hai.
"Nhanh lên..."
"Tao đi luôn đấy"
Gia Minh nói dăm ba câu vào điện thoại, chưa kịp đợi người đầu dây bên kia kịp lên tiếng đã lập tức tắt đi.
Không hiểu vì lí do gì, mấy con cẩu ở trong hẻm mỗi khi xáp lại gần chiếc exciter của cậu được vài bước, chưa kịp ngửi là chúng nó liền lập tức cong đuôi chạy đi mà không cần đuổi.
Năm phút lặng lẽ trôi qua, vậy mà Gia Minh cứ ngỡ như cả thập kỉ. Người kia đương nhiên vẫn chưa xong. Gia Minh liền nhá máy thêm lần nữa. Rõ ràng là đã dặn từ trước rồi mà vẫn trễ. Trong nhóm bạn, Gia Minh tuy là trùm dây thun thật, nhưng chỉ thua duy nhất một người là Đông Hoàng.
Có tiếng bước chân vội vã từ phía sau lưng đang mỗi lúc một đến gần hơn.
"Xuống trễ vậy thằng kia...ổng về mất bây giờ."
"Hihi xin lũi."
Gia Minh gạt chân chống lên, chiếc xe đã bắt đầu nổ máy. Đông Hoàng cũng nhanh chóng trèo lên.
"Khoan đã"
"Gì?"
"Hông có nón hả?" Đông Hoàng bất giác hỏi, mắt kiểm tra xung quanh xe của bạn mình.
"Ủa...bộ lần đầu mày đi với tao hả?"
Gia Minh nghe tiếng Đông Hoàng cười hì hì bên tai. Giỏi thật, hôm nay còn biết đùa nữa chứ. Chiếc xe lúc này lại bị chao đảo thêm lần nữa. Khiến Gia Minh phải lập tức ghì chặt tay lái để không ngã. Đông Hoàng mới thoáng đây đã chạy mất hút vào bên trong.
Tầm mắt Gia Minh lúc này có vô tình va trúng phải vào một bóng dáng đã lâu không gặp. Cậu nheo mắt nhìn theo người đó một lúc để chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Có lẽ đây không phải là sự nhầm lẫn rồi. Có chút gì đó khiến Gia Minh bỗng lắng xuống, quên hết chuyện về thằng bạn mình lúc nãy. Thay vào đó là mấy dòng kí ức xưa cũ từ những năm tháng cấp ba tưởng đã mờ phai nhưng chợt ùa về.
.
.
.
Cổng sân trường đại học giờ tan chiều đông đúc. Dọc theo con đường chính là mấy hàng quán kề nhau mọc lên. Từ mấy xe hàng rong nhỏ cho đến mấy quán được trang trí bảng hiệu. Nơi nào nơi nấy cũng đầy người.
Tuy không phải là người sống ở Sài Gòn lâu năm. Nhưng Gia Minh, ít nhất không mù đường như mấy đứa còn lại. Cái này là sự thật. Cậu quá rành về nơi này như thể đây là quê hương thứ hai của mình. Từng quán ăn từ nhỏ cho đến lớn, hầu như như nơi nào là Gia Minh chưa đến cả.
Nhắc mới nhớ, cũng đã lâu Gia Minh chưa về thăm lại Hà Nội. Khi chỉ còn là một cậu học sinh lớp 7, Gia Minh cùng mẹ chuyển vào miền Nam. Cậu không còn ở với bố và em gái nữa. Cũng như đã lâu chưa gặp lại hai người đó.
Gia Minh nhớ Hà Nội, như cách cậu nhớ lại những tháng ngày còn thơ bé tươi đẹp của mình, trong vòng tay bố mẹ và ông bà. Thời ấy vui lắm. Chiều chiều ngồi sau xe đạp ông hóng mát quanh bờ hồ. Bà sẽ mua cho cậu món kem Tràng Tiền yêu thích nhất mỗi khi đi bán về. Cuối tuần bố mẹ sẽ chở cậu và em gái đến công viên chơi. Một thời vô lo vô nghĩ...
Chỉ tiếc là hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã chớm tàn phai. Như cái cách Mặt Trời mọc và lặn. Nếu là như vậy, Gia Minh luôn thầm mong đợi một bình minh nữa sẽ đến với cậu.
