bốn mươi chín.

Tui vừa sửa lại đoạn lỗi nha mng, sorry mấy bà nhiều, tui hổng nghĩ bữa tui up lộn nó loạn xà ngầu lên lun áaa

.

.

.

Như mọi buổi sáng trong tuần. Khi tiếng chổi quét sân trong khu trọ vang lên. Có mấy cô lớn tuổi trong xóm đội nón tay vừa mang nhiều cái bịch nilong xanh đỏ, vừa râm ran nói chuyện sau khi đi chợ về, cũng là lúc tấm rèm phòng anh được mở ra.

Theo thói quen, Mạnh Khải khi thức dậy dang tay mình sang kế bên. Nhưng ngoài tấm đệm trống trơ trống hoắc ra, anh chẳng cảm nhận được gì cả. Tay dụi mắt, sau đó anh thở dài.

Quên mất, đêm qua người này không xuống phòng, vậy là Mạnh Khải phải ngủ một mình cả đêm.

Vừa chạy xe mình ra khỏi chỗ đậu. Mạnh Khải mới sực phát hiện ra mình quên đồ. Anh gạt chống xuống, bỏ vào bên trong khi nón bảo hiểm vẫn còn nguyên trên đầu. Lấy xong, khi anh đang khóa cửa, có tiếng bước chân khe khẽ bước xuống cầu thang. Một hình bóng quen thuộc nhẹ lướt qua nơi khóe mắt anh, là cậu, vơi chiếc giỏ chéo quen thuộc đeo phía trước.

Anh khẽ vẫy tay với cậu để ra tín hiệu. Nhưng dường như cái vẫy tay yếu ớt này vẫn chưa đủ với cậu thì phải. Khi Đông Hoàng cứ điềm nhiên lướt qua mà không hề đáp lại một lời.

Bước chân lặng lẽ, anh bí mật bước theo sau cậu đi ra chỗ lấy xe. Đến khi cả hai đã vào một góc vắng hơn. Mạnh Khải lúc này mới bắt đầu hành động. Anh chộp lấy cổ tay cậu làm Đông Hoàng giật mình quay lại, nhìn gương mặt đang hốt hoảng kia anh đoán có lẽ mình đã làm cậu hoảng sợ rồi.

Đông Hoàng vùng vằng giật ra, gương mặt chẳng có chút nào gọi là vui khi cậu bắt đầu bĩu môi khó chịu.

"Anh làm cái trò gì dạ?"

Vội tháo mũ bảo hiểm ra, anh nhìn cậu, bắt đầu bước tấn công kế tiếp chính là nhắm thẳng đối phương mà tra hỏi.

"Đêm qua sao hông xuống?"

Trái với suy nghĩ cậu sẽ nói ra một lí do gì đó để đáp lại. Lần này Đông Hoàng chỉ im lặng, cậu không nói bất kì điều gì. Cứ như thế bỏ đi lấy xe mà còn không thèm quay lại nhìn anh.

Cậu lấy xe rất nhanh, không chần chừ mà nổ máy chạy đi mất trước sự chứng kiến hơi ngỡ ngàng của anh. Mạnh Khải gãi đầu mình thắc mắc thực hư, Đông Hoàng đã chạy xe đi mất rồi.

.

"Trưa nay đi ăn miến trộn hông tụi bây"

Vừa mở điện thoại lên, điều đầu tiên đập vào mắt Nhân Tuấn chính là tin nhắn đến từ phía Đông Hoàng.

"Ê mày"

"Hửm..."

"Nó mới nhắn gì kìa"

"Mới gì, nó nhắn từ hồi sáng rồi"

Một sự im lặng đến khó chịu bỗng nhiên khuếch tán ra nơi đây. Nhân Tuấn không chịu nổi nữa. Cậu ta lúc này quyết định bấm vào dòng tin nhắn. Gõ gõ liên tục như thể định trả lời gì đó.

Cả đám bạn dường như ý thức được chuyện thiếu đi một nhân tố quan trọng trong nhóm sẽ trở nên nhạt nhẽo tới mức nào rồi. Bắt đầu cảm thấy kì cục về cái trò silent treatment mà không rõ lí do dài hạn này của cả đám.

"Hay là mình stop đi, lỡ nó buồn rồi over thinhking thì sao mày"

"Lỡ nữa chứ, cỡ nó chắc phải nhận ra lâu rồi, nó là chúa over think mà"

Nhỏ Mai Chi từ đâu bước tới, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

"Ủa Chi? Nay mày có thấy nó đi học hông?"

"Thấy chết liền"

Ngồi chống cằm, Mai Chi nói xong rồi lặng lẽ thở dài.

"Cũng tại bây, chuyện chưa có gì hết mà nghi ngờ nó là sao"

"Thì ai biết đâu, nó cũng có nói gì với tụi mình đâu"

"Nhỡ nó chưa kịp nói thì sao..."

"Ờ ha"

"Tao nghĩ Đông Hoàng không phải là một đứa có người khác bỏ tụi mình, có tụi mình bỏ nó thì có" Gia Minh nêu lên ý kiến của mình, cả đám nghe xong ai nấy cũng gật gù sau đó im lặng.

