hai mươi hai.
"Bún bò của mấy đứa đây..."
"Dạ con cảm ơn cô"
"Tụi con ăn rau trụng hay sống..."
"Dạ rau trụng cô..."
Mùi đồ ăn vừa bưng lên thơm đến nức mũi. Tuy không gian có hơi nóng một chút, cũng không được mấy riêng tư để khẩu nghiệp nhưng ít nhất cả bọn cũng tìm được chỗ để cứu đói cho cái bụng của mình.
"Chưa chưa để tao locket cái..."
Chưa kịp gắp bất kì đũa nào, Đông Hoàng đã bị thằng bạn cản lại. Trước khi ăn, bao giờ Nhân Tuấn cũng không quên thực hiện thủ tục của mình.
"Lẹ lẹ"
"Ê tụi mày...mai là 24-12 rồi..."Gia Minh lúc này cũng lên tiếng.
"Có kế hoạch gì không?"
Thì ra là cậu ta muốn bàn chuyện đi chơi. Lúc này cả nhóm mới sực nhớ ra cái kèo hẹn đi biển đã bàn từ đời nào mà vẫn chưa thực hiện được. Đơn giản là do bận, không vướng người này thì cũng vướng người kia.
"Có gì hot...như mọi năm...vẫn ế...vẫn ở nhà cày phim..."
"Mà nhỏ Chi mai đi với bồ rồi hả?"
"Ừ...thấy ghét ghê, qua nó còn rủ tụi mình mai đi chơi... Giờ nó đi với trai.."
"À đúng rồi ngày mai, có đứa nào rảnh hông?" Nhân Tuấn cuối cùng cũng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Liền lập tức lên tiếng.
"Mai là ngày trình diễn đồ án của tụi tao rồi...định kêu bây ở lại coi..."
"Ờ ha nghe nói bên khoa mày năm nay làm đẹp lắm..."
"Chứ sao nữa... Trời ơi tao mà...ê khoan..."
Không biết là vô ý hay cố tình, Nhân Tuấn cứ liên tục vuốt tóc mình. Lúc này cả nhóm bạn mới để ý, hình như cậu ta vừa có tóc mới. Phần tóc ở trên thì vẫn giữ một màu đen. Còn phía dưới thì được tẩy trắng.
"Hửm"
"Hai tụi bây ở lại được hông á?
"Mai tao đi làm rồi..."
Một người thì không đi được là chắc chắn. Người còn lại, Nhân Tuấn quay sang nhìn Gia Minh. Ánh mắt như long lanh hẳn lên.
"Để tao xem...chắc được..."
"Ê mà Tuấn. bộ mày chạy deadline tới nỗi bạc đầu luôn hả?"
"Gì...hồi nào..."
"Kìa"
Nghe theo lời Đông Hoàng nói, Nhân Tuấn cũng lập tức chạm tay lên tóc mình để kiểm tra.
"Giỡn hoài...tóc tao mới nhuộm á...đẹp hông?"
"Cũng được"
Thấy mấy đứa bạn có vẻ thích quả tóc mới của mình. Nhân Tuấn như có thêm tự tin hơn.
"Sao không để Tết rồi làm...?"
"Tại tao thích..."
"Tưởng cho anh nào coi"
"Anh nào...kí đầu giờ..."
Nhân Tuấn bĩu môi, với cậu ta chẳng có khái niệm làm cho ai xem đâu. Vì cậu ta cũng chẳng có, mà cũng chẳng để ý tới ai. Nhân Tuấn cũng đã hứa với mình rằng sẽ không vướng vào tình yêu cho đến hết năm học này.
Trừ khi có người tỏ tình, lúc đó sẽ suy nghĩ lại.
"Sao tô mày đỏ kè vậy..."
"Bỏ hơi lố sa tế..."
"Mày thích ăn cay hả... Đó giờ toàn thấy mày ăn uống healthy..."
"Ừ..." Đông Hoàng vừa nói vừa xuýt xoa. Cậu thích ăn cay, từ trước đến nay, đó như một sở thích.
"Ê ăn được không đó"
"Được...ngon..."
"Tối nay chắc không để dành cho anh nào rồi đúng hông?"
Vừa nói xong, mọi thứ có hơi im lặng một chút. Đó là khi chưa hiểu ra được ý nghĩ câu đùa... Còn khi hiểu ra được, lúc này Gia Minh bỗng cười khúc khích.
"E hèm...tụi bây giỡn mặt hả?"
.
.
.
Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away...
"Một hot chocolate..."
"Dạ..."
"Hoàng ơi..." Tranh thủ khi vừa rảnh tay, chị nhân viên ngay lập tức quay vào bên trong quầy pha chế gọi cậu.
"Em thấy rồi chị..."
