hai mươi ba.
Nhìn lên trên đồng hồ, lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã ló dạng rồi phai đi mất từ lúc nào chẳng hay. Chỉ để lại một nền trời nhá nhem tối. Thế Nam uể oải ngáp dài một tiếng. Có lẽ trưa hôm nay không ngủ là một quyết định sai lầm. Nhưng nếu có ngủ trưa thì cũng chẳng phải là một quyết định đúng đắn cho lắm. Nếu như vậy thì đống deadline sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành kịp.
Mấy ngày cuối năm trôi qua có hơi nhạt nhẽo. Dẫu vậy, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm. Từ lâu Thế Nam đã chẳng thiết tha với việc dạo phố đêm đông. Lâu lâu có đi chung với nhóm bạn ở trường đại học. Nhưng nếu để gọi là quá thân thiết thì chẳng phải. Thế Nam luôn có cảm giác thiếu gì đó gần kề bên mình, tuy chẳng thể biết rõ điều đó là gì.
Nhóm bạn thân thì may rủi lắm. Đứa nào đứa nấy cũng bận rộn, có người yêu thì càng khó gặp hơn nữa. Có hôm thì lại rảnh đứa này, nhưng lại bận đứa kia.
Thế Nam kiểm tra thông báo trên điện thoại mình. Mấy dòng tin nhắn gửi đến từ trưa mà Thế Nam vẫn chưa hồi đáp lại. Dù sao cũng không có gì quan trọng lắm, Thế Nam định gộp lại trả lời luôn 1 lần cho tiện.
Kính coong
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Thế Nam có hơi bất ngờ, đặt điện thoại xuống bàn.
Căn phòng nhỏ Thế Nam đang thuê vốn chỉ có một mình bản thân ở. Càng nghĩ Thế Nam càng cảm thấy hơi bất an. Nếu có người đến gặp chắc phải nhắn tin để báo trước rồi chứ nhỉ. Nghĩ đến đây càng làm củng cố nỗi hoài nghi của Thế Nam nỗi lúc một sâu hơn.
Nhưng rồi bản thân cũng bình tĩnh bước ra cửa. Sẵn sàng đối mặt với những gì xảy ra tiếp theo. Còn không quên mang theo dụng cụ phòng thân. Là một cuốn sách, tuy nghe có hơi vô dụng nhưng Thế Nam đã từng đập vài con muỗi bằng thứ này rồi.
Cánh cửa từ từ được mở ra. Phía trước mặt xuất hiện một người thanh niên, ăn mặc kín hết từ đầu đến chân
Vật phòng thủ bị thả rơi xuống đất, để lại một âm thanh lớn. Kèm theo đó là giọng nói của Thế Nam vang lên.
"Má mày...làm tao hết hồn..."
.
"Sao tủ lạnh nhà mày trống trơn vậy...?"
"Ý kiến gì mạy...có đồ ăn mà..."
Thế Nam vặn vòi nước, tráng lại đống chén dĩa của mình.
"À ờ...thấy rồi..."
Phía sau lưng vang lên tiếng động sột soạt, Thế Nam quay lại, nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.
"Ê cái bánh đó hết hạn, tao chưa đem bỏ nữa..."
"Nói lẹ quá..."
Cảm giác như thứ vừa nuốt đang mắc nghẹn lại ở cổ. Mạnh Khải vỗ vỗ lồng ngực mình, trên tay vẫn còn cầm bịch bánh.
"Giỡn chứ mai mới hết hạn lận...ăn đi."
Mạnh Khải hoài nghi chẳng biết có nên tin lời Thế Nam hay không. Anh lại nhìn vào trong tủ lại, lúc này ngoài thứ này ra chẳng còn món nào khác nữa.
Thật sự, bên trong gần như trống trơn. Cứ như rất lâu rồi không có ai động đến vậy.
Mạnh Khải bước đến chiếc ghế trống gần đó. Sẵn tiện cầm luôn cái điều khiển TV của thằng bạn mình. Mọi cử chỉ tự nhiên chẳng chút ngại ngần.
"Mà nãy, mày tính đập tao hả... Tao giật mình á..."
Vừa lúc Thế Nam ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Mạnh Khải liền lập tức hỏi.
"À...phòng hơn chữa mà...tao coi phim..."
"Phim...? Mày lậm hả?"
"Thì chậc....với lại hôm bữa, có vụ ăn trộm đột nhập vào nhà nào ở khu tao...nên tao sợ chứ..." Thế Nam kể sơ qua chút chuyện đã xảy ra. Có thật, chỉ có điều chưa chứng kiến mà nghe lời mấy bác hàng xóm kể lại thôi.
"Với lại mắc cái gì trùm kín vậy, tao còn tưởng thằng nào lạ hoắc tới đến xử tao..."
"Lạnh..." Cũng may là lúc đó Mạnh Khải kịp hiện nguyên hình, không thôi là có ngày bị lên báo như chơi, mà là tin chẳng mấy tốt đẹp.