"Với lại còn con nhỏ kia, chắc gì mấy lời đồn là đúng"

Nhắc tới con nhỏ lạ mặt hay đi với Đông Hoàng mới nhớ. Sáng nay cả đám cũng không thấy Đông Hoàng đi chung với nhỏ đó nữa. Chỉ thấy nhỏ đó đi có một mình.

"Tao chưa thấy chúng nó yêu nhau đâu, mà thấy nhóm mình sắp toang đến nơi rồi đấy"

"Vậy giờ sao?"

"Thì đi gặp nó, giả vờ chiều rủ đi chơi hay gì đấy"

"Ờ, có lí, mà nó có đi hông"

"Đông Hoàng ham vui lắm, chắc nó đi mà..."

Ở phía xa xa, nơi không lọt nổi vào tầm nhìn của đám bạn, Đông Hoàng ngồi một mình trên ghế đá, cậu đang tranh thủ xem bài mới trước khi vào tiết. Cả sáng, Đông Hoàng chẳng mở miệng ra để nói chuyện với bất kì ai, cứ như vậy lủi thủi một mình trong trường.

"Đông Hoàng"

Có tiếng ai đó gọi mình bất chợt, cậu cứ vậy quay lên kiểm tra. Thì ra là Bảo Trân, nhỏ này mặt mày tươi cười vui vẻ chạy đến. Ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Sao nay trong lớp kêu hoài mày không nghe dợ?"

"Có kêu hả?"

"Ừm"

"Chắc tại tao không nghe"

Gương mặt vô cảm, Đông Hoàng trả lời một cách điềm tĩnh, dù cho tâm trạng của cậu lúc này đnag chẳng hề ổn.

"Ê hồi nãy tao gặp cô trợ giảng, cổ nói là tao đang đi đúng hướng, xong tao mới nói là do mày chỉ tao, cảm ơn mày nhiều nha

"Ừm...hông có gì đâu"

"Chiều nay mày có bận gì hông?"

"Chi dạ?" Đông Hoàng bỏ lại cuốn tài liệu tham khảo vào giỏ mình. Giọng nói trầm trầm.

"Đi ăn chứ gì...tao đã hứa với mày mà"

"Chắc hông cần nữa đâu...tao bận rồi. Cảm ơn mày.."

Vừa nói xong câu này, Đông Hoàng ngay lập tức đứng dậy, xách balo của mình lên rồi đi. Trong khi đó nhỏ Bảo Trân cũng hơi hơi hoang mang khi nhìn thấy biểu cảm của Đông Hoàng. Cậu ta không còn đùa giỡn hay nói mấy lời chọc ghẹo với mình nữa.

Định hỏi cậu có chuyện gì nhưng Đông Hoàng lại rời đi mất rồi. Bảo Trân chẳng nghĩ ngợi nhiều vì chắc có lẽ là cậu đang gặp chuyện gì đó hơi không ổn thôi.

.

Giờ ăn trưa đã đến, Đông Hoàng vội soạn lại đồ dùng của mình trước khi rời khỏi phòng học. Hôm nay tâm trạng cậu có hơi không được ổn đến nổi chẳng thiết tha đến việc nghĩ xem mình sẽ ăn trưa món gì.

"Đông Hoàng..."

Có tiếng gọi, cùng với đó là tiếng bước chân vội vã tiến lại gần. Đông Hoàng quay lại, thấy trước mắt mình là nhỏ Mai Chi. Có hơi bất ngờ vì cậu chẳng nghĩ rằng người này sẽ xuất hiện tại đây ngay lúc này.

"Mày đi ăn trưa với tụi tao hông?'

Gương mặt không một cảm xúc, Đông Hoàng khẽ báu tay lấy quai đeo. Chỉ là vô tình nhưng Đông Hoàng nhìn thấy hai đứa bạn là Nhân Tuấn lẫn Gia Minh đang đứng đằng xa dõi theo. Hai đứa đó trông có chút khó xử khi bắt gặp ánh mắt của Đông Hoàng.

"Tụi bây?"

"Ừ.."

"Tao tưởng tụi bây định cho tao ra khỏi nhóm rồi chứ"

"Tụi tao đ-đâu có"

"Mấy bữa nay có đứa nào nói chuyện với tao đâu"

Nói rồi Đông Hoàng quay lưng lại, vội cất bước đi mất mà không một giây phút thèm quay lại. Như thể đã nhận ra thực chất hành động im lặng của tụi bạn là gì rồi.

"Hoàng..."

Nhỏ Mai Chi có hơi lúng túng cất tiếng gọi, nỗi lo dần lớn hơn nữa khi nghe Đông Hoàng nói rồi bỏ đi. Quay lại ra hiệu với hai đứa bạn.

"Tụi bây"

"Ủa, nó giận tụi mình rồi hả?"

"Hình như vậy á"

"Nãy nó nói gì thế mày?"

"Thì Hoàng nó tưởng tụi mình chơi cô lập...mà cũng đúng mà..."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, chỉ là giận dỗi nhất thời thôi mà giờ đây Đông Hoàng giận tụi bạn thật rồi.