Đông Hoàng nhanh chóng nhận lấy đơn order từ quầy. Không biết đây là ly socola nóng lần thứ mấy cậu đã làm trong ngày rồi. Cứ mỗi dịp trời trở lạnh như thế này, những thức uống nóng ở quán lại bán chạy lắm. Minh chứng là việc cậu làm chẳng kịp ngơi tay từ lúc bắt đầu ca đến giờ.
Đúng là mùa lạnh này mà có một ly socola nóng thưởng thức thì thích thật. Nhưng sao mà thích bằng việc có một ai đó ở bên cạnh sưởi ấm con tim mình chứ.
Người ta ai cũng có đôi có cặp. Nhìn những đôi tình nhân trẻ bước vào quán hẹn hò rồi lại rời đi. Đông Hoàng chợt cảm giác một nỗi buồn rười rượi cứ lớn dần không nguôi trong lòng.
Vốn dĩ cậu cũng đã từng có cảm xúc như vậy với một ai đó mà. Cũng đắm chìm trong cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc ra sao... Chỉ là người ta không muốn mãi mãi dành tình yêu đó cho mỗi mình cậu... Người ta muốn có người mới, họ thay đổi mất rồi.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Vị khách cuối cùng trong ngày ra về. Hiện tại đã là mấy giờ cậu cũng chẳng biết nữa, bản thân chẳng có thời gian để để ý đến mấy chuyện đó.
"Hoàng ơi..."
"Dạ chị..."
"Lại đây lẹ..."
Chưa kịp để những thắc mắc trong đầu có cơ hội được giãi bày. Chị đồng nghiệp từ đâu chạy đến. Nắm lấy áo cậu khẽ giật nhẹ.
"Đi với mấy anh chị lại đây..."
"D-dạ?"
Gương mặt có hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng chấp nhận làm theo. Đông Hoàng còn nghĩ trong đầu rằng sắp có việc gì mới sẽ đón chờ mình tiếp theo. Là lau dọn hay xếp kho chăng? Nhưng nếu chỉ như vậy thì có gì mà lại gấp rút đến thế cơ chứ.
"Em chọn một bao đi..."
"Chọn đi của mấy anh chị làm á..."
Mấy lời giục giã từ đồng nghiệp xung quanh dẫn cậu đến bốc cái gì đó trông như bao thư. Từng người lần lượt thử vận may của mình. Đông Hoàng nhìn theo bằng ánh mắt tò mò, pha chút phấn khích.
Có tiếng ai đó la lên sau đó đến tiếng vỗ tay chúc mừng. Đến khi nghe được mấy câu cửa miệng nửa được nửa mất đó, thêm cái tờ gì màu xanh xanh đang phẩy phẩy trong không khí. Đông Hoàng mới biết là người này vừa bóc trúng được nửa triệu. May mắn như vậy, chắc không bao giờ dành cho mình rồi, cậu thầm nghĩ.
Đến lượt Đông Hoàng, không mất quá lâu để cậu quyết định chọn. Bao thư có chút dày dặn, cái này cậu cảm nhận được. Điều đó vô tình làm cho Đông Hoàng bắt đầu có chút vững tin hơn về độ may mắn của bản thân
"Mở ra đi"
Không chần chừ nữa, cậu bắt đầu mở phong bì ra. Bên trong bao gồm tiền giấy, tất nhiên. Chỉ là không nhiều như bản thân mong đợi. Và còn có thêm mấy tấm thiệp đang còn trống, chưa có ai đặt bút lên viết gì hết.
.
Sau khi nhét xong tấm thiệp vào khe cửa. Đông Hoàng lập tức bỏ đi, không quên kiểm tra xung quanh. Có lẽ vì cậu sợ bị ai đó phát hiện ra việc mình đang làm. Đến khi lên tới bậc thang thứ 2, cậu không quên lén nhìn lại căn phòng đang đóng cửa kín mít, tắt đèn tối thui kia thêm lần nữa.
Có tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Mọi hôm giờ này, mấy căn phòng ở gần cậu. Căn nào căn nấy cũng đều có ánh sáng từ bên trong hắt ra. Thậm chí còn có âm thanh từ nhà ai đang bật điện thoại để xem truyền đến nữa. Vậy mà hôm nay mọi thứ lại trở nên im lặng đến lạ kì. Phòng nào phòng nấy đều đóng chặt, khóa kín cửa.
Chả trách tại sao hôm nay hầm giữ xe lại trống vắng đến như vậy. Đông Hoàng hiểu rồi, thì ra là mọi người đang bận đi chơi Noel.
Chỉ hy vọng mình không phải là người duy nhất ở lại khu trọ đêm nay. Đông Hoàng thở dài. Cùng lúc đó điện thoại trên tay được cậu bật lên. Trên màn hình bỗng xuất hiện liền mấy cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ.
