bốn mươi hai.
"Để em đi chính cho... Anh support đi"
"Ok "
Nhóc Hồng Lạc nhấn phím liên tục, thao tác trông thuần thục vô cùng. Quay sang nhìn người bên cạnh hối thúc.
Hồng Lạc và Chí Thành ở trong quán net cũng đã gần 2 tiếng. Có điều hai đứa vẫn chưa nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy. Chỉ biết từ lúc trống tiết tới giờ 2 cậu nhóc đã ngồi mòn ghế ở quán.
"Trời ơi thằng này đánh ngu quá, em tức ghê"
"Lạc ơi từ từ Lạc... Có thằng đang núp kìa"
"Đâu á..."
Hồng Lạc nhìn muốn căng con mắt vào trong màn hình. Nhón tay vẫn giữ lấy chuột và phím. À, hình như cậu nhóc thấy rồi. Không chỉ một mà hai kẻ địch, một kẻ ở trong màn hình. Một kẻ ở ngoài. Cái kẻ này cứ liên tục khều lấy vai cậu nhóc, Hồng Lạc chau mày khó chịu mà hất ra.
"Còn đứa nữa ở đây nè"
Giọng nói này khiến Hồng Lạc bất ngờ đến mức giật bắn mình. Cái gì đây, sao ông anh họ Nhân Tuấn lại xuất hiện được ở ngay đây vậy chứ.
.
"Cái thằng"
"Có muốn đậu đại học không hả?"
Vừa nói xong đã có tiếng quất roi vụt lên rồi lại hạ xuống. Người phụ nữ giận đến đỏ mặt, có điều không đánh trực tiếp vào cậu. Chỉ giơ lên rồi bỏ xuống.
"Hay ha, trống tiết không tranh thủ qua lớp học thêm mà đi chơi net. Năm nay mà rớt là tao cho tự đóng tiền học tư"
Hồng Lạc nấc lên, có điều không sướt mướt thảm thiết. Cậu nhóc chỉ nhìn xuống mặt đất, cố gắng chùi đi nước mắt của mình.
Nhân Tuấn bặm môi không biết nói gì hơn, chỉ đứng một góc lặng lẽ chứng kiến. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó có lỗi.
"Hay mẹ cho con đi bán mì được không mẹ..."
"Tao không có mướn... Mày coi nguyên cái họ này có anh chị em nào học lười như mày không?"
Hai mắt Hồng Lạc đỏ hoe, đáng lẽ giờ này là cậu nhóc phải được ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi học bài rồi. Vậy mà bây giờ đây phải ăn mắng. Và phần lỗi cũng có liên quan tới Nhân Tuấn nữa.
"Sao, xuống ăn cơm đi ông tướng"
Hồng Lạc úp mặt xuống gối, bộ đồng phục vẫn còn mặc nguyên trên người mình. Chẳng buồn nhúc nhích lấy.
"Thôi đừng giận nữa coi... Mà cũng ai biểu... Tại Lạc, không chịu học mà đi chơi net với thằng nhóc kia chi"
Nhân Tuấn vừa nói vừa thở hắt. Nhắc đến dầy là mấy kí ức không được tươi đẹp cứ ùa về. Nhất là cái thằng cha đầu vàng mỏ hỗn Nhân Tuấn gặp hồi gần Tết. Chứ không phải tự nhiên mà có ấn tượng xấu về nhóc Chí Thành kia đâu.
"Cái thằng nhóc đó cũng có tốt lành gì đâu. còn hơn ba tháng nữa thi rồi, còn rủ đi chơi"
Lời chất vấn cũng có khả quan hơn, Hồng Lạc chút rục rịch. Cứ tưởng đâu sẽ là lời nào đó đồng thuận với mình. Nào ngờ mất câu từ nhóc Lạc thốt lên làm Nhân Tuấn giật mình.
"Anh Tuấn ngày càng khó tính giống dì 3 rồi á"
Cái gì? Nhân Tuấn định hỏi lại nhưng dần dần mới bần thần nhận ta mình nghe không hề lầm. Nhóc Lạc vừa so sánh mình với mẹ. Cái người mình cho rằng khó ở nhất trên đời ư? Không, Nhân Tuấn không thể nào giống mẹ được.
Ngậm ngùi nhìn đứa em thân thiết nay cũng bày đặt ghẻ lạnh với mình. Nhân Tuấn đau lòng mà bước đi.
.
Đông Hoàng trở về nhà, lại như mọi hôm khác, trời bên ngoài đã tối đen, liu riu ánh sáng tỏa ra từ mấy ngọn đèn đường, bóng dáng vài người xa lạ vẫn đang bước đi. Cậu bước lên từng bậc cầu thang quay trở về lại phòng mình. Hôm nay không gặp anh, Đông Hoàng định bụng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Cánh cửa phòng kia được đóng lại, đến khi giật mình nhận ra, Đông Hoàng chẳng biết khi nào mình lại nhìn vào nó như một thói quen.
Cứ thế cậu trở về phòng, tiếp tục tắm rửa, đi làm mấy chuyện vặt vãnh buổi tối trước khi đi ngủ.
"Alo mẹ"
"Hoàng hả?"
