hai mươi.
Tiếng động từ đâu đến cứ phát ra liên tục bên tai. Ngón tay khẽ cử động, rồi lại đến cả bàn tay. Chẳng bao lâu sau Mạnh Khải đã có thể hé mở được tầm nhìn của mình. Mấy bóng trắng cứ thế lượn lờ qua lại. Mạnh Khải có hơi lo sợ, cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn thì mới biết những vị mặc đồ trắng đó chính là các bác sĩ và y tá.
"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi sau cơn phẫu thuật...cố gắng đừng cử động nhiều..."
Cánh tay phải lúc này đang được truyền nước, thứ nước ấy đi vào cơ thể là gì, anh cũng chẳng rõ. Ở anh bắt đầu xuất hiện nhưng cử động rõ ràng hơn. Cũng từ đó, một cảm giác đau nhói đến thấu xương xuất hiện nằm ở ngay vai.
Kí ức về tối hôm trước bắt đầu hiện về trong tâm trí, tuy không rõ ràng lắm. Mạnh Khải nhớ được lần cuối cùng mình làm những gì là khi anh đang cầm tay lái và phóng với một tốc độ cao trên đường. Lúc đó đã quá nửa đêm....
Đây có phải gọi là còn may mắn hay không, khi ít nhất mạng sống của mình vẫn còn được bảo toàn. Mạnh Khải không biết nữa, chỉ biết đêm qua có lẽ ơn trên đã chở che cho anh rất nhiều nên mới có thể vượt qua khỏi kiếp nạn này.
Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm lời cảm ơn đến thần linh. Và đến cả những vị bác sĩ kia nữa.
"Trưa nay chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám sức khỏe lần tiếp theo cho cậu nhà ạ..."
Hình như vừa rồi y tá tiêm một liều thuốc vào người anh. Vốn là một người sợ kim tiêm từ nhỏ đến lớn, anh có thể cảm nhận được. Cũng may là lúc đó bản thân vẫn chưa tỉnh dậy.
Hồi còn bé, không giống như mấy đứa nhóc khác, Mạnh Khải thường đến bệnh viện như cơm bữa. Có hôm thì bị bắt uống thuốc, lâu lâu thì bị bắt tiêm. Cảm giác đó đáng sợ như thế nào, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
Tiếng cánh cửa phòng bệnh được đóng lại. Cả căn phòng lại rơi vào một trạng thái im lặng như trong vô định. Mạnh Khải nhìn xung quanh mình kiểm tra. Đúng là chỉ có mỗi mình anh là đang dưỡng thương ở đây. Mới đây thôi mà mọi người đã bỏ đi đâu hết rồi.
Hết cơn đau ở vai, lần này anh lại cảm thấy đau nhức toàn thân người mình. Không phải nhói lên một cách bộc phát rồi ngưng, mà cứ dai dẳng mãi. Chẳng biết khi nào mới thoát khỏi nghịch cảnh này đây.
Được một lúc, Mạnh Khải cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Anh cố gắng lấy hết sức, dùng một tay để chống đỡ rồi ngồi dậy.
Có tiếng bước chân, ai đó mở cửa phòng bệnh ra. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người kia. Mạnh Khải chỉ ước rằng giá như mình đừng bao giờ mở mắt nữa cho xong. Bởi vì không ai khác nữa, người đó chính là bố mình. Đã rất lâu rồi, hai bố con không gặp nhau trực tiếp như thế này. Đúng là dịp hiếm có. Nhưng với ai thì muốn chứ, Mạnh Khải thì không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí anh còn hối hận về việc bản thân vừa tỉnh dậy sai thời điểm.
"Đói bụng chưa?"
Anh quay mặt sang hướng khác, tiệt nhiên không trả lời lại và cũng chẳng muốn nói gì.
"Đêm qua đi nhậu nhẹt với cái đám quậy đó nữa phải không...?"
Mạnh Khải vẫn một mực giữ im lặng. Ngoài cơn đau buốt dai dẳng đang dày vò về mặt thể xác. Còn có thử thách về tinh thần khác đang đợi mình.
"Xém chút nữa là mày gây tai nạn cho người ta rồi đó..."
Mấy lời nói ra không được ngọt ngào cho lắm. Mà cũng đúng thôi, cha mẹ nào thấy con mình bị như vậy lại chẳng xót ruột. Nhưng đằng này do chính con trai mình tự gây nên. Bố anh không bực mình mới là chuyện lạ.
"Học không lo...ăn chơi rồi báo là giỏi"
Tất nhiên Mạnh Khải không thích mấy lời cằn nhằn này chút nào. Lúc nào cũng vậy, dường như mỗi lần gặp anh là ông chẳng biết nói gì ngoài việc nói đi nói lại mấy câu đó. Ngỡ như trong mắt bố mình, anh chỉ là một đứa con thất bại nhất trên đời này.
Có điều, sau khi anh ngẫm lại thì thấy mấy lời nói đó cũng chẳng sai chút nào. Nếu tối hôm qua anh không ăn chơi quá độ thì cũng chẳng đến mức phải nằm viện như hôm nay.
Bên ngoài cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này không ai khác chính là mẹ.
"Hai ba con có chuyện gì, mới sáng mà nghe giọng rồi ha..."
