bốn mươi tám

Anh chậm dần tốc độ, âm thanh da thịt chạm nhau ngưng lại, Đông Hoàng cũng thôi rên rỉ, cậu rã rời nằm im thở dốc trên giường. Cảm nhận được cơ thể của anh đang dìu vào lòng mình. Lồng ngực phập phồng, nhịp tim của cả hai đập rất nhanh, áp vào nhau như thể hòa chung nhịp đập.

Mạnh Khải lặng lẽ rút cự vật mình ra khỏi người cậu. Tiếng nhạc trên điện thoại vẫn còn đó, ngân vang khắp căn phòng.

Buộc chặt chiếc bao vừa qua sử dụng chứa đầy tinh dịch. Anh lặng lẽ vứt nó vào trong sọt rác như một cách để che giấu đi lần làm tình bí mật này với cậu. Sẽ chỉ có Đông Hoàng và anh biết chuyện gì diễn ra ở hai người. Và có lẽ mãi mãi là như vậy.

Từng hành động đó, Đông Hoàng nhìn theo chẳng bỏ lỡ bất kì một giây nào. Nhìn theo cả bóng lưng trần kia rời cậu mà đi đâu mất. Kéo chăn mình lên cao hơn chút nữa. Đôi mắt cậu cũng mờ dần rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Đến khi mở mắt trở lại. Ánh sáng từ đâu khẽ chiếu lên gương mặt cậu. Đông Hoàng nhanh chóng quay sang nhìn người bên cạnh. Vẫn cơ thể trần trụi không một mảnh vải y hệt mình, bờ vai đang cử động theo từng nhịp thở, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Đông Hoàng nhẽ mỉm cười thầm trong lòng, muốn làm gì đó để đánh thức anh nhưng cậu lại không dám thực hiện.

"Dậy rồi hả?"

Giọng nói nghe như còn ngái ngủ, anh vội vàng níu lấy tay cậu giữ lại ngay khi vừa phát hiện ra Đông Hoàng đang muốn đi đâu đó nên rời khỏi đây.

"Hửm...tui dậy rồi"

Đông Hoàng trả lời nhỏ nhẹ, cuối cùng cũng vì anh mà chịu ở lại, cậu ngồi xuống, nhìn Mạnh Khải đang cố chống tay để ngồi như mình.

Mái tóc xanh kia bây giờ đã rối bù, chẳng còn vào nổi nếp. Tất nhiên, vì anh vừa ngủ dậy mà. Hai mắt nhíu lại chặt chẳng thể mở nổi, anh nhăn mặt rồi vò tóc mình. Đông Hoàng nhìn rồi cố gắng nhịn cười.

.

Đông Hoàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, tay đang bận lau mái tóc ướt đẫm vừa gội xong của mình. Ở phía giường lúc này, hướng xoay lưng lại phía cậu, Mạnh Khải đang cặm cụi làm gì đó. Nửa thân trên của anh còn chẳng buồn có nỗi một chiếc áo để mặc vào người, Đông Hoàng chăm chú nhìn từng lớp cơ người này chuyển động. Có âm thanh lặng lẽ phát ra, đến lúc này cậu mới biết là anh đang chơi đàn.

Anh nhập tâm, thả cảm xúc của mình trôi theo từng nốt nhạc, đến mức khi Đông Hoàng nhẹ nhàng sấn lại, ngồi ngay ngắn ở trước mặt nhìn theo từng cử chỉ, Mạnh Khải vẫn không ngắt ngang bài nhạc ấy. Cửa sổ đã được hé mở để chào đón những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Một ít trong đó hắt nhẹ lên mái tóc anh, Đông Hoàng chống cằm khẽ nhìn rồi lại vội cụp mắt xuống bàn tay kia.

Đoạn nhạc cậu không biết tên kết thúc, Mạnh Khải ngưng tay gác chiếc đàn sang một bên cùng với ánh nhìn theo đầy tò mò của cậu.

"Bài đó tên là gì dợ?"

"Mới viết xong, chưa có tên"

Thấp thoáng chút bất ngờ khi cậu nghe câu nói đó.

"Vậy anh là người sáng tác hả?"

"Ừ"

Đông Hoàng gật gù với một vẻ ngạc nhiên đầy thích thú. Sao cậu lại lấy làm lạ ngay từ ban đầu vậy nhỉ, cậu vốn biết người này có khả năng chơi nhạc rất tốt mà.

Biểu cảm kia của cậu làm anh bỗng cảm thấy lạ quá mức cần thiết, khẽ mỉm cười, sau đó lại cúi mặt xuống giấu nhẹm đi. Tìm lấy chiếc áo bên cạnh rồi mặc vào.

"Anh chơi thêm nữa cho tui nghe được hông?"

"Hửm, thêm nữa?"

Cậu gật đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn anh như tỏ ý van nài, lung linh khẽ chớp.

"Nhưng mà giờ tui phải đi làm"

"Anh đi làm?"

"Ừm...sao vậy?"

"À hông có gì..."

Gương mặt ban nãy còn tươi thoắt cái vì một câu nói mà xệ xuống. Cậu cũng không nói gì, ngồi im dưới đất nhìn anh bỏ đi.

Đúng thật là anh không còn nhiều thời gian để ở đây nữa. Cũng đã sắp có ca làm việc rồi còn đâu. Cả Đông Hoàng cũng vậy, thà không nhắc gì thì thôi, chứ nếu nhắc thì cậu lại càng thêm ngán ngẩm.

Đang nốt dọn mấy cuốn tài liệu bản thân đem xuống mà tối qua cậu chẳng buồn động tay tới. Đông Hoàng lúc này mới chợt để ý thấy mấy món đồ Mạnh Khải đặt trên kệ sách của anh. Là album nhạc từ nghệ sĩ nước ngoài. Nhiều nghệ sĩ Đông Hoàng biết và âm nhạc của họ như thể đã thuộc nằm lòng trong mình, nhưng cũng có vài nhóm nhạc rock Đông Hoàng chả biết tên, nhìn bìa album cậu cũng có thể đoán nó đến từ thập niên 90.

