làm rồi tiếp tục ăn.

"Ba mẹ...thiệt ra là con với Trà My"

Mạnh Tuấn lần này cũng đã chẳng còn ấp úng nữa. Mà nói ra một cách thẳng thắn.

"Hả?"

"Hai đứa sao? Có chuyện gì không tốt hả?"

"Dạ..." Người anh trai gật đầu.

"Trời"

"..."

"Không lẽ hai đứa chia tay"

Mạnh Khải vừa ăn vừa nghe hai phụ huynh mình phản ứng trước chuyện của ông anh trai. Anh vốn chẳng mấy để tâm lắm.

"Dạ...không mẹ...tụi con vẫn bình thường"

"Vậy có chuyện gì...sao nhìn lo lắng quá vậy?"

Biểu cảm của ông anh trai mình trông rõ là lo lắng. Điều này Mạnh Khải gần như chưa bao giờ thấy trước đây.

"Con xin lỗi ba mẹ..."

"Con với em lần này muốn xin ba mẹ cho tụi con lấy nhau..."

"Tụi con lỡ...à không là do con..."

"T-tụi con sắp có em bé rồi"

Phụt

"Khụ khụ"

Trong giây phút ấy, mọi thứ dường như trở nên im lặng một cách đột ngột. Ngoài tiếng o sặc sụa của Mạnh Khải ra. Không còn ai nói thêm bất kì điều gì nữa với nhau.

Anh khẽ quệt môi mình mắt đảo nhìn sang tất cả mọi người.

Ông anh trai đang cúi gằm gương mặt xuống. Hai ngón tay ấn vào nhau, vô cùng khó xử chẳng biết nên làm gì tiếp.

Người mẹ đã buông đũa xuống tự lúc nào. Còn người bố thì vẫn ăn, được một lúc thì ông dừng lại.

Có lẽ hôm nay là bữa cơm khó nuốt nhất đối với gia đình.

Mạnh Khải cảm nhận rõ có một lực chạm vào tay mình. Anh quay sang, thì ra là từ anh trai, người này khó xử đến mức ngoài Mạnh Khải ra thì chẳng còn dám nói thêm gì với ai nữa. Bàn tay đã trở nên run rẩy.

"Mẹ ơi nay cơm ngon quá mẹ"

Mạnh Khải không biết nên nói gì tiếp. Chính anh cũng sắp lâm vào thế bí kia. Nên chọn đại một lời để nó. Mọi chuyện không những không khá lên mà còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn gấp bội. Lần này mỗi người đều có cảm giác như hơi thở của mình bị ai đó bóp nghẹt lại.

"Có bao lâu rồi?"

Mãi đến tận một lúc. Người mẹ mới chịu lên tiếng.

"Dạ...từ lúc về đây là 1 tháng... Lúc mới phát hiện là 2 tuần..."

Vậy có nghĩa là chuyện này đã xảy ra được hơn 1 tháng. Và trong khoảng thời gian ấy, ông anh mình đã giấu gia đình hoàn hảo đến thế nào. Riêng Mạnh Khải thôi là đa vô cùng bất ngờ rồi. Chẳng biết bố mẹ mình sẽ nghĩ như thế nào đây.

"Con biết ba mẹ sẽ không nghĩ đến chuyện này... Nhưng mà lần này, con muốn giữ, con muốn lấy My... Mọi chuyện con sẽ tự chịu trách nhiệm... Con sẽ cố gắng đi làm..."

"..."

Mạnh Khải cắn cắn đầu đũa được một lúc. Nhìn bố mẹ mình, hai ông bà lúc này đang lặng lẽ an ủi nhau. Tay người này đặt lên vai người kia. Thậm chí anh còn thấy có giọt nước mắt khẽ rơi trên mắt mẹ mình.

"Con xin lỗi ba mẹ...con biết con "

Mọi chuyện thậm chí còn hơn những gì Mạnh Khải nghĩ. Anh thấy ông anh trai mình lúc ấy như muốn quỳ xuống trước mặt bố mẹ để xin lỗi.

"Thôi con...được rồi"

Bà lấy tay khẽ quệt đi dòng nước lấm lem trên mi. Chợt trút một hơi thở dài.

"Hai đứa nói chuyện này với bên nhà gái chưa?"

Mạnh Tuấn gật đầu. Không có bất kì phủ nhận nào.

Đây không phải chuyện bình thường cũng chẳng phải một khuất mắc có thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Mà đây còn ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Đây là một sinh mệnh, là một con người.

