hai mươi bảy.

Đông Hoàng khẽ giật mình tỉnh giấc. Do phải thức dậy từ sớm nên giấc ngủ vừa rồi làm cậu ít nhiều cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Bên cạnh là Xuân Nhi, nhỏ em gái mình vẫn đang ngủ rất ngon. Còn ở hàng ghế trước, cậu khẽ nhổm người dậy, nhìn thấy mẹ cũng đang thiếp đi say sưa trong giấc ngủ của mình.

Đông Hoàng lặng nhìn ra cửa sổ. Hai bên con đường quốc lộ rộng lớn là những bãi đất hoang vu, trải dài đến vô tận. Lâu lâu lại xuất hiện những dãy nhà lưa thưa trông có hơi buồn tẻ. Đông Hoàng nhìn nó rồi thử ngẫm nghĩ nếu màn đêm đến thì mọi thứ sẽ trở nên như thế nào...

Kí ức tưởng như đã ngủ từ lâu chợt quay về tâm trí cậu. Hòa vang cùng một bài hát xưa cũ ngân nga bên chiếc loa nhỏ.

Không có gì làm... Ngần mắt Đông Hoàng cứ như vậy tiếp tục lặng lẽ thiếp đi...

.

Khói hương làm cay cay sống mũi lẫn nơi khóe mi. Và hơn thế nữa, mỗi khi Đông Hoàng nhắm đôi mắt của mình lại, một dòng nước khẽ xuất hiện. Cậu lại vội lau đi.

Tiết thanh minh hôm nay, trời mây có chút thoáng đãng. Cũng may là không mưa.

Khuôn viên nghĩa trang rộng rãi. Gần đó có những ngôi mộ được hương khói đầy đủ. Vương lại dấu hiệu của việc được người nhà ghé thăm. Còn có những ngôi mộ lạnh lẽo, chẳng vương lấy chút tàn hương.

Đông Hoàng lần lượt cắm từng nén nhang, nhẹ cúi đầu rồi lại đi qua ngôi mộ khác.

Gió xuân khẽ thoảng qua làm bay bay mái tóc mềm. Đông Hoàng chọn cho mình một góc trống cạnh mộ cha. Gần gốc hoa sứ trắng đang bung nở.

Có tiếng bật lửa vang lên. Trong khi người mẹ lúc này đang quanh quẩn dọn dẹp, bày trái cây đồ thăm

.

Tối hôm trước khi cha vào bệnh viện lần cuối. Ông qua phòng cậu, Đông Hoàng lúc đó đang chăm chú trên bàn sách vở của mình. Thấy cha, cậu chẳng nói chẳng rằng gì. Định làm lơ ông đi nhưng khi nhìn thấy ông. Ý niệm đó ngay lập tức bị dập tắt.

Vì nhìn ông lúc này xanh xao lắm. Chẳng còn da thịt như trước kia nữa. Căn bệnh quái ác giờ đây đã lấy đi của ông gần như tất cả.

"Hoàng...đang làm gì đó"

"Con học...ba uống thuốc chưa?"

Ông im lặng, khoan vội trả lời. Sau đó lại chuyển qua chủ đề khác

"Học hành có kết quả chưa kể cho ba nghe"

"Con chưa thi học kì nữa...sao có kết quả đọc cho ba được..."

Đông Hoàng quay lại phía sau. Ba cậu lúc này đang nhìn vào điện thoại chứ không nhìn con trai mình. Kể từ trận roi đó, đương nhiên hai cha con ngày càng trở nên xa cách nhau hơn.

Lần này là lần duy nhất ông chủ động tìm con trai mình để nói chuyện.

"Ráng học giỏi cho mẹ con vui..."

Chẳng hiểu tại sao ông lại đột nhiên nói câu này. Nhưng chắc chắn là có ý đồ phía sau đó.

"Ba..."

Đông Hoàng rưng rưng nước mắt. Câu nói đó của ông khiến cậu nhận ra được thực tại. Liệu có là quá trễ để Đông Hoàng quên hết những gi thù hờn cũ dành cho cha mình?

"Mai ba đi bệnh viện hả ba?"

"Ừa...mai có gì con chở con Nhi đi học dùm ba. Mua cái gì cho hai anh em ăn sáng, về ba đưa tiền..."

"..."

"Con biết rồi" Giọng cậu trầm trầm đáp lại. Đông Hoàng khẽ lấy tay quyệt đi nước mắt mình.

Không gian bỗng dưng trở nên im lặng. Hai cha con không ai nói gì tiếp theo.

"Muốn làm gì thì làm...miễn sống tốt...đừng làm cho mẹ con buồn là được..."

"Với lại là con trai, đừng có hở chút là khóc..."

Nói đến đây, ông ngưng lại, chậm rãi đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đông Hoàng nhìn theo, cậu thấy lòng mình nhộn nhạo, rất muốn nói gì đó thêm với cha điều gì đó nữa nhưng cổ họng lại cứng đờ.

Cuối cùng Đông Hoàng chọn cách im lặng.

"Lo ngủ sớm đi...đóng cái cửa lại cho ba"

"Dạ..."

Nhìn theo bóng dần cha rời đi mất. Đông Hoàng chẳng thể nghĩ được lần đó là lần cuối cùng. Sáng hôm sau cha chở mẹ lên bệnh viện... Năm ngày sau xe cứu thương từ bệnh viện chở cha về.

"Hai đứa..."

"Hai..." Xuân Nhi khẽ kéo tay áo cậu. Đông Hoàng đang thẩn thờ nghĩ về gì đó. Cậu bỗng giật mình.

"Hửm..."

"Mẹ kêu kìa..."

"Ờ..."

"Hai làm gì nãy giờ...nhìn hoài xuống đất...có gì ở đó hả?"

"Có mô?"

Ngọn lửa đang bùng cháy cúi cùng cũng tắt. Tất cả cuối cùng chỉ còn lại đóng tro vụn dưới đất. Theo gió mà thoảng bay đi.

