bốn mươi lăm.

Bên trong căn phòng rộng chừng khoảng chừng hơn 16 mét vuông, Đông Hoàng cứ liên tục nhìn về phía cửa như thể trông đợi một điều gì đó, một ai đó sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Đến nỗi dù chỉ một động tĩnh phát ra thôi cũng đã khiến Đông Hoàng giật mình ngồi dậy.

Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió chiều thổi vào làm nơi căn phòng cậu ở trở nên mát rười rượi, Đông Hoàng lại kéo chăn mình lên cao hơn chút nữa. Nhưng nằm yên mãi rồi cũng chán, cậu muốn làm việc gì đó để giết thời gian. Đông Hoàng ngồi dậy, chỉnh lại miếng dán hạ sốt, tay run rẩy vịn lấy ly nước.

Có tiếng bước chân dần dần xuất hiện, sau đó là tiếng gõ cửa. Người này gõ rất khiêm tốn, vài cái xong lại dừng như thể chờ đợi cậu.

Đông Hoàng nhanh chóng đặt ly nước xuống. Tiến lại phía cửa cùng với một chút sự nôn nóng tiềm tàng của mình.

"Sao cả ngày nay anh hông nhắn tin cho tui?"

Người phía trước không phải anh. Đông Hoàng bỗng nhiên lùi lại. Tay gãi gãi đầu mình rồi mím môi

"Hửm...?"

"À hông có gì đâu, Dương vô đây đi"

Đông Hoàng cứ thế mở cửa cho Duy Dương bước vào. Bầu không khí lúc bắt đầu bỗng trở nên có chút gượng gạo, cả hai cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy nữa.

.

.

.

"Mấy đứa một chút nữa ở lại được không?"

"Sao vậy chị?"

Một trong số những nhân viên đứng ở quầy bếp lên tiếng. Mạnh Khải chỉ đứng yên lắng nghe còn lại không nói gì.

"Có chuyện chị muốn thông báo, cũng không nghiêm trọng đâu..."

Cứ thế anh vừa lắng nghe vừa mang đống thức ăn thừa đi dọn dẹp. Cắm cúi làm việc cho thời gian mau kết thúc. Cứ thi thoảng lại hắt xì như thể có ai đang thầm gọi tên mình ở đâu đó. Anh chỉnh lại khẩu trang, thứ không thể nào tách rời mỗi khi đi làm.

Giờ tan làm cuối cùng cũng đã đến, đây là thời khắc Mạnh Khải mong mỏi nhất. Anh nhìn vào gương, chải chuốt lại mái tóc của mình. Cứ thi thoảng còn chu môi huýt sáo. Mấy người bạn trong band nói đúng, hôm nay đúng là Mạnh Khải có chuyện vui thật.

Trông bộ dạng lúc làm việc và lúc tan ca, Mạnh Khải hệt như hai con người khác nhau vậy. Đến nổi chẳng ai tin đây là cùng một người. Anh chỉnh lại kính, lấy điện thoại mình ra vừa bước đi vừa kiểm tra...

.

"Rồi sao nữa"

"Thì nhóm tui hủy tên con nhỏ đó đi luôn chứ sao?"

"Cũng vừa lắm..."

Đông Hoàng phì cười rồi gật gù. Từ nãy đến giờ cả hai người bạn cùng ngồi rồi luyên thuyên mấy câu chuyện vụn vặt với nhau. Chẳng hề hay biết bây giờ cũng đã hơn 10 giờ khuya.

Như thể bị ai đó che mắt mất, cả hai cứ thế ngồi tám chuyện mà chẳng buồn để ý đến thời gian. Cho tới khi một trong hai nhìn vào điện thoại.

"Chết...10 giờ 35 rồi"

"Ủa sao lẹ vậy"

Duy Dương lắc đầu "Hông biết nữa, thôi tui tranh thủ về"

"Giờ về hả?" Gương mặt Đông Hoàng bộc lộ rõ nỗi tiếc nuối, nhìn người bạn mình đang có hơi vội vã dọn đồ mà lòng cồn cào với những câu hỏi đặt ra trong đầu. Vậy là bây giờ mình lại tiếp tục ở một mình đến hết đêm nay nữa sao.

"Cảm ơn Dương nha, vì hôm nay đã tới thăm tui"

"Có gì đâu... Nào mà hông ổn nhớ hú tui qua."

"Biết rồi mà" Đông Hoàng mỉm cười, tay chống cằm

Nãy đến giờ chẳng ai để ý đến việc ổ khóa có chút lỏng lẻo, cánh cửa cũng đang bị mở hờ ra. Và hơn nữa là có người đứng yên để lắng nghe hết mọi động tĩnh xung quanh.

Từ sâu tận đáy lòng, một nỗi khó chịu dâng lên sâu sắc khi Mạnh Khải nhìn thấy cái cậu trai kia ở  trong phòng của Đông Hoàng. Bàn tay anh cứ vô thức nắm lại thật chặt.

"À mà...hôm nay Hoàng nghỉ làm hả?"

"Chứ sao... Tui bệnh rồi sao làm nổi"

"Xin kiểu gì á... Điện quản lí?"

"Ừ, tui xin thay ca, mốt hết bệnh làm bù"

"Bù cũng vừa thôi, tui thấy Hoàng đi làm nhiều lắm,  nhớ giữ sức nha"

Người này tuy đã soạn hết đồ dùng của mình chuẩn bị về nhưng miệng vẫn luôn nhắc nhở cậu, điều này khiến Đông Hoàng cảm thấy có chút ấm lòng.

"Bộ quan tâm tui lắm đúng hông? Nhắc nhở tui hoài à"

Duy Dương vừa mang giày vừa cười quay lại nhìn cậu.

"Không quan tâm sao mà nhắc được"

Vừa nói đến đây... Cả hai đều nghe tiếng động của cánh cửa bị ai đó mở ra bất thình lình. Thoạt đầu Đông Hoàng cứ ngỡ là do Duy Dương mở, nhưng đến khi quay lại, bất ngờ thay đó chính là Mạnh Khải.