Điện thoại trên tay lúc tắt lúc mở hệt như đang nóng lòng chờ đợi một dòng tin nhắn đến từ ai đó. Tầm mắt Gia Minh đang chăm chú dán về phía cổng trường.
Xa xa, Gia Minh lại vô thức trông về phía mấy đứa bạn. Đông Hoàng, Nhân Tuấn, Mai Chi, tụi đó vẫn đang ngồi tám chuyện với nhau một cách hăng say. Đúng là đang nói xấu có khác. Với lại, Gia Minh vừa thấy cô bán xiên bẩn bưng ra thêm đồ ăn nữa. Mấy đứa đó đúng là, biết tranh thủ thời cơ lúc được bao ăn quá. Trong khi Gia Minh đang đứng đợi người yêu lâu đến mức sốt hết cả ruột.
"Em đang đợi ai vậy?"
Một bàn tay có lẽ là đến từ phía sau khẽ sượt qua tay cậu. Nhưng chưa kịp nắm, Gia Minh đã lập tức rụt lại.
Người này trông không lạ mà quen. Nhìn vẻ khó xử của Gia Minh lúc này cũng có thể biết được, dường như đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
"Thì sao...việc anh à?"
Gã trai cao ráo, mái tóc đen làm nổi bật lên nước da trắng ngần của bản thân. Người này đeo lệch balo sang một bên vai. Gần đôi mắt có một chấm ruồi nhỏ phảng phất sau lớp kính cận.
"Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà... Em đợi lâu chưa...?" Người này tiếp tục hỏi, tông giọng mềm mỏng. Trái ngược hoàn toàn với Gia Minh lúc này.
Gia Minh quay mặt đi chỗ khác như đang cố né tránh anh ta. Cậu ta thở dài, bản thân liên tục ậm ờ vì khó xử. Cuối cùng cũng nói được gì đó cho người kia nghe.
"Này, Thế Nam...chuyện của tôi, đừng hỏi nữa..."
Nhưng chắc chắn mấy lời này không phải là chuyện gì vui vẻ rồi. Đương nhiên cũng chẳng phải là mấy lời người kia muốn nghe. Nói xong, Gia Minh tặc lưỡi rồi bỏ sang chỗ khác.
Gã trai đứng yên tại chỗ, im lặng không nói lời nào. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Gia Minh đi mất, đi về phía của một cậu con trai khác. Hai người trông có vẻ thân thiết vô cùng.
Dòng người ngược xuôi vẫn cứ thế trôi qua. Gió làm xào xạc nơi lá cây xanh biếc. Cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành. Có chiếc lá vừa rơi xuống ngay trước đôi bàn chân như chặn lại. Ngoài đường, tiếng còi xe râm ran phát ra, vang vọng. Tâm trí của Thế Nam cuối cùng cũng choàng tỉnh dậy, như vừa trải qua một giấc ngủ miên man giữa trưa hè.
Lê Thế Nam thở dài, chỉnh lại balo trên vai mình đang trĩu nặng cho ngay ngắn rồi cuối cùng cũng rời đi.
.
.
.
Màn hình điện thoại cứ liên tục nhấp nháy. Lúc này Mạnh Khải đang ngồi tập đàn, phía xung quanh là mấy thành viên hoạt động chung ở trong band. Căn phòng có chút ồn ào, nhưng lúc nào mà chẳng như thế chứ. Anh đành phải ngưng tập lại giữa chừng để kiểm tra xem thông báo kia trên điện thoại mình. Là số máy đến từ người yêu. Mạnh Khải gác chiếc guitar điện của mình sang một bên. Anh lập tức rời khỏi nơi này, sang một chỗ khác vắng vẻ hơn.
"Em"
"Anh xin lỗi."
"Vẫn còn giận anh hả?"
"Không có gì?"
"Chỉ là em cần suy nghĩ
một chút về mối quan hệ tụi mình."
"Nghỉ ngơi đi ha, chắc em
đang làm phiền anh rồi."
"Hân..."
"Anh định nói là tất cả
đều do anh bận nữa hả..."
"Em thấy anh đang dần
lạnh nhạt đi với em."
"Cả tuần nay chúng ta
chưa gặp nhau rồi..."