Quả là sức mạnh của người phụ nữ duy nhất trong nhà, ông bố cũng chẳng buồn nói nữa, hai người chỉ im lặng. Trước đến nay hai bố con nhà này luôn kém hòa thuận với nhau. Việc này đương nhiên bà hiểu quá rõ. Cho đến bây giờ vẫn chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai, dù chỉ một chút. Bà bất lực lắm, nhưng không biết phải làm sao..
Bà bước đến bên giường bệnh. Việc đầu tiên làm là hỏi han tình hình của cậu con trai mình. Với bản năng một người mẹ, thấy con mình bị chấn thương nghiêm trọng như vậy ai mà chẳng xót. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua lí do cho việc này được.
"Con đói bụng chưa, ăn tạm cháo nha..."
Mạnh Khải khẽ gật đầu. Muốn kéo mấy chiếc gối phía sau làm điểm tựa nhưng ở vai lúc này đau nhức vô cùng. Anh chẳng thể nào làm được điều đó nên đành phải nhờ đến mẹ mình.
Anh bỗng thấy nhớ về những lần có thể thoải mái vận động. Nâng bao nhiêu cục tạ trong phòng tập cũng được. Nhưng có lẽ bây giờ, việc này chỉ còn là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Đó còn chưa kể đến, việc gãy xương đòn ở vai phải cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc chơi đàn của anh. Chuyện này thì không hề ổn tí nào.
"Đêm qua con đi đâu...? Chạy xe sao mà thành ra nông nổi này,?"
Đương nhiên, cho dù bà có hỏi nhiều đến thế nào đi nữa. Thì còn có bố mình xuất hiện ở đây, Mạnh Khải vẫn chọn cách giữ im lặng, không trả lời.
Ông chau mày, để cho mấy nếp nhăn cằn cỗi vì tuổi tác hiện lên. Không còn điều gì để nói thêm nữa nên đành rời đi. Để cho hai mẹ con ở lại.
"Chậc chậc...sao vậy, con với ba có chuyện gì nữa hả?"
Anh lắc đầu, vờ lơ đi. Tất nhiên rồi, sao Mạnh Khải lại có thể dễ dàng nói chuyện với một người không ủng hộ những gì mình làm cơ chứ. Đây cũng là nguyên nhân làm cho cuộc cãi vã của hai bố con tưởng chừng nhỏ nhưng lại không có hồi kết.
"Đau không ?"
Cái này thì không thể phủ nhận được. Vai anh đau như bị ai đó xé toạc ra, hay bị đập gãy chẳng thương tiếc, nhưng biết sao bây giờ. Việc này cũng do chính anh tạo ra thôi. Đêm qua không bắn tốc độ, không phớt lờ mấy lời cảnh tỉnh thì bây giờ mọi chuyện có thành ra nông nổi này đâu.
"Biết đau thì mốt đừng có làm vậy nữa..."
Dẫu ý mẹ muốn nói cũng chẳng khác gì so với bố nhưng quan trọng là cách truyền đạt. Một người ưa nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Người còn lại thì chỉ toàn buông lời như xát muối vào anh.
Cứ ngồi mãi xung quanh ngắm nhìn căn phòng hay nhìn lên trần nhà một cách tẻ nhạt, Mạnh Khải bắt đầu cảm thấy thiếu mất thứ gì đó quan trọng... Thì ra đó chính là điện thoại của mình, từ tối đêm qua lúc xảy ra cớ sự cho đến giờ, anh vẫn chưa một lần động vào
"Tìm gì đó...điện thoại hả? Mẹ để trong balo..."
Nghe đến đây anh đã cí phần an tâm hơn
"Mẹ lấy cho con..."
"Rồi ngồi đó đi, tui lấy cho"
Cầm điện thoại trên tay, Nhìn thấy vài vết nứt đang xuất hiện trên màn hình. Mạnh Khải biết sớm hay muộn gì mình cũng phải chuẩn bị tốn tiền cho việc sửa chữa màn hình lần nữa rồi, lần gần đây nhất cũng vừa xảy ra cách đây không lâu.
May mắn sao. Bằng một chút hi vọng cuối cùng sót lại. Màn hình điện thoại vẫn khởi động bình thường, cảm ứng vẫn còn nhạy. Kèm theo đó là một tràng thông báo tin nhắn mà Mạnh Khải vẫn chưa kịp xem.
"Giờ ăn cháo đi rồi uống thuốc..."
Trước đến nay, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình trở nên thảm hại đến như này. Mạnh Khải khẽ chạm lên khắp đầu mình. Từ tóc cho đến gương mặt. Chẳng có gì lạ xuất hiện, chỉ là có hơi hốc hác hơn thôi.
May là có mũ bảo hiểm, không thôi thì nhan sắc này dù bao nhiêu năm qua cố gìn giữ đến mấy thì cũng chẳng dùng được nữa rồi.
"Mẹ..." Anh thều thào cất tiếng nói. Âm lúc này phát ra khàn đục trong cuống họng.
"Sao...con định nói gì...?"
"Đêm qua con uống với tụi bạn...hơi nhiều..."
"Xỉn thì nói, giấu diếm gì..." Phản ứng của bà chẳng có gì gọi là bất ngờ. Như thể đã biết trước.