Hai ông bà nhìn nhau. Mắt nói thay lời. Lúc này người bố cũng đã lên tiếng.

"Vậy hai đứa tính sao?"

"Dạ...nếu ba mẹ đồng ý, con và My sẽ lấy nhau"

"Con biết ba mẹ trông đợi con rất nhiều trong chuyện ăn học. Nhưng chuyện này...con là đứa bất hiếu..."

Mạnh Tuấn nói, giọng run run như thể nếu chỉ cần mất đi tự chủ một chút. Nước mắt sẽ rơi.

"Con hứa, từ nay con sẽ cố gắng làm ăn. Lo cho gia đình của mình..."

Mạnh Khải nghe hết tường tận mọi điều. Tuy không phải là chuyện của mình nhưng cũng đủ để khiến anh đắn đo suy nghĩ. Vì chuyện này ít nhiều cũng sẽ liên quan tới anh. Bản thân còn sắp được lên chức chú nữa. Chưa có con mà đã có cháu bế bồng rồi.

"Mai hai đứa rảnh không?"

"Dạ..."

"Cả bên gia đình người ta nữa"

"Cái đó..."

"Để ba mẹ gặp rồi nói chuyện"Người mẹ day day huyêt thái dương, nhìn lại bữa ăn vẫn còn dang dở. Bỗng nhiên bà trở nên vô hứng. Dẫu mọi thứ ban đầu được chuẩn bị rất tươm tất.

Bản thân làm mẹ, bà ít nhiều cũng đã nghĩ đến ngày này. Hai cậu con trai bây giờ đã thực sự lớn rồi. Tất nhiên chẳng còn nhỏ nữa. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Hơn nữa là còn do cậu con trai cả làm nên.

"Khải"

"Dạ?"

Đang cắm dở miếng chả giò. Đột nhiên bị gọi, Mạnh Khải có chút bất ngờ. Còn lo sợ mình vừa làm gì đó không đúng nữa cơ.

"Hồi con phơi dùm mẹ mấy cái áo trong máy nha...tí hồi mẹ với anh nói chuyện chút."

"Con biết rồi..."

Từ trước đến nay trong mắt bố mẹ. Mạnh Tuấn luôn là một người con ngoan trò giỏi đúng nghĩa. Thành tích học tập luôn luôn nằm ở mức xuất sắc. Năm cấp 3 còn đậu cả vào trường chuyên, điều mà Mạnh Khải không làm được.

Trong suy nghĩ của anh lúc ấy. Có lẽ mình đã bị ba mẹ đưa ra rìa như mọi người vẫn hay nói. Tuy ban đầu anh là đứa con được nuông chiều hơn. Vì là con út mà...

Và mỗi ngày trôi qua như dường chứng minh thêm điều đó.

Cũng là trường hợp này, Mạnh Khải tự hỏi nếu như chẳng phải ông anh gây nên mà là mình. Thì chắc chắn sau bữa ăn này, Mạnh Khải thu dọn hành lí, chuẩn bị dọn ra ngoài ở luôn là vừa.

Nhưng cũng đúng thôi. Mạnh Tuấn đã tốt nghiệp, anh ta có cho mình cả một sự nghiệp gần như hoàn chỉnh trong tay. Còn đứa em trai lại gần như chưa có gì. Thậm chí còn chưa tốt nghiệp xong nữa.

Bữa cơm cứ như vậy kết thúc trong không khí trầm lặng. Cả Mạnh Khải cũng chẳng nói gì. Cuộc hội thoại giữa bố mẹ và Mạnh Tuấn chừng được thêm mấy câu. Anh cũng ăn xong phần của mình, đem dọn sạch sẽ xuống bếp. Sau đó Mạnh Khải xin phép cáo lui về phòng trước.

Nhìn mớ giấy nháp được vứt ngổn ngang trong phòng. Cây đàn guitar đang nằm trên giường vẫn còn cắm điện, Mạnh Khải khẽ ấn vài nốt rồi đem nó ra chỗ khác đặt. Ngả lưng xuống giường, Mạnh Khải bắt đầu suy nghĩ vu vơ về điều gì đó trong đầu mình. Những điều ấy len lỏi rồi lại thoát ra theo tiếng thở hắt của anh.

Mạnh Khải bỗng nhớ ra mình còn việc nhà mẹ giao mà vẫn chưa làm... Anh lập tức ngồi dậy...

------------
4/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top