"Giờ sao đây tụi bây?"

"Ai biết...giờ sao?"

Ai biểu cũng cái tật chưa gì hết đã vội đánh giá của mấy đứa bạn mà làm tổn thương cậu. Vốn Đông Hoàng còn chẳng biết lí do tại sao mình lại bị tụi bạn bơ nữa mà.

.

.

.

Người mẹ vừa sửa soạn đồ vừa nhìn lên đồng hồ để canh giờ giấc. Lúc này cũng đã gần 4 giờ chiều, nghĩa là chỉ còn hơn nửa tiếng nửa thôi là bữa ăn gia đình sẽ được diễn ra. Tuy bà rất muốn được tự nấu ăn nhưng lần này có lẽ là không thể vì có mặt của bên gia đình nhà gái. Hai bên tất nhiên đều muốn một sự chỉn chu nhất có thể.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, 3 người trong nhà cũng đã sẵn sàng để đi đến điểm hẹn. Duy chỉ còn một người mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Bà thở dài mỗi khi nghĩ đến anh con trai út. Đêm qua, Mạnh Khải đã hứa rằng hôm nay anh sẽ về để cùng tham dự, chỉ là không biết đứa con trai có thực sự thực hiện lời hứa hay không.

"Tới giờ rồi, hay mình đi đi em"

"Chưa, đợi thằng Khải nó về đi anh"

Ông bố nhìn đồng hồ trên tay, chân mày khẽ chau lại hằn lên những nếp nhăn.

"Biết chừng nào về, em vẫn tin nó được hả?"

Bà nghe xong không nói gì, đôi môi mím lại đầy lo lắng. Nhìn người chồng có hơi mất kiên nhẫn mà đã dần đi ra xe trước.

"Nếu không kịp thì để anh gửi vị trí cho nó tự tới"

Việc chờ đợi là có chút vô vọng, có lúc bà nghĩ đôi khi lời nói của chồng mình là đúng. Mạnh Khải sẽ không đến, anh chỉ hứa như vậy cho qua chuyện thôi.

Phía cổng chính có tiếng xe, sau đó là tiếng mấy con cún bự trong nhà đang sủa, rồi cuối cùng mới đến tiếng ấn chuông.

Bà nhìn thấy cậu con trai lớn của mình đang mở cửa cho chiếc xe của Mạnh Khải chạy vào sân.

.

.

.

.

Tan học xong, chẳng hiểu một ma lực nào mà lại khiến cho 3 đứa trong nhóm quyết định dừng chân vô quán hột vịt lộn quen thuộc. Chắc có lẽ vì tụ điểm này vừa rẻ, lại vừa thích hợp để ngắm đường phố, tiện thể cùng nhau "nấu xói" về những nguyên liệu quen thuộc.

"Mày ăn mấy trứng"

"3, ăn số lẻ cho xả xui"

"Tao chắc cũng 3 luôn"

"Vậy từng đứa 3 quả hết nhá... Cô ơi cho con 9 quả trứng"

Gia Minh giơ tay lên cao để ra hiệu với người bán. Chỉ an tâm khi thấy người ta đã gật đầu.

"Ước gì có Đông Hoàng ở đây ha, tại nó là đứa khoái ăn món này nhất"

"Thiệt, bữa nó còn xử được 5 hột" Nhỏ Mai Chi mặt mày ủ rũ bĩu môi, tay chống cằm nói. Thà không nhắc tới thì thôi, chứ đã nhắc rồi là lại cảm thấy áy náy vô cùng.

"Nãy mày nhắn nó có nói gì không Tuấn?"

"Hông, nó seen tao rồi"

Chỉ toàn là mấy câu chuyện vu vơ về Đông Hoàng. Không biết giờ này cậu đang ở đâu, làm gì, có còn giận không? Dù biết hỏi câu vừa rồi có chút dư thừa với người vốn hay suy nghĩ nhiều như cậu.

"Chán ghê, chắc cũng tại tụi mình'

'Mà ai biểu nó chơi mà hông nói gì cho tụi mình biết, tao cũng khó chịu chứ bộ"

"Thôi kệ đi, chắc nó chưa kịp kể ấy mà"

Vừa nói tới đây trứng vịt lộn đã hạ cánh xuống bàn. Nhưng có điều, đếm sơ qua lại không thấy đủ số lượng như đã yêu cầu. Cả bọn nhìn nhau chung một câu hỏi.

"Thiếu 2 hột, mấy đứa đợi được hông?"

"Dạ được cô, cô bán đắt ghê hen"

"Đâu có, tại nãy có một khách mới kêu liền 7 hột đó"

Cả bọn quay về hướng cô bán hàng chỉ tới. Chỗ ngồi có hơi ngoài rìa đó là của một cậu trai. Nhìn mái tóc từ phía sau, cái áo. Cả cái ghế đặt cái giỏ có chứa đồ nghề vẽ vời. Người mà ai cũng biết là ai đó cũng đang ngồi ăn hột vịt lộn y chang.