Đông Hoàng lấy ra xem trong tò mò rồi sau đó cũng vội vàng bỏ lại chỗ cũ, cậu không muốn anh phát hiện ra việc mình lén lút chạm vào đồ anh khi không có sự cho phép chút nào.

Có tiếng động phát ra phía sau lưng, Đông Hoàng quay lại nhìn. Phải công nhận là Mạnh Khải tắm nhanh thật. Anh nhanh chóng tìm cái máy sấy để hong khô tóc mình.

"Chưa soạn đồ xong hả?"

"Ừm, sắp xong rồi... à mà..."

Nói đến đây cũng là lúc cậu đã dọn xong. Đông Hoàng lại nhìn về phía anh. "Giờ tui mới nhớ, tối qua tóc anh nghe mùi đồ nướng lắm á"

Đông Hoàng nói rồi mỉm cười, chẳng hiểu sao cậu lại đi nói điều này với anh nữa. Chắc có lẽ là do bản thân đang nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua một cách âm thầm.

"Lúc nào vậy?"

"Lúc anh cúi đầu gần, nó xộc ngay mũi tui luôn"

Đôi môi anh khẽ nhếch lên, vậy là đêm qua mái tóc anh vẫn có người túm lấy trong lúc đang rên rỉ. Khóe mi cậu ướt đẫm vì nước mắt, anh cứ tưởng cậu không để ý.

"Hôm nay cậu có bận gì không?"

"Có, hồi tui phải đi làm"

"Tưởng bị quản lí mắng nên buồn nghỉ rồi chứ" Anh bắt đầu gợi chuyện lại để trêu chọc cậu. Đêm qua cũng vì lí do này mà Đông Hoàng xuống phòng anh. Cậu cứ nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, kể cả anh cũng vậy cho đến khi được 'dỗ' thì mới chịu ngủ.

"Hồi nào..." Tự nhiên khi không Mạnh Khải lại nhắc đến chuyện cũ, Đông Hoàng tuy chẳng thích chút nào những vẫn trả lời.

"Hông đi làm thì tui lấy gì ăn...hông lẽ nhịn đói hả?"

Lúc này tay cậu đã chạm được đến tay nắm cửa. Vì Mạnh Khải đã từng nói là tốt nhất cả hai nên tránh ra khỏi phòng cùng một lúc để không bị ai để ý thấy, nên mỗi khi ra khỏi phòng anh, Đông Hoàng thường xuyên ngó ngang dọc để kiểm tra như một thói quen.

"Mấy giờ cậu đi làm về?" Mạnh Khải hỏi trước khi cánh cửa được mở ra từ tay cậu.

"Ừm bình thường 5 giờ là tui xong ca á"

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Hông biết, tui chưa làm bài xong nữa, mà sao dạ?"

"Hỏi cậu có muốn qua studio với tôi xíu không á mà"

Không hề nghe lầm, là lời mời của anh dành cho cậu. Lần thứ hai kể từ sau lần đi xem biểu diễn bất thành kia.

"T-tui...chắc là rảnh á"

Có chút gì đó hơi ngượng khiến gương mặt cậu cứ liên tục cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi trả lời'

"Mà qua bằng cách nào"

"Gửi vị trí cho"

"À" Giả vờ hỏi rồi gật gù như thể lần đầu tiên nghe đến, Đông Hoàng ôm chặt sấp tài liệu trong người hơn.

"Ừm... vậy hẹn chiều...giờ tui đi..."

Chưa kịp đợi lời Mạnh Khải phản hồi lại, Đông Hoàng rời đi trước khi trống ngực cậu đập loạn xạ như mất trí. Và cũng vì đầu óc lúc này đang vắt trên chín tầng mây nên khi vừa bước chân đến bậc cầu thang đầu tiên, cậu bị vấp, suýt ngã ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

.

.

.

"Tụi bây, bây giờ tính sao nè"

"Tính sao là sao"

"Thì vụ Đông Hoàng đó, hông lẽ cứ silent treatment với nó"

Gia Minh thì đang bận rộn chỉnh sửa gì đó trên laptop của mình, Mai Chi thì đang nhắn tin với bồ cười tủm tỉm. Chỉ có mình Nhân Tuấn là đang suy nghĩ về chuyện tương lai của hội bạn này.

"Mày gọi rủ nó ra đây chưa?"

Nhân Tuấn cố bình tĩnh trở lại, giơ điện thoại cho mấy đứa bạn xem như thể đưa bằng chứng.

"Đang gọi mà nó chưa trả lời nè"

Tầm hơn một giây sau câu nói đó Nhân Tuấn bắt đầu chỉnh lại nghĩ một chút.

"À nó bắt máy rồi... Alo"

Cả đám bạn dường như nín thở theo để chờ đợi một câu trả lời từ đầu dây phía bên kia.

"Alo, có vụ gì mày gọi tao á"

"À mày rảnh hôngl Ra quán cà phê gần trường tụi mình hay ngồi nấu xói đi"

"Giờ luôn hả?"

"Ừ, tụi tao đang ngồi ở đây nè, đem bài tập ra làm chung cho vui"

"Khoan...ý là tao lỡ có hẹn rồi"

"Có hẹn, mày hẹn ai trước tụi tao rồi hả?"

"Ý là mày hông nói sớm, để tao còn dời lại cho kịp, giờ tao tan ca, chuẩn bị đi rồi nè..."

Nhân Tuấn tặc lưỡi nhìn tụi bạn, gương mặt bắt đầu thay đổi thái độ trong một nốt nhạc. Tuy ở bên ngoài Gia Minh và Mai Chi không trực tiếp nghe được câu chuyện nhưng vẫn có thể tiên đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

"Vậy thôi chơi vui vẻ nha"

Nói đến đây Nhân Tuấn đột nhiên tắt máy. Cậu ta chán nản thở dài, sau đó gục đầu uể oải xuống bàn.

