chín.
"Đợi em với"
Từng bước chân Đông Hoàng dần trở nên rối bời, chạy vội theo bóng người kia. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng biết lí do tại sao Huy Phúc lại bỏ một mạch đi mất không nói không rằng một tiếng. Con người y lúc cả hai vừa gặp nhau khi nãy so sánh với hiện tại ngỡ như hai nhân cách hoàn toàn khác nhau vậy.
"Quay lại với đám bạn em đi"
Huy Phúc đang tìm lấy chìa khóa xe trong túi mình. Anh trầm giọng nói, biểu cảm lạnh lùng không lộ ra cảm xúc gì.
"Ý...ý anh là sao?" Cậu chau mày. Mắt nhìn thẳng vào người kia, không chớp nổi.
"Thì là anh xin lỗi vì làm phiền em...còn bây giờ anh có việc rồi." Chỉ với vài thao tác, Huy Phúc đã cắm được chìa khóa xe của mình vào vị trí. Y cầm nón bảo hiểm định đội lên nhưng nhanh chóng bị cậu ngăn lại.
"Anh đang giỡn với em hả?"
Cậu nhanh chóng rút lấy chìa khóa xe của y rồi giữ nó trong lòng tay mình. Ý định chính chắc chắn là muốn ngăn cản người kia rời đi. Điều này làm Huy Phúc có hơi bất ngờ, bản thân trở nên mất bình tĩnh, muốn lấy lại chìa khóa từ tay người kia.
"Hoàng...em bị sao vậy, trả cho anh..."
"Em không trả"
Đông Hoàng nắm chặt chìa khóa xe trong tay. Chặt đến mức lộ rõ những đường gân xanh của mình.
"Anh mới là có vấn đề đó... Ngay từ ban đầu, anh gặp em với lí do gì? Vì anh không muốn em đi chơi với bạn bè... Rồi bây giờ anh lại giận em vì em không chiều nổi anh hả?"
"Suỵt... Hoàng, nói nhỏ? Em vừa to tiếng với anh sao?" Huy Phúc nhìn xung quanh, y hơi bối rối. Lúc này trong bãi gửi xe không có quá nhiều người nhưng không phải là không có người đang để ý đến cả hai.
Cảm xúc trong người cậu lúc này thật khó để chịu đựng thêm nữa. Đông Hoàng nhớ lúc đó bản thân đã bắt đầu rơi nước mắt một cách cay đắng.
"Phúc...anh muốn chia tay thì nói đi..." Đông Hoàng cố nuốt nước mắt mình ngược vào trong để nói ra những dòng này.
"Không, anh cấm em nói chia tay. Lí do gì mà em đòi chia tay? Hay là anh đoán đúng, em có người mới rồi."
Cậu lắc đầu phủ nhận một cách cứng nhắc. Nước mắt dần khô lại. Cổ họng khô ran, không còn gì để nói.
Ban nãy, nếu như cậu đã không nhấc máy y. Có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Huy Phúc đến tận nơi này gặp cậu. Với một thái độ không mấy vui vẻ gì. Đây không phải lần duy nhất Huy Phúc đến gặp cậu với cảm xúc cấm đoán ấy. Y chất vấn cậu đủ điều, sau đó cả hai lại xích mích với nhau.
Đông Hoàng thầm nghĩ lúc đó có lẽ đừng nên chấp nhận quay lại với người này. Vì giờ đây cậu thấy mình thật ngu ngốc.
"Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa?"
"Là hôm nay anh gặp chút chuyện không vui..."
Cánh tay y muốn cầm lấy tay cậu. Đông Hoàng hai mắt cụp xuống buồn rầu. Cậu không nói không rằng lấy một lời chỉ vội gạt tay Huy Phúc ra khỏi tay mình.
"Em không hiểu cho anh thì thôi, sao lại dỗi."
Huy Phúc có chút bất lực, y quay sang chỗ khác rồi thở dài.
"Ừ...lúc nào anh cũng nói vậy hết á, vậy đó là lí do anh nổi ghen rồi tìm em hả?"
"Tháng trước kỉ niệm 1 năm của tụi mình, anh cũng có nhớ đâu...anh nói anh bận...Sinh nhật em thì anh đi nhậu say với bạn..."
Chìa khóa xe nắm trong tay cậu dần dần buông lỏng ra rồi rơi xuống sàn. Phát ra tiếng kim loại sắc đến rợn người.
"Chuyện đó...anh biết là anh sai. Nhưng mà hôm sinh nhật, anh có chuyện đột ngột. Còn hôm kỉ niệm, anh có biết là em tan học sớm mắc mưa rồi bệnh đâu..."
"Anh cũng bù lại cho em mà... Em sao vậy?"
"Không lẽ cái gì em cũng muốn. Em yêu anh chứ đâu phải quản lí anh đâu?"
Đông Hoàng bắt đầu nghẹn ngào khóc. Cậu thấy buồn vì nhiều điều từ trước đến nay y đã vô tình làm. Vốn không muốn gây chú ý nơi đông người, nhưng lần này là ngoại lệ. Không thể cứ như vậy mà im lặng mãi được.
"Phúc...em không có ý đó... Nhưng mà anh là người yêu em mà..."
Y tháo nón bảo hiểm của mình, máng vội lên xe, người cúi xuống nhặt lấy chìa khóa xe ban nãy làm rơi.
"Thôi, thôi...anh xin lỗi được chưa..."
Lần này y giữ lấy tay cậu. Huy Phúc định dắt cậu vào nhà vệ sinh nam gần đó để nói chuyện. Nhưng Đông Hoàng hoàn toàn không muốn nắm lấy tay y, dù chỉ một chút.