Cả hai đang nói chuyện thì bị sự im lặng cắt ngang vào. Thế Nam quay sang bên cạnh nhìn. Thấy Mạnh Khải trông có hơi đờ đẫn, chẳng biết anh đã vừa trải qua những chuyện nào nữa.
Có thể đó cũng là lí do dẫn đến việc anh qua gặp Thế Nam chăng? Đang chạy dọc trong mạch suy nghĩ của mình, Mạnh Khải bỗng cất lời.
"Mày ở đây ăn uống kiểu gì mà cái tủ lạnh nhìn chán hơn chữ chán nữa..."
"Tao lười nấu nướng quá, ra ngoài mua ăn cho tiện..."
"Sao không dắt ai về ở chung đi, rồi nấu ăn cho"
Mạnh Khải nói rồi ngả vào người thằng bạn mình, dựa vào một cách đầy tình thắm thiết. Điều này khiến Thế Nam cảm thấy có hơi kì cục. Không biết tiếp theo nên làm gì.
"Ừa nhưng mà..." Nói rồi Thế Nam nhẹ nhàng gỡ người thằng bạn mình ra.
"Chắc chắn không phải mày"
Vừa kết thúc xong câu này, cũng là lúc anh bị bạn mình phũ phàng gạt ra. Trong lúc Mạnh Khải vẫn còn nhìn mình đầy thắc mắc. Thế Nam nói tiếp.
"Ý là...mày thẳng... Với lại trừ một người ra thì tao không muốn ai ôm nữa đâu?"
Nghe đến đây, Mạnh Khải tỏ ra không hài lòng cho lắm khi Thế Nam đã vội gán cho mình là người như vậy. Thật ra, có chút gì đó khiến anh cũng muốn lên tiếng phủ nhận. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì bản thân vẫn không nên nói hơn.
"Vậy hả? Cũng biết giữ giá quá...? Mà người đó là ai dạ?"
"..." Thế Nam im lặng, có tình tỏ ra không quan tâm tới lời bạn mình.
"Ai ta..." Mạnh Khải vẫn chưa muốn im lặng, có tình dí thằng bạn mình đến cùng.
"Có phải là Gia..."
"Thôi được rồi"
Chịu hết nổi, Thế Nam có tình nói lớn để ngăn thằng bạn lại trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Dẫu biết cái tên kia là ai, nhưng anh không nói nữa. Đùa với Thế Nam như vậy đủ rồi, dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua, với lại chuyện này cũng dài lắm.
"Tóm lại...tao có gu, cảm ơn... Hồi xưa ở lớp mấy đứa bây chuyện gia làm mấy hành động đó đó, cái lòi ra có bạn gái hết rồi"
"Ai biết lỡ...tao thích con trai..?"
"Thì trời sập... Ủa mà mày giỡn hay nói thật vậy?"
Thế Nam đang nói chuyện thì khựng lại. Nhìn thằng bạn mình bằng một ánh mắt đầy đa nghi. Như thể đang chờ đợi những gì sắp được nói ra tiếp theo.
"Không có gì...tao giỡn"
Mạnh Khải ấn nút trên cái điều khiển TV. Ngay phút chốc, màn hình được bật sáng, anh không chần chừ mà ấn chọn tạm một kênh. Chỉ có điều, đường truyền mạng không được mấy ổn định. Cứ thế xuất hiện mấy dấu xoay vòng trên màn hình.
"Ê..."
"Gì?"
"Không có gì?" Thế Nam cũng không hỏi nữa. Có lẽ bản thân đã hoàn toàn tin rằng việc Mạnh Khải chỉ nói đùa là thật.
Hai người tạm thời gác chuyện này sang một bên, không đề cập đến nó nữa. Cố tìm kiếm thêm một chủ đề nào đó để nói tiếp.
Mạnh Khải trầm tính so với mọi khi, điều này có thể thấy rõ qua từng cử chỉ, hành động được thể hiện ra của anh từ nãy đến giờ. Trông thiếu hoàn toàn đi sức sống. Thế Nam lúc này có vẻ như đã ngờ ngợ đoán ra được vài điều.
"Hông kiếm em nào đi chơi hả?"
"Bộ mày chỉ toàn nghĩ tao đi chơi với gái thôi hả thằng kia..."
Thế Nam gật đầu...cùng lúc đó cắn một miếng bánh.
"Ừ thì...nếu tao không bị cái vai chắc cũng đi đó."
Anh lộ rõ biểu cảm mệt mỏi. Cứ như người đã lâu không được ngủ vậy... Trên cằm có mấy cọng râu con đang lún phún. Thế Nam rất hiếm khi trông thấy bạn mình mỗi lúc không chăm chút ngoại hình. Nhưng lần này là ngoại lệ. Với một người cũng gọi là có chút tiếng tăm như anh, nhan sắc là một chuyện vô cùng quan trọng, không thể nào bỏ rơi được.