"Biết ngay, nó lại bận nữa chứ gì"

"Haiz...mà nó có nói nó đi với ai không"

"Không...nó có bao giờ kể gì về nhỏ đó đâu mà khai"

"Ôi, đúng là sức mạnh của con bèo ấy khủng khiếp thật... Nhưng mà..." Gia Minh bắt đầu suy nghĩ gì đó. "Nhỡ đâu nó bận thật, mọi khi chủ nhật nó còn đi làm nữa mà"

"Ai biết, hỏi nó đi"

"Ê...ê tụi bây"

Nhỏ Mai Chi bỗng nhiên trở nên sốt sắng, khều vai hai đứa bạn mình, kêu bằng giọng thì thào. Như thể vừa chứng kiến chuyên gì động trời lắm muốn chia sẻ để cả đám còn xem.

"Chuyện gì"

"Nhìn nhìn"

Hai đứa bạn cũng chậm chậm quay lại theo sự tò mò sẵn có. Bất ngờ khi chứng kiến thấy con nhỏ hay đi với Đông Hoàng đang đi bên cạnh một người con trai khác.

.

.

.

Cộc cộc...

Đông Hoàng gõ cửa, đứng như nín thở chôn chân tại chỗ để chờ đợi người sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa là anh. Cứ thế cậu đợi. Nơi này nằm trong một khu chung cư nhỏ, nói nhỏ thế thôi chứ thật ra cũng lớn hơn nơi cậu thuê nhiều.

Cuối cùng phía bên kia cũng có động tĩnh, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Thế nhưng trái với sự trông đợi của cậu. Người xuất hiện lúc này là một người hoàn toàn xa lạ, anh ta trông lớn hơn cậu đâu đó gần chục tuổi. Một bên cánh tay là hình xăm chi chít.

Cổ họng Đông Hoàng cứng đờ, cậu không biết phải mở lời bằng câu từ gì cho phù hợp với hoàn cảnh này nữa.

"Tìm ai ở đây vậy nhóc?"

Đông Hoàng không biết trả lời như thế nào, nếu nói cậu đang sợ người trước mặt thì có hơi buồn cười.

"Dạ ở đây có ai tên Mạnh Khải không anh?"

"À...nó hả..." Người này lầm thầm nói rồi bỏ đi mất lại vào bên trong trong khi Đông Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có hơi lo lắng, Đông Hoàng liên tục ấn ấn hai đầu ngón tay mình lại với nhau.

Đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Có khi nào anh gửi nhầm địa chỉ cho cậu hay là do cậu xem nhầm. Hay Mạnh Khải không ở đây mà anh đã đi đâu mất rồi. Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ, Đông Hoàng
nhìn thấy anh.

Tóc tai có chút xuề xòa, anh xuất hiện cùng với một cặp kính trên gương mặt cùng với tai nghe đeo trên cổ.

"Ủa...tới hồi nào sao không gọi cho tôi?" Anh nói rồi gỡ tai nghe ra. Mắt nhìn Đông Hoàng đang có chút chần chừ đứng ở ngoài.

"Tại tui tưởng có anh thôi"

"Chậc...thôi nhanh đi" Anh chỉ tay vào bên trong rồi quay đi mất, Đông Hoàng ở phải sau có hơi lúng túng, cậu cởi giày rồi để gọn lên kệ.

Nơi gọi là studio của anh rộng hơn cậu tưởng. Cả căn hộ chỉ toàn là nhạc cụ và dụng cụ để quay chụp gì đó. Có hơi bừa bộn vì đa số ở đây chỉ toàn là nam. Mà con trai ở chung với nhau khỏi cần nói cũng đủ hiểu.

"Vô đi"

Anh mở cửa, chờ đợi Đông Hoàng bước vào rồi đóng lại, cẩn thận gài luôn chốt. Hành động này được cậu chứng kiến nhưng Đông Hoàng chẳng nói gì.

"Cửa hư rồi, nên có cài cũng như không thôi, được cái ở đây có cách âm tốt lắm, hơn cả ở phòng tôi nữa..."

"Hả?... Ý anh là sao" Gương mặt Đông Hoàng ngơ ngác, cậu thấy ngại vì dường như hiểu ra ý anh muốn nói là gì. Tay gãi đầu.

"Tui không có..."

"Bởi vì đây là phòng thu mà..."

Sau khi trêu cậu, nhìn gương mặt đang ngây ra kia Mạnh Khải liền bật cười với vẻ thích thú.

"Sao tự nhiên cậu đỏ mặt vậy?"

"Hửm, đâu có gì đâu..." Cậu ngại ngùng cúi xuống giấu đi để không bị bại lộ.

Căn phòng được chuyển sang ánh đèn xanh nhạt vô cùng dịu mắt . Mạnh Khải đang chăm chú chỉnh nhạc. Còn Đông Hoàng thì tò mò nghía xung quanh.

Cũng là mấy cái album buổi sáng, cậu lại thấy nó xuất hiện lần nữa ở đây, nhưng hình như còn là album của nghệ sĩ khác nữa. Còn có cả đĩa than trưng bày trên kệ.

"Anh cũng nghe cái này hả?"

Đông Hoàng chỉ tay vào nó rồi hỏi, Mạnh Khải quay lại nhìn theo cậu.

"Ừm tôi thích album đó lắm á"

"Vậy là anh cũng nghe giống tui hả? Hèn gì..."

Đông Hoàng thích thú chạm vào cái đĩa nhạc của một nghệ sĩ ruột mình hay nghe nhất.

"Nhìn vậy mà cũng cùng gu ha"

"Chứ sao, tui nghe được dream pop, rock thì hên xui, chỉ không nghe được heavy metal thôi" Đông Hoàng cứ thế kể hết gu âm nhạc mình ra. Cậu còn đắn đo không biết có nên liệt kê thêm nữa không.

"À...vậy cậu là cái người hồi sáng để ngược album của tôi trên kệ đúng không?"