Không gian trở nên im lặng bất chợt, Mạnh Khải ngay sau đó cũng liền đóng cửa lại. Anh gãi đầu mình, vừa rồi hành xử chẳng khác gì một kẻ nông nổi mất trí vậy. Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ phải nghe tiếp những lời ngọt ngào gì của đôi nhân tình trẻ này cơ chứ.

Nhanh chóng cánh cửa lại được mở, Mạnh Khải quay lại, khẽ chau mày nhìn cậu. Đông Hoàng thấy anh nhưng vờ quay đi hướng khác.

"Về cẩn thận nha" Đông Hoàng cố ý nhấn mạnh chữ 'cẩn thận'.

"Ừ"

"Nhớ nhắn tin cho tui" Tiếp tục là nhấn mạnh vào chữ 'nhắn tin'.

"Ok Hoàng ngủ ngon" Duy Dương vẫy vẫy tay chào một cách thân thiện. Cả hai sau đó cũng tạm biệt nhau, mạnh ai về nhà nấy.

Mạnh Khải cảm thấy khó chịu đến mức muốn bùng nổ, lí do vì sao anh cũng không hiểu. Anh đang cố phủ nhận cảm xúc thực sự trong lòng mình.

"Ủa...? Anh ở đây đợi ai á?"

Giọng khàn khàn, Đông Hoàng chỉ vào mình "Tui hả?"

Chân mày anh chau lại một cách khó ở nhìn cậu. "Hai người có vẻ thân thiết quá ha?"

"Thân, sao anh biết...?"

Mạnh Khải không đáp. Lần này anh xộc thẳng vào phòng cậu luôn, đặt mạnh mấy món đồ của mình xuống bàn một cách hờn dỗi.

Nhưng nếu Đông Hoàng có hỏi thì anh sẽ phủ nhận cho coi.

"Mà anh sao á... Sao hôm nay không nhắn tin cho tui?"

"Không muốn, tại sao tôi phải nhắn cho cậu?"

"Hả?" Đông Hoàng nghe vậy hụt hẫng vô cùng nhưng cũng không dám hỏi thêm. Dường như việc nói chuyện mềm mỏng với cậu không bao giờ có trong từ điển của anh.

"Vậy là anh không muốn nhắn..."

Mạnh Khải đứng lặng thinh không trả lời. Bàn tay nắm chặt nãy giờ cũng dần dần buông lỏng.

"Mà sao anh biết tui bệnh để tới đây?" Đông Hoàng nhìn thấy mấy món trên bàn được anh mua cho nên hỏi. Có cháo và thuốc men đi kèm.

"Tình cờ thôi... Hỏi nhiều quá"

"Đâu có...ý tui là...nếu không muốn gặp tui thì anh tới đây làm gì nữa"

Đông Hoàng bặm môi rồi lắc đầu nói trong run rẩy. Hai đầu ngón tay ấn liên tục vào nhau. Bản thân có chút buồn bã, cậu quay về giường mình. Miếng dán hạ sốt vẫn còn trên trán. Lặng lẽ ngồi xuống một cách buồn tênh, chẳng nói thêm điều gì.

"Tôi muốn bù chuyện đêm qua cho cậu, được chưa?"

Sau một hồi đấu tranh với lí trí dai dẳng, Mạnh Khải cũng buộc miệng nói ra điều này. Anh sau đó lại vội vàng quay đi tránh chạm ánh nhìn từ cậu.

"Bù...anh làm gì tui...?"

Đông Hoàng kéo chăn mình lên cao hơn một chút.

"À..."

Nhưng sau đó lại vạch ra, Đông Hoàng nhìn vào hộp cháo lẫn thuốc anh mua cho mình.

"Tui tưởng anh không biết tui bệnh"

Câu nói này dành cho anh có chút dư thừa. Làm sao mà anh không biết cơ thể người này đang nóng lên trong khi bản thân là người tiếp xúc thân mật nhất với cậu vào đêm qua. Mạnh Khải khẽ nhíu mày, anh không biết tiếp theo nên làm gì với cậu nếu cứ mãi gượng gạo như thế này. Nhưng cuối cùng cũng thở dài, quay lại nhìn cậu. Gương mặt của Đông Hoàng lúc này nhợt nhạt, chỉ nhìn sơ qua là biết chắc chắn cậu không được khỏe.

"Ăn gì chưa?"

"Anh hỏi tui hả?"

Mạnh Khải cười khẩy, chẳng biết là thật hay cậu cố tình hỏi vậy.

"Chứ không lẽ tôi"

"Cảm ơn anh nhiều nha... Nhưng mà hồi nãy tui ăn rồi"

Duy chỉ có đôi mắt luôn sáng lên của cậu là không biết mệt mỏi vì bệnh là gì. Đôi mắt nâu tròn lung linh khẽ díu lại nhìn anh, gật đầu ngoan ngoãn. Đôi môi dù nhợt nhạt vẫn cố gắng mỉm cười.

"Anh ngồi đi...khụ khụ...đứng chi dạ"

"Không cần, tôi đi liền"

Ra là vậy, Đông Hoàng chỉ đành im lặng khi biết anh cũng muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Mà cậu ăn đồ của cái cậu kia mua cho đúng hông?"

"Ừm..."

"Vậy mà nói là không thân đó"

Nghe tới đây cậu bật cười, nhìn biểu cảm kia trên gương mặt anh, nhớ lại những gì Mạnh Khải tra hỏi trong cơn say xỉn tối qua. Đông Hoàng biết lí tại sao người này có vẻ không mấy được vui vẻ khi nhìn thấy Duy Dương xuất hiện cùng mình rồi.

"Đáng lẽ tôi không nên phá hoại hạnh phúc của cậu"

"Anh nghĩ bậy bạ gì á... Tụi tui chỉ là bạn với nhau thôi..."