"Khải à... Con bây giờ cũng lớn rồi... Mẹ biết con có nhiều cuộc vui với bạn. Đó là chuyện riêng của con... Nhưng ít nhiều con cũng phải biết nghĩ đến hậu quả của nó chứ..."
"Nói ra thì sợ con buồn, nhưng mà con cũng đâu muốn thấy ba mẹ phải buồn để mà lo cho con đâu đúng hông..."
Người mẹ chỉ nói đến đây rồi ngưng. Bà cắm cúi soạn những món đồ ban nãy vừa mang đến đây. Có lẽ trong thâm tâm bà muốn nói với cậu con trai mình thêm gì đó nữa. Nhưng mà lại thôi.
Mạnh Khải bắt đầu suy nghĩ vu vơ gì đó rồi hóa trầm tư. Đôi môi khô thốc của anh khẽ mím lại.
"Tối hôm qua, bạn con gọi cho mẹ... Người ta định chở con vô Chợ Rẫy nhưng ba con nhất quyết không chịu. Ba mới chuyển con vô đây..."
Đến cuối cùng, anh cũng chịu ngồi thẳng lưng dậy. Bên tay lành lặn cầm lấy phần cháo còn đang nóng đặt bên tủ đầu giường, từng cử chỉ rất chậm rãi và cẩn thận. Gần đó, anh thấy mẹ mình như đang cắm cúi gọt hoa quả.
Chính Mạnh Khải cũng không biết cảm giác trong anh bây giờ là gì nữa. Bản thân cảm thấy áy náy rất nhiều với người phụ nữ này nhưng lại chẳng dám nói.
"Này là táo, chua cũng phải ăn..."
Chẳng biết Mạnh Khải phải nằm ở đây thêm bao nhiêu lâu nữa. Nhưng hy vọng là sẽ sớm thôi, để còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa chứ.
"Nãy mẹ về phòng lấy thêm đồ...mẹ hông biết mày thích mặc màu gì đâu nên lấy đại à..."
"Mẹ..." Anh nhìn lướt qua lớp áo bệnh viện trên người mình, dường như có điều gì đó muốn hỏi.
"Hả"
"Vậy hôm qua ai thay đồ cho con...mẹ hay là..."
Người mẹ lắc đầu. Nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Hồi nào, mẹ có được vô phòng cấp cứu đâu.."
Như thể vừa phát hiện ra một sự thật nào chấn động lắm. Mạnh Khải chợt ngây cả người ra, không thể nói nên lời.
"Đến mức này mà còn để ý tới cái chuyện đó nữa...thằng này thiệt tình..."
Thật sự là đêm qua trong cơn nửa mê man nửa tỉnh. Anh chẳng nhớ gì hết. Còn chẳng biết mình còn sống hay không nữa mà.
"Thôi cái gì không tò mò mà đi tò mò cái đó, ăn hết đi rồi nghỉ ngơi...mẹ ra ngoài chút"
"Ok mẹ"
Nghe đến đây, anh vô thức mỉm cười tủm tỉm. Còn không quên vẫy bên cách tay lành lặn để chào bà lần nữa.
.
Ngay khi khép cánh cửa phía sau lưng lại. Bà lập tức nhận ra hình bóng thân quen đang ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Là chồng mình, trông ông có vẻ khá bất ngờ khi thấy vợ từ trong phòng bước ra. Dường như đang giấu giếm gì đó trong tay, ông lập tức cất nó đi.
"Ủa... Tưởng anh về rồi..."
"Chưa..."
"Anh bận thì về nghỉ ngơi trước đi...em ở lại coi nó cho..." Bà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh chồng.
"Em nữa đó, nó lớn rồi chứ có còn con nít đâu mà lo. Mấy chuyện nó làm cho nó tự chịu đi..."
Giọng nói ông dần trở nên mất bình tĩnh... Nếu nói là do những việc cậu con trai mình gây ra khiến ông lo lắng thế này thì cũng chẳng sai.
"Chứ bây giờ không lo cho con thì lo cho ai? Anh nói chuyện với nó có gì nhỏ nhẹ thôi. Cha con với nhau thôi mà...huống chi con mình bị như vậy...nó cũng biết sốc chứ"
Ông trầm mặc một lúc lâu mà không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Nãy anh mới hút thuốc đúng không.."
Chút bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt. Mấy nếp nhăn sầu muộn tạm thời tan biến đi.
"Sao em biết?"
Ông nhớ bản thân đã giấu kĩ vợ mình lắm rồi, vậy mà lần nào cũng bị phát hiện. Lúc này ông mới biết. Thì ra, mỗi người vợ ai cũng sở hữu cho mình một khứu giác nhạy bén, cả giác quan thứ 6 nữa.
"La thằng Khải chưa đủ hay sao...còn phải la anh nữa..."
Đúng là ông mới hút thật. Nhưng cả sáng nay chỉ làm có duy nhất một điếu thôi. Ông thừa biết vợ ghét nhất điều gì mà. Chỉ là lần này có chút chuyện ảo não trong lòng không thể nói ra. Và thế là ông lại tìm đến chút gì để khiến bản thân khá hơn.
Sành hành lang thi thoảng có tiếng bước chân ngang qua rồi lại đi mất. Ở nơi đâu yên tĩnh vô cùng.
"Nó ăn uống gì chưa..."