"Hả?"

"Đã nói đừng động vào đồ trong phòng rồi mà"

Đang yên đang lành tự dưng bị mắng ngang, Đông Hoàng bỗng trở nên buồn rười rượi, trả cái album về lại chỗ cũ.

"Xin lỗi, tại tui hơi tò mò thôi"

Mạnh Khải thở dài, anh vò trán mình, chắc có lẽ việc nhìn liên tục vào máy tính rồi chỉnh nhạc mà không nghỉ ngơi khiến anh có hơi căng thẳng.

"Ê "

"Hửm, gì á?"Đông Hoàng nhướn mày thắc mắc, nhìn Mạnh Khải đang chán nản bẻ khớp tay anh.

"Nghe tôi đàn không?"

.

Vừa đánh xong đoạn nhạc cho cậu nghe bằng cây guitar điện yêu thích của mình. Mạnh Khải nhận được một tràng pháo tay nhỏ khích lệ của cậu.

"Hay không mà vỗ như đúng rồi vậy"

"Hay chứ, tui đâu có biết đánh đàn như anh đâu..."

Đông Hoàng lại tiếp tục hỏi, cậu chỉ vào cây guitar của anh, có vẻ như muốn mượn để chơi thử nó.

"Cái này mắc hông vậy"

"Cây này hả?"

"Ừm"

"Có 6 mươi mấy triệu à"

Môi mấp máy, gương mặt cậu trông hoang mang lắm. Ý định mượn để thử của cậu nhanh chóng tan tành thành mây khói, vì lỡ có làm xước một chút thôi chắc cậu phải về quê để trốn nợ luôn mất. Ngược lại, đối với anh chuyện này rất bình thường.

"Sao vậy, cây này còn rẻ đó, cây tôi thích hơn giá hơn trăm triệu lận"

Thấy gương mặt cậu dần trở nên xanh xao, Mạnh Khải chỉ biết bật cười.

"Nói chứ, cây này tôi chỉ để dành lúc đi diễn show lớn hay thu âm thôi"

Anh gác tạm cây này sang một bên rồi thay thế bằng một cây đàn khác. Đông Hoàng thấy quen lắm, hình như hồi sáng Mạnh Khải chơi đàn cho cậu nghe bằng chính cây đàn này.

"Cây này tầm gần 10 triệu à, tui mua từ hồi mới tập tới giờ"

Đông Hoàng đăm chiêu ngồi nghe anh đàn, thời gian trôi qua chậm rãi như thể đã lãng quên hai con người này. Anh và cậu đang phiêu du trong thế giới riêng, một miền mộng mị, nơi chỉ còn những suy nghĩ đến từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi người. Chẳng ai nói cho đối phương biết mình đang nghĩ gì.

"Hỏi xíu nha..." Ngay khi nốt nhạc cuối kết thúc, Đông Hoàng đã tranh thủ lên tiếng hỏi.

"Sao...?"

"Ai dạy anh chơi đàn á..."

"Tự tập"

Đông Hoàng bĩu môi, câu trả lời đó nghe chẳng giống thành thật một xíu nào.

"Phải có người nào đó truyền cảm hứng chứ"

Anh nhếch môi, cậu còn thắc mắc đến mức đó luôn cơ.

"Sao hỏi nhiều dợ?"

Đôi môi đang mỉm cười cũng bặm lại, Đông Hoàng ngại ngùng lảng nhìn đi chỗ khác. Biểu cảm đó với anh trông có hơi buồn cười.

"Ba tôi"

Chân mày khẽ nhích lên, Đông Hoàng nhìn anh, một chút gì đó bất ngờ thể hiện trên gương mặt. Bắt đầu gật gù như thể đã tiếp thu, đôi môi hé mở.

"Ò"

"Nhưng giờ thì hết rồi"

"..."

Anh thở dài rồi nói tiếp.

"Ổng không muốn tôi đi theo cái này nữa"

"Tại sao dợ?" Nhìn thấy biểu cảm có hơi nghiêm túc một cách cứng trên gương mặt kia, Đông Hoàng cảm thấy có chút lo lắng.

"Hỏi làm chi?"

"Thì tại..." Cậu ấp úng...

Mạnh Khải lại nhìn đi hướng khác như người mất hồn rồi trả lời.

"Tại vì tôi không thể trở thành người như ba tôi muốn thôi"

Đông Hoàng bỗng cảm thấy có chút gì đó nhói lên trong tim thay cho anh, nhìn Mạnh Khải vội đứng dậy rồi bỏ đi đâu đó. Khuôn miệng cong xuống chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Đông Hoàng cùng anh trở về nhà lúc trời đã gần khuya. Như mọi đêm khác ngủ cùng nhau, đêm đó cả hai lại tiếp tục làm tình.

Sau khi đã dùng nhau để giải quyết được nhu cầu của mình. Đông Hoàng khẽ nhích lại gần anh. Mím môi chần chừ sau đó dựa đầu lên vai người này.

"Anh ngủ chưa á?" Cậu hỏi nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai anh.

Thoạt đầu mọi thứ đều im lặng, nhưng chỉ được vài giây sau, một giọng nói khẽ cất lên bên tai cậu.

"Chưa"

Yết hầu anh lại khẽ rung rinh, Mạnh Khải mở mắt, anh trầm giọng hỏi cậu.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Tui hơi khó ngủ một chút" Đông Hoàng nói rồi khẽ nhích đầu lại gần anh thêm chút nữa. Sau đó ngại ngùng nhích ra.

"Cậu đúng là lộn xộn mà" Tới mức này mà Đông Hoàng còn chưa thể chợp mắt được, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa đây. Nhưng sự thật là cậu không thể nào chợp mắt được khi những suy nghĩ cứ liên tục nối đuôi nhau trong đầu. Khiến lòng càng thêm bồn chồn.

