hai mươi chín.
"Bộ sắp đi đâu hả? Sao mặc áo khoác"
Một tay Đông Hoàng dựa vào tường. Tay còn lại chỉnh lại chiếc giày. Hết bên trái lại đến bên còn lại. Mọi thứ chuẩn bị đã gần như đầy đủ. Đông Hoàng đang cố nhớ xem còn gì để quên ở đây nữa không.
"Đi chơi với bạn. Mà anh hai..."
"Gì hở cô hai?"
"Lên trên đó có gì vui nhớ đem về đây nha"
"Biết rồi...mà cái đầm bữa mua mặc đẹp không?"
"Đẹp...đây nè"
Có tiếng kéo áo khoác. Bên trong là chiếc váy lần trước Đông Hoàng mua tặng em gái mình khi trở về quê. Công nhận tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Trông nữ tính vô cùng, trái hẳn với phong cách cá tính mọi khi con bé hay mặc.
Đông Hoàng cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Nhỏ em gái mình đúng là lớn nhanh thật, đi ra đường chắc người ta còn nghĩ là bạn bè với nhau luôn mất. Ngày càng đẹp chẳng khác gì ông anh trai.
Xuân Nhi bĩu môi một cái. Chỉ là thấy không hợp với phong cách mọi ngày thôi. Chứ con bé vẫn rất thích, cứ thi thoảng lại khẽ vuốt cái tà váy lại cho ngay ngắn.
"Còn đi học võ hông?"
"Còn chứ sao"
"Rồi sau này lấy chồng về có đánh người ta hông đó?"
"Hai nói gì thấy ghê...lo học không yêu đương. Mà sao hai tò mò vậy...có ai chưa đó???"
"Thôi đi, nhiều chuyện"
Ngón tay Đông Hoàng khẽ ấn nhẹ vào trán người kia. Điều này làm cho nhỏ Xuân Nhi chau mày, gương mặt nhăn lại, khẽ lườm ông anh mình một cái đầy yêu thương.
"Con có đói không, dọc đường cầm bánh trái gì để ăn."
"Có rồi mẹ..."
Đông Hoàng kéo tay kéo vali lên. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Sắp đến giờ tàu bắt đầu khởi hành. Bây giờ đi ra ga luôn là vừa.
"Có gì thì cứ gọi điện cho đây. Lên trên đó rồi cũng nhớ gọi điện cho mẹ..."
"Dạ..."
"Chu choa, thằng bây lên đó rồi khi nào về"
"Dạ..chắc giỗ ba đó ngoại..."
"Chậc, mấy tháng nữa...còn lâu...." Dì út chống nạnh rồi tặc lưỡi.
Cả ba người phụ nữ im lặng nhìn theo từng cử động của cậu. Trong ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối. Nhưng không ai nói ra.
Khoảnh khắc này là khi Đông Hoàng nhận ra việc đón Tết bên gia đình là quan trọng như thế nào. Lúc ở gần thì chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng lúc đi xa rồi mới biết nỗi lưu luyến lớn đến chừng nào.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại lần nữa nhỉ, nó trôi qua nhanh thật. Chỉ có con người tiếc nuối cố chạy theo chứ nó chẳng thèm chờ đợi một ai cả.
Cậu lại nhìn sang phía bàn thờ. Khói hương vẫn đang nghi ngút khẽ bay trong làn khí. Nhang vẫn chưa tàn. Nhìn di ảnh thân thương của cha, cậu khẽ cúi đầu...
"Coi coi xe tới chưa...coi chừng trễ đó..."
Đông Hoàng định kiểm tra điện thoại mình. Cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng bấm còi.
Hình như là xe đã tới. Đông Hoàng ngóng ra kiểm tra, và đúng như vậy thật...
"Dạ...con chào ngoại...chào dì..."
"Ờ chào mi, lên trên đó mạnh khỏe"
Mẹ cậu khẽ xoa đầu con trai mình lần cuối. Bà không nói, chỉ có ánh mắt cất lên thay tiếng lòng.
"Mẹ, con đi nha..." Đông Hoàng vẫy vẫy tay... Hai tay mang theo hai bên hành lí đi ra cổng.
"Còn tui nữa chi?"
"Không chào Nhi"
"Vô duyên...thấy ghét"
"Giỡn á...pái pai thiệt nè...năm cuối ráng mà học đi nha" Đông Hoàng đặt trước một chiếc balo lên yên xe. Giờ thì rảnh một tay, cậu lấy nhéo má nhỏ em mình.
"Á đau..."
Đông Hoàng leo lên yên. Chỗ có hơi chật nhưng đây không phải vấn đề đối với cậu. Tay chỉnh lại chiếc balo đeo trên vai mình. Từ đây đến ga mất đâu đó khoảng chừng 20 phút...