"Đừng khóc lóc nữa, chắc anh chết mất trời ạ" Sau nhiều lần cố dỗ nhưng không thành Huy Phúc đành buông tay cậu ra, y tặc lưỡi rồi vỗ vỗ vào trán mình.
"Anh yêu em nhiều, anh nói thật... Anh phải làm sao cho em hiểu đây?" Huy Phúc lúc này định ôm nhưng lại hụt mất cậu. Bên tai y lúc này không nghe tiếng cậu nức nở nữa. Thau vào đó y thấy Đông Hoàng gật gật đầu.
"Được rồi, anh về đi, em muốn ở một mình, đừng quan tâm đến em." Có vẻ Đông Hoàng lúc này cũng đã dần trấn tĩnh lại bản thân mình hơn. Cậu lau vội đi nước mắt mình. Giọng nói phát ra buồn rầu rồi nhỏ dần...
Lần cuối, trước khi y rời đi, y nhìn thấy Đông Hoàng lấy tay gạt vội đi nước mắt mình. Mắt cậu đỏ hoe, chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh...
.
.
.
Tiếng chó sủa vang vẳng trải dài từ đầu cho đến cuối con hẻm không dứt. Lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang qua, tiếng xe cứ to lên rồi lại nhỏ dần, bỏ đi mất hút.
"5 phút nữa thôi nha...tao mệt quá..."
Ở giữa sân lại có tiếng vợt cầu lông nghe vun vút. Người kia thở hổn hển, vừa đi nhặt được trái cầu sau đó vội vàng ngồi xổm xuống đất. Mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng.
"Thằng này, chưa có điện mà, vô chi..."
Cậu bạn còn lại chạy đến lôi người kia đứng lên cho bằng được. Bằng một chút nguồn sáng yếu ớt từ ngọn đèn đối điện. Cả hai lấy đó là điểm sáng duy nhất để chơi. Chẳng biết nãy đến giờ mất điện đã được bao lâu. Chỉ biết rằng từ khi Mặt Trời chưa lặn hẳn. Đã có người phải ra ngoài sân ngồi hít thở khí trời rồi, vì ở trong nhà bí bách quá, chẳng ai chịu nổi cả.
"Sao nay có điện lâu quá ông ha?"
"Ừ"
Người đàn ông trung niên nằm trên cái võng đang mắc trước của phòng trọ mình. Cái võng cũ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt trong ánh đèn nến len lỏi. Nhìn ra khoảng sân có mấy sinh viên đang chơi thể thao với nhau. Trên tay người đàn ông cầm cái smartphone, cứ thi thoảng lướt lướt, xem đây là nguồn giải trí cho riêng mình. Người vợ ngồi trong nhà quạt tay nói vọng ra. Bài nhạc cải lương phát ra não nề từ chiếc radio cũ kĩ kế bên, nãy giờ đã nghêu ngao hát theo không biết mấy lần.
Ngước nhìn lên cao khu xóm trọ nhỏ. Có mấy ô cửa còn phảng phất chút ánh đèn, còn lại chỉ chìm trong mảng tối đen thinh lặng.
Bên ngoài, cứ thi thoảng lại đón từng đợt gió con liu riu thoảng qua. Một cơn mưa có lẽ chỉ còn là điều họ thầm trông chờ trong lòng, nhưng dường như nó chẳng còn xuất hiện được nữa. Nền trời cao vợi chẳng hiện lấy nổi một gợn mây. Đến cả những vì sao xa xôi kia cũng hiện lên trông rõ rệt. Điểm tô cho cái nền trời đen thẳm ấy.
"Mới gọi lên điện lực, nó nói nửa tiếng nửa."
"Cỡ mười giờ mấy vô lau mình rồi ngủ là ngon luôn."
Không phải chỉ ở đây mất điện mà còn là cả con đường. Bước ra ngoài khu xóm trọ, phía đối diện là mấy người đàn ông tay đang cầm quân cờ, liếng thoáng đàm tiếu mấy chuyện với nhau. Lần này cả khu trọ yên ắng đến mức nghe được cả tiếng họ, thay vì những tiếng hát karaoke đến từ ca sĩ vô danh, cứ lâu lâu lại xuất hiện từ nhà ai đó.
Màn hình laptop đang sáng trước mặt. Mạnh Khải vừa đặt mông xuống ghế ngồi còn chưa trụ nổi quá ba giây. Anh đã lập tức đứng dậy, tiến lại phía cửa sổ, mở thêm cánh cửa còn lại.
Gió mát lúc này thổi vào trong phòng bất chợt làm cho anh cảm thấy bớt ngột ngạt hơn. Mạnh Khải chỉnh độ sáng của cái đèn nhỏ lại một chút. Cái quạt nhỏ xíu bằng pin chạy dưới chân, Mạnh Khải lấy chân kéo nó lại gần hơn phía mình.
Hên đây chẳng phải mùa hè. Anh tự an ủi trong lòng mình như vậy.
Tiếng click chuột, tiếng gõ phím. Rồi sau đó là tiếng thở dài não nề của anh vang lên trong màn đêm.
Phía bên cạnh, chiếc đàn guitar của mình được đặt yên một chỗ. Mạnh Khải bẻ khớp tay mình cho thành những tiếng kêu răng rắc. Anh gác cằm rồi nhìn về hướng của nó.
.