Cũng ngay lúc ấy, Đông Hoàng dường như cảm nhận được mũi bàn chân mình chạm phải vật gì đó. Cậu lập tức soi ánh đèn pin xuống để kiểm tra. Có hộp hàng được đặt ngay ngắn kế bên cửa. Vừa ngay khi nhìn thấy, cậu lập tức khom người xuống cầm nó lên.
Sau vài giây lay hoay. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Đông Hoàng với tay bật ngay công tắc đèn trong căn phòng. Đặt thùng hàng lên bàn. Nhanh chóng chạy đi cất balo mang trên người mình. Nhưng thực chất chỉ là quăng vội nó sang một góc. Cậu chạy lại với lấy chiếc hộp, nheo mắt đọc vội đôi ba dòng chữ.
Phía trên đó ghi địa chỉ gửi là ở nhà ngoại. Người gửi là mẹ.
Cậu khoan vội mở. Bàn tay có chút run rẩy cầm điện thoại lên, nhắn cho ai đó.
Màn hình hiện lên mấy icon chúc mừng giáng sinh kèm theo đó là tràng lời nhắn được gửi đến.
"Con trai noel vui vẻ"
"Con đang làm gì?"
"Nhận được hàng chưa"
"Nhận thì nói cho mẹ biết"
Đông Hoàng khẽ cười, nhưng chẳng được bao lâu. Cậu bèn lấy tay lau vội đi mấy dòng lệ vừa xuất hiện trên khóe mi mình.
"Con mới đi làm về nè..."
Ghi được đến đây, Đông Hoàng ngay lập tức ấn xóa hết tất cả đi...
"Hihi con mới đi dạo mát với bạn về"
"Con thấy hàng rồi"
"Mẹ ngủ chưa?"
Đông Hoàng thấy được dòng chữ hiện lên rằng người kia đã ngưng hoạt động từ 1 tiếng trước. Cậu đoán có lẽ mẹ đã ngủ từ lâu.
"Thoi con cũng ngủ đây..."
"Mẹ ngủ sớm mai còn đi bán nhaaa"
Màn hình lại tắt đi. Đông Hoàng tạm bỏ điện thoại sang một bên. Cầm lấy hộp hàng, tìm vội thứ gì gầm đó để mở nó ra.
Sau khi mở hết từng lớp keo. Mấy món đồ bên trong cũng dần ló dạng. Lần trước cậu chỉ nói vu vơ rằng mình thèm món bánh mẹ làm, vậy mà bây giờ mẹ đã gửi luôn rồi. Còn có thêm trái cây nữa.
Đông Hoàng đem cất hết mọi thứ vào cái tủ lạnh mini. Để dành ăn dần từ đây đến khi nào về quê là được. Trong số này còn có những món phải qua chế biến mới ăn được. Chắc là mẹ gửi đồ để muốn con trai phải tập nấu ăn đây.
Thật ra, do đủ thứ chuyện làm bên ngoài nên dần dần cậu cũng chẳng có thì giờ để nấu nướng. Có khi cậu chỉ ăn tạm một gói mì cho tiện. Những lúc ấy, Đông Hoàng lại càng nhớ tới lời mẹ dặn.
"Đừng có bỏ bữa"
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong. Đông Hoàng ngả lưng xuống chiếc giường phòng thân thuộc. Mắt khẽ chớp ngước nhìn lên trần nhà. Lúc này mấy dòng nước mắt ướt đẫm cũng đã khô từ lâu.
Có âm thanh từ đâu vọng tới. Đông Hoàng choàng mở mắt, giật mình tỉnh dậy. Chưa chợp mắt được bao lâu, vừa lim dim ngủ đã bị đánh thức rồi.
Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy gì hết. Đông Hoàng lại không kiềm nổi tò mò. Mở cánh cửa phòng ra, đóng lại. Bước ra ngoài hành lang.
Tuy cũng đã khá trễ. Nhưng ở ngoài hẻm, vẫn còn mấy đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau, thêm cả tiếng người lớn đang tụ tập hát hò đi kèm theo. Dù Đông Hoàng chẳng thích gì khi thấy mấy đứa con nít đùa nghịch rồi dẫn đến quậy phá. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chẳng hiểu sao càng nhìn tụi nhỏ, Đông Hoàng lại càng nhớ đến mình hồi còn nhỏ. Cậu cũng từng là một đứa con nít hay bị mẹ mắng vì ham chơi mà....