"Đông Hoàng"

Cậu giật mình khi ở giữa quán hột vịt lộn lại đột nhiên có ai đó gọi tên mình. Vừa mới quay đi rồi quay lại thì đã thấy đám bạn xách ghế ra bao vây ngay trước mặt.

.

.

.

"Anh chị đúng là có phước, có hai đứa có trai đứa nào cũng mặt mũi sáng sửa, còn giỏi nữa"

"Dạ cảm ơn chị, hai đứa là niềm tự hào của vợ chồng tui"

Bữa ăn vẫn đang diễn ra với bầu không khí thoải mái giữa hai bên thông gia với nhau. Sang tháng sau là lễ cưới của ông anh cũng bắt đầu được tổ chức rồi. Mạnh Khải vừa nhìn vào thức ăn trước mặt, khẽ lắng nghe hội thoại từ người lớn. Chỉ mong mình có thể mau chóng được rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Thực sự không khí nơi đây chẳng dành cho anh một chút nào. Chỉ cố gắng làm tốt vai trò của mình rồi thôi, và tất nhiên anh còn tránh mặt bố. Cả buổi hai bố con chẳng nói với nhau bất kì điều gì.

Cũng vào lúc đó, Mạnh Khải khẽ vén tay áo mình lên để thuận tiện cho việc ăn uống hơn. Sau đó, Mạnh Khải lại nhớ ra điều gì đó, lại rụt rè rụt cánh tay của mình lại. Nhưng dường như chẳng thể giấu kịp nữa rồi. Ánh mắt mẹ vừa rồi đã vô tình nhìn thấy.

Cả gia đình về đến nhà, Mạnh Khải đã chờ đợi để tới thời khắc này từ lâu, anh đang soạn đồ, trước khi đặt chúng lên xe rồi quay trở về trọ của mình.

"Khải"

"Hửm...sao vậy mẹ"

Anh đặt đôi giày xuống đất, định sẽ mang nó vào rồi rời đi nhưng chưa kịp thì có tiếng mẹ gọi.

Bà không trả lời ngay mà đi lại phía anh, cầm cánh tay lên. Cố gắng vạch tìm hình vẽ ban nãy bà thấy trên tay con trai mình. Cuối cùng cũng thấy, mẹ anh còn cố gắng chà thật mạnh vào nó. Anh rất bất ngờ, cho đến khi cảm nhận được vùng da ấy đang đỏ lên với cảm giác đau rát.

"Con vẽ gì lên đây vậy?"

"A mẹ...đau...con vẽ gì đâu?"

Anh rụt cánh tay lại, vùng da đúng là đã ửng đỏ lên thật.

Kì mãi chẳng ra, bả lúc này đã chắc chắn hơn về phán đoán của mình là đúng. Nhìn quanh nhà, người bố hiện tại chẳng có ở đây.

"Con xăm hả?"

Mạnh Khải ậm ở, câu hỏi này tất nhiên chẳng thể dễ dàng trả lời rồi. Anh lo lắng nhìn quanh nhà.

"Sao không nói mẹ?"

"Con mới thôi"

"Mới? Con còn không hỏi ý kiến gì của mẹ hết"

Lúc anh còn đang phân trần, người bố bỗng từ phía trong nhà bước ra. Khỏi phải nói, Mạnh Khải trở nên lúng túng lắm.

"Mẹ đừng nói gì với ba hết, có gì con nói sau"

Anh chỉnh lại cổ tay để che đi. Đôi môi mím lại chặt không dám nhìn ông. Nói rồi lập tức mang giày vào để bỏ đi ngay lập tức mà không chờ thêm.

"Có chuyện gì vậy em?"

Nhìn vợ mình chỉ đứng lặng thở dài, có lẽ ông cũng đã đoán được phần nào chuyện xảy ra. Nhưng vẫn chưa vội vàng hỏi ra.

Ở phía cổng, anh tranh thủ vuốt ve mấy con cún bự đang vẫy đuôi chào chủ lần nữa trước khi nhanh chóng khởi động máy xe rồi phóng đi mất.

.

.

.

"1, 2, 3 vô"

Cả đám bạn cụng ly với nhau, đứa nào đứa nấy mặt mày đã chuyển dần sang màu đỏ vì tác động của hơi men mang lại. Nhất là Đông Hoàng, ly bia đang cầm trên tay hiện tại là ly thứ mấy giờ đây cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phân định rõ nữa.

Ánh đèn xanh đỏ mập mờ, hết uống xong lại đến hát, cả đám bạn tiếp đến lại kéo nhau cùng ra một tụ điểm karaoke để chơi tiếp tăng hai. Nhìn mấy đứa bạn của mình đang vừa nhảy nhót vừa ca hát om sòm một cách mất kiểm soát, Nhân Tuấn mới chợt nhận ra mình là đứa duy nhất tỉnh táo nhất ở đây. Cũng đúng thôi, vì cậu ta uống chỉ nhớp nháp có 2 ly bia.

Hết nhạc sôi động rồi lại đến nhạc thất tình, riết rồi Nhân Tuấn cũng chẳng biết là tụi bạn mình đang đi nhậu vì vui hay buồn nữa. Mà hình như có gì đó hơi sai sai, sao chỉ có Gia Minh với Mai Chi đang đứng hát thế kia. Còn Đông Hoàng lúc này đang ở đâu thì không thấy.

