bốn mươi tư.
Lưu ý: có hắc nhẹ
...
Đông Hoàng cố gắng điều chỉnh lửa cho nhỏ lại để cái trứng chiên trông hoàn hảo nhất có thể. Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn tới chỗ mình.
"Ủa...sao Hoàng dậy sớm vậy?"
"Tui lạ chỗ, không có ngủ được"
Giọng cậu bạn mình nghe hệt như vẫn còn đang ngái ngủ. Duy Dương gãi gãi đầu mình đi về phía Đông Hoàng. Nhìn thấy người này đang làm gì đó ở dưới bếp rất chăm chú. Thì ra là Đông Hoàng đang làm đồ ăn sáng.
Cả đêm qua Đông Hoàng không thể ngủ, nói đúng hơn là từ lúc mưa tạnh cho đến tờ mờ sáng Đông Hoàng chỉ chợp mắt được một chút. Còn lại cả một đêm chỉ dán mắt vào điện thoại hoặc nằm suy nghĩ lung tung gì đó trong đầu. Cách chỗ mình là cái gối ôm to tướng dùng để chắn giữa hai người. Trong khi Duy Dương thì ngược lại, cậu ta nằm ngủ rất ngon kể từ lúc mới ngả được lưng xuống giường.
Đông Hoàng khó hiểu, chẳng biết tại sao cậu bạn mình lại có thể ngủ được khi tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Trong khi Đông Hoàng lại lo lắng về mọi thứ, chỉ dám nhét tai nghe rồi nằm nghe nhạc một mình.
"Chán quá à, giờ không biết tìm cái ví ở đâu, có khi rớt dọc đường rồi"
Duy Dương tặc lưỡi. " Hay ráng đợi đi, lỡ đâu mốt người ta trả lại cho, Hoàng có ghi số điện thoại bỏ vô đó không?"
Đông Hoàng gật gật. Cậu lại không nghĩ được tích cực như vậy. Vì nếu như người nhặt được là một người tốt, có ý định trả lại. Có lẽ người ra đã chủ động liên lạc lại với cậu rồi.
"Có, mà chắc người ta lấy rồi"
Nói rồi Đông Hoàng bỏ miếng bánh mì vào miệng mình. Cậu ăn thật nhanh, đến nổi người đối diện còn sợ Đông Hoàng sẽ bị mắc nghẹn nên bảo cậu chỉnh chậm tốc độ lại.
"Hôm nay cuối tuần Hoàng có đi đâu hông á"
"À đúng rồi, hồi tui còn đi làm nữa, hồi tui có ca"
"Vậy để Dương trở Hoàng về trọ nha"
"Có phiền Dương hông, hay để Hoàng đi xe buýt..."
"Còn đồng nào hông mà đòi đi buýt về"
"Ờ ha"
Đông Hoàng gật gù, bỗng phì cười một cách ngốc nghếch, sau đó khẽ mím môi. Cuối tuần gì mà còn mệt hơn cả mấy ngày trong tuần nữa. Hơn nữa chuyện mất ví đã làm cậu phần nào bị xuống tinh thần. Đông Hoàng chẳng thiết tha nghĩ đến mấy chuyện đi chơi.
Cậu bước xuống xe, đưa nón rồi vẫy chào tạm biệt người này như thường lệ. Có điều ngay sau đó Đông Hoàng lại phải liên tục che mũi rồi hắt hơi ở trước cổng. Như có ai đó vừa nhắc đến mình một cách lén lút vậy.
Mọi chuyện vẫn diễn ra thật yên bình, Đông Hoàng chào mấy cô chú mà mình biết tên sau đó bước lên phòng. Quên mất, không thể thiếu một điều quan trọng đó chính là nhìn vào cánh cửa phòng đang mở hờ kia. Cũng may là anh không nhìn thấy cậu, Đông Hoàng không muốn sáng sớm phải đối mặt với người này đâu.
"Hello anh"
"Hello em"
Ngay lúc này có cậu nhóc ở cùng dãy bỗng từ đâu xuất hiện vẫy tay chào cậu, Đông Hoàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Thân thiện vẫy tay chào lại như thường ngày.
"Ủa mà anh... Hồi sáng anh Khải tới đây kiếm anh á"
"Sáng nay luôn hả em"
"Đúng rồi"
Đông Hoàng không quan tâm tới chuyện đó lắm. Mạnh Khải cứ lâu lâu lại nổi hứng lên tìm mình vậy đó mà. Thay vào đó cậu đang lục tìm chìa khóa của mình. Cũng may rằng nó không dính dáng gì đến cái ví, nếu không thì cậu khỏi được vào phòng luôn mất.
"Nhưng mà... Em thấy mặt ảnh cọc lắm"
Đang mở khóa giữa chừng thì bỗng nhiên cậu ngưng lại. Lắp bắp hỏi cậu nhóc.
"Sao em biết là tìm anh...?"
"Tại ảnh đứng trước phòng anh mà, em đứng tưới cây nên thấy"
Xém chút nữa là Đông Hoàng suy nghĩ đến độ cắn luôn móng tay của mình. Cũng may là cậu kịp trấn tĩnh lại.
"Rồi ảnh có nói gì không em?"
"Hông, lần này ảnh cũng không hỏi em luôn"
"Lần này? "Nghĩa là còn nhiều lần trước đó nữa sao. Đông Hoàng nghe đến đây bỗng ngây ra như người mất hồn.
"Dạo gần đây ảnh hay hỏi em anh có ở phòng hông, hầu như ngày nào cũng vậy á..."