Nếu nói Đông Hoàng có yêu thích sự yên bình trong con hẻm này như thường ngày không. Đương nhiên là có, nhưng có lẽ cậu thích cái bầu không khí sôi nổi này hơn. Khi mà ánh đèn trang trí từ những ngôi nhà gần đó cứ liên tục chớp tắt lung linh trong màn đêm. Ngân vang từ đâu một khúc ca Giáng sinh ấm áp .
"Vang trong đêm lạnh bài ca thiên chúa....
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng...
Ôi giọng hát em mênh mông buồn..."
Đông Hoàng gác tay lên lan can, đứng ngắm nghía đủ thứ điều. Nhìn mấy chậu cây của mình gần đó đang rung rinh trước gió rồi lại hướng mắt nhìn về phía tụi nhóc. Cơn gió lạnh lại lần nữa thổi qua như khẽ khàng nâng niu từng sợi tóc cậu...
.
.
.
"Dạ dạ..."
"Ok anh..."
Gia Minh ngay lập tức cúp máy. Còn một chút cơm trong hộp, cậu ta nhanh chóng gom nó lại trong một muỗng cuối cùng rồi bỏ nốt vào miệng mình.
"Ai gọi mày, anh iu nào hả?"
"Hông" Gia Minh lặng lẽ lắc đầu. Gom lại hết mấy món đồ thừa còn lại để đem đi vứt.
"Đứa nào đi cùng tao ra cổng được không?..."
"Cái ông hôm qua làm bể màn hình điện thoại mày giờ ổng tới hả?"
"Ừ"
Phần cơm Nhân Tuấn chỉ còn vài ba miếng thịt nữa là hết, thế nên Gia Minh lúc này định rủ cậu cùng đi theo.
"Tuấn...đi cùng không?'
"Hoi...lười.."
Mặc kệ Gia Minh đang kịch liệt hối thúc, gọi tên đến mức nào đi chăng nữa. Nhân Tuấn từ nãy đến giờ chỉ dán đôi mắt vào cái màn hình điện thoại của mình. Nhắn tin với ai đó đến độ quên cả ăn uống. Chuyện xảy ra cũng được mấy ngày nay rồi. Kể từ sau hôm diễn ra sự kiện thời trang ở trường.
Thấy vậy, Gia Minh cũng tò mò muốn xem thử nhưng bất thành. Có lẽ Gia Minh biết rõ người đó là ai. Nhưng do chưa chắc chắn nên chưa khẳng định được gì cả...
Gia Minh gắp lấy một miếng thịt ở phần cơm của Nhân Tuấn. Bình thường là cậu ta đã la toáng lên. Nhưng lần này, tuy có thấy nhưng không có phản ứng gì. Chỉ tự dưng nhìn và điện thoại rồi bật cười một cách ngây ngốc.
"Mày có đang tỉnh không thế?" Gia Minh huơ huơ tay trước mặt Nhân Tuấn.
"Tao ổn mà...tụi bây...nói gì dợ" Nói đến đây, Nhân Tuấn bỗng nhiên cười tủm tỉm.
"Bộ chat với trai hay sao khoái dữ mạy" Mai Chi nhìn thằng bạn mình, nay đã thay đổi, có chút không quen. Mọi khi cậu ta có như vậy đâu.
"Mới có hôm qua thôi...mà cậu ấy biết yêu rồi..."
"Ủa thiệt hả?" Mai Chi hỏi lại với vẻ bất ngờ.
"Đâu có...Minh nha...tao với ảnh bạn bè thôi mà..."
"Để xem..."
"Tụi bây hay ha, mới đánh lẻ đi 1 bữa mà tùm lum chuyện xảy ra, còn hông kể cho tao"
"Ủa, vụ gì xảy ra vậy bây, sao xôm quá vậy nè?"
Từ phía xa bước lại gần, Đông Hoàng lau tay mình vào áo, gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"À đúng rồi Hoàng..."
Bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay đã bị một lực tay nắm lấy, dẫn đi đâu.
"Đi với tao nha cảm ơn"
Đến khi Đông Hoàng quay lại thì đã thấy mình cách Nhân Tuấn và Mai Chi ở một quãng khá xa. Cậu lúc này mới dần định hình được hiện tại. Không những vậy, cậu còn thấy hai đứa đó đang vẫy tay tạm biệt mình mới ghét chứ.
Sau khi đi vứt rác xong. Hai đứa bạn cuốc bộ ra tới bên ngoài cổng trường. Cũng chẳng xa, chỉ khó khăn ở chỗ cố gắng để luồn lách khỏi mấy hàng quán gần đó thôi, ở chỗ đó sinh viên tập trung ăn đông lắm.
Phía trước mặt là một người con trai xa lạ ngồi trên chiếc Sh, người mà Đông Hoàng chưa từng thấy bao giờ trước đây. Và cũng ngay lúc này, Đông Hoàng chợt nảy nở một thắc mắc trong lòng, không biết tự nhiên Gia Minh lại đến gặp người này rồi kéo theo mình làm chi nữa. Nhìn người ta đâu có giống giang hồ hay ai đó đại loại vậy để mà bị đánh đâu.