Ngay lúc ấy, có người bất thình lình ngã tựa vào vai Nhân Tuấn. Cậu khóc nấc lên rưng rức.

"Tại sao vậy?"

"Hả tại sao gì?"

"Sao ảnh lại làm vậy với tao...?"

"H-hả?"

Nhân Tuấn nhăn mày hỏi lại, thật ra cũng một phần vì âm thanh lúc này đang lớn quá nên chỉ nghe cậu bạn mình nói loáng thoáng tiếng được tiếng mất.

"Anh nào? Mày có anh nào hả?"

Đông Hoàng im lặng không nói gì chỉ để khóc, và không hề đùa, Nhân Tuấn nhìn thấy dòng lệ đang hoen rỉ ra từ đôi mi kia. Cậu bất lực vùi đầu vào vai Nhân Tuấn. Mùi bia ban nãy tỏa ra nồng nặc, Đông Hoàng say đến nỗi mất đi tự chủ của mình. Bắt đầu nói linh tinh.

"Tao yêu ảnh mất rồi Tuấn ơi"

Nói xong, Đông Hoàng gục đầu xuống bàn, cậu nấc lên như một đứa trẻ. Khỏi phải nói, Nhân Tuấn trở nên lúng túng lắm, lập tức lêu mấy đứa bạn xúm lại để giải cứu. Chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành, Đông Hoàng lại bỗng trở nên như vậy.

.

"Tụi tui cảm ơn ông nhiều nha"

Duy Dương gật đầu, miệng nói không sao, nhanh chóng đỡ từng bước chân Đông Hoàng về đến phía xe mình. Cậu đã say đến rã rời, thi thoảng còn lẩm bẩm như thể đang trách móc một ai đó. Người mà không một ai trong số đám bạn và kể cả Duy Dương biết đến là ai.

"Cũng may là có số điện thoại á, chứ Đông Hoàng say quá rồi, tụi tui cũng không đủ tỉnh để chở về nữa"

Nhân Tuấn tặc lưỡi, hai đứa bạn còn lại cũng say nhưng còn đủ chút nhận thức, chỉ có Đông Hoàng là trông thê thảm nhất. Cậu đau khổ như thể đánh mất mình.

"Mà nãy Hoàng uống nhiêu ly dạ?"

"Tụi tui cũng hông biết nữa, mà nhiều lắm"

Cả bọn không nghe thấy giọng Duy Dương nữa thay vào đó là tiếng thở dài. Nhân Tuấn có chút bồn chồn trong lòng, cậu ta giống như còn có gì muốn nói nữa nhưng đành lặng im để giấu nhẹm đi.

"Mà cảm ơn ông nhiều lắm nha"

"Ừm...không có chi" Duy Dương cười lịch sự. Sau khi đã cài nón bảo hiểm lại cho Đông Hoàng, cậu ta bắt đầu chậm rãi dìu cơ thể mềm nhũn của cậu lên xe.

Chiếc xe từ từ chạy đi mất, đám bạn đang đứng yên vẫy tay chào tạm biệt.

.

.

.

"Alo"

"Con đang ở đâu đó?"

Anh bật máy sấy lên nấc cao nhất, Mạnh Khải cố tình chĩa nó vào điện thoại mình để mẹ bên đầu dây kia có thể nghe rõ hơn.

"Con đang sấy tóc, ở phòng con, chuyện gì hông mẹ?"

Vừa sấy tóc, anh ngắm nhìn bản thân qua gương sau khi tắm xong. Việc đẹp trai là một chuyện gì đó có hơi buồn chán khi mỗi ngày bản thân anh đều cảm thấy như vậy.

"Ba vừa nói với mẹ..."

"Chuyện gì mẹ..." Nghe tới đây là thấy điều bất ổn, gương mặt anh cau lại vì lo lắng.

"Kì này con tốt nghiệp, ba mẹ định cho con đi du học..."

"Hả...? Là sao mẹ?"

Anh bất ngờ đến mức không giữ nổi tự chủ bên trong mình mà hỏi lại với tông giọng thật lớn.

"Sao ba mẹ quyết định mà không nói gì với con hết vậy..."

Anh biết mình đang hơi mất bình tĩnh, Mạnh Khải tắt máy sấy, để điện thoại ra xa mình. Anh bất lực rồi, hoàn toàn không muốn đón nhận thêm một tin tức nào nữa.

Bố lúc nào cũng vậy, ông chỉ muốn con cái mình sống theo ý ông muốn. Mạnh Khải không bao giờ được sống như những gì mình vốn thuộc về.

"Khải à...con nghe mẹ nói"

Bàn tay nắm chặt điện thoại mình. Đúng là anh nghe, cố nghe nhưng tâm trí chẳng thể nào nhồi nhét nổi để rồi chấp nhận nó được.

"Còn mấy tháng nữa thôi, tương lai con còn dài lắm, mẹ biết con vẫn muốn theo đuổi sở thích của con... Nhưng thực tế đi con trai à..."

"..."