Sao Đông Hoàng chẳng biết chuyện gì xảy ra hết vậy? Cậu thấy mình giống như một người tối cổ lần đầu tiên tiếp xúc với văn minh thế giới loài người. Vậy mà Đông Hoàng chỉ nghĩ kể từ hôm đó anh ta đã bỏ cuộc rồi.
"À...cảm ơn em"
Gương mặt khó ở của Mạnh Khải cứ thế hiện ra trong đầu. Cục cằn ư, càng nghĩ Đông Hoàng lại muốn bật cười. Cậu chưa từng thấy Mạnh Khải tức giận thật sự với mình bao giờ, mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đã làm gì để khiến anh nổi điên đâu. Trừ việc giả vờ đe dọa lần trước.
Đông Hoàng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế soạn đồ rồi chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Đông Hoàng lại tiếp tục hắt xì. Có lẽ vài liều thuốc cùng với một cốc cà phê sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
.
.
.
Thoắt cái đã mau chóng đến giờ tan làm. Tưởng là lâu lắm ai ngờ chỉ cắm cúi làm việc thì thời gian lại trôi nhanh vô cùng. Cậu cảm thấy có hơi đau nhức trong người. Đông Hoàng sờ tay lên trán mình, có hơi nóng. Thế nhưng cậu lại chẳng nghĩ nhiều, còn nghĩ đây là một cơn cảm vặt, sẽ mau chóng hết ngay thôi. Ngay lúc này, bỗng xuất hiện một dòng tin nhắn từ điện thoại.
"Con trai đang làm gì đó?"
Là mẹ cậu nhắn, Đông Hoàng bỗng vô thức mỉm cười.
"Hoàng thay xong chưa cho tui thay nữa"
"Ok đợi xíu, đợi xíu"
Đông Hoàng nhanh chóng lên tiếng đáp lại. Mới chỉ đứng xem điện thoại một chút thôi mà đã có tiếng hối thúc ở bên ngoài rồi. Một cách hấp tấp, Đông Hoàng nhét diện thoại vào túi quần mình.
.
*Đã gửi một ảnh
"Vui quá vậy ta"
Bên trong ảnh là hình của mẹ, dì, ngoại và nhỏ em gái mình. Nhìn là biết mẹ đang khoe ảnh đi chơi ngày hôm qua rồi. Đông Hoàng thoáng chút ghen tỵ. Cậu chỉ ước gì mình cũng ở đó để được đi chơi với gia đình.
"Mẹ ghép mặt con vô được hông"
"Mẹ ko biết ghép "
"Hè về đây đi, cả nhà ra Huế chơi"
"Hè còn lâu lắm"
"Mai mốt giỗ ba con về chơi luôn"
"À mà đầu tháng sau..."
"Con có tiện không?"
"Mẹ định lên thăm con"
"Trời, tiện hay hông tiện gì?"
"Mẹ cứ lên đây đi"
Đông Hoàng nghe tới đây bỗng thấy vô cùng hồ hởi. Vậy là chuyện này không phải chỉ nằm trong giấc mơ của mình. Mẹ đã chuẩn bị lên thành phố thăm cậu thật rồi.
"Nào mẹ lên mẹ nói con nha.
Con ra bến xe đón mẹ"
"Rồi hành lí để con xách cho,
mẹ khỏi phải lo gì hết"
"À mẹ mẹ...mẹ nhớ đem
nhiều nhiều bánh theo nữa"
"Rồi...tui biết rồi" Phía bên kia màn hình, Đông Hoàng nhìn thấy nụ cười hiền của mẹ. Bà có vẻ trông rất vui, đôi mắt cười khẽ híp lại. Trong lòng vì thế dấy lên chút rộn ràng.
Hai mẹ con nói chuyện được chừng một lúc nữa thì tắt máy. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Bụng cậu vẫn chưa được lấp đầy nên có chút đói. Đông Hoàng che miệng mình ho húng hắng. Tiếp tục lấy tay sờ vào trán, vẫn còn nóng, trái ngược với những gì cậu đã nghĩ ban nãy là sẽ sớm hết nhanh.
Đông Hoàng dùng một chút sức lực còn lại trong ngày để lết bộ ra đầu hẻm tìm hiệu thuốc gần nhất. Nói sơ qua tình trạng của mình cho nhà thuốc. Sau đó cầm tạm mấy liều thuốc về để uống.
Trên đường đi, Đông Hoàng bắt gặp chiếc xe phân khối lớn quen thuộc chạy ngang qua. Người này quay lại, dù chỉ là lớp bảo hiểm đen thui. Đông Hoàng cũng có thể đoán được người anh đang nhìn chính là mình.
Cậu không thèm để tâm cho lắm. Cứ bước chầm chậm cho đến khi về đến sảnh . Cậu nhìn thấy anh từ xa như thể đang đứng đợi mình. Lí trí của Đông Hoàng mách bảo sắp có chuyện bất an xảy đến.
Cũng hên là không phải. Mạnh Khải đang nói chuyện với con bé Ngọc Mai, trông hai người thân thiết lắm. Lại nhân lúc cậu nhìn anh còn xoa đầu con bé ấy nữa. Đông Hoàng bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Đúng là khó chịu thật mà, hơn nữa cậu lại còn đang bệnh nữa. Đông Hoàng chầm chậm đi lên lầu. Bước chân chậm rãi. Tay bám lấy tay cầm cầu thang dù đó chỉ là một mảng xi măng và khả năng chống trượt rất kém. Trông chẳng khác nào người có tuổi cả.
.
"Video đến đây là kết thúc..."