"Em đưa nó ăn tí cháo"
Ông đứng dậy, tay khoác ra sau lưng. Nhìn vào ô kính nhỏ trên cánh cửa để xem ngóng tình hình. Nói nhìn là vậy, nhưng thực chất cũng chẳng thấy gì nhiều.
"Nhiều lúc tui thắc mắc...nó con tui mà cái tính lì lợm, hông biết giống ai nữa..."
"Anh hay quá ha...con mình hông giống mình chứ giống ai..."
Bà nói bằng một tông giọng thấp như bị ai ghì xuống.
"Hay ý anh là con tui đẻ không phải con anh..."
Không phải đây là lần duy nhất ông hỏi câu này. Vì cứ sau những lần bất hòa của hai bố con. Là y rằng ông cũng hay nói mấy câu từ đại loại như vậy. Nói ít thì được, nói nhiều thì mất vui.
"Kìa em...ý anh không phải vậy..."
"..."
"Em..."
Ông liên tục gọi vợ. Bước theo sau bóng người phụ nữ của đời mình trong nỗi vô vọng. Vì bà dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại.
"Ở đó lo mà canh con đi, tui đi mua đồ về liền..."
.
.
.
Mỗi phút, mỗi giờ cứ như thế trôi qua chậm chạp. Hôm nay đã là buổi sáng thứ 2 Mạnh Khải thức giấc ở một nơi xa mà không phải là chiếc giường của nhà mình. Giấc ngủ chập chờn đêm qua làm bản thân anh có chút mệt mỏi.
Mẹ đã ở bên cạnh chăm sóc anh kể từ lúc mới vào viện cho đến sáng nay, bà rời đi đâu đó để mua đồ. Chỉ còn mỗi Mạnh Khải ở lại.
Anh ngáp dài, nhìn qua chút ánh sáng yếu ớt len lỏi bên khung cửa sổ. Chưa bao giờ khoảng ngăn cách giữa căn phòng bệnh và thế giới bên ngoài dẫu chỉ có vài bước chân mà ngỡ như xa vời.
Vừa xa cây đàn thân yêu của mình được hai ngày. Mạnh Khải đã cảm thấy rất nhớ nó rồi. Anh khao khát một lần nữa được mang nó lên sân khấu trình diễn cùng mình. Nhưng khi nhìn lại tình trạng của bản thân hiện tại, ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Cái này có phải là cầu được ước thấy không nhỉ? Khi lần trước cũng chính anh có suy nghĩ muốn tạm dừng lại chuyện theo đuổi âm nhạc của mình để nghỉ ngơi. Và lần này thì chẳng cần phải suy nghĩ lí do nữa.
"Cộc cộc..."
Mạnh Khải định ngồi dậy để xem rằng là ai ở ngoài đó. Chỉ là chưa thực hiện được. Một cơn đau thấu đến tận xương tủy ở vai truyền đến. Từ trước đến nay, chưa bao giờ trong cuộc đời anh, chỉ thực hiện có đúng hai việc là ngồi dậy, nằm xuống mà cũng cảm thấy khó khăn như thế này.
Nếu nói đây là một sự trả giá cho những gì bản thân đã gây ra thì có hơi quá. Tuy không phải là án tử hình, nhưng án phạt cầm tù này cũng là một cách khiến bản thân anh cảm thấy sợ cho đến khi hết đời rồi.
"Trời ơi bạn tui, làm gì mà vô đây luôn vậy"
Giọng nói thân quen vang lên. Có khoảng 3 người bước vào... Mạnh Khải ngay lập tức nhận ra đó là mấy thằng bạn thân của mình.
.
"Hay quá ha...tao nằm muốn mục xương ở đây luôn mới tới"
"Thì nay cuối tuần tụi tao rảnh nè... Với lại nghe thằng Đông Anh kể mới biết..."
Cả đám bạn ngồi vây quanh chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Ít nhiều cũng làm anh vơi bớt đi cảm giác một mình bơ vơ trong phòng bệnh.
"Tao cứ tưởng tụi bây không biết gì hết chớ...mà sao biết...?"
Ai nấy cũng đều nhìn về hướng Đông Anh. Khiến cậu ta ngập ngừng quay mặt sang chỗ khác.
"Mày quên mất mẹ mày là khách mối mẹ tao hả?"
Vậy ra đó là lí do cả đám biết chuyện sao. Chứ mấy ngày nay, Mạnh Khải chán đến nỗi chả buồn động nhiều đến điện thoại mình. Cũng chẳng muốn check tin nhắn mới, chỉ thông báo chuyện này với một số người có liên quan đến công việc của mình thôi.
"Ủa nay thằng Huy hông đi hả?"
"Nó bận đi học rồi đó mày... Dạo này tụi tao cũng ít liên lạc với nó nữa..."
"À..."
"Bình thường thằng Huy nó hay bận đi với gái, mỗi ngày một em...chả bù tụi mình." Đông Anh ngay lập tức bốc phốt.
"Nào mày đẹp trai như nó đi rồi ý kiến..."
Đình Hựu lên tiếng cắt ngang lời thằng bạn. Hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi, cậu ta không hút thuốc nữa. Đúng là nhập gia thì tùy tục, cậu ta cũng biết tuân thủ nội quy bệnh viện đó chứ.
