bốn mươi sáu.
"Chúc mừng Đông Hoàng đi học lại"
"Mấy cái đứa này... Chậc...người ta nhìn kìa"
Đông Hoàng ngại ngùng lấy tay khẽ che mặt mình lại khi nhận thấy có vài ánh nhìn tò mò gieo lại phía mình với tụi bạn. Cậu chu mỏ thổi nến, bánh ăn mừng chỉ đơn giản là một cái bông lan mua trong cửa hàng tiện lại rồi được cắm một cây nến vào.
Không lâu sau đó cậu cũng che miệng húng hắng ho. Cậu chỉ vừa hết ốm, còn ho thì chưa hết hẳn. Thế nên cuối cùng Đông Hoàng cũng nhường luôn cho mấy đứa bạn cái bánh.
"Ê Tuấn"
"Hả?"
"Mày xin được việc làm chưa?"
"Rồi" Nhân Tuấn đầu thì gật gù, tay thì tranh chủ chớp lấy miếng bánh cuối cùng từ nhỏ Mai Chi.
"Nó đi giả ma á"
"Hả giả ma, là sao?" Đông Hoàng chống cằm nhướng mày đầy thắc mắc.
"Mày phải nó rõ ra chứ, tao làm NPC"
Cái nghề nghiệp gì đây? Đông Hoàng liên tục lẩm bẩm trong miệng, nghe thì quen thuộc nhưng vẫn có chút ngờ ngợ vì chưa rõ.
"Là Tuấn nó phải đóng giả làm ma để hù khách đấy"
"Àaaa, tao nhớ rồi"
Cuối cùng thì Đông Hoàng cũng nhớ ra. Ra là Nhân Tuấn phải đóng vai nhân vật để hù dọa người khác. Mà chờ chút, Đông Hoàng thấy có chút gì đó hơi sai sai ở đây. Nhìn dáng người Nhân Tuấn có chút khiêm tốn. Nếu không nói thẳng là trông chẳng có chút yếu tố gì để hù dọa được người ta.
"Rồi mày nhắm dí nổi người ta không?"
"Trời mày hông biết thôi, chứ tao chạy nhanh lắm á"
Nhỏ Mai Chi cũng bỏ muỗng xuống phụ họa. Tưởng chuyện gì, thật là do cả bọn xử hết bánh rồi.
"Ê nhớ hồi năm nhất, hồi tụi mình mới đi chơi chung lần đầu hong?"
Như thể tâm đầu ý hợp, Gia Minh ngã vào vai nhỏ bạn, bật cười một cách mất kiểm soát.
"Thằng Tuấn xém nữa đánh luôn người ta chứ gì, tao nhớ mà"
Kỉ niệm này vừa buồn cười lại vừa có chút gì đó đáng để chôn vùi. Lần đầu tiên cả bọn hẹn nhau cũng là ở một chỗ chơi giải đố như vậy. Nhân Tuấn chính là người vạ miệng nhiều nhất. Mai Chi và Đông Hoàng tất nhiên là hai đứa sợ nhất, ngoài luyện thanh ra rồi bám chặt lấy nhau thì không biết làm gì. Chỉ có mỗi Gia Minh là người duy nhất giữ được bình tĩnh để giải đố.
"Tụi bây thôi đi, tao lúc đó giật mình thiệt mà, tao cũng xin lỗi người ta rồi chứ bộ"
"Bây giờ mày được hù lại rồi đó"
"Ừ ha...tao sẽ phục thù"
Đây chẳng biết có phải gọi là kẻ tổn thương lại muốn làm thương tổn người khác hay không, nhưng có lẽ là vậy rồi.
"Ê mà nhắc tới chuyện ma cỏ tao mới nhớ"
Nhỏ Mai Chi bắt đầu hắng giọng. Ngoắc tay lôi kéo mấy đứa bạn chụm đầu lại chuẩn bị cho một cuộc hóng chuyện.
"Nhớ gì má?"
"Bữa tao nghe bạn tao kể, ở cái trọ gần nhà nó có người mời thầy về cúng về"
"Gì thiệt hả?"
"Ở đâu?"
"Nó ở cũng gần đây à...quận 5 chứ đâu"
Cả đám bạn bắt đầu mặt mày đanh lại, không hẹn mà cùng quay sang nhìn một mục tiêu duy nhất, đó là Đông Hoàng.
Cậu che miệng ho húng hắng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự nhiên ai cũng nhìn mình.
"Khụ khụ...nhìn gì...bộ hông thấy tao ho hả?"
"Ê nhưng mà tao nghĩ là có gì đó thật đấy...tại đấy cũng là quận lâu đời, nhiều tòa nhà cũ nữa"
Nhân Tuấn cũng gật gù tán thành theo ý của Gia Minh. Chính cậu ta cũng không phủ nhận.
"Ừ...tao ở đó từ nhỏ tới giờ cũng nghe mẹ với mấy dì tao kể... Mà tao hông có ở trọ"
"Ủa rồi tự nhiên bây nhìn tao chi vậy?"
Đông Hoàng có hơi lo ngại nhìn tụi bạn, sao bỗng dưng lại chuyển sang chủ đề căng thẳng khó nói như vậy, cậu cũng không biết nữa. Tay gãi đầu.
"Ủa ở chỗ mày có gì vui hông? Sao tao thấy mày ở lâu mà hông kể gì hết"
"Thì bình thường, có gì đâu"
Thở hắt ra một cái, Đông Hoàng nói tiếp.
"Tụi bây nói lung tung, tao ở đó mấy tháng rồi. Không có bị gì hết á "
"Thiệt hông?"