"Tao mệt quá, không muốn về nhà cho lắm..."
Nghe đến đây, dường như những gì Thế Nam đã soạn ra sẵn trong đầu ban nãy dần dần được chứng minh là đúng.
Kính coong
Cũng ngay lúc này, lại có tiếng chuông cửa vang lên. Thế Nam quay đầu nhìn về phía cửa, khoan vội bước ra để mở. Mạnh Khải kiểm tra điện thoại. Một dòng tin nhắn mới lập tức xuất hiện ngay trên màn hình.
"Thằng Đông Anh đang đợi mày ở ngoài á...mở cửa cho nó đi..."
.
.
.
Gia Minh bước ra khỏi thang máy sau khi đã đến được số tầng nhà mình. Đi đến căn phòng nằm ở phía cuối dãy như mọi hôm. Điều trước tiên đập vào mắt là cánh cửa nhà được mở toang, phía dưới còn có một đôi giày lạ được đặt gọn gàng. Chắc là khách sang chơi chăng? Một vị khách có thể xem là đặc biệt. Đây cũng có thể là lí do mà mẹ đã gọi cậu trở về nhà sớm chiều nay. Gia Minh thầm nghĩ bụng như vậy.
"Con chào mẹ...con chào..." Nói đến đây, Gia Minh bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt liên tục chớp, cứ ngỡ như mình vừa nhìn nhầm.
Cô gái trẻ đang ngồi quay lưng lại phía Gia Minh. Còn ở đối diện là mẹ. Cả hai có vẻ như đang trò chuyện gì đó cùng với nhau. Trên bàn bày biện vài món ăn. Một chỗ ngồi được để trống, trông như dành cho mình.
"Anh Minh..." Nhận ra Gia Minh vừa trở về, cô gái lập tức quay lại. Trong ánh mắt hằn rõ nỗi mong chờ đến xúc động.
Giọng nói này, đã rất lâu Gia Minh chưa được nghe lại. Mấy năm nhỉ? Có lẽ đã gần chục năm trôi qua rồi...
.
"Khi nào bé Mai đi..."
"Hết tuần này em phải bay về Hà Nội rồi..."
Gia Minh ngồi phía trước, vừa cầm tay lái vừa nhẩm đếm trong đầu. Xem từ nay đến cuối tuần còn bao nhiêu hôm nữa? Một...hai...
"5 ngày...anh hai khỏi cần đếm..."
Phía đằng sau bỗng vang lên tiếng cười. Gia Minh bất giác lung lay lòng mình mỉm cười theo. Nhưng rồi cũng mau chóng bị dập tắt, quay trở về thực tại.
Càng nghĩ đến việc hai anh em từ lâu cũng chẳng còn được gọi là anh em ruột trên mấy mảnh giấy tờ vô tri vô giác, Gia Minh chỉ thấy lòng mình quặn thêm.
"Lên đây có xin phép ông bà chưa..."
"Tất nhiên...em lớn rồi...ai lại cấm được"
"Bố không cấm Mai gặp mẹ với anh à?"
"Không...Bố cấm em cũng đi...."
Gia Minh nghe xong chỉ biết thở dài... Những kí ức chẳng được mấy đẹp đẽ hiện lên trong đầu. Chẳng muốn nhớ, vì nhớ rồi, nó lại vô tình khiến bản thân trở nên buồn bã.
Kể từ khi những ánh nắng cuối cùng còn vương trên những tán lá, cho đến khi bóng hoàng hôn trượt dài lê thê trên mái nhà. Hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua. Gia Minh chở theo em gái mình phía sau, bon bon trên con xe máy, đi dạo hết từng ngóc ngách Sài Gòn. Cô em gái từ Hà Nội ra đây lần đầu tiên nên nhìn xung quanh nơi đâu cũng chỉ thấy toàn màu lạ lẫm. Làm Gia Minh vô tình nhớ đến khi xưa, nhớ lại cái cảm giác bỡ ngỡ của mình lúc vừa mới theo mẹ chuyển đến đây sinh sống.
Khi ấy Gia Minh vừa không quen lại có chút sợ sệt. Sài Gòn là một mảnh đất mới, ở đây khác với quê nhà nhiều lắm. Thời gian đầu, Gia Minh còn chẳng có bạn, những người bạn cũ thì dần dần mất đi liên lạc. Có những lúc Gia Minh chỉ biết nhốt mình trong phòng chỉ để học và học, chẳng chia sẻ bất kì một cảm xúc của mình dành cho ai. Nhưng qua bấy nhiêu năm tháng đầy biến cố đó, dần dần mọi chuyện cũng thay đổi, bản thân đã thích nghi với nhịp sống nơi đây. Học cách mở lòng để chào đón những người mới bước vào cuộc đời.
"Cái này là Hồ Con Rùa á?"
"Ừ..."