Sau khi đã chật vật gạt hết đống đồ lộn xộn qua một bên. Mạnh Khải lôi từ bên trong mớ đồ cũ kia một cái bọc đàn guitar to lớn. Lớp bụi dày bám lên đó đã nhuốm màu tháng năm. Mạnh Khải đặt điện thoại xuống, anh đột ngột hắt hơi vài cái. Luồn sáng chói từ đèn flash vì thế cũng chĩa thẳng lên cao. Mạnh Khải nheo mắt lại đột ngột vì chói. Cũng ngay lúc đó, anh thấy rõ những đốm bụi mờ đang bay tứ tung trong không khí.
Chiếc khóa kéo cũng đã lâu nên hóa gỉ. Khi kéo ra nó đã vô tình bị gãy mất một khúc không đáng kể. Mạnh Khải cũng không để ý, chỉ từ từ lôi trong chiếc bọc da ấy ra một chiếc guitar thùng cũ.
"Rồi...bây giờ con ước đi..."
Mạnh Khải nghe rõ được thanh âm dịu dàng của mẹ mình phát ra bên tai. Ngọn nến mang số 11 đang cháy lửa rực rỡ ngay trước mặt. Phía xung quanh là gần cả chục ánh mắt thơ ngây của đám trẻ con đang nhìn cậu. Miệng đứa nào đứa nấy há ra. Không biết tụi nó muốn được thổi nến hay là nôn nóng để được ăn bánh nữa.
Cậu mím chặt môi, hai tay chắp lại. Làm hệt như những gì Mạnh Khải thường thấy trên phim hay những chiều chủ nhật đi lễ nơi giáo đường cùng bà.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Lẩm bẩm vài câu trên miệng. Đến chừng mấy giây sau. Mạnh Khải mở mắt. Cậu chu môi rồi thổi nến.
Nến tắt, sau đó vang lên là tiếng mấy đứa nhóc xung quanh vỗ tay. Đứa nào đứa nấy cũng hớn hở. Vậy là sắp được ăn bánh rồi.
Bước chân từ ai đó khẽ vọng vang bên ngoài cửa. Mạnh Khải có chút tò mò nên quay ra ngóng, để rồi ngay sau đó lại vô cùng vui mừng khi biết bố vừa trở về. Cậu chạy thẳng ra phía cửa.
Ông nhấc bổng người cậu lên. Nhưng không quá cao, có lẽ Mạnh Khải đã lớn nhiều hơn ông nghĩ. Ngón chân cậu chỉ cần duỗi ra một chút làm chạm sàn được rồi.
"Cái gì vậy anh? Đàn hả"
"Ừ...anh mới mua cho con..."
"Anh mua hả? Mua chi á...? Em nhớ nhà mình cũng có mà..."
Người bố lặng lẽ lắc đầu. Ông nhìn theo bóng cậu con trai mình lúc này đang lon ton chạy vào trong nhà với mấy đứa nhóc.
"Nay sinh nhật con mà em..."
"Con lớn thêm một tuổi rồi. Phải cho nó học thêm sở thích mới chứ..."
"Nhưng nó vẫn còn nhỏ, tay cũng chưa đủ lớn để chơi cái này..."
"Thì tập rồi sẽ quen thôi... Em phải để con thử mới biết được chứ"
Mạnh Khải lấy ngón tay quệt một chút kem trên chiếc bánh, sau đó bỏ vào miệng mình. Cậu thấy cái vị bánh này ngon hơn mình nghĩ, hai mắt sáng rỡ lên. Cậu quệt thêm miếng nữa. Chỉ là chưa kịp bỏ vào miệng thì cậu liền bị thằng bạn mình, Thế Nam nhanh chóng chơi cái trò trét kem lên gương mặt.
Cậu vừa rượt theo Thế Nam. Ánh mắt lại vô tình va trúng phải bố mẹ ở đằng xa lúc này. Hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ quan trọng. Và có cả gì đó trên tay ba... Mạnh Khải bị nó thu phục ánh nhìn theo mất rồi, mắt cậu đắm đuối nhìn theo thứ đó một lúc.
.
Một cách cẩn thận, anh phủi phủi đi lớp bụi mỏng đang bám trên mặt gỗ nhẵn. Trong đầu anh đang lẩm nhẩm nhớ lại lần cuối cùng sử dụng nói. Mới chỉ 4 năm trôi qua, Mạnh Khải cứ ngỡ như ngàn giấc thiên thu rồi. Nếu không có vụ mất điện ngày hôm nay, chắc anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của món đồ này mất.
Anh tắt đèn flash từ điện thoại, nhờ có chút ánh sáng từ ngoài sân phảng phất vào trong, Mạnh Khải cầm theo chiếc guitar rồi theo đó mon men mang ra ngoài.
"Xoảng"
Tiếng thứ gì đó rơi vỡ đột ngột làm thu hút sự chú ý của anh. Âm thanh đến từ bên ngoài cửa, Mạnh Khải không chần chừ mà đi vội ra đó.
Tiếng dép của ai đó sượt qua bên tai. Đúng như anh nghĩ, có người ở đây. Chưa được bao lâu, Mạnh Khải phải bật đèn flash lên lần nữa
Có vẻ như người này cũng để ý đến sự xuất hiện của luồn sáng chói bất chợt kia mà phản ứng. Bóng đen ấy trải dài rồi lại thu nhỏ lại trên nền đất. Anh ngó đầu ra, thấy người kia đang ngồi xổm xuống quay lưng lại phía mình. Khỏi cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn thấy mái đầu kia, anh cũng đã biết người này là ai.
"Làm gì dợ?"