"Hông tin mày ở chung với tao nè... Chỉ có tối gặp ma men hay hát karaoke thôi"
Thú thật Đông Hoàng chẳng sợ gì mấy cái câu chuyện đồn đại này đâu, vì đó cũng chỉ là lời truyền miệng chưa ai xác thực. Với lại nếu ở chung cư mình ở thực là có gì đi chăng nữa. Cậu cũng chẳng phải là nạn nhân, trộm vía từ trước tới giờ Đông Hoàng chưa bao giờ gặp chuyện gì về tâm linh cả.
"Ai biết lỡ chưa có duyên thì sao"
"Duyên cái quần"
Nhưng nếu có hay không thì Đông Hoàng cũng không bao giờ muốn gặp, cậu không muốn đang sống yên ổn một mình mà tự dưng lại có chuyện xen vào. Từ nay Đông Hoàng sẽ có thêm một nỗi trăn trở mới xuất hiện trong đầu mình. Cậu tự nhủ nếu như mà có gặp thật thì sẽ đè tụi bạn ra xử đầu tiên.
Cả đám cuối cùng cũng giải tán vì đã đến giờ vào học trở lại. Buổi nghỉ trưa cũng chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó nhưng đã kể được biết bao nhiêu chuyện, thậm chí còn nói sự thật về nhiều người.
Đông Hoàng lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Đặt chiếc balo trên vai mình xuống, sau khi soi gương xong, Đông Hoàng bắt đầu lấy điện thoại ra để kiểm tra.
"Cậu đang làm gì?'
"Đỡ hơn chưa?"
"Đêm qua tôi không cố ý đâu..."
Thở hắt ra sau đó Đông Hoàng bắt đầu dùng nước trấn lên mặt mình cho tỉnh táo hơn. Cậu chỉ xem mà không trả lời lại anh.
Cậu vẫn còn có chút dỗi hờn với người này vì anh đã hứa với cậu sẽ chẳng làm gì mình đêm qua, nhưng tất nhiên, Mạnh Khải lại thất hứa. Có điều anh không đi vào bên trong cậu.
"Nhớ uống thuốc đầy đủ"
Cả hai người có âu yếm nhau một chút, nói đúng hơn là Đông Hoàng phải chiều theo ý người kia. Càng nhớ, Đông Hoàng lại càng ho nhiều hơn, chẳng phải đêm qua có người đã xuất hết tinh hoa vào miệng cậu sao...
Được cái rằng sáng nay thức dậy, Đông Hoàng cảm thấy người mình bớt đi mệt mỏi hơn. Đây cũng chính là lí do cho việc đi học lại
Trong lúc Đông Hoàng vẫn còn chần chừ không biết có nên trả lời hay không thì nhà vệ sinh lúc này bỗng có tiếng bước chân mới xuất hiện. Sẽ không có gì đáng nói nếu như người này là nữ.
Bước chân đầy lạc quan và tự tin, một tay cô gái cầm điện thoại, đang mải mê nói chuyện đến mức chẳng hay biết trời đất. Chẳng hề nhận ra việc mình đang đi lạc vào nhà vệ sinh nam.
Đông Hoàng nhìn cô gái chằm chằm bằng ánh nhìn có chút kì dị, cô gái cũng nhìn lại, thậm chí còn có hơi nhăn mặt. Mái tóc để kiểu wolf cut, dài hơn vai được một chút, nhuộm nâu rồi highlight thêm vài cọng trắng. Trên tay có vài hình xăm. Nhìn vẻ bề ngoài cùng với quần áo trên người thì rõ đây là người thuộc dạng có gu ăn mặc khá độc đáo.
Rõ ràng là con gái, Đông Hoàng không thể nào nhầm lẫn được con mắt nhìn người qua vẻ bề ngoài của mình.
"Bạn ơi, đây là..." Đông Hoàng khua khua tay trước mặt người này. Nói rồi bặm môi.
"Hả?" Cô gái chỉ tay vào mình rồi lên tiếng.
"Bạn lộn nhà vệ sinh nam rồi á"
Đông Hoàng nói nhỏ nhẹ, tất nhiên chẳng muốn người ta bẽ mặt đâu nhưng mà cậu không thể nào im lặng được nữa.
Có chút hốt hoảng trên gương mặt, cô gái ngay lập tức hạ điện thoại xuống. Phải rồi, đây có phải nhà vệ sinh nữ đâu. Nhanh chân chạy ra ngoài để xem lại... Như lời Đông Hoàng nói, bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh nam hiện to đùng trước mặt.
"X-xin lỗi bạn, mình lộn"
Cô gái ngại ngùng nói, cúi thấp gương mặt, hấp tấp mang theo giỏ của mình rồi chạy đi...
Không biết việc mình có đang là đúng hay sai. Nhưng nếu Đông Hoàng không nói thì chuyện sẽ tới đâu chứ. Nhỡ có ai bước vào thấy thì sao.
"Không sao bạn"
Đông Hoàng nói lí nhí sau khi cái bạn nữ kia đã đi mất.
.
"Cảm ơn "
"Không có gì đâu"
"Nếu không có quán chắc ví tui mất luôn rồi á"
Tay nhận lấy chiếc ví từ người này thoáng chút run rẩy như thể Đông Hoàng vẫn chưa tin vào sự thật. Là bóp tiền của cậu thật, không hề có bất kì sự lừa gạt nào ở đây.
Cậu quay lại nhìn Duy Dương, nỗi vui mừng chẳng thể giấu được trong ánh mắt của mình. Đông Hoàng kiểm tra sơ qua mọi thứ bên trong, vẫn nguyên vẹn chẳng mất mát bất cứ gì.
"Mà quán cho tui hỏi...?"
"Sao ạ?"