Cánh tay người này khẽ đặt lên bụng cậu, Mạnh Khải nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nước lèo nhỏ kia, như thể sang nhào nặn bột. Sau đó, anh sấn lại gần cậu, làn hơi thở ấm áp khẽ phảng phất cạnh làn má. Anh cũng chẳng biết mình đang làm trò gì với cậu nữa, chỉ biết rằng một dòng suy nghĩ không tên hối thúc anh thực hiện điều đó. Mạnh Khải gần như muốn ôm trọn cậu trong vòng tay của mình, anh chậm rãi thực hiện và cũng chậm rãi ngừng lại.

Anh thở dài ra sau đó vắt tay lên trán như thể đang âm thầm kiểm điểm mình vì một chuyện gì đó. Quay tấm lưng trần về phía cậu, Đông Hoàng nhìn theo, ngỡ như cả cơ thể mình vừa rồi cứng đơ, cho đến khi cảm nhận được sự cử động của ngón tay mình.

Nếu Mạnh Khải nhìn vào gương mặt cậu lúc này, anh sẽ thấy cậu đang mỉm cười, một nụ cười tủm tỉm chẳng thể giấu.

"Anh nè"

"Hửm...chuyện gì?"

"Hồi chiều...ừm...anh nói vậy, nghĩa là ba anh không muốn anh đi theo còn dường nghệ thật hả? Vậy sao còn truyền cảm hứng cho anh"

"Cậu cũng tò mò ghê ha"

Mạnh Khải xoay người sang tư thể nằm ngửa, nói rồi phì cười.

"Thì...anh nói tui phải nhớ chứ"

Có tiếng thở dài vang lên, không gian thoáng chốc bỗng trở nên im lặng một cách không thể lí giải.

"Cậu không hiểu đâu"

"Thì anh có nói gì với tui đâu..."

Đông Hoàng nằm co người lại thành một cục quay sang chỗ anh.

"Nhưng nếu không tiện thì thôi, chuyện riêng tư của anh mà..."

Khóe môi có hơi trề ra lúc Đông Hoàng vừa nói. Mạnh Khải quay sang nhìn cậu, tay mân mê mái tóc mềm kia rồi lại buông ra.

"Nếu cậu được bắt buộc phải làm một điều mà cậu không thích thì sao?"

"Ừm..." Suy nghĩ một chút, cậu bèn trả lời.

"Tùy vào hoàn cảnh thực tế, nếu tui không còn lựa chọn nào khác, với lại còn vì tiền, lỡ như lương cao thì sao..."

"Còn lỡ như cậu không giỏi làm việc đó?"

"Thì...hừm...vậy hơi khó...thì tui phải học nhiều hơn để làm được chứ sao"

Nghe mấy lời đó, Mạnh Khải nhận ra quan điểm của cậu đi ngược lại với mình rất nhiều. Nếu là anh, những gì không thích thì Mạnh Khải sẽ không muốn làm.

"Mà cũng không phải vì tui muốn hài lòng người khác, tại tui thấy mình không nên chỉ nghĩ cho mình...ý là...chắc phải có gì đó quan trọng lắm người ta mới trông chờ vô mình, nên tui phải làm thử thôi..."

"Ừm" Anh gật gù rồi tiếp lời.

"Ba tôi muốn tôi phải tiếp quản công ty của ông, nhưng tôi không thích kinh doanh cho lắm.

Vì điều đó mà khiến anh đắn đo đến như vậy, Đông Hoàng nghĩ bụng chắc không thể nào chỉ là một chuyện đơn giản rồi.

"Ông muốn tôi ngừng đi diễn để tốt nghiệp rồi về công ty làm, nhưng tôi không muốn..."

"Vậy hai ba con anh có cãi nhau hông?"

"Có...nhiều"

"Cũng vì chuyện đó luôn hả?"

Anh thở hắt ra rồi khẽ nhắm mắt.

"Ông nói tôi chỉ giỏi làm mấy trò vô bổ. Thiệt tình, ngày xưa cũng chính ông là người dạy tôi chơi đàn đó thôi"

Nghe tới đây Đông Hoàng phì cười. Cậu cũng thấy mấy bậc phụ huynh kì lạ thật. Chính Đông Hoàng đôi khi cũng không hiểu nổi mẹ, thi thoảng cũng xảy ra tranh cãi. Và kể cả khi xưa với cha mình cũng vậy.

Đông Hoàng tuổi mới lớn cũng gô cùng cứng đầu và lắm lúc hay trách cha mẹ chẳng hiểu cho mình chút nào.

"Ba tôi nóng tính lắm, tôi cũng vậy, nên là hai ba con không bao giờ nói chuyện được với nhau hết"

"Vậy nên anh mới ra đây ở riêng hả?"

"Ừ...sao cậu biết, tại tôi muốn né ổng đó, tôi không muốn về nhà."

Đông Hoàng khẽ nghĩ ngợi rồi nói. Cậu không phải là một chuyên gia, chỉ biết rằng mình nên nói điều gì bản thân muốn nói nhất.

"Chắc là... do hai người chưa hiểu nhau thôi mà...sao anh với ba không gặp mặt rồi nói chuyện nhiều hơn đi... Im lặng rồi bỏ đi không giải quyết được gì đâu"

Không biết sao nữa, Mạnh Khải bắt đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc khi mấy lời vừa rồi được Đông Hoàng nói thẳng thắn như thể cậu là một người hòa giải thực sự trong câu chuyện của anh

"Cậu đâu phải tôi nên không hiểu đâu, chắc ba mẹ cậu cũng không đặt áp lực nhiều, nên mới thấy dễ thôi..."

"Ừm...thì mỗi người một hoàn cảnh mà, sao tui hiểu hết anh được?"

Đông Hoàng trầm giọng nói rồi kéo chăn mình lên, cậu xoay người đi nơi khác. Được một lúc thì quay lại.