"Sao con chưa ngủ"
"Con mới đi làm về... Sao mẹ chưa ngủ, mai mẹ còn bán"
Ở bên đầu dây kia có tiếng mẹ cất lên, Đông Hoàng bỗng thấy rưng rưng lòng mình. Cậu luôn muốn dành thời gian để gọi mẹ nhiều nhất có thể. Chỉ là dạo này công việc bận bịu lại khiến Đông Hoàng không thể nào làm chuyện này thường xuyên hơn.
"Ngộ ha, anh gọi điện tui đã rồi hỏi câu đó"
"Hehe con cố tình mà"
"Cái thằng..."
Tiếng mẹ tặc lưỡi, bên đây là tiếng cậu cười khúc khích.
"Tại nay mẹ hơi khó ngủ"
"Bật cái cam lên cho tui thấy cái mặt coi anh hai"
Không chần chừ, Đông Hoàng liền bật ngay camera cho mẹ chiêm ngưỡng mặt mình, tuy có chút ngại ngùng vì gương mặt này đã lấm láp vì nguyên một ngày đi học đi làm mệt rã rời.
"Con có thức đêm không? Mắt thâm quần hết rồi kia"
"Tại nó tự nhiên vậy chứ bộ"
"Nhìn là biết, còn cãi nữa"
"Thiệt mà..."
Cậu cười tươi đến mức hai mắt híp lại. Bình thường ai cũng nói Đông Hoàng càng lớn lên càng giống ba mình , cậu cũng thấy vậy, nhưng có lẽ lúc đó là chưa cười thôi. Mỗi khi cười Đông Hoàng tự nhận thấy mình rất giống mẹ.
"Nhỏ Nhi thúi đâu rồi mẹ"
"Em nó đang ở phòng học bài"
"Chăm chỉ dữ"
"Chứ sao, năm nay nó thi đại học, mẹ lo cho nó"
"Bữa con tưởng Nhi nói muốn lấy chồng đại gia chớ?"
"Em nó giỡn thôi, con"
"Đúng rồi, thời buổi này phải có kiến thức, chứ lười học thì có ai thèm đâu."
"Với lại chân nhỏ Nhi có chút xíu à, sao thành chân dài được"
"Anh hai nói gì á?"
Phía bên kia có tiếng phản bác lại, thì ra mẹ đang nằm ở phòng con Nhi. Và từ nãy đến giờ, cả đoạn hội thoại của hai mẹ con đều có người thứ ba chứng kiến.
"Hông có ghẹo em"
Đông Hoàng còn thích thú cười hơn nữa, kì này chọc cho con bé khỏi học luôn. Nói chứ sau đó cậu cũng biết giữ ý tứ để con bé có thể tập trung được.
"À mà bữa Nhi nói con bị bắt"
"Là ai đòi bắt con vậy con"
À cái chuyện đó, sao bỗng dưng mẹ lại đi hỏi cậu vậy nhỉ? Cậu ấp úng, miệng cười nhạt nhách. Cái con nhỏ em này, đã nói là giỡn nào đâu lại đi méc mẹ cho bằng được. Hậu quả là Đông Hoàng luôn bị mẹ nhắn tin để hỏi về chuyện này từ ngày này sang ngày khác. Tới giờ đây khi gọi mặt đối mặt, mẹ vẫn hỏi. Cứ tưởng đâu bản thân phạm phải tội tày trời chẳng bằng.
"Con giỡn á... Bắt gì đâu mẹ"
"Tại lúc đó con hơi mệt nên nói xàm thôi à"
"Mệt thì nghỉ nha con"
"À mà ở đó, có ai bắt nạt hay làm gì con không?"
Chẳng hiểu sao khi được hỏi đến đây, lúc nào Đông Hoàng cũng chỉ nghĩ được một người và duy nhất mỗi một người. Muốn kể hết ra nhưng lại thôi không muốn mang tội nói xấu người khác.
"Con...không...có...không có đâu mẹ"
"Ở chỗ con trọ á, mẹ sợ con gặp phải hàng xóm kì cục thôi"
"Dạ cũng bình thường, con hông làm gì sao người ta làm gì con..."
Nói đến đây phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đông Hoàng có chút khó xử, liên tục nâng lên rồi hạ điện thoại mình xuống.
"Chuyện gì vậy con?"
"À...có người tìm con á mẹ"
"Tìm con...sao tìm giờ này vậy...?"
Đông Hoàng gãi đầu, tìm một lí do nào đó để nói với mẹ...
"Chắc tại có chuyện gấp á"
"Mẹ đợi con xíu nha"
Tiếng gõ cửa vẫn phát ra mà chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Liên tục và dai dẳng, Đông Hoàng đợi mẹ mình phản ứng lại rồi tắt mic. Bước xuống giường, không để ý đến màn hình điện thoại lúc này vẫn đang quay ra ngoài cửa.
Cậu mở khóa cửa rồi vặn tay cầm. Bất ngờ hơn nữa khi người này chính là anh, cái người tưởng hôm nay không có cơ duyên để gặp. Lần này anh không bất thình lình đi theo mỗi lúc cậu về phòng nữa. Thay vào đó lên tận phòng gặp luôn. Như muốn nói với Đông Hoàng một điều, rằng cậu đừng hòng chạy đâu cho thoát.
"Sao hôm nay không xuống phòng?"
"Kệ tui"
Tay cầm nắm cửa, Đông Hoàng định đóng lại nào đau người kia cũng cầm lấy, giữ không cho cậu đóng.