"Lần trước tui và...bạn này..." Đông Hoàng quay mặt xuống phía Duy Dương. "Tụi tui tìm hông thấy, mà sao bây giờ...?"
"À cái đó..." Nhân viên quán lúc này gãi đầu khều vai nhau ra ám hiệu bí mật gì đó. Có sự gật đầu của người bên cạnh người này bắt đầu nói.
"Có vị khách cầm nhầm... Ờm dạ... Hôm nay mang tới trả cho quán... Người này không có lấy gì đâu, bạn đừng lo"
Sao lại biết là không mất gì nhỉ? Đông Hoàng thắc mắc. Cậu bắt đầu đếm số tiền đang có trong ví mình. Gương mặt sau đó cũng dần đanh lại.
Cậu bạn Duy Dương để ý thấy cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Bèn thì thầm vào tai Đông Hoàng.
"Sao vậy?"
"Ừm...không có gì đâu?" Cậu bắt đầu ngập ngừng nói tiếp.
"Không thiếu gì hết...cảm ơn mấy bạn"
Rõ ràng là tiền không thiếu, giấy tờ vẫn dầy đủ, cớ sao Đông Hoàng lại thấy kì cục đến lạ.
.
Đồ ăn vừa được phục vụ nên còn nóng hổi, có điều Đông Hoàng lại cứ liên tục đếm tiền trong ví mình đến nổi không thèm để tâm đến món ăn trước mặt.
"Hoàng"
"..."
"Đông Hoàng "
"Hả?"
Cậu giật mình khi có bàn tay ai đó khều vào người bất chợt. Đông Hoàng đóng ví tiền của mình lại rồi cất cẩn thận vào giỏ.
"Làm gì mà nãy giờ đếm đi đếm lại tiền hoài vậy?"
"Ờm...tại..." Đông Hoàng gãi đầu, bắt đầu lấy muỗng nĩa vừa được lau từ tay Duy Dương. Cắm vào miếng thịt bò đang cháy xèo xèo trên chảo.
"Tui đếm tiền thấy kì"
"Bộ thiếu tiền hay sao?"
Đông Hoàng lắc đầu, miệng thổi miếng thịt vừa mới ghim nĩa vào.
"Hong..dư á"
"Dư ?" Duy Dương không hiểu cho lắm. Sao lại có chuyện dư tiền ở đây,
"Tui nhớ rõ ràng là 500 trăm mấy mà hông hiểu...tự nhiên... Tờ 100 với lại tờ năm chục đâu ra"
Đông Hoàng thoáng chút lo lắng. Cậu đã từng nghe mẹ nói rằng không có gì trên đời này là cho không. Nhận được điều tốt bây giờ, có lẽ sẽ có gì đó bất ổn hơn chờ đợi phía trước. Người ta gọi là nợ, Đông Hoàng không muốn mang nợ một chút nào.
"Lỡ Hoàng bỏ vô mà lỡ quên sao...?"
"Đâu có quên đâu...tui đếm kĩ lắm, lúc nào tui mang theo tiền cũng đếm hết trơn á"
"Thôi ai mà không có nhầm lẫn, miễn không mất là được rồi"
Khi nghĩ lại, Đông Hoàng cũng cảm thấy lời bạn mình nói cũng chí lí. Bản thân bắt đầu chống cằm gật gù. Chảo bò né cũng đã nguội dần, cậu thấy mình không nên tự dưng lo lắng một cách không cần thiết nữa. Tiếp tục ăn, chỉ là Đông Hoàng không biết đó có thực sự là tiền của mình hay không.
.
.
.
Có tiếng thở dốc hồng hộc vì thấm mệt, cả người Mạnh Khải vã mồ hôi như tắm. Anh tắt máy chạy bộ, tháo tai nghe đeo trên tai mình ra. Đã mấy tháng trời kể từ khi Mạnh Khải nghỉ tập vì chấn thương. Hôm nay là lần đầu tiên anh quay trở lại phòng gym.
Đúng là lâu ngày không tập luyện lại nên việc gì với anh cũng cảm thấy có hơi khó khăn. Mạnh Khải chiếc khăn tắm trên vai, anh mở cửa từ tủ đồ mình, bắt đầu kiểm tra điện thoại.
"Sao tối hôm nay đi uống được không"
"Tao bận rồi"
"Bận, có kèo đi với bé nào rồi hả?"
Mạnh Khải cười khẩy, Trịnh Gia Huy, cậu ta đúng là giỏi trong mấy chuyện tuyên đoán về mình. Nhưng là dành cho lần nào đó chứ không phải lần này.
"Tao đi ra stu, mà nay có rảnh cũng không đi uống đâu"
"Sao vậy?"
"Viêm màng túi..."
"Kệ, tao trả"
"Vậy thôi để suy nghĩ"
Anh trò chuyện với người này qua điện thoại một cách say sưa. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Mạnh Khải mới bắt đầu kiểm tra lại ví tiền của mình.
Đúng là viêm màng túi thật. Vì bên trong chỉ còn đúng có 50 nghìn . Mạnh Khải bắt đầu nhớ tới chuyện lúc sáng. Anh đã chuyển một chút tiền mình qua cái ví kia, ban đầu còn định bỏ hết 200 nghìn anh đang có, nhưng khi nghĩ lại thì Mạnh Khải quyết định chừa lại năm chục để ngày mai còn ăn sáng.