Đông Hoàng phủi những vệt bụi trên người mình. Cậu đứng dậy. Nhìn thoáng qua nơi này lần nữa.

"Đói chưa"

Hai anh em nhìn nhau. Bụng Đông Hoàng lúc này đã bắt đầu đánh trống. Cậu có hơi đói.

"Về tới đây, hay là mình ăn cháo gà đi mẹ"

"Cũng được...còn con thèm gì...ăn cháo luôn ha"

"Dạ...được con cũng thèm..." Đông Hoàng nói.

Ba mẹ con ở lại chừng được vài phút nữa rồi mới rời đi. Phần mộ cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cánh bướm đậu trên ấy cũng vội cất cánh bay đi, men theo sau lối đi của ba mẹ con rồi lại tung cánh bay thật cao lên bầu trời.

.

.

.

.

.

.

"Cái này bao nhiêu dạ cô?"

"1 kí trăm mốt"

Mạnh Khải cầm gói mứt dừa lên. Nhấc lên hạ xuống liên tục, khẽ đắn đo suy nghĩ. Vốn là một người không giỏi mặc cả cho lắm nên anh cũng chẳng biết giá vừa rồi mua có đúng hay không.

"Cô ơi có bớt hông cô?"

"Trời...lần đầu con đi chợ hả... Ở đây chợ sỉ, giá đó là rẻ lắm rồi đó con..."

Thì người ta nói có sai đâu. Đây là lần đầu tiên Mạnh Khải đi chợ Tết mà.

"Dạ vậy cô lấy cho con đi cô..."

"Lấy thêm gì nữa hông"

"Dạ..." Anh lắc đầu. Quay ra phía sau để kiểm tra xem nhóc Chí Thành liệu còn ở đó hay không.

Nhận lấy bịch hàng, Mạnh Khải xách ra xe mình. Nhóc Chí Thành chờ đợi mới có một chút thôi mà đã vã hết mồ hôi rồi.

"Mua gì lâu vậy ông nội?"

"Đông muốn chết, tao đợi lâu hơn mua nữa... Nè"

Mạnh Khải đưa thứ trên tay cho Chí Thành. Cậu nhóc cầm rồi lập tức bước xuống xe. Nhắc mới nhớ, Chí Thành có phải người lái xe đâu, cậu nhóc đang đi nhờ Mạnh Khải mà.

"Đúng thứ cần chưa?"

"Rồi, giỏi quá con trai"

"Tao đập mày giờ...lên xe đi"

Chí Thành bĩu môi. Nhưng mà phận đi ké nên cũng đành chịu. Cậu nhóc leo lên xe, cài lại nón bảo hiểm của mình. Chiếc xe bỗng có hơi chao đảo một chút.

Chiếc xe lăn bánh, đi ngang qua phiên chợ hoa đông đúc. Tiếng kẻ bán người mua vang lên làm khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng rộn rã. Nhìn những nụ mai đang chúm chím trên cành đợi ngày bung nở. Hoa cúc, vạn thọ, cả chậu quất được bày bán đến kín cả vỉa hè. Chí Thành ngoái đầu nhìn lại, khẽ trầm trồ.

Vậy là Tết đã về thật rồi.

.

Chạy được một lúc, nếu như Mạnh Khải chẳng lầm thì hình như đã tới nơi rồi. Chiếc xe từ từ chạy chậm rồi dừng lại, anh gạt chân chống xuống. Khều vai người đằng sau mình.

"Tới nơi rồi đó gặp gì gặp lẹ"

"Từ từ...tui đang gọi"

Chí Thành cầm điện thoại trên tay mình. Màn hình hiện lên là cuộc gọi cho ai đó.

Ở phía bên trong. Nhân Tuấn và Hồng Lạc đang bận rộn trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa. Từ nãy đến giờ hai anh em cứ loay hoay miết mà vẫn chưa ra đâu vào đâu.

"Chán quá, chà tới khi nào mới xong"

"Chịu thôi, Tết mà hông dọn, Lạc muốn ở dơ nguyên năm hả?"

"Nhưng đâu nhất thiết phải là chà ghếee"

Tết đến thì ai chẳng muốn, có điều trước tiên phải trải qua kiếp nạn dọn nhà trước. Mấy bộ bàn ghế rồng bay phượng múa này, đặt trong nhà thì đẹp thật nhưng đến khi dọn dẹp thì lại chẳng khác nào một cơn ác mộng. Lau mãi vẫn chẳng thể hết bụi trong mấy khe nhỏ.

"Chậc chậc hai đứa ồn quá, chà lẹ đi rồi vô đây lau tủ kính"

"Dạaaaa"

Cả Nhân Tuấn và Hồng Lạc đều miễn cưỡng trả lời lại. Chuẩn bị tinh thân cho hàng tá công việc tiếp theo đang đợi chờ phía trước. .

"Mệt quá, khi nào mới sạchhh"

Nhóc Hồng Lạc dường như sắp bỏ cuộc. Không chịu nổi nữa mà quăng luôn cái bàn chải sang một bên.

Ở trên bàn lúc này, có điện thoại của ai đó bỗng nhiên rung lên. Nhân Tuấn ngay lập tức quay lại.

Thì ra chẳng phải điện thoại của mình, mà là của Hồng Lạc.

"Ai gọi kìa" Nói xong rồi Nhân Tuấn lại tiếp tục quay lại công cuộc lau chùi của mình.

Hồng Lạc vừa nhìn thấy tên liên hệ kia. Ngay lập tức nhấc máy. Vừa mới đây còn than mà bây giờ đã trở nên hí hửng đến lạ.

"Alo...tới rồi hả? Đợi...đợi Lạc xíu nghen..."

"Hihi được"

Chí Thành tắt máy rồi cười tủm tỉm. Vừa quay lại thì đập vào mắt cậu nhóc là ánh nhìn đầy phán xét của Mạnh Khải.