Cậu tắt điện thoại mình đi, Đông Hoàng ngáp một cái sau đó nhìn lên đồng hồ của mình. Đâu đó tầm hơn 10 giờ tối, có lẽ giờ này bản thân đã có thể ngủ, nếu như ở phía dưới sân trọ cậu không nghe một tiếng động mở cổng phát ra.
Vội ngồi dậy, tìm kiếm dép đi của mình. Đông Hoàng tiến lại phía cửa sổ, vén tấm rèm ra rồi nhìn xuống phía dưới.
Bước chân Mạnh Khải loạng choạng, được chừng vài bước lại mất đà rồi lảo đảo. Cần phải có người dìu ngay lập tức.
Mạnh Khải lại một lần nữa thất hứa với lòng mình. Anh hứa anh sẽ không đụng bất kì giọt rượu nào cho đến khi hết tuần này, rồi cả tuần sau nữa. Có điều mọi thứ đâu lại vào đấy. Anh thấy mình cứng đầu, bản thân còn khó để sửa đổi, huống gì có thể đợi một ai đó trông cậy ở mình.
"Được không đó"
"Được" Mạnh Khải gật đầu, bámđược bức tường làm điểm tựa. Đứa bạn cũng buông anh ra.
"Nãy mày nói mày tỉnh, giờ coi ai tỉnh hơn"
"Ok ok" Mạnh Khải bật cười, ra dấu tay mình. "Mày thắng, tao thua"
Cái tật tửu lượng thì chẳng bằng ai mà độ hiếu chiến thì không ai bằng mình. Mạnh Khải cứ như vậy loạng choạng cho tới khi cảm nhận được có ai đó đang cố gắng dìu mình.
"Ê bạn mày hả?"
Đứa bạn khều vào lưng thắc mắc. Mạnh Khải bắt đầu dụi mắt để xem người tự dưng xuất hiện đỡ mình là ai.
"Thôi mày về đi"
"Biết đường về nhà không đó?"
"Giỡn hoài, biết"
"Chào"
Người nọ vẫy vẫy tay chào, Mạnh Khải đáp lại bằng một thế tay để ngay trán như kiểu chào quân đội, giọng nói gằn lên nghiêm nghị.
"Chào"
Cậu nhìn hành động kia của anh, bắt đầu chép miệng rồi lắc đầu.
Nói rồi anh bước đi vào trong mặc kệ thằng bạn. Đông Hoàng đang cố dìu anh vào trong làm Mạnh Khải không khỏi thắc mắc, chẳng biết tại sao cậu lại làm như vậy với mình nữa.
Mạnh Khải vẫn giữ im lặng với cậu cho đến khi cả hai đã đến trước phòng anh.
"Cậu làm gì vậy?"
Mạnh Khải dùng dằng hất tay mình ra khỏi cậu, anh nói rồi gầm gừ mấy lời vô nghĩa gì đó. Đông Hoàng chẳng trả lời lại gì, chỉ nghe ở người này một mùi bia rượu nồng nặc.
"Anh xỉn rồi hả?"
Tay run run cắm chìa khóa vào ổ. Mọi khi anh làm rất trơn tru nhưng lần này lại khác. Mạnh Khải thử đến mấy lần nhưng đều bất thành, khiến anh muốn tức điên lên.
"Hỏi làm gì?"
Đông Hoàng cau mày, nói chuyện cộc lốc kiểu gì vậy chứ. Thế mà cậu lại không trách nổi anh, Đông Hoàng nghĩ chắc có lẽ đầu óc anh ta chẳng đủ tỉnh táo để phân định được gì.
"Anh biết mở hông á? Thôi để tui mở luôn cho"
Mạnh Khải nghe tới đây, tay đang mở run run cũng ngưng lại, chìa khóa vì thế cũng rơi xuống dưới đất. Đông Hoàng tặc lưỡi, lập tức cuối xuống để nhặt lên.
Lần mò được một lúc cũng mở được. Trong quá trình đó cậu còn nghe được hơi thở của anh đang vang vọng bên tai mình. Mạnh Khải nhìn cậu một cách đắm đuối khó tả. Ánh mắt trở nên ái muội dần, mờ hẳn đi.
Cánh cửa vừa được hé mở, có cánh tay nắm lấy tay cậu kéo vào trong. Đông Hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra đã thấy mình bị người này ghì chặt cơ thể vào vách tường.
Hơi thở nồng nặc mùi cồn đang sán đến lại gần cậu, Đông Hoàng như muốn nổi hết cả da gà vì người này. Run rẩy với tay bật lấy công tắc gần đó. Căn phòng xuất hiện ánh sáng bất chợt làm mắt cậu nhắm tịt lại. Tuy vậy, người kia lại chẳng hề bị phân tâm, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn lấy cậu chẳng hề chớp mắt. Xem ra chiêu này của Đông Hoàng chẳng có tác dụng.
"Anh làm gì vậy?" Vừa hỏi trong hoang mang, Đông Hoàng cố gắng đẩy người này khỏi mình
"Làm gì?"
Anh lầm bầm câu hỏi đó trong miệng, trong khi Đông Hoàng vẫn cố vẫy vùng để thoát ra. Cánh cửa bên cạnh vẫn chưa khóa, ranh giới để thoát khỏi anh tuy mỏng manh nhưng lại khó chạm đến
"Tôi sẽ làm gì?"
Mạnh Khải cười khẩy, anh bóp chặt lấy cằm cậu rồi nâng lên.
"Ngoài đụ cậu"
Tay anh hạ xuống, lần này chặn lấy tay cậu. Cả người Đông Hoàng cứng đơ ngay sau đó, chẳng lấy làm nhúc nhích. Cậu nơm nớp nỗi lo lắng khi nhìn vào ánh mắt người này,
Anh khẽ bật cười, một nụ cười khúc khích pha chút trêu chọc. Người này xem vậy mà tâm lí yếu thật.