Không biết người kia khi kiểm tra có nhận ra điều bất thường này không nhỉ? Anh thắc mắc.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào khu chung cư như thường lệ, hôm nay nay mấy đứa nhỏ trong khu không bày trò đùa nghịch như mọi khi nữa. Chắc cũng bởi vì tụi con nít vẫn còn đi học chưa về. Mạnh Khải mong là vậy, bởi vì anh không còn muốn tịch thu bất kì trái banh nào của tụi nhóc mỗi khi có vô tình bay vào phòng anh đâu. Nhả tay ga chạy chậm rãi chạy vào hầm, điều đầu tiên Mạnh Khải làm tất nhiên là kiểm tra xem chiếc xe của người kia có ở đây hay không. Chiếc cub được nằm gọn gẽ trong góc, phần nào trong anh cảm thấy an tâm hơn. Có lẽ là Đông Hoàng hôm nay về trước cả anh.
Cộc cộc
Đang phủi phủi mấy cái vụn bột bánh trong bếp, có chút động tĩnh phát ra từ phía cửa, Đông Hoàng liền quay lại để kiểm tra. Hình như là có ai đó đang muốn gặp cậu ngay lúc này.
"Để tui ra mở cho"
"Ừm ok"
Đông Hoàng gật gù, hai bàn tay cậu lúc này đang bám đầy bột vụn, Đông Hoàng đúng là không thể nào ra mở cửa cho người ta được, chỉ có thể trông cậy vào người bạn còn lại lúc này.
Duy Dương bước ra mở cửa, Đông Hoàng thì đang cố gắng hoàn thành nốt công việc nhào bột của mình. Kết quả ra sao cậu cũng chẳng biết vì chỉ học hỏi theo công thức từ trên mạng. Sau công đoạn nhào bột sẽ là tới việc cắt bột ra thành từng phần.
"Người kì mà kì cục"
"Ai ở ngoài đó vậy Dương...?"
Duy Dương lắc đầu, cậu ta vừa nhăm mũi vừa giúp cậu dọn dẹp, gương mặt trông chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn thì có thể đoán sương sương việc gì vừa xảy ra.
"Ai biết đâu, vừa mới mở cửa ra, có thằng cha nào tự nhiên nhăn mặt nhìn tui xong rồi bỏ đi"
"Không nói một tiếng gì hết hả?"
"Ừ, mà nhìn thấy khó ưa lắm"
"Dương nhớ mặt hông"
"Tui chỉ nhớ là cha đó tóc xanh lè thôi à"
Đông Hoàng bận suy nghĩ gì đó tới độ cắt bột nhầm vào tay mình, lực cắt nhanh và mạnh tới độ hằn lên như một đường chỉ đỏ. Đông Hoàng giật mình thu bàn tay lại.
"Có sao hông"
"Không sao á" Cậu lắc đầu, cũng may đây không phải là một con dao sắc bén.
"Thôi kệ đi, chắc người ta lộn nhà á mà"
Đông Hoàng vừa nói vừa lau tay mình, mắt đảo xung quanh tìm kiếm điện thoại. Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình vẫn chưa trả lời lại tin nhắn ' hỏi thăm' của anh.
"Ủa Hoàng ơi tán kem xong rồi làm gì nữa"
"À đợi tui chút"
Cậu ngay lập tức gác điện thoại sang một bên, Đông Hoàng tiếp tục tập trung vào việc mình còn làm dở dang trước mắt.
Trong khi đó, có tiếng bước chân đi như giậm mạnh trên hành lang. Người này có vẻ như đang gặp chuyện gì đó có hơi không vừa lòng. Mạnh Khải kiểm tra lại điện thoại lần nữa trước khi bỏ nó vào túi quần mình.
"Ủa, anh kiếm anh Hoàng tiếp hả?"
Mạnh Khải tuy vẫn nghe rõ từng câu chữ nhưng lại đang có hơi quạo quọ với cái tên được nhắc đến kia, thành ra anh không muốn trả lời.
"Cái đó là gì vậy?"
"À cái này..." Cậu nhóc vừa được hỏi, lập tức hạ thùng hàng kia xuống.
"Là ma nơ canh đó anh"
Thì ra là mấy con ma nơ canh bằng nhựa, nhưng có điều Mạnh Khải lại thắc mắc, tại sao cậu nhóc này lại giữ nó. Đã vậy còn rời rạc từng bộ phận nữa. Làm cho anh liên tưởng tới mấy chuyện không đâu vào đâu.
"Ý là em đem về để giữ dùm, tại chỗ em làm có mấy cái mô hình giả đó anh"
"À.."
Mạnh Khải gật gù, thì ra là như vậy. Anh cứ tưởng người này đang muốn làm mấy chuyện gì xấu chứ. Hai tay đút gọn vào túi, anh cứ thế bước đi xuống lầu. Mạnh Khải quay lại nhìn một lần nữa khi bắt gặp một ý tưởng có hơi mờ ám lóe ra trong đầu mình,
.
.
.
"Hoàng tí nữa ông rảnh tay làm nước luôn cho tui nha"
Đang lau dọn lại bàn khách vừa trả. Đông Hoàng khẽ gật đầu mình, chỉnh lại nón. Quay sang nhìn xung quanh quán, cũng đã gần đến giờ đóng cửa, chắc chẳng có quá nhiều khách xuất hiện lúc này đâu.
Đông Hoàng đọc bill của khách, có hơi bất ngờ khi đã trễ nhưng người này lại gọi món cà phê sữa. Nhưng lại để note là không có sữa. Đông Hoàng có chút khó hiểu, nheo mắt lại đọc kĩ lần nữa.
Món nước này chẳng khác nào là cà phê đen đá, cậu vừa nghĩ thế vừa đóng gói cho khách. Đến khi Đông Hoàng quay lại nhìn, cậu có chút bối rối khi nhìn thấy người này ở đây.