"Hay quá ha...nói chuyện với người ta thì cười tủm tỉm... Tao về tao méc mẹ..."

"Thôi mà... 1 ly trà sữa nha"

"Tao không thích trà sữa..."

"Vậy một ly milo"

"Có 1 ly thôi hả?"

"Chứ ông muốn nhiêu?"

"Hai ly" Mạnh Khải giơ tay mình thành chữ V.

"Cái gì mà hai, ông giỡn hả?"

"Tao nói hai là hai... Không tao về à"

Chí Thành mặt thái độ thấy rõ. Nhưng nhìn ông anh mang thương thích vẫn còn chưa lành lặn mà có lòng chở mình đến đây. Cậu nhóc bắt đầy suy nghĩ lại.

"Thôi được gồi...hai ly nha....anh trai iu của em"

"Thấy gớm"

Ngay lúc này, bỗng có tiếng mở cổng vang lên từ phía sau. Chí Thành lập tức quay lại. Người bước ra không ai khác chính là nhóc Hồng Lạc. Cậu nhóc trông vô cùng hớn hở, đến nỗi dép mang trên chân mỗi chiếc một kiểu.

"Đợi Lạc lâu chưa á?'

"Chưa anh mới tới à"

Nói đến đây, Chí Thành giơ bịch mứt dừa lên cao. Vẫy vẫy trước mặt Hồng Lạc.

"Ý, sao anh Thành biết Lạc thích mứt dừa hay dạ?"

"Trời" Chí Thành tự tin khịt mũi. "Anh mà"

Giữa giấc trưa nắng nóng. Vậy mà hai đứa nhóc này lại có sức gặp gỡ nhau được mới hay. Mạnh Khải tặc lưỡi, hết nhìn qua gương chiếu hậu rồi đến quay lại. Hai nhóc đó còn chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng cuộc gặp này lại chút nào.

Lại có tiếng động phát ra, lần này chắc chắn không phải của Hồng Lạc rồi. Nhóc đó còn đứng ngay đây mà.

Nhân Tuấn chau mày bước ra ngoài trông ngóng tình hình. Xem lí do tại sao nhóc Hồng Lạc lại ra ngoài lâu đến như vậy. Kết quả ngay trước mắt có hơi bất ngờ.

"Lạc"

"Ủa...ủa dạ anh Tuấn"

"Hay quá ha...bỏ tui chùi ghế một mình để ra đây nói chuyện với trai ha"

"Đâu có đâu...anh Tuấnnnn"

Nhóc Hồng Lạc bỗng trở nên mếu máo trông thấy thương. Nhân Tuấn tạm gác cây chổi lông gà của mình qua một bên. Hàng mày khẽ nhíu lại.

"Cái cậu này là nguyên nhân làm em tui học hành điểm thấp á hả?"

Chí Thành giật mình, gì mà bây giờ tới mình dính đạn luôn rồi. Trông cậu khó xử thấy rõ. Vì Nhân Tuấn xem ra chẳng dễ tính một chút nào.

"Nè tui nói nhe, lần nữa là méc phụ huynh đó. Năm nay nhóc Lạc thi đại học rồi làm ơn để yên cho nó học dùm cái."

"Ai chở cậu qua đây vậy... Hay tự qua...?"

"À...có người...chở em"

Nhóc Chí Thành bắt đầu trở nên run sợ thấy rõ. Ai bảo tại Nhân Tuấn đột nhiên làm căng lên chi?

Nhân Tuấn nhìn theo hướng mắt Chí Thành. Đúng là phía xa đang có người thật. Chiếc xe đáng ghét đó đậu ngay sát lề. Người lái xe thì đang bấm điện thoại.

"Ê cái anh kia"

Mạnh Khải giật mình ngước lên. Nhìn xung quanh một cách khó hiểu. Chẳng biết vừa rồi có ai gọi mình hay do anh nghe nhầm nữa.

Nhưng đúng là không nghe nhầm đâu, vì ngay sau đó Nhân Tuấn đã ì oạch đi đến chỗ Mạnh Khải.

"Cái anh kia, già rồi sao xúi con nít làm chuyện tào lao không vậy...?"

Nhân Tuấn trông có hơi bực bội. Cậu xả ra một tràng dành tặng anh.

Mạnh Khải khó hiểu, người kia vừa
Nói cái gì vậy chứ. Anh chẳng hiểu gì hết. Quay sang nhìn Nhân Tuấn, bốn mắt chạm nhau.

"Là sao? Cậu nói gì vậy?"

"Anh còn giả ngơ nữa hả? Kia là thằng em anh đúng hông?

"Ừ rồi sao"

"Anh không thấy lúc nào em anh cũng qua tìm em tui hết hả?"

"..."

"Tại nhóc đó mà Lạc dạo này nó hay xao nhãng việc học của nó. Ông còn tiếp tay cho hành vi đó nữa."

Do có hơi bực bội trong người. Cộng thêm cái tiết trời nắng chang chang này. Nhân Tuấn vừa mất sức vừa mất bình tĩnh.

"Thì sao... Trời nắng quá nên cậu bị ấm đầu hả? Em cậu học sao liên quan mẹ gì đến đây mà đổ lỗi"

Người kia vừa nói xong, Nhân Tuấn nhe bị bất ngờ. Chẳng những bắt lỗi không thành mà còn bị người này xiên thêm 1 vố nữa.

"A-anh anh nói ai ấm đầu?"

Người kia bỏ điện thoại đang bấm trên tay xuống. Nhìn trực diện vào Nhân Tuấn.

"Ở đây còn ai khác ngoài cậu?"

Nhân Tuấn chỉ biết há hốc mồm trước độ sát thương trong câu từ của người này. Cứ tưởng đó giờ miệng mình đã là hỗn nhất rồi. Có ai mà ngờ...

"Sao nhìn anh cũng được... mà vô duyên quá vậy?"