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi. Đông Hoàng quay lại nhìn nơi này một lần nữa. Mọi người trong nhà vẫn còn ở đấy ngóng theo cậu, còn vẫy tay đáp lại nữa. Mắt Đông Hoàng lúc này có chút gì đó hơi rưng rưng.
"Ủa anh con Nhi nè đúng hông...?"
Đang đi giữa đường. Đông Hoàng giật mình quay lại. Cảm giác như có ai đó đang gọi mình.
"Ừ... Giờ mới thấy á..."
"Mới bữa trước...ba nó đánh anh nó. Tưởng gì, ai ngờ anh nó hôn anh nào...ba nó biết"
"Trời...thì ra là bóng hả. Hồi đó anh tao rủ đi đá banh cũng không đi nữa..."
"Tao nghe nói vậy là bị bệnh đó"
Chiếc xe đạp đột ngột phanh gấp rồi dừng lại. Đông Hoàng quay lại nhìn cái đám con nít mới chừng lớp 7 , vắt mũi còn chưa sạch một lần nữa. Ánh mắt như muốn nổi lửa tới nơi. Nóng còn hơn ánh nắng đang chiếu xuống lúc này.
"Tụi bây nói cái gì anh tao"
Chưa kịp can ngăn gì hết, Xuân Nhi từ yên sau đã nhảy xuống lúc nào chẳng hay. Điều này khiến Đông Hoàng giật mình vì bất ngờ.
"Ủa mày nghe hả? Nhỏ này tai thính ghê"
"Tao nghe hết đó...ngon nói lại lần nữa coi" Xuân Nhi chẳng sợ gì trước hai thằng kia. Còn lớn tiếng thách thức.
Vốn không muốn chấp gì mấy đứa con nít. Đông Hoàng chỉ đành im lặng, để coi xem phản ứng như thế nào tiếp theo.
"Tao nói anh mày bê đê á... Chỉ có bóng mới đi thích con trai thôi..."
"Ê mày lo mà ăn nói cho đàng hoàng nha."
Đến đây Đông Hoàng nghe mà muốn sôi máu, thiếu điều muốn nhảy xuống dạy cho cái đám thất học này một bài học rồi.
"Chứ tao nói không đúng hả? Anh mày lúc trước nắm tay ông nào trong lớp mà...bị phát hiện hôn nhau nữa..."
"Mày nghe tùm lum, mày nói bậy bạ là tao đánh mày á nha"
"Ngon, dám hù tụi tao hả?"
Thằng nhóc dáng người to béo, giơ cái nắm đấm lên mắt trừng trừng nhìn nhỏ Xuân Nhi. Thằng này thì nhìn thấy ghê thật.
Còn thằng nhóc dáng người trông ỉu xìu, gầy guộc còn lại nhìn nấp sau thằng mập. Lay lay vạt áo. Thằng này thì chẳng biết đánh đấm cái kiểu gì nữa.
"Tao nói anh mày bóng đó rồi sao?"
Mắt thằng oắt con đó tiến lại nắm tóc Xuân Nhi. Tức nước vỡ bờ, con bé dường như chẳng chịu nổi nữa rồi.
"Má mày, bê đê ăn hết của ông nội ông ngoại nhà mày hả?
Hết chịu nổi, Đông Hoàng liền vứt xe đạp mình qua một bên. Chạy đến giải cứu cho nhỏ em gái mình.
Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Đông Hoàng chỉ kịp nghe thấy tiếng đánh tát vang lên rất lớn.
"Nhi...chậc..."
Mấy lời Đông Hoàng nói bây giờ có lẽ cũng là vô ích thôi.
"Mày dám nói anh tao bóng hả..."
"Mày nè..."
Dường như có bênh cũng chẳng còn kịp nữa. Con bé Xuân Nhi coi vậy mà mạnh quá. Mấy cú đá của nhỏ em gái mình đủ để thằng nhóc béo kia xỉu tới nơi rồi. Điệu bộ cũng chẳng còn láo toét như lúc đầu nữa.
"Á..."
Thằng nhóc nhỏ con còn lại bỏ chạy mất tiêu. Không kịp nói một lời từ biệt nào.
Đông Hoàng thấy hả dạ lắm, hả dạ vô cùng. Mặc dù cậu biết điều này là chẳng đúng tí nào. Đông Hoàng không biết có nên nhảy vào can hay không... Nhưng chắc là không nên đâu...
.
"Anh về anh dạy lại con anh đi nha"
"Gái đứa mới bây lớn mà hung dữ"
Thấy người đàn bà có giọng nói sỗ sàng đang không ngừng lớn tiếng với cha mình. Đông Hoàng và nhỏ em gái có hơi hoang mang, gương mặt xụ xuống, chỉ biết nép vào sau ông.