Đôi mắt khẽ đảo một cách thái độ sang chỗ khác, Mạnh Khải không muốn tin cho lắm. Đông Hoàng không hiểu tại sao anh lại có vẻ không được vui. Và chính Mạnh Khải cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy. Đúng, anh đang ghen với một người chỉ vừa lên giường vài lần cùng mình.

"Tui còn tưởng anh hông tới chứ... Tui nằm đợi anh hoài luôn á"

Đông Hoàng không hề nói dối. Chỉ là khi nói xong, cậu thoáng có chút buồn vì không nghĩ anh sẽ muốn nghe.

"Đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh"

Trước khi rời khỏi nơi đây, dường như anh có điều gì muốn nói với cậu. Mạnh Khải thở dài.

"Cậu tranh thủ uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Ừm... Tôi chỉ nói với người ta là cậu bị cảm sốt nhẹ thôi... Mà khi nào nặng thì hẵng uống đừng lạm dụng thuốc nhiều..."

"Ừm...cảm ơn..."

Anh cầm lấy tay nắm, nhưng chưa kịp mở ra đã nghe thấy tiếng cậu gọi phía sau.

"Anh..."

"Hửm?"

"Lấy dùm tui ly nước được hông?

Mạnh Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo phía tay cậu chỉ rồi đi về hướng đó. Đến khi thứ cần lấy đã được đưa cho cậu, Đông Hoàng khẽ bập bẹ môi cảm ơn rồi mỉm cười... Cậu ngây mắt nhìn anh rời đi mất, và cuối cùng căn phòng chỉ còn lại mình bản thân.

Đông Hoàng cố gắng ngồi dậy, đi lại phía bàn ăn. Nơi có mấy món đồ được anh mua cho mà Đông Hoàng chưa kịp xem trong đó gồm những gì. Cháo dinh dưỡng cho em bé, tầm hai liều thuốc cảm sốt, hơn nữa lấp ló bên trong là một chai kẹo vitamin C dành cho con nít.

Màn hình điện thoại bên cạnh bỗng nháy sáng lên. Dòng tin nhắn hiển thị ngay lúc này là của anh.

"Có chuyện gì cần thì kêu tôi lên, hoặc cậu xuống phòng tôi cũng được"

.

Có tiếng động loạt soạt trong căn phòng. Mạnh Khải đang dọn dẹp gì đó trong túi đồ của riêng mình. Chẳng hiểu tại sao lúc này đã trễ, lẽ ra mình nên chợp mắt ngủ mà anh lại nổi hứng siêng năng một cách bất thường.

Anh sắp xếp lại từng thứ. Mạnh Khải là người có xu hướng không bao giờ bỏ đi đồ dùng của mình cho dù nó có sờn cũ đi theo năm tháng. Cái ví được bố tặng đến hiện tại anh vẫn còn dùng. Đồng hồ được mẹ mua tặng hồi còn học lớp 12 cho đến hiện tại vẫn còn chạy tốt, tuy Mạnh Khải ít khi đeo nó trên cổ tay nhưng lúc nào anh cũng bỏ nó vào balo, có như vậy mới yên lòng.

Soạn một lát, Mạnh Khải lại tìm thấy một thứ gì đó lạ lẫm. Lại là một chiếc ví khác nữa. Trong lúc đăng băn khoăn chẳng biết là của ai, Mạnh Khải sực nhớ ra một chuyện cách đây vài ngày.

Anh không biết mình làm như vậy có sai hay không nữa. Nhưng chắc chắn việc giữ đồ của người khác mà không có sự xin phép là không hề đúng rồi. Mạnh Khải gãi đầu, giờ đây anh chẳng biết phải trả thứ này cho cậu như thế nào. Anh không có ý muốn nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, có điều vẫn đang không biết làm cách nào để trả lại cho cậu.

Có thứ gì đó bỗng dưng rơi ra. Mạnh Khải nhanh chóng nhặt nó lên. Ra là một tấm ảnh, có hơi sờn cũ hệt như đã được bấm máy từ lâu. Mặt sau có ghi rõ thứ ngày tháng. Là 6 năm về trước.

Bên trong là hình của một gia đình 4 người. Để anh đoán thử, cậu nhóc đang mỉm cười, giơ tay hình chữ V này có lẽ là Đông Hoàng. Phía sau là cảnh biển, còn có cả núi ở phía xa xa.  Một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và hình như là một đứa em gái.

Mạnh Khải bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào. Anh nhét vội bức ảnh vào lại chiếc ví kia, giấu nó vào trong balo.

Anh mở cửa, người xuất hiện trước mặt không ai khác chính là cái cậu trai vừa rồi anh vừa thấy trong bức hình.

"Tui vô được hông? Hồi nãy anh có nhắn là..."

Ánh mắt long lanh nhìn anh. Đông Hoàng nói một cánh chần chừ đầy lo lắng, cứ đắn đo như thể người này sẽ phủ nhận chẳng bằng.

"Vô lẹ đi"

Anh khẽ hất cằm mình vào trong, Mạnh Khải bước đi vào trước còn cậu lẽo đẽo theo sau, sau đó đóng cửa lại.

Đông Hoàng chọn chỗ ngồi cho mình là một góc nhỏ bên mép giường, cậu bẽn lẽn nhìn xung quanh căn phòng. Giống như là lần đầu mới đặt chân đến. Gần đó đang có hơi bừa bộn, hình như anh đang dọn dẹp gì đó thì phải. Phía bàn làm việc gần đó có để một vỉ thuốc cảm.

"Sao hôm nay chủ động vậy? Nhớ tui hả?"

"Hông có" Tất nhiên Đông Hoàng sẽ tìm cách phủ nhận rồi. Cậu không đời nào dám nói thật cho dù điều đó có là hiển nhiên.

"Mà tui xuống đây, anh đang dọn đồ, có phiền anh hông?"

Mạnh Khải nghe xong liền tóm gọn đồ lại bằng cách dùng chân đá nó lại cho ngay ngắn.

"Kệ đi"

"Nhưng mà tôi đang bệnh"

"Vậy sao còn xuống... Muốn lây bệnh cho tui hả?"