"Anh nói gì?"
Vẻ mặt ngây thơ đến bất ngờ kia là gì chứ. Mạnh Khải cảm thấy lòng mình như nóng rực. Nhớ đến chuyện đêm qua, anh như muốn phát điên lên. Tại sao cậu lại có thể tỏ ra bản thân ngây ngô như một chú thỏ con với những việc mình đã làm chứ.
"Cậu là đồ lẳng lơ"
"A-anh..."
Cậu cảm thấy lời nói vừa rồi chẳng khác gì một lời xúc phạm. Anh vừa bảo cậu là gì vậy chứ. Bàn tay nắm chặt, càng cố hết sức vùng vẫy.
"Sao đêm qua cậu lại đi với tên đó? Hửm...?"
Tông giọng trầm đục như thể từ đáy họng đi ra. Mái tóc anh khẽ cọ vào cổ cậu, Mạnh Khải cố tình làm vậy để cậu thấy khó chịu hơn trong người. Tên đó? Đêm qua, những gì dang nói từ anh cậu thực sự chẳng hiểu. Đêm qua Đông Hoàng đã trú mưa ở nhà bạn mình. Có lẽ đó là điều anh muốn đề cập đến. Mạnh Khải có vẻ như đã hiểu lầm rồi.
"Anh hiểu lầm hả? Tui đâu..."
Anh nắm chặt lấy tóc cậu. Đông Hoàng muốn lấy tay giữ lại nhưng không thể. Mọi thứ, Mạnh Khải đều tìm cách ngăn cậu có thể chủ động. Chỉ có anh là người duy nhất có quyền điều khiển cơ thể của Đông Hoàng. Đường sống mũi kia chạm vào cổ, khẽ lả lướt như đang khao khát một vùng trời tự do nơi da thịt mềm.
"Cũng phải" Mạnh Khải khẽ hôn nhẹ lên cổ cậu.
"Ngon như cậu thì nhịn sao nổi chứ"
Nói rồi anh lại tiếp tục dùng đôi môi mình để nhấm nháp vùng da mền, nhắm lấy nốt ruồi trên má cậu để cắn mút. Bàn tay thâm nhập vào vùng ngực của đối phương mà không ngại ngần, cứ chạm lấy vùng nhạy cảm kia mà xoa nắn. Đông Hoàng cảm thấy vô cùng nhộn nhạo đến khó chịu trong bụng. Cậu đang ở thế tiến thoái lưỡng nan với người này. Việc thoát ra chắc chắn là không thể.
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
"Linh tinh? Tôi nhịn cả tuần nay rồi"
Chưa kịp để Đông Hoàng nói gì đó, anh bắt đầu tiến lại gần môi cậu, bắt đầu một cuộc tấn công dồn dập. Cậu cố gắng hớp lấy từng hơi thở yếu ớt nhưng không thể. Bàn tay cứ thế thả lỏng dần, chẳng còn sức để cử động.
"Cậu đã ngủ với thằng đó rồi phải không?"
Anh vừa chất vấn vừa nhìn sâu vào ánh mắt đang hoảng sợ. Hơi thở ấm nồng tựa như tan chảy bên tai, Đông Hoàng ra sức lắc đầu phủ nhận. Có lẽ anh đã chiêm ngưỡng được làn má đang dần đỏ lên kia của mình.
"Tui k-không có"
"Dối"
Anh tát vào má cậu sau đó lớn tiếng quát. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đông Hoàng nhìn thấy người phía tước mặt mình trở nên gay gắt đến như vậy. Đông Hoàng ngay sau đó đã thực sự im lặng, không dám động đậy dù chỉ một chút, cậu nhìn anh, nhìn ánh mắt sắc lạnh như thể dao găm. Tay vén áo cậu lên, hành động vô cùng dứt khoác.
Đôi môi ướt đẫm bắt đầu lả lướt tại vùng ngực, từ từ chạm đến cùng nhụy hoa. Anh mút lấy nó như thể khao khát bản thân sẽ hút được một chất ngọt gì đó từ người này. Đông Hoàng cảm thấy nhột đến nỗi muốn khóc, cơ bụng quặn lại. Thanh âm vừa phát ra từ cuống họng là kết quả của việc không thể cưỡng lại từ kích thích kia. Và dường như nó là chất xúc tác khiến cho Mạnh Khải cứ như vậy đào khoét mạnh hơn không thể dừng lại.
Anh cởi áo cậu, Đông Hoàng trân mắt nhìn chiếc áo tội nghiệp đang bị vò nhàu rồi quăng đi. Mạnh Khải vừa làm vừa thở dốc như thể vừa kết thúc một việc gì đó nặng nhọc. Mái tóc lại tiếp tục cọ vào cổ. Anh thì thầm mấy lời gì đó mà cậu nghe không rõ. Khẽ nhàng hôn vào cổ rồi lần mò chậm rãi xuống phía dưới....
Tiếng chuông báo thức vang lên, Đông Hoàng bần thần mở mắt, nhanh chóng với tay tìm lấy điện thoại. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên vầng trán. Cậu lại đưa tay đặt lên trán mình một cách đầy lo âu.
Đông Hoàng nhìn sang bên cạnh, không có ai. Cậu tặc lưỡi, dần dần khôi phục lại một chút kí ức. Đêm qua sau khi trải qua nhiều trận làm tình với anh, cậu đã bí mật bỏ về phòng mình. Cả cơ thể nóng hừng hực, Đông Hoàng cứ thế loạng choạng bước từng bước đầy khổ cực ra khỏi nơi hệt như địa ngục đó.