"Sao chả có con rùa nào hết vậy?"
"Lắm chuyện... Thế thấy hồ Gươm có gươm không?"
"Ừa thì...ngày xưa có đấy"
Qua kính chiếu hậu, Gia Minh thấy được ánh mắt nhỏ em gái mình như bị mấy xe ăn vặt ở đó cuốn hút, cứ nhìn mãi không rời.
"Thèm bánh tráng à...muốn ăn lắm chứ gì?"
"Anh Minh bao thì ăn..."
Trong suy nghĩ của Gia Minh, cả hai anh em đều còn bé xíu như hôm chiều hè nào. Mỗi chiều cuối tuần, Gia Minh đạp xe chở em gái mình đi dạo quanh mấy con phố gần nhà. Nếu hôm đó là một ngày nắng oi bức thì sẽ tấp vội vào một hàng kem trên đường để nhấm nháp. Dọc hồ Tây chẳng bao giờ thiếu hàng ăn ngon. Hết kem lại đến đồ ăn vặt, cứ phải để mẹ ra tận hàng mắng thì mới chịu xách mông đi về.
.
"Anh hai..."
"Hở..."
Cô em gái nhích lại gần như đang muốn nói điều gì đó quan trọng, trong khi Gia Minh vẫn đang chật vật trong công cuộc gắp trứng cút của mình.
"Sau này...anh có định về lại Hà Nội không?"
Tuy nghe rõ ràng những gì em gái mình vừa nói nhưng Gia Minh lại chọn cách vờ như không nghe rõ.
"Hửm..."
"Ý là học xong, anh hai có về Hà Nội không ấy?"
Buổi chiều nào ở đây cũng tấp nập bóng người. Ngoài những xe bán hàng rong, những người khác ngồi hóng mát bên hồ nhỏ chuyện trò, ăn uống. Phía ngoài đường xe cộ lưu thông với nhịp điệu vội vã. Ai nấy cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
"Anh không biết..." Gia Minh lắc đầu.
"Anh đang ở đây với mẹ mà..."
Tâm trạng cậu lúc này bỗng trở nên nặng trĩu dần. Giọng nói hạ thấp xuống. Hàng mi huyền khẽ nhìn xa xăm.
"Em xin lỗi..."
"Không sao..." Gia Minh thở dài, gương mặt người còn lại cũng có chút buồn rầu. Với tư cách là anh trai, Gia Minh lập tức an ủi em gái mình.
"Anh nhớ Hà Nội, nhớ bé Mai lắm, chỉ là anh không muốn gặp bố... Ngần ấy năm ở trong đây là thời gian để anh cố quên đi những gì ông ấy làm..."
Những suy nghĩ đó, Gia Minh giữ trong lòng. Không nói ra.
"Mà này... Mai ở đấy ổn chứ"
"Ổn..."
"Người ta có đánh mắng gì không?"
"Không..." Cô em gái lắc đầu, khẽ quệt ngón tay ngang khóe môi mình.
"Cái anh này...em ổn...anh Minh làm như em bị gì ấy..."
"Người ta không cùng máu mủ nhưng cũng thương em là may lắm rồi..."
"..."
"Lúc buồn bé Mai nói chuyện với ai nhỉ?"
"Thì bạn...nhiều mà...rảnh thì sang chơi với ông bà nữa này..."
Làn gió hiu hiu thổi ngang qua mái tóc. Dưới những hàng cây xanh biếc. Gia Minh ngồi im lặng, hít một hơi thật sâu.
"Bố nói với em...bố muốn gặp anh..."
Gia Minh lặng lẽ quay về hướng em gái mình. Ánh mắt long lanh như chứa phải hạt sương trĩu nặng rồi chùn xuống.
"Không..."
"Anh Minh..."
"Nhưng anh không muốn..."
Gia Minh hoàn toàn chẳng muốn làm bất kì điều gì liên quan đến người đàn ông ấy nữa. Mấy năm qua, trong tâm trí cậu luôn cố xóa hết những kí ức về ông. Về cái cách ông ta đã từng đối xử với mẹ như thế nào. Cách ông ta rời bỏ hạnh phúc gia đình để tìm đến người phụ nữ khác, tìm đến sự ích kỷ cho riêng mình.
Hạnh phúc khi có bố bên cạnh là gì. Từ bấy lâu nay, Gia Minh đã không còn cảm nhận được cảm giác ấy nữa. Đối với bản thân bây giờ, người đàn ông vô tâm ấy chỉ còn là một hình bóng xa lạ.
"Anh Minh..."
"Hở...?"
Hai anh em im lặng, Gia Minh gieo ngần mắt ra phía xa. Khoảnh lặng riêng nơi đây không có nghĩa là cả một cuộc sống này đã tắt đi âm thanh nhộn nhịp của nó.
"Hay em vào đây với anh nhá?"
"Đùa hay thật đấy?"