"Chị...thằng nhóc có sao không chị? Con tui nó quậy quá, chị tha lỗi cho nó"
"Sao trăng gì? Thấy nó đánh con tui sưng hết người vậy mà còn hỏi hả?"
"Mẹ ơi con đau quá mẹ"
"Nhi..." Người cha ra hiệu. Xuân Nhi có lẽ biết ông đang muốn mình làm gì nhất ngay lúc này. Đông Hoàng lay lay áo Xuân Nhi, Xuân Nhi lay lay vạt áo anh mình. Không thèm sợ, Xuân Nhi còn lén lườm thằng nhóc đó một cái nát mặt.
"Mình.xin.lỗi" Câu từ phát ra nghe như Xuân Nhi vừa nghiến răng vừa nói.
Thằng nhóc có vẻ sợ sệt, đứng nép vào mẹ nó hơn.
"Tui biết... Con tui đánh chị thì nó sai, nhưng mà thằng nhóc nhà chị nó phải chọc gì con bé chứ"
"Anh nói vậy cũng nói nữa hả? Nó đánh con tui rõ ràng. Trời ơi là trời, cái giờ thành ra con tui sai hả?"
"Chị có gì mình từ từ nói..."
"Hên là không thương tích. Không thôi là tui bắt đền đó. Nể tình hàng xóm lần này tui tha á nha.."
Người bàn bà quệt miệng mình một cái. Kéo kéo, giật giật tay thằng nhóc, chuẩn bị rời đi.
"Nhỏ con gái thì hung dữ. Còn thằng con trai á hả, anh lo mà coi lại cái giới tính nó đi. Có ngày nó báo anh đó. Mình về thôi con"
Người đàn bà dắt thằng nhóc về mất. Lúc này chỉ còn ba cha con ở lại...
.
Ở trên cái đi văng gỗ lúc này. Nhỏ Xuân Nhi đang nằm cắn răng chịu đòn. Hàm răng nghiến chặt lại. Cố nén sao cho nước mắt không tuôn rơi. Nhưng vẫn chẳng có ích gì, Xuân Nhi vẫn khóc.
"Sao mày đánh nó"
"Nói"
Xuân Nhi chỉ nấc. Còn lại con bé không nói gì hết... Bàn tay uất ức mà nắm chặt...
Ở một góc nhà, Đông Hoàng đang lặng đứng khoanh tay. Tuy không phải chịu đòn như nhỏ em tội nghiệp, nhưng không có nghĩa là được tha.
"Con gái con đứa... Học võ để tự vệ, mày đi mà đánh lộn vậy hả?"
"Rồi có nên nết gì không?"
Đông Hoàng cúi thấp mặt xuống. Mỗi khi có động tĩnh gì đó cậu liền nhìn ra ngoài sân. Mục đích là chờ mẹ về. Có điều mẹ đi công chuyện lâu quá vẫn chưa trở về nữa.
"Nó kiếm chuyện trước mà"
"Nó chửi anh hai bê đê mà chịu được hả?"
Nhỏ Xuân Nhi bật khóc nức nở. Không thể nhịn được nữa. Cảm xúc như muốn vỡ òa ngay khi đó. Đông Hoàng cũng sụt sùi khóc. Gương mặt cúi xuống nhìn sàn nhà. Tầm nhìn mỗi lúc một nhòe dần.
"Có chuyện chi mà tui nghe tiếng mấy ba con ngoài cổng om sòm vậy/"
Cha buông roi sang một bên. Không đánh nữa. Nhưng ông vẫn còn giận lắm.
"Trời ơi sao mình đánh con..."
Người mẹ liền bước vào. Bỏ chiếc nón lá sang một lên, leo lên cái đi văng, dìu Xuân Nhi ngồi dậy... Xuân Nhi trông tội nghiệp, khóe mắt lúc này đã đỏ hoe. Bà lật đật tìm chai dầu ở gần đó...
"Nó quậy tui đánh"
"Có gì thì từ từ nói, ông nóng tính quá à..."
Đông Hoàng khẽ ngước lên, vừa ngay lúc chạm mặt trúng cha mình. Cậu sụt sùi khóc.
"Ba cho con xin lỗi..." Giọng nói run run, cái này Đông Hoàng chẳng thể giấu nỗi.
"Đi vô trong học bài"
Nói rồi ông nhìn lại chỗ đi văng thêm lần nữa rồi thở dài, đi mất vào phòng...
Đông Hoàng nhoài lưng dậy khỏi ghế, đôi mắt có hơi không quen với ánh sáng. Khẽ nhíu mày lại. Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Giờ đây tâm trí cậu vẫn còn đang có chút mơ màng.
Vén chiếc rèm cửa qua gọn một bên. Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô kính. Trời đã sáng từ lúc nào rồi mà bản thân vẫn chẳng hay biết.