Cậu lại một lần nữa tự trách bản thân sau tất thảy mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng tất cả điều này dĩ nhiên cũng đã muộn. Cậu cởi hết quần áo trên người mình, lặng lẽ nhìn cả cơ thể hiện diện qua mặt gương. Tổng cộng 5 vết hôn đậm trên cổ vẫn còn hằn nguyên dấu. Cả những vết đỏ bầm xuất hiện rải rác trên da. Cậu đã không biết bản thân mình đã sống sót như thế nào trước con quỷ dữ khát tình trong người anh đêm qua.
Anh điên cuồng thúc lấy cậu từ phía sau. Đông Hoàng có kháng cự cũng chẳng thể vì hai tay đã bị người này trói lại chặt. Cổ họng kêu rên một cách yếu ớt, cậu cố gắng chống cự bằng những giọt nước mắt tội nghiệp. Dù đối với anh nó chỉ là vô nghĩa.
Như vậy còn chưa đủ, Mạnh Khải còn bế cả cơ thể đã rệu rã của Đông Hoàng bên chuyển vị trí hành sự sang trước gương. Đông Hoàng ngại đỏ mặt, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, đầu nép vào vai anh liên tục lắc đầu.
"Đổi tư thế đi...làm ơn"
Đông Hoàng thì thào trong tiếng nấc cùng với âm thanh động chạm da thịt ướt át liên tục vang lên. Mạnh Khải cố giả vờ như mình không nghe thấy, anh xốc lại người cậu. Dập với cường độ mạnh hơn, như thể đang muốn xé toặc hậu huyệt nhỏ của cậu.
"Chừa chưa?"
Anh thở dốc hỏi rồi cắn môi. Cậu ngoài chỉ biết rên rỉ tội nghiệp ra thì chẳng nói gì. Điều này làm thú tính trong anh càng nổi lên. Lần này anh cố tình xoay người cậu hướng về phía gương. Khỏi phải nói, Đông Hoàng ngại đến mức chẳng dám mở mắt để nhìn xem bộ dạng tơi tả của bản thân. Nước mắt chỉ có thể tuôn một cách vô nghĩa.
Bây giờ Đông Hoàng đã có thể hiểu sự tức giận của người này một khi đã được kích hoạt sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào. Hình phạt dành cho cả đêm qua chính là ví dụ.
Đông Hoàng đứng từ trên nhìn xuống dưới sân. Bàn tay đang cố chỉnh lại mấy miếng dán trên cổ. Cậu chờ một bóng hình bản thân vẫn đang trông đợi. Dần dần người nọ cũng xuất hiện, anh bước từng bước đi bình tĩnh, tay vuốt mái tóc ra sau như mọi ngày bình thường.
Được một lúc, Mạnh Khải bỗng nhiên đứng khựng lại, nheo mắt khẽ quay lại đằng sau sau mình. Mấy ngón tay khẽ cử động, anh nắm chặt lòng bàn tay sau đó lại thả lỏng ra. Mạnh Khải đút hai tay vào túi quần, cứ thế bước đi tiếp như vừa rồi không có gì xảy ra.
Đông Hoàng lặng lẽ lùi lại, dõi theo bóng dáng anh đang dần đi mất từ trên phòng mình. Có lẽ Mạnh Khải đang có chuyện gì gấp gáp cần phải đi. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để biện hộ cho việc chẳng có bất kì một tin nhắn nào anh dành cho cậu từ sáng đến giờ. Như thể Mạnh Khải thật sự chẳng để cậu vào tâm trí mình, cả đêm qua cứ như một giấc mộng không ai muốn xảy ra.
.
Đông Hoàng tắt máy sau khi đã tìm được một chỗ đậu lí tưởng cho xe mình. Từ sáng đến giờ xương khớp cứ hệt như một người đã có tuổi, Đông Hoàng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi và khó khăn trong việc di chuyển khi toàn thân đều nhức mỏi. Từng hơi thở đều cảm nhận được nhiệt độ có nóng của nó.
Linh tính mách bảo cho biết hôm nay sức khỏe cậu sẽ không được ổn. Thế nhưng lí trí lại bỏ qua, bởi vì hôm nay là một ngày học thực hành. Đông Hoàng chẳng muốn phải bỏ bất kì tiết học nào mình thích.
"Sao giờ mày mới tới"
Cậu vô tình gặp Gia Minh ở ngay dãy hành lang trên con đường vào phòng học. Bước chân cậu ta thoăn thoắt nên nhanh chóng đuổi kịp. Gia Minh gác tay lên vai bạn mình.
"Nay đường có hơi kẹt xe"
"Cổ mày bị sao thế?"
"Cái này hả...? À..."
Đông Hoàng rụt rè chạm tay lên nấy miếng cao nóng dán cổ, môi khẽ bặm lại, ánh mắt ngập ngừng đảo.
"Hôm qua làm mệt nên tao dán á mà...khụ...khụ..."
Dường như bạn mình có không được khỏe thì phải, giọng có chút khàn, hơn nữa vừa nói xong đã liên tục ho. Gia Minh nghe rõ cả tiếng khan.
"Mày bệnh à?"
"Đâu...khụ...khụ...tao đâu có"
"Trán mày nóng ran đấy"
"Thiệt hả?"
Thảo nào Đông Hoàng cứ cảm thấy không khí hôm nay trở lạnh hơn lạ thường.
"Đi y tế đi"
"Hả?" Giọng nói khàn đục hơn thấy rõ, phía xa lúc này, Đông Hoàng đã nhìn thấy giảng viên bước vào phòng. Thời gian có lẽ như cũng chẳng còn để Đông Hoàng chần chừ.