Đông Hoàng nín thin, không biết nên trả lời lại, cậu thấy có chút gì đó vô cùng ngượng ngùng, bỗng cảm thấy mình hơi có lỗi.

"Nói chứ... Cả đêm qua cậu cũng ở đây mà"

Anh xịt gì đó lên mái tóc mình rồi mát xa nhẹ... Có vẻ như Mạnh Khải đang mỉm cười dù anh đang quay lưng lại với cậu.

"Có bệnh thì cũng lây từ lâu rồi"

Ra đó là lí do Đông Hoàng nhìn thấy vỉ thuốc cảm trên bàn anh đã được uống hết 1 viên.

"Nằm đi, tui tắt đèn"

"Bây giờ mình đi ngủ hả?" Cậu ngây ngô hỏi anh, tay gãi đầu.

"Chứ cậu muốn làm gì?"

"À...ừm...thì đi ngủ"

Mạnh Khải cười khẩy, chưa gì hết anh đã dọa cậu, khiến Đông Hoàng được một phe có hơi hoang mang. Nhìn gương mặt càng thêm xanh xao của cậu là rõ.

"Vậy tui nằm đâu..."

"Ở đó..."

Có nghĩa là Đông Hoàng sẽ nằm bên cạnh anh trong đêm nay.

"Đừng nói là ngại nha..."

"Đ-đâu... Đâu có"

Cậu thấy người này quay lại nhìn mình, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Dù gì cũng thấy hết của nhau rồi mà"

Anh lại làm cậu đỏ mặt nữa rồi. Tuy rằng lời nói đó chẳng hề sai chút nào. Thế nhưng Đông Hoàng chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì gượng.

Đến khi Mạnh Khải định với tay tắt đèn thì Đông Hoàng lại ngăn cản...

"Từ từ...cho tui đi vệ sinh được không?"

"Đi đi"

Đông Hoàng chống tay đứng dậy, bước chậm rãi. Mạnh Khải vẫn đứng yên, mắt nhìn theo cậu, lả lướt ánh nhìn trên khắp cơ thể người này chẳng rời.

Nói tối đen như mực cũng chẳng đúng. Căn phòng  hiện lên trong ánh đèn vàng nhẹ như mọi khi cả hai vẫn hay thức để làm chuyện kia. Bên cạnh giường có đặt nước lọc lẫn thuốc để mỗi khi cậu cần thì có thể uống. Đông Hoàng cảm thấy không khí xung quanh lạnh vô cùng. Và tất nhiên, mũi cậu nghẹt cứng, không thể nào thở được một cách suôn sẻ.

Một chiếc chăn thôi dường như cũng chẳng đủ. Máy lạnh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại quạt gió. Cậu muốn xoay người để đổi tư thế khác nhưng sợ sẽ đánh thức anh nên thôi.

Đông Hoàng không thể ngủ, cậu khó để chìm vào giấc nồng tuy bản thân lúc này đã rất mệt.

"Chậc...sao vậy?"

Có giọng nói trầm khàn phát ra, tuy có cố gắng đổi dáng nằm trong bí mật nhưng kết cục thì cậu vẫn vô tình đánh thức Mạnh Khải.

"Xin lỗi anh, nhưng mà...tui lạnh quá"

Cậu nghe thấy tiếng người này thở hắt ra, anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ mang kính của mình vào... Chồm dậy rồi tắt máy quạt.

"Đắp mền vô đi..."

"Tui đắp rồi..."

Đông Hoàng cuộn cả người lại vào chăn như một cục bông, nhưng cục bông lần này lại không được khỏe. Cả người Đông Hoàng liên tục run lên cầm cập vì quá lạnh. Cậu nói trong run rẩy, hàm răng cứ thế va vào nhau.

"Chúa ơi, sao người cậu nóng vậy?"

Theo như Đông Hoàng biết thì cậu đang bị ớn lạnh. Khi hiệt độ cơ thể bị hạ xuống đột ngột, chỉ có thể run lên phòng bị một cách yếu ớt. 

Mạnh Khải đắp thêm chăn cho cậu. Anh vừa mới mở mắt tỉnh dậy nên chẳng biết phải làm như thế nào ngoài bàn tay đang run rẩy bấm vào thanh tìm kiếm điện thoại cách chăm sóc một người ốm. Bởi vì trước đến nay anh chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc chăm sóc này.

Anh bật đèn phòng lên, trong phút chốc, mọi thứ chợt trở nên sáng trưng ngay trước mắt, anh vội vàng tách lấy viên thuốc hạ sốt rồi đưa cho cậu.

"Uống đi, giảm sốt đó"

Cậu chậm rãi nhận lấy, bàn tay đang lạnh khẽ chạm vào tay anh. Mạnh Khải bỏ đi đâu đó, ra là để lấy nước cho cậu.

"Đỡ hơn chưa"

Đợi Đông Hoàng uống thuốc xong, anh nhẹ giọng hỏi han, còn chạm tay lên trán cậu. Tất nhiên thuốc chứ chẳng phải phép tiên mà khỏi nhanh trong chốc lát được. Thấy Đông Hoàng chậm rãi lắc đầu, anh bỗng thở dài.

"Đợi chút nữa coi đỡ hơn không"

Anh nói rồi về lại chỗ nằm mình. Chăn mền lúc này đã về hết bên cậu.

"Không thì mai tôi chở cậu đi bệnh viện"

"Bệnh viện hả? Ừm thôi..."

"Phải biết cậu bị sao thì mới mua đúng thuốc uống chứ?"

Có hơi lớn tiếng và dường như Mạnh Khải cũng nhận ra điều này, anh im lặng nhìn sang chỗ khác rồi thở dài.

"Ý là... Tui phiền anh lắm"

"Phiền..." Anh nhếch môi.

"Cậu tưởng để tôi chăm thì không thấy phiền hả?"

"T-tui..."