Cậu thấy có hơi mệt. Vẫn muốn nằm thêm chút nữa, nhưng vừa rồi chiếc xe lại rung lắc như muốn ngăn lại ý niệm đó.
Hai bên cảnh vật xung quanh hoang sơ. Chẳng có lấy bất kì một bóng người nào mà chỉ là những vườn cây trải dài bát ngát như vô tận...
"Mai là Hoàng đi Sài Gòn rồi hả?"
"Ừm..."
Bàn tay cậu đặt lên đùi. Tự vấn lấy nhau. Có hơi cảm giác không quen khi nói chuyện với người này. Cậu thấy lạ, rõ ràng từ trước đến nay chưa bao giờ Đông Hoàng thấy khó mở lời đến như thế.
Hoài An chưa bao giờ chủ động tìm gặp cậu kể từ khi chuyển trường. Chưa bao giờ. Lần này là ngoại lệ...
Đông Hoàng vừa trở về nhà. Cậu đã nhìn thấy chiếc xe lạ đậu trước nhà mình từ đằng xa. Có hơi thắc mắc. Đến khi bước vào thì lại gặp ngay người này.
Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ vui vẻ đón tiếp Hoài An với tư cách là bạn bè lâu năm gặp lại.
Nói đúng hơn là Đông Hoàng đang cố gắng để quên đi những gì đã từng xảy ra trong quá khứ với người này.
"An ăn gì đi, bánh mứt nè..."
"Ừm... An cảm ơn..."
Hoài An cũng chẳng khác gì cậu. Cậu ta ngồi rụt rè, thi thoảng lại nhìn khắp xung quanh, miệng bập bè đôi lời còn khó nói.
"Hôm nay An định... Lâu rồi chưa qua gặp Hoàng á...nên là..."
Đông Hoàng ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, giữ im lặng cho người này nói tiếp.
"Hôm bữa họp lớp, An thấy Hoàng có đi nữa...Duy Dương chở Hoàng về đúng không...?"
"Ừ..." Cậu gật đầu "Lúc đó Hoàng định lại chỗ An bắt chuyện..." Mấy lời này có lẽ đã được nói nếu như Đông Hoàng không cố giữ nó trong đầu.
Ngón tay Đông Hoàng gõ gõ vào cốc nước. Nhìn chằm chằm vào đá đang tan bên trong ly.
"Mà con trai An nhìn giống An ghê luôn đó... Ngoan ghê..."
Cậu dừng lại, nhìn người này rồi mỉm cười.
"À...cảm ơn nha..."
Bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng. Tâm trạng cả hai đều rối bời, chẳng biết giành lời gì tiếp theo cho đối phương. Không biết điều tiếp theo nên nói là những lời thật lòng bên trong đáy tim hay chỉ là những câu nói lịch sự cứng nhắc dành cho nhau.
"Với lại, cho An xin lỗi"
"Xin lỗi"
Đông Hoàng lặp lại lời người nọ nói vừa rồi. Rất nhỏ trong miệng...
"Về chuyện gì...?"
Ánh mắt trĩu nặng, nhìn xuống đất rồi nói...
"Mấy chuyện hồi còn đi học á mà..."
Đến đây thì chẳng cần kể lại, ở mỗi người đã tự dưng xuất hiện lại những hình dung về quá khứ trong đầu mình. Rõ ràng và chân thật.
"Hồi đó, công nhận tụi mình trẻ con quá ha..."
"Ừm..."
Đông Hoàng khẽ gật đầu. Cậu thấy lồng ngực mình bối rối, đáy tim hình như vừa nhói lên... Trẻ con... Nhưng những gì được coi là thuộc về con nít ấy là là cảm xúc thật...
Chẳng lẽ ngay khoảnh khắc này, Đông Hoàng lại phải thốt lên điều ấy.
Không được đâu... Cậu không thể. Người ta đã có gia đình rồi. Đông Hoàng cũng đang theo đuổi tương lai riêng của mình.
"Ý An là... Xin lỗi vì đã không làm được mấy điều mình đã hứa với Hoàng..."
"..."
Tiếng đồng hồ tích tắc, chẳng có ai ở đây trừ hai người. Đã đến lúc Đông Hoàng phải chấp nhận rằng điều vừa rồi mình nghe là không nhầm.
Đông Hoàng như bừng tỉnh lại thêm lần nữa. Cậu tắt bài hát trên tai nghe đi. Tháo một bên ra. Tiếng động trong khoang tàu lúc này tương đối im ắng không có gì ồn ào bất chợt xen vào.
Gần đến nơi hơn nghĩa là cậu đã đi xa nhà lắm rồi...