"Cảm ơn đã khen...nhưng mà cậu kiếm chuyện trước mà..."

Cổ họng Nhân Tuấn cứng đơ. Khóe môi cậu giật giật. Thế nhưng lại chẳng nói được gì.

"Người gì mà xấu tính, người ta chỉ nói thôi mà..."

"Chỉ nói? Cậu có tư cách gì để dạy em tôi?"

Cuộc nói chuyện dần trở nên gay gắt. Không ai chịu nhường ai. Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Hồng Lạc và Chí Thành cũng dần nhận thấy điều không ổn lập tức chạy lại can ngăn.

"Cái nết anh như vậy chắc không có ai thèm yêu đâu ha"

"Cậu cũng vậy... Nhìn thấp bé vậy mà cãi hăng ghê đó..."

"Anh nói cái gì...tui ghét ai nói tui lùn lắm nha"

"Anh Tuấnnn"

"Khải...xì tốp đi cha nội"

Nhưng những lời can ngăn đó có chăng cũng chỉ là vô nghĩa. Hai con người ấy lúc này đã thật sự ghét nhau mất rồi.

"Thành đi về"

Mạnh Khải lớn tiếng quát khiến nhóc Chí Thành giật mình. Chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở lại xe. Khuôn miệng nhìn Hồng Lạc rồi mếu máo.

Chiếc xe ngay lập tức chạy đi mất. Người lái đã cố tình vặn tay lái thật to như một cách để dằn mặt Nhân Tuấn.

"Đứng đây làm gì, đi vô"

"Anh..."

"Không có anh gì hết á...còn lần sau nữa là méc mẹ"

"Anh Tuấnnnn"

Hồng Lạc mếu máo đuổi theo sau lưng Nhân Tuấn. Cậu nhóc cầm theo bịch mứt dừa trông như muốn khóc...

.

.

.

"Dưa hấu còn không vậy con?"

"Dạ hết rồi cô... Mà cô ơi mua bánh Tét đi cô"

"Bao nhiêu vậy con?"

"Dạ 1 đòn 70 chục"

Đông Hoàng cởi cái nón lá, cầm trên tay quạt quạt cho mát. Bánh, thịt, trái cây cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Mở hàng từ lúc sáng sớm đến khi ánh nắng đã lên cao được ba sào, cuối cùng cũng sắp bán xong.

"Ngon không con"

"Dạ bao ngon luôn cô... Nhà con làm."

"Nhìn cũng bự, thôi lấy cô 2 đòn đi"

"Dạ..."

Vài thao tác đơn giản, chỉ cần lấy hàng, bỏ vào bọc rồi đưa cho người ta vậy là xong.

"Dạ con cảm ơn"

"Con trai, thịt ngâm bao nhiêu một hủ"

"Dạ chăm tám chục một kí"

Người phụ nữ lại gần, nhấc từng chiếc hủ nhựa lên để xem cho thật kĩ.

"Con lấy cô hủ này "

"Dạ..."

"Ủa mà..."

Trong lúc Đông Hoàng đang đi lấy bọc đựng, ở phía sau lưng, cậu bỗng nghe thấy tiếng của người phụ nữ. Người này dường như đang thắc mắc gì đó ở cậu.

"Con là Đông Hoàng đúng không?"

Sao bỗng nhiên lại hỏi cậu một câu khó hiểu như vậy thế nhỉ. Đông Hoàng gãi tóc, cậu gật đầu.

"Dạ..." Cậu ngước lên. Nhìn người này một lần nữa, trông có chút gì đó khá quen thuộc mà mãi cậu chẳng nhớ ra đây là ai...

"Mấy năm nay con lên thành phố học đại học hả?"

"A dạ..."

"Cô...cô là mẹ An..."

"..."

Nghe đến cái tên ấy, tim Đông Hoàng như chợt hẫng đi một nhịp.

"Năm trước đám cưới thằng An... Cô có qua nhà con... Nhưng lúc đó mới biết là con lên Sài Gòn học rồi..."

"..."

"Bữa mới thôi nôi con nó xong nè... Mà gần Tết rồi, cô kêu nó đi họp lớp đi cái nó hổng chịu...như là nó sợ ai vậy á"

"Dạ..."

Giọng cậu trở nên trầm buồn. Bàn tay bấu chặt vào đùi. Đông Hoàng mím môi.

"Dạo này con khỏe không? Cả mẹ con nữa..."

"Vẫn khỏe ạ cô..." Đông Hoàng cười đáp lại. Sau đó lại vội vàng tắt đi nụ cười ấy.

"À...mà để cô trả tiền con chứ.... Một trăm tám..."

Người phụ nữ đưa đủ tiền cho cậu. Không thừa mà cũng chẳng thiếu.

"Con trai càng lớn càng nói chuyện lanh ghê á...phụ mẹ bán hàng là tốt...mà cô đi à"

"Dạ...con cảm ơn cô"

Người phụ nữ vẫy tay chào rồi rời đi mất. Để lại một mình Đông Hoàng cùng với vô vàn cảm xúc ngổn ngang ở lại.

Lấy vợ ư. Đông Hoàng cứ lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần trong đầu như một câu thần chú. Chuyện này, vốn cậu đã lường trước được sẵn, nhưng chẳng thể ngờ rằng có ngày nó lại xảy ra thật. Và lại nhanh đến như vậy...

Cậu hoàn toàn không biết gì hết cho đến hôm nay.

Cảm xúc có hơi hụt hẫng, không thể diễn tả được bằng lời. Đông Hoàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cứ nghĩ về một người chẳng còn là của mình nữa rồi buồn. Liệu có đáng không chứ...

Mối tình đầu chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tuần rồi lại kết thúc đau thương trong nước mắt. Đông Hoàng không có lỗi. Người kia lại càng không có lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.