"Con có một công việc ổn định, đủ kinh tế để lo cho con, cho gia đình con sau này. Thì cái nào vẫn hơn hả?"

"Mẹ...ba nói gì với mẹ vậy?"

"Ba không nói gì hết, mà mẹ nghĩ chỉ là ba muốn tốt cho con, còn vài tháng nữa để con quyết định mà"

"Thôi con biết rồi, con không bao giờ có quyền quyết định"

"Con đừng nghĩ vậy, ba mẹ lo cho con lắm con biết không?"

"Khải..."

"Con còn ở đó không?"

"Alo..."

Đến đây, Mạnh Khải tắt máy, anh không thể nào lắng nghe thêm bất kì một lời nào từ bà nữa, huống chi cả quyết định của bố mình.

Gió liu riu luồng qua khẽ tóc, Mạnh Khải vừa đặt điếu thuốc lạnh lên môi rồi lại buông xuống, nhẹ thở ra. Anh cúi đầu, vò nhẹ mái tóc, làn khói tựa như mang theo tất cả những gì mang tên niềm tin còn sót lại trong mình bay phũ phàng đi mất, tan biến trong làn sương đêm

Đôi tay kiểm tra điện thoại, Mạnh Khải lướt xem lại những dòng tin nhắn cũ của mình với những cô gái xa lạ đã cùng từng trao thân trên giường. Sau đó anh lại lặng lẽ xóa hết từng người khỏi danh bạ lẫn tin nhắn như thể nó chưa từng tồn tại.

Xóa hết, cắt đứt hết mọi liên lạc. Điều này có chút nực cười khi mỗi lần cảm thấy cô đơn nhất, anh luôn tìm kiến đến những thú vui nhất thời đó để thõa mãn thể xác chính mình, giải phóng đi hết những áp lực thường ngày. Nhưng bây giờ, cũng trong lúc cô đơn, anh lại muốn xóa đi hết tất cả những điều đó.

Anh luôn khao khát một ai đó nằm bên cạnh cùng mình cả một đêm dài, một ai đó để bản thân nhận ra mình không phải là người duy nhất tồn tại. Và mỗi ngày cứ như thế, anh nhận ra mình đang mắc kẹt giữa một vòng lặp mê muội sắc dục không lối thoát.

Một dòng tin nhắn đã xuất hiện từ lâu nhưng Mạnh Khải vẫn chưa hồi âm lại bỗng ngang nhiên xuất hiện trong tầm mắt, điều đó khiến anh tò mò ấn vào.

"Tui chuẩn bị đi làm nè"

"Ủa mà tự nhiên nhắn chi ta???"

"Sẵn tiện tối nay anh gảnh hông?"

Đông Hoàng chắc chắn không biết là anh đang cố tình lơ cậu đi như vậy. Nhưng nếu biết thì cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Chỉ vừa nghĩ đến biểu cảm kia thôi, đôi môi anh bỗng khẽ nhếch lên.

Ngoài cổng có tiếng động bất thường, ánh đèn xe từ đâu rọi đến làm anh chú ý. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại, có hai bóng người nhỏ đang loay hoay làm gì đó.

Đông Hoàng chẳng nhớ mình đã trở về nhà với dáng vẻ say xỉn này đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Có điều lần này lại là trong vòng tay của Duy Dương. Cậu ta đang kiên nhẫn dìu cậu lên từng bậc cầu thang dẫn về phòng mình.

"Thôi Dương về đi...tui lên được mà, Đông Hoàng còn cố gạt tay Duy Dương ra khỏi mình, nói trong thều thào.

"Hoàng đang xỉn"

"Tui đâu có" Cái môi nhỏ trề ra phủ nhận, cậu cứng đầu thật. Kể cả bản thân còn thấy thế, nhưng mà Duy Dương chẳng buồn trách lấy 1 câu.

"Hoàng xỉn rồi... Đừng có cãi"

"Hông có mà"

Cả hai không cãi nữa vì phòng của Đông Hoàng lúc này cũng đã hiện lên trước mặt. Như một thói quen, Đông Hoàng lục lọi túi để tìm chìa khóa. Cậu cứ lẩm bẩm mấy lời đại loại như tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường. Nhưng may rằng Đông Hoàng cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu cố gắng mở cửa.

Tiếng bước chân vội vã ra đến xe. Cậu trai kia trèo lên, mở khóa để nó khởi động mất một lúc. Trong quãng thời gian đó, ánh mắt Mạnh Khải nhìn theo chẳng rời khỏi dù một giây. Anh gác chiếc đàn mình sang một bên, Mạnh Khải vội vàng trong lặng lẽ mang lại dép đi của mình. Để đi đâu thì chỉ có anh là biết rõ nhất.

Dãy hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân Mạnh Khải là đang vang vọng bên tai. Tất cả mọi thứ xung quanh như chìm sâu vào giấc ngủ, dẫu Mạnh Khải không cố tình trở thành kẻ phá đám.

"Cộc cộc cộc"

Anh chờ đợi người bên trong bước ra. Và như mọi lần. Đông Hoàng không bao giờ để anh đợi lâu.