Nhắc mới nhớ, hôm qua Hoài An đến chơi một lúc rồi cũng về. Trước khi đi còn để đồ lại tặng cậu. Đông Hoàng có hơi áy náy về chuyện này nhưng người kia vội đi mất rồi.
Sau đó cậu còn phát hiện ra bên trong đó, Hoài An có để thêm những thứ vụn vặt, là những món đồ từ thuở cả hai còn thân thiết với nhau.
Đông Hoàng chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhận ra cái nào được tặng trong hoàn cảnh nào. Cậu nhớ tất.
Nhớ luôn cả những bức thư viết tay kia... Cho dù nét chữ hiện tại in hằn dấu vết thời gian cũng đã dần phai nhòa theo năm tháng...
Bàn tay cậu cầm lấy tờ giấy còn sót lại trong túi, mở ra. Có hơi run rẩy ở từng thao tác. Đông Hoàng chẳng nhớ mình đã đọc nó lần thứ bao nhiêu.
"Cảm ơn rất nhiều và cũng xin lỗi rất nhiều vì những gì đã xảy ra...những gì An đã thất hứa..."
Có những người mãi mãi không thể cùng ở bên nhau trong cuộc đời...cũng sẽ chẳng có gì đáng để hoài tiếc nuối nếu như mất đi một người vốn không thuộc về mình. Cuộc đời là chuyến dạo chơi đưa con người ta cập bến đến những bãi bờ xa lạ, gặp những con người mới. Nơi tương lai phía trước vẫn còn rất dài... Đông Hoàng tựa đầu vào cửa kính. Nhìn cảnh mây trời lúc này cũng dần nhòe đi trong tầm mắt.
Cậu liền gạt vội đi nước mắt. Lá thư trên tay khẽ nhăn ở nơi khóe góc. Đôi mi cũng thôi ướt đẫm. Dòng thông báo phía trên hiện lên sắp đến ga kế tiếp.
.
.
.
Con đường giờ đây trở nên đông đúc dần. Đây cũng là lúc Mạnh Khải nhận ra đã hết Tết. Như một cơn gió, đến rồi thoáng qua nhanh vô cùng.
Mấy hàng quán đóng cửa nghỉ Tết giờ đây đã dần dần được mở cửa trở lại. Đông vui, tấp nập như bình thường. Mạnh Khải thấy trong lòng có hơi luyến tiếc. Ước gì Tết dài hơn nữa. Anh vui chơi vẫn còn chưa đủ mà.
"Khải có thiệt là con vậy hông?"
"Dạ mẹ?"
Mạnh Khải nghe giọng nói lúc này mới giật mình nhớ ra rằng phía sau lưng mình là mẹ. Anh đang chở bà về nhà sau một buổi sáng đi làm chuyện mà anh chẳng thích lúc nào. Đó là xem bói.
Thú thật là từ trước tới nay anh chưa bao giờ xem và cũng chả thích việc này chút nào. Mấy cái chuyện bói toán này có ai xác thực nó là đúng đâu cơ chứ.
"Thằng con chị có khả năng tương lai không lấy vợ..."
"Thiệt hả cô?"
Bà mẹ hoang mang nhìn con trai mình. Ánh mắt có hơi nửa tin nửa ngờ... Bà hỏi lại.
"Là sao hả cô?"
"Cái này..."
Mạnh Khải vừa ngồi nghe vừa chau mày. Anh khoanh tay mình lại. Cái mẹ gì đây chứ, sao lại khi không mà phán như đúng rồi. Anh chẳng thèm tin đâu.
"Thằng con chị có số đào hoa thiệt, như mà nó không có lấy cô gái nào về hết..."
"..."
Lần này bà mẹ nín lặng, chuyện này là sao đây chứ. Chẳng lẽ muốn ế đến hết đời hay sao. Cái này thì không ổn chút nào hết. Con trai bà phải công nhận là có nhan sắc mà. Lúc nào chả thiếu người yêu để dắt về. Sao bây giờ lại...
"Mẹ...sao mẹ tin vô ba cái đó làm gì?"
"Thì ai biết, người ta nói chỗ đó coi đúng mà..."
"Mà Khải...con hay nói với mẹ... Con không muốn lấy vợ... Chuyện này thiệt hả?"
"Chậc" Anh tặc lưỡi một cái. Bẻ lái qua bên phải.
"Con chưa có người yêu nữa mà...mẹ từ từ đi..."
"Thì kiếm liền đi"
Có tiếng hối thúc. Người mẹ có vẻ như còn trông đợi vào chuyện tình của mình còn hơn bản thân mình. Anh cũng chẳng biết vì sao bà lại sợ thế nữa.