Lúc ấy, ngoài nhà cậu ra thì nhà của người kia cũng biết chuyện cả hai quen nhau. Thế nhưng họ cũng chả buồn làm lớn chuyện lên, chỉ là không chấp nhận. Còn nhẹ nhàng khuyên răn cả hai nên từ bỏ.

"Anh hai..."

"Hả?"

"Bị gì á...Kêu quài sao hai hông nghe"

Đông Hoàng giật mình, đến khi nhận ra được thực tại cũng là lúc nhỏ Xuân Nhi vừa đi mua đồ quay trở lại.

"Nè bánh bò nè...em mua ở xe của bà đầu chợ, ngon lắm..."

Đông Hoàng nhận lấy, không nói gì thêm chỉ gật gù như một lời cảm ơn.

"Sáng giờ hai ăn gì chưa?"

"Chưa có củ khoai nhét bụng thôi" Từng miếng từng miếng một cứ thế được Đông Hoàng bỏ vào miệng, cậu vừa ăn vừa nói.

"Vậy ăn đỡ đi... Hồi mẹ kêu hai anh em mình về nhà ăn bún bò..."

"Mẹ nấu hả?"

"Đúng rồi..."

Tự nhiên nhắc chi làm Đông Hoàng thèm quá đi mất.

"Bán hàng đi"

Đang ăn dở bữa ăn của mình. Có tiếng gọi phát ra. Giữa công việc và chuyện ăn uống của mình. Chắc chắn Đông Hoàng chọn công việc rồi.

"Anh mua gì á?"

Cậu vừa nhai vừa nói, tay lau vội vào đùi.

"Còn bánh chưng hông á"

"Bánh chưng hả...dạ hết rồi..."

Đông Hoàng lắc đầu nhìn người này.

Bất ngờ này nối tiếp đến bất ngờ khác nữa. Thì ra là người quen. Thảo nào từ lúc đầu nghe giọng, Đông Hoàng đã có hơi ngờ ngợ nhận ra. Nhưng không chắc chắn nên chẳng nói.

Còn bây giờ thì có thể chắc chắn hơn rồi.

"Hoàng... Hoàng về rồi hả."

"Ủa Dương"

Ánh mắt cậu khẽ rực sáng lên. Đông Hoàng ấp úng gãi đầu mình.

"Dương khỏe hông?"

"Khỏe, còn Hoàng..." Người này cười tươi hỏi cậu.

Ánh mắt, cử chỉ, cách nói chuyện vẫn không hề thay đổi. Vẫn là Duy Dương như trước kia.

"Hoàng...khỏe"

Người này quay sang phía nhỏ Xuân Nhi đang ngồi ăn bánh. Khẽ vẫy tay chào. Nhỏ Xuân Nhi cũng ngay lập tức vui vẻ đáp lại.

"Anh Dương anh cũng mới về hả?"

"Ừ anh mới về..."

Nói rồi cậu ta quay về phía Đông Hoàng. Tầm mắt cậu như bị cậu trai kia bắt trọn chỉ biết ngại ngùng đổi sang hướng khác.

"Ở trên Sài Gòn cả năm phải tranh thủ về đây chứ"

Đông Hoàng không nghe nhầm chút nào. Hai tiếng Sài Gòn vang lên đầy thân thuộc từ người kia.

Hóa ra, tưởng cách bao xa. Nào ngờ đâu cả hai đều sinh sống cùng một thành phố. Vậy mà bấy lâu nay chẳng hề hay biết.

Reng reng

Điện thoại lúc này bỗng đổ chuông. Thì ra là của nhỏ em gái mình. Xuân Nhi lập tức nhấc máy. Sau đó cũng đứng dậy, rời đi tìm chỗ thích hợp.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Đông Hoàng cùng người này ở lại.

"Dương ở Sài Gòn hả?"

"Ừ... Hoàng cũng học dưới đó hả...?"

"Ừm..."

"Hoàng ở quận mấy á?"

Đông Hoàng như chợt ngơ ra. Đúng là thành phố mình ở tuy nhỏ thế thôi nhưng thực chất lại lớn vô cùng.

"Hoàng..."

"Hả?"

Nhìn biểu cảm ấy của Đông Hoàng, người kia khẽ bật cười.

"Mà... Hoàng ở quận mấy...sao Dương chưa gặp Hoàng bao giờ hết vậy?"

"Hoàng ở quận 5 á"

"Vậy đúng rồi...Dương ở Thủ Đức lận"

"À...thì ra..." Xa như vậy, thế nên việc có ở cùng thành phố mà chưa từng gặp nhau bao giờ cũng hợp lí.

Không gian bỗng trở nên im lặng... Đông Hoàng hắng giọng, cố gắng tìm việc gì đó để làm.

"Mà nãy Dương định mua gì á... Hoàng quên mất tiêu..."

"Dương mua 2 đòn bánh Tét á"

May mắn lúc ấy còn lại đúng hai cái bánh tét. Không đợi chờ nữa, Đông Hoàng đưa nó liền cho người kia.

"Cảm ơn Hoàng nha"

"Hông có chi... Có Dương nên là nay Hoàng sắp được về sớm rồi nè..."Cậu cười ngại, tay vòng ra sau gãi tóc. Người kia cũng cười lại với cậu.

Cả ngày hôm nay chẳng có lấy một ánh nắng, chỉ râm mát. Vì thế mà thời tiết trở nên dễ chịu vô cùng.

Thế nhưng chừng vài giây sau, cả hai người cảm nhận trên đầu mình có mấy hạt mưa đang rơi xuống. Cứ như vậy tiếp tục lác đác chẳng dừng. Đang yên đang lành trời bỗng dưng hóa mưa.

Thời tiết này làm Đông Hoàng nhớ đến Huế. Chợt cuối năm quê ngoại cũng hay có mưa phùn lẻ tẻ như vậy. Có điều lâu lắm rồi, kể từ khi ngoại chuyển về đây ở với con cháu. Đông Hoàng cũng chẳng được ra đó chơi nữa.