"Chắc ba anh cũng có lí do thôi, dù sao thì cũng là ba anh mà "

Sau câu nói đó, anh chẳng nghe bất kì lời gì phát ra từ cậu nữa. Thay vào đó chỉ có Mạnh Khải ở lại cùng với sự im lặng. Anh vò tóc mình, khẽ tặc lưỡi, sau đó cũng quay đi. Hai người chống chọi với màn đêm bằng cách cố gắng ngủ thiếp đi, mỗi người quay sang mỗi hướng khác nhau.

.

.

.

Cả đám bạn đang ngồi nói chuyện ở chỗ cũ như thường lệ, Đông Hoàng không chần chừ nhiều mà chạy đến như một thói quen. Gương mặt có chút gì đó rạng rỡ hơn so với mọi ngày.

"Hello tụi bây"

Có chút gì đó hơi lãnh đạm, không biết Đông Hoàng có đang nghĩ đúng không nhưng dường như mấy đứa bạn hôm nay còn giả vờ bày trò cho mình ăn bơ thì phải. Đông Hoàng bắt đầu vẫy vẫy tay nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn.

"Ủa qua tưởng đi chơi mệt quá nên hôm nay tới trễ chứ"

Nhân Tuấn đang học bài, mắt chăm chú nhìn vào tài liệu của mình nhưng miệng lại mấp máy nói.

"Trời...đâu có"

"Chắc chơi vui lắm nhờ?"

"...Thì...cũng tạm..."

Đông Hoàng nói xong rồi mím môi, bầu không khí nhóm hôm nay cứ kì cục như thế nào mà cậu không thể giải thích được.

"Ê Hoàng...hôm qua tao thấy"

Mai Chi vừa nói đến đây bỗng nhận được cái khều vai ra dấu bất chợt từ Nhân Tuấn nên đành nín bặt. Còn Đông Hoàng thì vô tình chứng kiến được cảnh đó...

"Sao vậy mày?"

Mai Chi lắc đầu "À thôi không có gì"

Tuy không hiểu cho lắm nhưng Đông Hoàng vẫn cố hỏi tiếp.

"Ờ trưa nay tụi mình có đi ra ngoài kia ăn miến trộn hông á"

"Trưa nay mày rảnh hả?"

"Cũng hông rảnh lắm nhưng mà, hẹn mấy giờ để tao tranh thủ gặp bạn tao xong rồi tao qua"

Có tiếng đóng laptop, Gia Minh sau đó nói. "À trưa nay tao bận rồi, bây ăn vui"

Cả Nhân Tuấn và Mai Chi nhìn nhau, lén lút ra ám hiệu gì đó mà cậu không biết.

"Tụi tao cũng có hẹn"

Vừa nói xong câu này, có tiếng thông báo giờ học bắt đầu vang lên. Mấy đứa bạn luống cuống dọn đồ rồi bỏ đi mất. Trong khi đó, Đông Hoàng ở lại cảm thấy thấy hôm nay nhóm mình có hơi kì lạ, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.

.

Hiện tại đang là giờ giải lao, Nhân Tuấn tranh thủ chạy xuống căn tin tui mua nước rồi trở lại, chẳng biết có vụ gì mà trong lớp có mấy đứa đang tụ lại tập nói chuyện với nhau trông rất xôm tụ. Thì ra là mấy nhỏ con gái bên khoa của Đông Hoàng chạy qua đây.

Vì khoảng cách không quá xa mà ở ngay sau lưng nên Nhân Tuấn nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại ở phía sau lưng mình.

"Trời, thì đó giờ tao có bao giờ ưa nó đâu"

"Lúc nào cũng đi trễ, nghỉ học thì triền miên"

"Cái nết y chang như pick me girl"

"Thôi kệ đi, người ta thích tạo nét mà"

"Mấy ấy đang bàn vụ gì dợ?"

"Ủa nãy giờ mày nghe tụi tao nói rồi hả?"

"Chứ tụi bây nói có nhỏ đâu, còn nói xấu nữa"

Mấy con nhỏ đó mặt sượng trân quay qua nhìn nhau.

"Chậc...thôi lỡ rồi muốn nghe hông...?"

"Muốn, tụi bây nói tiếp đi"

Nhân Tuấn vô cùng sẵn sàng, thậm chí còn kéo cái ghế để xúm lại ngồi tám chung. Cả đám như cá gặp nước vớ lấy nhau.

"Mày biết con Bảo Trân bên khoa tao không?"

"Hả...ai...?"

"Nó nè" Nhân Tuấn được một đứa đưa hình ra cho xem. Không đưa thì thôi chứ đưa rồi thì chắc chắn Nhân Tuấn biết đó là ai.

"Nhỏ đó á hả, hồi cấp 3 cái đám bạn của nó cả lớp có ai ưa đâu... Cũng may là tụi kia đi du học hết rồi, giờ còn có mình nó"

"Ba nó làm bác sĩ, mẹ nó làm nhà báo, nên nó cậy quyền dữ lắm, hồi đó nó lớp 12 bị bắt gặp xăm hình với hút thuốc nữa mà có bị đuổi đâu"

"Suốt ngày cứ xà nẹo với trai, mỗi tuần nó quen một thằng khác, dắt đi khách sạn, thấy chán rồi nên chia tay đó..."

"Mà có lúc nó còn dắt theo mấy ông vào cùng một lúc luôn"

Nhân Tuấn vừa kết lời xong, mấy đứa bạn ai nấy cũng ngạc nhiên. Mắt mở tròn xoe, hỏi lại.

"Tin chuẩn chưa vậy, sao nghe thấy ghê dợ"

"Trời, tao tường thuật y chang lời tụi nó kể luôn á, tụi nó nói sao tao nói vậy à..."

"Chậc...vậy là thằng Đông Hoàng Hoàng bị nó dụ rồi" Mai Chi khẽ bĩu môi, mặt rầu rĩ thấy rõ.

"Dụ gì, nó lớn rồi thì phải tỉnh táo chứ"

"Tao cũng nghĩ thế, nó tiếp xúc, nhỡ đâu thấy hợp nên không muốn buông thì sao... Đó mới là vấn đề đấy"

Lời Gia Minh nói tất nhiên có lí, cả đám gật gù đồng tình theo rồi tặc lưỡi.