Mấy bậc phụ huynh đúng là kì cục mà. Lúc con mình đang ế thì lúc nào cũng khuyên nên có người yêu, hối thúc đi xem mắt hết người này tới người kia. Còn lúc con mình đang yêu đương nồng cháy thì khuyên không nên bỏ bê việc học hay là lo cho sự nghiệp trước tiên.
Mạnh Khải chán đến độ hết muốn nói.
"Nhưng mà... Con hổng biết yêu ai hết"
"Hả...?"
Dường như bà chẳng thể nghĩ rằng con mình sẽ nói ra chuyện này... Có hơi bất ngờ.
"Là con có nhiều lựa chọn đó hả...?"
"..."
"Con..."
"Không biết..."
Bà cũng thôi hỏi nữa. Chuyện tình cảm riêng tư của cậu con trai, không phải lúc nào cũng hỏi được. Với lại dạo này cuộc sống anh cũng bí ẩn lắm. Chính Mạnh Khải cũng không biết mình cần gì nữa mà.
Cuối cùng cũng rẽ vào con hẻm nhà. Mạnh Khải thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Mạnh Khải bước xuống xe trước, chạy vào ấn chuông cửa, đợi người từ bên trong bước ra.
"Giờ còn đi đâu nữa?"
"Con ra chung cư'"
"Rồi sau đó đi tập nhạc nữa đúng không..."
Câu hỏi vừa rồi như ghim thẳng vào tim đen của con trai mình. Mạnh Khải tặc lưỡi, ánh mắt đảo láo liên xung quanh...
"Đâu có..."
"Có đi thì lén... Ba con mà biết là khỏi luôn đó..."
"..."
Trong lúc đợi người từ bên trong bước ra mở cửa. Có hơi lâu, người mẹ lúc này lục lòi tìm gì đó trong túi mình.
"À con có thấy cái thuốc bôi phỏng của mẹ đâu không?"
"Thuốc bôi...phỏng. Mạnh Khải đọc lẩm nhẩm trong miệng mình. Cái này nghe quen quen nè. Mà quan trọng là nó có liên quan gì đến anh nhỉ?
"Bữa mẹ nhớ...mẹ đưa cho con mượn...lâu lắm rồi đúng hông?"
"Tết mẹ tìm hoài hổng thấy, đưa cho mẹ đi"
"Cái đó hả mẹ?"
Mạnh Khải đã nhớ ra kể từ khi mẹ mình nói đến câu thứ hai. Anh gãi gãi đầu có hơi phân vân. Mẹ mà không nhắc là anh cũng sẽ quên luôn mất chuyện này.
Mà sao bỗng dưng mẹ lại nhớ ra đúng lúc thế nhỉ?
"Để con lấy về cho mẹ nha"
"Vậy là con giữ đúng hông?"
"Đ-đúng rồi"
Ở bên trong nhà có bóng ai đó bước ra. Hình như đó là bố, cứ ngỡ ông đi làm mất rồi chứ. Mạnh Khải nghĩ đây có lẽ là thời cơ thích hợp nhất để mình chuồn rồi.
"Mẹ con đi" Nói rồi anh trèo lại lên yên, rồ tay ga, phóng xe chạy đi mất. Xe này còn chẳng phải xe của mình nữa. Mà là xe của mẹ.
.
.
.
"Phòng này nè Dương"
Duy Dương mang theo vài món đồ lên phòng giúp cậu. Phòng của Đông Hoàng nằm ở trên tầng 1. Từ đây lên trên đó cũng chẳng đến độ phải thở lấy sức, vì chừng vài bước thôi là tới rồi. Chưa kể còn vừa đi vừa râm ran nói chuyện nữa.
Trái hẳn với suy nghĩ của Duy Dương rằng ở chung cư thì phải leo thang bộ mỏi mòn lắm.
Đi tiếp, bỏ chừng một căn là phòng của Đông Hoàng. Duy Dương nhìn bảng số phòng. Bắt đầu ghi nhớ trong đầu rồi.
"Cảm ơn nhe...Dương rảnh hông á...?"
"Có chút chút, chi á?"
"Thì ở lại đây chơi chút xíu"
Sau khi mở khóa rồi mở cửa. Cả hai bước vào trong, hành lí theo sau. Đông Hoàng thích mỗi khi có khách ghé sang phòng mình chơi lắm. Cũng lâu rồi cậu chẳng được đón tiếp ai qua phòng mình như vậy nên hiếu khách cũng chẳng phải chuyện lạ. Dọn cả chỗ cho Duy Dương dừng chân lại. Cậu chạy lon ton xuống chỗ nấu ăn tìm nước.
"Hoàng..."
"Gì á Dương?"
"Ở đây có một mình hả?"
"Ừ...có mình à"
Đông Hoàng kéo hết rèm từ chỗ cửa sổ qua gọn một bên. Căn phòng được đón thêm ánh sáng, khuất hết đi mấy chỗ u tối. Cậu cắm điện tủ lạnh, lục lọi gì đó có thể ăn được ngay lúc này để thiết đãi người kia.