Giọng nói của Mạnh Khải vừa rồi cất lên khiến cậu bất ngờ thấy rõ. Đông Hoàng cứng nhắc bỏ cái thứ vừa gom được trên tay xuống, cậu lặng lẽ đứng dậy, quay lại phía anh.
"Nè...cậu bị gì vậy hả?"
"Sao lại mang kính đen?"
Mạnh Khải nhìn người kia rồi cứ thế bật cười. Thậm chí còn phát ra tiếng. Cũng may là không có ai đó xung quanh ngoại trừ cả hai ngay lúc này. Cái bộ dạng độc nhất đó, đúng là chỉ mỗi mình Mạnh Khải thấy.
Đông Hoàng không nói gì, cậu im lặng rồi quay đi hướng khác. Không quan tâm đến người này nữa. Cúi xuống nhặt hết mấy mảnh thủy tinh vỡ còn lại.
"Tối thui như vậy... Nhìn cậu mắc cười ghê."
Không những không trả lời, Đông Hoàng còn cố tình làm lơ anh. Mạnh Khải thấy không còn vui nữa, không biết là do anh nhạt nhẽo hay là vì người kia có chuyện gì đó nên không muốn nói chuyện với anh. Có phải là vì chuyện chiếc bánh lần trước không? Cái này anh cũng chẳng rõ. Mà quái lạ thật, chẳng lẽ Đông Hoàng lại là kiểu người giận dai như vậy.
"E hèm...?"
"Đông Hoàng..."
Mạnh Khải bỏ chiếc bao guitar mang lên vai mình xuống. Từ cúi người xuống ban đầu, Mạnh Khải lúc này cũng ngồi xổm theo người kia.
"Tối quá cho xin tí flash của anh đi."
Mạnh Khải có hơi bất ngờ và cũng hơi khó hiểu. Anh không biết ở người này đang có chuyện gì xảy ra nữa. Đông Hoàng rõ ràng không hề giận dỗi trước mấy trò đùa của anh. Bình thường chỉ cần nhìn thấy nhau thở thôi là cậu đã nói lại rồi. Thay vào đó, lần này chỉ nghe thấy tiếng cậu sụt sùi khe khẽ.
Như cậu muốn, Mạnh Khải giữ điện thoại trên tay. Ánh flash lúc này chiếu thẳng vào cậu. Hai người biết rõ sự hiện diện của nhau nhưng lại chẳng nói gì. Mạnh Khải hết nhìn cậu, rồi lại nhìn mấy mảnh vỡ kia.
"Xin lỗi nha, tui không thấy cái chậu này..."
"Không sao... Mà...trời tối thui cậu còn đeo kính làm gì? Với lại xuống nhà kho chi?"
Mấy mảnh thủy tinh của chiếc chậu vỡ cũng đã được gom gọn lại. Còn lại mấy mảnh nhỏ li ti dưới đất, cậu đứng dậy, với lấy cây chổi gần đó.
"Hỏi chi... Anh kêu hôm nay tui trực mà hong nhớ hả?"
Anh nhìn cậu, Đông Hoàng thao tác mọi thứ rất cẩn thận và gọn gẽ, vì dù chỉ một chút mảnh vỡ còn sót lại cũng có thể gây thương tích.
"Mà nè..." Cậu phủi phủi tay.
"Hả?" Mạnh Khải giật mình, chẳng biết từ nãy đến giờ tại sao bản thân lại vô thức nhìn người kia một cách đắm đuối như vậy nữa. Anh lấy tay gãi gãi sau gáy mình một cách thiếu tự nhiên.
"Quay sang hướng khác được không?"
"...?"
"Anh nghĩ gì đó, ý là đừng nhìn vô mắt tui... Xấu lắm"
Mạnh Khải lấy tay vỗ nhẹ vào má mình vài cái, sau đó anh ngập ngừng hắng giọng. Chẳng biết người kia có năng lực gì mà lại có thể nhìn thấu mấy suy nghĩ của anh lúc này. Chỉ là Mạnh Khải bỗng đỏ mặt một chút thôi mà...
"À... được được..."
Ánh flash cuối cùng cũng nháy đi chỗ khác, không còn chiếu vào cậu nữa. Cả Mạnh Khải cũng mang lại chiếc guitar theo bên mình. Trong bóng tối, việc nhìn người trước mặt đã là khó khăn. Huống chi là nhìn thấy rõ gương mặt của họ.
"À số điện thoại cậu xin tui hồi sáng á... Lưu đi nha..."
"Chi dợ" Đông Hoàng hỏi lại, nhỏ xíu trong cuống họng.
'Để tui nhờ cậu giúp lúc cần..."
"Hay quá ha... tui định xin chơi thôi mà." Cậu bĩu môi, chẳng hiểu tại sao ban sáng lại xin số điện thoại của anh như đúng rồi nữa. Lúc này cậu bắt đầu hơi hối hận rồi.
Đông Hoàng sau khi tháo kính ra, cuối cùng này cũng có thể thấy rõ hơn. Đáng lẽ cậu đã không phải đeo thứ này nào, nếu như Mạnh Khải không bất thình lình có mặt ở đây. Sự xuất hiện của anh cùng với chuyện bể chậu có lẽ đã rẽ mục đích xuống đây của cậu sang một trang khác.
Gần nhà kho là nơi chuyên đựng mấy món đồ vệ sinh, hình như mục đích của Đông Hoàng xuống đây là như thế. Cậu cầm lấy chiếc chổi vừa rồi mang theo mình rồi đi mất. Trước khi rời, cậu cũng chẳng nói năng thêm gì với anh.