"Mạnh Khải à..."
"Anh hết yêu em rồi hả?"
"Không có... Hân..
anh vẫn yêu em..."
"Em đang thắc mắc liệu
đã có thêm ai đó
khiến chúng mình trở nên
như vậy hay không?"
"Hân...anh nói với em nhiều
lần rồi..."
"Sao em lúc nào cũng nghĩ
anh là người như thế hả?"
"Em không có ý đó...nhưng
không phải sao... Dạo này
anh kì lạ lắm... Hồi mới yêu
anh đâu có như vậy..."
"Lúc trước anh lúc nào
cũng muốn có em...
Còn bây giờ, anh yêu đam mê
của anh còn hơn em nữa..."
"Vậy ra đó là lí do... "
"Em nghĩ anh hết yêu em hả?"
"Em cứ tưởng đó chỉ là
sở thích...nhưng mà..."
"Sao lúc đó anh không nghe lời ba đi."
"Ba nói đúng mà."
"Vậy sao..."
"Anh cứ thích đâm đầu
vào mấy cái này."
"Sao anh không học để
tốt nghiệp rồi đi làm..."
"..."
Mạnh Khải thở hắt ra, anh cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó nặng nề kìm kẹp bên trong. Anh biết lí do tại sao cô lại muốn nói điều này. Đây cũng không phải là lần duy nhất cả hai nói chuyện với nhau như thế. Và lúc nào cũng sẽ đi đến một hồi kết, đó chính là không có câu trả lời.
"Em cứ cho là anh ích kỉ đi"
"Nhưng mà Bảo Hân...
Anh chưa làm gì sai với lòng mình
cũng chưa làm gì sai với em..."
"Em khiến anh dần
cảm thấy khó xử mỗi
khi ở bên em đó..."
"Mỗi ngày, anh đang rất
cố gắng để níu giữ lấy tình
cảm của mình dành cho em...
Nhưng mà..."
"Có nghĩa là anh không
thấy thoải mái khi đang
ở với em hả?
"Tại sao ? Hơn một năm
bên nhau rồi đó...
sao anh nói vậy."
"Thì ra là anh hết yêu...
Em biết mà..."
Cả không gian im lặng, người kia cũng dừng lại không nói nữa. Cũng vào lúc này, Mạnh Khải nghe được tiếng khóc phát ra từ bên trong điện thoại.
"Hân à... Chậc.."
"Đừng có khóc, anh biết làm sao đây hả?"
"Thôi được rồi, anh sẽ qua đón em..."
Người kia vẫn khóc, Mạnh Khải không biết phải làm gì, anh chỉ có thể chọn cách cúp máy trước. Anh vò đầu, bản thân đã mệt đến rã rời. Điện thoại trên tay nắm chặt. Tâm trí anh giờ đây chỉ còn lại những mảng tối u khuất, nặng nề bám lấy.
.
"Đi đâu về sớm vậy bro. Không tập nữa hả?"
"Không, tao có chuyện..." Mạnh Khải lắc đầu. Anh bỏ lại chiếc guitar của mình vào bao rồi kéo khóa lại. Gương mặt không một cảm xúc đến cả giọng nói cũng vậy. Mạnh Khải ngậm ngùi đeo lại nó trên vai mình.
"Tối nay em xin vắng... Chắc không diễn được ..."
"Sao vậy... Mới giận người yêu phải hông?"
Người kia lập tức hỏi lại. Sau đó mấy người còn lại ai cũng nhìn lẫn nhau. Có lẽ Mạnh Khải khỏi cần nói ra, họ cũng biết. Ở đây, chuyện này đã là quá quen rồi.
Mạnh Khải lắc đầu để lảng tránh đi. Anh không trả lời lại. Chỉ chào nhanh rồi vội vàng chạy đi mất.
Tay trống lúc này ngừng lại. Anh ta uống một ngụm nước rồi quay sang nói với tay chơi bass kế bên.
"Mới bị ghệ giận chắc luôn."
"Chứ còn gì nữa."
.
.
.
Chiếc chìa khóa nắm hờ trên tay vô thức rơi tuột xuống mặt đất. Mạnh Khải liền cúi người xuống tìm nhặt nó. Ngay lúc này, có vạt nắng ban trưa ấm áp từ bên ngoài khẽ rơi trên mái đầu anh.