Nếu nói là anh cố tình để cậu không nhận ra mình cũng chẳng đúng. Vì ngoài lớp khẩu trang kia ra, mọi thứ điều vô cùng dễ dàng để nhận ra.
Đông Hoàng ngại ngùng, gương mặt cúi xuống thấp sau đó hắng giọng. Cậu cố tình quay đi dù cảm nhận được có ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú sau lưng mình... Thao tác có chút run rẩy, Đông Hoàng bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường, đến nỗi đồng nghiệp còn phải lại hỏi han tình hình.
Cậu trả lời rằng mình vẫn ổn. Tất nhiên sau đó cậu vẫn về tới cổng chung cư một cách an toàn. Ít nhất là Đông Hoàng cũng kịp đỗ được chiếc xe mình vào hầm cho đàng hoàng rồi chuẩn bị bước lên phòng.
Chưa kịp chạm tới bậc thang đầu tiên. Đông Hoàng nghe sau lưng có tiếng hắng giọng. Sau đó là giọng nói của anh cất lên.
"Nước hôm nay hơi lạt ha" Có chút trêu ghẹo pha thêm chút ý đồ gì đó. Mạnh Khải cầm ly nước vừa hút vừa nói.
"Pha gì mà kì, chắc sắp nghỉ việc"
Nghe đến đây như thể bị xuyên trúng tim đen mình, Đông Hoàng quay đầu lại, cậu chau mày.
"Hông ngon mà anh uống nãy giờ á ha?"
"Bộ phải ngon mới được uống hả?"
"Anh...thiệt tình...cố tình tới phá tui phải hông?"
Cậu nghe tiếng người này cười khẩy, đúng là đôi môi anh có nhếch lên thật. Lại là cái biểu cảm đáng ghét đó.
"Giờ uống nước cũng không cho nữa hả?"
Đông Hoàng bước lại, tiếng bước chân vang vọng rõ rệt trên dãy hành lang. Cùng lúc đó, ánh mắt anh cũng vờ đảo đi chỗ khác.
"Mấy lần rồi, anh tưởng tui hông nhận ra anh hả? Lúc nào anh cũng viết mấy cái note kì cục hết"
Mấy lời Đông Hoàng nói chẳng hề sai. Cậu đã để ý vài lần anh ghé quán. Đa số anh toàn chọn mỗi khi Đông Hoàng đang ở quầy làm nước. Lúc thì gọi đá xay không đá, trà đào không đào, hay phổ biến nhất là cà phê sữa không bỏ sữa.
"Kì cục... Thì anh kêu món bình thường thôi hông được hả? Sao anh hổng kêu cà phê đen đi"
"Tôi không thích đó rồi sao"
"Anh đúng là...đồ vô duyên"
Gương mặt nhăn lại, chẳng hiểu sao lần này cậu cảm thấy thật uất ức tới độ nước mắt bắt đầu lăn xuống má. Người kia nhìn cậu có chút bất ngờ. Anh cứ tưởng đây chỉ là một trò đùa, nào đâu Đông Hoàng lại rơi nước mắt thật. Có điều cậu lại nhanh chóng lau đến độ anh còn chẳng kịp chạm vào.
"Bộ tui đi làm chưa đủ mệt hay sao mà anh còn vậy nữa..." Cậu nói rồi phụng phịu bỏ đi, chân giậm mạnh tạo sự chú ý.
"Thì thôi...không giỡn nữa..." Anh nhanh chóng đuổi theo, không màng tới việc người này sẽ nghĩ mình phiền phức ra sao, vì đó giờ Mạnh Khải mà không tìm cách gây phiền nhiễu cậu thì anh chẳng biết làm gì. Mạnh Khải bất chợt níu lấy tay cậu.
"Tôi đâu có cố ý"
Đông Hoàng không nói gì, nước mắt tất nhiên đã ngừng tuôn. Môi cậu trề ra, không cố ý thì là cố tình chứ còn gì nữa. Cậu giật tay mình ra khỏi anh, đứng yên tại chỗ suy nghĩ xem có nên dỗi tiếp hay là ngưng.
"Nhưng ý là tôi bị dị ứng với sữa...gọi vậy thôi chứ cậu muốn làm sao cũng được"
Mạnh Khải đợi câu trả lời của cậu, Đông Hoàng không nói gì chỉ đứng dụi mắt.
"Lần sau bỏ ít đá lại là ngon hơn"
"Anh tự mà đi bỏ á"
Nói rồi cậu cũng bỏ đi. Tuy ở phía sau Mạnh Khải không nói gì nhưng cậu nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Đông Hoàng quay lại, cậu có chút cau có.
"Mắc gì đi theo tui?"
"Hết khóc rồi hở?"
Cậu giật mình dụi dụi mắt trong vô thức, khóc gì chứ, Đông Hoàng chỉ xem vừa rồi như là có bụi bay vô mắt mình thôi.
"Thay đổi cảm xúc nhanh ghê ha, mới dỗi xong tới giận rồi"
Không thèm trả lời lại, Đông Hoàng bỏ đi, nhưng im lặng đối với anh chỉ càng thêm khiêu khích mà thôi, Mạnh Khải xem đây như một trò rượt đuổi khi anh cứ thế đi theo cậu.
"Rốt cuộc anh muốn gì? Sao dí theo tui hoài vậy?"
"Sao cậu không trả lời tin nhắn tôi?"
Chẳng còn là lời vòng vo như ban nãy nữa, lần này Mạnh Khải bắt đầu vào thẳng vấn đề mình. Đông Hoàng đang vặn chìa khóa bỗng ngừng lại nhìn anh. Sắc mặt Mạnh Khải hoàn toàn thay đổi, trở nên nghiêm nghị dần.