"Tao mà có đẹp, làm như vậy, bồ tao xử tao...tại hạ không dám."
"Chứ bộ bồ tao ẻm không xử tao chắc" Đình Hựu đáp lại.
Kể ra mới nhớ, trong nhóm bạn, có mỗi hai cái người đang kháy khịa nhau vừa rồi là có bạn gái và sống hạnh phúc bên tình yêu của mình. Thế Nam thì chưa rõ, còn chẳng biết cậu ta có biết yêu hay không nữa. Tung tích bạn gái Thế Nam còn bí ẩn hơn cả chữ bí ẩn. Còn Gia Huy và Mạnh Khải thì ai cũng biết, khỏi cần phải nói.
"Tụi bây hay ha, cứ suốt ngày khoe vậy đó..." Thế Nam nói rồi quay sang nhìn Mạnh Khải, như thể đang đợi chờ sự đồng tình đến từ thằng bạn.
"Quen rồi..." Anh lắc đầu chán nản, quay mặt sang hướng khác. Với tay lấy cái bình nước đặt trên tủ, ực liên tục vài ngụm nước để cứu cánh cuống họng khô khan của mình.
"Đã ha, giường bệnh riêng còn có máy lạnh nữa."
"Vậy bị với tao đi...tao cần roommate" Mạnh Khải nhếch môi cười rồi nói.
Đình Hựu nhìn lại bạn mình lần nữa. Có lẽ đã suy nghĩ lại thấu đáo hơn về câu nói vừa rồi.
"Thôi tao thà ở nhà chịu nóng..."
Nói gì thì nói, đối với Mạnh Khải thì cho dù có nằm ở phòng bệnh riêng với máy lạnh hay phòng thường chật chội đi nữa thì cũng có khác gì đâu. Vấn để là chẳng ai muốn mình đang khỏe mạnh mà phải đi đến bệnh viện cả. Ngoại trừ bác sĩ.
Nhưng ít ra Mạnh Khải vẫn còn sống, còn cơ hội ngồi đây chơi game rồi nói nhảm cùng mấy thằng bạn thân của mình.
Lần này là lần đầu cũng như lần cuối cùng anh dám mạo hiểm như thế. Coi như đây là bài học đi... Không biết ngoài mình ra, còn có ai khác bị thương không nhỉ? Chỉ mong là không còn.
"Ở đây có nhà vệ sinh mà đúng hông...?"
"Hỏi câu xàm ghê mạy. Không có thì ở đâu?"
"Ê mà...rảnh hông"
"Vụ gì?"
Đông Anh nhìn ra cửa, trông có hơi ấp úng.
"Ai đi vệ sinh với tao đi..."
"Gì vậy mày, đi mà cũng đi chung nữa hả...?"
"Không, ý là tao nghe nói...ở bệnh viện có..." Đông Anh đang nói thì ngưng.
"Trời ơi...mày sợ hả?"
Đông Anh nhìn bạn mình với ánh mắt long lanh.
"Vậy thôi Hựu đi với nó đi. Tao ở đây với Khải..." Thế Nam nhanh chóng lên tiếng giải quyết, không chần chừ.
Không biết nên vui hay buồn. Khi mà ván game cũng ngay vừa lúc kết thúc trên màn hình. Nhưng mà Đình Hựu lại thua.
"Tại mày đó..." Đình Hựu miệng trách thế. Chứ bị kéo đi thì vẫn đi theo.
Đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại. Không khí trong phòng lúc này mới có thể quay lại trạng thái như cũ. Vô cùng im ắng... Điều mà giữa hai người bạn rất hiếm khi xảy ra trước đây.
"Ê..."
Không chịu nổi bầu không khí này nữa, Thế Nam bắt đầu nói.
"Gì..."
"Tao không có tàng hình..."
"..."
Đúng là người kia có thái độ với mình thật, không còn là diện nghi vấn trong lòng nữa rồi. Nhưng Thế Nam cũng chẳng mấy bận lòng, vì biết hoàn cảnh của thằng bạn mình hiện tại chẳng mấy được vui vẻ cho lắm, bản thân vì chuyện này mà trở nên tiêu cực, hay giận dỗi vô cớ là đương nhiên.
"Qua mày đi với đám thằng Bảo đúng không?"
Mạnh Khải im lặng không trả lời. Điều này như ngầm chứng minh những gì Thế Nam vừa hỏi là đúng.
"Cái đám đó đã như vậy mà mày còn muốn dây vào nữa hả?"
"Thì?... Mày giống ba tao nữa rồi đó..."
"Tao không có ý muốn dạy mày..."
Cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu bước vào hồi căng thẳng. Nếu không ai chịu kiềm nén cảm xúc bản thân lại, thì việc xảy ra xích mích là chuyện tuy không nằm trong dự kiến nhưng lại không thể tránh khỏi được.
"Tụi bây..."
Đình Hựu có chút bối rối. Tay đặt ra sau gáy, dường như đang định nói gì đó nhưng lại có chút chần chừ.
Thế Nam và Mạnh Khải nhìn nhau, ánh mắt sắc lẹm. Sau đó liền khó chịu quay mặt sang hướng khác.
"Không có gì đâu, tao vô lấy cái điện thoại..."