"Dương ngồi đi... Đợi mưa tạnh chút rồi về..."

Đông Hoàng là người lên tiếng mời người này ở lại. Còn chừa lại một chỗ ngồi nữa. Duy Dương bỗng trở nên có chút khó xử, nhưng cũng không muốn từ chối thành ý tốt của cậu.

Thoạt đầu bầu không khí có hơi ngại ngùng giữa hai người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng được một lúc thì mọi thứ cũng dần trở nên thoải mái hơn. Cả hai bắt đầu mở lòng mình ra hơn một chút.

Là khi Đông Hoàng vô tình bắt gặp được ánh nhìn có hơi thẹn thùng của người này dành cho mình.

"Dương đi về đây bằng xe nào dạ...?"

"Ý Hoàng là... À Dương đi xe khách...có một mình à"

"À..."

Đông Hoàng đội lại cái nón lá lên đầu mình, gật gù. Tầm mắt khẽ phóng ra xa như đang trông đợi ai đó.

Nhỏ Xuân Nhi gọi cho ai mà lâu quá chừng. Đợi từ nãy đến giờ nên Đông Hoàng có hơi mất bình tĩnh. Cậu chống cằm thở dài...

"Ở trên Sài Gòn cũng hay nắng mưa bất chợt lắm... Có mấy lần Dương đi học mà cũng mắc mưa hoài"

Đông Hoàng phì cười. Cái mũi nhỏ khẽ phồng ra.

"Ủa mà Dương học trường nào... Hoàng quên mất rồi..."

"Dương học kinh tế luật..."

Đông Hoàng khẽ ồ lên cảm thán. Cậu bắt đầu nhớ ra rồi. Cả lớp chỉ có mỗi cậu, Duy Dương với một đứa nữa là lên Sài Gòn học thôi.

"Hoàng định khen học giỏi... Cái tự nhiên nhớ ra hồi xưa Dương là lớp trưởng..."

"Trời Hoàng cũng giỏi kém gì Dương đâu... Điểm thi đứng nhất lớp luôn mà..."

"Dương nhớ dữ ha... Hoàng hông nhớ vụ đó luôn á"

Ngồi trong đây, Đông Hoàng gần như có thể quan sát hết mọi thứ. Mưa không lớn lắm. Chỉ đủ để làm ướt mặt đường. Xung quanh, sự sống vẫn cứ thế tiếp diễn mà không hề dừng lại. Có mấy chiếc xe chở hàng đang chạy bon bon ngoài xa. Tiếng người mua kẻ bán từ đâu bỗng vọng lại...

"Dương nè..."

"Hửm..."

"Dương còn nhớ Hoài An hông?"

"Hoài An...cái bạn đó hả? Ừm Dương nhớ chứ"

Duy Dương khẽ gật đầu nhìn Đông Hoàng. Lúc này cậu đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Tại vì... Hoàng nghe nói, An có vợ rồi"

"Đúng rồi... Hồi tháng 4 năm ngoái á... Hình như có đứa con trai. Lúc mới ra trường, Dương nghe nói An đi làm...không học nữa."

Những suy nghĩ vẩn vơ về người kiacứ liên tục hiện hữu trong đầu cậu.. Về những gì Duy Dương nói. Nếu không vì chuyện xảy ra hôm nay. Và nếu chẳng vì cuộc gặp này. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết...

"Mà sao Hoàng hỏi về An vậy... Bộ hai người không liên lạc nữa hả?"

"Ừm... Từ lúc ta trường An với Hoàng không nói chuyện nữa..."

Mưa cũng đã dần tạnh. Tiếng mưa mỗi lúc một nhỏ dần.

"Anh hai..."

"Hửm... Đi đâu mà giờ mới về"

"Mẹ gọi, em nghe máy mà... Nãy em ở chỗ cô Liên coi sạp trái cây nên quên mất tiu"

"Hay ha...để tui ở đây"

"Hì hì... À mà...mẹ kêu hai về phụ dọn cái gì đó..."

"Vậy giờ hai đi về ha...còn ai ở lại coi bán?"

"Còn mấy món à...chuyện nhỏ... Để em coi cho. "

Mái tóc nhỏ Xuân Nhi được buộc gọn ra phía sau. Con bé coi vậy hướng ngoại lắm. Cái này là điều Đông Hoàng thấy khác biệt với mình nhất. Không chừng con bé lại dắt cả đám bạn ra đây chơi nữa không chừng.

"Mà giờ có 1 chiếc xe, làm sao... Hoàng về trước rồi hồi quay lại chở Nhi hả?"

Cái này mới thực sự là vấn đề. Cả hai anh em lúc lên đây chỉ có duy nhất một chiếc xe. Vậy nếu bây giờ Đông Hoàng về mất, phải tốn công quay lại đây chở thêm lần nữa. Đúng là có hơi không khả thi thật.

"Vậy để Dương chở Hoàng về cho"

"..."

"Hoàng ở gần đây mà đúng không... Dương cũng vậy mà... Có gì chỉ đường cho Dương đi"

Thoạt đầu Đông Hoàng có hơi khó xử nhưng nhìn cái cách người kia chủ động như thế. Đông Hoàng mới chợt thấy cách giải quyết này cũng không tồi.

"Anh Dương...anh chở anh hai em về thưa chuyện hả?"

"Hửm...?"

"Cái mặt ông anh em đỏ rồi kìa"

Đúng là hết nói nổi nhỏ Xuân Nhi. Đông Hoàng chặc lưỡi. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt như thế nữa.

Đông Hoàng hắng giọng rồi lắc đầu.

"Nhỏ đó nói xàm á... Dương đừng có nghe"

Duy Dương chỉ phì cười rồi nói.

"Vậy giờ Dương chở Hoàng về nha...có gì Dương ra lấy xe trước."

Sau một lúc suy nghĩ... Đông Hoàng cũng gật đầu. Ngoài cách này tiện ra nhất cũng chẳng còn cách nào khác.