"Em không biết...em chưa học xong nhưng mà..." Cô em gái im lặng, có vẻ như đang bận suy nghĩ.
"Thôi lo học cho xong trước đi...bốn năm đại học cơ đấy"
"..."
"Mà này, có bạn trai chưa?" Gia Minh lại tiếp tục đổi chủ đề khác.
"Anh đoán đi...."
"Đoán...sao không nói lại bảo đoán..."
"Thì đoán đi..."
"Thế là có rồi..."
Nhìn nụ cười đang phảng phất trên đôi môi kia. Gia Minh thầm nghĩ có lẽ mình đoán đúng rồi.
"Mách mẹ...yêu đương mà giấu..."
"Thôi đừng có mách..."
Gia Minh đứng dậy phủi mông. Cứ thế làm người kia tưởng như mình sắp bị bỏ lại đây. Cũng lập tức đứng dậy, không quên gom theo mấy cái hộp đồ ăn thừa.
"Anh Minh đi đâu thế...?"
"Đi dạo tiếp...đi không?"
.
.
.
"Sao tự nhiên nhà tao thành cái nhà trẻ vậy...? Bây thích tạo bất ngờ quá ha..."
Có tiếng khui bia, rồi lại có tiếng nốc ực ực từ ai đó một cách ngon lành, Chắc chắn không phải Thế Nam uống rồi... Thứ duy nhất Thế Nam bỏ bụng chỉ là đồ nhắm thôi.
"Ai biết đâu tại thằng Khải nói nó đang ở nhà mày chứ bộ..."
"Ủa là sao...?"
Vừa kết thúc câu nói vu vơ của Đông Anh, Thế Nam đã lập tức quay sang chất vấn bạn mình.
"Thì tao rủ thôi...ai dè nó qua thiệt..." Mạnh Khải nói một cách đầy tự tin.
"Hay ha...tự nhiên như ở nhà vậy đó... Vậy thì gia chủ, lát nữa ở lại rửa hết chén dĩa nha...ly nữa." Thế Nam đặt tay lên bên vai lành lặn của Mạnh Khải rồi vỗ nhẹ.
"Hả...nói gì vậy...a...đau quá..."
Trước ánh nhìn đầy phán xét của hai đứa bạn, Mạnh Khải giả vờ làm ra vẻ đang đau đớn vì vết thương của mình.
Trước đến nay, anh luôn cố gắng tạo trò cười trong nhóm. Nhưng bị cái không đứa nào cười hết, may thì được cái vỗ tay từ thiện.
"Thôi đủ rồi... Mày mà làm diễn viên...hông có cửa đóng quần chúng luôn chứ ở đó..."
Chẳng hiểu sao khi nghe câu này của Thế Nam thì Đông Anh mới bật cười.
"Tụi bây... không có thương bạn gì hết...đứa nào cũng vô tâm..."
Mạnh Khải sau khi uống xong một ngụm bia, anh khẽ gật gù một cách đầy sảng khoái. Đến khi nhớ lại nguyên nhân gây ra tai nạn cho mình. Mạnh Khải ngay lập tức bỏ lon bia sang một bên.
"Kiếm bé nào đi, rồi chăm cho mày..."
"Thôi...bé nào nữa..." Mạnh Khải cười khẩy rồi lắc đầu.
"Ê...biết gì chưa?"
"Chưa...biết gì?'
"Mày không biết nhỏ Bảo Hân vừa mới đăng ảnh khoe đi chơi với người yêu mới hả?'
Đúng là kẻ nắm bắt thông tin nhanh nhất trong nhóm. Từ trước đến nay Đông Anh luôn gắn với biệt danh ấy.
"Sao mày biết?"
"Bạn tao biết bồ nó"
Còn lại Thế Nam không nói gì, chỉ quay sang nhìn thằng bạn. Miệng bận nhai đậu phộng.
"Rồi sao...liên quan gì tới tao..."
"Tao định nói cho mày có động lực kiếm bạn gái...có người mới lẹ đi chứ... Mày có nhiều mối quan hệ mà... có tiếng nữa, nhiều đứa muốn lên giường với mày còn không được..."
"E hèm...Mày có thể nói sao cho đừng có thô được không?" Thế Nam nói nhỏ. Mỗi khi mấy đứa bạn bàn tán về chủ đề này, một cảm giác như thể mình là kẻ lạc loài cứ xuất hiện trong đầu.
"Ai biết, thời này mà... Mấy ai muốn yêu đương theo cách bình thường đâu."
"Mày nghĩ tao giống mấy đứa như vậy lăm hư?"
"À không...không..." Đông Anh liên tục phẩy tay phủ nhận. Sau đó nói tiếp.
"Mà tao cũng không biết nữa... Ý tao là để lâu mắc công mày lại mang tiếng lụy thôi."
"Lụy..." Mạnh Khải lầm bầm rồi cười khẩy.