Không khí lúc này gượng gạo vô cùng. Vừa mới nói xong, Thế Nam đã lập tức đi lấy món cần tìm rồi đưa nó cho Đình Hựu.
"Ờ thankiu..."
Đình Hựu cười có chút gượng ép. Sau đó, không cần ai tác động hay nói gì hết. Bản thân cũng tự hiểu ra vấn đề mà vội rời đi. Cánh cửa bị đóng lại bởi Thế Nam.
"Hèn chi hôm trước thấy tụi nó up story...tao thấy mày"
"..."
"Bữa đó nhắn tin không trả lời ra là đi đua xe ha"
"Không có đua"
"Thì ừ...không đua...bắn tốc độ rồi té xém chết ngoài đường thôi..."
"Ai nói?"
"Khỏi cần mày phủ nhận... Mà cũng hên là chỉ bị thương thôi đó..." Thế Nam nói, chán nản thở dài.
Mạnh Khải tuy không phục cho lắm. Nhưng phải công nhận là mấy lời phát ngôn của Thế Nam tuy bản thân không thích cho lắm. Nhưng nó chẳng hề sai chút nào.
"Báo quá báo"
"Cái gì?"
"Bộ tao sai hả? Nghĩ đi, giờ nếu không phải mình mày...mà lỡ đụng trúng người ta, rồi ai chịu."
"..."
Mạnh Khải im lặng, không trả lời lại nữa.
Thế Nam khoanh tay đi qua đi lại được một lát cũng mỏi, đành tạm thời dừng chân ngồi xuống bên giường.
"Mà sao mày liên lạc với tụi nó?"
"Sao tự nhiên mày hỏi tao nhiều dợ?"
"Tao hơi thắc mắc thôi, trong đám đó...có Huy Phúc...mày có ưa thằng đó đâu?"
"Thì ừ..." Mạnh Khải bỗng ngưng lại. Khẽ bặm môi sau đó thở dài.
"Nhưng mà tao đâu có thù dai tới vậy...cần thì nói chuyện chút thôi..."
"Thật?"
"Ừ..."
Thế Nam trở nên im lặng như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Mà vụ gì vậy?"
"Không có gì, chuyện này tao giải quyết được..."
Thế Nam dường như nhận ra được điều gì đó có chút bất thường. Nhưng nó chỉ dừng lại ở suy đoán, vì sự thật thì Mạnh Khải không hề nói, chỉ úp mở.
"Đừng nói vì chuyện đó đó...nên mày buồn rồi mới hành động bồng bột vậy nha...Bộ có ai làm gì mày hả?"
Mạnh Khải cười khẩy, như đang đành thái độ khinh khỉnh vừa rồi cho ai đó.
"Ai...? Do tao xui thôi...toàn gặp chuyện gì đâu không?"
Có chút rục rịch. Mạnh Khải cố hết sức mình ngồi hẳn dậy. Mặc cho cơn đau đang nhói lên, anh cố gắng kìm nén hết mức có thể.
Bản thân bắt đầu muốn hít thở lại khí trời bên ngoài. Thay vì cái không khí ngột ngạt nơi bốn bức tường này. Anh tiến lại phía cửa kéo rèm của sổ sang một bên.
Tia nắng bất chợt chiếu rọi vào gương mặt. Đôi mắt ngỡ như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng, khẽ nheo lại.
"Lần này chắc tao phải tạm gác sự nghiệp qua một bên quá..."
"Tất nhiên, cái vai đó mất mấy tháng mới lành lận đó...xong đời mày rồi con..."
Mà cũng phải thôi, nhìn bộ dạng kia của anh, Thế Nam cũng đủ nhận ra.
"Mịa cái thằng này..."
Mạnh Khải nghe đến đây vô thức chạm tay lên vai mình. Lúc này đang bị quấn đầy bởi đủ thứ băng nẹp. Chưa kể còn cả thuốc nạp vào người.
"Cũng một phần do tao đang hơi mệt mỏi với bản thân tao. Tao muốn nghỉ..."
"Nghỉ...là nghỉ luôn?" Thế Nam bất ngờ hỏi.
"Tao không biết nữa..."
"Giỡn hả cha, mày nữa rồi đó?"
"Cộc cộc cộc..."
Đến đây, ở phía cửa bỗng có chút động tĩnh. Hai đứa bạn vừa rồi đi xử chuyện riêng bây giờ cũng đã quay trở về.
"Ê mày khoan nói gì về mấy chuyện tao kể mày nha"
"Suỵt..."
Nói rồi Mạnh Khải về lại giường mình coi như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Thế Nam là người mở cửa. Đồng thời cũng có việc gấp cần phải ra ngoài một chút.
Hai đứa bạn bước vào cũng là khi Thế Nam rời đi. Bỏ lại mọi sự ồn ào phía sau lưng mình. Thế Nam đóng cánh cửa lại.
Bước dọc theo dãy hành lang, ánh mât ráo tiết tìm xem bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh ở đâu. Biết vậy khi nãy hỏi hai đứa kia trước khi đi cho rồi.
"Xin lỗi ạ"
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, bản thân chỉ kịp nhìn sượt qua, gương mặt mái tóc.... Một cảm giác thân quen từ đâu đó bắt đầu xuất hiện. Thôi thúc suy nghĩ trong anh về việc dường như đã gặp cậu trai này ở đâu đó rồi.