"Mày bệnh rồi ấy"
"À ừ...tao biết rồi"
Gia Minh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bạn mình bỗng dưng phóng đi mất, tay ôm theo họa cụ. Định gọi theo nhưng chắc là Đông Hoàng không nghe đâu nên đành giữ im lặng.
.
.
.
"Nay tâm trạng vui quá ha"
"Sao anh biết?"
Mạnh Khải gật gù, môi không thể nào giấu dược nụ cười đang vô cùng hài lòng của mình. Anh tháo tai nghe ra rồi bỏ sang bên cạnh đàn của mình.
"So với mọi hôm thì thấy khác rõ"
Đúng là vậy, anh gãi gãi đầu mình. Hôm nay Mạnh Khải đến studio sớm hơn so với mọi lần. Vừa học xong là anh đã tranh thủ ghé sang. Hơn nữa còn hoàn thành xong được đoạn nhạc mà bản thân đã vắt óc cả tuần mà chưa ra.
Mạnh Khải đánh đi đánh lại nhiều lần để thử. Lần nào cũng cảm thấy ưng ý và phù hợp với mạch cảm xúc của mình. Đã vậy còn được mấy ông anh khen là hôm nay đi nốt vui hơn, không còn sầu não hay suy tình như trước. Như một cậu trai biết yêu, là mấy ông anh chọc như thế chứ còn Mạnh Khải thì lại ngại ngùng phủ nhận. Còn phần lời cho ca khúc nữa thôi. Mạnh Khải đang cố gắng hoàn thành sao cho nhanh nhất có thể.
Đã gửi một ảnh
Anh hớp một ngụm nước, mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Cứ thi thoảng lại vô thức chạm tay vào tấm lưng của mình. Không biết những vết cào liệu có còn hay không?
":))) dữ vậy bro"
"Tuyệt tác của bé nào đây"
"Thường thôi"
Mạnh Khải nhìn cách tụi bạn kia phản ứng, anh có phần thích thú. Bản thân bắt đầu thả tâm trí để nhớ lại những chuyện đêm qua anh đã làm với cậu, bỗng dưng hóa bồn chồn mà bẻ khớp ngón tay mình, sau đó lại tặc lưỡi cho qua.
Anh chỉ nhớ Đông Hoàng đã khóc rất nhiều, thút thít như một đứa con nít, liên tục lẩm bẩm lời cầu xin. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng, âm thanh rên rỉ đứt quãng. Sau khi kết thúc trận hoan ái, người này chủ động tìm đến môi anh để hôn. Níu lấy như thể sợ anh sẽ đi mất. Cổ tay lúc đó vẫn còn in dằn dấu vết của việc bị trói chặt trong một quãng thời gian dài.
Còn một điều nữa, hôm qua cả thân nhiệt cậu có hơi nóng. Bên trong vừa co thắt, vừa như muốn nung chảy anh đến nơi. Sau khi làm xong, anh có chạm tay lên má và trán của người này, nhiệt độ nóng ran hơn so với bình thường. Đông Hoàng không nói, chỉ phập phồng hơi thở cạnh bên anh, cả cơ thể trần truồng cứ thế mà chợp mắt thiếp đi.
Và tới sáng, khi hỏi rượu đã rã, Mạnh Khải tỉnh dậy thì đã chẳng thấy cái người đêm qua còn mè nheo này nằm bên cạnh mình đâu nữa.
"Tao nhớ đêm lúc về là mày về một mình mà"
"Sao mà tìm gái nhanh vậy"
"Bí mật"
"Còn bí mật nữa, chắc hôm nay giặt trải giường mệt lắm đây"
"Mày khá lắm con"
"Có lúc nào mà mày không kiếm được gái để chơi đâu?"
"Lại thêm một con mồi nữa"
"Êy bình tĩnh"
"Lỡ đâu đây là người yêu mới của nó thì sao"
":)))"
"Không có"
"Nghe nó nói chưa"
"Thằng Khải mà chịu nghiêm túc tao đi bằng đầu đó"
Vừa đọc tin nhắn, anh khẽ cười khẩy. Đến nổi chẳng hề để tâm đến việc nước trong chai đã cạn. Mạnh Khải đứng dậy, chẳng hiểu thao tác bàn tay kiểu gì mà bản thân lại vô tình thoát ra. Bấm trúng vào đoạn tin ngắn của mình và cậu.
Tin nhắn gần nhất là của Đông Hoàng, cậu đã hỏi anh về việc liệu Mạnh Khải đã trở về phòng chưa mà anh vẫn chưa hồi âm lại.
Mạnh Khải gõ ngón tay vào điện thoại mình như thể đang đắn đo về điều gì. Nhưng rồi sau đó anh lại tắt máy, rồi bỏ nó vào túi như thể chẳng một lần suy nghĩ về điều đó. Tiếp tục ra tập luyện cùng ban nhạc.
.
.
.
Từng ngón tay khẽ cử động. Đông Hoàng chậm rãi mở mắt mình. Đôi môi khô thốc định mấp máy nói điều gì đó.
"Dậy rồi hả mày?"
"Ê nó tỉnh rồi kìa"
Cậu gãi đầu, cố gắng gượng dậy tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đông Hoàng sờ tay lên trán. Hình như có thứ gì đó đang được đắp lên, phồng như nước. Được một lúc cậu mới nhận ra thứ đó là miếng dán hạ sốt.
Nơi cậu đang ở chính là căn phòng y tế của nhà trường chứ không phải là giảng đường. Đông Hoàng gãi đầu thắc mắc nhìn quanh một cách lạ lẫm.