Mạnh Khải biết, anh biết rõ cậu đang rất ngại chạm mặt mình kể từ sau ngày hôm đó. Nhưng Mạnh Khải hết cách rồi, anh ghét sự im lặng, ghét giữ nó để làm lời chất vấn cho chính mình. Anh cũng chán ghét việc cậu cứ liên tục né tránh mình như đang tránh phải một ai đó xấu xa. Tuy Mạnh Khải không có ý như vậy. Hôm đó cả hai đều say, mọi cảm xúc có lẽ cũng thuận theo ý tự nhiên cả hai muốn nhất.
Chắc điều Đông Hoàng cần nhất là một lời nói ngọt ngào mang tính động viên chứ không phải mấy lời lạnh nhạt đến vô tình anh cố ý nói ra. Mạnh Khải tự nhủ vậy.
"Không xuống, cậu định thất hứa hả? Hôm qua thì tôi không tính nhưng hôm nay..."
"Anh đừng có ép người nha, anh không đau, nhưng mà tui cũng biết đau chứ"
Nói đến đây tự dưng nước mắt cậu ứa ra, nhưng sau đó lại vội lau đi. Hình ảnh xấu xí gì đây chứ, Mạnh Khải thấy hết rồi. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Ngược lại, Mạnh Khải khó xử, bàn tay cứ nắm hờ rồi lại giữ chặt. Gì đây chứ, lại bày trò mít ướt nữa hay sao? Anh chán nản, muốn kệ cậu. Vậy mà không hiểu sao khóe môi cứ giật giật.
"Sao không nói cho tôi biết?"
"Tui nói...nhưng mà anh có thèm để ý đâu... Mà thôi..." Đông Hoàng vẫy vẫy tay. Coi như mấy chuyện vừa rồi tan thành mây khói. "Kệ tui đi, hông có gì...đêm nay tôi không xuống chỗ anh được đâu"
Lòng ruột anh muốn cồn cào hết cả lên. Mạnh Khải bặm môi, chẳng biết người này còn muốn giấu mình điều gì nữa. Anh bỗng nghĩ, bỗng thấy khó chịu như ngàn vết ong đâm vào người.
"Anh có bứt lắm thì kiếm ai đi..."
"Không phải, cậu chỉ nghĩ tôi cần cậu để làm việc đó thôi hả?"
"Chứ không thì anh muốn tui phải làm gì cho anh?"
Lần này Đông Hoàng muốn hỏi thẳng, không tránh né hay vòng vo nữa.
"Chỉ cần...cậu..." Mắt anh đảo sang hướng khác như để suy nghĩ điều cần nói dù đã vốn biết mình muốn nói gì.
"Ngủ với tôi mỗi đêm thôi được không?"
Bàn tay Mạnh Khải miết lấy tà áo mình trong vô thức. Đó là bàn tay anh vẫn hay dùng để chơi đàn mỗi ngày. Hay đôi lúc nắm lấy tóc, cho vào miệng hoặc tét vào mông cậu. Vậy mà lần này lại rụt rè đến lạ.
Anh nói từ 'ngủ' nhưng có lẽ từ ngủ lần này là nghĩa đen. Đông Hoàng càng nghĩ càng thấy nực cười.
"Sao...anh không kiếm nhỏ nào để ngủ cùng đi... Tại sao lại là một đứa con trai như tui?"
Đông Hoàng hỏi vì cậu thật sự không hiểu. Không hiểu tại sao anh muốn dùng mình để làm gối ôm như vậy. Dù chẳng phải yêu đương gì cao siêu.
"Anh hông thấy kì hả?"
Đối mặt với sự chất vấn, Mạnh Khải không trả lời. Anh chỉ tặc lưỡi, khẽ gãi đầu rồi quay đi đâu đó.
"Trễ rồi tui đi ngủ á... Anh cũng đi ngủ đi... Thức khuya nhiều sinh lí không tốt" Nói xong, Đông Hoàng khẽ khép cửa lại. Người kia gương mặt vừa lạnh lùng vừa thất thần. Hôm nay khác với mọi khi, anh không cười nửa miệng với cậu nữa.
"Đông Hoàng "
Mạnh Khải nắm lấy tay cửa, không cho cậu đóng. Như thể còn muốn nói thêm điều gì đó.
Cậu không chỉ bất ngờ vì thái độ đêm khuya bộc phát của người này. Mà bất ngờ vì cách gọi tên kia. Thường thường Mạnh Khải toàn gọi cậu bằng từ "ê" hay bất kêu tiếng kêu nào đó cộc lốc miễn Đông Hoàng có thể quay lại, chứ hiếm khi gọi đủ tên cậu.
"Ít nhất cậu cũng phải cho tui biết, nếu tôi có làm cậu khó chịu ở đâu"
Những lời vừa rồi thực sự xuất phát từ anh, Mạnh Khải sau khi cố gắng nói ra, anh cũng chịu buông bàn tay vừa nắm tay cậu mà rời đi.
Như một cơn thôi miên và bây giờ nó đã kết thúc, Mạnh Khải về lại phòng mình mất rồi. Ngón tay Đông Hoàng vẫn còn đang khẽ run lên vì chưa quen khi hơi ấm từ anh đi mất đột ngột.
"Sao vậy con"
"Sorry mẹ, con để mẹ đợi hơi lâu"
Cậu ngồi phịch xuống giường, cầm lấy điện thoại lên. Kê đầu lên gối rồi thở phào.