"Nói chung chuyện của tao...để tao tự quyết"
Có lẽ chuyện này không nên nói thêm. Cả hai người bạn im lặng nhìn sang Mạnh Khải cũng đủ biết, cậu ta bộc lộ rõ thái độ khó chịu đến mức nào... Lúc này mới chợt nhớ ra những chuyện Mạnh Khải vừa gặp gần đây. Những tin đồn đã làm dìm sự nghiệp vừa mới lên chưa được bao lâu của anh. Giờ lại đào thêm chuyện cũ ra nữa.
Đông Anh hẩy vai Thế Nam một cái ra dấu.
"Ê...hôm qua...tao ra ngoài chơi noel...kẹt xe muốn xĩu... Biết vậy ở nhà cho rồi...đã vậy còn thấy người ta yêu nhau nữa."
Không khí trở nên gượng gạo vô cùng, Thế Nam cố góp vui bằng mấy câu chuyện của mình nhằm nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Mấy bữa nay tao bị cái vai nên chục bước cũng không ra được khỏi nhà.."
Ấy vậy mà Mạnh Khải không những không vui vẻ đáp lại. Còn khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Thế Nam và Đông Anh chật vật tìm cách, không biết phải làm sao...hai người cứ huých vai nhau qua lại. Cho đến khi Đông Anh lên tiếng.
"À Thế Nam"
"Hả...?"
"Sáng nay tao mới gặp Gia Minh đó..."
"..."
Mạnh Khải nghe được câu này cũng lập tức đưa tay lên che miệng ho hắng.... Anh quay sang khẽ nhìn xem phản ứng của Thế Nam bạn mình ra sao...
Thế Nam không biểu lộ ra nhiều cảm xúc. Chỉ lặng lẽ cười, trong khi đôi mắt vô hồn lại nhìn đi hướng khác.
"Ờm...mày gặp ở đâu..."
"Trước cổng trường Gia Minh học á..."
"..."
"Tao lỡ làm hư điện thoại của nó nên hẹn ra...mà bộ hết nói chuyện rồi hả?"
"Thì ờm...lâu rồi...mày không biết hả...?"
"Hông...ai nói đâu biết...tao thấy lúc nhắc tới mày, hình như nó hơi ngượng" Đông Anh lắc đầu, còn nói thêm.
Hồi còn đi học. Thế Nam nói rằng mình có người yêu, nhưng chỉ nói đó là một học sinh nữ khác trường. Còn Gia Minh, ai cũng biết với tư cách là một người bạn thân của Thế Nam, cả hai rất hay đi cùng nhau.
Điều này tất nhiên cũng không tránh khỏi việc biết bao tin đông xoay quanh về việc Thế Nam và Gia Minh thực sự đang quen nhau. Ấy vậy mà đối với Thế Nam, vẫn chưa có một lời xác nhận nào về chuyện này.
Thế Nam nhìn sang Mạnh Khải. Thấy anh cũng chẳng nói gì. Dù là người biết rõ được sự thật.
"Thì ừ...hết chơi rồi...là vậy đó..."
Thế Nam nói xong liền nốc một ngụm bia.
"Mà ngoài Minh ra, còn có ai nữa không." Thế Nam hỏi thêm, một câu hỏi có hơi chẳng liên quan.
"Hình như có thêm đứa bạn nó đứng kế, tao không biết tên... Nhóc đó da ngăm ngăm... có mấy cái nốt rồi trên má..."
Đến đây thì tới lượt Mạnh Khải giật mình. Những lời vừa rồi như thể đang vẽ lại bức chân dung của một người. Mà khi nhắc đến cái tên đó, Mạnh Khải cứ luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Kính coong....
Sự im lặng cứ thế bao trùm. Đang nhậu vui mà bỗng dưng im lặng ngang. Đông Anh có hơi khó hiểu với hai thằng bạn mình. Vì thế nên ngay sau khi có tiếng chuông cửa vang lên. Đông Anh là người sẵn sàng ra mở cửa mà khỏi cần nhắc..
"Hình như tao tới trễ..."
Người vừa đến không ai xa lạ khác nữa. Mà chính là Trịnh Gia Huy.
Cậu ta đến trễ mà cứ ngỡ như là nhân vật chính vừa xuất hiện vậy. Cũng đúng thôi, chuyện Gia Huy đến đây đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà. Vì cậu ta ít khi xuất hiện trong cuộc chơi của nhóm bạn lắm.
"Trời sập hả? Sao tự nhiên nay qua không báo trước vậy..."
Mạnh Khải ấn vào nút điều khiển, chuyển liên tục cũng đã được 3 bộ phim. Vậy mà chưa xem được cái nào, vì không có hứng.
"Ừ thì nay tao qua thăm mày nè"
"Xúc động quá, cảm ơn...mà sao mày biết tao đang ở đây?"
Vừa kết thúc câu hỏi của thằng bạn. Gia Huy lập tức chỉ tay vào Đông Anh.