Hai người rồi cũng rời đi. Anh theo sau cậu chừng một đoạn. Đến cầu thang, Đông Hoàng bước đi chậm lại, Mạnh Khải nhìn cậu, điều duy nhất anh nghĩ đến là sợ cậu không thấy đường rồi trượt chân thôi.
"Coi chừng té đó..."
Đông Hoàng quay lại, cậu thấy bóng anh mờ ảo ở phía cửa phòng dõi theo. Cậu định trả lời nhưng giọng nói lúc này vẫn còn run run chẳng thể nói lớn được.
Còn về việc liệu Mạnh Khải có biết mình khóc đến sưng đỏ mắt hay không. Cậu cũng không chắc nữa. Chỉ mong nếu anh có thấy thì cũng đừng để ý đến chuyện đó.
Có thứ gì đó chớp chớp. Ngay sau đó, mọi vật trước mặt cậu đều rực sáng chỉ sau một cái chớp mắt nặng trĩu.
"Có điện rồi"
Đông Hoàng nghe tiếng mọi người thích thú reo lên ở phía dưới sân. Từ hành lang nhìn về phía xa, mấy căn nhà gần đó cũng đã sáng đèn dần.
.
.
.
"12 giờ tối nay hạn chót nội dung nha mấy mă"
"Sớm vậy"
"Trễ không sao đâu ha"
"Mai được hông?"
"Hối quài"
"Ko ☺️"
"Ngày mai là phải gửi demo cho thầy rồi."
"Không dời nữa đâu"
"Thì phần mày cứ lo trước đi, nội dung thì có gì quan trọng đâu."
"Miễn đẹp là được mà."
"Mà ai thuyết trình vậy tụi bây?"
"Ê mai tao không lên trường làm được nha."
Nhân Tuấn bất lực thở dài một cách ngao ngán, sau khi gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng vào nhóm chat. Cậu lẩm bẩm trong miệng một cách bực bội. Đã không biết bao nhiêu lần bản thân phát quạo với cách làm việc của nhóm mình. Mấy đứa đó không chỉ nhây deadline mà làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Lúc nào Nhân Tuấn cũng phải nhúng tay vào nội dung hoặc thiết kế của tụi nó để bổ sung vì thiếu quá nhiều. Thậm chí cả những cái cơ bản cũng nỡ sai, khiến Nhân Tuấn không chỉ gánh áp lực hoàn thành cho xong bài mình mà còn luôn phần của tụi nó nữa. Đôi lúc cậu đã bực mình đến mức chỉ muốn soạn một bài sớ văn để tế sống từng đứa.
Từ khi còn đi học, làm việc nhóm đã là một việc gì đó ác mộng không chỉ với học sinh nói chung mà còn với Nhân Tuấn nói riêng. Thì giờ đây lên đại học, nỗi ác mộng ấy chín là thứ bệnh dai dẳng và Nhân Tuấn là nạn nhân của nó. Có trốn đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào thoát được.
Cầm xấp bản vẽ trên tay, dưới sàn là vương vãi mấy mảnh vải vừa được may và chỉ vụng . Nhân Tuấn lại nghĩ về tờ giấy nguyện vọng năm lớp 12. Không biết nữa, trong một giây phút ngắn ngủi Nhân Tuấn bỗng cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình khi đó. Tự nhiên Nhân Tuấn thấy việc ở nhà phụ bán quán với gia đình cũng không tệ lắm.
Thật sự chẳng có gì trên đời là dễ dàng. Điều này là hiển nhiên rồi chứ còn gì nữa. Nếu mọi chuyện dễ dàng ngay từ đầu thì làm gì có khái niệm cố gắng để nếm được thành công cơ chứ.
Nhân Tuấn tạm tác đống bài làm trên tay sang một bên. Đau đầu về nó đã là quá đủ, cậu không thể để bụng mình đau vì đói được.
.
"Lạc... Trả lời... Con học hành kiểu gì vậy hả?"
Vừa từ trên lầu bước xuống cầu thang. Bàn chân Nhân Tuấn còn chưa kịp chạm đến mặt sàn bếp thì đã nghe râm ran âm thanh ngoài phòng khách vọng vào.
"Mama con..." Hồng Lạc khoanh tay đứng khép nép. Bộ áo đồng phục còn nguyên vẹn, chưa được thay. Cậu nhóc run rẩy, câu từ nói ra lắp bắp trông tội nghiệp.
Chỉ cần nhìn sơ qua, Nhân Tuấn đã thừa biết là đang có gì chuyện xảy ra.
"Đi chơi với ai đúng không?"
"Trả lời..."
"Huhu mama bình tĩnh..." Hồng Lạc bắt đầu mếu máo.
"Con không có đi chơi với ai mà."
"Vậy tại sao về trễ."
"Con đi học nhóm"
"Nhóm gì mà ngày nào cũng họp" Mẹ Hồng Lạc bắt đầu mất bình tĩnh. Nếu có cây roi mây ở đây, chắc chắn Hồng Lạc sẽ chẳng thể nào yên thân được nữa.
"Kìa bà bình tĩnh" Ba Hồng Lạc ngồi bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng.
"Bình tĩnh cái gì? Con nó hư phải dạy cho nên người. Ông cứ chiều nó hoài đi. Rồi bây giờ...coi đó. Đi chơi về trễ, học toán thì điểm rớt tùm lum..."
"Thì con mình đó giờ nó đâu giỏi toán đâu."