Mà Gia Minh gây chuyện gì để bị tìm gặp nhỉ? Đông Hoàng bắt đầu hơi lo lắng.
Hay đây là người yêu mới của Gia Minh? Nếu vậy thì thằng bạn mình số hưởng rồi.
Người này hạ khẩu trang xuống. Cuối cùng thì cũng thấy được gương mặt. Trông anh ta trắng trẻo, tuy không phải gu cậu nhưng khiến Đông Hoàng cũng phải công nhận là đẹp.. Người nay đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong balo mình. Cuối cùng mang ra một thứ, trông có vẻ như là tiền. Đưa tận tay cho Gia Minh.
Vậy không phải là do Gia Minh mắc nợ, mà thằng bạn mình làm chủ nợ mới đúng.
"Em đếm lại đi...không đủ thì báo, anh về chuyển khoản thêm cho."
"Sorry em nếu hẹn trực tiếp có hơi phiền... Nếu không tài khoản anh không lỗi thì anh chuyển từ đêm qua rồi..."
"Không sao ạ"
Gia Minh nhanh chóng đếm sơ qua số tiền đó. Có vẻ đã đủ như thỏa thuận. Đông Hoàng đứng hơi lùi lại một chút. Dường như người kia cũng đã nhìn thấy cậu nhưng chẳng quan tâm gì cho lắm.
Không biết người ta sẽ nghĩ cậu như thế nào nhỉ? Với tư cách là bạn của chủ nợ chăng? Nghe có vẻ oai. Nghĩ đến đây Đông Hoàng tự dưng mỉm cười không rõ lí do. Hành động như vậy, không biết người ta có đánh giá cậu hay không nữa.
"Còn thiếu bao nhiêu nói anh đưa cho nha"
"Ok anh"
"Mà...cho anh hỏi chút"
"Có chuyện gì ạ?"
"Em là Gia Minh phải không?"
Những tưởng tới đây là có thể vào trường trở lại được rồi. Nào ngờ cái anh chàng kia lại lên tiếng thêm một lần nữa. Vẫn không phải dành cho cậu, mà dành cho bạn mình.
"Ơ dạ..." Gia Minh bỗng nhiên trở nên khó xử thấy rõ, còn khó xử hơn cả lúc mới gặp nhau nữa. Chẳng hiểu tại sao lại như vậy, Đông Hoàng chỉ có thể tự hỏi.
Gia Minh gật đầu.
"Ờm...lâu rồi à anh không gặp lại em đó, em khỏe không?"
"Em khỏe...ừm hình như anh tên là Đông Anh phải không?" Gia Minh ngập ngừng hỏi lại.
"May là em còn nhớ tên anh đó..." Anh ta cười, nhìn lướt sơ qua hai người một lược rồi nói tiếp.
"Bữa đông quá, anh đi với bạn nên không để ý lắm. Giờ mới có dịp hỏi em nè... "
"Không sao đâu anh...hôm qua em cũng lo xem nên không để ý." Gia Minh nhún vai rồi nói đầy ấp úng.
Từ nãy đến giờ mọi chuyện bỗng nhiên rẽ qua một kịch bản khác. Đông Hoàng chưa kịp ngấm được tình tiết cũ thì đã bị những tình tiết mới của tác giả mang đi thật xa. Cậu không hiểu sao hai người này tự nhiên nói chuyện thân thiết với nhau như thể đã quen từ lâu. Cuối cùng lí do Gia Minh mang cậu ra đây chung là gì? Đông Hoàng cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy.
Định huých vai thằng bạn một cái, nhưng Đông Hoàng lại sợ mình trở thành người phá rối nữa thì cũng kì.
"Mà em với anh Thế Nam còn quen nhau không? Từ lúc ra trường anh không thấy hai người đi cùng nữa..."
Cái tên này, Đông Hoàng cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã từng nghe qua ở đâu rồi. Và có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến Gia Minh nhỉ? Chắc là có quen biết, chứ nếu không thì nhắc làm gì.
"Dạ vâng..."
Không khí lúc này có chút gượng gạo. Đông Hoàng bỗng dưng để ý, kể từ khi nghe đến tên người đó, vẻ mặt bạn mình dường như trông có vẻ không được mấy tươi vui nữa. Nụ cười ban đầu dần dần cũng tắt đi để lại một ánh mắt nhìn như thể trĩu nặng xuống.
"Hắt xì...hắt xì..."