Anh mắt thẫn thờ nhìn anh, Đông Hoàng cố bám víu lấy cánh cửa để không bị ngã. Anh đoán là cậu đang rất say, sau đó lại thay lời đoán thành câu khẳng định.

"Anh..."

Đông Hoàng gọi anh trước.

"Chuyện gì?"

Giọng Đông Hoàng kêu anh như muốn nấc. Gương mặt kia vẫn lạnh lùng khó đoán nhìn cậu như thể có mất cả ngàn năm cậu vẫn không bao giờ hiểu được anh. Không bao giờ.

Vì kể cả chính anh cũng chẳng hiểu được bản thân mình.

"Cậu đi đâu về vậy?"

Đông Hoàng tất nhiên chẳng trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ lắc đầu.

"Tui đi chơi"

"Đi chơi, với cái cậu đó nữa?"

Nghe đến đây, cậu bỗng bật cười như một kẻ ngốc. Nhìn anh, cả xúc trong người lúc này khẽ dâng trào không thể giấu giếm. Đông Hoàng tiến lại ôm người này.

"Tui không có ý gì với người ta hết."

Nhịp tim đập thình thịch, Đông Hoàng không ngần ngại mà vùi gương mặt vào cổ anh dẫu cho hơi men có đang dẫn dắt cậu làm mấy chuyện mất trí gì đi nữa.

"Anh ôm tui chút được hông?"

Cậu nói rất nhỏ, như thủ thỉ cho anh và mỗi anh lắng nghe được nó.

"Hôn tui nữa"

Tay Đông Hoàng càng ghì chặt lấy anh hơn. Người này không có bất kì phản ứng gì. Mạnh Khải đứng hệt như chôn chân tại chỗ, tuy trong lòng vẫn có chút sục sôi như thể không muốn phủ nhận.

Anh nghĩ mình điên rồi, thật điên khi cảm giác kì cục này cứ xâm lấn lấy tâm trí mình. Bàn tay run rẩy, Mạnh Khải đặt lên hông cậu, khẽ miết lấy vòng eo, vuốt ve chậm rãi.

Tiếng bước chân từ đâu bỗng vang lên, đánh thứ anh vụt tan hết những mộng mị hiện tại. Mạnh Khải đẩy cậu ra, anh lo lắng như thể vừa làm một điều gì đó vô cùng tội lỗi.

"Chậc...cậu...làm trò gì vậy?"

Bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy tay anh, người lạ kia mỗi lúc một đi đến gần hơn, Mạnh Khải bức bối, nhanh chóng giật ra. Anh mím môi, nhìn gương mặt cậu buồn bã cúi xuống. Hơn nữa Đông Hoàng suýt nữa mất đà mà ngã mất, cậu chỉ có thể cố gắng vịn lấy cửa. Đầu gối khuỵu xuống.

Anh thấy mình như thể đang mất trí vậy, ôm hôn gì ở đây chứ, nhịp tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bất ngờ đến mức chính bản thân anh cũng chẳng biết phải nói bất kì điều gì với cậu, cứ như vậy lén lút bỏ đi, thi thoảng còn quay đầu lại để kiểm tra.

.

.

.

"Sao rồi, ổn hông vậy ba?"

Đông Hoàng lắc đầu, tay chống lên má một cách đầy mệt mỏi, dấu hiệu cho đêm qua vẫn còn để lại dấu vết trên người cậu.

"Ổn mà..." Tay vò tóc, bản thân cố gắng để trở nên tỉnh táo nhất có thể. Ban nãy cậu đã nốc một ly cà phê sữa đá vào người nhưng dường như chẳng si nhê gì.

"Chắc hông đó, cái anh hôm qua mày nói..."

Chưa nói nốt câu, Mai Chi đã bị hai đứa bạn còn lại chặn ngang.

"Hửm...anh nào...?"

"À ừ, con Chi nó sảng á mà"

Nhân Tuấn cười ngại, công nhận muốn đánh con nhỏ bạn mình thật, tài gì không biết, nhưng tài lanh thì chắc chắn thượng thừa rồi.

"Bộ hôm qua tao nói gì hả bây?" Gương mặt ngơ ngác, Đông Hoàng thú thật là cậu chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua, liệu bả thân có say xỉn rồi ăn nói vạ miệng gì hay không đây.

"Hở...đâu có...đúng không chi?"

"Ừ ừ...tao lộn, tao lộn sorry"

Nhỏ Mai Chi sau đó cũng vội vàng đính chính, không biết vội vàng như vậy thì có nên tin hay không đây. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Cả bọn ai nấy lại tập trung vào việc riêng của mình.

Đông Hoàng thấy kì cục, mấy đứa bạn mình hình như không ngồi yên thì phải, hết đứa này khều chân đứa nọ. Lại đên đứa kia hắng giọng rồi lại im. Vậy mà không có đứa nào chịu nói gì mới lạ, chỉ giao tiếp bằng mắt với nhau.

"Ờm...tao đi đây chút... Giữ đồ cho tao xíu nha"

"Ờ ờ...đi đi mày"

Đông Hoàng không nói dối, vì ngay sau đó cậu cũng đứng dậy rồi rời đi thật. Thứ duy nhất cầm theo chỉ là điện thoại mình.