Nhà Nhân Tuấn đông thành viên, cả họ hàng của cậu cùng ở chung một căn nhà. Thế nên việc la mắng này không khéo có khi cả nhà cùng biết mất. Chỉ tội cho Hồng Lạc lúc này, hai mắt cậu nhóc đã rưng rưng.
"Tuấn hả con?"
Nhân Tuấn giật mình. Không biết bản thân đã bị phát hiện ra sự có mặt từ khi nào nữa.
Cậu và dì im bặt, lúc này cũng ngưng việc mắng Hồng Lạc lại.
"Mẹ với ba con chưa về nữa. À...dì có nấu cơm rồi đó..."
"Dạ..." Nhân Tuấn gật đầu.
Hồng Lạc cúi gằm mặt xuống không nói không rằng gì. Nếu mà khóc chắc cũng đã tuôn hết nước mắt rồi.
"Năm nay 12 rồi, lo mà đậu đại học, không thôi ở nhà bán mì. Coi kìa, anh Tuấn học giỏi bao nhiêu còn mày giống ai mà lười vậy hả?"
Hồng Lạc chùi nước mắt vào tay áo mình. Bặm môi không nói tiếng nào. Cậu nhóc chỉ biết khóc nấc lên.
"Từ nay không nhờ bạn chở nữa..."
"Tuấn..."
Nhân Tuấn bỗng giật mình lần nữa khi tên mình bị gọi bất ngờ. Ngón tay cậu báu chặt vào vách tường, nhịp tim đập nhanh. Không biết chuyện tiếp theo đang chờ đón mình là gì nữa.
"Dạ"
"Từ bây giờ con đón em Lạc đi học về được không con?"
.
.
.
"Chính mắt tao thấy mà..."
"Nó đang cãi nhau với thằng bé nào ở hầm xe đó"
"Tao thấy thằng nhóc kia dụi dụi mắt."
Thế Nam vừa lái xe vừa kể chuyện say sưa. Mạnh Khải chỉ biết ngồi phía sau nghe, lâu lâu có hỏi thêm mấy câu.
"Sao mày đi rình chuyện người ta vậy hả?"
"Đâu có, tại nó đập vào mắt tao chứ bộ"
Đèn vừa chuyển sang đỏ, Thế Nam ngay lập tức dừng xe lại. Khoắc khoải ánh mắt nhìn về phía cột đèn tính hiệu chờ đợi, còn 60 giây nữa. Dòng người dòng xe xa lạ cứ đến rồi lại đi. Hai bên đường những bản hiệu lấp lánh đèn thắp sáng cả một con đường đông đúc. Lại một ngày thứ 7 nữa lẳng lặng trôi qua. Bình thường Mạnh Khải làm gì có chuyện chịu ngồi sau xe Thế Nam đâu cơ chứ. Nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ. Xe của anh bận đem đi bảo dưỡng mất rồi. Có thằng bạn thân, ngoài việc nghe mấy câu joke nhạt nhẽo ra thì còn để làm gì nữa chứ...
Mấy tòa chung cư mới mọc lên như nấm, mỗi khi đi ngang qua Mạnh Khải đều phải trố mắt nhìn qua một lần. Anh nhớ lại những tháng ngày còn đi học, đèo người yêu cũ sau con xe SH mượn của bố. Giữa trời nắng chang chang 40 độ, miệng ai nấy đều thì thào mấy lời mật ngọt với nhau. Nào là sau này sẽ cưới rồi sinh con sau đó sẽ mua một căn nhà rồi sống hạnh phúc đến cuối đời.
Hạnh phúc dành cho Mạnh Khải còn chưa thẩy, chỉ thấy cô ta đem dành nó cho cậu con trai khác thì có.
"Dạo này mày con theo dõi con Trúc hông?
"Gì vậy...bẻ lái hay quá ha thằng kia"
"Hì hì...thì tao hỏi thôi... Ê mà mày biết gì chưa"
"Chưa...gì?"
Giọng Thế Nam nghe bỗng dưng nổi hứng lên hẳn. Không những thế, cậu ta còn vặn tay lái, khiến xe chạy nhanh hơn. Mạnh Khải bị mất đà, xém chút nữa là chửi tục ngoài đường rồi.
"Mày không biết gì thiệt hả?"
"Thì mày không nói sao tao biết"
Nói đến bây Thế Nam bỗng dưng buông tay ga mà chạy chậm lại. Chiếc xe đột ngột nép vào ngay bên lề đường rồi sau đó dừng lại. Mạnh Khải vừa mạnh mồm mắng bạn xong thì cũng ngơ ngác. Ngồi phía sau không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy những chiếc xe phía sau đang chạy lướt qua mình.
"Mày muốn xử gì ở đây hả?"
Thế Nam lắc đầu, ngón trỏ đặt lên miệng.
"Suỵt..."
Mặc kệ Mạnh Khải có đang nhìn mình với nửa con mắt. Thế Nam vẫn bình bĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra. Cầm nó trên tay. Ra là có người gọi đến, vậy mà làm anh cứ tưởng thằng bạn mình có chuyện gì chứ.
Là số lạ gọi đến, trông Thế Nam lúc này có chút phân vân.
"Số lạ thì tắt đi, coi chừng mấy đứa lừa đảo đó. Tao bị hoài nè."
"Không phải..." Thế Nam chỉ lắc đầu. Đầu dây bên kia lúc này chợt tắt. Ngay lúc này, màn hình Thế Nam hiện lên 4 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại đó.
.
.
.
"Ê...mày chở tao đi đâu vậy?"