"Tui...có xem mà...nhưng mà tui mắc làm bánh, rồi đi làm...hông kịp trả lời luôn á"
"Làm bánh gì mà bận?"
"Hồi chiều tui mua nguyên liệu rồi về làm được có chút là đi làm à...xin lỗi nha, tui đâu cố ý bơ anh"
Mạnh Khải không trả lời lại mà chỉ cười khẩy.
"Vậy thôi mà cũng dắt bạn cậu về đây hả?"
"Ừm...chứ mình tui làm lu bu lắm"
Đông Hoàng trả lời thẳng thắng mà không ngần ngại bất kể điều gì. Nào là chuyện Đông Hoàng cùng bạn mình đi tìm nguyên liệu ở nhiều chỗ mất cả buổi trưa, tới chuyện làm sai bước nên bị hỏng bớt một phần. Đông Hoàng trông có vẻ hào hứng lắm. Còn trái ngược với cậu, Mạnh Khải dường như không có cảm xúc gì.
"Anh sao dạ, ăn bánh hông, sáng mai tui đem qua cho"
"Không"
Câu nói toát lên một thái độ có hơi khó chịu. Và đúng thật là như vậy, Mạnh Khải có chút không được mấy hài lòng mình vì ngay sau đó anh cũng bỏ đi.
Cậu gãi đầu khó xử nhìn anh bước đi. Chẳng hiểu tại sao người này trông có vẻ không vui. Nhưng rồi sau đó cũng tạm gác chuyện này qua một bên.
"Mai mấy giờ anh đi học á, để tui còn biết"
"Mà anh ăn bánh hông?"
"Cảm ơn anh vì mấy đêm trước cho tui ở ké nha"
Hiện tại cũng đã gần nửa đêm, Đông Hoàng thở dài rồi tắt điện thoại, tin nhắn cậu đã gửi từ hơn nửa tiếng trước mà anh còn chưa trả lời. Dặn lòng sẽ không quan tâm tới nữa. Đông Hoàng cố gắng chợp mắt mình cho dù trong lòng có đang bồn chồn như thế nào đi nữa.
.
.
.
Giờ học kết thúc, Đông Hoàng nhìn thời khóa biểu trên tay. Hôm nay không có tiết buổi chiều, nhưng bù lại cậu phải tranh thủ hoàn thành bài tập được giao ở nhà. Chạy như ma rượt mỗi khi tan học là lời mấy đứa bạn luôn nhận xét về cậu, tất nhiên Đông Hoàng thấy chuyện này chẳng sai chút nào. Thà vội vã còn hơn phải chen chúc đợi lấy xe.
"Bạn ơi"
Giọng nói của một cô gái cất lên bất chợt, làm Đông Hoàng đang dọn dẹp họa cụ cũng phải quay lại. Có phải là gọi mình không cơ nhỉ? Đông Hoàng tự chất vấn, nhưng thoáng nghĩ là không phải.
Cho đến khi nghe tiếng bước chân phía sau mình mỗi lúc một rõ hơn. Đông Hoàng quay lại đeer kiểm tra, và đúng là người phía sau đang gọi mình thật.
"Bạn có phải là Lý Đông Hoàng hông?"
"Ừm" Đông Hoàng có chút ngại ngùng, cậu gãi đầu. Cái người đứng trước mặt mình trông có chút thân quen như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
"Sao tui kêu hoài mà bạn hông nghe"
"H-hả?"
Bầu không khí có chút sượng sạo khi bỗng nhiên người này có hơi lên giọng với cậu, nhưng rồi cô gái cũng bật cười.
"Tui giỡn á, bạn đừng có để tâm làm gì"
Đông Hoàng cũng chỉ biết gật gù cười sượng, cảm xúc của người này lên xuống hệt như cái tàu lượn siêu tốc vậy. Cậu cũng phân vân không biết phải làm gì.
"Mà bạn là...."
Chưa kịp nói dứt câu, cô gái đã nhanh nhảu tiếp lời.
"À tại vì tui hỏi cô trợ giảng, cô nói tui đi gặp bạn"
"Gặp tui, chuyện gì á"
"Bạn không biết tui hả, tui cùng khóa với bạn á"
Thấy Đông Hoàng có chút ngơ ngác, người này nói tiếp.
"Chắc tại tui hay nghỉ quá nên bạn hông để ý á. Tui tên Bảo Trân cùng tuổi với bạn nên là xưng hô sao cho thoải mái nhất là được"
Người này đưa bàn tay ra định bắt tay với cậu, Đông Hoàng tuy còn hơi rụt rè khi lần đầu tiếp xúc với người lạ nhưng cũng nhanh chóng bắt tay lại.
"Mà cô kêu bạn tới tìm tui, có chuyện gì hông?"
"À tại vì... nói ra hơi ngại nhưng mà tại vì tui nghỉ học nhiều quá, thiếu bài nên muốn tìm bạn trao đổi chút trước khi kiểm tra cuối kì á mà. Cô nói bạn học giỏi nên tui mới qua tìm á"
"À"
"Được không, nếu bạn không phiền thì cho tui gặp bạn thường xuyên để trao đổi bài nha"
Cậu tất nhiên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Đông Hoàng gật đầu, chỉ là giúp học chung thôi mà. Cả hai sau đó có trao đổi phương tiện liên lạc qua lại với nhau. Lúc này Đông Hoàng mới để ý ở người này ngoài mái được nhuộm hight light kia, cô bạn còn xăm rất nhiều ở cánh tay, đa số là mấy hình vẽ nhỏ trông rất dễ thương.