"Tụi bây giờ sao? Nên nói sự thật với nó không?"

"Nói về cái người đêm qua nó khóc lóc kể hả?

"Không, chuyện kia"

"Ủa, tao tưởng mày cũng tò mò"

"Thì biết nhưng mà cái chuyện tụi mình im lặng quan trọng hơn..." Gia Minh nói tới đây rồi thở dài một cách chán nản. Đóng laptop của mình lại rồi hai tay ấn ấn lấy huyệt thái dương.

"Thì...tụi mình nói chung đi..."

"Ok, vậy đợi nó ra đi"

Mai Chi tán thành, Nhân Tuấn cũng như vậy, thế là cả đám cũng quyết định nói thật với Đông Hoàng mọi chuyện, kể cả sự thật về nhỏ chung khoa kia.

"Mà khoan Tuấn...bộ tối qua Đông Hoàng nói nó yêu anh nào thiệt hả?"

Câu hỏi của Mai Chi làm cả đám bỗng dưng trở nên im lặng...

.

Đông Hoàng trấn nước lên gương mặt cho tỉnh rồi mới bắt đầu rửa tay. Tay khóa vòi nước, ngắm nhìn gương mặt đờ đẫn của mình trong gương lần nữa rồi bước ra ngoài.

"Đông Hoàng..."

Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã nghe một giọng nói thân thuộc cất lên. Là một giọng nữ. Có tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình, người này dừng lại sau đó thở hồng hộc vì đuối sức.

"Ủa...sao qua nay..."

Tay Bảo Trân vừa nói vừa vẫy vẫy trước mặt cậu như thể tìm cách thu hút sự chú ý.

"Tao nhắn mà mày hông rep tao vậy?"

Cậu nuốt nước bọt, cố né tránh ánh mắt nhưng người này lại không dễ bỏ cuộc chút nào.

"Mày có nhắn hả?" Cuối cùng cậu cũng trả lời lại.

'Ừ...hỏi mày qua giờ luôn á...tại nay tao phải nộp cô rồi, tao hông muốn phiền đâu nhưng gấp quá"

Bảo Trân nói một cách vội vã, cô gái cũng chẳng lấy làm nghĩ ngợi nhiều.

"Tao không thấy phiền"

"Vậy làm tao tưởng...cảm ơn mày nha"

"Nhưng mà chắc từ nay tao không gặp mày chỉ bài nữa đâu"

"Hở?"

Đông Hoàng nhìn nhỏ bạn, ánh mắt vô cùng kiên định như thể chẳng có bất kì từ nào trong câu nói vừa rồi là dối cả.

"Vậy tụi mình, hông hẹn nhau ra nữa hả?"

"Ừm"

Chân mày Bảo Trân nhẽ chau lại, ánh mắt đảo lia lịa vì khó hiểu.

"Sao dợ, bộ tao phiền hả?"

Tới câu này thì Đông Hoàng hoàn toàn im lặng do không muốn trả lời.

"Ủa?" Bảo Trân thắc mắc gãi tóc mình. Cô gái rất muốn Đông Hoàng nói thẳng thừng, nhưng tất nhiên là cậu không rồi.

"Không có gì đâu, giờ tao đi đây"

Đông Hoàng chỉ đáp lại một cách chóng vánh như vậy rồi định bỏ đi. Cậu cũng không biết tại sao tự dưng bàn thân lại hành xử như vậy nữa.

"Mày nghe tụi kia đồn gì về tao rồi hả?"

Nghe tới đây, Đông Hoàng bỗng dưng đứng khựng lại, bàn tay chợt thả lỏng. Sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cách cứng nhắc.

"Không có gì đâu"

Đông Hoàng bặm môi bỏ đi. Cậu bỗng dưng thấy bản thân mình thật có lỗi, nhưng không biết phải làm gì nữa. Cố hít vào một hơi thật sâu để trấn an, nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá lên chút nào.

Cậu cũng muốn xin lỗi người kia nhưng dường như không đủ can đảm đẻ thực hiện. Không khí vô cùng căng thẳng để hít thở, cho tới khi Đông Hoàng nhìn thấy mấy đứa bạn mình.

"Đừng có chen, tao té rồi thấy hôn?"

"Tại thằng Minh chứ bộ"

"Chậc...tại tao không nghe thấy gì cả"

Nhân Tuấn tặc lưỡi rồi phủi phủi quần mình, cố đứng dậy. Ngay lúc này mới nhận ra Đông Hoàng, một trong hai nhân vật chính đang ở ngay trước mặt mình.

----------
30/08/24

.

.

.

Ý là hôm qua có môm nào đọc tin tức xong cái sốc như tui hông, huhu, thương 127, thương cả NCT voãi đoạn luôn ấy, cả những nạn nhân nữa. Bây giờ tui đã hiểu lí do của cái live đầy tâm trạng của Haechan lên hồi khuya hôm trước rồi :<<<< Nhất là pà nào đã từng tin tưởng ai kia hết mình, gửi mấy bà những cái ôm nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top