Mạnh Khải gằn giọng hỏi, dẫu biết tất cả cũng chỉ là vô ích thôi. Nhìn dòng xe hai bên bị bỏ lại một mạch phía sau. Còn chiếc xe của mình thì lại lao đi vun vút như không thấy ngày mai. Người cầm lái thì không có dấu hiệu nào muốn dừng lại.
"Thế Nam mày đang giỡn thôi mà đúng không?"
Giọng nói Mạnh Khải cũng run rẩy theo tốc độ của chiếc xe đang chạy. Tuy Mạnh Khải cũng là một người chạy như tên lao. Nhưng ít ra lúc đó còn làm chủ được vì khi đó anh là người lái. Còn đằng này...
"Không...tao không giỡn" Thế Nam im lặng được lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
Gần đó có mấy quán bar, quán nhậu nối kề nhau, Mạnh Khải chưa kịp đọc biển hiệu thì đã chạy vụt qua mất. Chỉ biết rằng anh đang ở một nơi rất xa với nhà mình.
"Nhiên mày chở tao ra đây?"
"Hỏi nhiều quá nha mạy, sắp tới nơi rồi"
Có quá nhiều sự vô lí ở đây. Đã nói là xa nhà mà Thế Nam lại bảo là gần đến là sao chứ.
Chiếc xe đột ngột chạy chậm lại. Tấp gọn vào một quán nhậu trong số những quán nhậu gần đó. Cả hai tiến vào bãi đỗ xe.
"Thằng này, rồi chở tao vô đây chi?"
"Mày đợi tao xíu..." Thế Nam gỡ nón bảo hiểm rồi bước vội xuống xa. Cậu ta từ nãy đến giờ kì lạ lắm, đúng hơn nữa là kể từ khi Thế Nam trả lời điện thoại ấy
"Đi.."
Thế Nam định chạy một mạch đi luôn nhưng cuối cùng lại quyết định kéo thêm Mạnh Khải theo, Mạnh Khải đang đứng ngây như trời trồng, chính anh vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cả hai bước vào quán một cách hiên ngang. Nhưng thực ra là chẳng ăn uống gì.
"Chỗ nào vậy ta?" Thế Nam lầm thầm trong miệng mình.
Tiếng cười nói từ xung quanh vang lên ồn ào, bàn nào bàn nấy đều kín khách. Họ đến đây chủ yếu để nhậu là chính. Có bàn uống cả thùng bia. Mấy cái vỏ lon chất đống lên nhau.
"Gia Minh" Ngay sau khi vừa kêu lên, Thế Nam chạy vội về phía chiếc bàn nhậu trong góc kia.
Trên bàn, mấy vỏ lon bia rỗng và thêm cả rượu được xếp ngổn ngang chen cùng với vài đĩa thức ăn có vẻ như đã cạn kiệt từ lâu.
Hai người ngồi trên ghế có chút động đậy ngay khi vừa nghe âm thanh đó. Người kia thì nửa tỉnh nửa mơ. Người còn lại thì nằm cúi gục xuống mặt bàn. Trông chẳng có ai là còn có dấu hiệu tỉnh táo bình thường hết.
Đó là Gia Minh và Đông Hoàng. Thoạt đầu, Mạnh Khải không định để tâm đến đâu. Nhưng nhìn mái tóc thân thuộc kia, chẳng cần phải nhìn rõ mặt để xét nét cũng đủ để biết là ai.
Mạnh Khải bắt đầu chau mày, làm ra vẻ mặt không được mấy tốt đẹp khi nhận ra Đông Hoàng trong hoàn cảnh như thế này. Còn về phía người còn lại, Mạnh Khải chỉ nhìn lướt qua, sau đó đột ngột quay mặt đi hướng khác.
"Hai anh có cần..." Người phục vụ gần đó đang bận rộn xách xô đá dừng lại để hỏi.
"A dạ hông đâu..."
Thế Nam còn chưa kịp nói, bỗng cảm nhận được một lực khẽ nắm lấy tay mình. Gia Minh khẽ nâng bàn tay thon gầy của mình nắm lấy tay Thế Nam. Như một cách để níu giữ người kia đừng rời đi mất.
"Thế Nam..." Giọng nói Gia Minh cất lên khe khẽ khiến cho Thế Nam chợt cảm thấy thoáng chút rùng mình, chẳng biết từ bao lâu rồi kể từ lần cuối nghe được giọng Gia Minh gọi tên mình
"Thế Nam...rồi mày dẫn tao tới đây làm gì?" Mạnh Khải thở dài, gương mặt quay đi hướng khác, giật giật tà áo thằng bạn gặng hỏi..
"Ờ thì..."
Có chút nghẹn ngào nơi lồng ngực, giống như bị ai vô tình thắt chặt lại đó là cảm giác của Thế Nam ngay lúc này.
"Bây giờ...tao phải" Thế Nam lắp bắp nói.
"Chở Minh về... Em ấy say quá rồi" Nắm bàn tay của Gia Minh nhẹ lỏng dần. Rồi sau đó lại buông ra.
"Hả...?" Mạnh Khải mở to hai mắt, không tin vào mấy lời Thế Nam vừa nói.
"Mày nói thiệt hả? Là bây giờ mày chở Minh về...rồi tự nhiên tao..."
"Tao...không biết nữa..hay là...."
Quả thật lúc này vô cùng khó xử. Mạnh Khải vò đầu mình còn Thế Nam thở dài. Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy nhỉ.
Đúng là hết cách rồi, Thế Nam không thể bỏ mặt Gia Minh được...
"Anh về đi...đừng quan tâm đến em..."