Mọi thứ, anh đã chuẩn bị xong hết. Bây giờ chỉ còn lấy lại can đảm để đến gặp bạn gái thôi. Mạnh Khải trong lòng lo lắng, chẳng biết từ khi nào sau mỗi lần cả hai cãi nhau. Mạnh Khải lại không muốn gặp mặt người kia nữa dù là để dỗ dành hay bất cứ chuyện gì. Và cũng chẳng biết là do anh hay điều gì mà Mạnh Khải dần cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho người yêu cũng càng lúc càng phai nhạt đi. Đến một lúc nào đó, anh nghĩ mình cũng sẽ chẳng còn lại gì để dành cho cô nữa.
Loáng thoáng tiếng bước chân từ ai ghé ngang nơi này rồi bất chợt dừng lại. Làm anh có chút giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ kia. Và khi Mạnh Khải quay sang cũng là lúc anh nhìn thấy người đó.
Cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ. Lấm chấm vài ba nốt ruồi nhỏ lăn tăn trên gò má. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại. Cậu nhìn anh, vô thức xốc nhẹ balo đang đeo phía sau lưng mình.
Đôi mắt trong veo buồn rũ xuống rồi lập tức nhìn đi hướng khác. Rõ ràng là đang tránh ánh nhìn từ anh. Đông Hoàng không nói gì. Một giây sau đó, cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Mấy ngày trôi qua kể từ lúc Đông Hoàng chuyển vào, đây là lần tiếp theo cả hai chạm mặt nhau kể từ lần đưa chìa khóa hôm đó. Và hôm nay, dường như ở Đông Hoàng không cũng muốn mở lời chào hỏi dù là bất kì câu gì. Ngay cả Mạnh Khải, anh cũng y hệt như vậy.
Phía sau lưng, gã âm thầm đưa mắt dõi theo cậu. Một cái nhún vai, Mạnh Khải không hiểu lí do tại sao trong người anh lúc này lại có chút bồn chồn và cũng chẳng hiểu tại sao bản thân anh lại nhìn về cậu ta nữa.
"Nè..."
Mạnh Khải vừa đi được vài bước thì đứng lại. Người kia cũng đang đi được giữa chừng, đến chân cầu thang, cậu không bước nữa mà dừng lại. Cậu quay ra sau, lần này lấy hết can đảm để đối diện với anh.
"Cậu...à không...anh đó"
Anh nheo mắt nhìn kĩ về phía cậu, cái người đang đứng ở ngay kia. Bản thân anh có chút ngờ vực, Mạnh Khải tháo bên tai nghe của mình ra.
"Gọi tôi?" Mạnh Khải chỉ tay vào người mình.
Đông Hoàng gật đầu một cái thật dứt khoát.
Mạnh Khải tỏ ra bản thân chẳng hề quan tâm chút nào. Anh nhét bên tai nghe vừa tháo ra khi nãy vào lại tai mình.
"Nè, khoan đã" Cậu có chút gấp rút, một mực ngăn cản không muốn người kia rời đi. Anh đi đâu, cậu tiến lại gần chỗ đó.
"Chuyện gì?" Mạnh Khải nhướn mày, lộ rõ một vẻ khó chịu khi đột ngột bị làm phiền.
Ánh sáng từ bên ngoài sân phảng phất vào dãy hành lang làm gương mặt đối phương hiện hữu rõ rệt trong mắt người còn lại.
"Thì là..." Đông Hoàng ấp a ấp úng trong cuống họng. Rõ ràng định nói gì đó với người kia.
"Thì...lần trước..." Đông Hoàng ngập ngừng nói, hai bàn tay đan vào nhau.
"...?..."
"Anh có nói quán bar gì đó, rồi gặp tui gì đó... Có đúng là tui làm hông?"
"Hả? Cậu đang cái nói gì vậy?"
Lại một lần nữa Mạnh Khải phải dừng lại những bước đi đang lưng chừng của mình. Anh mở điện thoại của mình lên, ấn tắt bản nhạc đang còn phát dang dở kia.
"Thì ngày hôm đó anh gặp tui ở chỗ bãi xe... Anh có nói cái gì mà..."