"Ủa...gì dợ...?" Đông Anh nhún vai rồi nhìn sang hướng khác, như thể chẳng biết điều gì xảy ra.
Nếu cậu ta mà trở thành diễn viên thì chắc sẽ đoạt giải luôn mất.
"Hay quá ha...phòng tao thành cái quán nhậu rồi đó..." Thế Nam tặc lưỡi.
"Lỡ rồi...hehe"
"Rồi...còn ai nữa tới luôn đi..."
"Yên tâm đi nay thằng Hựu đi với bồ rồi..." Mạnh Khải nói.
"Sao rành vậy...?"
"Nó nhắn tao vậy mà..."
Thế Nam khẽ lườm nguýt bạn mình một cái. Như cách bạn bè thân thiết vẫn hay đùa giỡn, không có ý xấu. Coi như hôm nay lùi deadline ngoài dự kiến đi. Lâu lâu mới có một buổi như thế này mà. Thế Nam tự trấn an mình như vậy.
"Tụi bây đi thục bida không?"
"Mày nghĩ vai tao bị vậy rồi tao thụt bằng niềm tin hả?"
"Ờ ha......"
Nhìn mấy đứa bạn đang nói đùa vui vẻ. Thế Nam tự nhủ đêm nay lại là một đêm khó để quên được nữa rồi.
.
.
.
"Khải..."
Giọng nói mẹ vang lên, kèm theo đó là một lực nhẹ khẽ chạm vào mình khiến anh thức giấc.
"Dậy đi con, gần đến nơi rồi..."
Chút ánh nắng mờ nhạt len lỏi vào bên trong. Mạnh Khải dụi dụi mắt mình. Đầu óc đang có phần hơi mơ hồ, chưa định hình rõ thực tại. Đến khi nhìn ra phía ngoài ô kính xe. Một khung cảnh mới lạ đập vào mắt. Những chiếc xe khác bên ngoài đang lướt qua. Lúc này anh mới dần tỉnh táo hơn.
Đây là con đường đi đến sân bay. Mọi hôm có hơi đông đúc. Nhưng có vẻ bây giờ vẫn chưa đến thời khắc cao điểm nên vẫn còn vắng chán.
Đêm qua ở nhà Thế Nam, Mạnh Khải không uống say lắm, vẫn còn chừa đường để về nhà. Nhưng chơi đến tận 2 giờ sáng. Lúc đó, đường xá đã vắng tanh. Chẳng còn mấy ai đi lại nhiều nữa. Mạnh Khải chỉ có thể đành về ké thằng bạn.
Vừa bước đến cổng, người đầu tiên anh nhìn thấy không ai khác chính là bố mình. Chính ông là người bước ra mở cửa cho anh ngay sau khi ấn chuông. Mạnh Khải có chút bất ngờ, cứ tưởng bố và mẹ đã ngủ tự lúc nào rồi...
Hai bố con chạm mặt nhau nhưng không ai nói gì. Không một lời trách móc thêm về những chuyện đã xảy ra chiều hôm trước. Sau khi mở cửa cho anh, ông cũng im lặng khoác tay ra sau mà bỏ đi trước lên lầu.
"Lần này có gia đình bác 2 về cùng nữa...lát nữa con nhớ thưa từng người nha.."
"Con biết rồi..."
Anh nhìn ra ô cửa, bắt đầu có hơi đắn đo. Định nói ra điều này, tuy vẫn còn chút gì đó ngăn lại. Nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng...
"Tối mai, con đi ra ngoài chút được không mẹ...?"
"Đi đâu..." Bà quay ra sau hỏi. Đồng thời lúc đó, người bố cũng khẽ đưa mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Con đi lễ với bạn..."
"Vai đã đỡ hơn chưa...?"
Mạnh Khải vừa nghe xong, khẽ ngây người ra trong chốc lát. Sau đó lại vô thức vòng tay ra sau vịn vai mình.
"Đỡ hơn một chút mà mẹ..." Mạnh Khải nói như thế chứ thật ra vẫn còn đau nhiều. Chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Rồi ai chở?"
"Bạn con..."
Bà im lặng được một chút. Đến nỗi Mạnh Khải đã tự định hình trong đầu rằng ý định của mình sắp trở nên thất bại rồi.
"Thế Nam hả... Vậy thì đi lễ thôi, không có đi đâu khác nữa nha..."
"Con biết..."
"Mai là cuối năm rồi. Đừng có báo dùm tui nữa cái...Với lại tối nay nhà có tiệc...tranh thủ về sớm. Giao thừa người ta ra đường đông lắm đó, coi chừng kẹt xe..."
"Vâng mẹ"
Anh nhẩm đếm ngày trong đầu xong rồi lại vô thức thở dài. Ngả lưng xuống phía sau xe. Vậy là năm nay đã qua đi vô vị như thế đấy.