"Vậy giờ có nên rủ nó ra đây để giác ngộ hong? Tại chơi đánh lẻ kì cục lắm"

"Thôi từ từ, cứ tạm để nó đi với con kia tiếp đi, tao giờ không cứu nổi Đường Tăng khỏi Bạch Cốt Tinh được đâu"

Nói rồi Nhân Tuấn gục đậu xuống chán nản thở dài... Lòng bắt đầu sục sôi, cố gắng tìm lí do vì sao Đông Hoàng lại trở nên như vậy. Chắc là vì tên người cũ đáng ghét kia đã khiến cậu mất niềm tin vào tình yêu.

"Hắt xì...hắt xì"

"Trời ơi, nhỏ nào nói xấu tui vậy ta"

Ngồi không cũng liên tục hắt hơi, Bảo Trân nhanh chóng lấy khăn giấy để lau mũi mình.

"Sao dạ? Ai nói?"

"Ai biết, chắc sắp cảm rồi"

Cả hai lại tiếp tục làm bài tập của mình, bữa ăn trưa chỉ đơn giản gói gọn trong cái bánh sandwich nhỏ. Nhưng chỉ có Bảo Trân ăn thôi, còn Đông Hoàng thì chẳng buồn động vào mà chỉ ngồi thở dài...

Cậu đang rất muốn biết lí do cho mấy hành động bất thường hồi sáng của mấy đứa bạn. Đông Hoàng không biết mình có lỡ lời hay làm gì có hơi vô duyên làm phật ý tụi bạn mình hay không. Càng nghĩ càng đau đầu.

"Ê tui nghĩ á, mình nên đổi cách xưng hô đi... Nghe ông bà thấy sượng quá à"

"Vậy giờ đổi thành gì?"

"Mày-tao"

"Ừ, mày muốn sao cũng được"

Đông Hoàng thở dài não nề, thái độ này làm cho nhỏ Bảo Trân thắc mắc lắm.

"Mày sao vậy, nãy giờ thở dài riết luôn á"

"Có gì đâu"

"Giận bồ hả?"

"Tao làm gì có bồ mà giận"

Đông Hoàng nằm dài ra bàn, chán chẳng buồn nói nữa. Ngược lại thì nhỏ Bảo Trân quyết tìm cách tra hỏi cho bằng được.

"Chứ sao, mày nói đi, tao có đọc sương sương sách tâm lí, biết đâu giúp được"

"Hông biết nữa"

"Chậc, mày cứ im lặng mà không nói, có ngày bụng phì bự ra đó nghe chưa"

"Nghe thấy ghê quá à"

Đông Hoàng lúc này cũng chịu ngồi dậy, bĩu môi mình, khóe miệng thấp như muốn rơi xuống.

"Mấy chuyện bạn bè thôi á mà, không có gì?"

"Bạn bè hả? Dụ này hơi mệt rồi đó nha..."

Cả đám bạn lúc này đi ngang căn tin, chứng kiến thấy rồi lại bắt đầu rù rì to nhỏ với nhau. Tất nhiên là Đông Hoàng không nhìn thấy rồi.

.

.

.

Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn mãi như thế. Đông Hoàng nhận thấy sự lãnh đạm của mấy đứa bạn dành cho mình mỗi lúc một nghiêm trọng dần. Chẳng biết lí do đứng sau vụ chiến tranh lạnh này là gì? Đông Hoàng hoàn toàn không thể nào biết được. Cậu nghĩ sau hôm nay mình nên tìm tụi nó để hỏi từng đứa cho ra lẽ mới được

"Ê tụi bây, tụi mình làm vậy có kì không? Tao thấy nó đi có một mình à"

"Kì gì...sao nó thấy kì mà hông nhắn hỏi tụi mình"

"Có nhắn trong group đó , mà tụi mình đâu ai trả lời đâu" Mai Chi giọng trầm trầm đáp lại, tự nhiên cũng thấy rầu rĩ dùm bạn mình.

"Ê ê bây ơi nhỏ đó nữa kìa" Nhân Tuấn vừa nói vừa chỉ, công nhận cậu ta tia nhanh thật

Vừa ngay lúc Đông Hoàng định đứng lên để rời đi. Nhỏ Bảo Trân từ đâu bỗng dưng xuất hiện, giúp Đông Hoàng cảm thấy bớt lạc lõng hơn ở nơi đông người mà không có lấy nổi một mống quen này.

Vì còn vài ngày nữa thôi là thời gian Đông Hoàng kèm người này sẽ đến hồi kết thúc. Kiểm tra giữa kì đang nằm ở phía trước, cậu cũng phải tranh thủ hoàn thành bài tập, deadline của mình cho thật tốt trước đã.

"Cảm ơn nha, trời ơi, hông có mày chắc tao học lại mệt chết luôn á"

"Có gì đâu, mấy cái này cũng cơ bản thôi mà"

"Nhân tiện cảm ơn, tao sẽ khao mày một chầu nữa"

"Trời, chi cho tốn vậy mày?"

"Có gì đâu" Vừa nói đến đây, có tiếng chuông điện thoại run lên trong túi, Bảo Trân không chờ đợi mà ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra để xem rằng ai gọi đến.

"Trừ hôm nay ra nha, tại tao có chút việc" Bảo Trân bặm môi rồi nói, trông có chút gì đó hơi hấp tấp trong những hành động tiếp

"Tao có hẹn với người ta, trễ là không được"

Nói vu vơ như vậy nên Đông Hoàng cũng chẳng kịp để hỏi cuộc hẹn đó là gì. Nhưng mà nghĩ lại thì câu hỏi đó có chút riêng tư, cậu không nên hỏi một chút nào.

"Vậy bye nha"

"Ừ, cảm ơn mày nhiều" Nhỏ Bảo Trân cười tươi vẫy tay rồi chạy đi mất. Cậu cũng vui vẻ vẫy tay chào lại.