Bước chân người kia vội vã, không có dấu hiệu dừng lại. Thêm việc cả hai chỉ là người dưng đang bước đi ngược lối. Vậy nên Thế Nam chỉ quay lại nhìn thoáng qua một chút rồi rời đi mất, không để ý nhiều.
.
.
.
Cuộc hội ngộ của nhóm bạn đã kết thúc từ lâu. Nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút dư âm trong tâm trí anh. Mạnh Khải khó chịu, từ nãy đến giờ, đây đã là bài nhạc thứ 6 anh chuyển giữa chừng khi chưa nghe hết rồi.
Người ta nói nỗi đau về thể xác đôi khi chẳng là gì so với nỗi đau về tinh thần. Nhưng trong trường hợp này là cả hai. Cơn đau dai dẳng ngỡ như chẳng thể dứt bên vai. Chỉ cần nhắc tay lên hơi cao một chút là nó lại nhói đau lên. Mạnh Khải không biết làm gì, lại đặt lưng xuống giường. Chẳng biết phải cam chịu hoàn cảnh này trong vòng bao lâu nữa đây. Anh thật sự chán đến nỗi không thể tả...
Anh nhớ đến những tháng ngày được tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.
Có tiếng gõ cửa. Điều này làm Mạnh Khải thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình hiện giờ. Bỏ chiếc điện thoại trên tay sang một bên.
Có lẽ là mẹ quay trở lại. Bây giờ đã là giữa trưa, có còn vị khách nào đến nữa đâu nhỉ?
Cũng có một số cái tên thoáng qua trong đầu anh, nhưng lại bị anh nhanh chóng bị gạt đi.
Bóng dáng kia thập thò được khá lâu. Đến khi mái đầu kia bắt đầu len lói qua khe cửa. Phần nào trong anh cũng có câu trả lời cho việc người đó là ai.
Chỉ là Mạnh Khải không tin việc xuất hiện của cậu ở đây là thật.
Hai người nhìn nhau, sau đó một trong hai lại lảng mắt đi. Người còn lại cũng vậy.
"Tui vô được hông?"
Đông Hoàng hỏi một cách đầy rụt rè. Bước chân khẽ tiến vào trong phòng, gần lại phía anh.
"Đến đây chi?"
"Tui nghe tin anh đang bị thương... đang tiện đường nên tui tạt ngang luôn.."
"Sao cậu biết...? Ai nói"
"T-thì thì..." Đông Hoàng gãi tóc, mắt nhìn khắp xung quanh một cách gượng gạo. Một chút phần tóc mai bị bết lại trên vầng trán. Chẳng lẽ phải nói ra sự thật rằng việc cậu biết anh đang nhập viện đến từ việc ngóng tin từ bà chủ và hàng xóm.
"Tùm lum nguồn... Mà...chuyện lần trước anh còn giận tui hả...?" Cậu mím môi, hạ xuống một tông giọng trầm rồi nói tiếp. Bản thân cũng biết nhanh nhạy mà chuyển chủ đề.
"Tui có tới, mà người ta nói là anh diễn mất tiêu rồi..." Đông Hoàng áy náy, rụt rè hạ cánh tay xuống. Khẽ nắm hờ.
"Xin lỗi nha..."
Nghe xong mấy lời đó. Anh đánh mắt sang hướng khác, đôi môi chợt nhếch lên thành một nụ cười, trông không được mấy thiện chí cho lắm.
"Anh đỡ hơn chưa...?"
"..."
"Ừm...chắc là đau lắm ha..."
"..."
"Anh ăn gì đó đi...à tui có làm chút bánh ngọt á...anh ăn được hông...?"
Chẳng một tiếng động nào cất lên để trả lời cho câu hỏi ấy. Đông Hoàng có chút hụt hẫng lòng mình. Nhưng cậu vẫn không để tâm mấy, còn định gọt cả trái cây cho anh nữa cơ.
"Đủ rồi, về mà cứu vãn cho cuộc tình của cậu đi kìa."
Đang bận rộn soạn lại mấy món đồ thăm bệnh mà cậu đã mang theo. Nghe Mạnh Khải nói xong câu đó, cậu còn ngỡ như mình vừa mới nghe nhầm.
Chuyện này thì liên quan gì đến cậu bây giờ chứ.
"Hửm...anh nói gì dạ...?"
"Cậu biết rõ nhất mà...sao lại hỏi tôi?"
Đông Hoàng lắc đầu phủ nhận, mấy chuyện anh vừa nói là gì. Dẫu nó mang ý không được tốt đẹp đi chăng nữa. Cậu cũng không hiểu.
"Nói thật đi...mọi chuyện vừa lòng cậu chưa?"
"Ý anh là sao...?"
"...."
Mạnh Khải thở dài. Cơ thể bắt đầu cựa quậy, tuy có chút khó khăn.
"Cậu phải ghét tôi tới mức nào mới làm chuyện đó..."
Tâm trí rối ren, Đông Hoàng thật sự không thể hiểu, cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì sai với anh, để đáng bị trở thành kẻ xấu như thế này
Cho đến khi bản thân bỗng nhớ ra một chuyện xảy ra gần đây. Tuy không chắc chắn, nhưng rõ ràng là Mạnh Khải đang muốn đề cập đến chuyện này.