"Ừ đúng rồi"
Mạnh Khải gật đầu xác nhận trong khi cậu còn chưa kịp nói.
"Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
"Hả? Tỉnh gì...?"
Đông Hoàng không nghe người kia trả lời rõ. Chỉ thấy anh đột ngột quay lại rồi đi lại phía cậu. Thú thực, Đông Hoàng có hơi yếu vía khi nghĩ người kia định tác động gì đến mình.
Nhưng điều duy nhất mà cậu thấy, chỉ là cái nhếch môi của người này dành cho mình kèm theo cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Tìm được điện thoại chưa?"
"Hửm...điện thoại..." Đông Hoàng lẩm bẩm rồi vắt óc suy nghĩ về chuyện tối đó. Cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì. Nhưng đúng là vụ đấy hình như có liên quan đến cái điện thoại của cậu.
"Vậy là còn chưa tỉnh lắm... À...cậu bị đuổi việc rồi đúng không?"
"Sao anh...biết" Đông Hoàng bắt đầu hoang mang, đúng là cậu bị đuổi việc thật.
"Vậy tốt"
Mạnh Khải nói rồi quay lưng đi tiếp. Ngay từ đầu, cuộc trò chuyện này là tự phát. Hơn nữa, anh không muốn vì người này mà phải mất thời gian, thế nên Mạnh Khải cũng rời đi.
"Nhưng mà anh thiệt hại gì thì nói đi chứ..."
"Tui sẽ đền bù cho anh"
"T-tui nói thiệt đó" Đông Hoàng phía sau nói vọng theo trong lắp bắp và lo lắng.
Cả không gian thoáng chốc hiện nên một sự im lặng đến gượng gạo. Không khí như bị ai hút lấy hết oxi, đến cả hơi thở cũng thấy căng thẳng.
"Cảm ơn..."
"Thiệt hại không nhiều đâu." Mạnh Khải dừng lại, quay ra đối diện với cậu. Đôi mắt rải ánh nhìn lên khắp người Đông Hoàng.
"Vậy hả, vậy cũng được..."
Bàn tay Đông Hoàng toát mồ hôi lạnh níu chặt chiếc quai balo trên vai. Ngần mắt cậu sáng rỡ dần. Dường như có chút hy vọng đang hiện lên rạo rực trong lòng.
"Nhẹ thôi, nát màn hình điện thoại tôi à..."
"Vậy là tui làm bể màn hình điện thoại anh hả?"
Mạnh Khải nghiêng đầu rồi cười khẩy.
"Ừ...nhưng mà...tôi nghĩ...chắc cậu không đền được đâu."
Mạnh Khải nói rồi bỏ đi mất. Lần này trông không có vẻ gì là sẽ quay lại lần nữa.
"Hả... Ý anh là sao?"
"Ý là tôi..." Giọng Đông Hoàng bắt đầu nghẹn lại.
"Cậu muốn hiểu sao thì hiểu..."
Đông Hoàng thấy người kia nhún vai một cái. Từng bước chân đi rất bình thản. Mỗi hành động, phải nói là đừng cử chỉ của anh ta lúc này như đang thiêu đốt sự nhẫn nại của mình
Bước chân cậu giẫm mạnh xuống nền đất, hậm hực tiến về phía người kia. Nhưng cũng chẳng được bao xa, nỗi nặng nề, hụt hẫng trong lòng cậu đã níu lại. Đông Hoàng cảm thấy ghét anh ta vô cùng, nhưng chẳng biết phải làm sao.
Người kia vẫn một mực làm lơ cậu. Đông Hoàng chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng. Bất lực nhìn theo hắn đang ung dung leo lên xe chuẩn bị rời đi.
Đôi chân như có thêm lực nặng gắn chặt xuống nền đất. Cậu thấy có chút bực bội, cũng có chút gì đó tủi thân trước lời nói không biết là vô tình hay là cố ý của người kia. Đến khi nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
.
Như dự đoán, chiều nay trời đổ cơn mưa lớn.
Những tầng mây đen vây chằng chịt trên trời cao, khuất lấp cả lối về. Đông Hoàng cứ thi thoảng trông ngóng ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh rồi lại thở dài. Lúc này cũng đã hơn 4 giờ.