Sự im lặng bị cắt ngang khi Đông Hoàng bỗng dưng là người phá nó. Cậu hắt hơi vài tiếng. Không biết có ai đang nhắc thầm mình sau lưng hay không nữa, chắc là vậy rồi.
"Bây giờ em có việc gấp, có gì hôm khác mình nói chuyện sau nhé...bạn em nó đang cảm í anh..."
Nói rồi Gia Minh giật giật tay Đông Hoàng.
"OK...em nhớ đếm lại kĩ tiền nha..."
'Vâng ạ...cảm ơn anh nhiều..."
Như hiểu ra lời bạn mình muốn nói, Đông Hoàng cũng nhanh nhảu đi theo ngay sau đó. Còn thân thiện vẫy tay chào anh ta một cái. Hai người chào nhau.
Người kia khởi động xe chạy đi mất. Đây cũng là lúc Đông Hoàng bắt đầu lên tiếng.
"Quen anh nào chu cấp tiền cho vậy"
"Anh nào...người ta trả tiền sửa điện thoại..."
"Người quen mà, rõ ràng có hỏi mà..."
"Ừ thì quen...mà đừng có hỏi...không có gì đâu..."
Tờ khăn giấy được Đông Hoàng sử dụng để làm giải pháp ngăn ngừa cơn cảm bất thường của mình. Sao mà không tò mò được như lời Gia Minh nói chứ, Đông Hoàng đợi hôm khác sẽ hỏi... Chỉ là bây giờ chẳng phải lúc...
.
.
.
Ca học cuối cùng của buổi chiều cũng đã kết thúc, ở khắp các lối đi, thang máy như bị lấp đầy bởi sinh viên. Gia Minh nhanh chóng xếp gọn gàng lại từng món đồ của mình, có cả chiếc laptop rồi bỏ vào balo. Tranh thủ ra về sớm để tránh chuyện kẹt xe, thứ gây ra nỗi ám ảnh mỗi ngày ở đây.
"Gia Minh"
Loáng thoáng đâu đó tiếng ai vừa kêu lên tên mình. Gia Minh quay ra phía sau, quái lạ, có thấy ai đâu nhỉ. Cậu ta tự hỏi. Hoặc có thể đám đông ở dãy hành lang lúc này đã vô tình che khuất người này.
Cứ thế, không thấy có gì mới diễn ra. Gia Minh đành bước đi tiếp. Chẳng hề hay biết có người nãy đến giờ đang vất vả trong công cuộc rượt theo mình.
"Mày đến lúc nào vậy?"
"Hồi nãy, tao ở hành lang bên kia kêu mày...kêu muốn khùng..." Đông Hoàng giật giật áo thằng bạn, vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc. Ra là cậu từ hành lang phía đối diện, thảo nào có tìm muốn cận mắt cũng chẳng thấy.
Dù sao thì cũng phải công nhận là giọng Đông Hoàng vang to thật đó, trong đám đông ồn thế này mà Gia Minh vẫn nghe được, nhận ra được cái âm điệu đó. Đây chẳng biết có phải là kết quả ảnh hưởng từ việc cả hai là bạn với nhau không.
"Nãy tao nhắn mày, hông thấy rep...mày không có mạng hả?"
"À hôm nay tao quên mang theo sạc dự phòng, nên gần hết pin, tao tắt mạng."
"À"
Mấy sinh viên khác cũng dần dần rời đi. Dường như ở hành lang chỉ có hai người là đứng yên, không di chuyển
Thấy bạn mình đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong balo. Gia Minh dõi theo, có chút thắc mắc. Tiếng va chạm của mấy chiếc móc khóa cặp phát lên. Vốn dĩ Đông Hoàng rất thích trang trí cho cái balo của mình, cậu ta còn từng nói không bao giờ xài thứ nào nếu thiếu đi mấy cái móc khóa treo lủng lẳng nữa mà.
Đông Hoàng tìm mãi mà chẳng thấy thứ mình cần tìm. Cậu bắt đầu phồng má, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Gia Minh nghe tiếng được tiếng mất bên tai.
Đến cuối cùng cũng tìm được. Đông Hoàng liền rút ra đưa ngay cho thằng bạn.
"Nè...trả mày đó"
"Cái gì vậy?"
Nhìn thấy vẻ bất ngờ kia xuất hiện trên gương mặt thằng bạn mình, Đông Hoàng bỗng dưng phì cười.
"Tiền tao nợ đó, quên rồi hả?"
"À, ừ nhỉ" Gia Minh lúc này như mới chợt nhớ ra, lập tức cầm lấy cái xấp tiền kia, giữ trong tay mình.
"Mày giải quyết ổn thõa tiền nhà chưa mà tao đưa tao sớm thế..."
"À...tao mới lãnh lương sớm...với lại dạo này tao có tăng ca thêm..."