Gia Minh lúc này khẽ nói. Sau đó ôm lấy đầu đang đau như búa bổ của mình. Câu nói đó chỉ vô tình làm Thế Nam như đau lòng thêm. Thế Nam như chợt thức tỉnh về thực tại. Chẳng phải, cả hai đã kết thúc từ rất lâu rồi... Chẳng phải sao...
"Thôi được rồi... Thế Nam... Mày chở Minh về đi..." Mạnh Khải đặt tay lên vai bạn mình.
"Tao tự đi taxi về được"
Một tiếng thở dài cũng vang lên. Mạnh Khải sau đó đút tay vào túi, anh ngó nhìn sang chỗ khác.
"Sao mày còn đứng đó..."
Đợi một lúc lâu chẳng có hồi âm. Thế Nam cứ đứng im một chỗ, chẳng thấy cử động gì, đôi mắt vô hồn nhìn đi hướng khác. Mạnh Khải cuối cùng cũng mất đi sự kiên nhẫn nhỏ nhoi trong lòng mình.
"Nói muốn mày đừng quan tâm... Nghĩa là đang cần mày nhất đó..."
Thế Nam nhìn bạn mình rồi lại nhìn về phía Gia Minh. Đầu ngón tay ấn vào nhau. Suy nghĩ về câu nói của Mạnh Khải vừa rồi. Vậy thì ngay từ đầu, nếu không cần thì Gia Minh đã phải gọi cho Thế Nam để làm gì chứ.
"Nhanh lên đi, không thôi tao lấy xe mày chạy về nhà nha..."
Lúc này Thế Nam mới bắt đầu có chút cử động. Lập tức nắm lấy bàn tay của Gia Minh rồi dìu dậy. Thế Nam chắc hẳn lúc này đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
"Vậy mày ở đây nha..." Thế Nam nói nhỏ sau đó nhìn người còn lại đang nằm trên bàn.
"Hoàng..." Gia Minh gọi bạn mình, rồi lấy tay khều vào vai. Nhưng trái lại Đông Hoàng không có bất kì phản ứng gì. Gia Minh lay lay bạn mình trong bất lực, lúc này mới phát hiện ra Đông Hoàng còn say hơn mình nữa.
"Tỉnh đi về nè..."
Lại thêm một vấn đề nữa... Nếu say như thế, dẫu chỉ là bước đi thôi cũng không thể. Vậy nên Đông Hoàng sẽ chẳng thể lái xe về nhà. Chiếc chìa khóa của cậu vẫn còn nằm yên trên bàn kìa. Và vì sao anh biết ư? Vì lần trước Mạnh Khải từng giữ nó rồi.
"Khải hay là mày..."
"Là tao hả?" Mạnh Khải chủ vào bản thân như thể đã hiểu ngay ý bạn mình định nói.
"Chứ bây giờ...để thằng bé ngủ đây luôn hả? Hay là để gọi người thân nó đến rước..."
"Người thân..." Có chút suy nghĩ bỗng hiện về lại trong đầu anh. Mạnh Khải trông có vẻ đăm chiêu lắm, anh im lặng rồi thở dài. Nhíu chặt đôi chân mày của mình... Sau tất cả, Mạnh Khải cũng nói.
"Thôi...thôi...về đi...để đó tao tính..." Anh xua tay khước từ.
"Yên tâm đi..."
"Cậu ta không bị gì gì đâu"
Đến cuối cùng thì, Thế Nam cũng dìu Gia Minh đi mất. Hình bóng hai người họ lẳng lặng đi xa rồi biến mất dần trong tầm mắt. Mạnh Khải quay lại chỗ bàn nhậu, người kia vẫn còn nằm yên ở đó.
Anh tặc lưỡi, bản thân không còn gì để nói với cậu. Chẳng biết Đông Hoàng làm gì mà lại ra đến nông nỗi này. Còn biết nốc cả rượu để rồi khiến bản thân lại trở nên như vậy.
"Dậy" Mạnh Khải đã cố gắng lắm mới không nói mấy lời nặng nhọc từ miệng mình. Chỉ có thể vừa nghiến răng vừa nói.
"Người gì mà lúc nào cũng say xỉn"
Đông Hoàng không trả lời. Mạnh Khải hết chịu nổi, liền đập đập liên tục vào vai cậu.
Âm thanh rất nhỏ, cổ họng Đông Hoàng cũng run lên bất chợt. Cuối cùng cậu cũng đã chịu tỉnh...
"Anh là ai...trời sập hả?"
Đúng là Mạnh Khải hết chịu nổi thật rồi. Cả gương mặt còn chưa kịp nhìn vậy mà hỏi là ai. Hơn nữa làm gì thì làm, Mạnh Khải phải nhanh chóng đưa Đông Hoàng ra khỏi nơi chốn xô bồ này. Nhưng trước hết, Mạnh Khải phải lấy khẩu trang để đeo vào trước đã.
Anh thử mọi cách, mọi tư thế. Cuối cùng cũng dừng lại ở cách choàng lấy vai Đông Hoàng rồi từ từ dìu đi. Trước khi đi, còn không quên lấy theo chìa khóa xe của Đông Hoàng rồi nắm chặt trên tay mình
"Dạ anh ơi..." Mái đầu vàng nổi bật của Mạnh Khải quay ra đằng sau. Phía đó có nhân viên vừa mới gọi. Thoạt đầu, Mạnh Khải cứ nghĩ mình còn để quên thứ gì ở đây.
"Bàn chưa tính tiền ạ."
--------------------------
15/7/23
"Hot summer nights mid-July
When You and I were forever wild"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top