Chẳng hiểu sao, cậu lại muốn tiết học này kết thúc nhanh hơn chút nữa. Một, hai, ba giây cứ vậy lặng lẽ trôi qua chậm rãi.
"Về nhà tranh thủ hoàn thành cho xong bài nhé các em."
Tiếng than vãn từ khắp nơi lại vang lên nhưng dường như mọi người ai cũng đã quá quen với việc này rồi.
"Chán quá...tao muốn nghỉ học, ngày nào cũng vẽ rồi teamwork rồi deadline... Riết rồi đầu tao bạc luôn rồi nè." Đứa ngồi đằng trước quay khắp xung quanh mà than thở.
"Ai biểu mày chọn học cái này chi"
"Ê tụi bây, đi đâu chơi không?"
"Suốt ngày chơi hoài. Ngoài trời đang mưa kìa."
"Ủa Hoàng mày ngủ luôn rồi hả?"
Đứa ngồi kế liền bên lay lay Đông Hoàng đang nằm úp mặt im ỉm từ nãy đến giờ xuống bàn để dậy.
"Tội nghiệp, chắc bữa giờ thức để vẽ phải hông? Nhìn nó dạo này là biết rồi..."
Cậu ngước dậy, tầm nhìn có hơi không quen khi ánh sáng bất chợt từ xung quanh chiếu vào mắt. Đông Hoàng dụi dụi mắt mình, sau đó ngáp một cái.
"Chăm quá nha...chậc chậc"
"Ê mà, giờ mày có ra quán cà phê vẽ chung với tụi tao không?"
Đông Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa. Cậu có chút thất vọng.
"Tới mấy giờ??"
"Tới khi nào cũng được...thì nói chung là tầm 6-7 giờ gì đó."
Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình. Bản thân bỗng giật mình. Sau đó dọn dẹp một cách hối hả mấy đống họa cụ bày bừa trên bàn.
"Chắc tao phải về rồi, hẹn bây hôm khác nha."
Sau khi đã gom lại đống đồ nghề bỏ vào cặp. Cả bài vẽ đang hoàn thành với tiến độ dở dang kia cũng được cẩn thận cuộn lại. Đông Hoàng mới đứng dậy định rời đi.
"Bữa mày còn nợ tụi tao kèo trà sữa nhớ trả á nhaaa"
Mấy đứa này nhớ dai thật. Lần trước lỡ chơi các cược rồi thua tụi nó một chầu trà sữa, tới bây giờ vẫn không tha.
"Biết rồi bàaa"
.
Nếu nói việc chạy deadline hay đồ án trên lớp đã là một cực hình. Thì việc lấy xe ra về vào giờ mưa sẽ còn là cực hình khiến ai cũng ám ảnh. Chỉ là xếp sau việc kia một chút.
Mấy món họa cụ vẽ Đông Hoàng đều nhét cẩn thận vào cặp. Hết bung ô để che lại đến giấu vào sâu trong áo mưa, che chắn kĩ hết mức có thể. Đông Hoàng thà để bản thân bị ướt vì mưa còn hơn.
"Bíp bíp..."
Tiếng còi xe sau lưng thi nhau vang lên không dứt. Giây phút Đông Hoàng vừa lái khỏi bãi đỗ xe trường. Vùng trời trước mắt cậu như ngập tràn ánh cầu vồng vì quá hạnh phúc.
Trong cái tiết trời âm u. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt ngỡ như vô tận chẳng dứt đó. Những hạt mưa rơi lạnh khuất lấp cả một khoảng không ngay trong tầm mắt. Ánh đèn xanh đỏ phía xa phảng phất mờ ảo, đìu hiu trong cơn mưa.
Đông Hoàng một mình lầm lũi trên chiếc xe nhỏ, nổ máy lang thang dọc theo mấy con đường Pasteur, Võ Văn Tần. Mỗi khi thấy những tấm biển quảng cáo treo sặc sỡ hai bên đường. Những cửa tiệm, nhà hàng. Cậu đều gieo tầm mắt mình lên đó ngắm nhìn đôi chút. Trong lòng có chút cảm thán.