.

Tay cầm theo một cái bánh nhỏ, Đông Hoàng đứng trước cửa phòng anh chờ đợi người này quay trở về. Đây như thể là một truyền thống không thể thiếu của cậu mỗi khi muốn bắt chuyện cùng anh, dần dần trở thành một sở thích của Đông Hoàng. Cậu rất thích làm bánh, mỗi lần qua nhà bạn có cái lò nướng là thể nào Đông Hoàng cũng sẽ mượn để làm bánh cho coi.

Tiếng bước chân xuất hiện, Mạnh Khải đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trong anh có vẻ tập trung lắm.

"Con biết rồi, để con tắm cái, mẹ đợi con nha"

"Chậc ok mẹ..." Anh phì cười rồi nói gì đó Đông Hoàng nghe không rõ trước khi cúp máy.

Mạnh Khải lúc này mới để ý tới việc người này đang đứng trước cửa phòng chờ đợi mình, thấy anh đến. Cậu vẫy tay mỉm cười để chào. Bước chân anh bỗng nhiên khựng lại.

Gương mặt lạnh tanh, tất nhiên anh không đáp lại lời chào đó rồi mà tiến thẳng đến mở cửa.

"Anh về rồi hả?"

"Bộ không thấy tôi đứng đây hả?"

"Thấy mà..."

"Tới đây làm gì vậy?"

Biết thái độ người này có hơi kì cục nhưng Đông Hoàng không nghĩ nhiều, anh lúc nào mà chẳng như vậy.

"Tui đưa bánh, anh ăn bánh hông?"

Anh mở khóa xong rồi nhìn cái bánh đang cầm trên tay cậu, là một cái red velvet nhỏ. Cũng may rằng anh khá thích bánh này.

"Thiệt ra là nay tiệm tui bán hông hết... Nên là mới"

"Đưa tôi chứ gì?"

"Hông nhưng mà ăn còn ngon lắm á, với lại cái này là do tay tui làm luôn"

Anh nhìn cậu, là Đông Hoàng tự làm sao, đôi môi khẽ cong lên xong rồi lại quay đi hướng khác.

"Vậy cậu có chưa?"

"Tui ăn vụng ở đó đã rồi, còn cái này là nhìn đẹp nè, cho anh đó"

"..."

"Anh hông ăn thì tui ăn cũng vậy à"

"Vô trong đi rồi bỏ nó vào tủ lạnh cho tôi"

Ngay lúc anh vừa nói xong, cánh cửa phòng được mở ra. Mạnh Khải đi vào trước, cậu lủi thủi đi theo đằng sau.

Đông Hoàng chậm rãi mở tủ lạnh rồi bỏ vào, còn cẩn thận xếp đồ cho anh lại thật ngăn nắp tuy chẳng có nhiều đồ ăn bên trong.

Anh lúc này đã bước vào nhà vệ sinh để đi thay đồ hoặc làm gì đó, Đông Hoàng vẫn đứng ở ngoài đợi trong vô thức. Được một lát mới chợt tỉnh lại rồi tự vấn liệu ban nãy anh có kêu cậu ở lại không nhỉ.

Tiếng thông báo tin nhắn xuất hiện, Đông Hoàng cứ tưởng là của mình nhưng thật ra không phải. Là của cái điện thoại ba con mắt trên bàn của anh cơ.

Mạnh Khải đi vội đến mức quên tắt màn hình, cứ thế quăng nguyên si cái điện thoại lên trên bàn của mình. Công nhận hàng đắt tiền có khác, Đông Hoàng không có ý gì hết, chỉ là tò mò muốn chạm vào màn hình thử cho biết cảm giác. Thành ra cậu vô tình ấn vào đoạn hội thoại mới nhất của anh.

Khoan đã, cái tên này cùng với ảnh đại diện trông rất quen thuộc... Như thể cậu đã từng kết bạn rồi.

"Nè acc tao nè. Mày add đi"

"Đây đúng không?"

Bảo Trân vừa nhìn đã gật đầu. Vậy là cả hai đã bắt đầu liên lạc mạng xã hội với nhau.

"Hôm nay anh ghé là em vui lắm"

"Em đợi anh lâu lắm giờ mới có dịp"

"Mai mốt anh tranh thủ qua nữa nha"

"Mới đi mà đã thấy nhớ rồi á hehe"

Không thể tin vào tầm mắt những gì mình vừa đọc được. Cậu bắt đầu tò mò hơn nữa, lòng sục sôi bấm vào tài khoản này để xem. Đúng là của nhỏ Bảo Trân rồi.

Chưa kịp hoàn hồn lại, Đông Hoàng đã bị giật lấy điện thoại. Đây có lẽ là lần hai cậu bị anh bắt gặp xem trộm điện thoại.

"Sao cậu thích nhìn lén điện thoại người khác vậy?"

Mạnh Khải nói, anh có chút cáu. Nhìn là biết, tới lúc này thì cậu đã hiểu rồi. Hiểu luôn tại sao anh luôn nổi cọc với mình.

"Tui chỉ..."

"Cậu đúng là...có biết đang làm phiền tới người khác không vậy..."

Đông Hoàng không thể nói rõ vì cổ họng mình đang nghẹn lại. Đợi đến khi bình tĩnh hơn mới bắt đầu lên tiếng.

"Tui xin lỗi anh" Nói rồi Đông Hoàng quay lưng bỏ đi, không những vậy, Mạnh Khải còn thấy cậu dụi dụi mắt. Hành xử có hơi bất ngờ làm anh cũng không lường được chuyện này.

Nhưng anh cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến việc ấy. Bởi vì ngay sau đó, màn hình điện thoại hiện lên là tiếng chuông báo cuộc gọi đến từ mẹ.

---------
25/08/24

Nếu mà có lễ trao giải cho ai nào ngâm truyện lâu nhất, tui đứng hạng mấy đây chòi.

P/s: viết chap này đầu tui cứ hiện lên cái sound "Bạn là gì..."






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top