"Ngày mai cậu nghỉ học để ở nhà nghỉ ngơi đi, trưa tôi học về sẽ chở cậu đi khám"

Tuy mấy ngụm nước đã được hớp trôi từ lâu nhưng Đông Hoàng vẫn thấy bụng mình còn sục sôi vì cồn cào. Mạnh Khải tắt đèn sau đó quay về chỗ nằm của anh.

Đông Hoàng nhìn tấm lưng anh đang lạnh lùng quay về phía mình, cậu lặng lẽ kéo chăn của mình lên cao. Tấm chăn còn lại, Đông Hoàng trả nó cho anh.

Cơn ớn lạnh dần qua đi, cậu không còn cảm thấy rét run người như ban nãy nữa. Đông Hoàng cố ngủ, ít nhất đôi mắt cũng phải cố nhắm lại được một cách yên ổn. Vì sợ đánh thức anh, nên sau khi đi vệ sinh lần nữa, Đông Hoàng nằm yên không dám động đậy.

Vậy mà anh vẫn biết cậu không thể ngủ, có giọng nói bỗng trầm trầm cất lên.

"Không ngủ được hay sao?"

"Ừm"

Phía sau lưng có chút động đậy, Đông Hoàng không dám quay lại nhìn. Thì ra là có hơi nóng nên Mạnh Khải quyết định cởi áo ra không mặc nữa. Anh vứt nó xuống giường, tay chỉnh lại quạt máy

"Tui tưởng anh ngủ rồi"

Lần này Mạnh Khải ngửa người ra, Gương mặt khẽ quay sang phía cậu. Hiện tại cũng đã hơn 2 giờ sáng.

"Tại cậu nên tôi không ngủ được đó"

Bàn tay anh đặt gần mái tóc cậu, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng vài cái. Đông Hoàng không một chút phản ứng. Cái chăn vừa rồi được trả lại cho anh nhưng Mạnh Khải chẳng thiết dùng nữa.

"Giỡn thôi...nhưng mà...cũng có phần là do cậu"

Đông Hoàng gật gù, anh nói đúng, nếu mình không xuống đây thì anh có lẽ đã ngủ rất ngon rồi. Tại sao Đông Hoàng lại muốn phiền anh làm gì nhỉ?

"Tui xin lỗi"

Âm thanh sột soạt gối chăn, Mạnh Khải tiến lại gần cái người đang tỏa ra hơi nóng này, khẽ bặm môi.

"Nói rồi đó, ngày mai cậu phải đi khám"

Anh chạm tay mình lên cánh tay cậu tuy còn có hơi rụt rè.

"Hôm nay tôi có việc nên về hơi trễ... Tôi biết cậu bị bệnh từ chiều rồi"

Bàn tay vuốt ve tóc cậu không ngừng cho đến khi Đông Hoàng khẽ cử động. Cậu quay lại, anh lại vờ buông như thể chẳng có gì xảy ra.

"Hông sao đâu..."

"Cậu có giận tôi không đó?"

"..."

"Nói thiệt đi"

"Hông có giận"

Cậu nghe bên tai có tiếng khúc khích như thể anh đang cười, rất khẽ.

"Tui bỏ hộp cháo vô tủ lạnh rồi, mai tui mới ăn"

Đông Hoàng quay người sang phía anh, cậu cẩn thận chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán. Vì có hơi tối, hơn nữa Mạnh Khải lại chẳng quay mặt về phía cậu nên Đông Hoàng cũng chẳng thể biết biểu cảm lúc này của anh như thế nào. Cậu sát lại gần anh hơn chút nữa.

"Lúc nào ăn cũng được, bây giờ tranh thủ ngủ đi"

"Ừm...tui biết rồi"

Âm thanh xuất hiện rất rất nhỏ trong cuống họng. Mạnh Khải nhớ lại khoảnh khắc lúc phải chạy thật nhanh tìm chỗ mua cháo lẫn thuốc cho cậu. Cửa tiệm sắp dọn tới nơi, anh còn cố chấp lại mua, nếu Mạnh Khải là người bán trong trường hợp đó, chắc anh sẽ dẹp để nghỉ khỏe cho rồi.

Không gian im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở từ cậu run lên khe khẽ, Mạnh Khải quay sang để nhìn. Đông Hoàng hình như thiếp đi mất rồi. Đúng là nói dối mà, mới đây cậu còn nói mình khó ngủ với anh cơ đấy.

Vì không thể dùng mũi để hô hấp, nên phải thở bằng miệng. Đôi môi Đông Hoàng khẽ chu ra. Anh chạm nhẹ tay lên trán rồi xuống má, cẩn thận không để cậu tỉnh giấc. Nhiệt độ đã bớt nóng hơn đôi chút, Mạnh Khải thở phào, chỉ hy vọng sắc môi ấy sang ngày mai sẽ dần hồng hào lên, không tái nhợt như lúc nãy anh nhìn thấy cậu nữa...

Đông Hoàng chầm chậm mở mắt khi cảm nhận được có hơi bàn tay từ ai đó đang chạm lấy tay mình. Khe khẽ vuốt ve rồi dừng lại. Cậu nhìn thấy đôi mắt đối phương đang khẽ nhắm, anh đã nghiêng người sang phía cậu tự lúc nào. Dường như Mạnh Khải cũng biết cậu đã phát hiện ra cái nắm tay lén lút này. Anh hắng giọng, sau đó đổi người sang tư thế nằm ngửa.

Mạnh Khải vẫn chưa bỏ tay mình ra khỏi cậu, anh dường như có ý định gì đó mà không dám nói. Đông Hoàng thở một cách chậm rãi đợi chờ, đôi bàn tay cứ thế siết chặt lấy nhau. Cho đến khi anh nhấc lấy bàn tay cậu rồi đặt nó lên bụng mình.

Từ từ di chuyển xuống gần hơn vùng bên dưới. Đông Hoàng mở to mắt, chớp nhẹ, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng có bất kì phản ứng gì trước hành động này. Vì anh không đắp chăn nên cậu dễ dàng biết được vị trí này là ở đâu.

"Tui đang bệnh"

"Tôi biết mà" Thanh âm từ anh phát ra rất trầm.