"Cảm ơn anh Dương nhiều"

Thấy Đông Hoàng đồng ý, người kia cũng có chút vui. Cậu ta sau đó cũng đi mất...

"Trời trời...vậy là anh hai chấp nhận rồi á...lẹ nha... Em sắp lên chức dì rồi"

"Nhỏ này...muốn chết hả? Nói tùm lum tùm la"

Đông Hoàng dí theo nhỏ em mình... Tiếng hai anh em vọng vang gần hết cả khu. Chẳng ngần ngại gì cơn mưa lâm râm ngoài kia nữa

.

.

.

Kim phút kim giây đang chuyển động trên đồng hồ. Người bố nhìn rồi thở dài... Ngoài ông ra thì còn có mấy bác nữa trong họ hàng đang ngồi đợi. Mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách. Còn những người phụ nữ thì đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Chậu mai giữa nhà lúc này cũng đã bung nở ra những cánh hoa vàng tươi. Trông vô cùng đẹp mắt. Có tiếng rầy la từ người lớn trong nhà mỗi khi có mấy đứa con nít đùa giỡn quanh đó.

"Diệu... Coi cái nồi thịt cho chị...tắt lửa đi"

"Dạ..."

"Sao vậy...chú mày đợi thằng Khải hả?"

Ông không trả lời lại. Chỉ biết rằng trong lòng có hơi sôi sục mỗi khi nghĩ tới đứa con quý tử đó của mình. Mạnh Khải đã ra ngoài từ trưa đến giờ vẫn chưa trở về.

"Dạ con chào Bác hai... Bác ba... Ba.. Mẹ con mới về"

"Ủa Khải đó hả con?"

"Dạ"

"Trời ơi hôm nay đẹp trai quá... Bác ba nhìn con hổng ra"

"Dạ...cảm ơn bác ba... Cái này là nói thiệt nghen bác ba"

"Nói thiệt chớ"

Nghe chút động tĩnh. Người bố lập tức nhìn ra ngoài. Cậu con trai mà ông trông đợi lúc này cũng đã quay về. Ông chỉ lặng lẽ quay vào, chẳng nói gì.

Mà khoan đã. Sao tóc Mạnh Khải lại có màu xanh như thế kia.

Vừa mới bước chân vào nhà Mạnh Khải đã nhìn thấy được khung cảnh đông đúc. Anh cúi xuống tháo giày mình. Đặt lên tủ.

"Sao giờ này con mới về...?

"Con đi làm tóc mà mẹ"

"Nay 30 mà cũng còn mở nữa hả?"

"Có chứ mẹ"

"Mà sao cái đầu xanh lè thấy ghê vậy"

Người mẹ lên tiếng. Chưa gì hết mà đã bị phụ huynh phản đối rồi.

"Hai cái đứa này... Anh ba thấy cái đầu nó đẹp mà... Hợp mốt với tụi nhỏ bây giờ. Sao một đứa chê...một đứa thì mặt mày chù ụ vậy"

"Đúng rồi... Còn trẻ còn chơi mà... Ở bên Mỹ... Mấy đứa teen cũng nổi loạn vậy đó...ai cấm được đâu..."

"Bác ba, bác hai nói đúng rồi đó mẹ... Con thấy đẹp mà"

Ông anh trai Mạnh Tuấn lúc này cũng đã lên tiếng. Là anh trai thì phải như thế này mới được chứ.

Đúng là thời tới cản không kịp. Mạnh Khải gật đầu đồng ý liên tục. Đúng là có người phản đối không có nghĩa là người khác cũng sẽ phản đối theo.

Anh khẽ nhìn qua bố. Để xem ông sẽ phản như thế nào. Có vẻ như ông chẳng được mấy hài lòng thì phải. Nhưng lại chẳng nói gì... Có lẽ như đã quá quen với việc này rồi...

"Mấy đứa ra bàn đi... Chuẩn bị ăn rồi đó..."

.

.

.

"1, 2, 3 zô. Chúc mừng năm mới"

"Chị hai ơi, cho em xin dĩa dưa chua..."

"Có liền"

Không khí trong nhà lúc này vô cùng náo nhiệt. Mọi người tụ họp lại ngồi kín cả chiếc bàn tròn. Tiếng khui bia rót rượu cứ thế liên tục vang lên. Xôn xao kể chuyện rồi cười đùa một cách vui vẻ.

Không thể kể thiếu chiếc loa đang hoạt động với công suất lớn. Bật hết bài hát này đến bài hát kia. Toàn là những bài nhạc Tết cũ nhưng có sức lay động theo năm tháng.

"Hoàng... Hoàng..."

"Dạ"

"Phụ mẹ bưng đĩa gà lên cho cô chú..."

Tiếng nhạc có hơi to, thành ra phải lắng nghe kĩ mới có thể hiểu được mẹ mình muốn nói gì. Đông Hoàng ngay lập tức xông xáo chạy xuống bếp theo mẹ. Trên tay cậu mang theo lên nhà là mấy dĩa đồ ăn. Từng bước đi cẩn thận vô cùng. Vì nếu không tập trung, mọi thứ lại đổ vỡ hết như chơi. Mà đầu năm có chuyện tất nhiên sẽ chẳng may mắn chút nào.

"Anh em trong nhà...lâu rồi mới có dịp về thăm mạ...anh muốn nói gì với mạ..."

"Mạ năm mới trẻ khỏe..."

"Thằng quỷ...tao già rồi đẹp chi nữa mạy..."

Mấy người lớn trong nhà cứ thế buông dăm ba câu trêu đùa làm không khí trở nên vô cùng vui vẻ.

"Hoàng..."

"Đi đâu, ở bàn đây chơi với cô chú..."

"A dạ..."

"Con trai bà hai...nay lớn ghê hen..."

"Dạ chào cậu tư"

"Đẹp trai nữa... Gen ba mạ nó đỉnh ghê á...hai anh em nó nhìn cũng có nét."