Chẳng có gì là có thể ăn được ngay bây giờ cả. Đồ ăn thì phải nấu, chẳng biết kịp không. Còn đồ dự trữ, có mấy món để lâu quá nên muốn ôi thiu tới nơi. Đúng rồi, còn mấy món vừa ở quê mang lên. Nhưng mà Đông Hoàng bỗng khựng lại. Người ra cũng ở cùng quê mình. Chẳng lẽ lại thiết đãi tiếp mấy món quen thuộc đó nữa sao.
"Dương chơi xíu thôi à, hông có ăn uống gì hết đâu... Về là Dương qua trường liền nè..."
"Thôi hông lẽ hỏng ăn...kì lắm"
"Ra đây nói chuyện xíu đi, ăn uống gì"
"Vậy đợi Hoàng chút"
Đông Hoàng đang bận cắt gọt gì đó. Thì ra là gọt xoài. Chẳng biết sao cậu lại nhớ ra thứ này giữa chừng nữa.
Lát sau cậu đem dĩa xoài ra bàn đưa cho người này. Tiện tay lấy luôn 1 miếng.
"Cho Dương hỏi câu này hơi kì nha"
"Gì á...hỏi đi"
"Hoàng có người yêu chưa?"
Giọng nói cậu khẽ nhỏ lại, Đông Hoàng tay gãi tóc, cậu lắc đầu.
"Hông... Hoàng hông có"
"Từ lúc lên đây tới giờ luôn sao...?"
Nụ cười trên môi Đông Hoàng nhạt thếch. Cậu lại bỗng dưng nghĩ đến mối tình lãng nhách bước qua cuộc đời mình từ lúc lên Sài Gòn. Yêu trong ồn ào mà kết thúc cũng ồn ào nữa.
"Trước cũng có nhưng mà... Haizz...nói chung chán lắm"
Duy Dương gật gù như đã hiểu ra. Nhìn thấy người kia bỗng dưng buồn. Bản thân cũng cảm thấy có lỗi mà không rõ lí do.
Nhìn cẳng tay Đông Hoàng lúc này đang đặt ngửa trên bàn. Duy Dương vô thức chạm vào...
"Làm gì á..."
"Bắt mạch"
Đông Hoàng khẽ phì cười. Nghe là biết người này đang nói giỡn.
Cánh cửa bên ngoài không đóng kín lại mà được để hở. Ai đi ngang qua nhìn vào khe đó có thể thấy hết bên trong đang xảy ra những gì. Cả âm thanh được lọt ra nữa.
Mạnh Khải chau mày. Nhìn xuống hai đôi giày đang được để ngổn ngang ở ngay lối ra vào. Anh nhìn sơ vào bên trong.
Có hơi ngứa mắt, Mạnh Khải thiếu điều muốn đá 4 chiếc dép đó bay xa ra chỗ khác luôn cho rồi...
Anh khẽ nhếch môi, thì ra là lên lại thành phố rồi. Nhưng mà ngay lúc này người ta đang bận tiếp khách. Chắc không thèm để ý gì đâu. Cười khúc khích rõ vui thế kia mà... Âm thanh sống động đến mức chắc đứng xa trăm mét cũng còn nghe luôn ấy chứ.
"Ủa mà Hoàng..."
"Hả?"
"Ở đây có ai ăn hiếp Hoàng hông?"
"Ăn hiếp...sao Dương hỏi vậy?"
Đông Hoàng ngây mắt. Ăn hiếp thì trước đến nay chưa bao giờ gặp. Bị làm phiền thì có.
À đúng rồi, nhưng nếu nói bị kiếm chuyện thì Đông Hoàng nghĩ ngay đến một người.
Cậu lại bất giác nhìn ra cửa. Cảm tưởng như có ai bên ngoài đang theo dõi mình nhưng thực chất lại chẳng có ai hết.
Chắc cậu lại hoa mắt hoặc nghĩ nhiều quá rồi.
"Tại Dương thấy ở mấy khu này nè... Lỡ gặp hàng xóm xấu tính, nhiều chuyện là mệt lắm... Nhất là mấy bà cô á..."
Như hiểu ra ý người này muốn nói đến là gì, Đông Hoàng bật cười. "À cái đó thì hông ảnh hưởng gì hết... Mà người trẻ có tính hông?"
"Hửm? Người trẻ luôn hả?"
"Ừm...nói chung là..." Đông Hoàng dừng lại để hít một hơi sâu vào bụng...
"Không có gì đâu"
Đông Hoàng nói rồi đứng lên. Tìm kiếm gì đó một hồi rồi bóc ra một nắm hạt hướng dương.