"Mẹ thấy gì im ru, chỉ có hình con thôi"
"Hình như đây là nam phải không con"
"Dạ?"
"Mẹ thấy bạn nào tóc xanh cứ đứng lấp ló ngoài cửa, hai đứa nói chuyện gì lâu lắm..."
Lúc này cậu mới nhận ta rằng từ nãy đến giờ bản thân vẫn chưa tắt camera. Đông Hoàng thấy vừa rồi bản thân có hơi có lỗi khi đã để mẹ mình phải đợi chỉ vì một cuộc nói chuyện xen vào.
"Hông biết nữa, người ta tự nhiên gặp con...con không biết gì hết á"
Ánh mắt khẽ nheo lại, người phụ nữ cũng gật gù có vẻ như đã tạm chấp nhận lí do này. Bà mỉm cười hiền dịu với con trai mình.
"Vậy thôi...con ngủ đi, mẹ buồn ngủ rồi"
"Vậy hả...vậy chào mẹ, ngủ ngon nha"
"Ừ, chào con"
Màn hình tắt tối thui, Đông Hoàng đặt tay lên bụng sau đó khẽ mân mê, lòng bồn chồn suy nghĩ gì đó.
.
.
.
"Mẹ... Mẹ ơi..."
"Hửm... Gì thế con giai?"
"Mẹ chưa ngủ à?"
"Tất nhiên"
Gia Minh nhẹ nhàng và từ tốn cất tiếng gọi người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Bà vẫn chưa ngủ hệt như cậu.
Hôm nay chẳng hiểu tại sao Gia Minh lại xin qua phòng mẹ để ngủ cùng. Với lí do là vừa mới xem phim kinh dị. Mẹ cậu cũng rất thoải mái trong việc này. Xem chừng Gia Minh lại quay về lại lúc còn nhỏ xíu, khi mới chuyển nhà chỉ có hai mẹ con. Hồi ấy Gia Minh không ngủ được nên tối nào cũng vác gối ôm sang nằm với bà.
"Mấy hôm nay con hay đi đâu đấy?" Bị hỏi bất chợt, Gia Minh cũng không né tránh mà trả lời.
"Con đi chăm bạn ở viện"
Không che giấu nữa, Gia Minh lần lượt kể ra.
"Con nhỡ gián tiếp hại người ta, nếu con không đến thì có lỗi lắm"
"Biết vậy là tốt"
Gia Minh bặm môi thở dài, tay đặt lên bụng. Suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra hôm nay.
"Mẹ muốn nói với con điều này"
"Chuyện gì hả mẹ?"
"Con muốn nghe bây giờ không?"
Gương mặt đanh lại, có vẻ đã để dành đến đây thì chuyện này chắc cũng chẳng đơn giản gì. Nhịp tim Gia Minh chậm dần, chờ đợi.
"Bố con muốn gặp con"
"..."
Gia Minh im lặng, bản thân cậu rơi vào trầm tư. Dẫu không phải một tin tức động trời nào nhưng đây cũng đủ để khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều.
"Rồi mẹ nói gì...?"
"Mẹ đồng ý cho gặp, không biết ý con thế nào?"
"Con không biết"
Căn phòng hiu hắt ánh đèn. Gia Minh bập bẹ, sau đó quay người sang hướng khác.
"Con vẫn giận bố à"
Hơi thở tựa như trôi vào hư không, Gia Minh cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Bản thân im lặng, không dễ dàng để nói lên bất cứ lời gì.
"Con trai nghe mẹ bảo này... Chuyện cũng đã qua lâu rồi... Bố con bây giờ cũng lớn tuổi rồi, ông không giống khi xưa nữa đâu"
Chẳng hiểu sao nhắc tới cụm từ ngày xưa. Gia Minh lại muốn chôn vùi nó ngay lập tức vào dĩ vãng. Đối với ai có thể những kỉ niệm ấy chỉ là một hạt bụi nhỏ bé bị cơn gió thoảng thổi qua làm bay đi, nhưng đối với Gia Minh những kí ức đó hiện hữu trong tâm trí cậu vẫn còn rõ rệt như mới hôm qua. Bố từng là một người bố tồi. Bố chẳng thương cậu, cũng chẳng thương mẹ, thương em gái mình. Vì nếu bố thương bố đã không dễ dàng phủi bỏ hai chữ gọi là gia đình.
"Con không biết đâu"
Gia Minh mím môi, cố không để cho những giọt nước mắt ùa về cùng với những kí ức kia.
"Con... Con không không muốn gặp lại bố"
"Sao thế?"
Có một quãng thời gian, đã từng, Gia Minh đã từng vô cùng ghen tị với mọi đứa trẻ có gia đình đầy đủ ngoài kia. Cậu nghĩ tụi ấy có đầy đủ bố mẹ thì cũng chẳng khác gì có đầy đủ mọi thứ trên đời.
"Nếu bố tôn trọng mẹ, bố đã không làm vậy với mẹ trước mặt nhân tình của mình rồi"
Gia Minh biết việc gọi nhắc lại những chuyện xưa là không nên, cậu cũng đã cố rũ bỏ nó đi trong đầu mình mà. Nhưng dường như nghĩ về nó quá nhiều đã khiến nó phản lại tác dụng.