Cánh cửa xe được mở ra. Anh thấy mẹ bắt đầu di dời bớt mấy giỏ hàng kia ra ngoài. Mạnh Khải cũng lập tức đứng lên, ít nhất anh cũng muốn sự xuất hiện của mình ở đây không trở nên vô nghĩa.
Chưa được bao lâu thì có tiếng nói ngăn lại.
"Để anh lấy cho..."
Giọng nói khàn trầm bắt đầu vang lên. Trong suốt cả quãng đường từ nhà đến sân bay, đây là lần đầu Mạnh Khải nghe được giọng bố mình.
.
"Xin thông báo với toàn thể quý khách..."
Từng giây từng phút trôi qua, cả gia đình cứ mãi nhìn về phía cổng chờ kia không rời mắt. Có hơi lâu, thậm chí Mạnh Khải còn chẳng biết mình đã ngáp đến lần thứ bao nhiêu. Anh dụi mắt rồi chỉnh lại gọng kính trên gương mặt mình.
Chưa bao giờ cả gia đình bên nội tập hợp đông đủ như thế này. Có mấy đứa cháu, thậm chí Mạnh Khải còn chẳng nhớ đến sự hiện diện của tụi nó nữa.
"Con chào bác, con chào thím..."
Giọng nói quen thuộc cất lên. Như vực dậy Mạnh Khải khỏi cơn chập chờn vừa rồi.
"Hey bro"
Gặp lại một người xa cách đã lâu từ nước ngoài trở về. Mạnh Khải không giấu nỗi vẻ hứng khởi trên gương mặt lẫn hành động của mình. Cả hai choàng lấy vai nhau. Làm Mạnh Khải nhớ đến hồi còn bé, hai anh em hay chơi trò đánh nhau giả, lúc đó đương nhiên anh là người thua rồi.
Không muốn chiều cao mình bị ông anh trai lấn át. Mạnh Khải có lén nhón gót chân mình cho cao thêm vài cm. Tuy biết điều này là bất khả thi.
"Ông có mua gì về cho tui hông đó?"
"Có... Tổng bill là 1000 đô, có nhận tiền mặt"
"Thôi đi..."
Nghe đến đây, Mạnh Khải bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ phán xét. Lúc nào cũng vậy, vẫn là mấy câu đùa nhạt đó.
"Con chào hai bác..."
Một giọng nữ mang thanh âm trong trẻo bỗng cất lên. Người này trông quen thuộc, Mạnh Khải vẫn đang cố nhớ ra.
"Ai đây con...ờm bạn con hả?"
"Dạ...đây là...bạn gái của con. Trà My..."
Đây có phải được gọi là ra mắt không nhỉ? Cũng là lần đầu đôi bên gặp nhau nên không khí có hơi gượng gạo...
Thấy người kia vẫy tay chào mình thế nên Mạnh Khải cũng đáp lại. Tất cả vì phép lịch sự cả thôi.
"Con chào bác"
"À chào con..." Anh thấy ánh mắt mẹ mình khẽ lướt sơ qua người kia. Sau đó trên môi khẽ nở một nụ cười.
"Mẹ...My có về đây với gia đình nữa á... Mà tại ra sân bay đón con nên đi có một mình à..."Mạnh Tuấn nói, tay vẫn nắm lấy tay người kia. Điều này, dù không cố tình nhưng Mạnh Khải âm thầm chứng kiến hết
"À...sao không nói sớm?"
"Dạ mẹ?" Dường như không hiểu ý mẹ lắm, Mạnh Tuấn liền hỏi lại.
"Ý là sao hổng nói sớm, để mời gia đình bạn con qua ăn luôn... Mẹ chưa có chuẩn bị kịp luôn á..."
Mạnh Tuấn khẽ cười, lúc này cũng hiểu ý mẹ. Lập tức ra hiệu với người bên cạnh mình.
"Tối nay con qua ăn với nhà bác nha..."
"Dạ...con..."
"Đừng có ngại..."
Sau một lúc cặp đôi trẻ ấp úng nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định được câu trả lời.
"Dạ... con cảm ơn" Cô gái khẽ ngại ngùng cúi đầu.
"Có chi đâu con...có đi là vui rồi."
Nói đến đây, bà đưa mắt nhìn ra phía ngoài xa. Thấy chồng và cậu con trai Mạnh Khải đang ngóng về phía mình. Dường như đang muốn ra hiệu gì đó.
Thì ra ở ngoài đó là gia đình người họ hàng cũng từ nước ngoài trở về.
"Hai đứa tranh thủ đi nha...mẹ đi trước... Mà con đem đồ vô phụ em con nha..."
"Con biết rồi mẹ yên tâm"
"Ừ...đi đi lẹ nhà bác hai đang ở ngoài đó."
"Dạ"
Bà vẫy tay chào rồi cũng rời đi. Chỉ còn hai người ở lại nói gì đó với nhau một lúc rồi cũng vội vàng bước theo sau.
----------
22/1/24
(ʃƪ ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top