Là về chuyện hôn nhau ở hành lang xóm trọ. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng khẽ cúi gương mặt xuống thấp...
"Anh muốn nói tới cái bài viết kia hả...?"
Bầu không khí bệnh viện nói chung hay phòng bệnh nói riêng vốn chẳng mấy vui vẻ gì. Nay lại còn thêm căng thẳng, sầu não hơn.
"Chứ muốn tôi phải đưa cho cậu xem tận mắt mới nhận ra hả?"
"Công nhận là cậu diễn giỏi lắm...."
Chẳng biết tự bao giờ mỗi cái chớp mắt trôi qua, cậu lại cảm thấy ươn ướt. Dần dần càng trở nên nhiều hơn, không thể kiểm soát được nữa.
"Nãy giờ tui thấy anh hơi quá rồi á"
"Tui làm gì anh chưa?"
Mạnh Khải chặc lưỡi. Đảo mắt một cách chán nản về phía khác.
"Làm gì hả...?" Anh lặp lại ý cậu, khuôn miệng trông như đang cười khẩy.
"Anh nghĩ tui là người làm ra mấy trò này hả?"
Mạnh Khải tuy không trả lời nhưng Đông Hoàng cũng phần nào đoán ra được hiện tại anh đang nghĩ gì về mình trong đầu... Chắc chắn không phải là những chuyện tốt đẹp.
"Sao...sao anh không nghĩ tui cũng là nạn nhân đi..."
"Rõ ràng đêm đó anh hôn tui trước mà..."
Đông Hoàng biết bản thân đang ấm ức. Nhưng ngoài việc để yên nước mắt lúc này cứ vô thức chảy ra, cậu lại chẳng thể làm gì hơn.
"Có chuyện đó luôn hả?" Anh lạnh lùng hỏi cậu
Dường như người kia chẳng hề tin vào lời nói của cậu. Đông Hoàng thấy lòng mình quặn lại... nhưng cậu vốn cũng đã đoán được kết cục này từ trước.
Cậu có chút tủi thân khi nhớ lại kí ức trước kia. Ngủ với nhau? Chuyện về đêm hôm đó cứ bủa vây nơi tâm trí dẫu Đông Hoàng đã rất cố gâng để quên đi.
Nhưng chẳng phải Mạnh Khải đã nói rất rõ đó chỉ là tai nạn sao.
Kể cả việc lạm dụng xác thịt của đối phương vào đêm hôm đó, anh còn tìm cách phủ nhận. Thì đây đã là cái gì chứ...
"Anh đâu có mất trí nhớ đâu mà đúng hông?"
"Anh...nhớ tui là ai không á...?"
Đông Hoàng cố giữ bình tĩnh. Cậu tiến lại gần phía anh. Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau được một lúc lâu. Nhưng Mạnh Khải là người từ bỏ trước. Anh thở dài. Nếu có ai hỏi, anh sẽ nói do bản thân không thoải mái với cuộc chạm mặt này.
"Anh không nhớ hay anh cố tình...đây là lần thứ hai rồi đó..."
Cậu đứng dậy, cố tránh mặt anh, khó xử mà quay đi chỗ khác...
Đợi một lúc, Mạnh Khải cũng bắt đầu lên tiếng...
"Thật sự...cậu không thấy chuyện giữa tôi và cậu kì... hả?"
"Tôi đã nói đó chỉ là tai nạn, cậu đừng nghĩ gì thêm nữa...."
Vừa rồi nghe như có tiếng trái tim ai đó vỡ vụn. Đông Hoàng vô cùng hụt hẫng... không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa.
Đáng sợ nhất chính là gieo cho một người hy vọng, xong lại phũ phàng rũ bỏ.
Và Mạnh Khải là người thẳng thừng làm điều đó.
Không, không hẳn... đáng ra ngay từ đầu lỗi là do Đông Hoàng. Từ cái đêm định mệnh đáng quên cho đến hiện tại.
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Ngột ngạt hơn cả những lúc bình thường. Hay do chỉ mỗi mình Mạnh Khải cảm thấy thế.
Liệu lời nói vừa rồi có hơi quá đáng không? Đông Hoàng ngay sau đó cũng chẳng còn phản ứng gì nữa, cậu im lặng, cũng chẳng nhìn về phía anh.
Mạnh Khải dừng lại để suy nghĩ. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ, hiên ngang để nó bành trướng trong đầu mình. Tuy bản thân là người hằng biết rõ nhất mình đã làm những gì.
Có lẽ trong trái tim ấy đang rất tổn thương...bởi những điều mà cậu không thể nói ra. Đông Hoàng lặng lẽ lau đi nước mắt, khẽ gượng cười nói với anh.
"Xin lỗi nếu anh thấy phiền."
Căn phòng lại một lần nữa quay lại trạng thái trống vắng...
---------------
12/12/23
Viết tới đây tui thấy tội ảnh ghê, tội chưa xử...😔
.
.
.
Không biết có ai thích hay tìm hiểu về tarot hông ta, dạo này tui đang học về cái này á. Tại thấy cũng hay hay. Với lại thích nói, thích lắng nghe nữa. Đôi khi cuộc sống phải tìm tới chút gì đó tâm linh thì mới vui chứ đúm hôm?('〇')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top