"Mẹ biết... Mẹ nhớ chứ... Nhưng mà nó cũng là quá khứ rồi"
Quá khứ là chuyện quá khứ, nhưng nó tuyệt nhiên làm sao có chuyện dễ dàng để quên đâu chứ. Nếu có chuyện dễ dàng, sẽ chẳng bao giờ có cớ để cho những tổn thương tồn tại.
"Con biết không, tất nhiên mẹ là người đáng ra phải ghét bố con nhất... Nhưng cứ căm ghét mỗi ngày như thế thì chẳng làm được gì đâu con ạ... Mẹ chỉ thấy thêm nặng lòng, nhớ những điều không nên"
Nghe điều ấy, cũng có lúc chút suy nghĩ ngự trị trong đầu Gia Minh chính là hoài nghi về sự vị tha của người phụ nữ này. Bởi vì những tổn thương trong cậu cứ như căn bệnh nan y dai dẳng không dễ để chữa trị. Riêng mẹ thì khác, có lẽ người trả đời hơn sẽ là người nếm đủ mùi vị cay đắng để có thể suy ngẫm đầy đủ mọi chuyện chăng?
"Bố con và mẹ bây giờ cũng không còn là vợ chồng nữa, là người ngoài. Nhưng ít nhất cũng phải tử tế với nhau chứ"
"Vậy mẹ...?" Gia Minh bỗng nhiên lẫy người qua, cậu nằm ngửa, tay đặt lên bụng.
"Gì hả con trai"
"Con có nên tha thứ cho bố không?"
"Không nên mang những nỗi buồn ấy đi đến hết cuộc đời này đâu con ạ. Rồi con sẽ biết đến một lúc nào đó con cũng sẽ chấp nhận và tha thứ cho người đấy"
Gia Minh đã từng đọc đâu đó rằng, những đứa trẻ hiểu chuyện bao giờ cũng không có kẹo. Cậu cứ luôn nghĩ về điều đó, phải chăng vì chúng không muốn nhận, hay vì chúng chẳng thể được nhận. Cậu nhận ra kể từ lúc nào, bản thân mình luôn trở thành một người hoài nghi về mọi thứ, rất dễ tổn thương dù chỉ một chuyện có thể là trong quá khứ.
Cả chuyện với Thế Nam cũng vậy. Đã mấy năm trôi qua cậu vẫn luôn nhắc mình không được nhớ về anh, không bao giờ được quay lại cảm xúc cũ với anh. Chỉ vì một lần vấp phải thương tổn, Gia Minh mang theo vết sẹo suốt đời.
"Con biết rồi"
"Biết rồi à...thế buồn ngủ chưa?"
"Rồi ạ" Gia Minh đáp nhỏ nhẹ, mắt nhìn lên trần nhà khẽ chớp.
"Vậy con ngủ đi"
Gia Minh gật gật đầu. Đôi mắt sau đó cũng khẽ nhắm nghiền lại.
.
.
.
Đây không phải lần đầu tiên Đông Hoàng vừa ngồi uống nước trà, mặt đối mặt với giảng viên trong một bầu không khí căng thẳng. Thật vậy, lần nào cũng như nhau, mỗi lần ngồi ở đây, Đông Hoàng vẫn có cảm giác nỗi bất ổn liên tục bủa vây không biết là vì đâu.
Có tiếng mở cửa, con nhỏ Lan Thi chậm rãi bước vài, cả hai người nhìn nhau. Mặt Đông Hoàng thái độ thấy rõ.
"Hôm nay tôi mời hai em đến là để nói về bài làm nhóm và ý tưởng"
Lan Thi thở một cách khó nhằn, cử thỉ lẫn thái độ vô cùng e dè. Mọi khi nó luôn tự tin mà chẳng hiểu tại sao bữa nay lại rụt rè đến vậy. Chẳng biết đây có phải là nỗi bất an, dằn vặt phải gánh chịu của mấy đứa hay ăn cắp bài làm của người khác hay không?
"Em Thi..."
"Dạ"
"Tôi mong bây giờ em có thể trung thực mà khai hết chuyện gì đã xảy ra cho tôi và em Hoàng biết."
Mặt con nhỏ đó hoang mang lắm. Trông giống như vừa bị khui hết chục chuyện bí mật động trời mà nó đã cố giấu bấy lâu nay. Thoạt đầu nghe xong nó còn mở trừng mắt một cách ngây ngô nhìn lướt qua cậu..
"Là sao ạ cô...?"
"Có bằng chứng gửi đến tôi về bản gốc của đồ án nhóm em là thuộc về bạn Đông Hoàng"
Khỏi cần nghe giọng, chỉ thông qua hơi thở thôi là đủ biết. Con nhỏ này đang hoảng loạn đến nhường nào.
"Dạ... Bản gốc, em không biết sự tồn tại gì của bản gốc đó hết...em...em..."
Đến giờ phút này mà nó còn muốn chối cãi về hành vi của mình. Đông Hoàng thật hết nói nổi, cậu muốn cho con nhỏ này nếm mùi, nhưng được mẹ dặn im lặng là vàng, không nên cãi cọ với những người vốn đã không muốn tôn trọng mình. Vì có nói thì cũng chẳng đi đến đâu mà chỉ rước thêm bực tức vào người.
"Tôi và ban tổ chức đã xem qua, có đến gần 90% giống với bản gốc. Thậm chí Đông Hoàng còn cung cấp cả dữ liệu trong máy tính về tài liệu này."