"Bữa Hoàng chơi lô tô với bạn còn dư... Ăn đi"
Dứt lời xong cậu cắn vỏ... Hai người ngồi ăn uống, nói chuyện cũng được một lúc. Kể biết bao nhiêu chuyện ngày xưa rồi cùng nhau cười.
Người này nói, người kia nhớ ra. Cứ thế bày chuyện, kẻ tung người hứng chẳng dừng.
Không biết là cả hai nói tới mấy giờ nữa. Chỉ biết đúng giờ là Duy Dương phải đi thôi.
"Bái bai Dương nha..."
"Bai...hôm nay vui quá à..."
"Thôi Hoàng tranh thủ nghỉ ngơi đi nha, đi lên đây chắc mệt rồi á..."
"Ừm Dương cũng vậy nha"
Cả hai người vẫy tay chào nhau. Đến khi tiếng xe kia biến mất, Đông Hoàng mới từ cổng bước vào lại bên trong...
Có bóng dáng ai quen thuộc khẽ xuất hiện trong tầm mắt mình. Đông Hoàng nheo mắt, nhìn lại kĩ một lần nữa.
"Tự nhiên nay siêng quá vậy"
Nghe câu nói đó, Mạnh Khải liền lập tức quay lại. Mấy cái cây lúc này cũng đã được lên nước. Mà thường thì tưới rồi chăm sóc cây buổi sáng, sao lại tưới giờ này nhỉ? Trời cũng sắp chạng vạng hoàng hôn tới nơi rồi.
"Tui hông siêng ai siêng"
Mạnh Khải bỏ cái bình tưới qua một bên, bẽ khớp tay mình kêu răng rắc.
"Nãy chào ai á?"
Không chần chừ nữa. Anh vào ngay luôn chủ đề chính. Cái này bản thân đã muốn hỏi từ lâu rồi. Chỉ đợi thời cơ thích hợp nhất thôi.
"Hỏi chi?"
"Tui là con chủ chỗ này... Hỏi để biết ai ra vô cũng không được hả?"
Người này cũng biết cách trả lời quá đó. Đúng là không cần lớn giọng cũng nghe được sự đanh đá phảng phất trong câu từ. Đông Hoàng đứng khoanh tay, cậu chỉ biết tặc lưỡi.
"Nhưng mà anh đâu phải là chủ?"
"Thì sao? "
Mạnh Khải chớp đôi mắt nhìn cậu. Sau đó anh liền cười khẩy. Trông thấy ghét vô cùng.
"Bộ cái chỗ này muốn vô là vô, ra là ra hả?"
"Anh hay quá ha...hồi trước anh cũng dẫn chị nào vô đây á...mấy lần luôn..."
"..."
Mạnh Khải chẳng thể nghĩ rằng người này lại nhớ dai đến mức đó. Nhưng ghi nhớ là một chuyện, phải chăng Đông Hoàng cũng để ý quá cơ. Lúc đó cả hai còn chưa quen biết nhau nhiều như bây giờ mà.
"Vậy cái tên hồi nãy là người yêu cậu"
"Liên quan gì?" Đông Hoàng nhún vai.
"Thì tui dắt người yêu về mà"
Cuộc nói chuyện dường như trở nên không hồi kết. Bỗng trở thành cuộc chiến nói về tình yêu tự lúc nào chẳng hay.
"Người ta bạn tui, người yêu đâu ra"
Nói rồi Đông Hoàng liền quay lưng bước đi mất. Hướng về phía cầu thang.
"À khoan..."
Mạnh Khải nhướn mày. Nhìn người kia đang lục tìm thứ gì đó trong túi.
"Bữa tui về quê chưa có trả anh..."
Cậu đưa cho Mạnh Khải một tuýp thuốc. Thì ra là tuýp thuốc trị bỏng lần trước anh đã cho cậu mượn. Cái hôm liên hoan hai mươi mấy tết ở xóm trọ ấy.
"Tui để quên ở đây luôn, giờ lên mới nhớ"
"Cảm ơn, hiệu quả thiệt, dù tui sức có 1 lần..."
Đông Hoàng mím môi, không dám nhìn trực diện vào mắt Mạnh Khải. Thực ra thì cả buổi nói chuyện nãy đến giờ cũng có dám đâu. Anh cũng chẳng biết tại sao? Có hỏi chắc cậu cũng không trả lời đâu.
Chỉ có ban nãy, lúc đưa thuốc. Đôi bàn tay cả hai khẽ sượt qua rất khẽ.. Ngỡ như sắp chạm lấy nhau rồi. Nhưng không phải.
Cậu đi mất, Mạnh Khải ở phía sau vẫn trông theo... Anh cầm rồi vân vê tuýp thuốc trên tay mình.
----------
24/2/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top