Anh biết, nhưng thằng nhỏ thì lại không biết điều này cho lắm... Đông Hoàng cảm thấy có hơi khó xử, bàn tay chênh vênh đặt lên đũng quần kia không cử động.

Có hơi mệt vì không thể ngủ nhưng Đông Hoàng vẫn cố gắng làm cho người kia thoải mái hơn bằng một chút kích thích bằng tay của mình. Cậu dụi đầu vào vai anh, cơ thể đặt lên vùng ngực bụng trần trụi kia. Mạnh Khải cảm nhận được người cậu đang rất nóng, bằng chứng là từng hơi thở lúc này phả vào vành tai. Vòng tay anh gần gụi ôm chặt lấy eo cậu, luồn vào sâu trong áo rồi mân mê. Cả hai cứ như vậy xoa dịu đối phương.

Vuốt ve như một cách để dỗ dành thằng em của anh được ngon giấc. Cần có sự kiên nhẫn và nâng niu một cách nhất định. Đông Hoàng đã làm được điều này. Hai mắt từ từ nhíu lại, có lẽ việc chạm phải thứ này khiến cho cậu dần dần cảm thấy thoải mái hơn.

"Tui ngủ nha"

Đông Hoàng thầm thì điều này vào tai anh trước khi cảm nhận được thứ dịch lỏng dần xuất hiện, nhớp nháp ở bàn tay mình. Đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

Phần thưởng cho việc làm tốt này của cậu là một nụ hôn lên trán từ anh. Mạnh Khải hôn cậu khi chắc chắn rằng người này đã ngủ thật sâu...

.

.

.

"Mày sao rồi?"

"Người tao vẫn còn hơi nóng"

Đầu dây bên kia xuất hiện lời hỏi thăm.  Đông Hoàng ngay lập tức trả lời lại. Xem giờ đồng hồ trên tay mình, thi thoảng lại nhìn những người lạ dạo ngang qua trong khuôn viên...

Đã gần 1 giờ chiều, Đông Hoàng vẫn đang ngồi chờ đợi anh. Người này  hiện tại vẫn chưa đến, cuốn sổ vẽ và vài cây bút, Đông Hoàng đặt nó lên đùi mình, rảnh rỗi thì lại lôi ra để giết thời gian.

"Trời ơi, lẽ ra là qua đi học rồi, nhưng mà hôm qua tao có hẹn phỏng vấn..."

"Phỏng vấn, mày xin việc?"

"Ừ, chứ sao?"

"Tao thấy đã tới lúc tao phải bước ra ngoài đời rồi"

Cũng may là ngồi ở đây không nắng cho lắm. Nếu không thì người ngang qua sẽ nghĩ cậu chẳng được ổn dưới cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn.

"Ụa mà mày định làm gì?"

"Ai biết tao rải thử CV, tao cũng chưa có kinh nghiện gì ngoài đi học với bán đồ ăn với mẹ, mà rải hoài có mấy chỗ trả lời lại thôi"

"Hay là mày làm pha chế như tao á, cũng đâu cần nhiều kinh nghiệm"

"Thấy cũng được, bị cái là lương bèo bọt quá đi"

"Tụi mình mới là sinh viên thôi, phải chịu chứ "

"Ừ ý là lương làm một ngày còn không bằng 1 cái card tao mua nữa"

"Ủa...mà mày đang ở nhà hả?"

"Ừm...tao đang"

Đông Hoàng vừa mới động đậy chân được một chút, bút trên đùi lăn rồi rớt xuống đất. Cậu luống cuống định lấy lên, nhưng chưa kịp chạm vào đã có bàn tay nhặt lấy rồi để nó lên hộ cho cậu.

"Mày đợi chút...tao..."

"Hả?"

"Tao tắt máy cái nha"

Cậu đột ngột đứng dậy, trông có chút khép nép. Quyển sổ vẽ cũng bị đóng lại, Đông Hoàng khẽ giấu nhẹm nó ra sau lưng.

"Anh tới hồi nào vậy?"

Tất nhiên là Mạnh Khải sẽ chẳng trả lời câu hỏi này của cậu rồi. Anh tháo khẩu trang ra, chỉnh lại tóc mình.

"Đã nói cậu ở nhà đi để tôi về chở mà"

"Nhưng mà anh gửi vị trí trước cho tui mà...thì tui cứ đi tới thôi"

"Đồ cứng đầu"

Đông Hoàng bị người này mắng, gương mặt bỗng trở nên méo xệch đi, xụ xuống, trông chẳng vui vẻ gì. 

"Đỡ nóng hơn chưa"

Anh hỏi nhưng không để cậu trả lời lại, Mạnh Khải chạm tay lên trán cậu, vẫn còn nóng nhiều. Vậy mà Đông Hoàng lại xách xe tự đi một mình đến đây đấy. Nhỡ cậu có chuyện gì bất ổn thì cậu biết làm sao đây.

Đông Hoàng khẽ rụt người lại, không dám ngước mặt lên, chỉ bặm môi. Cậu lúng túng mang lại giỏ đồ của mình lên vai.

"Đi thôi, mắc công trễ á"

Đông Hoàng nói lí nhí trong cuống họng, vậy mà anh vẫn nghe thấy được. Mạnh Khải đút tay vào túi quần, anh đi trước, cậu lững thững dõi bước theo sau.

Cả hai đi đến quầy thủ tục. Đúng là bệnh viện, lúc nào cũng đông đúc. Đông Hoàng nhìn xung quanh, đám đông tất cả ai nấy cũng đều tràn ngập nỗi phiền muộn trên gương mặt, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Trí nhớ như đang cố lục lọi lại kí ức ngày xưa dù cậu không muốn.

Thẻ bảo hiểm y tế cậu đã đưa cho anh từ trước. Mạnh Khải nói gì đó với người làm thủ tục kia, Đông Hoàng thấy người nọ ghi giấy rồi đóng mộc, thao tác rất nhanh để đưa phiếu khám bệnh cho cậu. Sau đó là đọc số tiền khám. Đông Hoàng nhanh chóng đưa tiền cho quầy nhưng Mạnh Khải lại nhanh hơn một bước.