Cô giảng viên ngắt quãng, quay mang hình laptop về phía con nhỏ đó.
"Em giải thích đi Lan Thi, vậy bài làm mà em đã tự tin rêu rao với mọi người rằng em là người lên ý tưởng là từ đâu ra?"
"Em có biết chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí bạn Hoàng, hơn nữa là cả ban tổ chức của cuộc thi và danh tiếng nhà trường hay không?"
Nhỏ Lan Thi lầm lì không nói. Một con nhỏ vốn xinh đẹp, ưa nhìn nổi tiếng của khoa. Giờ đây trông cơ chút tàn tạ, chẳng buồn ngước gương mặt mình lên.
Trước sự chứng kiến của Đông Hoàng, con nhỏ này vội đứng lên. Sau đó bỏ đi đâu đó.
Đông Hoàng ngồi bấm bụng nhìn theo, sao bỗng nhiên bản thân mình như một kẻ có lỗi dù chẳng làm sai. Cậu vốn làm đúng những gì bản thân nên làm và phải làm để bảo vệ quyền lợi mình mà.
Cứ thế căn phòng chỉ còn lại mỗi cậu và vị giảng viên kia. Cậu nghe thấy tiếng người kia thở dài.
.
"Ủa sao rồi mày...?"
Đông Hoàng chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Gương mặt chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy sục sôi đứng lên ngồi xuống không yên
"Tao thấy nãy nó chạy ra ngoài phòng"
"Ừ... Đúng rồi"
"Cái con nhỏ này lúc nào sao không biết hối lỗi đi trời... Lúc bị phát hiện thì chạy"
Giọng nói này, chắc chắn là của Nhân Tuấn rồi chứ không còn ai hết. Ngoài nhân vật chính là Đông Hoàng thì cậu ta cũng ghét nhỏ Lan Thi chẳng kém. Chuyện về gì thì chẳng tiện nói ra.
"Mà sao rồi...sao mặt mày lạnh tanh thế kia?"
"Ý là...tao vui...nhưng mà tao không biết..."
Lúc này cả đám mới chú ý đến xấp giấy trên tay Đông Hoàng. Cậu ta cứ cầm lên rồi lại hạ xuống, đôi môi mím lại.
"Cái này ai gửi cho nhà trường hết á"
"Ủa?"
Không chỉ Đông Hoàng mà trên gương mặt đứa nào đứa nấy cũng đều xuất hiện một vẻ thắc mắc giống nhau.
"Tao tưởng mày gửi chứ?"
"Hông...tao tưởng tao làm mất rồi mà"
Chưa kịp để tụi bạn hỏi, Đông Hoàng kể tiếp câu chuyện thần kì của mình.
"Hồi sáng nay tự nhiên cô kêu tao với nó tới, xong rồi đưa cái này cho tao, nói là nhận được từ một người quen... Mới sáng sớm tao có biết gì đâu...?"
Gia Minh đứng lên, choàng tay mình qua vai đứa bạn, mục đích chính là để an ủi.
"Thôi, giải quyết xong là được rồi. Mày lo làm gì?"
"Ê nếu vậy thì tác phẩm mày có được mang đi thi không?"
"Được...nhưng mà tao từ chối rồi..."
"Hả? Sao vậy..."
"Ừm..." Đông Hoàng gãi gãi đầu.
"Thì tao, cũng không còn hứng thú nữa, miễn mọi người biết tao là tác giả là được."
Cậu nghe tiếng mấy đứa bạn tặc lưỡi bên tai, tụi bạn có vẻ cũng tiếc nuối hộ cho mình. Nhưng sau cùng thì cũng nhận được cái vỗ vai an ủi.
"Thôi...quyết định của mày mà"
"Lần sau đừng có để bị người khác lừa nữa nha, mày hiền quá đó"
"Tao biết rồi mà"
Vừa là lời ủng hộ cũng vừa là lời nhắc nhở nhỏ nhẹ, Đông Hoàng cũng không biết phản ứng ra sao. Chỉ có thể gãi đầu cười ngại.
"Hay là giờ tụi bây rảnh hông? Đi ăn chè, tao bao"
"Trời ơi... Hôm nay chắc trời mưa á bây ơi"
"Tụi bây thiệt tình, tao vui nên bao thiệt mà"
"Vậy thì đi"
Chắc chắn rồi, với mấy đứa bạn thì mấy cái miễn phí chắc chắn là không thể nào bỏ lỡ được rồi.
"Khoan...ý là hôm nay"
"Gì, nói?"
"Bồ tao hứa chở tao đi ăn rồi" Nhỏ Mai Chi rụt rè lên tiếng, còn ấn ấn hai đầu ngón tay làm ra vẻ hối lỗi nữa.
"Chán vậy..."
"Ai biết hôm nay có kèo đâu" Vừa nói tới đây, nhỏ Mai Chi liền có điện thoại, tưởng ai hóa ra là bồ gọi.
"Dạ...anh tới rồi hả?"
Nói chuyện được một lúc, nhỏ Mai Chi tắt máy, bẽn lẽn xách giỏ đi.
"Sorry Hoàng, sorry tụi bây"
Mấy đứa bạn nhìn theo nhếch môi thái độ. "Đi luôn đi má"
Sau đó nhỏ Mai Chi lùi lũi chạy đi thật. Còn lại ở đây ba anh trai.
"Còn đứa nào bồ gọi không đó..."
"Từ từ..."