"Dạ con cảm ơn..."

Có chút ngại ngùng, Đông Hoàng khẽ rụt cổ lại rồi mỉm cười. Tay vòng ra sau gãi đầu, gương mặt có hơi ửng đỏ

"Có bạn gái chưa con...?"

"Dạ..." Bạn gái? Hỏi đến đây, Đông Hoàng dường như chỉ biết câm nín. Cậu cười ngại...

"Vậy mà chưa có bạn gái, phải có rồi chứ"

"Thì đúng rồi, đẹp vậy phải có chứ...sao...có thì dắt về đây đi con...phải đẹp như con mới được nha."

"Cái ông nội này...nói vậy thằng nhỏ ngại...để tui..."

"Từ từ dắt về cũng được...giờ con còn chưa học xong, lo học đi... Mốt cưới vợ rồi có con cũng đâu có muộn đâu hen..."

"A dạ dì..."

"Thấy dì tư nói đúng hông...trời coi kìa nhỏ ngại mà đỏ mặt kìa..."

Mọi người lớn lúc này cười phá lên. Đông Hoàng trong khoảnh khắc đó, ngoài đứng ngây người ra cười thì cũng chẳng biết phải làm gì hết. Cậu lia ánh mắt sang phía ngoại như thể cầu cứu, mắt ngoại nhìn cháu trai khẽ chớp rồi lắc đầu.

"Chị tư khéo giỡn, thằng Hoàng còn chưa đi làm nữa, có vợ có con bây giờ cũng áp lực lắm...đâu phải giỡn"

"Có gia đình rồi có con, cho mẹ con có cháu ngoại, dâu hiền. Quản xế tuổi già. Cháu trai là phải như vậy chứ...'

"Đúng rồi bà tư bả nói đúng, vợ chồng em mấy năm nay kiếm con trai quài có được đâu. Mà ba đứa con gái rồi..."

Không khí bắt đầu bàn luận rôm rả về chủ đề này. Đông Hoàng chợt hóa khó xử.

"Mấy anh chị...cháu tui còn nhỏ, yêu đương cái chi ?"

Cuối cùng ngoại cũng lên tiếng, đúng là lời người có quyền lực nhất nhà nói có khác. Mọi người dần im phăng phắc. Tiếng nốc bia ực ực đâu đó khẽ vang lên.

"Cứ chọc con nít hoài à..."

"Vui mà mạ..."

"Thì vui, nhưng mà mốt cháu tui nó có vợ hay không để cháu tui nó quyết...mấy anh chị nói vậy cháu tui ngại..."

Đông Hoàng nghe đến đây thì cười tít mắt. Nấp phía sau lưng ngoại mình, bóp vai vài cái như một cách cảm ơn.

"Ngoại là số một..."

"Thôi được rồi, ăn đi..."

"Dạ..." Đông Hoàng quay ngang quay dọc khắp xung quanh rảo mắt tìm kiếm gì đó.

"Mạ..." Thì ra là gọi mẹ cậu.

"Bà hai ra đây ăn đi...làm gì làm hoài..."

"Tao biết rồi, hồi ra... bây ăn trước đi nghen..."

Đông Hoàng ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó. Chén bát muỗng đũa đều được các cô chú phục vụ tận tình.

"Mẹ con giờ còn bày gì ở bàn thờ ba con nữa á...bả chăm ghê hen...nè bánh tráng nè con...ăn gì cuốn đi..."

"Dạ con cảm ơn dì út..." Đông Hoàng ngồi xuống nơi chỗ ngồi còn trống kia, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy.

Năm nào cũng vậy, sắp giao thừa mẹ lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên bàn thờ cha...

Đông Hoàng bỗng hóa chút buồn, ánh mắt trĩu nặng xuống. Mới đây thôi đã là lần thứ 4 chỉ còn lại ba mẹ con đón Tết cùng nhau.

Em nghe trời vào xuân chưa
Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa
mùa xuân đó em thì xuân rất đẹp
Anh không biết xuân về lúc nào
Lời tình đong đưa theo gió
Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi
Lời tình đong đưa theo gió
Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi...

"Trời ơi..."

Giữa lúc mọi người đang ăn uống ngon lành. Ngoại bỗng dưng lên tiếng, mấy cô chú bác liền gác đũa qua một chỗ. Trông ai nấy đều có vẻ lo lắng lắm, cứ liên tục hỏi.

"Chuyện chi rứa mạ?"

"Cái nồi bánh...đứa nào coi."

"Mạ...chu cha con tưởng chuyện chi... Có anh ba canh rồi...khỏi lo"

Mấy cô chú bật cười. Vậy mà ai nấy cứ tưởng như có chuyện gì ghê lắm vừa xảy ra.

"Tui quên...mấy anh mấy chị cười cái chi?"

"Mấy đứa ăn hiếp mạ quá nghen..."

"Mà mấy đứa nhỏ, ăn xong hồi xếp hàng nhận lì xì nha"

"Dạ"

Khoảnh khắc không chỉ Đông Hoàng mà mấy đứa nhỏ khác trong nhà trông chờ nhất cũng đã tới. Nhận lì xì từ người lớn... Ai nói lớn rồi thì không thích nhận lì xì chứ.

Điện thoại trong túi Đông Hoàng lúc này chợt rung lên. Từ nãy đến giờ tất bật chuẩn bị cho giao thừa, cậu gần như quên mất sự hiện diện của thứ này.

Đập vào mắt Đông Hoàng không phải là bất kì tin nhắn chúc mừng năm mới nào khác. Mà chỉ là dòng tin nhắn dài vỏn vẹn có một câu. Đến từ Mạnh Khải

"Năm mới vui vẻ"

-----------

9/2/24

Đăng nốt chap này rồi đón năm mới lun. Có hơi sai chính tả thì quý vị bỏ qua nghen ahihi.

Chúc tất cả mọi người có năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhaaaaaa💗💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top