Nói được chừng mấy câu, Đông Hoàng lại nhìn vào đồng hồ trên điện thọai mình.
"Lẹ vậy ta, nửa tiếng nửa tao vô ca rồi..."
Khỏi cần nói cũng biết câu tiếp theo Đông Hoàng định nói ra là gì.
"Tao đi á nha, trễ giờ trừ lương chết"
"Ê khoan đã, cái chuyện mày nói lần trước..."
Đi được lưng chừng vài bước, Đông Hoàng quay lại phía sau.
"Vụ gì..."
Tốn mất vài giây để Đông Hoàng có thể hiểu được việc thằng bạn mình vừa nói đến ở đây là gì.
"À tao ổn rồi, cảm ơn nhaaa"
Đông Hoàng giơ ngón tay mình tạo thành chữ OK. Vừa vẫy tay vừa chạy đi. Xém chút nữa là va phải người khác rồi, phải cúi đầu xin lỗi. Đến một lúc, bóng dáng cậu cũng hòa tan mất hút trong đám đông.
Chẳng biết hôm nay Đông Hoàng có chuyện gì mà lại trông vui đến như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, thấy bạn mình cuối cùng cũng lấy lại được năng lượng tích cực vốn có. Dù là bất kể chuyện gì đi nữa. Gia Minh cũng thấy vui lây theo, át đi chút cảm xúc không được mấy tích cực hiện tại.
"Alo mẹ ạ?"
"Bây giờ con mới bật điện thoại nên mới thấy..."
Gia Minh nhận lấy cuộc gọi đến từ mẹ mình. Nghe được một lúc, cơ mặt không còn thả lỏng như ban nãy nữa.
"Vâng...con về ngay"
.
.
.
Mạnh Khải tắt điện thoại, quăng nó sang một bên. Uể oải ngáp một tiếng dài rồi vò tóc. Từ trong nhìn ra bên ngoài ô cửa xe...Quãng đường cách nhà chẳng mất bao xa nữa. Và chẳng hiểu sao trong lòng anh lúc này bắt đầu sôi sục như chảo lửa.
Lục lọi chiếc túi mình mang theo đi học một lúc. Mạnh Khải chợt nhận ra có một thứ quan trọng mà lúc này chẳng thấy đâu. Điều này khiến anh còn lo hơn nỗi đau đang hứng chịu ở vai.
Dường như có hơi lo lắng, anh bắt đầu vặn vẹo từng khớp ngón tay mình phát ra tiếng kêu răng rắc. Mạnh Khải tựa lưng vào ghế suy nghĩ. Nếu không có gì nghiêm trọng thì tại sao mẹ lại đột ngột nhắn tin bảo anh tranh thủ về nhà thật nhanh để có chuyện cần nói chứ.
Và đúng như dự đoán, khi vừa bước chân vào cánh cửa. Một cảm giác lạnh lẽo khiến anh vô thức rùng mình. Bố và mẹ đang ngồi đợi trên chiếc sofa ở phòng khách. Trên bàn chỉ đặt duy nhất một thứ. Nhìn giống hệt như gói thuốc lá bản thân đang sử dụng. Thứ mà đáng lẽ hiện tại nên nằm ở trong túi áo anh chứ không phải ở đây.
Chẳng biết làm sao mà hai người lại có được thứ đó nữa. Mạnh Khải chau mày, anh bước lên lầu.
"Khải...con đi đâu...về sao không chào hỏi gì hết vậy?"
Anh đứng yên tại chỗ, không trả lời. Cũng không di chuyển thêm.
"Con biết ba mẹ có chuyện cần nói với con mà..."
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã đến. Có hơi do dự, đương nhiên anh hoàn toàn không muốn ở lại chút nào, nhưng rồi cũng đành phải làm theo.
"Cái kia là của con hả?"
Tang chứng vật chứng rành rành trước mặt. Mạnh Khải thở dài, chỉ nhìn lướt mắt sơ qua. Bây giờ có chối cũng không thể được.
"Con không biết"
Mọi người trong nhà đều trở nên vô cùng căng thẳng vì màn đối chất vừa rồi. Chẳng khác cảnh sát đang lấy cung tội phạm là bao.
"Con giấu ba mẹ hút thuốc đúng không..."
"Mệt quá...con đã nói là không biết rồi mà"
"Vậy cái đó của ai?"
"Của bạn con được chưa"
Mạnh Khải dần trở nên mất kiên nhẫn. Anh không muốn ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa.
"Đứng đó, đang nói chuyện không có bỏ đi như vậy"
Giọng nói này, cuối cùng người bố giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ cũng lên tiếng.