Nhỏ Mai Chi xung phong đi lấy nước cho cậu. Đông Hoàng chỉ uống được có một ngụm, còn lại cổ họng cậu vô cùng đau rát chẳng thể nào nuốt trôi nổi.
"Sao rồi mày ổn hông?"
Hai đứa bạn xúm đầu lại hỏi. Đông Hoàng mặt ngơ ngác, cậu quệt miệng rồi lắc đầu.
"Sao...sao tao ở đây vậy tụi mày"
Cả người vẫn còn đau nhức, Đông Hoàng cố động đậy người nhiều hơn. Nhưng cơ thể hệt như bị rút hết sức.
"Hồi nãy mày đang học thì xỉu á. Mấy đứa trong khoa với giảng viên mới lập tức đưa mày vô đây."
"Thật tình, tao đã bảo rồi mày không nghe đâu. Mày đang sốt cao đấy"
Đông Hoàng tay vịn lấy trán mình thật lâu. Cậu gật gù, đúng là ban nãy bản thân cứng đầu thật.
"Tao biết rồi"
"Biết rồi thì nghỉ tiếp đi cho có sức"
Nghỉ tiếp, Đông Hoàng chẳng lấy nó làm một lựa chọn hay chút nào. Cậu đã nằm ở đây rã rời từ lúc nào bản thân chẳng hề hay. Đông Hoàng muốn dậy, không đi đâu hết, cậu chỉ muốn trở về phòng trọ.
"Mấy giờ rồi mày..."
"3 giờ chiều rồi"
"Bộ tụi bây nãy giờ không học hả?"
"Tụi tao mới học xong nên ghé nè"
"Thằng Tuấn có nhắn tin hỏi mày đó, nay nó không có tiết, nó đi xin việc rồi"
"Mà mày thấy sao, ổn chưa?"
"Tao...cũng ổn" Giọng Đông Hoàng run run. Ngay lúc này cô y tế bước vào.
Không khí ở đây khiến cho Đông Hoàng cảm thấy chóng mặt và ngột ngạt, phòng y tế có mỗi mình cậu. Lúc này cậu được nghe thêm về lí do tại tao mình tới đây. Đáng lẽ nhà trường đã chuyển cậu sang cơ sở y tế để chữa trị nhưng sau khi truyền xong nước biển, sức khỏe cậu dần có phần khả quan hơn.
Với lại nếu cậu có đủ tỉnh táo, Đông Hoàng cũng sẽ chẳng chọn lựa đi đến bệnh viện. Bởi vì ở đấy chắc chắn sẽ phải tốn tiền. Đông Hoàng không nghĩ mình nên đến đó chút nào.
Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên, hình như là điện thoại của mình. Và Đông Hoàng nghĩ đúng thật rồi. Có điều cậu khoan vội cầm lên để xem, Đông Hoàng đang hình dung ra đủ thứ chuyện trong đầu về người đứng sau nó. Chắc có lẽ là Mạnh Khải nhắn, người cậu đã đợi hồi âm cả ngày nay.
"Có thể là em đang quá mệt nên mới bị ngất như vậy. Thực ra cũng không phải do bệnh...Trong thời gian này em nên nghỉ ngơi, hạn chế làm việc quá sức"
"Vậy ngày mai có ổn hơn không cô?"
"Không chắc, em nên nghỉ ngơi thêm để theo dõi. Không thì em nên đến bệnh viện để khám"
"Dạ" Đông Hoàng gật đầu. "Em biết rồi"
Hai đứa bạn mình là Gia Minh và Mai Chi đang đứng nép bên cạnh để theo dõi, không rời mắt. Đợi cho đến khi cô y tế rời đi mới xúm lại.
"Bộ tối qua mày không ngủ hả? Hay mày hông biết này bệnh?"
Đông Hoàng lắc đầu, cố tỏ ra như mình chẳng nhớ gì về đêm qua, dù mọi kí ức vẫn trôi chảy vô cùng sống động.
"Thức cày phim đúng hông?"
"Sao mày biết"
"Cày gì mà ngất, cày đến sáng à"
"Mày rành tao quá ha" Đông Hoàng cười rồi nhún vai. Tay với lấy đồ dùng của mình bên cạnh. Có lẽ bây giờ cậu nên về nhà.
"Mày chạy xe được không, hay để tụi tao chở?"
"Chắc được mà..."
"Thật không, mày mà ngã giữa đường thì mang nợ đấy"
"Thôi hay mày cứ chạy đi, để tụi tao theo sau mày, có gì khó thì alo tụi tao"
"Ừ, tao sao cũng được hết á"
"Ủa nay bồ mày không sang chở à Chi?"
"Không, nó đi làm rồi"
"Hèn gì, chắc lại dỗi nhau nữa"
Gia Minh nói rồi bĩu môi, chắc chắn là có ý trêu chọc rồi. Nhỏ Mai Chi cũng khều vai lại. Hai đứa cứ thế vờn nhau, không ai thua ai. Nhân lúc này, Đông Hoàng kiểm tra điện thoại của mình. Để xem dòng tin nhắn ban nãy được gửi đến là của ai. Tất nhiên không phải là từ anh rồi.
.
Mạnh Khải quay trở về phòng mình, có chút vội vã, vừa đi vừa nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Cả ngày hôm nay của anh chẳng hề có lấy giây phút nào được nghỉ ngơi. Khi vừa kết thúc giờ luyện tập ở studio, Mạnh Khải lại phải chạy sang chỗ làm mình.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay ở dưới sân lại có mấy chiếc xe đậu ngổn ngang. Anh chau mày, đã vội vàng lại còn gặp phải cảnh này nữa. Không lẽ bản thân phải đợi chủ nhân của nó trở về để nhắc nhở nhỉ. Đúng là phiền phức thật mà...