"Có ví tiền hông mà đòi trả đó?"

Cậu như ngây mặt ra, sao anh lại biết cậu không mang theo ví bên người mà nói câu đó. Nhưng chưa kịp để Đông Hoàng thắc mắc, anh nói tiếp.

"Cứ khám trước đi, tiền để tính sau"

Cầm tờ phiếu trên tay, Đông Hoàng không khỏi băn khoăn lòng mình. Cậu không biết đây có phải như đang rước thêm khoản nợ mới cho bản thân hay không đây, nhưng chắc chắn là Đông Hoàng sẽ phải trả tiền cho anh rồi.

"Sao vậy?"

"Anh hông khám hả?"

"Không, tôi ở ngoài đợi"

Đông Hoàng miết lấy tấm phiếu, đôi môi có hơi chu ra y như vẻ mặt anh thấy đêm qua của cậu. Hình như Đông Hoàng đang đắn đo suy nghĩ gì đó.

"Tui có phiền anh hông?"

"Cậu mà hỏi vậy nữa là tôi đi về liền đó"

Bị đe dọa như vậy tất nhiên là Đông Hoàng sợ rồi. Tự nhiên bỏ người ta ở nơi đông người như vậy. Cậu hết dám hỏi thêm nữa.

Cả hai chầm chậm đi tới khoa hô hấp để khám. Trên đường đi, Đông Hoàng cứ liên tục lật đi lật lại để kiểm tra tờ phiếu.

"À... Tui quên nói, khám có lấy máu đó, cậu chịu được không?"

"Hả? Lấy máu"

Máu sao? Đông Hoàng nghe tới đây có hơi lo lắng. Đang đi bỗng dưng đứng khựng lại.

"Ừ... Cậu sao vậy?"

"Không...không có gì...nhưng mà tui không lấy có được không?"

"Đã khám thì phải lấy, vậy mới biết mình có bệnh gì chứ?"

"Ừm..." Cậu bặm môi đắn đo. "Nếu tui có bệnh, tui kêu bác sĩ giấu đi được hông?"

Mạnh Khải nghe tới đây bỗng dưng phì cười. Đông Hoàng đang nói linh tinh cái gì vậy chứ.

"Sao cũng được, nhưng mà cậu chịu lấy hông?"

Gật đầu một cách miễn cưỡng nhưng Đông Hoàng không thể giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt mình. Cậu cũng không biết kể từ khi nào bản thân lại sợ việc đi xét nghiệm như thế này.

Thời gian khám bệnh cứ thế trôi qua, Mạnh Khải vẫn âm thâm đi theo cậu để đợi. Thi thoảng anh lại đi đâu đó mất hút nhưng vẫn quay lại. Đông Hoàng thấy mình không khác gì một đứa con nít đang chờ đợi mẹ mình quay lại rước. Khi không thấy anh lòng lại bồn chồn chẳng yên.

"Rồi em đặt tay lên bàn đi"

Thời khắc đáng sợ nhất cũng đến, lấy máu, nhịp tim Đông Hoàng bỗng nhảy loạn xạ, nếu có máy đo tim ở đây chắc nó sẽ vì cậu bị hỏng mất.

Cậu quay lại nhìn anh lần nữa, Mạnh Khải vẫn đang dõi theo cậu. Thậm chí anh còn khẽ nhướn mày lên để đáp lại, đôi môi mấp máy định nói gì đó mà cậu không thể nghe.

"Bác sĩ ơi, cho em hỏi, xét nghiệm máu có thể biết được bệnh ung thư không vậy ạ?"

"Có đó em"

"..."

"Sao vậy, em lo gì hả?"

"Dạ hông..."

"Em cứ bình tĩnh, phát hiện kịp lúc cũng là để chữa trị kịp thời thôi"

"Dạ..."

"Mà chị nghĩ em vẫn ổn thôi, cứ quan tâm cho sức khỏe mình trước tiên là được, ăn uống cẩn thận"

"Dạ"

Đông Hoàng vừa nói xong câu này cũng là lúc vị bác sĩ kia rút mũi tiêm ra khỏi mạch máu từ cánh tay cậu. Đông Hoàng bất ngờ vô cùng, người này làm êm tới nổi cậu chẳng có bất kì cảm giác gì.

"Sao rồi"

Mạnh Khải ngay lập tức hỏi khi thấy cậu bước ra. Anh nhìn thấy băng cá nhân cùng với bông gòn được dính trên tay cậu, một chấm máu nhàn nhạt còn sót lại.

"Tui ổn, không có bị gì hết trơn á... Giờ  tui đi lấy thuốc thôi"

Cậu mỉm cười, gương mặt vui tươi khác hẳn với vẻ lo lắng ban nãy. Bước đi trước anh, nhưng Mạnh Khải lại giữ cậu lại.

"Không bệnh mà mua thuốc"

"Thì tui chỉ bị cảm sốt với viêm phế quản thôi. Để tui đi lấy thuốc, anh ở đây chờ chút"

Mạnh Khải chưa kịp nói gì thì Đông Hoàng đã nhanh chân chạy đi mất như thể sợ anh sẽ bám theo vậy. Anh thấy biểu cảm cậu có hơi kì quặc, vì đúng ra thì Đông Hoàng cũng bị bệnh mà.

Anh cứ thế đứng chôn chân ở sảnh bệnh viện. Nhìn bóng dáng kia nhỏ dần. Chẳng hiểu sao anh bỗng dưng lại muốn bật cười.

"Con có phải là Mạnh Khải không?"

"Dạ..."

Có giọng nói bỗng cất lên hỏi han tên mình. Thoạt đầu anh có chút bất ngờ nhưng đến khi nhìn lại vài lần Mạnh Khải mới nhận ra người này. Là vị bác sĩ hồi nhỏ khám bệnh cho anh ở bệnh viện nhi đồng mà.