"Gì đây, mày có bồ hả Minh?"
"Không phải ý là mấy giờ rồi á?"
"Gần bốn giờ..."
Gia Minh khẽ đắn đo suy nghĩ gì đó sau đó cũng bặm môi, trầm giọng.
"Mày ơ...hay là..có gì hôm khác đi được không, giờ tao phải lên bệnh viện"
Ngón cái này cào lấy ngón cái nọ. Gia Minh có chút rụt rè, ngại ngùng vò tóc. Chắc có lẽ là sợ bạn mình buồn.
Mấy ngày nay Gia Minh chẳng biết có chuyện gì mà hay lên bệnh viện lắm. Chắc có lẽ là người nhà có ai bệnh, mấy đứa bạn cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Gia Minh không mở lời tâm sự, cũng chẳng ai dám hỏi.
"Vậy thôi mày đi đi" Đông Hoàng cũng không trách cứ gì, cứ thế chào tạm biệt thêm một đứa nữa.
"Mày nhìn gì? Tao hông có bỏ mày đâu?"
"Thiệt hông đó"
"Nhân Tuấn chưa bao giờ thất hứa với bạn bè"
"Ok" Vừa mới thề thốt xong, ngay lúc này có điện thoại trong túi Nhân Tuấn khẽ vang lên.
Ánh mắt Đông Hoàng liếc nhìn bạn mình lúc này làm Nhân Tuấn có chút bối rối.
"Chời ơi... Chắc ai gọi á...mẹ tao gọi mới lo thôi"
Nhân Tuấn cầm điện thoại lên. Thật bất ngờ khi người gọi lúc này không ai khác chính là mẹ.
"Mẹ gọi đó, nghe đi"
"Ờ ờ..." Đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của đứa bạn, chẳng hiểu tại sao Nhân Tuấn lại có linh cảm không lành. Mà mẹ lại gọi gì giờ này vậy chứ.
"Alo mẹ"
"Hả? Lạc nó chưa về hả?"
"Đâu... Nó đâu có điện con đâu"
Nhân Tuấn cúp máy, hoang mang trước thông tin mình mới nghe được. Chậm rãi quay sang Đông Hoàng.
"Ê mày ơi..."
.
.
.
Nhìn ra xa xa thấy có mái tóc quen thuộc, hơn nữa lại vừa có tiếng cửa mở. Thế Nam đang ngồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái nằm. Còn giả bộ ho thêm mấy tiếng.
"Minh...em tới rồi hả?"
Gia Minh không trả lời, chỉ lườm người này một cái. Cởi áo khoác mình ra cho đỡ nóng nực.
Thế Nam lại tiếp tục ho thêm vài cái nữa. Gương mặt khẽ nhăn lại, trông có chút khốn khổ.
"Cháo hả? Mấy nay em toàn cho anh ăn cháo không à?"
"Không ăn thì nhịn"
Không chần chừ, Gia Minh lập tức lấy lại hộp cháo. Trước sự ngỡ ngàng của Thế Nam.
"Thôi mà...anh giỡn...cháo em mua là ngon nhất"
Đáp lại lời nói nịnh nọt của Thế Nam, Gia Minh liền bĩu môi mình một cái. Người này xem ra cũng biết ý rồi đấy. Bộ trả hết cho thầy cô hay sao mà quên mất khi xưa Thị Nở cũng bước vào trái tim Chí Phèo cũng bằng bát cháo hành đó thôi.
Thế Nam không chờ nữa mà ngay lập tức cầm lấy hộp cháo lên, chuẩn bị thưởng thức món quà tình yêu khi nó còn nóng.
"Tôi đi đây chút, quay về mà thấy hộp cháo còn nguyên là biết tay..."
"Em giống cô mẫu giáo anh quá à"
"Hừ...đúng rồi" Gia Minh chỉ hừ một tiếng rồi rời đi, không thèm tranh cãi mấy trò con nít này làm gì.
Bước ra ngoài sảnh bệnh viện, vài người đang tất bật đi tới đi lui, có cả người bệnh và người thăm. Gia Minh nhìn, chắc chắn nơi đây không phải là một nơi để cho mình giãi bày nỗi lòng bằng một điếu thuốc. Bản thân tuy cũng là một người hút thuốc nhưng chắc chắn cậu rất ghét những người chọn hút ở những nơi công cộng như thế này.
"Sao rồi...tìm được nhóc Lạc chưa"
Gia Minh bấm gửi tin nhắn vào trong group chat. Bây giờ vẫn còn sớm, vậy nên vẫn chưa ai vào xem.
Đợi thêm vài chục giây nữa, lúc này đã có đứa đọc. Là nhỏ Mai Chi, đúng là đi ăn với bồ nhưng bạn nhắn thì không thể nào bỏ qua được.
"Vụ gì vậy bây?'
Sau đó lại có thêm đứa nữa xuất hiện. Là Nhân Tuấn.
"Chưa tao đang nhà"
"Cái thằng nhóc đó đi đâu tao không biết luôn á"
"Lạc nó đi đâu mà tan học hồi trưa giờ nó chưa chịu về"
":((( trời căng vậy"
"Mày ra tiệm net chưa?"
"Tao với mấy đứa nhóc chia nhau ra tìm..."
"Từ net tới nhà bạn, chỗ học thêm... Không có thấy"
"Ủa mấy bữa trước nó có chuyện gì với gia đình không mà sao bỏ đi dạ?"