Xe máy vẫn hàng dài nối đuôi nhau tiến về phía trước. Sự sầm uất, nhộn nhịp của thành phố dù là trong cơn mưa. Vô hình trung, cũng mang lại cảm giác có chút gì đó nhỏ nhoi, cô đơn trong lòng.
Đông Hoàng như xa xăm nhớ lại ngày tháng hồi còn chưa lên thành phố. Mà là ở nhà.
Ở đó khí hậu cũng có hai mùa, nắng và mưa. Con đường về nhà sau những buổi học dẫu rộng thênh thang trong màn mưa rào nhưng lại thấy ấm áp, chẳng thấy thiếu dù là bất kì điều gì.
Có lẽ Đông Hoàng thật sự khó khăn, không có nhiều tiền như lời người kia ngầm ám chỉ. Nơi này, chỉ có cậu và mỗi cậu, ngày nào mở mắt cũng phải lo đủ thứ khoản chi, đến cả bữa ăn cũng phải đau đầu. Đôi khi chợt ngẫm nghĩ lại, cậu thấy có chút tủi thân cho chính mình.
"...xin chào ạ."
Đông Hoàng đeo vội chiếc balo lên vai, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Phần tóc mái trước mặt bị nước mưa tạt vào nên có phần ướt đẫm mà bết lại.
Cậu chọn một cục cơm nắm trên quầy. Sau đó tạt qua thêm vài quầy hàng nữa và cuối cùng với lấy một hộp sữa.
Tính tiền xong, cậu đi đến chỗ ngồi còn trống. Xung quanh lúc này cũng không mấy đông đúc. Những người khác, có lẽ cũng là lữ khách chọn nơi này để trú mưa như cậu.
Cậu mở lấy chiếc balo có cái móc khóa mình con heo mà Nhân Tuấn đã tặng cho mình. Ống đựng bài vẽ nằm bên trong. Cả màu vẽ, bút và cọ linh tinh, rải rác vẫn chưa xếp kĩ lại lúc ra về ban nãy. Trộm vía, vẫn chưa ngấm phải nước.
"Đông Hoàng"
"Hôm nay anh bận mất rồi :(((("
"Chắc không gặp em được rồi..."
"Vậy hả:((("
"Sao vậy, anh bận gì á?"
"Em định về nhà sớm để chờ anh qua đón mà..."
"Anh xin lỗi"
"Chỉ là hôm nay anh có việc đột xuất ở lại trường"
"Tụi sinh viên trường anh đang chuẩn bị tìm nhóm làm teamwork nè."
"Anh cũng vậy"
"À"
"Em giận anh hả?"
"Không."
"Em quen rồi."
"Đông Hoàng...anh biết lỗi rồi mà..."
"Em phải hiểu cho anh chứ, anh bận lắm... Có những chuyện đột xuất, anh biết làm sao."
"Em biết"
"Ngoài trời đang mưa lớn lắm, anh đang mắc kẹt ở trường."
"..."
"Lần sau anh sẽ cố gắng về sớm với em."
"Lần sau..."
"Lần sau thứ bao nhiêu rồi hả Huy Phúc?"
"Em à..."
"Em biết anh yêu em mà."
Màn hình điện thoại trước mặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chuyển sang màu tối đen. Phần tin nhắn ban nãy cũng đã tắt. Cậu không muốn đọc thêm nữa. Ở nơi đông người như thế này, Đông Hoàng ngồi chống cằm, cậu thở bài trong bất lực một mình.
Nhìn về phía màn mưa ngoài ô cửa kính. Đông Hoàng đang hì hục nét chì trên tay vẽ về gì đó. Bên trong chiếc loa của cửa hàng. Những bản nhạc đượm buồn ngày mưa cứ thế vang lên bài nối tiếp bài.
"...Nếu đang yêu nhau
chỉ cần
nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
Thế nhưng sao chia tay
lại sợ
giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài
Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?..."
----------------
6-6-23
À hôm nay là sinh nhật của cái anh mới bị thất tình này nè :))) Chúc anh í luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp nha<3333.
Hơn nữa, tui chúc luôn mấy bạn 2k8 bước qua kì thi tuyển sinh này thật tốt, điểm cao và đạt được nguyện vọng của mình nhe.
P/s: nhạc Mr. Siro... C-cx suy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top