Vừa mới nghĩ đến chuyện đó xong, Mạnh Khải nghe được tiếng bước chân xuất hiện trên bậc thang. Chắc không ai khác là chủ nhân của mấy chiếc xe này rồi.
"Ủa...anh Khải?"
Giọng nói này có hơi thân quen. Mạnh Khải đang có chút khó chịu cũng quay lại. Bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt ngay khoảnh khắc nhìn thấy Gia Minh và nụ cười của cậu ta.
"Minh hả? Em đi đâu đây?"
"Em đi thăm bạn"
Mấy suy nghĩ khó chịu vất vưởng trong đầu cũng chẳng còn nữa. Thay vào đó cả hai bỗng đứng trò chuyện với nhau một cách thân tình.
"Thăm? Ở đây hả"
"À là bạn em ốm nên tụi em đi theo đến nhà ấy, ở phòng 202" Gia Minh thuận miệng nói ra luôn số phòng mà không nghĩ ngợi nhiều.
"Bạn em ốm hả?" Mạnh Khải có chút giật mình khi nghe tới con số đó. Là phòng của Đông Hoàng mà.
"Vâng, nặng lắm, còn ngất nữa cơ"
Cả chục câu hỏi nhảy bổ vào đầu anh. Anh thắc mắc về chuyện Gia Minh có quen biết với Đông Hoàng khi nào và hơn nữa là chuyện bị ốm của Đông Hoàng. Về việc tại sao cậu chẳng nói bất cứ điều gì cho anh biết.
"Anh mới đi học về á?"
"Ừm...giờ anh cũng phải đi tiếp nữa đây..." Mạnh Khải cười nhún vai rồi vặn ổ khóa mình cho đến khi cánh cửa mở ra.
"Vất vả nhỉ? Em cũng nghe anh Thế Nam bảo thế"
"Nó bảo em gì á?"
"Ảnh nói anh bắt đầu đi làm...bận cả ngày...nên chảnh lắm chả thấy mặt mũi đâu."
"Hừ...chắc nó lại nói xấu gì nữa đây... Mà Nam ổn hơn chưa em?"
"Em chả biết nữa, anh ấy đang ở nhà bố. Em đâu có sang"
Đang đứng nói chuyện, lúc này Gia Minh mới để ý có cánh tay cứ chạm vào lưng. Lúc quay lại thì thấy ra là nhỏ Mai Chi đang muốn gọi mình. Nhỏ này thập thò trông như đang ngại ngần gì đó không dám ra mặt.
"Mà giờ em cũng phải đi, em cũng có việc... Thôi chào anh nhé..."
"Ờ chào em"
Gia Minh vẫy tay, nhỏ Mai Chi đằng sau cũng bày đặt vẫy vẫy. Sau đó đi nép nép bên bạn mình. Còn không quên quay lại nhìn Mạnh Khải thêm mấy lần nữa.
"Ê Nam... Mày quen cái anh đẹp trai đó hả?"
"Ừ... Sao thế?"
"Hỏi thui, mà sao mày quen toàn trai đẹp không vậy?"
"Bạn thôi chứ có cái gì đâu... Mà khoan..." Bước đi chậm dần sau đó đứng lại, Gia Minh như thể nhớ ra điều gì đó.
"Tao méc bồ mày giờ đấy"
"Ủa mắc gì?"
"Cái tội tia trai"
"Ủa ủa thì...trai đẹp cũng không bằng chai mặt của tao đâu nha"
"Lại biện hộ"
"Tao nói thiệt mà "
Hai đứa cứ thế vừa đi bộ vừa cãi nhau, cho đến khi đuối sức thì mới chịu im. Cả hai bắt đầu nhận ra xe mình đỗ có hơi mất trật tự thì phải, nhưng thôi kệ, tại cũng đi liền thôi mà. Đang chuẩn bị trèo lên xe Mai Chi bỗng nhớ ra gì đó lại khều vai bạn mình.
"Ê tao nhớ rồi"
"Nhớ cái gì?"
"Cái anh đẹp trai đó đó"
"Đó sao"
"Hình như ảnh quen Đông Hoàng á"
Gia Minh chẳng hiểu sao đội có cái mũ bảo hiểm mà mãi chẳng được. Cậu chau mày hỏi lại.
"Sao mày biết?"
"Cái hôm Đông Hoàng mất tích á, tao thấy ảnh trước của phòng nó, còn hỏi nó đi đâu nữa"
"Thế á?"
Ở phía bên trong sảnh, Mạnh Khải còn đang chần chừ gì đó. Bàn tay anh khẽ nắm rồi lại buông ra, định sẽ bước lên lầu để xem tình hình như thế nào. Mạnh Khải liên tục nhìn lên trên cầu thang, lòng bồn chồn như đánh trống. Hoặc ít nhất, anh cũng sẽ cố tìm cách gì đó để nhắn tin cho cậu.
Đang suy nghĩ giữa chừng bỗng có tiếng chuông điện thoại, Mạnh Khải phải vội vàng nhấc máy vì người này là quản lí ở chỗ làm của mình.
"Alo..."
"Dạ alo"
"Khải hả? Hôm nay em tranh thủ lại quán gấp cho chị nha"
"Giờ luôn hả chị?"
"Càng nhanh càng tốt nha em"
"À dạ...em biết rồi"
----------
07/08/24
Có người sắp va vào condi tình iu rồi nên là cố lên mng nha...đợi chờ là hạnk pkúc
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top