"Thì..."
Lúc này lại có thêm một đứa nữa bước vào cuộc hội thoại. Là Đông Hoàng, cậu chỉ seen chứ không rep. Lâu lâu thì thả react mấy cái tin nhắn có sẵn.
Thật ra lúc đầu cứ tưởng cả đám sẽ đi ăn chơi với nhau vui lắm. Nào đâu giờ đây mỗi đứa một ngã riêng. Chắc Đông Hoàng lúc này đang buồn lắm đây.
Điện thoại bỗng dưng có thông báo. Là một cuộc hội thoại từ người khác khiến Gia Minh bị phân tâm. Thế Nam gửi mấy cái video anh ta lượm được trên mạng cho cậu. Sau đó là mấy cái gif ngộ nghĩnh chẳng biết anh ta kiếm đâu ra nữa.
Gia Minh đã dặn lòng không xem, vậy mà tay vẫn cứ bấm vào. Cậu bật cười trong vô thức dù miệng vẫn bật ra mấy chữ tỏ thái độ không thích.
Có tiếng mở cửa, lần này là Gia Minh bước vào. Khỏi phải nói, mắt Thế Nam sáng rực lên như trời sao.
"Em đi lâu dạ, anh đợi muốn xỉu ở đây"
"Người ta mới đi có hơn 5 phút"
"Vậy là lâu rồi"
"Lâu á...thế anh ăn xong chưa"
Hộp cháo trên tay gần như còn nguyên, Thế Nam lắc đầu. Ngay sau đó có tiếng Gia Minh tặc lưỡi.
"Đưa đây tôi đút cho lẹ"
Gia Minh không chần chừ gì mà cầm lấy hộp cháo từ tay Thế Nam, lấy cái muỗng. Xúc thật đầy rồi thổi.
Hệt như lời Thế Nam nói ban nãy. Gia Minh giống như một cô mẫu giáo đang đút học sinh của mình ăn vậy.
Thế Nam không phản đối gì cũng chỉ im lặng mà ăn. Hớp muỗng này xong còn cười rất tươi. Gia Minh thấy thế môi chỉ càng thêm trề. Tưởng vậy là dễ thương hả? Mơ đi, không bao giờ.
"Tại anh mà tôi bùm kèo với bạn đấy"
"Vậy sao em không chơi với bạn đi, lỡ người ta buồn"
"Không lẽ anh muốn tôi thất hứa, bỏ anh ở đây à?'
Im lặng không đáp, hai mắt Thế Nam híp lại. Anh ta cười rất tươi.
"Tôi thấy anh hay ở đây có một mình nên mới đến đấy... Với lại"
Không biết có phải không. Nhưng khung cảnh này giống như đút cho em bé ăn thật. Người thì nói, người còn lại thì ngoan ngoãn ăn. Có mấy người trong phòng nhìn cả hai sau đó bắt đầu xì xầm to nhỏ sau lưng, Gia Minh biết nhưng chẳng để tâm.
"Chắc tại do ly nước mía của tôi nên anh mới bị thế..."
"Không phải, là do anh"
Thế Nam im lặng, bàn tay bắt đầu khẽ nâng lên vén tóc cho cậu. Gia Minh nhìn, khẽ hắng giọng. Hành động này có hơi bộc phát, cậu ngại đến mức bỏ tô cháo xuống.
Ở ngoài có người mới lại bước vào. Cả hai đều lập tức nhìn ra cửa.
Người đấy không ai khác chính là mẹ Thế Nam.
.
.
.
Trời lúc này nhá nhem tối dần, Đông Hoàng ngồi một mình, miệng cắn dở cái bánh tráng nướng vừa với mua. Người ta nói hoàng hôn có bao giờ vui đâu và sự thật đúng là như vậy, dẫu đẹp cỡ nào thì khi ánh mặt trời tàn cũng lấp ló một nỗi buồn không tên.
Tiếng xe chạy, tiếng rao vặt, tiếng chuông từ xe bán kem đi ngang, tiếng cười nói của những cặp đôi xung quanh mình. Đông Hoàng rảo mắt nhìn quanh rồi thở dài.
Điện thoại cũng chẳng có gì vui. Nói đúng hơn là nhìn lại vòng tròn bạn bè ở mức thân thiết xung quanh mình. Đứa nào cũng bận. Đông Hoàng lúc này có chợt nghĩ đến một người, nhưng ý niệm đó nhanh chóng bị che lấp đi. Cậu với người này không phải là bạn, cũng không phải là yêu. Chỉ gọi cho nhau những lúc cần tìm đến tình thôi.
Vừa dứt suy nghĩ ấy xong thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Thoạt đầu Đông Hoàng chỉ nghĩ là điện thoại của ai đó vang lên gần đây thôi. Vì cậu là chúa tắt thông báo, chỉ thích chế độ im lặng. Nhưng khi xem lại mới biết đó là của mình.
"Hôm nay Hoàng rảnh hông?"
Duy Dương nhắn duy nhất một câu cho cậu. Đông Hoàng trả lời lại, sau đó cậu ta tiếp tục ấn gọi điện cho cậu.
----------
28/07/24
.
.
.
Haechi hok dthuong thì ai dthuong (๑♡⌓♡๑)(๑♡⌓♡๑)(๑♡⌓♡๑)(๑♡⌓♡๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top