Đông Hoàng cầm bịch thuốc vừa mới đi nhận về trên tay. Cậu mím môi, mắt rảo khắp xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. Đã bảo là ở yên đây, vậy mà Mạnh Khải lại bỏ cậu đi mất tiêu.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người này, có điều Mạnh Khải đang đứng nói chuyện với ai đó, một người đàn ông trung niên học thức. Anh có vẻ tập trung lắm, Mạnh Khải khẽ liếc mắt về phía cậu, anh thấy cậu nhưng không phản ứng gì.

Cậu đi ra phía hành lang vắng gần đó để hóng mát, thi thoảng vẫn sẽ dõi mắt về phía anh cho an tâm.

"Alo con trai"

"Mẹ ơi"

"Có chuyện gì? Con đỡ bệnh chưa"

"Cũng đỡ hơn xíu... Mà hôm nay con mới lên bệnh viện khám"

"Có tiền hông mà đi, con đi với ai hay một mình"

Cậu cắn môi nhìn sang phía anh, tay che miệng rồi ho húng hắng.

"Con đi với bạn"

"Con không có bị nặng đâu mẹ đừng lo nha...Đêm qua con sốt nhưng mà cũng đỡ hơn rồi"

"Uống thuốc đi, đừng có làm việc quá sức nha con... Con có cần tiền thì nói để mẹ gửi thêm"

"Thôi được rồi mẹ"

"À... nay con mới xét nghiệm máu, con không có sao hết mẹ đừng lo nha"

Cậu nghe bên đầu dây kia tiếng mẹ khẽ bật cười.

"Tui biết rồi, tại anh hai hay nghĩ lung tung, chứ không sao đâu"

"Nhớ ăn uống đàng hoàng, học hay làm thì cũng vừa sức thôi, đừng có như ba con"

"Con biết rồi mẹ..."

"Thôi con làm gì làm đi, mẹ cúp máy, nhớ uống thuốc nha chưa"

"Ok mẹ"

Cầm điện thoại trên tay nhìn đầu dây bên kia kết thúc, Đông Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh xong hồi nào vậy?"

"Tôi ở đây nãy giờ mà"

Được một phen đautim khi vừa quay lại cậu đã nhìn thấy anh. Mạnh Khải đứng tựa lưng vào lan can ngay kế bên mà cậu chẳng hề biết.

"Nói chuyện với mẹ hả?"

"Ừm...còn anh"

"Tôi?" Anh chỉ ngón tay vào mình "Sao tò mò vậy?"

Cái người này đúng là thấy ghét, hỏi mình thì được còn khi cậu hỏi lại thì không trả lời.

"Thì tui hỏi thôi..." Cậu bày vẻ phũng phịu, tay chống cằm. Gương mặt như muốn chảy xệ hết cả ra.

"Bác sĩ của tui hồi còn nhỏ đó"

"Hả...là hồi nhỏ anh có bác sĩ hả?"

"Ý là bác đó chuyên khám bệnh cho tui"

"Ủa vậy là...hồi đó anh bị bệnh hả?"

Biết là câu hỏi vừa rồi có hơi vô duyên, Đông Hoàng cũng nhận thấy vậy. Nếu cậu là anh chắc sẽ chẳng thèm trả lời đâu.

Anh khoanh tay, khẽ ngửa gương mặt lên sau đó gật đầu. Đông Hoàng cũng làm giống như anh, đứng xoay lại, dựa lưng, gác khuỷu tay vào lan can.

"Có...tôi đi bệnh viện như đi chợ á mà"

Không muốn giấu diếm nữa, Mạnh Khải thở dài sau đó trầm giọng tiếp câu chuyện.

"Hồi nhỏ tôi hay bị bệnh linh tinh, mà còn hay sốt nặng nữa, tưởng đâu xong luôn rồi á"

"Vậy là hồi còn nhỏ... Anh hay bệnh, mà sao dạ?"

"Ừ...tại mẹ tui nói đề kháng tôi lúc mới sinh yếu lắm... Mà giờ lớn, chữa khỏi người cũng đỡ hơn rồi"

"À..."

Cậu nhìn anh, không nghĩ một người trông khỏe mạnh như bây giờ trong quá khứ, cụ thể là lúc nhỏ lại phải đối mặt với mấy chuyện như vậy. Đông Hoàng nhìn gương mặt người này, đôi lúc tuy có hơi khó ưa nhưng thực chất vẫn rất ưa nhìn, cậu vẫn chịu được. Càng nghĩ nhiều, đôi môi lại mỉm cười.

Điều đắt nhất ở anh chính là nụ cười, cậu ít khi thấy nó hiện diện trên gương mặt ấy. Mà chỉ toàn là những nụ cười nửa miệng trông đáng ghét vô cùng. Đông Hoàng chỉ mong được nhìn thấy điều ngọt ngào kia càng nhiều càng tốt.

"Mà sao cậu sợ lấy máu vậy?"

"Hửm...? Sao anh hỏi tui câu đó"

"Thì tôi thắc mắc"

"Là bởi vì..." Đông Hoàng không thể nào nói ra điều này. Vì thực ra, nếu mà nói thì không tiện chút nào. Cứ thế câu nói bị cậu ngắt quãng rồi kéo dài...

"Nếu không nói cũng không sao"

Anh thở hắt ra một hơi, mái tóc xanh bồng quay sang cậu đột ngột.

"Giờ đi về, tui có chuyện phải làm"

Đông Hoàng nhanh chóng gật gù, nhanh chóng bước phía sau anh.  Cậu và anh, mỗi người một xe riêng biệt cùng rời đi khỏi bệnh viện.

----------
11/08/24

Tới đây thì sư tử phải lòng cừu non hay chưa tui cũng ko bik.

Góc ngoài lề: Tui rất nghiền cái vibe nhạc của Vstra, ý là lúc nào viết fic tới đoạn uấy là nhạc của cổ tui không thể nào mà không bật luôn. Còn nhiều bài gất hay từ nghệ sĩ khác nữa, hông lẽ hôm nào lên luôn 1 post rì viu nhạc hã chời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top