"Của bạn con đem về làm gì?" Mẹ anh lại tiếp tục hỏi. Mọi thứ cứ thế đổ dồn lên đầu khiến Mạnh Khải vô cùng mệt mỏi.
Anh chặc lưỡi, bàn tay vò lấy tóc mình. Đúng là như vậy, mấy ngày nay Mạnh Khải có tìm đến hơi thuốc để giải tỏa phần nào tâm trạng của mình. Nhưng như vậy thì có gì là sai để bị tra khảo như thế này đâu chứ. Hay chỉ vì do anh làm điều đó trong căn nhà này. Vậy thì chỉ cần ra chỗ khác hút là rồi. Chắc chắn không bị nói nữa.
"Lần trước con hứa với mẹ sao hả?"
"Con không nghĩ cho ba mẹ thì ít nhất cũng nên biết nghĩ cho sức khỏe của mình chứ..."
Đối diện với mấy câu hỏi đó, Mạnh Khải vẫn cố giữ im lặng. Nhưng chẳng được bao lâu...
"Mẹ lục đồ trong phòng con hả?"
Ngay lúc này, cả bố lẫn mẹ anh đều quay sang nhìn nhau. Chẳng hiểu sao bản thân anh lúc này lại chọn cách trả lời như vậy nữa. Khác nào đang thêm dầu vào lửa. Nhưng thực ra lúc này Mạnh Khải cũng chẳng còn lí trí nào để suy xét kĩ lời nói của mình.
"Đồ của tôi mẹ lần sau đừng có động vô nữa..."
Không có chút suy nghĩ nào về những điều bố mẹ vừa nói. Mạnh Khải chỉ đành hậm hực bỏ đi.
Sức chịu đựng của một người có giới hạn, dường như người bố không thể nào lặng im được nữa. Ông đứng dậy.
"Mày có biết mày sai không? Bỏ cái thái độ mất dạy đó đi."
Anh quay lại phía sau mình, nhìn thẳng vào ông, trả lời một cách đầy dửng dưng.
"Sai ở đây chắc là do tui ngu nên mới để lộ gói thuốc hả?"
"Khải..."
Mọi chuyện dường như bắt đầu đi quá xa rồi. Người mẹ trở nên bối rối, nếu không cản kịp chắc đây sẽ lại trở thành cuộc hỗn chiến của hai cha con mất.
"Ba với mẹ muốn nói để con biết mình sai... Muốn con bỏ đi..."
Mấy lời nói cứ liên tục lặp đi lặp lại, chẳng có gì thay đổi từ năm này qua tháng khác. Ánh mắt anh chán nản đảo đi hướng khác. Hoàn toàn không muốn nghe thêm một chút gì nữa từ hai người.
"Thôi được rồi mẹ lúc nào mà chẳng bênh ba. Tôi còn lạ gì nữa."
"Giờ thử không phải tôi mà là ba hay ông Tuấn hút đi...xem có bị nói gì không?"
"Tôi với ông Tuấn... lúc nào mà mấy người chẳng tự hào về ổng hơn..."
"Va với mẹ chắc còn cầu cho tôi hết lẹ để đuổi tôi đi mà..."
Người mẹ nhìn cậu con trai mình, dần dần trở nên nghẹn ngào đi vì nước mắt. Bà chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.
Không gian trở nên im lặng đột ngột. Có tiếng tát mạnh vang lên. Trong lúc mất bình tĩnh, người bố đã không thể nhịn được mà đã tác động vật lí lên cậu con trai mình.
Mạnh Khải áp tay lên má, nơi đang âm ỉ vì đau nhức. Anh thở hắt ra một cái, toàn thân trở nên đờ đẫn trong vài giây. Dường như thẳng thể nói hay làm gì tiếp theo nữa. Ánh mắt nặng trĩu chôn vùi xuống nền đất. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Khải lại vội vàng bỏ đi. Từng bước chân nặng nề xen lẫn nỗi hậm hực cứ như thế vang lên rồi lại kết thúc.
"Con...đi đâu vậy" Người mẹ chỉ biết gọi vọng theo trong bất lực. Thậm chí còn đứng lên, định chạy theo ngăn cản nhưng cũng chẳng kịp. Tiếng cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, cậu con trai đã bỏ đi mất rồi.
"Kệ nó, nó muốn đi cho nó đi." Ông lên tiếng ngăn cản vợ mình. Chẳng một chút để tâm đến người vừa bỏ đi.
"Nhưng anh...con mình nó còn bị thương mà..."
"Lớn rồi, nó tự biết đường về..."
Nói rồi ông hậm hực bỏ đi lên lầu, không buồn ngoảnh lại...
--------------
15-1-24
Xin lỗy vì đã làm mụi người đợi lâu ak꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱. Tuần mới thật vui vẻ và nhiều năng lượng nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top