Trao đổi đã xong, Bảo Trân cảm ơn Đông Hoàng một cách rối rít rồi nói lời tạm biệt. Cô bạn đút một tay vào túi quần sau đó bước đi trước. Đông Hoàng nhớ ra cái sự thân quen kia là từ đâu rồi, thì ra là cái bạn nữ lần trước đi nhầm nhà vệ sinh nam.
.
Cẩn thận dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường. Sau đó mới bắt đầu leo lên xe, Đông Hoàng đội lại nón bảo hiểm của mình lên đầu rồi cẩn thận gài lại. Chỉnh lại balo phía sau lưng mình lần nữa rồi bắt đầu đạp máy. Cổng trường lúc này cũng đã vắng hơn, là Đông Hoàng cố ở lại để đợi người ta vãn dần rồi mới chịu về.
Cậu nghe tiếng còi xe xuất hiện bên tai, Đông Hoàng bị nó làm cho phân tâm, đành quay ngang dọc để kiểm tra. Có chiếc xe từ đằng sau bất thình lình vụt ngang qua cậu. Không mất bao lâu để cậu kịp định hình lại và nhận ra ai là chủ nhân.
Anh dừng xe lại, gần đầu mũi xe cậu, nghĩa là Mạnh Khải dường như đang cố tình chặn xe không cho cậu đi. Anh mở tấm kính chắn của nón bảo hiểm mình ra. Đông Hoàng bỗng trở nên rụt rè, nhìn xung quanh.
"Sao anh biết tui ở đây, anh theo dõi tui hả?"
Đúng là Đông Hoàng thắc mắc thật, đây là lần đầu tiên Đông Hoàng gặp anh ở ngay gần cổng trường học của mình. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không nữa.
"Về không tôi chở?"
"Bộ anh hông thấy tui chạy xe ha gì?"
Đông Hoàng vừa nói vừa vặn vặn tay lái để cho anh xem. Đúng là so với chiếc xe của anh, chiếc cub thấp cổ bé họng này chẳng là gì cả.
Mạnh Khải nhìn xung quanh để kiểm tra gì đó, sau khi chắc chắn rằng người nọ không có dấu hiệu sẽ xuất hiện ở đây anh mới phần nào an tâm hơn.
"Vậy không đi đúng không?"
Anh hỏi lại lần nữa nhưng với một thái độ vô cùng cộc lốc. Đông Hoàng lắc đầu.
"Tui có xe rồi mà"
Đông Hoàng nói rồi cố gắng lùi bánh xe của mình ra đến chỗ trống. Cậu chậm rãi lên ga, đạp đến lần thứ 3 mới bắt đầu lên, có vẻ như chiếc xe lần này có hơi yếu. Nhưng thôi kệ, miễn vẫn chạy được thì không sao.
"Tự nhiên nay tốt ghê ha"
"..."Anh không nói gì mà lặng lẽ khởi động máy xe.
Cứ vậy cậu đá số rồi chạy, không quan tâm tới Mạnh Khải ở phía sau. Hình như là sau đó anh cũng lên ga rồi chạy ngay phía sau cậu. Đông Hoàng có thể thấy anh hiện diện qua gương chiếu hậu của mình. Đông Hoàng vặn tay lái, chiếc xe chạy nhanh hơn một chút. Được một đoạn, đúng lúc cứ tưởng như mình đã bỏ xa Mạnh Khải rồi thì xe anh bỗng từ đâu xuất hiện chạy song song với cậu.
Xui thay vừa lên ga thì chiếc xe bỗng bị yếu dần, Đông Hoàng cố gắng đạp số, chiếc xe lại nhanh hơn nhưng rồi cũng bị chậm lại. Cứ thế đạp rồi trả, chiếc xe giật đến nỗi cậu cứ tưởng mình sắp té đến nơi. Cuối cùng Đông Hoàng cũng chào thua mà cố gắng chạy ở số 3.
Mạnh Khải đương nhiên vẫn chạy sát bên cậu. Đông Hoàng cố vặn tay lái để vượt lên nhưng bất thành. Hậu quả còn bị Mạnh Khải dằn mặt giữa đường bằng cách bóp kèn inh ỏi rồi vượt lên. Chiếc xe Đông Hoàng chao đảo khi anh vừa vượt, cậu chau mày tức lắm nhưng không biết làm gì. Đuổi theo, chắc tới mai cũng không kịp mất. Cái này gọi là cho hửi khói theo nghĩa đen mà.
.
"Quyết định rồi, tao sẽ chia tay"
Đình Hựu ngồi ôm đầu mình, bỗng dưng đặt ly rượu xuống. Gương mặt lúc này đã ửng đỏ như trái cà chua. Một người có tửu lượng kém khi vừa uống một chút sẽ y hệt như vậy.
"Sao? Lại cãi nhau nữa hả?"
"Ừ...suốt ngày cứ cằn nhằn, giận dỗi vô cớ...dò hỏi tao đi đâu cho bằng được, bộ ghen hay gì. Tao quá chán rồi.."
"Chuyện đó bình thường mà, con gái mà không ghen mới là lạ đó"
"Ừ thì tao biết, nhưng mà thấy riết nó cứ như má tao vậy á"
Mạnh Khải phì cười, rượu trong ly của anh lúc này chỉ còn lại có một ít. Đặt ly xuống, anh lại khoan vội nốc hết.
"Đã vậy còn nhắn tin với nhỏ em tao để theo dõi nữa, hừ đúng là đàn bà, ước gì tao hết mê gái cho đời hết khổ"
"Mày thử nói nhỏ em mình hỏi thử đi, chắc nó biết gì đó á"
"Con Trân á hả?"
"Ừ"
Đình Hựu phẩy tay rồi lắc đầu, gương mặt nhăn lại như thế vừa nghĩ tới chuyện gì đó đáng quan ngại lắm.
"Cái con nhỏ đó... Suốt ngày nghỉ học đi qua tiệm xăm. Lúc nào cũng hay đi chung với đám con trai, nhìn nó còn quậy hơn tao nữa, có thùy mị nết na gì đâu."
Chai rượu còn một chút ít, Đình Hựu rót nốt vào ly của mình.
"Lần trước nó còn nói với tao nó không thích đàn ông mà"
"Cũng dữ ha" Anh gõ gõ ngón tay vào ly rượu làm chất nước bên trong khẽ chuyển động.
"Tao thì kệ nó, muốn làm gì nó làm, chỉ là không biết nói với ba mẹ sao đây"
Có hương nước hoa khẽ thoang thoảng. Nhân lúc thằng bạn mình đang quằn quại nằm gục xuống bàn. Mạnh Khải quay ra sau, khẽ ra hiệu với người vừa đi ngang qua mình. Cô gái sau đó cũng mỉm cười rồi bỏ đi đâu mất.
"Còn bồ tao, tự nhiên tao lo quá, không biết sau này cưới về sao đây"
"Ai biết, bồ mày giỏi, lúc nào cũng nấu ăn cho mày, riêng chuyện mày mê game, mày hút thuốc mà nó còn từ từ khuyên mày bỏ là nó yêu nhiều chứ còn chứ còn gì nữa.
"Thì có...nhưng mà...chưa gì đã thành sư tử rồi... Nó mà làm tao bực quá, tao đi kiếm con khác ngon hơn cho biết mặt"
"Chậc...sáng suốt đi chứ, cái đó là wifey material đó, mày có kiếm mấy đứa khác đi nữa thì chắc gì đã được như vậy đâu, xinh thì ai mà chẳng xinh hả mày?"
"Mày nói cũng đúng... Nhưng lỡ sau này cưới về nó đánh tao sao?"
"Ai biết, cái đó là do mày. Nhưng mày đừng có đánh lại nha bro"
Đình Hựu gật gù, có vẻ như cũng đã dần tiếp thu được mấy lời chí lí của thằng bạn mình. Hai người bắt đầu cụng ly tiếp cuộc vui đang dang dở của mình. Cho đến khi Đình Hựu cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên vai mình.
Đình Hựu quay lại, xém nữa là giật mình đến độ té ngửa khỏi ghế, sao tự dưng người yêu mình lại xuất hiện ở đây.
"E-em...sao em ở đây?"
"Bộ thích nhậu nhẹt lắm hả?"
"Anh... Anh uống lai rai thôi mà, ai nói em anh ở đây vậy"
"Hỏi làm gì? Có đi về liền không?"
Miệng mấp máy chưa kịp nói gì, thì đã bị véo tai, Đình Hựu chỉ có thể vội vàng móc ví ra rồi để lại một tờ tiền.
"Nè, còn lại mày trả trước dùm nha...giờ tao về"
"Ờ ờ...về đi" Mạnh Khải biết mình không nên xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười chẳng thể nào nhịn được.
"Tạm biệt mày"
"Tạm...biệt"
Tuy cặp đôi ồn ào kia đã đi xa nhưng Mạnh Khải vẫn còn nghe tiếng mắng của người yêu thằng bạn vọng lại. Cũng may là quá lúc này không quá đông nên chỉ có vài bàn ngồi gần là để ý đến.
Có bước chân tiến lại gần, là âm thanh giày cao gót kèm theo hương thơm nước hoa nhẹ lướt qua. Theo một phản ạ tự nhiên, anh quay lại nhìn theo phía sau cô gái.
Mạnh Khải bế người này đặt lên bồn rửa tay. Nhanh chóng chốt cửa nhà vệ sinh lại. Cô gái khẽ cắn môi, không thể nhịn được mà dìu cả cơ thể vào người anh. Dùng môi son điên dại tấn công mãnh liệt vào cổ anh. Đến khi hằn lên dấu vết hoan ái đỏ rực cùng với vết son đỏ.
"...Bình tĩnh...đêm nay còn dài mà..." Cô nói một cách nũng nịu, thì thầm khe khẽ vào bên tai anh.
Mạnh Khải nghe xong liền cười khẩy, dùng đôi môi của mình tấn công lại. Sau đó dùng hơi thở hổn hển của mình để rót mật vào tai cô.
"Em xinh đẹp một cách quá đáng, em biết không?"
Hai đôi môi say đắm cuốn lấy nhau, anh vùi đầu mình vào thân hình nóng bỏng của cô gái. Ngay lúc này điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
"Ưm...ai gọi anh vậy?"
Chẳng biết là có kẻ phá đám nào lại gọi anh đúng lúc như vậy, Mạnh Khải nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn tên liên hệ, anh khẽ chau mày. Tỏ ra không quan tâm rồi bỏ mặc nó sang một bên.
"Không có ai đâu, kệ đi"
.
"Tút...tút..."
Tiếng chuông điện thoại cứ thế ngân dài mà mãi chẳng có lời nào hồi đáp lại. Mỗi giây trôi qua Đông Hoàng càng cảm thấy bất an vô cùng. Cậu vừa tiếp tục đạp máy xe vừa liên tục lẩm bẩm mấy lời cầu nguyện.
Cuộc gọi kết thúc vì đầu dây bên kia không có tiếng trả lời lại. Đông Hoàng chỉ có thể buồn bã thở dài. Tiệm cà phê cũng đã đóng từ lâu, cậu ngồi một mình, lặng lẽ nhìn dòng người xa lạ vội vàng lướt qua trước mắt...
----------
17/08/24
*Au đã đội sẵn nón bảo hiểm rồi, mọi người cứ thoải mái đi ạ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top